Chương 13. Chìm trong cơn đau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ trán vồ, ăn mặc kiểu mới à? Tuổi trẻ nổi loạn hay sao? " Ino cười lăn lộn nhìn Sakura đang xấu hổ khoác áo đồng phục của bệnh viện vào. Cái phong cách này cứ y như là con trai, làm Ino ngạc nhiên ở cô bạn thân mình. 

" Đừng trêu tớ nữa, thi thoảng đổi gió cũng được chứ sao! " Sakura đỏ mặt tìm bộ quần áo của bệnh viện để thay ra, cô thà rằng mặc bồ quần áo mỏng tanh của bệnh viện còn hơn cứ bị mọi người cười thế này. Sakura thay xong, cơn gió nhỏ thôi cũng làm cô run rẩy cực độ, cũng may trong phòng bệnh nhân có bật lò sưởi. 

Sakura ngồi cùng Ino, có lẽ cô nên hỏi mượn Ino một ít tiền. Sakura dù thân với Ino nhưng những việc mượn tiền thế này cô vẫn rất ngại. Lấy hết can đảm thì có giọng nói của Sinha vọng vào.

" Ino- senpai nghe nói nhà chị mới mở rộng cửa hàng hoa phải không?" 

Ino sáng rỡ khuôn mặt, cô cười tươi gật đầu :" Đúng vậy, em thấy thế nào, chị dồn rất nhiều  tiền vào để trang hoàng lại cừa hàng đó, rất nhiều loại hoa mới được trồng nữa đấy " 

Lời định nói lại nuốt xuống, Sakura thở dài, xem ra lại phải tính đường khác rồi, cô đang phân vân có nên gọi bố mẹ xin mượn một ít không. Việc ngủ thì có thể xin ngủ lại bệnh viện, dù sao có y nhẫn tình nguyện ở lại rất được khuyến khích, có thể được tăng lương vào cuối tháng. Sakura như nghĩ được việc chỗ ở, còn vấn đề ăn uống ở đâu, chắc cô chọn ăn món gì đó tiết kiệm một chút, trước hết phải qua tuần đã. Còn đồ của cô sẽ gửi lại nhà Izumi.

Sakura vươn vai, một kế hoạch hoàn hảo. Trước hết đủ sống cho 1 tuần, sau đó có thể tính tiếp, còn căn nhà của cô, vẫn không dám nghĩ tới. Tiền xây lại nhà đành phải tích góp từ từ. Nhưng cô không thể ở bệnh viện và nhờ vả Izumi mãi được.

Obito đón cô khi tan làm, rất hiếm khi có dịp này, vì dạo này anh toàn bận rộn mà. Sakura cuối cùng cũng có thể cười thoải mái sau một ngày căng thẳng, Obito đưa cô đến một quán ăn đơn giản, cô ngồi kế bên lò nướng, cảm giác ấm áp làm cô dễ chịu rất nhiều.

" Sakura, em không giấu anh chuyện gì chứ ?" Obito đột ngột lên tiếng, trực giác của anh mách bảo cô có chuyện gì đó, anh rất lo lắng cho cô. Sakura suýt thì bị sặc, cô nuốt xuống một ngụm nước rồi lại tỏ ra vui vẻ không có chuyện gì xảy ra :"Không có, em rất ổn mà Obito-san!" 

Obito làm ra vẻ giận dỗi :" Là Obito" 

Cô đưa ngón trỏ chọc lên má :" Em lại quên nữa rồi". Obito nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô rồi ra sức gắp thức ăn cho cô. Sakura nhìn bát mình thành núi đồ ăn thì cười không ra nước mắt, Obito đây là muốn nuôi cô thành heo rồi. Nói thì nói vậy chứ Sakura nhiệt tình ăn những thứ anh đưa cho, cô đã không ăn trưa, Sakura chưa bao giờ nghĩ mình phải rơi vào tình cảnh khổ sở như vậy.

Cũng thật may mắn vì trong thời gian khó khăn lại có anh ở bên cô. Đối với Sakura điều vui vẻ nhất là có thể nhìn thấy anh khi cô thấy mệt mỏi.

"Anh đưa em về nhé !" Obito đứng kế bên cô, nếu là bình thường cô hẳn đã rất vui khi nghe câu này, nhưng hôm nay thì không. Cô không biết nói thế nào nếu Obito đưa cô về căn nhà đã sụp đổ. 

" Hôm nay em trực đêm ở bệnh viện, anh đưa em tới bệnh viện là được rồi !" Sakura cảm thấy chột dạ khi nói dối anh như vậy, nhưng cô quả thật không còn cách nào khác. Obito vui vẻ đưa cô về, cô có gì đó rất lạ, anh hiểu cô sau ngần ấy thời gian, xem ra anh phải tự tìm hiểu thôi. 

Sau khi nhìn Obito khuất bóng, cô mới đi về nhà Izumi, đường đêm quả thật rất lạnh, Sakura đi trên đường mà không ngừng suy nghĩ, cô cảm thấy mọi thứ cứ bế tắc không lối thoát. 

" Chị về rồi à?" Izumi ở trước lối ra vào hỏi cô. Cậu đã đợi cô về nhà, cậu muốn đón Sakura về nhưng Obito đã nhanh hơn một bước. 

"Ừ, chị về rồi đây, Izumi- kun ăn tối chưa ?" Sakura tháo giày rồi thay đôi dép mang trong nhà. Trong nhà không ngửi thấy mùi đồ ăn, có lẽ cậu không phải là người thường nấu ăn hoặc cậu vẫn chưa ăn.

" Vẫn chưa !" Izumi tiếp lời.

" Vậy chị sẽ vào bếp nấu vài món đơn giản cho em nhé " Sakura vừa nói vừa đi vào bếp, cô mở tủ lạnh, rất nhiều đồ ăn nhỉ. Sakura lấy ra hai quả trứng, một miếng thịt, một ít rau, sau đó vo gạo nấu cơm. Mùi đồ ăn từ trong bếp lan toả khắp căn nhà, Izumi xao động nhìn cô gái đang loay hoay trước bếp, đã 12 năm rồi mới có một người ở căn bếp này bận rộn vì cậu.

Sakura là người duy nhất sau ngần ấy năm bắt chuyện với cậu, vị của món ăn cô đưa cho cậu ngày đó, rất quen thuộc, món ăn mẹ đã làm cho cậu thuở còn bé. 

Sakura đặt đồ ăn lên bàn cho cậu, chắc hẳn Izumi đã rất đói, đã 8h rồi cơ mà, cô nhìn cậu đợi trên bàn ăn, cô cảm thấy có chút buồn bã, cậu ấy xứng đáng có một gia đình, nhưng đáng tiếc, shinobi luôn phải đối mặt với cái chết bất kì lúc nào. Cô nghĩ tới Obito một ngày đó có phải cũng đợi mình trên bàn ăn không, Sakura vỗ má, cô lại suy nghĩ linh tinh rồi.

" Chị không ăn sao?" Izumi lên tiếng khi thấy cô có ý định rời đi. 

" Izumi-kun ăn đi, hi vọng hợp khẩu vị của em, chị đã ăn tối với Obito khi nãy rồi !" 

Izumi không hiểu sao bản thân cậu lại cảm thấy thất vọng, sau đó Izumi ổn định cảm xúc lại, cậu tiếp tục ăn cơm. Tiếng nước từ trong phòng tắm vọng tới, Sakura đang tắm, cô mặc áo khoác dài với chiếc váy qua đầu gối, cô quên chưa mua quần áo rồi. Nhưng bộ này có vẻ ổn. Sakura lấy một ít đồ cá nhân cho vào túi đến bệnh viện.

"Izumi không cần đợi cửa đâu, chị sẽ trực đêm ở bệnh viện". Sakura ngồi xuống mang giày vào. Izumi đứng phía sau cô lắng nghe. Cậu như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy cho cô một chìa khóa dự phòng.

" Chị cầm lấy đi, khi em không có ở đây thì chị vẫn có thể vào nhà"

Sakura ngưng lại một chút, rồi mỉm cười :" Cảm ơn Izumi-kun"

" Không có gì". Izumi nói với vẻ mặt không có cảm xúc như mọi ngày.

Sakura mang túi đồ lên vai, cô quay mặt đối diện với Izumi, cô vẫy tay chào cậu :" Chị đi đây, ngủ ngon nhé"

Izumi gật đầu nhìn cô gái tóc hồng đẩy cửa ra ngoài, cậu quay người vào trong, một chút cảm xúc lạ nào đó đã thoáng qua cậu, tuy mờ nhạt nhưng nó khiến cậu phải bận tâm. Cậu biết Sakura thích Obito, cả anh ấy cũng vậy, nhưng mà có vẻ như hai người bọn họ vẫn chưa ngỏ lời với nhau.

Izumi thề rằng mình đã một suy nghĩ ích kỉ, cậu muốn mình tận dụng cơ hội ấy.

Obito cảm thấy rất lạ, Sakura có chuyện giấu diếm anh, nhất là khi anh muốn đưa cô về nhà.

" Chết rồi, em quên mất hôm nay trực đêm ở bệnh viện, anh về trước đi, em sẽ về bệnh viện"

" Tối nay em sẽ sang nhà Ino, cậu ấy cần em giúp vài việc ở cửa hàng"

" Em phải đến nhà của một bệnh nhân, bà ấy không tự đi đến viện được nên đã gửi yêu cầu gọi em tới"

" Em quên mất một chuyện quan trọng, anh cứ về trước nhé"

Obito vỗ trán day dứt, anh không thể nào ngủ được, thần sắc của Sakura rất không ổn, cô bị thiếu ngủ và gầy hẳn đi. Obito cũng đã cố gắng tìm hiểu qua bạn bè của cô, nhưng có vẻ không ai biết.

Obito nhìn đồng hồ đã là 1h đêm, anh bật người dậy, ánh trăng len lỏi qua cửa phòng, Obito đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, anh cởi áo ra, một vết thương bởi kiếm gây ra ở bên hông, cơ bụng của anh ẩn hiện dưới ánh sáng nhàn nhạt.

Obito thay băng, buổi diễn tập đã diễn ra, trong lúc cứu cô học trò tên Shigomi anh đã bị thương. Nếu không kịp chắc con bé không xong rồi. Cũng không ngờ đợt diễn tập này lại xảy ra nhiều bất ngờ đến vậy. Anh mặc quần áo rồi quấn chiếc khăn Sakura tặng qua cổ, anh đứng dậy nhảy ra khỏi biệt phủ Uchiha qua những cành cây cao. Anh phải làm rõ một vài thứ.

Izumi đang thẫn thờ ở trong phòng, cậu đã nhìn bàn tay của mình cả tiếng đồng hồ, cậu không thấy khá hơn. Sakura ngồi bên giường của cậu trấn an.

" Sakura-san, em đã cố giết Shigomi trong cuộc đấu tập, em đã nhớ về những gì tồi tệ cô ấy nói với em, em gần như không kiểm soát được bản thân, có phải em là một kẻ đáng chết không, nếu không nhờ Obito-san em đã giết cô ấy" Giọng cậu nức nở, đôi tay cậu run bần bật, Sakura nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đen đầy tuyệt vọng

Cô không biết rõ chuyện gì đã diễn ra trong cuộc diễn tập, trong lúc cô nấu cơm thì Shigomi thẫn thờ trở về, trên quần áo của cậu có vết máu loang lỗ. Sau khi nghe cậu nói thì cô cũng nắm được phần nào câu chuyện, cô gái tên Shigomi kia đã buông lời xúc phạm đến Izumi, trong nhiệm vụ các đội đối vs đầu nhau, Izumi đã không kiểm soát được.

Cô vỗ lưng cậu, trên người cậu cũng vài vết thương, Sakura cởi áo của cậu ra, cô dùng chakra làm dịu vết thương cho cậu. Giọng Sakura dịu dàng cất lên.

" Izumi, bình tĩnh lại, không phải hoàn toàn là lỗi của em, em là một người tốt, có lẽ cô ấy vẫn chưa rõ được em, không ai là hoàn hảo, ai cũng có những mặt trái, quan trọng là em có thể sửa đổi bản thân sau sai lầm không"

Obito đã từng áy náy vì bản thân, nhưng cô khâm phục anh vì đã tự vượt qua được. Izumi cũng có thể sửa đổi, cô tin cậu sẽ đứng lên được sau bất cẩn của mình. Cô sẽ cố gắng khuyên nhủ, an ủi cậu trong thời gian này.

Izumi vẫn rơi vào im lặng, những lời cô nói cậu không bỏ sót từ nào.

Sakura đặt tay lên vai cậu, cô là con một, cũng không chị em, nhìn Izumi cô có cảm giác như mình có một đứa em trai vậy.

" Izumi em có thể như vậy vì đây là lần đầu tiên, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày hay thậm chí 1 tháng, rồi sau đó nữa thì sao? Em không thể mãi thế này được."

"Ai cũng có sai lầm, nếu nhận ra ai cũng đều có cơ hội thứ hai, chị cũng vậy, chị  từng vấp ngả, từng sai lầm nhưng chị đã không hối hận vì chị đã bước tiếp"

Izumi lúc này mới ngước mặt lên, đôi mắt cậu ẩm ướt vì nước mắt, cậu ôm lấy Sakura, cô ngạc nhiên trước hành động của cậu. Nhưng Sakura không nỡ đẩy cậu ra, ít nhất lúc này, cô cần giúp cậu bình tĩnh lại.

"Có lẽ em không xứng đáng là một shinobi". Izumi mệt mỏi tựa đầu vào vai cô.

Sakura xoa đầu cậu :" Không đâu, em là một shinobi, em đã gia nhập anbu, đó là một sự hi sinh cho làng"

Izumi thay áo, ra ngòai, Sakura hâm nóng lại đồ ăn đặt lên bàn. Izumi có vẻ vẫn còn nặng lòng, cũng phải thôi chuỵên vừa xảy ra hôm nay mà. Sakura gắp thức ăn cho cậu, cô vui vẻ ăn cùng cậu. Cô nói rất nhiều, dù sao Izumi không phải là kiểu người thích nói chuỵên, nên cô cứ nói mãi còn cậu thì gật đầu lắng nghe.

Sau một thời gian thì cuối cùng cô cũng làm Izumi ổn định lại được bản thân, cô đeo tạp dề rửa chén trong bếp. Còn Izumi vẫn ngồi trên ghế chống cằm. Sakura xong việc thì khuyên cậu đi ngủ.

" Sakura-san, chị có muốn đi ra ngoài cùng em không?"

Izumi mong đợi nhìn cô, Sakura cũng hiểu cậu cần một ít gió để thoải mái hơn. Vì vậy cô đồng ý. Cậu đi kế bên cô, tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn tiếp diễn. Sakura nhìn lên bầu trời, ánh trăng tròn và bầu trời có những rặn mây đen phía xa.

Cả hai người im lặng đi, từng bước từng bước trên con phố vắng người qua. Sakura tự hỏi Obito đã ngủ chưa, cô nhìn qua tiệm ramen cô và anh từng ăn, ở đó không có bóng dáng của Obito, có lẽ anh đã ngủ rồi.

Hai người đi tới bãi cỏ đầy kỉ niệm của cô và Obito, Sakura vô thức dừng lại nhìn ra bờ sông, bãi cỏ ấy, con đừơng này là nơi lần đầu cô gặp anh. Từ lần gặp đầu tiên không nghĩ đến sau này sẽ yêu anh đến vậy.

" Chị đang nghĩ gì vậy?" Izumi lên tiếng khi nhìn Sakura đang ngơ ngác.

Sakura mỉm cười đi tiếp :"  Không có gì, chỉ là chút chuyện thôi"

Gió vi vu thổi qua từng đợt, Sakura rùng mình trước cái lạnh, cô nén xuống cơn lạnh run người, Izumi cởi áo khoác quàng qua cho cô. Cậu nghĩ trong một thời gian ngắn ngủn cậu đã rung động rồi, rung động đầu đời, ấm áp nhưng day dứt, cậu biết cô yêu ai, cậu biết mình không có cơ hội.

" Sakura, chị nghĩ thế nào về người nhỏ tuổi hơn"

Sakura có vẻ không hiểu ý trước câu hỏi của Izumi, cô nghiêng đầu suy nghĩ :" Chị không phân biệt tuổi tác đâu, nhỏ hơn hay lớn hơn cũng đáng trân trọng như nhau"

Izumi thoáng buồn, cô ấy không hiểu, có lẽ trong mắt Sakura cậu cũng chỉ là con nít, Izumi ừ một tiếng rồi bước tiếp trên con đường, cậu đứng sát bên cô.

Sakura mỉm cười trong đêm tối, mái tóc đã dài từ khi nào cô cũng không biết, cô vén lọn tóc bị gió thổi qua mặt. Hành động của cô Izumi không bỏ sót điều gì, cậu không ngăn được mình chạm vào khuôn mặt xinh xắn của cô.

Sakura bất ngờ nhìn vào cậu, Izumi kéo tay cô ôm cô vào lòng. Sakura hoảng hốt vô cùng, cô dùng sức đẩy Izumi ra, cô không thể cùng người con trai khác ngoài Obito thân mật như vậy được.

Izumi ôm chặt cô giọng của cậu trở nên khẩn thiết :" Làm ơn Sakura-san, một chút thôi"

" Không được đâu Izumi-kun, thả chị ra đi"

" Xin lỗi". Giọng Izumi đầy vẻ yếu ớt nhưng cậu vẫn không buông người con gái trong lòng ra. Sakura dùng sức đẩy cậu ra nhưng người con trai vẫn cô chấp không buông.

Mây đen từng chút rời khỏi ánh trăng trong không gian tịch mịch, ánh sáng rọi vào góc tối của con đường thân ảnh cao gầy của Obito dần hiện rõ, anh nhìn hai người phía trước rời khỏi con đường, Obito thẫn thờ chôn chân tại chỗ.

Ngoài trời lạnh đến vậy, nhưng lại không lạnh như tâm trạng anh lúc này. Lòng Obito nghẹn lại, tim anh như bị ai dùng dao đâm qua ngàn nhát. Bầu trời hôm đó anh và cô cùng nhau sánh vai đẹp đẽ đến nhường nào thì bầu trời hôm nay lại lạnh lẽo vô cùng. Anh lặng im nhìn cô gái anh yêu đi cùng người con trai khác.

Người đó không phải anh.

Obito như người mất hồn, anh nhìn vào khoảng không một hồi lâu, hai người họ đã khuất bóng từ khi nào, nhưng anh lại đứng ngoài trời một lúc lâu. Đủ lâu để biết mình đau như thế nào. Obito ngồi trên tuyết, từng kỉ niệm như hiện ra trước mắt anh.

Hình ảnh ấy từng chút từng chút đâm mạnh vào anh. Tình yêu như một con dao 2 lưỡi, sẽ làm anh sống trong ngọt ngào không muốn dứt nhưng cũng có thể làm anh đau đớn tột cùng. Obito hiểu điều đó nhưng anh vẫn không kiềm được mà lao vào.

Itachi mở cửa vào sáng sớm, anh rất không thích những ngày đông lạnh lẽo như thế này. Anh nhìn Obito đang bước vào trong, cậu có gì đó rất không ổn, bước đi của cậu nặng nề, khuôn mặt cậu trắng bệch vì lạnh. Tóc của cậu vươn đầy tuyết.

Quan trọng là đôi mắt vô hồn của Obito, dường như chẳng có tý ánh sáng nào trong đôi mắt đen của anh. Itachi giật mình chạy đến bên Obito,tay anh chạm vào người Obito, lạnh ngắt.

" Obito chuỵên gì vậy, cậu sao vậy?" Itachi nhíu mày lay Obito đang đơ người bên cánh cửa.

Obito nhìn sang bên cạnh, anh nở nụ cười yếu ớt :" Itachi đấy à, tớ đau quá"

" Đi, tớ đưa cậu vào trong, cậu cóng rồi Obito, sao lại ra nông nỗi này" Itachi cõng Obito vào trong phòng. Anh bật lò sưởi, rồi lấy quần áo cho Obito. Itachi lấy khăn nhúng vào nước ấm lau mặt cho anh, thân nhiệt Obito dần ổn định lại, nhưng anh vẫn thấy rất lạnh.

Itachi ngồi ngay ngắn lại, Obito đang nằm trên sàn được lót tấm thảm, mắt anh vô hồn nhìn lên trần nhà.

" Vậy, nói cho tớ nghe đã có chuyện gì?"

" Có phải tớ không đáng tin không? Itachi cậu nói xem!" Obito thều thào quay sang Itachi.

" Cậu.. xảy ra chuyện gì với Sakura à". Itachi khẽ hỏi, khiến Obito thế này cũng chỉ có thể là chuỵên tình cảm. Itachi không hiểu sao tình duyên của Obito lại trắc trở đến vậy.

Obito mê man trong cơn sốt, giọng anh vẫn yếu ớt nói chuyện với Itachi. Itachi chườm khăn lên trán Obito, không biết có phải do cơn sốt không nhưng anh chắc chắn đã thấy nước mắt chảy ra từ mắt trái của Obito.

" Ngủ đi Obito, khi nào khỏe lại hãy nói chuyện với cô ấy"

Itachi ngồi bên Obito đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Itachi nhờ Sasuke trông chừng Obito, anh cầm theo chiếc túi ra ngoài, đi ngang qua nhà Sakura quả thật đã sập theo lời Obito. Vì phủ Uchiha và nhà Sakura không cùng khu, Obito lại bận tối mặt mũi thời gian ăn cơm còn không có. Nên cậu không biết cũng phải thôi. Nhưng Obito vẫn không ngừng trách bản thân cậu.

Anh thở dài đi ra chợ, Obito cần phải nhanh khỏe lại, có chuyện cần cậu ấy phải giải quyết, chỉ người trong cuộc mới có thể, còn anh chỉ có thể làm những việc nhỏ bé thế này.

Itachi cảm thấy sự việc không hẳn như là Obito đã nghĩ, anh tin Sakura, con bé không phải là kiểu người như vậy, bằng chứng là Sakura đã chờ Sasuke cả một khoảng thời gian dài. Nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là Obito. Quan trọng là trong lòng cậu ấy nghĩ thế nào.

Sắc trời âm u không một tý nắng, Sakura không cẩn thận bị đứt tay trong phòng bếp. Có gì đó không ổn, cô thấy rất bất an trong lòng. Sakura tiếp tục khuấy nồi súp, cô muốn mang cho Obito một ít gì đó trong thời tiết lạnh lẽo này. Sau chuyện tối qua, cô đã chuẩn bị quần áo để dọn ra ngoài vào ngày mai. Cô đã mượn được của sư phụ một ít tiền, nhưng phòng trọ ngày mai mới trống. Sakura sẽ ngủ lại bệnh viện tối nay. Cô không muốn có bất cứ hiểu lầm tương tự nào với Izumi nữa.

Sakura không hay biết những việc không may sắp xảy tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro