(ObiKaka) Hồn ma lang thang [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ở một nơi nào đó_
/Thở dài/ "Ôi, cứ ở đây mãi thì chánnnn quá đi! Chả có gì vui cả!!"- Vẫn một tiếng than thở ấy từ sáng đến giờ không dứt. Obito (trong hình dáng 12_13 tuổi) vì cảm thấy chán chường nên hắn vừa ngồi một góc vừa kêu.

"Obito à, giờ ta là người đã khuất nên chỉ có thể ở đây thôi."- Cô nàng Rin thật sự bất lực lắm. Khuyên nhủ rồi, xài bạo lực rồi, dùng tất cả các cách rồi mà con người kia vẫn cứ ngoan cố không chịu dừng. Cứ thế này thì phát điên thật mất thôi!!

/Vẫy tay/ "Này, Obito và Rin lại đây!"- Từ xa có thể thấy bóng dáng ai đó gọi hai người.

"Hể, thầy Minato. Có chuyện gì sao ta?"- Rin nghe vậy thì chạy đến, đương nhiên là cô phải cố gắng lôi Obito đi cùng. Nhìn Obito lúc bị kéo lê chẳng khác cái bao tải là bao...

[...]

/Cười/"Ừm, thật ra hồi sáng thầy có nghe Obito than vãn nên đã đi xem thử xung quanh xem có gì hay không."- Minato từ từ giải thích cho hai đứa học trò trước mắt.

/Tò mò/"Rồi sao nữa ạ?"- Obito cùng Rin đồng thanh hỏi.

/Cười mỉm/"Và các em cuối cùng thì ra sao không?"

"Cuối cùng thì như thế nào ạ?"- Hai người này sắp hết kiên nhẫn rồi.

"...Chẳng có gì cả."- Minato nói xong thì đúng lúc Obito gục ngã, Rin thì cười gượng, nhưng là vừa cười vừa chảy nước mắt ( Tự dưng thấy Rin OOC quá ạ :/) Minato cũng chẳng khá khẩm hơn, từ sáng đến giờ đi tìm khá mệt nên thầy ngồi gục xuống, thở dài một hơi.

"Hừm~ Ai bảo là không có gì cơ! Dattebane!"- Bỗng dưng một giọng nói vang lên. Ba thầy trò nghe vậy, quay mặt ra đằng sau thì thấy Kushina.

/Lau nước mắt/"Ý cô là sao vậy, cô Kushina?"- Rin sau khi bình thường trở lại thì lên tiếng hỏi

"Ba người biết gì không?"- Kushina cười mỉm. Lại là cái trò bắt ta phải suy đoán. Obito và Rin chỉ mong đừng như thầy Minato là được rồi.

"Chúng ta_những hồn ma ở đây có thể xuống dưới trần gian được đấy, Dattebane!!"

"...Thật sao!!Cô Kushina là nhất!!"- Hai con người kia nghe vậy thì mắt sáng như sao. Vậy là Obito đã có thú vui mới, và Rin sẽ không phải nghe những lời than vãn từ hắn ta nữa!

/Gật đầu/ "Sao cô phải nói xạo mấy đứa làm chi. Hôm trước cô có xuống đó một lần rồi, để gặp con trai cô đó!"- Kushina nhìn uy tín thế này cơ mà, ai mà dám nghi ngờ được.

/Giật mình/"À cô mới nhớ ra là.."- Cô mới nhớ ra việc gì đó, định nói tiếp thì...

"Vậy đi thôi Rin, chần chờ gì nữa!!!!"- Không chờ Kushina tiếp tục, Obito nhanh như chớp kéo Rin đi xuống 'nơi đấy' cùng hắn.

/Hét/ "Ơ NÀY!! Cô chưa nói xong mà! Thật tình, dattebane!!"- Kushina tỏ vẻ giận dỗi. Minato đứng bên cười mỉm nhìn hai học trò, rồi quay sang dỗ dành vợ mình.

_Phía bên Obito và Rin_
/Hốt hoảng/ "Oái!! Cô Kushina còn chưa nói xong mà!!"- Rin đến lậy cậu bạn thân. Bộ háo hức quá nên không thèm nghe tiếp sao? Mà sao Obito còn biết cách xuống dưới đấy cơ á!?

/Cười/"Hì hì, yên tâm đi Rin. Tớ biết cách xuống đó mà. Có từng đi qua rồi nhưng thấy có biển cấm nên tớ cũng không tò mò."- Hắn như đọc được suy nghĩ cô. Đang chạy thấy kéo tay bất tiện quá, Obito liền chủ động bế luôn cô nàng tóc nâu (Not a ship!! ) để đi cho tiện. Vì sở hữu tốc độ của một shinobi nên chẳng mấy chốc hắn và Rin đã đến địa điểm đó.

"Ra đây là cách cổng kết nối giữa nơi đây và ở dưới kia sao?"- Cô kinh ngạc nhìn ngắm cánh cổng. Cô nàng không nghĩ nó lại to và sang trọng đến nhường này.

"..."- Còn Obito thì chỉ im lặng nhìn quanh cánh cổng ấy. Linh cảm nói hắn rằng đây không phải thứ cần tìm.

"Này, sao ta không vào đi Obit..Hửm, cái hố gì kia?"- Rin chợt nhìn thấy một cái hố ở sau nó. Obito nghe vậy thì ngó vào cái thứ mà cô bạn thân đang chỉ. Rồi cả hai bỗng nhận ra điều gì đó.

/Giật mình/ "À, cái hố đó mới chính là không gian kết nối thực sự, còn cánh cổng lộng lẫy này cùng tấm bảng cấm chỉ để che mắt! Ra là vậy..." {Nhưng mà để làm cái quái gì?! Người đặt hai thứ này ở đây liệu đầu óc bất thường à? Rảnh thật đấy.} - Hai con người này dường như có thần giao cách cảm luôn rồi chứ. Chẳng có nhiều thì giờ để chờ đợi, Obito và Rin cùng nhảy thẳng xuống cái hố đen ấy với sự tò mò và mong chờ trong mình.

[...]

"...Vậy là mình xuống dưới 'đây' rồi nhỉ?"- Sau một hồi choáng váng thì Obito ngơ ngác nhìn quanh mà hỏi.

/Chỉ/ "Đúng rồi, Obito!! Ở đằng trước mình là tượng đá của các vị Hokage nè!"- Rin reo lên vui sướng. Lâu rồi cô mới nhìn lại ngôi làng thân yêu. Niềm vui quá lớn đến nỗi cô nhảy cẫng lên, và thế là trong trạng thái lơ lửng của một hồn ma.

/Lơ lửng 2/"Nhưng giờ ta nên đi đâu đây?"- Hỏi như vậy thôi chứ thật ra trong đầu hắn ta nghĩ ra rồi.Hắn cũng mong ý tưởng của bản thân cũng giống cô.

"Thế mà cũng hỏi sao! Đương nhiên là đến chỗ của Kakashi rồi! Chắc giờ cậu ấy phải có vợ con rồi nhỉ.Lớn tuổi đến thế cơ mà."- Đúng như mong đợi của Obito, cô cũng nghĩ hệt vậy .Còn cô nàng Rin thì đang háo hức được xem mặt 'gia đình hạnh phúc' của anh lắm!!

Obito nghe Rin nói vậy thì mặt có chút buồn. Dù sao cũng crush tên tóc trắng vừa đáng ghét vừa đáng yêu kia lâu lắm rồi (Hình như sau khi chết mới nhận ra tình cảm dành cho Kakashi), đến độ hắn chẳng nhớ mình rơi vào lưới tình của anh từ lúc nào.Hắn không nghĩ mình không có đủ dũng cảm để nhìn thấy 'tổ ấm nhỏ' của Kakashi đâu...

"A! Người kia..giống Kakashi vậy ta? Hay là cậu ấy?"- Rin ngạc nhiên khi thấy một thân ảnh tóc trắng, hơn nữa người có một vết sẹo dài bên mắt trái và còn đeo mặt nạ. Giống thế này không phải là Kakashi chả lẽ ai khác à? Mà trong làng thì làm gì có ai mang đặc điểm như thế đâu.

Phải mấy chục năm không được gặp Kakashi nên Rin mừng quýnh, vội kéo tay Obito đi theo anh. Còn Kakashi thì chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy hơi lành lạnh ở đằng sau lưng.

/Lầm bầm/"Sao cứ thấy ớn lạnh sau lưng vậy nhỉ? Mình ăn ở tốt thế này mà vẫn có vong hồn theo sau à?"- Vị Hokage tự hỏi chính bản thân mình. Chỉ là nói bừa thôi mà anh ta nói trúng phóc luôn.

"Ủa? Bakashi nhìn thấy tụi mình à?"

"Ehe...Chắc cậu ấy nói mớ thôi.Đừng để tâm quá làm gì!"

"Ui, Bakashi đi mất rồi kìa! Đừng để mất dấu. Phải xem cậu ta đi đâu mới được..."- Obito giật mình nhận ra. Rin nghe vậy cũng đi theo Obito.
.

.

.

"...Cậu ấy đi quanh làng mấy lần rồi đó."- Obito cảm thấy chán nản khi cứ phải đi theo Kakashi. Thiệt tình, bộ cậu ta rảnh rỗi lắm hả?! Rin bay cạnh Obito cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Bỗng dưng có một quả đầu vàng nắng tung tăng chạy đến chỗ Kakashi khiến anh lúc đầu giật mình, nhưng sau đó tâm trạng trở nên vui vẻ khi thấy cậu.

/Cười/ "Chào buổi sáng, Naruto."- Kakashi vẫy vẫy tay.

"Chào buổi sáng, thầy Kakashi!!"- Naruto thấy vậy cũng đáp lại bằng giọng nói hồ hởi.

"Oa, cậu trai này giống thầy Minato ghê! Có vẻ là học trò của Kakashi."- Rin cảm thán.

"Cậu ta là Naruto Uzumaki, con trai của thầy Minato và cô Kushina!! Cũng là một trong những người góp công ngăn chặn Đại chiến IV. Tớ kể với cậu vào lúc ta gặp nhau rồi đấy. Cậu nhóc đó mạnh cực kì luôn! Cá là sau này sẽ trở thành Hokage."- Obito liến thoắng nguyên một tràng. Chất giọng nghe có vẻ tự hào về cậu ta lắm.

"Mà đáng lẽ ra thầy nên ở văn phòng Hokage đúng không, dattebayo? Thầy làm xong hết tài liệu rồi à?"- Hôm nay tự dưng ra ngoài, đến Naruto cũng thấy lạ. Bình thường ông thầy thích đọc 18+ này toàn bị Shikamaru bắt ở trong văn phòng Hokage cả ngày trời. Thế mà nay lại được thả đi?

"Chậc, Naruto à. Thỉnh thoảng cũng phải cho vị Hokage này nghỉ ngơi một chút chứ!"- Kakashi gượng cười dưới lớp mặt nạ. Khi nào thằng nhóc lên làm Hokage thì sẽ hiểu cảm giác thoải mái khi được thoát khỏi văn phòng là như thế nào.

/Đơ/ "...HẢ?! KAKASHI LÀ HOKAGE Ư!?!!?"- Obito và Rin sau khi đứng hình một hồi thì hét lên. Ù ôi, bất ngờ lớn nhất trong hôm nay, không ngờ tới luôn. ( Theo tôi nhớ trong anime hình như Obito có nói Kakashi sẽ là Hokage đệ Lục trong tương lai đúng không nhỉ? :))

"À đúng rồi, em nghe nói hôm nay Sasuke sẽ về làng đấy, dattebayo! Thầy đi thăm cậu ấy cùng với em không?"- Cứ nói về Sasuke thì nhìn Naruto trẻ con, tăng động hẳn ra.

"Ừm, thầy còn chút việc nên không đi cùng được, xin lỗi em nhé."- Có vẻ ông thầy muốn tụi học trò được vui chơi, thoải mái cùng nhau nên từ chối.

/Thất vọng/ "Ể, vậy sao? Thế em đi trước đây, kẻo cậu ta lại mắng cho em một trận. Hứm, cái tên Teme đó cũng thiệt tình, dattebayo!!"- Nói xong thì Naruto phóng đi luôn

"Đi cẩn thận đấy, mà tiện cho thầy gửi lời hỏi thăm tới Sasuke."- Kakashi cố gắng hét to nhất có thể để thằng nhóc học trò nghe thấy, không thì tụi nó lại tưởng bở thầy không thích đi cùng thì oan quá.

"Em biết rồi!!!"- Naruto hét vọng lại.

/Thở dài/"...Thôi, giờ cũng nên trở về văn phòng Hokage thôi, không thì Shikamaru lại mắng mình một trận vì trốn đi chơi mất."- Nói rồi anh lập tức chạy về. Nói là chạy thôi chứ nhìn Kakashi như bỗng dưng biến mất ấy. Quả đúng là tốc độ của một shinobi, không thể xem thường mà.

"CHẾT!! Kakashi đi mất rồi, đuổi mau!!"- Rin hốt hoảng.

"Thẳng tiến tới tháp Hokage nào!!"- Obito mang vẻ hào hứng phóng đi. Rin cũng chạy theo cậu. Với vận tốc này thì không lâu sau, hai người đã tới. Vừa ngó vào trong đã thấy cảnh tượng Kakashi gục đầu xuống bàn làm việc mà than thở.

/Thở dài/"Chậc, đang tuổi ăn tuổi chơi lại bắt đi làm Hokage. Đời thật quá bất công..."- Mặc dù than thở như vậy nhưng anh vẫn phải gắng dậy mà làm nốt đống giấy tờ phiền phức đang chất đống xung quanh.

/Đổ mồ hôi/"Ôi trời...Làm Hokage không thích như mình nghĩ thì phải.."- Obito cười cười, thầm cầu nguyện cho Kakashi ngốc.

Bỗng có tiếng động phát ra từ cánh cửa. Rồi Shikamaru bước vào, trên tay là một tập giấy tờ. Chiều cao của nó...chắc tầm 25 cm...

/Đặt xuống/ "Đây, ngài cố gắng đóng dấu xong tập này. Hạn là ngày mai rồi nên ngài nhanh lên nhé."- Nói rồi Shikamaru ra ngoài.

"..."- Kakashi nhìn tập giấy tờ mà bất lực, cảm giác chẳng còn hứng làm nữa. Nhưng việc thì vẫn cứ phải làm. Vậy là anh tiếp tục cầm bút mà làm nốt.

Nhờ sự chăm chỉ trong suốt 2 giờ đồng hồ mà vị Đệ Lục đã làm xong một nửa công việc.

"Hừm, việc cứ để tôi làm nốt cho, ngài có thể ra ngoài tận hưởng rồi, đệ Lục đại nhân."- Shikamaru nhân từ nói.

/Rạng rỡ/ "Haha, cảm ơn em Shikamaru. Nhờ em."- Kakashi giờ đã tràn trề sức xuân trở lại.

/Ngáp/"Oáp..Bakashi cuối cùng cũng xong. Mà dậy thôi, Rin."- Vì mải chờ Kakashi mà Obito và Rin ngủ quên mất.

/Cười/"Ừm, giờ thì đi theo Kakashi tiếp thôi!"- Rin phấn khởi sau giấc ngủ ngon. Thế là hành trình làm 'cái đuôi' theo Kakashi lại tiếp diễn.

[...]

"Ừm, để coi...Cũng trưa rồi nên đi ăn trước vậy."- Kakashi lẩm bẩm trong miệng.

"Kakashi nói mới để ý, trưa rồi nè." - Rin ngẩng mặt lên nhìn trời. Trưa rồi nên Mặt Trời ngày càng lên cao, vì vậy mà thời tiết cũng nóng hơn bình thường. Nhưng ma thì cảm nhận nhiệt độ bằng niềm tin à?

"...Thôi, đành đến quán ramen Ichiraku vậy."- Sau khi quyết định được địa điểm, không chần chừ thêm, Kakashi lập tức phóng đi trước sự hoang mang của Obito và Rin.

"A!!! Bakashi chết tiệt! Đi bình thường bộ không được à?!"- Obito chửi rủa.

/Cười gượng/"Thôi nào, Obito. Dù sao mình vẫn đuổi kịp cậu ấy mà."- Rin cố gắng giúp hắn bình tĩnh lại mà không cạp đầu Kakashi

  _To be continue :)_

Cảm ơn các Reader đã đọc và vote. Chúc mọi người có một buổi sáng/tối tốt lành nha! =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro