Chương 22. Kết Hôn Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura được xuất viện, Obito háo hức đưa cô về nhà. Lời yêu cũng đã nói rồi, lần đầu cũng trao rồi, con thì cũng có luôn, cầu hôn cũng đã xong xuôi.

Vẫn thấy thiếu.

Kết hôn, nghi lễ quan trọng nhất vẫn là đây, Obito cũng đã chuẩn bị gần xong, tuần sau hôn lễ sẽ diễn ra.

Sakura nhìn Obito bận rộn chạy đi chạy lại. Cô mỉm cười hạnh phúc. Bé con trong bụng gần 3 tháng rồi nhưng bụng cô vẫn còn khá bé.

Giây phút bước vào căn nhà sau chuỗi ngày xa cách, Sakura đã sững người khi vào căn bếp, trên ngăn tủ và bàn ăn chỉ là mì gói. Tủ lạnh chẳng có gì ngoài nước.

Cô bàng hoàng vì Obito đã sống như vậy trong thời gian qua. Cô nghĩ vậy mà rơi nước mắt khi nào không hay.

Obito nhìn Sakura bắt đầu khóc thì chạy lại dỗ ngay. Anh vỗ lưng cô dịu dàng.

" Sao lại khóc chứ, ai chọc em giận, anh sẽ xử lý hắn ngay".

Sakura lau nước mắt nước mũi vào người Obito.

" Em đi chợ đây, anh gầy quá rồi". Sakura giọng nghẹt đi vì khóc. Obito không yên tâm để cô đi một mình. Anh theo cô đến từng bước, khi đi đường cũng tránh không để ai va vào cô.

Ai cũng phải bật cười trước sự bảo vệ thái quá của Obito. Sakura và anh đi về cũng đã gần trưa, Obito túi nhỏ túi to đầy người, còn cô thì nhàn nhã đi phía trước, trên tay là que kẹo đường.

Obito nằm trên đùi cô bên sô pha, anh nhắm nhẹ mắt tận hưởng ngày cuối tuần. Sakura yêu thương nghịch tóc anh. Mấy hôm nay anh như thiếu ngủ, anh chăm sóc cho cô bất kể ngày đêm.

Obito thoải mái ngủ quên khi nào không hay biết, chỉ biết khi anh tỉnh dậy thì Sakura đang loay hoay trong bếp, lần này không phải là ảo giác nữa rồi.

Căn nhà lạnh lẽo đã trở nên khác hẵn từ khi cô bước vào. Obito tựa người bên tường ngây ngốc nhìn cô không chớp mắt.

" Obito anh đứng đấy làm gì, đi tắm rồi xuống ăn cơm"

Sakura nói với con người đang lại gần cô, anh vừa đi vừa cởi áo. Sakura nóng mắt nhìn xuống bụng anh. Đã lâu rồi không được nhìn nên cũng hơi xúc động.

Cô đánh nhẹ vai anh đỏ mặt nói :" Sao lại cởi áo lung tung vậy chứ!"

Obito ghét sát tai Sakura, giọng anh thì thầm bên tai cô :" Em cũng thích mà phải không, tắm chung không Sakura?"

Đầu óc cô nghe xong muốn nổ tung, cô một cước đá văng anh ra khỏi phòng bếp. Cô đang mang thai, sao anh có thể dụ dỗ cô như vậy được

" Obito, em đề nghị anh đứng đắn một chút".

Obito xoa vai đang ê ẩm, phụ nữ có mang đúng là không dễ dây vào chọc ghẹo mà. Cái mạng anh ngày càng mong manh. Obito than thở vào phòng tắm.

Sakura bày bữa ăn ra bàn, cô chợt nghe có chuông cửa vang lên, Obito lúc này cũng đang đi xuống.

Cô mở cửa, một chàng trai cao gầy đứng trước, trên lưng cậu là balo và một túi đựng đồ to lớn. Sakura cảm thấy rất quen. Phải rồi, là Yakuza, đàn em của Obito.

Yakuza ngạc nhiên nhìn cô gái tóc hồng mở cửa, anh xem lại địa chỉ trên giấy một lần nữa. Khớp với trên cửa mà.

" Yakuza, tôi là đại tẩu của cậu đây, quên rồi à?". Sakura buồn cười nhìn chàng trai trước mặt.

Yakuza lúc này mới nhận ra, đại tẩu khác nhiều quá, có lẽ là đẹp ra rất nhiều. Nhưng sao đại tẩu lại ở nhà Obito, không lẽ hai người họ đã..

"Ồ, Yakuza đây này, anh nhớ chú lắm đấy, vào nhà đi ". Obito cười tít mắt nhìn Yakuza. Anh rất quý tên này, đã lâu không gặp.

Obito và Yakuza quấn lấy nhau với đủ chuyện trên đời, Sakura nhìn hai người họ vui vẻ với nhau, chakra của Yakuza có sự thay đổi lớn so với trước.

" Vậy chú đến vì kì thi Chuunin à?". Obito khẽ hỏi Yakuza.

Yakuza mỉm cười đắc ý :" Đương nhiên, em sẽ lại Konoha luôn, em đã thuê phòng trọ rồi và quan trọng nhất năng lực của em đã tiến bộ rất nhiều"

" Lát phải làm 1 trận kiểm tra năng lực mới được!". Obito thích thú nói.

Như chợt nhớ ra điều gì đó Yakuza vội lên tiếng :" Khoan đã đại ca, hai người đã đã đến bước nào rồi?"

" Cô ấy đang mang trong mình đứa trẻ của anh, tuần sau tụi anh sẽ kết hôn, anh tính gọi chú mà chú đến rồi thì tốt quá ". Obito ân cần giải thích cho Yakuza đang trố mắt ngạc nhiên.

" Hai.. người ghê thật "

" Thôi nào vào ăn cơm đi, Obito, Yakuza!". Sakura chống hai tay bên hông ngăn cản cuộc trò chuyện của hai người.

" Đi thôi Yakuza! ". Obito ngồi dậy từ sô pha vào bếp.

Sakura vui vẻ nhìn hai người trước mắt đang ăn cơm, họ vẫn nói chuỵên xuyên suốt bữa ăn, cô vô thức mỉm cười, cô sẽ chăm sóc anh tốt nhất có thể.

" Đại tẩu không ăn sao?" Yakuza thắc mắc.

Sakura thở dài ngán ngẩm nói :" Rõ ràng là khi nãy thấy muốn ăn nhưng giờ ngửi mùi thì không nuốt nổi nữa, thằng nhóc trong bụng không chịu ăn rồi".

Obito gãi đầu :" Có con đúng là không dễ dàng mà!"

Xong bữa ăn, Obito lao vào bếp dành rửa bát, Yakuza cảm thấy đại ca của mình dần trở thành bà nội trợ. Nhưng một người đàn ông như Obito quả thật rất hiếm.

Sakura gọt hoa quả trên phòng khách, cô vẫn thường hỏi Yakuza chuyện ở thị trấn B, Yakuza cũng rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc của cô.

" Rãnh thì cứ sang ăn cơm nhé, Yakuza, gia đình này luôn chào đón cậu!" Sakura nở nụ cười.

Yakuza bị làm cho cảm động, cậu gật đầu như gà mổ thóc.

" Phiền hai người vậy".

Sakura vui vẻ vỗ " nhẹ" lưng cậu một cái.

"Hự".

"Chết tôi lỡ tay, có sao không Yakuza, ổn chứ!"

Obito đứng phía sau lau mồ hôi lạnh, cô ấy chỉ vừa mới vô tình vỗ nhẹ thôi đấy, số phận sau này của anh sẽ ra sao đây.

Chơi được một lúc Obito nhìn đồng hồ cũng tới giờ rồi.

" Đi thôi Yakuza anh đưa chú gặp Hokage đăng kí "

Yakuza háo hức hẳn, cầu cầm theo một chiếc túi xách rồi đi theo Obito.

" Quà hối lộ Hokage à?" Obito hỏi trên đừơng đi.

" Vâng, một phương án phòng khi không đựơc nhận thôi!"

Phòng Hokage.

" Không được, phải học thông qua học viện mới được tham gia" Kakashi vừa kí giấy tờ vừa nói.

Obito đặt tay lên bàn :" Cái gì, cậu đừng cổ hủ nữa thằng nhóc rất mạnh rồi, sao lại phải đi học với lũ trẻ con"

" Không được, luật lệ hồi giờ là vậy".

Yakuza thấy không xong, anh lấy trong túi ra năm cuốn sách. Đành phải hi sinh mới có được thứ mình muốn.

" Kakashi-san, thiên đường tình yêu bộ năm quyển giới hạn này!"

Obito trố mắt trước màn hối lộ trắng trợn này. Kakashi làm sao có thể nhận, cậu ấy rất chính trực. Thằng nhóc đang làm trò khỉ gì vậy.

" Này Yakuza không được..." Obito huých vai cậu.

" Cậu được nhận, chuẩn bị tốt cho kì thi tuần sau nhé!". Kakashi mặt tươi cười nhận lấy đống truyện trên tay.

"Vâng!"

Yakuza mỉm cười đắc ý, rồi kéo Obito đang ngơ ngác ra ngoài.

Căn nhà Sakura gần đây đông đúc hơn bao giờ hết, hội chị em hễ có ai rãnh thì đều sang chơi. Obito cảm thấy vợ của mình đang bị cướp mất.

Các cô đang xem một bộ phim hài nào đó. Tiếng cười vang khắp nhà.

Tiếng gõ cửa một lúc cứ vang lên.

Obito mở cửa là Shikamaru.

"Em muốn tìm Temari một lát!"

Obito vui vẻ mời cậu vào.

" Temari này, anh đi chơi Sogi xuyên đêm nhé, em đừng chờ anh!". Cả bọn bật cười trước chàng trai ngoan ngoãn này.

Temari phất tay :" Anh đi đi, mai mốt gì đó về cũng được"

Shikamaru và Obito nhìn nhau, qua ánh mắt có thể thấy họ đang trao đổi.

" Vậy là cho đi hay không?"

Obito giật giật khóe mắt :"Anh nghĩ chú mà đi là một đi không trở lại"

Shikamaru thở dài ngồi xuống đánh cờ với Obito, con gái thật phiền phức mà. Anh không muốn ngủ ngoài đường.

Shikamaru và Obito căng thẳng trên ván cờ, họ gặp được kì phùng địch thủ rồi.

Anh và Shikamaru chơi đến mức Temari gọi cậu ấy về mới chịu dừng.

" Chúng ta cần so lại một lần nữa Obito". Shikamaru nghiêm túc nói.

" Chắc chắn rồi". Obito gật đầu.

Sakura vẫy tay chào mọi người ra về, Obito và Sakura nhìn nhau, muôn vàn cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt. Obito nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau.

Đôi khi chẳng cần phải nói những lời ngọt ngào, có những lúc chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt, hiểu được tình ý của người bên cạnh.

Hạnh phúc là chúng ta vẫn có thể đứng cạnh nhau khi giông bão vừa qua.

Đêm khuya, Sakura nhìn Obito đang ngủ say, còn cô không tài nào ngủ được. Cơn đói và cơn thèm ăn đang hành hạ cô.

Đã 12h khuya, Sakura lay người Obito dậy.

" Obito, em đói, em muốn ăn ramen!"

Obito mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cô người yêu mè nheo ôm lấy anh làm nũng. Khuôn mặt cô dụi tới lui trong lòng anh.

Được rồi anh đầu hàng. Obito bước xuống giường ngáp ngắn ngáp dài. Anh vò mái tóc rối của mình.

" Được rồi ở nhà ngoan đợi anh về! "

Sakura vội vã dặn dò anh:"Obito mua 2 3 phần gì đó, lọai 2 trứng, nhiều thịt heo, à nhớ bỏ thêm cho em cái đùi gà, etou thêm thịt bò nữa, trên đường về nhớ mua cho em ít đồ ngọt, lọai bánh trà xanh em mới ăn nha!"

Obito hoang mang nhìn Sakura, thật sự là cô ăn hết chứ, hồi mới yêu đâu có ăn nhiều như vậy, chắc là do bé con rồi. Obito vừa đi vừa ngủ mang cặp lồng ra ngoài.

Ông chủ nhìn Obito vừa ngủ vừa đợi món ông làm.

" Hôm nay ăn nhiều thế Obito? "

" Không, là người yêu cháu ăn đấy!"

Ông chủ ngơ ngác trước câu trả lời ngắn gọn của Obito. Thật sự là cô gái nhỏ nhắn đó ăn hết sao.

Obito mở cửa nhà, ánh đèn căn phòng bếp sáng rỡ, Sakura đang ngồi đợi anh về, anh không ngăn nổi cảm giác lâng lâng trong lòng.

" Anh về rồi đây! "

" Mừng anh trở về, mẹ con em đợi anh mãi". Sakura cười tít mắt nhìn Obito. Obito véo nhẹ má cô một cái rồi ngồi đối diện nhìn cô ra sức ăn uống.

" Ăn từ từ thôi!" Obito chống cằm trên bàn nhắc nhở cô. Anh đưa tay vén lọn tóc rũ xuống mặt cô.

Sakura thỏa mãn với sự nuông chiều của anh dành cho cô.

Obito kinh ngạc nhìn Sakura ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Anh nhìn còn thấy ngấy.

"Obito luộc trứng cho em đi, em thấy còn chưa no!" Sakura ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Obito nghe như sét đánh qua tai, còn chưa no sao?

Obito hãi hùng trước sức ăn của cô, anh bật bếp bắt đầu luộc trứng.

Sakura xoa bụng vào phòng ngủ.

"No quá đi, thế này mới ngủ được!"

Obito ngã nhào ra giường, trời sập anh cũng không dậy đâu. Anh muốn ngủ, anh khao khát được ngủ.

"Obito gãi lưng hộ em đi, em chạm không tới!".

Obito dãy dụa trên giường, bé con trong bụng thật biết hành bố nó. Tay anh luồn vào áo Sakura.

"Anh cù em đấy à, nhột quá haha"

Sakura cười thành tiếng trong phòng. Obito ra sức trêu đùa cô. Ánh trăng nhàn nhạt bên khung cửa sổ soi sáng một góc phòng. Đôi nam nữ ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

------

Lễ kết hôn cuối cùng cũng tới. Không khí buổi sáng trong lành, hoa anh đào nở rộ một góc trời. Mọi người tụ họp đông đủ chờ đợi thời khắc quan trọng tới.

Bên trong phòng, Sakura và hội chị em đang bận rộn tới lui, sau khi mặc bộ lễ phục truyền thống vào, cô háo hức xoay một vòng trước gương.

Tóc được vấn lên, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng mịn màng, đôi mắt màu xanh lung linh gợi hồn. Là con gái mà các cô nhìn Sakura không rời mắt được.

" Cậu đẹp thật đấy, không từ nào nói nổi luôn"

Ino đưa tay cài tên tóc Sakura một bông hoa màu vàng trắng.

" Cậu là người đầu tiên trong đám kết hôn, phải thật hạnh phúc đấy!". Ino nói trong xúc động, Sakura sau bao nhiêu chuyện đau khổ, cô đã tìm được bờ vai để tựa vào.

" Chúc mừng cậu Sakura!". Temari mỉm cười nhẹ nhàng.

" Cậu sắp từ bỏ cuộc chơi với tụi này rồi! ". Ten Ten lau nước mắt xúc động.

" Hạnh.. Phúc.. Nhé Sakura!" Hinata lên tiếng.

Karin tiến đến trước mặt Sakura, tay cô nắm lấy tay Sakura.

" Hôm nay cậu là người đẹp nhất, luôn vui vẻ nhé Sakura".

Sakura cố nén xúc động trong người  mắt cô hơi rưng rưng.

" Cảm ơn các cậu vì mọi thứ!". Sakura ôm lấy các cô gái, họ quây quần trong một khoảnh khắc xúc động.

Obito trong bộ lễ phục truyền thống, anh hồi hộp đi qua đi lại.

Kakashi chóng mặt :" Này Obito, cậu đứng yên được không!".

"Kakashi cậu không hiểu cảm giác này đâu, tớ không thể nào bình tĩnh được" Obito phản bác lại Kakashi.

Các cô gái ra ngoài với hàng mi hơi ướt, các anh trai thở dài, lại sướt mướt rồi.

" Obito-san, Sakura đang đợi anh đấy"

Obito gật đầu, anh đi từng bước vững vàng vào căn phòng.

" Obito, chúc mừng nhé!". Mọi người đồng thanh nói. Obito quay lại nở một nụ cười rồi xoay bước vào trong. Bóng lưng cô gái tóc hồng nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng động cô quay lại nở nụ cười chào đón anh.

Obito nhìn cô xinh đẹp đến mức lay động tâm hồn anh. Cả thế giới trong anh chỉ là hình ảnh cô gái trước mặt. Obito nắm lấy tay cô, cả hai nhìn từ khung cửa ra có thể thấy một góc lớn ở Konoha.

Gió thoảng qua từ khung cửa.

Đợi mãi cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Trải qua thử thách của cuộc đời, vui có, buồn có, và đối mặt với cả sinh tử.

Nhưng cô và anh đã không buông tay nhau, cả hai đều chờ đợi tình yêu.

Konan đẩy cửa, trên tay cô là một đóa hoa đẹp mắt.

" Chúc mừng ngày vui của hai người, đây là hoa cưới, là một đóa hoa vĩnh cửu giống như tình yêu của hai người!"

Sakura nhận lấy hoa từ Konan, cô ôm lấy người phụ nữ đối diện.

"Cảm ơn chị nhiều lắm Konan, nhờ chị mà em mới có thể tỉnh dậy!". Sakura nói với tất cả chân thành.

Konan mỉm cười.

Bố mẹ Sakura xúc động đến rơi nước mắt. Đứa trẻ mới ngày nào còn nâng niu trên tay giờ đã thành vợ người ta.

Ông nhìn Obito :"Ta giao con bé cho con, phải thật hạnh phúc đấy"

" Vâng, tất nhiên rồi ạ!". Obito đáp với tất vả chân thành.

Obito nắm tay Sakura, cả hai mỉm cười nhìn nhau.

"Sakura, sẵn sàng chưa?".

" Vâng, đi thôi!".

Obito đẩy cửa, anh nắm tay cô hạnh phúc đi trên lễ đường. Mọi người vỗ tay đón nhận lấy thời khắc đẹp đẽ này. Sakura cười tươi, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Obito dịu dàng nhìn cô. Anh đã đợi ngày này thật lâu, trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu một lần nữa. Sakura như tia nắng trong cuộc đời nhạt nhẽo tăm tối của anh.

" Sakura, từ nay về sau cùng anh đi tới cuối đời nhé!"

" Vâng, tất nhiên rồi!".

Obito nhìn xuống phía Kakashi, trên tay cậu là bức ảnh của Rin.

Obito ngước nhìn lên trời, cánh hoa phiêu tán trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Rin, hôm nay tớ kết hôn rồi. Cậu vẫn dõi theo tớ phải không?

Lang thang ngần ấy năm, tớ cuối cùng cũng tìm thấy nơi dừng chân.

Rin, tớ sẽ hạnh phúc.

Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Obito cúi xuống hôn lên môi Sakura. Tiếng hò reo phía dưới lễ đường sôi động hơn bao giờ hết. Khuôn mặt phiếm hồng của Sakura nhìn lên Obito, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

Anh không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng. Sau những đau khổ cô phải chịu đựng để đánh đổi lấy một số mệnh mới như hôm nay.

Hoàn toàn xứng đáng.

Ván cược quan trọng của cuộc đời, cô đã chọn đúng.

Obito, anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời này.

Obito và Sakura đã lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời qua khung ảnh. Nhưng có lẽ bức ảnh đẹp nhất cuộc đời đã lưu vào tim của cô và anh, vĩnh viễn không bao giờ phai.

Sakura đứng phía trên bậc tam cấp, các cô gái phía sau tụ tập thật đông. Các cô đang tranh nhau đóa hoa cưới xinh đẹp trên tay Sakura.

" Một hai ba!" Sakura la lên.

Đóa hoa bay lên không trung, các cô đảo mắt nhìn nhau rồi nhảy lên tranh hoa. Đóa hoa lại rơi ngay vào tay Hinata.

Naruto vui đến nhảy dựng, cậu ôm vai Hinata.

"Kế tiếp chính là chúng tôi rồi!"

Cứ như vậy đóa hoa của Konan truyền đến các cặp đôi còn lại, đóa hoa tượng trưng tình yêu vĩnh cữu, từ cặp đôi này sang cặp đôi khác, ai cũng có tình yêu, và đóa hoa đấy là minh chứng của sự kết tinh của muôn vàn trái tim.

Một món quà ý nghĩa tuyệt vời từ Konan.

Sakura ôm bụng bầu đã to lên nhiều sau lớp váy. Obito đặt tai lên bụng cô nghe ngóng.

" Ối, con đạp anh này!". Obito thích thú thốt lên.

Đã có kết quả, đứa bé trong bụng là con trai. Sakura háo hức chờ ngày con ra đời.

Sakura đứng dậy đi mở cửa khi nghe tiếng gõ bên ngoài.

" Kakashi sensei sao, thầy vào đi!" Sakura vui vẻ nói.

Gần đây Kakashi vẫn thường xuyên sang nhà Obito ăn tối, tất nhiên là cô và anh đều chào mừng, Kakashi mua rất nhiều đồ chơi trước cho đứa bé, anh thật sự quan tâm đến gia đình nhỏ của họ.

Yakuza sau đó cũng đến, dạo này cậu bám dính lấy Kakashi, hai người họ quả thật rất hợp tính.

" Hôm nay em đã được lên Jounin rồi!" Yakuza nói với vẻ mặt tự hào.

" Nhắc mới nhớ Obito vẫn chưa lên thì phải!" Kakashi cười châm chọc.

Obito ghét sát mặt Kakashi, anh rít lên :" Kakashi cậu thích nhắc lại không!"

Sakura ngồi cạnh Obito, cô vỗ vai anh :" Thôi nào Obito, nghĩ lại khi còn là genin em rất ngưỡng mộ thầy với bộ trang phục của Jounin đó sensei! "

Kakashi gãi đầu ngượng ngùng trước ánh mắt vui vẻ của Sakura :" Thật sao, thầy cũng thấy vậy! "

Obito ra vẻ hờn dỗi, là jounin thôi mà có gì ghê gớm chứ. Đâu phải anh không muốn thi, mỗi khi có ý định là Kakashi lại nhồi nhét nhiệm vụ cho anh.

Obito gắp thức ăn vào bát cho Sakura, hai người đối diện nhìn cảnh tượng trước mắt mà buồn cho bản thân. Nhất là Kakashi.

Ăn xong có một trận chiến nảy lửa trong phòng bếp, Obito và Kakashi rửa bát cùng nhau.

"Obito rửa chén không cần dùng Sharingan!" Kakashi tiếp tục vật lộn với đống chén.

"Vào Kamui dạo chơi tí không Kakashi" Obito khiêu khích nói.

"Obito anh lại nói gì đó, dọn dẹp nhanh lên, anh còn phải đi lấy quần áo vào đấy"  Giọng của Sakura vang vọng từ phòng khách vào.

Obito mỉm cười vô hại:" Vâng vâng!"

Kakashi giật mình với sự lật mặt của Obito, cậu ngoan như mèo con trước mặt vợ mình. Đúng là ai cũng sẽ thay đổi chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng sao anh mãi vẫn không thay đổi vậy?

Bé con dự kiến sẽ được sinh vào mùa đông, một ngày vào đông, Sakura đeo khăn choàng cổ cho Obito đứng trước cửa tiễn anh đi làm nhiệm vụ.

" Về sớm nhé Obito!". Sakura ôm bụng đã rất to, dạo gần đây bước đi của cô đã rất nặng nề.

" Anh đưa em sang nhà Itachi luôn nhé, có Konan ở đấy cũng yên tâm hơn!" Obito đặt tay lên má của cô nghịch vài cái.

Sakura  đồng ý, Obito đi làm nhiệm vụ thì Konan và hội bạn bè vẫn thường xuyên đến chơi với cô. Hai tuần nữa Sakura sẽ sinh con, Obito sẽ về kịp.

Đến phủ Uchiha, cô vẫy chào Obito. Anh đặt tay lên bụng cô mỉm cười.

" Anh sẽ về sớm!".

" Cẩn thận nhé!". Sakura đứng một lúc nhìn bóng người yêu khuất dần sau ánh chiều tà. Bóng lưng của anh làm cô cảm thấy an lòng. Không giống như lúc cô mới gặp anh. Khi ấy anh thật sự đơn độc.

Cô xoa lên bụng, bé con đang đạp mạnh. Konan và Karin từ phía sau đặt tay lên vai cô, nắng chiều tô điểm lên nụ cười của các cô.

Itachi và Konan theo một cách nào đó, hiện tại họ đã bước tiến triển lớn. Vậy nên biệt phủ Uchiha hiện tại rất đông vui, có Sasuke, Karin, Itachi và Konan. Thi thoảng có thêm vợ chồng Sakura nữa.

Karin và Itachi bận rộn trong bếp, cô gái tóc đỏ thật ra là một người rất hoạt bát, cô luôn cười nói, còn Konan là một người dịu dàng, nụ cười của cô làm người khác rất dễ chịu.

Sakura đợi Obito trong chán nản, cô ngồi bên Konan học gấp hạc giấy, Konan còn dạy cô nhiều kiểu hơn, dường như không có gì là cô không gấp được.

Vào một đêm cuối tuần, mọi người đang ngồi xem ti vi trò chuyện. Sakura ôm đĩa dâu trong vui vẻ, Karin thì đang luyên thuyên về câu chuyện cười.

" Vậy sau đó thì sao?". Sakura tò mò câu chuyện của Karin đang kể.

Karin nghĩ tới liền phụt cười :" Sau đó, Temari trở về trong cơn say cậu ấy nghe Shikamaru lải nhải nên quạt cậu ta ra đường luôn, tớ vẫn nhớ rõ sáng hôm đó Temari phải dọn đống đồ đạc bay lung tung trong nhà!"

Sakura ôm bụng cười :" Haha, cậu ấy khi say thì không ai chơi lại rồi"

Karin tiếp tục câu chuyện :" Naruto còn thảm hơn, Hinata bình thường ngại ngùng nhưng khi say rồi bỗng biến thành một người khác, cô ấy chưởng Naruto ra đường luôn"

" Haha, Sakura bị địêu bộ kể chuyện nhập tâm của Karin làm cô cười không ngừng được.

" Được rồi, Haha, Karin cho tớ thở chút! "

Sakura ngưng cười, cơn đau bụng ập tới, mắt cô trợn tròn, cô ngã gục xuống sàn ôm bụng.

" Đau... quá! ".

Konan và Karin lập tức đỡ lấy cô.

" Này Sakura em sao vậy?" Konan nhăn mày  lo lắng.

Karin là một y nhẫn, cô quan sát các triệu chứng của Sakura.

" Cô ấy sắp sinh rồi, đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!" Karin gấp gáp nói.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro