No name #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Ở đây không chứa cặp ship nào cả. Nên đừng hiểu lầm đây là Obirin

  Sau khi đã để lại lời trăng trối cuối cùng cho Kakashi thì Obito mới dần biến mất, kết thúc cuộc đời của một kẻ đáng thương.

"Ừm...Đây là đâu?"- Khi hắn từ từ lấy lại ý thức thì bắt đầu nhìn xung quanh và tự hỏi.

Bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy hắn.

/Cười/"Obito, lâu rồi không gặp!"- Rin, thiếu nữ mà Obito từng thầm thương trậm nhớ nay xuất hiện trước mặt hắn. Obito ban đầu kinh ngạc,rồi về sau cũng mỉm cười ôm lấy cô bạn.

"Rin..."- Hắn hiện giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Rồi thêm hai bóng dáng nữa chạy đến phía họ.

/Vẫy tay/ "Obito! Nhớ cô và thầy không?"- Giọng nói đó là của Kushina,và đằng sau cô là Minato.

/ Đứng lên, cúi đầu/"Cô Kushina,thầy Minato...Em xin lỗi."- Cảm xúc tội lỗi của Obito dâng trào khi gặp hai người. Hắn cảm thấy hối hận, vì đã gián tiếp giết chết họ.

Minato thấy vậy thì cười xòa,ý bảo không sao đâu. Còn Kushina cốc đầu hắn ta một cái đau điếng.

"Đồ ngốc! Thầy cô không giận em đâu. Ngẩng cái mặt lên nào, Dattebane!"- Nói rồi vị tóc đỏ xoa đầu, ngầm an ủi người tóc đen phía trước.
.
.
.
Được một hồi nói chuyện cùng với 3 người bọn họ, Obito cảm thấy đầu óc thư thái hơn nhiều.

"Hưm...Vậy là trông khoảng thời gian đó, em được Uchiha Madara và cái thứ tên 'Zetsu' chăm sóc ư? Nghe đúng thật lạ lùng."- Kushina băn khoăn hỏi lại

"Dạ." {Ông già Madara 'chăm sóc' mình tốt quá ha. Mà chăm sóc cái qq á, nói là lợi dụng thì đúng hơn.}- Obito thầm chửi rủa ai đó.

_Ở một nơi nào đó_

"Ắt xì!! Ai nói xấu ta vậy? Không lẽ là tên tiểu tử thối Obito?"- Madara hoang mang, không là ai nói xấu thì chả lẽ bị bệnh à? Mà bổn tọa thì đã bao giờ bị bệnh đâu.

_Quay trở lại_

"..Và thỉnh thoảng cậu vẫn thăm mộ tớ?..Khoan! Chẳng lẽ cậu là tên đeo mặt nạ ư. Vì ngoài tên đó và Kakashi thì chẳng có ai cả."- Rin ngạc nhiên thốt lên.

/Cười/ "Haha! Cậu nhận ra rồi sao."- Tưởng chừng cô nàng sẽ vui vì hắn còn nhớ ngày giỗ, nào ngờ hắn ta còn suýt bị đánh một trận.

/Giật mình/ "Oái! Cậu làm gì vậy?!?"- Obito cùng vợ chồng MinaKushi hiện đang hoang mang vô cùng trước hành động bạo lực của Rin (thực ra chỉ là đập 'nhẹ' vào lưng Obito thui).

/Thở dài/ "Haizz..Cậu còn nhớ khi Kakashi có thay hoa để ở bên mộ tớ chứ?"

/Gật/ "Ừm!"- Hắn đáp lại

"Và sau khi Kakashi đi thì cậu quẳng hoa từ cái lọ đúng không?"- Rin tiếp tục hỏi

/Gật/ "Đúng đúng"- Obito gật muốn trẹo cổ

"Hả! Thật sao?"- Minato cùng Kushina nghe chuyện thì bất ngờ.

"ĐÓ! Đó chính là vấn đề đó!! Hoa Kakashi cắm rõ đẹp, tớ còn chưa kịp ngửi hương thơm của chúng thì lần nào cậu cũng quăng đi cả!! Huhu.."- Cô nàng xả thẳng một trận vào cậu bạn thân. Obito nghe thì thấy khá hối hận.Tại lúc đó hắn thù Kakashi dữ lắm. Mà cũng may là Rin không ám hắn lúc còn sống ấy! Con gái khi giận đúng là sởn gai ốc mà...

/Cười gượng/ "Thôi, ta cùng bỏ qua chuyện đó đi. Dù sao lâu rồi cũng chưa gặp nhau mà!"- Minato cố gắng bẻ lái sang chuyện khác.

"Thầy Minato, em và thầy cũng vừa gặp nhau ở dưới kia đó.Thế mà thầy đã quên rồi..."- Obito lí nhí trong cổ họng. Nhưng rất tiếc là vị Tia chớp vàng nghe rất rõ.

"Obito à! Đừng chọc thầy coi! Cho thầy chút mặt mũi của một vị thầy giáo nào." - Minato tủi thân, ngồi một góc mà dùng ngón tay vẽ hình tròn. Nhìn thấy vậy thì cả ba người kia cười lớn, nhìn anh dỗi như trẻ lên ba.
  Giờ đây, Obito mới cảm nhận lại được cái gọi là 'niềm hạnh phúc nhỏ nhoi' mà hắn thường cố gắng kiếm tìm ra sao.

_End_
Cảm ơn đã đọc và vote. Chúc các reader có một buổi sáng/ tối vui vẻ! 💕
( Mặc dù mai thi Văn và Anh nhưng vẫn cố gắng viết rồi đăng :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro