Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke rời đi sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện. Kakashi ngồi một mình trên giường bệnh, nhưng nhánh cây ngoài cửa sổ trong gió nhẹ nhàng lắc lư, Mỗi một miếng lá đều phản chiếu ánh mặt trời vàng chói.

—— Madara đã hạ một loại chú phù nào đó lên trái tim Obito, sau khi kích hoạt liền có thể thao túng hành động của hắn. Trừ phi phá hủy nó cùng với trái tim, nếu không thứ đó không cách nào gỡ bỏ.

Vậy ra đây là lý do thực sự khiến Obito đặc biệt đưa Sasuke đến đây. Trả ơn chỉ là cái cớ, hắn đã chuẩn bị trước cái chết.

Kakashi cũng không có tư cách để khiển trách Obito.... Dù sao y mang Sakura đến chiến trường cơ bản cũng là vì lý do này.

Nam nhân tóc trắng thở dài, sờ lên mắt trái bị băng bó của mình.

Sharingan Kakashi cũng chỉ đến đây mà thôi, y nghĩ. Lại thêm tầm mắt bị hạn chế, năng lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù những người khác đại khái sẽ không bận tâm, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Hokage không thể bảo vệ ngôi làng trong lúc nguy hiểm? Naruto còn phải rèn luyện thêm vài năm nữa, không biết Tsunade-sama có nguyện ý trở thành hokage chính thức hay không...

"Chỉ là dưỡng thương thôi. Nhưng vẻ mặt của cậu trông như muốn nghỉ hưu vậy? Hokage đệ ngũ đại nhân."

Một âm thanh đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi. Y giật mình giương mắt, nhìn thấy Obito xuất hiện ở cuối giường, không gian vòng xoáy sau lưng chậm rãi biến mất.

Trong lúc nhất thời, dường như như mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Bọn họ nhìn chăm chú lẫn nhau, phảng phất có thể nhìn nhau đến địa lão thiên hoang.

Tiếng xe đẩy chạy dọc hành lang phá vỡ yên tĩnh. Kakashi là người đầu tiên hoàn hồn, che giấu hắng giọng. "Khụ khụ.... Nào có. Tôi chỉ là đang nghĩ mình khi có thể xuất viện thôi."

"Trừ phi Tsunade nói cậu đã hoàn toàn bình phục, nếu không cậu vẫn là nên ngoan ngoãn đợi ở cho tôi." Obito hừ một tiếng, đi tới thay y chỉnh lại chăn mền, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, cam đoan cậu đừng hòng nghĩ đến có thể bước ra khỏi căn phòng này nữa bước."

"Đây cũng quá nghiêm khắc rối, bệnh nhân cũng cần thường xuyên ra ngoài một chút chứ."

"Sau đó thừa dịp ý tá không để ý liền vụng trộm leo tường trốn ra bệnh viện à? Những ngày này tôi đã nghe rất nhiều về 'sự tích vẻ vang' của cậu từ đám hậu bối Ám bộ kia rồi."

"...Chuyện đó chỉ là xác suất nhỏ thôi." Kakashi ở trong lòng ghi nhớ Tenzo và Yugao. Y nhìn Obito, "Tâm tình của cậu cũng không tệ nhỉ?"

"Làm sao cậu biết tâm tình của tôi không tệ?" Sắc mặt Uchiha lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Giữa chúng ta còn một vấn đề chưa giải quyết xong đâu. Dùng ảnh phân thân với tôi, ửm? Liên tiếp lừa tôi cùng với Madara, rất có cảm giác thành tựu nhỉ?"

A.... Đây thật đúng là lần đầu tiên ác nhân cáo trạng trước.

Kakashi hai tay ôm ngực: "Vậy tôi cũng có một chuyện muốn hỏi cậu. Tìm người đem trái tim mình xuyên thủng, lại cùng địch nhân đồng quy vu tận, đây cũng là chiến thuật gì?"

Vẻ mặt Obito bỗng dưng cứng đờ. "Cái tên nhóc Sasuke kia!" Lấy lại tinh thần, hắn ảo não chắc lưỡi một tiếng, "Ta liền biết hắn không đáng tin cậy. Hắn không sợ ngươi không chịu được kích thích lại ngất đi một tháng sao?"

"Tôi cũng không có yếu đuối như vậy." Kakashi kéo dài thanh âm, "Sasuke chỉ là không muốn đề cho thầy của mình mơ mơ màng màng, tôi hoàn toàn đồng ý cách làm của em ấy. Cho nên không muốn giải thích một chút sao, tiền bối Uchiha Obito? Bao gồm cả chuyện chú phù mà cậu một mực giấu tôi?"

Tư thế khí lực tự tin trước đó biến mất khỏi thân Obito. Cựu phản nhẫn gãi tóc, nhìn đi chỗ khác.

"Không có gì để giải thích phải không? Dù sao mọi chuyện đều đã qua, tất cả cũng đều kết cục có hậu." Hắn lẩm bẩm nói, "Chú phù giam cầm không có cách giải, cho dù tôi có nói ra cũng chỉ khiến cậu lo lắng hơn thôi, ngoại trừ cái đó ra thì không có tác dụng gì. Về phần lúc chiến đấu tôi là nghĩ thế nào, lúc cậu liều mạng lao tới chiến đấu với Madara, cậu nhất định cũng hiểu rõ."

"Nếu như phải có người hi sinh để có thể đánh bại Madara, tôi thà người đó là chính mình. Dù cuối cùng, nếu như không có tiếp nhận luân hồi chuyển sinh và cậu nằm trong bệnh viện một tháng, nhưng nếu làm lại lần nữa... Tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của hắn. Obito quay đầu lại, Kakashi đang nhìn hắn, thần sắc nhu hòa mà thương cảm.

"Tôi hiểu," Kakashi nhẹ giọng nói, "Tôi đều hiểu. Nhưng Obito... Tôi rất vui vì cậu còn ở đây."

Trái tim Obito mềm nhũn. "Tôi cũng vậy." Hắn nắm lại tay Kakashi, thân thể nghiêng về phía trước.

Nụ hôn không hề mãnh liệt nhưng lại vô cùng ôn nhu và triền miên, đem may mắn sống sót sau tai nạn cùng cảm kích hòa tan trong đó. Thật lâu sau hai người mới tách ra, Kakashi nhìn chăm chú lên Obito, đem ngón tay đặt lên mắt trái của hắn.

"Thật tốt," Y thở dài, "Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy cậu như thế này lần nữa."

"Nhưng tôi không quen với bộ dạng hiện tại của cậu." Obito chớp mắt, lông mi cọ vào đầu ngón tay Kakashi, "Sau khi mất con mắt này, cậu liền không muốn trở thành hokage. 'Là một hokage tôi cần sức mạnh của Sharingan, con mắt này vẫn chưa thể trả lại cho cậu', từ lần đó cãi nhau cậu liền tính toán đem nó trả lại cho tôi sao?"

"Lúc nào rồi còn nói chuyện này, cậu làm sao hiện tại vẫn còn nhớ..." Kakashi nhìn không được cười lên.

"May mà tôi nhanh hơn một bước. Tôi đã nhờ Jiraiya kiểm tra sào huyệt của Orochimaru, lấy được không ít tài liệu thí nghiệm rồi giao nó cho Tsunade. Tsunade đã phát triển phương pháp nuôi cấy nội tạng từ đống nghiên cứu đó và thu thập mẫu vật từ cậu, chuẩn bị tạo ra mắt trái cho cậu. Chờ giải phẫu cấy ghép kết thúc, cậu cũng được xuất viện, tôi liền đem năng lực của Sharingan một lần nữa tặng cậu."

"Trước khi tôi từ Vũ quốc trở về, tôi đã đến Yunokuni và gặp vu nữ của đền Hakkai. Kumiko cũng rất nguyện ý lần nữa trao tặng nhất tâm đồng thể cho chúng ta. Nhưng lần này không chỉ đi tiếp nhận chú ấn, chúng ta còn phải mời tất cả thân hữu đến đền thờ, tổ chức một hôn lễ long trọng bù đắp cho tất cả những tiếc nuối trước đó."

Obito nói, một lần nữa nắm chặt tay Kakashi, nghiêm túc chuyên chú nhìn y.

"Lần này không còn gọi là hôn nhân chính trị, cũng không còn là Mizukage cùng Hokage kết hôn... Chỉ là tôi và cậu, Uchiha Obito và Hatake Kakashi."

Kinh ngạc trên mắt Kakashi dần tan đi.

Dùng sức chớp mắt xua đi hơi nước trong mắt, y cong lên đôi mắt, lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. "Được, cứ làm như thế."

————————

Hai tháng sau.

Đền Hakkai vắng vẻ xa xôi, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt. Từ sáng sớm liền có thật nhiều ninja mặc chế phục thượng nhẫn cùng Ám Bộ làng Lá bôn tẩu bên ngoài cổng núi, di chuyển lượng lớn bàn ghế cùng đồ trang trí đến quảng trường được sữa sang gọn gàng, bận rộn đi tới đi lui.

Còn hơn bốn mươi phúc nữa mới đến giờ lành, đại đa số tân khách đã lần lướt đến. Đứng dưới cổng Torii, Jiraiya cùng Tsunade thỏa mãn nhìn bố trí hội trường hôn lên.

"Hai tên tiểu tử kia, hôm nay sẽ không đến muộn chứ?" Tsunade ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời.

"....Cũng thật khó nói, cả hai đều là những người thường xuyên đến muộn mà." Jiraiya mỉm cười nói, "Tính đến hôm qua.... Cũng không biết bọn hắn hiện tại có rời giường không."

Tsunade trừng to mắt: "Tối hôm qua?" Nàng trùng điệp thở dài, hao tổn tâm trí đè lại cái trán, "Đều là người hơn ba mươi tuổi, lại là lần thứ hai kết hôn, làm sao lại còn giống như thiếu niên không biết tiết chế! Ngày tháng còn dài, trước và sau khi kết hôn có gì khác biệt đâu?"

"Này này! Bà nghĩ đi đâu rồi!" Jiraiya đỏ mặt nhanh chóng giải thích, "Chỉ là bữa tiệc thôi! là một đám người tụ tập nói là lần trước không mở tiệc chúc mừng Kakashi chia tay độc thân, vừa vặn lại có thêm phần Obito. Một đám người trẻ tuổi tụ tập một chỗ, đương nhiên là ồn ào đến khuya, hai người bọn hắn là nhân vật chính không bị rót đến say khướt mới là lạ. Bất quá bà cũng yên tâm đi.... Thông qua Kamui để đến đây cũng chỉ có mấy phút, trong dịp trọng đại như vậy bọn hắn không thể nào đến trễ."

"Chậc... Thật là một đồng thuật tiện lợi. Không giống chúng ta, còn phải xuất phát sớm vài ngày."

"Obito rõ ràng nói hôm nay có thể đem tất cả mọi người đến đây, nhưng bà lại là người đầu tiên cự tuyệt?"

"Lời tuy nói như vậy, nhưng ông chẳng lẽ không cảm thấy nơi đó giống như lãnh địa riêng biệt của bọn hắn sao? Nếu là chuyện cấp bách thì cũng thôi đi, vì một chuyến đi bình thường như vậy liền muốn tiến vào không gian riêng tư của người ta, cảm giác thật là lạ."

"....Nói cũng phải."

"Tsunade-dono, Jiraiya-dono, đã lâu không gặp!" Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người theo tiếng kêu quay lại, nhìn thấy Mei đi về phía bên này. Xa hơn là một tiểu đội làng Sương Mù do Kisame dẫn đầu đang cùng Shikaku phụ trách hội trường trò chuyện.

"Hiện tại nên gọi cô là Mizukage đệ lục." Nhóm Sannin bước xuống bậc thang, cùng cô hội hợp một chỗ. Sau khi hàn huyên qua đi, Tsunade nói, "Ngàn dặm xa xôi từ Thủy quốc tới, vất vả rồi."

"Dù sao cũng là hôn lễ của Mizukage tiền nhiệm, làng Sương Mù chúng tôi cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được." Mei cười trả lời, "Hokage cùng Mizukage tiền nhiệm hình như vẫn chưa đến nhỉ... Vị kia là?" Cô ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào người đứng chung với đội bảy, Itachi dùng huyễn thuật ngụy trang dung mạo.

"A, hắn tên là Itachi, là bằng hữu của ta." Jiraiya ho hai tiếng, "Thời điểm chiến đấu với Uế Thổ Chuyển Sinh Madara, hắn đã giúp làng Lá rất nhiều, ta hôm nay cũng mời hắn đến đây. Xem ra hắn cùng ba tên nhóc kia rất hợp ý, ha ha!"

Mei có lẽ đã nhận ra điều gì đó bất thường nhưng người biết điều như cô cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nữ Mizukage ngẩng đầu lên nhìn về phía đền thờ ẩn mình giữa rặng cây xanh trên sườn núi, thở dài: " Nhớ lại những chuyện xảy ra mấy năm qua, thật đúng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi... Nếu là năm năm trước, để Mizukage tiền nhiệm tháo xuống tấm mặt nạ kia, với tôi mà nói đều là chuyện không cách nào tưởng tượng được, chứ đừng đề cập đến việc tham gia hôn lễ của hắn."

"Nếu không phải Kakashi trở thành Hokage sau cái chết của thầy Sarutobi, nói không chừng Obito đời này cũng sẽ không chủ động đến gặp hắn. Nếu như vậy, Kakashi sẽ phải sống hết phần đời còn lại trong đau buồn." Jiraiya dang tay, "Cuối cùng, ai có thể tưởng tượng được rằng Obito không những không chết mà còn thực sự trở thành Mizukage chứ? Ngay cả tiểu thuyết gia điên rồ nhất cũng không viết ra được kịch bản như vậy."

"Mặc dù quá trình này trải qua nhiều khó khăn trắc trở, nhưng may mắn cuối cùng bọn họ vẫn là có được một kết cục viên mãn." Tsunade vui mừng nở nụ cười.


...


Cách xa ngàn dặm, làng Lá.

Obito cùng Kakashi đứng song song trước mộ của Rin, nhắm mắt chấp tay hành lễ. Cả hai đều đã thay Haori Hakama, lần này huy hiệu quạt tròn rốt cục cũng được thiêu trên lễ phục màu đen.

"Cậu nói gì với Rin vậy?" Buông tay xuống, Obito nhìn về phía Kakashi.

"Hẹn gặp cậu ấy, đợi đến khi chúng ta trở thành một ông già không thể đi lại, sau đó đi tìm cậu ấy, để cậu ấy tiếp tục nhìn chúng ta." Kakashi hướng hắn cong lên đôi mắt.

"Không hổ là ninja sao chép, cậu thậm chí còn nhìn thấu suy nghĩ của tôi." Obito trêu chọc nói, "Liệu cậu ấy có hay không ghét bỏ chúng ta không ý nghĩ mới?"

"Đương nhiên sẽ không. Chỉ cần chúng ta tuân thủ ước định, cậu ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."

"Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ hôm nay." Obito đưa tay ra.

"Được." Kakashi mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay của hắn.

không gian vòng xoáy mở ra rồi khép lại, ngắn ngủi chỉ trong mấy giây nơi này đã không còn một ai. Chỉ có hoa bách hợp trong ống trúc trước bia mộ khẽ đung đưa trong gió giống như là đồng ý gật đầu.

———————

Vào lúc giữa trưa, hôn lễ đúng giờ cử hành.

Trong đền không thể dung nạp quá nhiều người, phần lớn tân khách đều ở lại chân núi chờ đợi nghi thức kết thúc sẽ cử hành yến hội chúc mừng. Giữa thanh âm của shakuhachi, mọi người lặng lẽ quan sát đội ngũ hôn lễ xuyên qua cổng Torii tiến về ngôi đền trên núi. Ba vu nữ tấu nhạc đi phía trước, Kumiko người đảm nhận chủ trì theo sát phía sau, theo sau là Kakashi cùng Obito và vu nữ cầm chiếc ô đỏ che cho họ.

Nhưng lần này đội ngũ cuối cùng lại tăng thêm ba người, theo thứ tự là Jiraiya, Sasuke và Naruto. Jiraiya đại diện cho Sakumo, Sasuke đại diện cho tộc Uchiha, và Naruto đại diện cho Minato và Kushina.

Hôn lễ này được tổ chức với sự chúc phúc và chứng kiến của người thân cùng bạn bè.

Nhóm người chậm rãi từng bước lên bậc thang, tay của Obito và Kakashi từ đầu đến cuối đều chuyên chú đan chặt vào nhau. Nhìn cây xanh tươi tốt quen thuộc hai bên, trong lòng Kakashi không khỏi bùi ngùi.

Bốn năm trước, y từng ôm suy nghĩ lừa mình dối người cùng người bên cạnh đi lên đoạn đường này, không hy vọng được đáp lại tâm ý, cũng không dám tưởng tượng tương lai của bọn hắn. Hiện tại bốn năm qua đi, hai người trở lại chốn cũ, chuyện xưa tái diễn, tâm tình của y lại khác biết rất lớn với năm đó, giờ chỉ còn lại tràn đầy vui sướng cùng chờ đợi.

Kakashi chưa từng cảm thấy mình là kẻ may mắn, nhưng cũng may mắn vận mệnh cuối cùng cũng không đến mức quá hà khắc với y, sau nhiều lần biệt ly vẫn là đem anh hùng của y trở về, cho y thêm một cơ hội bắt lấy hạnh phúc.

Tham gia nghi lễ, tu phất và lời khấn tấu, đó là ba nghi thức. nhóm vu nữ đặt chén rượu xuống, Kumiko lấy ra tờ giấy hoa tiên viết lời thề. Kakashi mở nó ra, không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy hai cái tên cạnh nhau phía dưới.

"Nghĩ đến chuyện gì vui vẻ như vậy?" Obito nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo ý cười.

"Nghĩ đến có một vị nào đó đứng ở chỗ này, toàn bộ quá trình đều là thân phận giả." Kakashi trêu ghẹo nói, "Hiện tại thần linh phát hiện mình bị lừa, có khi nào tức giận cậu không?"

"Khụ khụ!" Kumiko hắng giọng một cái.

"Làm sao có thể." Obito nghiêm trang trả lời, "Đó chính là thần linh, bí mật nhỏ của chúng ta trong mắt hắn có đáng là gì. Hắn khẳng định trước đó đã biết, cũng đoán được hết thảy mọi chuyện về sau."

Nói xong, hắn cầm lấy tờ giấy và đọc: "Nhân dịp này, chúng tôi cử hành hôn lễ tại đền Hakkai."

"Cảm tạ thần linh phù hộ." Kakashi cũng đọc theo.

—— Biết tôi và cậu yêu nhau, ấn định sẽ bên nhau trọn đời.

"Sau này sẽ nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của ngài, trân quý nhân duyên, cùng bảo vệ bạn đời của nhau."

"Yêu thương tôn trọng lẫn nhau, và tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau."

—— Tiên đoán được ngày đó chúng ta đều mang tâm tư nói ra những lời này, về sau từng câu từng chữ đều sẽ thành hiện thực.

"Tâm ý giờ này khắc này, quãng đời còn lại vĩnh viễn không thay đổi."

"Cung thỉnh thần linh chứng giám."

—— Mà lần này, lời thề thành kính của hai người nhất định sẽ được truyền đạt đến trên trời.

"Uchiha Obito."

"Hatake Kakashi."

—— Đây sẽ là một ước định một đời.

(THE END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro