Chương 23. Hạnh Phúc Của Bố Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito rảo bước vào cổng làng, nhiệm vụ đã xong rồi, bây giờ chỉ việc về ôm vợ con thôi. Nghĩ đến đây anh đã không kiềm được mà đi nhanh hơn. Nhưng có người còn vội hơn cả anh.

" Obito, Sakura sắp sinh rồi!" Naruto chạy vội đến bên Obito.

Obito lúc này mới hoảng hốt, anh dùng hết tốc lực chạy vào bệnh viện. Chẳng phải là tuần sau mới sinh sao, không lẽ con trai anh nôn nóng ra ngòai. Lòng anh như lửa đốt, anh rất lo lắng cho hai mẹ con.

Obito hớt hải chạy vào, anh không cẩn thận vấp trúng chân ai đó ngã úp mặt xuống sàn nhà. Kakashi và mọi người đứng trước hành lang chờ trông thấy Obito té, buồn cười nhưng lại không thể cười.

Obito đang rất lo lắng, cửa phòng đóng chặt lại, khốn kiếp anh còn chưa gặp được cô, anh còn chưa trấn an cô. Chắc cô đang sợ hãi lắm.

Kakashi vỗ nhẹ vai Obito :" Bình tĩnh, sẽ ổn thôi, ngài đệ ngũ đang ở trong đó!"

Obito như ngồi trên đống lửa :"Tớ vào được không?"

" Không được đâu!" Kakashi cản Obito lại.

"Không được tớ phải vào đó!" Obito không chịu nổi nữa, tiếng Sakura la hét vọng ra ngoài làm lòng anh quặn lại. Obito dịch chuyển vào trong. Các y nhẫn hết hồn.

" Này đã bảo không được phép vào mà?" Đệ ngũ nhăn mày nói.

Obito nào đâu để tâm, anh nắm lấy tay Sakura, trên trán cô toàn là mồ hôi. Cơn đau phía dưới làm cô chảy nước mắt. Cô không ngờ là sinh con lại đau đớn như vậy.

"Dùng sức đi Sakura, sắp ra rồi!" Tsunade nói lớn.

"AA. Đau quá đau quá". Sakura quằn quại đau đớn.

Sakura trong cơn đau, tay cô huơ lung tung, túm được đầu tóc của Obito nắm chặt.

Đầu Obito như muốn lìa ra khỏi cổ. Nhưng anh vẫn để cô nắm lấy, không ngừng động viên cô. Ino thi thoảng lau mồ hôi cho cô. Mọi người trong phòng đang trong trận chiến kịch liệt.

Obito thầm nghĩ, đê thêm vài đứa chắc anh không còn sợi tóc nào.

"Ra rồi!" Tsunade vui mừng hét lên.

Tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ vang lên Obito và Sakura xúc động nhìn nhau, sinh mạng nhỏ bé của hai người đã chào đời rồi. Obito vui mừng bế lấy đứa bé kháu khỉnh.

" Sakura, anh được làm bố rồi này!" Obito xúc động rơi nước mắt từ khi nào không hay, đứa bé khóc oa oa làm cảm xúc trong anh vỡ òa.

Anh đặt đứa bé xuống cạnh Sakura đang mơ màng, cô nhìn con mình rồi lại nhìn anh, nước mắt không ngừng mà rơi mãi.

Gia đình nhỏ bé của họ.

Obito giao lại đứa bé cho Tsunade tắm rửa. Bà và các y nhẫn bên trong yêu thương nhìn đứa bé trắng trẻo. Khuôn mặt rất giống Obito. Đôi mắt đen to tròn, cái miệng khẽ cười, tay chân thì huơ lung tung.

Obito ôm lấy Sakura :"Cảm ơn em, anh yêu em!"

Sakura mỉm cười yếu ớt vì cơn đau, ánh mắt cô đong đầy yêu thương.

Ngày con trai chào đời là một thời khắc thiêng liêng nhất của bố mẹ.

Obito đặt trán mình lên trán Sakura, cả hai chìm trong niềm hạnh phúc không thành lời.

Kakashi vội vã đi vào sau khi được Tsunade cho phép. Anh đến bên Sakura và Obito, anh rất vui vì đứa bé ra đời trong bình an.

" Chúc mừng hai người!"

Obito và Sakura mỉm cười, Kakashi lại bên nôi nhỏ, anh nhìn mãi đứa bé, đứa nhóc nhìn kiểu nào cũng giống Obito. Biết đâu sau này nó sẽ trở thành một ninja tài giỏi như bố nó.

"Cậu ôm nó một lát đi, cậu rất thích thắng nhóc còn gì?". Obito vỗ vai người bạn chí cốt.

Kakashi ôm đứa bé trong tay, anh vui đến mức cười tít mắt. Anh đưa bé con lại gần mặt, đứa bé cười cười, tay nó huơ vào mặt Kakashi.

Obito khoanh tay đắc ý :"Nó đánh cậu đấy Kakashi!"

Kakashi nhún vai :" Đúng là cha nào con nấy!"

" Thế các cậu đã nghĩ tên cho nhóc chưa?". Kakashi nhìn sang đôi vợ chồng đang tình cảm kia.

Sakura và Obito nhìn nhau mỉm cười, cô vui vẻ nói :" Sensei, vợ chồng em quyết định để thầy là người đặt tên cho đứa trẻ"

Kakashi đôi mắt sáng rỡ :" Vậy ta là cha đỡ đầu cho đứa bé sao! "

Kakashi chìm trong dòng suy nghĩ, anh nghĩ ra rồi :"Kihito thì sao?"

" Uchiha Kihito!" Obito thốt lên.

"Cái tên ngầu đấy ngài Hokage!"

Sakura xúc động nhìn đứa bé :" Kihito, chào mừng con đến với bố mẹ!"

Đứa bé ngủ trong lòng Kakashi, những ngày sau đó Kakashi hôm nào cũng đến bế một lát rồi mới đi.

Anh thật sự coi thằng bé như con mình.

Gia đình Obito về lại biệt phủ Uchiha, vì Obito thường đi làm nhiệm vụ nên ở đó tiện chăm sóc hơn. Người ta nói nuôi con sẽ cực khổ nhưng Sakura không thấy thế.

Cô đang nhàn nhã xem ti vi trong kì nghĩ sau sinh con, còn bé con đang trong tay ba con người đằng kia.

" Konan đưa cho anh bế một lát!" Itachi vươn tay đòi lại bé con.

" Sao hai người suốt ngày dành nhau Kihito thế, sáng giờ em vẫn chưa được được chạm vào đấy" Karin bĩu môi nói.

Đúng vậy, vì gia tộc Uchiha vừa có thêm một đứa bé đầu tiên nên cô còn rất nhàn nhã, Itachi ôm khư khư thằng nhóc bên mình.

" Ni - san, anh vẫn chưa nấu cơm sao". Tiếng nói cắt ngang cuộc vui của Itachi.

"Sasuke em về rồi à, anh mãi chơi với Kihito mà quên mất, để anh nhờ Karin"

Sasuke nhìm chằm chằm vào đứa bé trong lòng Itachi, anh vừa mới làm nhiệm vụ dài hạn về cũng có nghe nói Sakura sinh rồi. Anh vào trong, cô gái tóc hồng đang nằm ra sàn xem ti vi.

" Chúc mừng cậu, Sakura!"

Sakura nghe tiếng động, cô mỉm cười chào Sasuke :" Cảm ơn cậu, hai người cũng mau sinh một đứa đi nhé"

Sasuke đỏ mặt quay ngắt đi :" Hn".

Sakura bế bé con trong tay, khuôn mặt y đúc như Obito, cô cảm giác như mình được chứng kiến Obito thưở còn bé. Bé con đang mọc răng, thằng bé thường hay cắn vào mọi người.

" Đưa anh coi con cho!" Obito dang hai tay để đón lấy bé con. Nhìn hai cha con đang vui vẻ trên phòng khách. Sakura nở nụ cười hạnh phúc, cô xoay người vào bếp.

Một nhà ba người quây quần bên nhau  hạnh phúc.

" Đau đau!!!" Obito xuýt xoa.

Sakura nghiêng đầu sang :" Sao thế Obito?"

" Kihito cắn anh đau quá!". Obito ngán ngẩm nói. Anh dơ ngón tay đầy dấu răng của con nhỏ.

Sakura phì cười :" Con anh đấy!"

Sakura như sực nhớ ra chuyện gì đó :" Nè Obito, lát nữa anh trông con nhé, Konan và Itachi đi chơi ở làng mưa rồi, em có ca phẫu thuật gấp! "

" Được thôi, chuyện nhỏ!"

Obito bế con chào Sakura :" Về sớm nhé em yêu!"

"Hai bố con ở nhà đợi mẹ nhé!"

Nhìn Sakura đi rồi, Obito mới sực nhớ, buổi huấn luyện anbu, chết mất, sao anh quên đúng lúc quá, đã trễ rồi, Obito mặc đồ cho con rồi bế con chạy đi luôn.

Các anbu đang loay hoay đợi Obito, đã đợi 2 tiếng rồi đó. Cái ông anh này.

Từ xa người đàn ông bế đứa con đi tới, cả bọn bật cười, thì ra là bận chuyện nhà, ai mà ngờ được ác quỷ của khu huấn luyện lại đang khổ sở với một thằng nhóc chứ.

" Xin lỗi xin lỗi tại anh bận trông con, hì hì!" Obito gãi đầu hối lỗi.

Các anbu gật đầu, lần đầu tiên mới thấy Obito có một lí do chính đáng.

" Nào trở lại bài tập đi, chia nhóm ra nhé!" Obito bế con ngồi trên gốc cây.

Anh vẫn quan sát kĩ các hành động bên dưới.

" Sato, sai rồi kìa! " Obito nhắc nhở.

Anh nhíu mày khi cậu anbu kia liên tục mắc lỗi, Obito ôm con nhảy xuống, bé con đang ngủ nên anh đặt nó lên ghế ở gần đó. Anh tận tay điều chỉnh cho Sato.

Obito về nhà đã là chiều, Sakura đang nấu cơm trong bếp.

" Anh về rồi đây "

" Mừng anh về nhà, nhưng mà Kihito đâu?"

Obito sững người :" Chết rồi anh để quên con ở khu huấn luyện rồi!"

Sakura vứt chiếc nồi xuống :"CÁI GÌ??"

Kihito có thêm một lí do để bày rõ định kiến của mình với Obito.

Kihito lên 4 tuổi, ai nhìn vào cũng thấy một Obito phiên bản chibi. Sakura rất cưng Kihito, cô ôm nhóc vào lòng suốt ngày, đi đâu cũng đưa theo.

Thằng nhóc hoạt bát vui vẻ như bố nó ngày xưa.

" Kihito cởi đồ ra mẹ tắm cho!" Sakura ôm Kihito vừa đi chơi với bố về.

Obito uể oải đứng trước mặt hai mẹ con :" Anh cũng muốn tắm cùng hai mẹ con"

Sakura cho Obito một cước :" Anh không thể đứng đắn một chút hả!"

Mặt cô đỏ lên ngượng ngùng.

Obito lườm thằng nhóc con đang le lưỡi với anh, độc chiếm luôn cả vợ anh.

Anh dành lấy Kihito rồi xách lên cầu thang:" Từ nay con phải tắm với bố!"

" Mama, cứu con với, con không tắm với bố đâu! ". Kihito nhỏ nhắn cầu cứu Sakura với ánh mắt đáng thương.

Sakura nhún vai trước hai bố con lúc nào cũng như con nít. Tiếng chuông cửa vang lên.

" Kakashi sensei lại mua đồ chơi cho Kihito à, thầy vào đi, thằng bé tắm xong sẽ xuống ngay! " Sakura nở nụ cười chào đón người đàn ông đến nay vẫn lẻ loi một mình.

" Obito đâu rồi?" Kakashi vào trong ngồi bên sô pha. Cùng lúc đó Obito xách thằng con ồn ào của mình xuống. Hai cha con đang cãi nhau về một vấn đề nào đó.

Kihito trông thấy Kakashi, thằng bé tuột khỏi tay Obito.

"Bác Kakashi, bố lại bắt nạt cháu này!". Thằng nhóc mè nheo với Kakashi.

" Obito anh lại chọc con đấy à!" Sakura chống hai tay bên hông.

" Thằng nhóc chém gió đấy,anh" yêu thương "nó còn không hết!". Obito và Kihito đang nhìn nhau tóe lửa.

Nguyên nhân gì dẫn đến hai bố con thường xuyên mâu thuẫn?

"Kihito đi ngủ đi, đã 9h rồi!" Obito nhắc nhở con trai.

" Vâng!". Kihito nhảy xuống ghế, cậu bé ngoan ngoãn trèo lên giường của bố mẹ ngủ. Obito nhìn đồng hồ đã 10h, anh đi nhẹ nhàng hết mức có thể.

Bé con đang ngủ trên giường, biết ngay là thằng nhóc không chịu ngủ riêng. Như vậy thì làm sao có em được. Obito bê thằng nhóc về phòng riêng, đóng cửa.

" Kihito đâu rồi anh?". Sakura thắc mắc.

Obito tự tin nói :" Con trai lớn rồi em, nó tự về phòng ngủ rồi!".

" Hể, thật là vậy sao, xem ra thằng bé muốn ngủ một mình!" Sakura vui vẻ nằm xuống cạnh Obito. Dù sao con ngủ riêng từ nhỏ cũng tốt.

Obito nở nụ cười mờ ám, kế hoạch thành công. Obito ôm lấy Sakura, tay anh bắt đầu luồn vào áo cô hành động. Anh mơn trớn trên lưng cô.

" Nhột quá Obito! " Sakura cười khúc khích.

Tay Obito vòng ra trước cô, chạm vào bầu ngực cô xoa nắn.

" Ah ~". Sakura rên khẽ một tiếng.

" Sakura làm một đứa nữa đi!". Obito thì thầm bên tai cô.

Tay cô ngăn bàn tay đang càn rỡ trên người mình, cô khó khăn nói :" Ngày mai em phải đến bệnh viện nữa đấy"

Obito ngậm lấy vành tai cô, tay kia mân mê nụ hồng trước ngực.

" Một lần thôi nhé!". Giọng nói trầm thấp của Obito đưa Sakura vào mê man, Sakura đỏ mặt quay sang đối mặt với Obito, cô chủ động cắn lấy môi anh. Môi cô cuốn lấy môi anh, lưỡi cô vờn vờn khiêu khích môi anh.

Obito thấy cô chủ động, anh phấn khích đến điên người, anh đẩy cô vào sát hơn, môi lưỡi anh và cô hòa vào nhau. Tay anh bắt đầu cởi quần áo của cô một cách thuần thục.

Môi Obito rời khỏi môi cô, anh lướt dần xuống dưới, dấu hôn rơi trên da thịt trắng noãn của cô. Đến điểm hồng đã dựng lên vì sự đùa nghịch của anh, Obito ngậm vào dùng sức mút lấy.

Sakura rên lên trước từng đợi khoái cảm Obito mang lại, người cô mềm nhũn. Obito như được cỗ vũ, lưỡi anh lên xuống nụ hồng ướt át.

Obito chuyển tay của mình xuống phía dưới, anh tuột váy cô xuống, một ngón tay đâm vào.

" Ưm ~ nhẹ thôi"

Sakura cong người trước sự xâm phạm đột ngột, phía dưới ba ngón tay ấy không ngừng ra vào khuấy đảo cô. Sakura, phía trước ngực bị ngậm lấy, phía dưới thì bị anh chơi đùa.

Sakura chìm vào dục vọng, cô đưa tay kéo áo Obito lên. Tay cô sờ trên da thit của anh, chạm trên khuôn ngực rắn chắc, bàn tay nhẹ nhàng lả lướt khiêu khích Obito.

Cô bỗng nảy ra một ý định táo bạo, cô dồn chakra lên tay, lật người đàn ông trên mình xuống dưới, Obito giật mình nhìn Sakura đang trần truồng ngồi trên mình.

Tóc cô hơi ướt vì mồ hôi, hai má phiếm hồng vì sắc dục, quyến rũ. Cô cúi xuống nằm trên người anh, cô làm điều tương tự như anh, cô hôn anh, rồi lướt xuống dưới, lưỡi Sakura trên yết hầu Obito.

Cô nút lấy để lại một dấu hôn đỏ, Obito bị cô làm thoải mái, anh phát ra tiếng ngâm thâm trầm. Sakura thích thú nhìn phản ứng của Obito. Tay cô tháo thắt lưng của anh. Chạm vào vật đang cương cứng phía dưới.

Cô dùng sức bóp chặt một cái. Người bên dưới hít vào một hơi sâu.

" Anh gãy mất!" Obito đổ mồ hôi nhìn cô.

Tay Sakura linh hoạt kên xuống từng nhịp. Obito nhắm hờ mắt hưởng thụ, chẳng có mấy khi Sakura chủ động.

" Nhanh chút đi Sakura!" Obito hổn hển nói.

Sakura nở nụ cười, trong đêm tối khiến cô trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Giọng cô mang chút gì đó khiêu khích anh.

" Không được, em thích làm chậm thôi!"

" Sakura anh muốn vào, nhanh đi!". Obito không chịu nổi nữa, anh cần được thỏa mãn.

Sakura chọc ghẹo anh, cô không làm theo lời anh, mãi một lúc khi gân trên trán Obito nổi lên, cô mới từng chút ngồi xuống.

" Ah" Bị vật to lớn đi vào làm bên dưới căng trướng khó chịu. Sakura rên lên một tiếng đầy kích thích.

Obito bị trêu đùa cuối cùng cũng được thỏa mãn, anh thoải mái gầm nhẹ một tiếng. Nhưng người phía trên vẫn không chịu nhịp. Cô còn dùng chakra cố định anh nằm im.

Mắt Obito gằn lên những tia máu, anh muốn nổ tung rồi, cô thật sự biết cách trêu đùa anh.

" Sakura em phải hối hận vì dám đùa anh!". Obito khàn khàn nói. Sakura biết mình không xong rồi cô muốn hối lỗi nhưng đã muộn rồi.

Obito dùng sức lật cô lại, hông anh liên tục dùng sức đẩy tới. Sakura thét lên vì tốc độ quá nhanh của anh.

"Obito em sai rồi, chậm thôi anh!". Sakura tha thiết cầu xin.

" Muộn rồi, bé con hư thì phải phạt!".

Obito không chịu dừng, bên trong cô ép chặt làm anh thêm điên cuồng, âm thanh từ nơi đó khiến người ta phải đỏ mặt.

Sakura ôm lấy cổ Obito, anh cúi xuống hôn cô, Sakura như mất đi lý trí, cô rên lên theo từng nhịp của anh, khoái cảm liên tục ập tới. Cô không còn nghĩ được gì nữa chỉ biết mặc Obito làm gì làm.

Obito cảm thấy phía dưới siết chặt anh, cô gần đến rồi, anh nhịp mạnh hơn nữa, nghe Sakura thét lên, cô đến cực hạn rồi. Sakura xụi lơ nhìn người yêu mình vẫn đang làm càn trên người mình.

Đúng là đàn ông bị cấm dục lâu ngày vẫn kinh khủng nhất.

" Obito, anh ra mau đi em chịu không nổi nữa!"

Obito hôn lên trán cô, anh ra vào một lúc lâu nữa.

" O bi to~"

" Sakura!"

Obito liên tục gọi tên cô, dòng ấm nóng phun vào sâu bên trong, Obito ngâm một tiếng đầy thỏa mãn,anh thở hổn hển trên người cô.

Một lúc lâu vẫn thấy anh không có ý định rút ra, Sakura thắc mắc nhìn anh.

" Obito? Anh không ngủ sao? "

Obito nâng người cô dậy, cô ngồi trên anh. Obito nở nụ cười hấp dẫn trong đêm tối.

" Anh thấy chưa đủ!"

Đêm đó Sakura hối hận vì mình đã chủ động khiêu khích anh. Obito như không biết mệt, đến tận gần sáng anh mới buông tha cho cô.

Sáng hôm sau con trai cô hoảng loạn vì không rõ vì sao nó lại ở phòng của mình.

" Mẹ ơi, con rõ ràng ngủ trong phòng bố mẹ mà, tại sao khi dậy lại ở phòng con?? Không lẽ nhà mình có ma?"

Sakura vỗ trán bất lực trước Obito, anh lừa gạt cả hai mẹ con cô.

Obito ngồi trên bàn ăn đọc báo, anh đặt tờ báo sang một bên.

" Đúng vậy đó Kihito, cho nên đến tối con phải ngủ trong phòng của con nếu không thì thế nào con ma đó cũng mang con đi sang đó thôi!"

Obito ra vẻ hù dọa làm bé con sợ hãi tột độ, Sakura phải bế Kihito để dỗ thằng bé. Cô liếc sang Obito

" Anh có muốn thành ma ngay bây giờ không? "

Obito đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Rất lâu sau đó, thằng bé mới biết là bố nó muốn độc chiếm mẹ nên mới bí mật mang nó sang.

Sakura ngáp vì cơn buồn ngủ :" Này Kihito con không ngủ sao?"

Đã hơn 10h tối rồi hai bố con vẫn kiên định ngồi trên sô pha, Kihito thì coi ti vi, còn Obito thì đang đọc cuốn sách nào đó.

Thằng bé nói với vẻ quyết tâm :" Con sẽ không bao giờ ngủ trước bố đâu!"

Nếu ngủ trước sẽ bị bế sang phòng riêng, nhóc đâu có dại.

Obito đắc ý không rời khỏi quyển sách :" Hn, nếu con có thể, nói cho con biết bố là cao thủ thức khuya, vì thức khuya mới cưới được mẹ đó"

Kihito sáng rỡ mắt :" Thức khuya là sẽ có vợ sao? "

Obito gật đầu :" Thức tới gần sáng thì sẽ là mua một tặng 1"

Sakura đỏ mặt, khói trên đầu cô bốc lên :" Shanaroo, anh lại dạy hư con sao?"

Obito xoa cục u trên đầu rồi xách theo thằng nhóc đi ngủ.

Sakura hôn trán Kihito nằm ở giữa :"Ngủ ngon nhé con trai!"

Kihito ôm mẹ chặt cứng :" Mẹ cũng vậy, Kihito yêu mẹ!"

Obito buồn rầu chỉ vào mình :" Còn anh thì sao?"

" Còn anh thích thì ngủ không thích ngủ" Sakura nhắm mắt nói.

Obito ai oán nhìn ra cửa sổ, phụ nữ khi có con sẽ quên chồng mình sao. Obito mỉm cười ôm hai mẹ con vào lòng.

----
Đã là buổi chiều khi anh đi làm nhiệm vụ về.

" Anh về rồi đây! "

Sakura từ trong bếp chạy ra chào anh. Cô lấy nước cho anh và ít hoa quả.

" Kihito đâu rồi em?"

" Con đi chơi với mấy đứa nhóc trong làng rồi, chắc sắp về rồi đó!". Sakura vui vẻ nhìn lên đồng hồ.

" Anh đi đón con về!". Obito đứng dậy trên tay anh cầm một quả táo.

Sakura nhìn theo bóng lưng Obito rời đi, khi nào anh có ở nhà, anh luôn đón Kihito về sau mỗi buổi chiều. Bình thường cha con hay đối đầu nhưng thực chất Obito luôn dành những gì tốt nhất cho con mình, và thằng bé cũng rất yêu bố nó.

Obito đến khu đất trống tụi nhóc hay chơi, anh lặng nhìn khung cảnh trước mắt, khi còn nhỏ anh và mọi người vẫn hay chơi ở đây.

" Kihito cậu lại thua rồi, cậu ném Kunai tệ quá!"

Kihito khoanh tay hai má phồng lên đáng yêu :" Ngày mai tớ sẽ thắng cậu cho mà xem, Takano!"

Cả đám cười lên :" Cậu lại thua cho xem!"

Obito nghĩ đến lúc dạy dỗ cho con mình một cách nghiêm túc hơn rồi :" Kihito về thôi con, mẹ đang đợi đấy! "

Kihito thấy Obito ở phía xa, cậu bé khuôn mặt sáng rỡ, một tuần rồi bố mới về, cậu rất nhớ bố mình. Kihito vẫy chào mọi người, cậu chạy đến nhanh đến nhảy vào lòng Obito.

" Bố về rồi sao!"

"Ờ, bố vừa về!". Obito cho con ngồi lên vai, anh đứng dậy đưa con về nhà. Thằng bé được ngồi từ trên cao thích thú cười tít cả mắt.

Kihito vui vẻ kể cho Obito nghe về bạn bè của nhóc, kể cho anh nghe về những chuyện cậu bé ở nhà lúc anh vắng. Kihito vừa ăn trái táo anh đưa cho vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Obito lắng nghe và ân cần hỏi han cậu nhóc của mình, anh nhớ rằng trước đây khi còn nhỏ, nhìn bạn bè mình lần lượt được bố mẹ dẫn về nhà, còn anh vẫn lặng yên nhìn từng người rơi đi. Anh thiếu thốn tình cảm gia đình, anh chưa từng được bố mẹ dắt tay trên đường về.

Con đường này anh ngày ấy anh đã từng đi biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ là bóng anh cô đơn trên lối nhỏ.

Khi ấy anh khao khát được như bao đứa trẻ khác.

Bóng chiều tà in bóng hai bố con trên đường đi, từ giây phút Kihito chào đời, anh đã chắc chắn mình sẽ yêu thương và bù đắp những gì mình chưa có được cho Kihito.

Sakura mở cửa nhà, hai bố con đang cười tít mắt từ xa, cô chạy đến bên hai người.

" Kihito con lại lăn lộn bẩn hết rồi này!"

Sakura bắt đầu cằn nhằn. Obito rất hạnh phúc với những gì anh có. Một gia đình ấm áp nơi anh thuộc về.

Điều tuyệt vời nhất cuộc đời này là gặp được em.

------
Sắp end rồi, hic ! :(










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro