Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Mười tám năm trôi qua nhanh chóng, tuổi của hắn hiện tại so với thầy của mình lúc hi sinh còn lớn hơn. Obito từng vô số lần tưởng tượng qua, nếu như con đường theo đuổi nguyệt nhãn thất bại, bị rút vĩ thú hoặc bởi vì nguyên nhân khác mà chết, tại Tịnh Thổ nhìn thấy vợ chồng hokage đệ tứ, đến lúc đó lại nên nói cái gì

Tuy nhiên khi Minato — Dù chỉ là một chút chakra còn sót lại trong phong ấn — thực sự xuất hiện ở trước mặt hắn, đầu ốc của hắn lại hóa thành trống rỗng, nữa chữ đều không nói nên lời.

"Người là...Hokage Đệ Tứ....nhưng tại sao lại ở trong..." Naruto thì thào nói, như thể cậu vẫn chưa hồi phục sau cú sốc đột nhiên nhìn thấy cha mình. Cậu quay đầu nhìn lại Obito đang đứng cách đó không xa, "Với lại.... sao anh Obito cũng ở đây?"

"Bởi vì cậu nhóc tên Sasuke kia bị thương, sức mạnh của con bạo phát. Nhưng không cần lo lắng, cậu ta đã được Kakashi đưa đến nơi an toàn. Obito là tới giúp con áp chế Cữu Vĩ." Minato giải thích nói, trông thấy Naruto quay đầu trừng to mắt nhìn mình y liền gật đầu, "Đúng vậy, Naruto. Cha có thể nhìn thấy hết thảy bên ngoài thông qua đôi mắt của con."

"Vậy... Cho nên...." Naruto có chút nói năng lộn xộn khoa tay, "Cho nên cha vẫn luôn...Cha cũng biết con đã biết tất cả..."

"Đúng vậy." Minato mỉm cười, "Con là con của ta. Khi đó các con tại cứ điểm bí mật của Uchiha, Obito đã nói ra thân thế của con, ta cũng nhìn thấy— uh!"

Trên bụng bỗng nhiên chịu một quyền, lời nói của Minato gián đoạn, hai mắt kinh ngạc mở to. Không đợi y nâng người lên, Naruto đã lao tới gắt gao ôm lấy y.

"Vậy cha cũng nghe thấy con nói muốn đánh cha một đấm đi!" Thiếu niên tóc vàng mang theo tiếng khóc nức nỡ rống to, "Cha cũng nhìn thấy con mấy năm qua có bao nhiêu vất vả!... Cha..." Cậu đem mặt chôn vào bả vai Minato, đứt quãng thút thít, nước mắt tuôn ra nhanh chóng dính ướt ngự thần bào.

Ánh mắt Minato chuyển thành nhu hòa. Mang theo cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Naruto, vỗ nhè nhẹ vào lưng con trai mình.

"Ta biết hiện tại xin lỗi có lẽ đã quá muộn... Thân là cha, ta lại mang đến cho con nhiều cực khổ như vậy. Thật xin lỗi, Naruto."

Được Minato trấn an, tiếng khóc của Naruto dần dần nhỏ xuống. Cậu buông Minato ra, dùng sức lau sạch nước mắt.

"Quên đi, những chuyện đó dù sao cũng đã là quá khứ." Cậu hít mũi một cái, mím môi nói, "Là con trai của hokage Đệ Tứ...cho nên con sẽ chịu đựng. Hơn nữa, cha cũng thật giống như lời thầy Kakashi đã nói, cha đã lưu lại chakra của mình trong phong ấn, khi thời khắc khẩn yếu sẽ xuất hiện giúp đỡ."

"Kakashi... em ấy vẫn nhạy bén như vậy." Minato thở dài, "Em ấy và thầy Jiraiya đã dạy con rất tốt. Các con thậm chí còn tra ra hung thủ thực sự tập kích Konoha mười sáu năm trước.... Tất nhiên, điều này là nhờ có em, Obito." Y nhìn về phía học trò của mình.

Obito trầm mặc.

"Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi, nơi này ồn ào quá." Minato chỉ vào Cữu Vĩ đang gào thét sau lưng ("grừ grừ! Hokage Đệ Tứ! Ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh!"), và búng ngón tay phát ra tiếng. Đường hầm âm u biến mất, ba người đi đến một thế giới màu vàng kim, "Bây giờ thì yên tĩnh hơn nhiều."

"Nói cho con biết đi, cha. Con nên làm gì đây?" Naruto thấp giọng nói, "Mặc dù là bị hắc Zetsu lợi dụng, nhưng Pain cũng oán hận làng Lá.... Hắn đã hại chết cha và mẹ, trước đó tiên nhân háo sắc đi đến làng mưa, nếu như không có anh Obito xuất hiện kịp lúc, thì ông ấy cũng đã bị hắn giết chết. Con không cách nào tha thứ cho hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, thế nhưng...."

Vẻ mặt Minato trở nên nghiêm túc.

"Cha không thể trả lời câu hỏi này," Y nói, "Hệ thống ninja chính là nguồn gốc của hỗn loạn.... Muốn bảo vệ những người mình yêu thương, thì phải đấu tranh lẫn nhau, sẽ có đổ máu và cái chết, sẽ mang đến hận thù, mà hận thù sẽ nuôi dưỡng ra những con quái vật giống như Pain. Trong khi các ninja chiến đấu lẫn nhau, họ cũng phải đấu tranh với chính mình và lòng thù hận của bản thân. Thời gian con luyện tập tiên thuật ở Diệu Mộc Sơn, thầy Jiraiya cũng đã nói qua loại chuyện tương tự này? Ta và thầy ấy có suy nghĩ giống nhau — Con cần phải tự mình tìm ra câu trả lời, không, là chúng ta phó thác sứ mệnh tìm kiếm đáp án cho con."

"Cả cha và tiên nhân háo sắc đều không biết điều gì, con làm sao có thế biết chứ? Các người như vậy cũng quá tùy hứng đi!" Naruto hét lên, "Con không phải là một ninja lợi hại, đầu óc cũng không thông minh, và—"

Thanh âm của thiên niên bỗng im bặt khi một bàn tay đặt lên đầu cậu.

"Con nhất định sẽ tìm ra đáp án," Y nhìn cậu với đôi mắt xanh lam giống như cậu, bên trong tràn ngập niềm tin cùng cổ vũ, "Ta tin tưởng con... Tựa như mười sáu năm trước, ta và Kushina tin tưởng con có thể khống chế sức mạnh của Cữu Vĩ. Bất cứ lúc nào, cha mẹ cũng đều tin tưởng con cái mình."

Naruto bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời cậu chỉ ngơ ngác nhìn Minato, sau đó nét mặt của cậu dần trở nên kiên định.

"Cảm ơn người, cha." Cậu lớn tiếng nói, "Cứ giao cho con!"

Dứt lời, Naruto lần nữa nhìn lại hướng Obito: "Anh Obito, anh cũng có rất nhiều lời muốn nói với cha? Chuyện của tôi đã nói xong rồi, đến phiên anh!"

".....Không cần." Obito rốt cục cũng mở miệng, "Chakra của thầy không duy trì được bao lâu, cha con hai người khó khăn lắm mới gặp, hẳn là có rất nhiều tâm sự. Về phần tôi... cũng không có gì đề nói ngoài việc xin lỗi."

Hắn nghiêm thân thể, khom lưng xuống thật sâu. "Thật xin lỗi, thầy Minato."

Ngày đó trong không gian kamui, hắn đã thẳng thắng nói tất cả với Jiraiya và Naruto, nếu Minato có thể thông qua Naruto cảm nhận được những chuyện xảy ra bên ngoài, như vậy nhất định cũng đã biết được mọi thứ. Minato không cần thiết phải vì hắn mà tiêu tốn thời gian quý giá — Cho dù là đáp lại lời xin lỗi của hắn.

Một đôi chân xuất hiện ngay trong tầm mắt, giọng của Minato ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu hắn. "Ngẩng đầu lên, Obito."

Uchiha chậm rãi ngẩng đầu.

"Không nghĩ đến chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này." Hokage tóc vàng chăm chú nhín hắn, thần sắc thương cảm, "Khi Naruto lần đầu tiên tìm thấy em, em đang đứng tại bên ngoài địa phận tộc Uchiha. Khi đó thầy đã ảo tưởng một lúc, bởi vì thầy không cách nào tưởng tượng được Kakashi sẽ nguyện ý chia sẻ Sharingan với người khác... Nhưng cuối cùng vẫn không thể tin được đây là thật. Thẳng đến về sau, thời điểm ngăn cản Itachi và Sasuke chém giết lẫn nhau kia, thì thầy mới chân chính xác nhận Tobi chính là em, em còn sống, thầy rất vui, thật sự rất vui."

"Năm đó bốn người chúng ta vượt qua biên giới tiến vào Thảo quốc, thầy với các em tạm biệt trong khu rừng. Không ai nghĩa rằng từ đó về sau, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Thầy không thể đến kịp cứu em, thời điểm Rin và Kakashi xảy ra chuyện cũng không thể ở bên cạnh họ..." Minato rủ xuống tầm mắt cười khổ, "Rõ ràng được gọi là "tia chớp vàng", thật sự là..... Quá kém cỏi."

Obito trong lòng căng thẳng. "Không phải, thầy, em..."

Minato ngắt lời hắn. "Như em đã nói, thời gian của thầy không còn nhiều, cho nên hãy để thầy nói hết những gì thầy muốn nói. Thầy không phải là một người thầy xứng đáng, thầy nợ em, Rin và Kakashi, đây là sự thật không cách nào phủ nhận. Đúng như những gì thầy đã nói với Naruto, yêu sẽ sinh ra căm hận.... Sự hận thù sinh ra khi chứng kiến cái chết của Rin khiến em lạc bước, nhưng may mắn thay còn có Kakashi. Tình yêu của các em dành cho nhau đã kéo em ra khỏi con đường nguy hiểm, bất luận là mười sau năm trước hay là hiện tại."

"Thầy tha thứ cho em, Obito, nếu em hy vọng nghe thầy nói như vậy. Bất cứ lúc nào quay đầu cũng không tính là muộn, nhìn thấy em và Kakashi đoàn tụ, lần nữa kề vai chiến đấu khiến thầy vui mừng hơn bất cứ điều gì khác." Cơ thể Minato dần trở nên trong suốt. Y hướng Naruto vẫn tay, sau khi thiếu niên tóc vàng đi tới y đặt tay lên phong ấn nữa hé mở trên bụng đối phương, cổ tay xoay chuyển lần nữa kíp kín phong ấn. "Ta phải đi rồi, thay ta chào Kakashi một tiếng. Ta tin tưởng chỉ cần các em đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể chiến thắng."

"Làng Lá... Ta giao có các em."

Con trai và học trò đưa mắt dõi theo nụ cười của hokage Đệ Tứ tan rã trong mảnh ánh sáng kim quang.

.....

Lúc ý thức trở về ngoại giới, Obito nhìn thấy thân thể Cữu Vĩ đã biến mất. Hắn và Naruto nữa ngồi trên mặt đất, bốn phía bụi mù tràn ngập tạm thời che khuất tầm nhìn của Thiên Đạo.

"Anh Obito, anh quay lại tìm thầy Kakashi đi." Naruto nói với hắn, thanh âm đã không còn một chút mê mang gì, "Để cho em kết thúc chuyện này."

Obito nhìn chăm chú đôi mắt xanh kiên định, nhẹ gật đầu. "Được, giao cho cậu."

Hắn quay lại nơi Kakashi đang ẩn náu. Nhìn thấy hắn trở về, Hokage hỏi: "Cậu đã dùng sức mạnh của Sharingan trấn áp Cữu Vĩ?"

"Không." Obito trả lời, "Là thầy Minato. Thầy để lại chakra của mình trong phong ấn của Naruto, đương lúc Cữu Vĩ dẫn dụ Naruto phá bỏ phong ấn thì thầy ấy xuất hiện. Còn có, thầy muốn tôi thay thầy chào hỏi cậu."

Kakashi mở to hai mắt, nhẹ nhàng hít một hơi.

"Trận chiến này, hãy để Naruto kết thúc phần còn lại. Cậu ta chắc chắn sẽ không thua." Obito ngồi xuống bên cạnh Kakashi, một lần nữa kết ấn, "Những gì cậu cần làm bây giờ là mau chóng khôi phục khả năng hành động và năng lực chiến đấu, đừng quên tiếp theo chúng ta còn có một trận ác chiến khác."

Trong lúc nhất thời âm thanh duy nhất nghe được chính là trận chiến khốc liệt giữa Naruto và Thiên Đạo.

"Các người còn hàn huyên cái gì?" Kakashi thấp giọng hỏi. Không đợi Obito trả lời liền nói: "Không, cậu không cần phải nói cho tôi. Biết được các người đã gặp nhau... Với tôi mà nói vậy là đủ rồi."

Y dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại vươn đến tay Obito. Hiểu được tâm ý của y, hắn trở tay nắm chặt lấy cùng y mười ngón đan xen.

Cảm ơn, thầy Minato. Hai người đồng thời nói trong lòng.

————————

Trận chiến của Naruto kết thúc.

Pain cuối cùng bị Rasengan thổi bay vào đống đổ nát, ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại. Naruto cẩn thận từng li từng tí nhổ hắc bổng ra, xác nhận hắn bây giờ chỉ là một cái xác bình thường, một lần nữa đem ngón tay giao nhau ở trước ngực. "Ảnh phân thân chi thuật!"

Hai ảnh phân thân xuất hiện. Không cần Naruto nói thêm gì, bọn hắn một người ôm đầu, một người nắm chân nâng Thiên Đạo — Yahiko — lên, chậm rãi đi về phía những người khác trên đống phế tích.

"Làm tốt lắm, Naruto. Em vất vả rồi." Bản thể thiếu niên tóc vàng bước tới trước, Kakashi hướng Naruto lộ ra mỉm cười khẳng định. Sau khi được Obito bổ sung, lại ăn hai viên binh lương hoàn, chakra của y đã khôi phục hơn phân nữa. Y vừa nói vừa nhìn sang một bên, "Đừng lo, Sasuke đã tỉnh rồi."

Ngồi tựa vào bức tường đổ nát, Sasuke yên lặng giơ tay ra. Ngoài trừ sắc mặt có chút tái nhợt và dưới xương sườn bị hắc bỗng đâm trúng đã được băng bó, cậu nhìn qua hết thảy đều bình thường.

"Sasuke..." Naruto thở phào nhẹ nhỏm, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, "Thật mừng là cậu không sao."

"Thật sự là. Thầy và Sasuke nữa, lại thêm Naruto cậu, đám con trai các người cũng không biết để cho người ta bớt lo!" Sakura hai tay chống nạnh. Mặc dù đang oán trách, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lệ quang vui sướng. Đội 7 rốt cục cũng một lần nữa tái hợp. "Thầy Kakashi, em đã nói là để em đi cùng là sẽ có ích mà. Có đúng vậy không?"

"A ha ha... Đúng vậy, nhờ có em ở đây. Thật sự là giúp ích rất nhiều." Kakashi gãi tóc, dùng tiếng cười khô cằn che giấu nội tâm đang áy náy.

Để Sakura đi theo cũng là một phần trong kế hoạch — Nữ học trò của y vĩnh viễn sẽ không biết điều này. Bởi vì có một nhiệm vụ mà chỉ có cô mới có thể hoàn thành trong những người có mặt ở đây.

Xin lỗi, Sakura, hokage ở trong lòng nói. Nếu có thể, thầy không muốn gây cho em nỗi đau mà Rin đã trải qua khi đó, nhưng nếu đó là cách duy nhất để giành chiến thắng, thầy không còn lựa chọn nào khác.

Chí ít nhìn thấy ba người hiện tại... Thầy có thể yên tâm.

Hai ảnh phân thân đem Yahiko đặt xuống bãi đất trống bằng phẳng, liền biến mất trong làn khói trắng. Đám người không hẹn mà cùng nhìn lại.

"Cậu dự định làm cái gì?" Sasuke hỏi, ánh mắt nhìn vào hắc bổng được giữ trong tay Naruto.

Nụ cười của Naruto biến mất. Cậu nắm chặt hắc bổng kia ấn vào vào lòng bàn tay.

"Khoảng thời gian tôi luyện tập ở Diệu Mộc Sơn, tiên nhân háo sắc đã kể cho tôi nghe một số điều về Nagato và những người khác, đồng thời ông ấy cũng cho tôi xem một cuốn sách mà ông ấy viết có tên là "Truyền kỳ ninja quả cảm"." Cậu nhắm mắt lại trầm mặt hồi lâu lại tiếp tục nói, "Em muốn nói chuyện với Nagato." Cậu hướng ánh mắt khẩn cầu về phía Kakashi.

"Naruto, thầy hiểu tâm tính của em, nhưng làm như vậy quá mạo hiểm." Kakashi lộ vẻ khó xử, "Em cũng biết, kẻ thù của chúng ta không chỉ có Nagato, mà còn có..."

"Đến rồi!" Trong lúc những người khác trò chuyện, Obito một mực cảnh giác nhìn xung quanh đột nhiên đứng dậy, cao giọng quát.

Oành——!

Giống như thiên thạch rơi xuống, theo tiếng nổ một đám khói bụi lớn bốc lên từ đỉnh tòa nhà ba tầng bên kia đường. Bụi mù rất nhanh tan đi, xuất hiện nơi đó là một thân ảnh mang áo giáp màu đỏ thời Chiến quốc, hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Mái tóc dài buông xõa, người tới lộ ra nữa gương mặt mang theo vệt rạn nứt, tam câu ngọc bên trong Sharingan chầm chậm xoay, ở trong sắc tối của bạch nhãn càng làm nổi bậc phát ra màu đỏ tươi khiếp người.

Ánh mắt Uchiha Madara lần lượt quét qua bốn ninja của đội 7, cuối cùng nhìn vào người đàn ông đứng phía trước nhất, ngẩng đầu trừng mắt với hắn, hai con ngươi có chút nheo lại.

"Chỉ vì những tên này, mà ngươi muốn từ bỏ nguyệt nhãn sao, Obito?"

————————

Cùng lúc đó, Băng quốc.

"Không được." Itachi buông xuống tay phải kết ấn, mở hai mắt ra, "Kabuto đã dựng một kết giới trong hang, quạ đen không cách nào bay sâu hơn."

"Xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình xông vào tìm hiểu," Jiraiya chỉnh lại tay áo nói. Ông ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong mắt hiện ra mấy phần sầu lo, "Cũng không biết làng Lá bên kia thế nào."

"Tin tưởng đội trưởng và những người khác, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ. Mà nhiệm vụ ở đây cũng quan trọng không kém, nếu như tôi và ông không thể đánh bại Kabuto và lệnh cho hắn cưỡng ép sức mạnh của Madara, thì chúng ta chắc chắc sẽ thua trong cuộc chiến này." Thần sắc Itachi ngưng trọng, đem nhẫn đao cắm vào vỏ sau lưng, "Thậm chí bên này có thành công thì bên kia cũng chỉ có một nửa cơ hội chiến thắng... Xét theo tình trạng hiện tại của hai ngươi đó mà nói."

"Thế nào?" Jiraiya nhíu mày hỏi.

Itachi nhìn về phía ông: "Liên quan đến Susanoo, đội trưởng và Obito có lẽ cho tới bây giờ vẫn không tiết lộ quá nhiều chi tiết với ông và những người khác. Trước đó khi cùng tìm kiếm hành tung của Kabuto, tôi đã hỏi qua Obito; Nhất tâm đồng thể chi ấn mặc dù có thể đồng điệu chakra của cả hai bên, nhưng xét cho cùng thì nó cũng không cách nào đạt đến trình độ giống như cùng một người sử dụng đồng thuật cả hai mắt. Điểm khác biệt thể hiện ở chỗ Susanoo của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tiến hóa đến hình thái thứ tư, nhưng chưa bao giờ có thể thức tỉnh hình dạng toàn thể mạnh nhất. Trình độ này chính là chênh lệnh giữa trời và đất, chưa kể đối thủ còn là Uchiha Madara."

"Muốn thức tỉnh Susanoo toàn thân thể, thì phải tập trung toàn bộ sức mạnh của cả hai mắt vào một người."

"Chẳng lẽ...." Sắc mặt Jiraiya thay đổi.

"Đúng vậy." Itachi trầm giọng nói, "Để đạt được điều kiện này có hai cách: Một là đội trưởng đem mắt trái trả lại cho Obito, hai là Obito đem toàn bộ đồng lực tạm thời rót vào bên trong mắt trái của đội trưởng, cái giả phải trả là mù vĩnh viễn. Không có con đường thứ ba, bọn họ nhất định cũng đã sớm biết, nhưng đồng thời họ cũng hiểu rằng trừ khi trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt, nếu không tuyệt đối không thể chấp nhận sự hy sinh của đối phương."

"Cho nên... Trong trận chiến với Madara, hai người đó đã chuẩn bị trước cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro