Chương 10. Quyết định của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito ở trên giường áp 2 tay lên má, giương đôi mắt cong cong nhìn cô đang bận rộn bên khung cửa sổ. Hễ cô quay lại thì anh lại nhắm mắt, Sakura có phần thắc mắc, sao người đàn ông này có thể ngủ một tư thế như vậy. Sakura đứng kế bên anh, cùng lúc có người gõ cửa, Yamato bước vào

" Obito-san có ở đây phải không, à đây rồi, việc tra khảo tên cầm đầu sắp diễn ra rồi anh đến tìm anh ấy đi cùng" Yamato khẽ cười một nụ cười nhạt nhẽo, hơn nữa họ còn bàn luận về vấn đề an ninh của thị trấn, quân tiếp viện của lãnh chúa đã sắp tới rồi.

Sakura gật đầu, cô mời anh vào trong để gọi Obito dậy. Yamato nhìn dáng ngủ đáng yêu của Obito, anh có cảm giác không hay nếu gọi người này dậy, anh lay người Obito, thậm chí là gọi to tên của Obito. Yamato trông có vẻ vô vọng, Obito không phản ứng.

Sakura đứng phắt dậy từ bàn làm việc, khuôn mặt cô  không cảm xúc bước đến bên giường, thanh kunai trên tay cắm xuống, Obito né ra, Sakura mỉm cười, Yamato cảm thấy nụ cười này làm anh rợn người. Bình thường khi cắm kunai xuống anh thường gọi Itachi, nhưng lần này anh không gọi, cô chắc chắn, anh đã giả vờ ngủ. Sakura cầm chiếc chăn trong tay, hướng mặt của Obito trùm lên sau đó giữ chặt. 

Obito than vãn bị xách ra ngoài. 

" Xém thì chết ! "  Anh lau mồ hôi trên trán. 

" Đáng sợ quá " Yamato đờ đẫn. Điều gì đã khiến một cô gái trở nên kinh khủng theo thời gian. Chứng kiến màn gọi Obito tỉnh dậy, Yamato thấy thương xót anh vô cùng. 

" Senpai đã làm gì con bé vậy ?" Yamato quay sang hỏi Obito đang bực bội trên đường đi.

" Một vài việc phức tạp " Obito ngẫm nghĩ trả lời.

" Ồ thì ra là vậy ! " Yamato gật đầu tán thành, anh đã hiểu ra phần nà vấn đề.

" Chú hiểu gì ? " Obito nhướng mày, anh không tin là tên Tenzou này có thể hiểu được.

" Là chuyện đó đó, senpai đã giở trò đồi bại với con bé, đại loại là như thế" .Yamato hoàn toàn tự tin với câu trả lời của mình, theo kiến thức của anh thì quả là như vậy. 

Obito đỏ mặt, anh đấm Yamato một cái :" Chú nghĩ gì vậy, anh cũng muố.. à không anh sao có thể làm ra chuyện đó được, nhất định là tên Kakashi đồi truỵ đó đã khiến chú trở nên như thế này "

Obito có vẻ lắp bắp trước câu trả lời, Yamato đang ngơ ngác, anh ho một tiếng rồi nói tiếp:

" Chú cần được thanh tẩy tâm hồn vẩn đục bằng sự trong sáng của anh " 

" Thì ra anh vẫn là trai tân " Yamato mỉm cười. 

" Suỵt nhỏ thôi tên ngốc này " Obito cốc đầu Yamato một cái. Ai đời còn là trai tân ở tuổi này. À hình như còn có Kakashi thì phải, Obito mỉm cười thoả mãn, là bạn tốt thì phải độc thân cùng nhau.

" Anh cười gian quá Obito-san " Yamato vạch trần khuôn mặt rạng rỡ của Obito. Obito tức giận cuống cuồng lên, anh cằn nhằn Yamato vì phá đám anh,  hai người cứ vậy suốt cả đường đi. 

2 ngày sau, thuốc chữa trị đã được tìm ra và đang được làm với số lượng lớn,những ngày này tất cả y nhẫn đều không nghỉ ngơi, tính mạng của người bệnh đang nằm trong tay họ, công sức của mọi người cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi tên thủ lĩnh kia bị bắt, không có cuộc tấn công nào xảy ra nữa, nguyên nhân của sự việc này là vì em gái anh ta từ vùng dịch về quê, sau thì bị nhiễm bệnh, nhưng đã phong toả thị trấn nên cô em gái bị mắc kẹt bên ngoài. Vì vậy hắn muốn bắt người từ bệnh viện ra để lây lan rộng rãi, sau đó em gái hắn sẽ được chữa trị .

Mọi người biết được đều thông cảm, một người anh trai tuyệt vời, nhưng cách làm của anh ta không đúng, mà dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, mọi người đã cho người đón em gái của hắn đến, cô bé sẽ được chữa trị ở thị trấn. Chuyện này là bất đắc dĩ, nên hắn được tha thứ, Sakura không quên được khuôn mặt đầm đìa nước mắt của hắn lúc ấy.

Mọi việc dần đến hồi kết, cô sắp được nghỉ ngơi rồi. Sakura tựa vào tường nhìn những bệnh nhân đầu tiên thử thuốc thành công. Karin và Yuki đang xem xét số liệu và ghi lại triệu chứng cho người bệnh. Mối quan hệ gần đây của các cô không tồi. Hằng ngày ở chung, ăn chung, ngủ quên trong bệnh viện và phòng thí nghiệm. Đôi lúc con người nên lắng lại để tìm hiểu về những mối quan hệ mới.  

Tối 2 hôm trước.

" Sakura chuyện lần trước ở nhà Sasuke tôi xin lỗi cậu, vì đã lỡ hỏi cậu trước mặt mọi người như vậy " Karin có phần ngượng ngùng xin lỗi cô gái trước mặt. Cô đã áy náy từ hôm đó nhưng bây giờ có cơ hội mở lời. 

Sakura bật cười, Karin không tệ như cô nghĩ nhỉ :" Hoá ra là chuyện đó, không sao đâu Karin, chúng ta đều là con gái, tớ hiểu cậu lo lắng với những mối quan hệ xung quanh Sasuke " 

Sakura nói tiếp :" Cậu có thể ích kỉ nhưng nếu là vì tình yêu thì tớ không nghĩ đó là  sai, Sasuke là tình đầu của tớ, tớ mong muốn cậu ấy có thể được hạnh phúc với tư cách là một người đồng đội, Karin, cậu có thể kiên trì theo đuổi cậu ấy, nhưng  tớ đã không, tớ đã ngưng đoạn tình cảm đó vào 2 năm trước " 

Karin cảm thấy có gì đó rất buồn trong lời nói của Sakura, cô biết Sakura đã đợi Sasuke lâu hơn cả cô, tình đầu kéo dài trong sự chờ đợi, cô ấy chưa từng có một tình yêu thực sự. Tất cả bọn họ không có ai là có quá khứ đẹp đẽ cả, nhưng thứ bọn họ hướng tới là hạnh phúc cho bản thân, cô tin có một ngày Sakura sẽ tìm được tình yêu của mình. 

" Chúng ta có thể làm bạn được không ?" Karin đưa cánh tay của mình ra phía trước, khuôn mặt cô phiếm hồng. Sakura bắt lấy tay cô. Giọng cô vui vẻ 

" Tại sao lại không !" 

---

Cũng là hai hôm trước nhưng là chuyện của Obito, vào buổi chiều chập chờn tối, sau khi xong việc anh nhàn nhã đi dạo bên ngoài, ngang qua bãi đất trống Obito dừng lại vì chợt thấy có băng đảng nào đang tụ tập rất đông, không phải việc của anh nên cũng không bận tâm, Obito tiếp tục bước tiếp thì tên áo đỏ xông ra chặn anh lại.

" Lão đại, chính là tên khốn này, hắn đã phá chuyện tốt đấy ". Áo đỏ chỉ vào OBito với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Obito bình tĩnh nhớ lại, anh đã nhớ ra rồi, xem ra kéo người tới cũng khá đông đây. Anh nhàn nhã đi từng bước đến bên băng đảng đó, sắc màu rực rỡ trên áo của mỗi tên làm Obito nhức mắt một phen. Nhóm này tầm hơn 100 tên, nhưng mà mỗi tên mặc một màu áo khác nhau, tên thủ lĩnh là bảy sắc cầu vồng.

" Tên cầu vồng kia, ngươi có vẻ thích bắt các cô gái nhà lành về nhỉ, nếu người không làm vậy nữa, ta sẽ suy xét việc tha cho ngươi " Obito nhập lời thọai như một nhân vật chính trên phim, mục đích chính của anh không ngoài việc châm chọc, thói quen của anh mà.  

Thủ lĩnh tức giận, Obito thấy mặt hắn giống như có bảy màu, thì ra giận bảy màu trong truyền thuyết là có thật, hắn ghé sát mặt Obito gào lên.

" Ta là Yakuza khét tiếng trong vùng, tên khốn này sao ngươi dám gọi ta là cầu vồng, ngươi muốn chết phải không? "

Obito tự tin bật con sharingan lên, anh nhếch mép :" Ngươi biết ta là ai không?" 

" Sharingan, gia tộc Uchiha không lẽ... ngươi là  Uchiha.. Sasuke?" Yakuza hoảng sợ nhìn vào người đối diện.

" Là Obito Uchiha " Obito gắt gỏng đính chính lại. Tại sao lại là Sasuke, anh cũng nổi tiếng mà. 

" Obito là ai vậy? Chưa nghe bao giờ ?"  Yakuza và đàn em quay mặt nhìn nhau ngơ ngác

Áo trắng nói thêm vào :" Obito nghe có vẻ không đáng sợ lắm"

Cả bọn cười haha vào mặt Obito đang phồng lên vì tức giận. Danh dự của anh đang bị xúc phạm

30 phút sau.

" Mời đại ca uống trà !" Đám người vui vẻ cung phụng chàng trai đang nằm lên ghế đá, cầu vồng ngoan ngoãn dâng trà cho Obito. 

Anh hài lòng gật đầu, vỗ đầu cầu vồng, thực chất tên cầu vồng này còn nhỏ hơn anh 7 tuổi, tuổi trẻ tài cao nhỉ, anh sẽ chấn chỉnh lại cái băng đảng biến thái này. Vừa rồi sau khi anh xử " đẹp" tên cầu vồng, thái độ hống hách đó đã được thu lại. Những ngày rãnh rỗi, thực chất là do anh trốn việc đi chơi chứ mọi người ai cũng bận, anh đổ hết việc lên đầu Yamato rồi lấy lí do đi do thám để đàn đúm cùng bọn Yakuza.

Yakuza là một ninja có phần đẹp trai sau khi chỉnh lại cách ăn mặc, cậu rất thích nhẫn thuật, Obito rãnh rỗi thường chỉ cho cậu vài chiêu mới lạ. Anh rất vui vì cậu có thể tiếp thu nhanh, anh lại tình cờ làm được một việc tốt nhỉ. Obito quay sang đọc tiếp cuốn sách người lớn cùng Yakuza,  mặt anh đỏ lên ngạc nhiên, rồi lại cười khúc khích. 

" Đại ca, tôi thấy anh mới là biến thái đấy ! " Yakuza liếc sang con người đang không thể rời mắt khỏi cuốn truyện. Cậu nhớ rõ Obito thường mắng cậu là biến thái, đào hoa, không trân trọng các cô gái, nhưng người chìm đắm trong thứ " biến thái" đó hiện giờ là Obito

Obito vẫy tay ra hiệu cho cậu lật sang trang mới, cuốn này là thiên đường tình yêu Kakashi hay đọc, có lẽ anh nên mượn của Yakuza về nghiên cứu, dù sao thằng nhóc cũng đọc xong rồi, hơn nữa nó đầy kinh nghiệm. Obito thầm khóc trong lòng, anh còn không bằng một tên nhóc này. Mà dù sao anh cũng tìm được cô gái của đời mình. Anh chẳng cần ai ngoài cô.

"Sao anh trông có vẻ ngạc nhiên thế, chẳng lẽ trước giờ anh chưa trải nghiệm bao giờ?" Yakuza như nhận ra điều gì đó bất thường ở Obito.

Obito giật mình vì bị nói trúng, anh lắp bắp ấp úng nói :" Gì cơ..anh đây.. đương nhiên là.. thử rồi, chú còn phải gọi anh một tiếng sư phụ đấy "

Yakuza cười gian huých nhẹ Obito một cái :" Hể, thật sao, trông anh có vẻ như là chưa bao giờ đấy " 

Obito đỏ mặt ho nhẹ một tiếng :" Thật đấy, đến đây, anh dạy chú một loại nhẫn thuật mới cực kì lợi hại " 

Yakuza hai đôi mắt sáng rực, cậu gật đầu vui vẻ mà quên luôn việc trêu chọc Obito :" Thế đó là nhẫn thuật gì vậy, có đánh bại được anh không?" 

Obito ngẫm nghĩ một chút rồi nói :" Đây là một loại nhẫn thuật cấp cao, có thể đánh bại được đa số đối tượng, này nói cho chú nghe, Hokage đệ lục cũng phải gục ngã trước loại nhẫn thuật này!"

" Sexy no Jutsu !" 

Sau làn khói, một cô gái trần truồng với mái tóc đen dài qua mông, một mắt đỏ và một mắt tím đầy mị hoặc, số đo vừa theo tiêu chuẩn sở thích của Yakuza, anh tiến dựa sát vào Yakuza, Obito mỉm cười đầy quyến rũ, giọng anh cuốn hút Yakuza đứng yên không nhúc nhích 

" Anh trai, mau đến phạt em đi " Obito đọc ra một câu thoại trong cuốn truyện. Đám đàn em và cả Yakuza phun máu mũi đến mức không ngồi dậy được, các gã qua đường cũng không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trong một rừng đực rựa kia. Hai quả đồi lắc tới lắc lui theo chuyển động của cô gái tóc đen.

Sakura đứng trước bãi đất trống, tay cô siết chặt thành nắm đấm, cô nhìn người mình yêu đang dở trò biến thái trước mặt mọi người, mọi người đang bận bịu đến ná thở, cô lo anh đi do thám quên giờ giấc nên mang cơm tìm anh, không ngờ anh " bận " thật.

Cô gái tóc hồng hừng hực lửa giận, tiến vào giữa đám đàn em của Yakuza. Obito trông thấy cô, anh giật mình, mồ hôi lạnh đầm đìa, anh biến về hình dáng cũ. Cả bọn mất hứng rên rỉ, Yakuza trừng mắt nhìn cô gái tóc hồng, mọi người đang vui mà.

" Con nhỏ này sao dám phá đám, không thấy mọi người đang vui vẻ, xem này mày làm đại ca mất hứng rồi này" Yakuza bất mãn lên tiếng.

" Ồ, đại ca cơ đấy, ngầu thật nhỉ, chức vị đại ca này, Obito-san, anh không cần làm nữa đâu" Sakura mỉm cười nhìn vào Obito đang cười gượng gạo. Obito thề là anh đã thấy cô bẻ các khớp tay. Anh sắp không xong rồi. 

" Gần đây có nghe nói có băng đảng biến thái ở gần đây, không ngờ anh là người cầm đầu đấy Obito-san " Sakura nói tiếp. 

Obito huơ tay lung tung phủ định, đừng đùa chứ, anh mới làm thủ lĩnh có 3 ngày thôi, anh đang hướng bọn nhóc theo con đường thiện lương mà :" Sự việc không như em nghĩ đâu hãy nghe anh giải thích " 

" Haha, nực cười quá, sao dám ăn nói với đại ca như vậy, đại ca sẽ cho mày ra bã với một cú đấm thôi, khôn hồn thì cút đi " Yakuza và đàn em cười to, giọng bọn họ vang vọng một góc khu phố. Obito thì chỉ muốn khâu miệng từng tên lại, bọn này muốn anh chết hay sao? Chỉ tổ hại anh là giỏi, thêm dầu vào lửa rồi làm sao anh toàn thây? 

Sakura cuối gằm mặt xuống, cô dậm một chân xuống đất, mặt đất cả khu đất vỡ vụn như bị ai đào xới lên. Cả bọn hốt hoảng la hét, con nhãi này kinh khủng quá. Chọc nhầm người rồi.

" Không sao, Obito-san sẽ cho nó ra bã, đừng l.." Yakuza mỉm cười, chưa kịp dứt lời đã thấy Obito bị cô gái tóc hồng kia cho một đấm bất tỉnh, cô kéo anh xềnh xệch ra khỏi khu đất trống. 

" Chưa xong đâu !" Yakuza xông lên giải cứu Obito, Sakura liếc mắt về sau, cô né đòn của cậu, sau đó tung một cước văng cậu ra xa vài mét. Yakuza thấy đầu óc mình quay mòng mòng, buổi chiều đầy sao trên đầu. Áo đỏ và áo trắng chạy lại nâng cậu dậy, khuôn mặt cậu trắng bệch. 

" Giải tán !" Sakura nói nhẹ một tiếng. Cả bọn chạy tán loạn, đại ca bị bắt cóc rồi, ở lại chỉ có nước có kết cục tương tự, bọn họ không có ngu.

" Đại ca à, em xin lỗi nhưng bọn em đi trước đây " Yakuza túm theo đàn em, chạy khuất dưới ánh nắng chói chang. Theo kinh nghiệm, người có thể khiến Obito thế này chắc chỉ có đại tẩu thôi, chắc chắn đây chính là người yêu của Obito. Yakuza xanh mặt, cậu đã làm trò ngu ngốc gì thế này. 

Obito đưa bàn tay theo hướng đàn em của mình cầu cứu, đáng tiếc chỉ còn một lời xin lỗi của đàn em mình. Sau một đoạn, Sakura dẫn anh tới bên bờ sông yên ắng. Obito ngoan ngoãn ngồi cạnh bên cô, đã rất lâu rồi bọn họ mới có khoảng không gian riêng cùng nhau. Sakura cầm một viên đá tròn, ném lên mặt nước, mặt nước yên ắng bỗng vang lên một tiếng động.

" Dạo này em có ổn không, Sakura " Giọng Obito nhẹ nhàng rót vào tai cô. Anh thấy mình hỏi câu này có hơi kì cục, nhưng anh thật sự muốn biết 2 tháng qua cô có ổn không.

Sakura thở dài, đầu cô khẽ tựa bên vai anh, Obito giật mình, mặt anh thoáng đỏ, cô nhắm nghiền mắt, giọng cô vô cùng mệt mỏi :" Không ổn chút nào, em mệt mỏi lắm, em muốn được nghỉ ngơi" 

Obito xoa nhẹ mái tóc của cô, cảm giác êm ái thoáng qua lòng bàn tay của anh :" Ừ, em vất vả rồi, ngày mai chúng ta sẽ về"

Sakura nở nụ cười yên bình dựa vào vai anh, tình yêu hoá ra thật đơn giản, chỉ là sau một ngày mệt mỏi cô muốn tựa vào người mình yêu, đơn giản là khi cô nhớ anh ấy, cô có thể nhìn thaýa anh bên cạnh mình, hay chỉ cần một câu nói an ủi của anh cũng đủ làm cô thấy ấm áp đến kì lạ. Chẳng cần phô trương với cả thiên hạ rằng tình yêu ấy lớn lao đến mức nào, chỉ cần hai người thầm lặng đắm chìm trong tình yêu.

Đúng vậy, một thế giới của riêng hai nguời.

Bầu trời còn xót lại những tia nắng cuối cùng, ánh sáng vàng từ từ lụi tàn trong chiều tối, Obito cúi xuống hôn lên môi cô gái đang yên giấc bên vai anh. Một cái chạm môi đơn giản, nhưng đầy tình cảm, trong sáng không lẫn một chút dục vọng. Obito nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc rồi, đến lúc anh nói rõ tình cảm của mình rồi, sau khi về làng, anh muốn tỏ tình với cô, anh muốn nắm tay cô đi dưới con phố đông người qua. Anh sẽ mang lại những điều cô đã bỏ lỡ ở nhiều năm trước. 

Yuki chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng hai người phía trước, lúc này cô đã tin, cô đã không còn có thể tiếp tục được nữa, Obito mỉm cười nhìn Yuki gật đầu, cái gật đầu của anh chính là câu trả lời, những lời từ chối của anh không lay chuyển được cô, vậy thì hành động của anh chính là dòng nước dập lấy ngọn lửa hi vọng của cô. Yuki quay lưng bước đi, cuối cùng tình yêu trong cô đã hết thật rồi, tuy không phải lần đầu yêu, nhưng đây là lần đầu tiên thất bại của cô. Chỉ là một cuộc đi dạo tình cờ lại khiến cô đau lòng đến thế, Yuki đi chậm rãi về khu bệnh viện.

Có những thứ không thuộc về mình, dù cố giành giật lấy, cũng chỉ ôm đau khổ về mình. Thật trùng hợp, tình yêu chính là như vậy. 


-----

( Mới đây đã được 10 chương rồi, dù người đọc ít nhưng có người ủng hộ làm mình có động lực viết tiếp <3 .Cảm ơn các bạn đã đọc >.< ) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro