(ObKk Modern AU) Valentine đáng nhớ [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Sáng sớm hôm nay tiết trời thật ấm áp. Những chú chim líu lo hót vang. Những tia nắng thuờng trốn lủi vào mùa này bỗng nhiên xuất hiện, nhảy nhót ở khắp nơi. Gió xuân vi vu bay trên nền trời xanh, lay động những bông hoa, tán lá khiến chúng đung đưa trông thật nhộn nhịp. Đúng thật là phù hợp cho những cặp đôi ra ngoài tình tứ hơn nữa khi hôm nay lại là ngày Valentine_Ngày dành cho các đôi tình nhân ra ngoài đuờng phát cơm cho những con người FA :)) Buổi sáng đang thật yên bình như thế thì bỗng nhiên...
"CÚT ĐI TÊN OBITO ĐÁNG GHÉT!!"- Tiếng hét cất lên, kèm theo đó là không thuơng tiếc quẳng con người tội nghiệp kia ra ngoài. Mới sáng thôi mà có vẻ Obito và Kakashi lại xảy ra cãi vã.
/Rưng rưng nước mắt/ "Kakashi yêu dấu!! Anh biết lỗi rồi mà!!!!"-Obito vứt bỏ cả liêm sỉ để ăn vạ với với người yêu, ở giữa ngoài đuờng.
/Nhíu mày/ " Hôm qua anh hành tôi tơi tả như này tôi không cào nát mặt anh là may lắm rồi đấy!! "-Tức thì Kakashi đóng rầm cánh cửa lại. Obito ân hận lắm chứ. Chỉ là hôm qua có uống hơi quá đà nên lỡ 'đánh chén' Kakashi thôi mà...
"Haizz..."-Obito thở dài một hơi. Bỗng nhiên anh chàng nảy ra một ý tưởng rồi dùng xe phóng một mạch đi.
/Đắc ý/ " Người mà có thể đưa ra lời khuyên vào lúc này chỉ có thể là.. "
.
.
Sau khi dừng chân tại một căn nhà mang gia huy Uchiha nhìn u ám nhất khu phố, Obito nuốt nuớc bọt định bấm chuông thì đột nhiên một giọng nói cất lên:
"Ô, nhóc đến đây làm gì?"- Người đó chạm vào vai Obito làm hắn giật mình, suýt chút nữa là văng cả tim ra ngoài.
"OÁI!!"- Hắn ta giật mình hét lên.
/Đập thẳng vào đầu Obito/ " Là ta! Izuna này! Tự dưng hét lên là sao."- Izuna nhíu mày, luờm thằng cháu trước mặt.
"À.. Ra là ông bác Izuna."-Obito thở phào nhẹ nhõm.
"Bộ định đứng đây nói chuyện luôn sao? Có gì muốn nói thì vào đây đã."
[... ]
/Mang trà và bánh/ "Đây. Trà và bánh đậu đỏ."- Izuna nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nhìn đĩa bánh đậu đỏ mà Obito rưng rưng nước mắt.
/Cảm động/ {Hức... Bác ta còn nhớ loại bánh mình thích. } - Hắn nghĩ thầm, nuớc mắt chực trào ra.
"Nhớ kể nhanh nhanh rồi cút về. Ta cũng bận bịu lắm chứ, đâu rảnh để nghe người như ngươi huyên thuyên một tràng dài."- Izuna như tát thẳng vào mặt Obito để hắn nhận thức được thực tại phũ phàng rằng: Nhìn bề ngoài xinh đẹp kia thì tuởng chừng hiền lành lắm, nhưng thực tế là cái nết cùng cái miệng của vị nam nhân này thì hỗn và trẻ con nhất xóm.
"Chậc, được thôi. Chuyện là... "- Obito cố gắng kể vắn tắt nhất có thể.
[... ]
"Ừm, ra là vậy sao? Hay là nhóc mua quà tặng cậu ta đi, dù sao hôm nay cũng là Valentine."- Izuna đưa ý kiến.
"Nghe cũng đuợc, nhưng tặng... là tặng gì? "- Obito hoang mang làm cho Izuna đang uống trà thì ho sặc sụa.
"Phụt! Bộ nhóc chưa tặng quà cho người yêu mình bao giờ à?! Chọn mấy thứ như Chocolate chẳng hạn. "- Thật không thể hiểu nổi thằng nhóc Obito này mà! Bộ nó chưa tặng cho người yêu một thứ gì à.
"Ờm.. Nhưng Bakashi không thích đồ ngọt lắm. "- Đang rất phân vân thì bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Obito.
/Lấy một cái bánh đậu đỏ/ " À, cháu nghĩ ra rồi! Thôi, không làm phiền ông bác nữa, tạm biệt. "- Nói rồi hắn chạy nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại chiếc xe đáng thương.
/Ra truớc cửa chính/"... Đúng là chẳng thay đổi mấy cả. "-Izuna ngán ngẩm nhìn bóng hình thanh niên gần 30 hối hả chạy rồi cũng dần buớc vào nhà.

Về phần Obito thì hiện giờ, hắn đang vội chạy đến tiệm hoa. Ai mà chẳng muốn được tặng hoa nhân ngày lễ Tình nhân (Ừ, cũng vì hắn quên mất là Kakashi bị dị ứng với hoa :)).Vì quá mải mê nên hắn lỡ đâm trúng người đi đuờng.
/Ngã/ " Ối, không để ý đuờng sao, dattebayo! "- Cậu ta hét lên.
"A.. Thật lòng xin lỗi. Mà khoan...Naruto?"- Obito lập tức nhận ra người quen.
/Đỡ Naruto/ "Dobe, có sao không?"- Sasuke hỏi han Naruto mà chẳng quan tâm đến ông chú còn đứng kia.
"Tui không sao đâu,hì hì! Mà sao anh trông có vẻ vội vàng như vậy, Obito-san?"- Naruto khá tò mò. Tưởng hôm nay anh ta sẽ đi chơi với thầy Kakashi chứ?
"Ừm..."- Obito ngập ngừng rồi quyết định kể cho hai con người đang hóng hớt kia.
/Ngạc nhiên/ "Ể!! Anh làm thầy giận sao! Dattebayo!"- Cậu sinh viên tóc vàng mang vẻ mặt bất ngờ nhìn Obito, còn Sasuke như đang tiếp nhận bài học để sau này không nghịch dại,khéo bị đuổi khỏi nhà như ông chú kia.
"Đúng rồi, thế nên giờ ta đang đi mua quà xin lỗi này.Còn hai đứa đang hẹn hò à?"- Hắn ta chán nản nhìn đôi chim cu.
/Đỏ mặt/ "A! Anh phát hiện ra? "- Naruto bối rối.
{Nhìn qua thôi cũng biết đấy Naruto/Dobe à...}- Hai con người họ U ngán ngẩm với tên đầu đất truớc mặt.
"... Ông chú muốn mua quà cho thầy Kakashi thì ra cửa hàng bên góc phố kia mà chọn. Ông thầy hay ra khu ấy mua đồ.Chắc sẽ có món quà ông cần đấy, Obito"- Sasuke tốt bụng đưa ý kiến cho Obito. Nghe thế thì hắn cũng xúc động lắm rồi tạm biệt đôi chim kia mà tiếp tục cuộc hành trình.

_To be continue_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro