Chương 16. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito tỉnh dậy khi ánh sáng đã len lỏi qua cánh cửa từ lâu, đầu anh như có búa bổ ngang qua, hậu quả của việc quá chén đang hành hạ anh. Obito nhìn bên cạnh, Sakura đã rời đi từ khi nào.

Bên bàn gỗ có một cốc nước giải rượu và một mảnh giấy nhỏ.

" Dậy rồi thì uống đi nhé, bữa sáng em để trên bàn, hôm nay em cần phải đi sớm nên không gọi anh dậy, trưa em sẽ cố gắng về sớm. Yêu anh~~"

Obito cười hạnh phúc đặt lại mảnh giấy lên bàn. Anh vào nhà tắm xả nước, thời tiết có vẻ dễ chịu hơn rồi mặc dù không hết lạnh được. Obito ngâm mình trong bồn tắm, anh nghĩ về những chuyện xảy ra với anh.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, đến giờ Obito vẫn không tin được tất cả là thật. Sau những đau đớn phải trải qua anh tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Yakuza có viết thư cho anh, thằng nhóc chê anh là trâu già gặm cỏ non, Obito nhìn mình trong gương, khuôn mặt một nửa là sẹo nhưng bên kia đẹp mà, cơ bụng, vòm ngực đều vượt qua tiêu chuẩn, kích thước đáng mơ ước của khối người.

Obito kết luận mình đủ tiêu chuẩn của một hot boy làng lá.

Anh thay bộ quần áo Yakuza tặng cho, chiếc áo đen cổ chữ V tay dài rộng rãi, lộ ra xương vai xanh ở dưới cổ. Quần bằng vải jean rộng màu tối, có túi bên đùi, Obito nghĩ chắc để đựng kunai. Anh nhìn trong gương quả thật nhìn giống những chàng trai trạc 20 tuổi. Obito muốn ra ngoài vào thời tiết tương đối ổn định sau những ngày gió tuyết. Áo khoác dài qua đùi, anh mang chiếc khăn choàng Sakura tặng anh rảo bước trên phố.

Anh đã không có giai đoạn gọi là tuổi trẻ, anh chỉ chạy theo sức mạnh và những âm mưu của mình. Khoác lên bộ quần áo này làm anh muốn trải nghiệm thứ gọi là tuổi trẻ một lần.

Anh muốn cùng Sakura thử một lần. Anh sẽ đợi cô sau khi xong việc. Anh chìm vài dòng suy nghĩ mà không biết mình đã lọt vào tròng mắt của biết bao nhiêu cô gái.

"Anh trai kia đẹp quá, sao chưa bao giờ thấy nhỉ?"

" Vẻ lạnh lùng đó ngầu quá"

" Là gu của tao tránh ra"

" Anh ấy không có đeo băng ninja, chắc là người bình thường"

" Aa, anh ấy cười kìa"

Muôn vàn câu bàn tán về Obito, có người còn lén chụp ảnh lại. Nhưng Obito lại không nghĩ mình lại được quan tâm đến vậy, anh vẫn ung dung nghĩ về Sakura.

Obito ghé qua phòng Kakashi, hôm nay anh tương đối rãnh rỗi. Anh vào trong trước hàng lông mày hơi nhíu lại của Kakashi.

" Obito cậu quan tâm đến bề ngoài từ khi nào vậy?" Kakashi vừa kí tài liệu vừa nói. Obito vẫn thường mặc quần áo theo kiểu của gia tộc Uchiha. Đây là lần đầu tiên anh thấy Obito ăn mặc khác thường.

" Thế nào, cậu thấy đẹp chứ Kakashi" Obito hứng khởi đứng mặt Kakashi, người đang tập trung kí giấy tờ ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục quay lại đống giấy tờ.

" Ờ, không tệ nhưng tớ sẽ thích hơn nếu cậu đeo băng trán ninja và ăn mặc theo trang phục cũ".

" Cái gì, vậy thì chán lắm, tớ thích thế này cơ, mọi người sẽ gọi là Obito - kun anh đẹp trai quá đi à!". Obito vừa nói vừa ôm má lắc lư đầy mơ mộng.

Kakashi bất lực trước Obito, anh tiếp tục vùi mình trong đống giấy tờ cao hơn núi, hậu quả của việc nhậu nhẹt thật kinh khủng. Obito ngồi bên khung cửa sổ lật cuốn truyện người lớn của Kakashi đọc, dạo này Obito có vẻ lão luyện hơn, anh đọc không còn đỏ mặt nữa, chỉ có hay chăm chú đến đáng nể.

" Obito nếu làm nhiệm vụ cậu cũng tập trung như vậy thì tớ không nhọc tâm"

" Không thích, đấy là sự khác biệt giữa ép buộc và tự nguyện, vả lại dạo này làng cũng có bọn trẻ hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đấy thôi, tớ già rồi Kakashi, tớ muốn cưới vợ sinh con rồi về ở ẩn" Obito vừa nói vừa chăm chú vào cuốn truyện, nghe giọng là biết Kakashi muốn giao nhiệm vụ cho anh.

Kakashi giật giật khóe mắt:" Obito cậu thành ông cụ non khi nào đấy, cậu còn chưa có bạn gái nói gì đến kết hôn, tớ chờ cậu về ở ẩn chắc cũng xanh cỏ rồi Obito"

Obito bật dậy khỏi khung cửa sổ, anh ghét sát mặt Kakashi rít lên " Cậu phải chống mắt nhìn theo tớ đó Kakashi". Nói xong Obito giận dỗi nhảy qua cửa sổ, anh muốn đi tìm Sakura, Kakashi bắt nạt anh rồi.

Sakura bỗng gặp hội chị em của mình trên đường về, cả bọn tay bắt mặt mừng kéo nhau vào tiệm đồ ngọt. Đã lâu rồi họ mới tụ tập đông đủ với nhau.

" Này này Sakura nhà cậu bị sập sao không nói cho mọi người biết". Ten Ten khoanh tay đầy tức giận.

Sakura gãi đầu cười hối lỗi:" Nói ra thì ngại quá, tớ tự tay đấm sập nhà mình mà, còn mặt mũi nào mà dám kể"

" Hm, cậu đúng là số con rệp đấy Sakura, vậy nếu cần giúp đỡ thì bảo tụi này một tiếng" Temari tiếp lời.

" Đúng.. vậy.. nhà.. tớ rộng lắm cậu có thể..." Hinata ấp úng nói.

Sakura rưng rưng nước mắt :" Mọi người"

Nhưng tình chị em chưa diễn ra được lâu thì đã bị Ino phá hỏng

" Này trai đẹp mới kìa mọi người" Ino chỉ về phía trước con đường.

" Đâu đâu?". Cả bọn nháo nhào nhìn theo hướng Ino chỉ.

" Gì cơ chẳng phải là đám con trai thường ngày sao, có gì mà lạ?". Ten Ten bĩu môi nói, cô tưởng có nhân vật nào mới thì ra là Naruto, Sai, Sasuke, Shikamaru và Lee đang đi cùng nhau.

" Không, là anh trai đi đằng sau họ một chút đó, đang bị đám con gái giữ lại đó" Ino nhẫn nại chỉ về phía trước một lần nữa.

Obito bên này như muốn chết, anh bị đám con gái vây quanh đến mức không theo kịp năm người phía trước.

Naruto nhăn mày khó hiểu:" Sao ông anh này có vẻ được yêu thích vậy, trước đây có vậy đâu"

"Hn". Sasuke tỏ vẻ đồng ý, từ ngày dọn ra ở riêng có vẻ thấy ông anh này có chiều hướng sát gái, không lẽ trong phủ Uchiha có vấn đề, nghĩ cũng đúng, Itachi cũng không có động tĩnh gì về bạn gái.

" Vậy đấy tôi nói rồi, con gái thật phiền phức" Shikamaru lười biếng ngả đầu ra hai tay ở phía sau.

" Nói gì vậy, tuổi trẻ thật là nhiệt huyết, hãy như Obito-san" Lee hai mắt sáng rỡ khâm phục Obito.

Obito chửi thầm, tuổi trẻ cái khỉ gì chứ, Sakura mà thấy chắc anh có mười cái mạng cũng không đỡ nổi.

" Naruto - kun, bên này nè" Hinata vẫy tay gọi Naruto. Cậu vui vẻ kéo theo những người phía sau tới.

" Tự dưng thấy đông đủ thật". Sai vui vẻ ngồi xuống. Mọi người đã rất lâu rồi mới ngồi lại với nhau thế nào.

" Vậy anh trai đó là?" Ino nhìn người ngồi đối diện Sakura.

" Là Obito-san đấy, em không nhận ra sao?". Sai giải đáp thắc mắc của Ino. Đôi mắt lấp lánh đó là sao.

Sakura chống tay tay lên má, cô nhìn Obito, cô nở nụ cười tươi tắn và hồn nhiên :" Obito-san có vẻ trẻ trung quá nhỉ"

Obito lau mồ hôi lạnh trên trán, anh hình như thấy địa ngục ngay trước mắt, anh gượng cười :" Anh vẫn vậy mà, không có thay đổi gì đâu".

" Đau đau!" Obito xuýt xoa, chân anh bị bàn chân trần của Sakura giẫm lên.

" Anh sao vậy Obito?" Sasuke kế bên lo lắng hỏi.

Obito ngước lên khuôn mặt " tươi tắn", anh cố nén đau thương :" Không có gì, muỗi cắn thôi! ". Thấy Obito có vẻ ổn mọi người quay lại chủ đề bàn tán. Sakura thì ngẩn ngơ nhìn Obito đang cười khúc khích với câu chuyện của Naruto. Quả thật anh rất đẹp trai, cô như chìm sâu vào vẻ đẹp của anh, mạnh mẽ đáng để người khác tin tưởng vào.

Sakura và anh nắm tay trên đường về nhà, nhưng Obito không mấy lành lặn vì sự trừng trị của Sakura, vì đường có vẻ vắng nên hai người trông có vẻ khá lén lút.

" Sakura, chúng ta đi hẹn hò đi!" Obito nhìn cô đầy mong đợi.

" Được thôi, vậy chiều nay đợi em về nhé, xong ca phẫu thuật em sẽ hẹn hò cùng anh". Sakura đỏ mặt nói, thời tiết đã ấm áp hơn rất nhiều, cô đã biết mặc gì cho hôm nay.

"Anh sẽ đợi em!". Obito cười, tay anh đan chặt vào tay cô, hai người sánh vai nhau dưới ánh nắng nhàn nhạt hiếm thấy của ngày đông.

Anh sẽ đợi em, đợi đến bao lâu cũng được, chỉ cần người đó là em.

Sau khi xong ca phẫu thuật từ sớm. Sakura đã vội vã tìm Ino.

" Ino cho tớ mượn đồ trang điểm"

" À được thôi, mà cậu đi đâu à?" Ino lục trong ngăn kéo ra bộ trang điểm đưa cho Sakura, Sakura bị sập nhà nên hầu như đồ đạc cô vẫn chưa mua lại.

Sakura đón lấy, cô đứng trước gương bắt đầu tô điểm nhấn cho khuôn mặt mình.

" Tớ có việc quan trọng, khi về sẽ kể cho các cậu nghe "

Ino xoay ghế lại hướng cô bạn, cô ngả người về sau :" Hể, còn giấu diếm cơ đấy, mà ngày mai phải kể lại đấy"

"Vâng vâng" Sakura tuân lệnh Ino, bình thường đã đẹp rồi nên trang điểm lại càng đẹp hơn, Sakura búi tóc lên, một vài lọn tóc xỏa tùy tiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô bắt đầu thay quần áo, hôm nay trời ấm nên có vẻ hợp cho chiếc đầm màu trắng Sakura sống chết lấy đựơc trong cái đêm sập nhà. Váy dây dài tới bắp chân, hai dây áo mắc trên vai tôn lên nước da trắng mịn của cô, xương quai xanh và bờ vai của cô hiện rõ lên.

Một vẻ đẹp quyến rũ Ino chưa từng thấy ở cô bạn thân của mình. Cô gái tóc vàng tròn mắt ngạc nhiên.

" Mấy tên con trai sẽ gục dưới chân cậu!"

" Cậu nói quá lời rồi Ino!" Sakura vừa mang giày cao gót vào vừa nói. Cô nhìn lại mình trước gương lần cuối, rất ổn. Cô hí hửng chào Ino rồi khoác chiếc áo khoác mỏng sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Mọi người trầm trồ nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười đi trên hành lang. Một jounin quay sang hỏi Sinha đang băng bó kế bên :"Cô ấy là người nhà bệnh nhân sao?"

Sinha lắc đầu, cô nhìn chăm chú vào senpai của mình:" Chị ấy là Sakura-Haruno, y nhẫn ở đây"

" Ồ, thì ra là học trò của đệ ngũ". Jounin kia cảm thán trong lòng. Đã từng gặp qua cô nhưng hiện tại quả thật rất đẹp, đẹp hơn trước đó rất nhiều.

Obito như cũ tựa vào tường trước cổng bệnh viện. Cảm nhận được luồn chakra của cô, anh vui vẻ tìm kiếm bóng hình của cô.

Obito như bị hút lấy hồn, Sakura từng bước xuống bậc thang bệnh viện, tà váy trắng tinh đung đưa theo nhịp bước của cô, mái tóc hồng bay theo gió, đôi mắt màu lục xinh đẹp quyến rũ như dụ hoặc anh, đôi môi màu đỏ của cô nhếch lên một nụ cười khi nhìn thấy anh.

Thấy Obito đang thơ thẫn, Sakura biết mình đã thành công, cô ghét sát vào tai người đàn ông trước mặt.

"Nếu anh mà cứ nhìn em suốt buổi chúng ta sẽ trễ đấy, Darling ~". Từ cuối cô cố tình kéo dài, mùi hương dịu nhẹ từ hõm cổ cô làm Obito đỏ mặt.

Anh mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy tay cô, cả hai đỏ mặt ngượng ngùng.

" Sakura, em thành công độc chiếm trái tim này rồi lấy! " Obito siết chặt tay cô hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay anh làm Sakura ấm lên.

" Obito, anh biết nói những lời ngọt ngào từ khi nào đấy". Sakura vui ra mặt.

Obito nắm tay kéo cô lại, anh ở đối diện cô, Obito lấy trong áo khoác một chiếc hộp hình chữ nhật, anh mở hộp lấy ra một chiếc trâm cài tóc xinh đẹp đã mua từ rất lâu, cuối cũng có dịp tặng cô.

Sakura mê ly nhìn vào cây cài tóc, nó đẹp đến mức cô không thể rời mắt, những hạt tuyết li ti di chuyển bên trong, bỗng trước mắt cô là ngực anh, Obito cài nó lên tóc của cô.

" Đẹp thật, quả nhiên nó rất hợp với em" Giọng Obito trầm thấp, Sakura thấy tim mình đang đập liên hồi.

" Cảm ơn anh, Obito" Sakura khẽ cúi mặt xuống ngượng ngùng.

Obito tiếp tục nắm lấy tay cô trên phố, họ đi qua những con đường quen thuộc hằng ngày, hai người đi qua học viện, muôn vàn kỉ niệm cũ hiện về. Hai người đứng bên góc sân nhìn những đứa trẻ đang ném kunai vào gốc cây.

" Hoài niệm nhỉ Sakura!"

" Vâng".

Bỗng có lũ trẽ vây quanh lại hai người, một bé trai kéo tay cô lại :" Công chúa có muốn chơi cùng bọn em không"

Sakura đỏ mặt nhìn tụi nhóc gọi là cô là công chúa, cô vui thấy rõ. Sakura và Obito bị cuốn theo đám nhóc.

Sakura tham gia ném Kunai với đám nhóc, cô ném trúng đích một lúc nhiều kunai làm bọn nhóc trầm trồ.

" Công chúa, chị cũng là ninja phải không? " Một bé gái hỏi cô.

" Đúng vậy, chị là Jounin đấy nhé" Sakura nói với vẻ mặt tự hào.

Đám nhóc ngưỡng mộ nhìn cô rồi quay sang Obito đang cười :" Vậy anh đang ở cấp bậc nào?"

Obito hóa đá trước câu hỏi đó, anh xấu hổ trả lời :" Chuunin ".

" Hể, anh thua công chúa à, lêu lêu "

Obito cuống lên :" Gì chứ anh đây rất lợi hại nhé, đừng coi thường anh"

" Vậy anh chứng minh đi!"

Obito đang suy nghĩ sẽ biểu diễn nhẫn thuật gì cho đẹp mắt. Thì giọng nói phía sau anh vang lên.

" Obito-san?"

" À Iruka đây rồi, đúng lúc lắm, anh sẽ cho các em thấy anh có thể hạ gục thầy của các em chỉ bằng một chiêu"

" Thật chứ??" Lũ nhóc mắt sáng rỡ.

Iruka thấy trên đầu mình xuất hiện vài dấu chấm hỏi, cái gì mà hạ gục anh.

" Sexy no jutsu"

Sau làn khói là thân hình đầy gợi cảm của cô gái tóc đen, đám trẻ trố mắt ngạc nhiên, Iruka chảy máu mũi ngã xuống đất. Quá bất ngờ rồi. Anh không đỡ nổi.

Sakura nhắm nghiền mắt :" O bi to!!". Cô cho anh một quả đấm, sau đó kéo Iruka ngồi dậy.

" Thầy không sao chứ!"Cô ân cần hỏi.

Iruka nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt

" Sakura? " Anh dường như suýt chút nữa không nhận ra cô học trò cũ của mình.

" Gì thế thầy quên em rồi cơ à, đáng giận đấy sensei! "Sakura khoanh tay ra vẻ giận dỗi.

Iruka gãi đầu :" Không có, em xinh đẹp lên nhiều đấy Sakura ". Sau đó anh quay sang nhìn con người đang lộ sát khí nhìn anh.

" Thế tại sao em và Obito lại ở đây,  hai người đi cùng nhau à? " Iruka cuối cùng cũng nói lên thắc mắc của mình.

Obito nở nụ cười tiếp lời :" Đúng vậy, tôi và em ấy đi cùng nhau"

Iruka ngạc nhiên như nghĩ ra điều gì đó:" Không lẽ hai người.."

Sakura ôm lấy tay Obito, cô đứng sát lại bên anh, cô tựa đầu bên Obito, nụ cười hạnh phúc của cô là đáp án.

"Vâng, Obito là người yêu của em, em đang hẹn hò cùng anh ấy"

Obito kinh ngạc nhìn người yêu bé nhỏ, cô công khai quan hệ của bọn hò sao, thề có trời anh hạnh phúc đến ngất mất. Trong lòng anh đang xao động một lọai cảm xúc không nói thành lời.

Iruka nhìn Obito với ánh mắt khâm phục, anh vừa quay lại làng vài năm đã có bạn gái, chả bù cho anh ở làng từ lâu mà đến nay vẫn ế.

" Hai người phải hạnh phúc nhé!" Iruka khẽ cười, mà dù sao hai người vẫn rất đẹp đôi.

Obito gật đầu chắc chắn, hai người vẫy chào Iruka và lũ nhóc rồi rời học viện. Chỉ còn những tia nắng sót lại dưới ánh chiều tà. Sakura lại cằn nhằn Obito điều gì đó, chàng trai kế bên xoa mái tóc hơi rối lắng nghe mà không chút phàn nàn gì.

Khi khu phố lên đèn cũng là lúc Konha náo nhiệt nhất. Obito cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện trước đây, anh muốn công khai nắm tay cô ở con phố đông người qua. Sakura cầm trên tay que dango, cô kéo tay anh đi đến những gian hàng cô thích.

Cô và Obito bật cười ở quầy trò chơi, nhìn người khác chơi cũng rất vui. Cô và anh dừng trước chỗ đang có  nhiều người vây lại, người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang đập ba tảng đá đè lên nhau. Ba tảng đá vỡ tan tành. Mọi người trầm trồ hết mực. Sau đó cũng có vài người lên thử, trong đó có cả ninja nhưng không ai có thể đập nổi viên đá thứ 3.

Sakura như phát hiện được điều gì đó, cô vỗ vai Obito :" Đưa cho em ít tiền"

"Gì chứ, em muốn chơi sao, nhưng nếu không vỡ thì bị phạt đó"

Cô nhận lấy tiền từ Obito :" Không sao đâu em biết cách rồi"

Sakura tự tin lên sàn diễn, Obito thấy không yên tâm nên theo cô, ngộ nhỡ có ai bắt cô làm cái gì kì quái thì anh còn ôm cô bỏ trốn được.

"Ô một cô gái thùy mị, cô có chắc không đấy!" Ông chủ như không tin vào mắt mình, ông ta cười vang lên, mọi người phía dưới cũng vậy.

Sakura xoa xoa cổ tay, nụ cười của cô có gì đó thách thức :" Vậy tôi thắng thì có thể lấy đi bất cứ vật nào đúng không?"

" Nhưng nếu cô thua thì tôi có thể lấy bất cứ thứ gì của cô"

" Nhất trí!"

Dứt lời Sakura dồn một lượng chakra vào tay vừa đủ, cô gái váy trắng mảnh mai đập bàn tay xuống ba tảng đá. Đến tảng đá thứ ba mọi người reo hò lên, tiếng vỗ tay ngập tràn một khu phố. Tảng đá thứ ba vỡ tan tành trước ánh mắt của mọi người.

Ông chủ ngơ ngác không thể tin được cô gái nhỏ nhắn như vậy có thể làm được điều đó. Obito tròn mắt ngạc nhiên. Sakura chọn 2 chiếc vòng đeo tay cặp.

" Hai người là người yêu à, sợi dây này chỉ có hai cái thôi đấy" Ông chủ lấy xuống đưa cho cô. Sau đó nhìn Obito đầy cảm thông, cuộc sống sau này của chàng trai thảm rồi.

" Ông chủ nếu ông thắc mắc thì tôi chính là y nhẫn đó". Dứt lời Sakura kéo tay Obito rời khỏi chốn đông người.

"Sao em có thể làm được?" Obito ngồi xuống bãi cỏ nói.

" Hai viên đá đầu tiên làm người ta nghĩ dễ nên sẽ có sự sai lầm trong việc sử dụng chakra trên tay, viên đá thứ ba mấu chốt là lọai đá đặc biệt ở phía Bắc, cấu tạo bên trong có hơi phức tạp, đập vỡ được nó yêu cầu phải thành thạo việc điều khiển chakra ở mức độ thượng thừa, em đã điều chỉnh độ mạnh yếu của chakra mạnh yếu khác nhau kể từ khi chạm vào nó, cũng không có gì quá khó, khi chỉ dạy, sư phụ đã cho em luyện tập với nó rất nhiều "

" Sakura-chan giỏi ghê " Obito xoa đầu cô, Sakura đứng dậy, cô tháo đôi giày cao gót ra, chân trần tiếp xúc với cỏ mang tới một cảm giác dễ chịu. Vì chạy nên có phần nóng, cô cởi luôn áo khoác.

Obito chỉ nhìn vào cô gái đang bắt đom đóm, lần nào ra đây cô cũng thích đom đóm nhỉ. Bỗng nhiên cô hoảng hốt la hét, cô chạy tới nhảy lên người Obito vừa đứng dậy.

" Rắn, rắn, rắn ở kia Obito".

Obito phì cười nhìn người yêu đang đu trên người mình không xuống. Ai biết được cô y nhẫn không sợ gì lại sợ rắn.

" Em xuống trước đi, để anh nướng nó". Obito vỗ lưng cô.

"Không được, lỡ nó bò sang đây thì sao?" Sakura tuyệt đối không buông Obito ra. Obito hết cách đành cõng cô sau lưng đi tìm con rắn. Cô ôm cổ Obito chặt hết mức. Obito rút ba thanh kunai  trong túi ra ném về ba hướng. Ba con rắn dãy đành đạch làm Sakura rùng mình.

" Ghê quá ". Sakura nhăn mày nhưng cũng chưa dám xuống lưng của Obito, Obito bật sharingan đem đống rắn kia vào kamui. Lúc này Obito mới để ý, lưng anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm sau lưng. Anh đã đủ kinh nghiệm để biết đó là gì.

Là ngực của cô. Obito đỏ mặt.

Sakura được  Obito thả xuống bãi cỏ, anh nằm phịch xuống để ổn định bản thân khỏi những suy nghĩ đen tối. Sakura ngồi xuống, tầm mắt của Obito là khuôn mặt phóng đại của Sakura.

" Em nặng lắm sao, anh có vẻ hơi mệt"

"Không có, chỉ là anh muốn nằm thôi, em nhẹ thật đấy". Obito vội phủ định lời nói của cô.

Sakura nằm xuống bên cạnh anh, cô nắm lấy tay anh, đeo vào đó chiếc vòng màu đen được đan tinh tế. Obito sau đó cũng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đeo vào chiếc vòng đỏ.

" Lần sau sẽ là chiếc nhẫn". Obito nghiêm túc nói.

Sakura muốn nổ tung, có nghĩa là anh có ý định cầu hôn cô sao. Vì xúc động, Sakura kéo mặt anh qua hôn nhanh một cái vào môi anh rồi rời đi.

"Này, Sakura chỉ vậy thôi sao" Obito tiếc nuối nói. Sakura le lưỡi trêu chọc anh. Bên bãi cỏ vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người.

" Obito!"

Obito gối đầu trên tay nhìn Sakura đang tung tăng với đám đom dóm

" Hả?"

" Anh có thấy em đẹp không" Sakura bỗng hỏi anh một câu ngớ ngẩn. Cô xoay một vòng, váy trắng xòe ra tạo thành một khung cảnh lay động lòng người.

" Em đẹp nhất" Obito trả lời.

" Vậy... anh yêu em nhiều thế nào?"

Obito lúc này không rãnh mà ngồi đó nữa, anh nhanh như chớp ôm lấy cô, ánh trăng và gió khẽ đẩy lên cảm xúc của hai người, Obito cúi người hôn cô gái trong lòng. Nụ hôn dịu nhẹ, không một chút tạp niệm.

Obito rời môi cô :" Nhiều đến mức anh có thể chết vì em"

Sakura khẽ rơi nước mắt, lúc này cô đã hoàn toàn là của anh, cô có thể yên tâm sống một cuộc đời bên anh rồi.

" Em không cần anh chết vì em, chỉ cần anh có thể nắm tay em đi hết cuộc đời này, em cũng sẽ nguỵên dùng mọi thứ để đánh đổi"

" Obito, em yêu anh, vì vậy dù thế nào em cũng sẽ bảo vệ anh"

Obito ôm Sakura trong lòng, anh mỉm cười thỏa mãn :" Ngốc, câu đó phải để anh nói"

Obito nhìn về phía xa trước mặt.

Rin, cậu có đang dõi theo tớ không, tớ tìm được điều tớ luôn mong muốn rồi.

Rin, cậu biết không, kể từ sau khi cậu mất, gặp được cô ấy có lẽ là điều hạnh phúc nhất đời tớ.

" Sakura, anh yêu em nhiều lắm!"

--------
Hôm sau đáng mong chờ nha quý zị :3
Mai đi học hơi nhiều không biết ra kịp không mà tui sẽ cố gắng!!

Chap này hơi sến ơi là sến. :<.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro