Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau.

Sau một đêm ngon giấc, hai người tinh thần sảng khoái bắt đầu thương lượng hành động tiếp theo. Obito nói hắn sắp tới sẽ lưu lại không khu, chờ cơ hội điều tra động tĩnh của Akatsuki. Hắn nói mình từng gặp Sasuke ở nơi đó, nhưng hắn không đề cập đến vấn đề mà hắn yêu cầu thiếu niên đồng tộc điều tra.

Tất nhiên, làng Lá phải được xử lý thỏa đáng trước khi khởi hành. Obito đề nghị đưa Naruto và Jiraiya vào không gian kamui, và tự mình giải thích với bọn họ.

"Tôi cũng không thể vẫn trốn ở phía sau, đem hết thảy phiền toái giao cho cậu." Hắn đối Kakashi cười cười, "Đây là trách nhiệm của tôi, lẽ ra phải do chính tôi gánh chịu."

Với một chút sợ hãi, Kakashi trở lại ngoại giới. Đầu tiên y đi tìm Jiraiya, ông sau mỗi lần về làng Lá đều sẽ ở tại cùng một khách trọ, cách phòng tắm nữ chỉ một con đường, điều này khiến Kakashi nhẹ nhõm không ít.

Mặc dù cùng Obito bài tỏ tình cảm với nhau, tâm tình hiện tại của y hoàn toàn ổn định, nhưng dù sao bị người trong thôn liếc nhìn cũng không phải là loại thể nghiệm dễ chịu gì.

Jiraiya rất nhanh mở cửa. Ông vẫn mặc đồ ngủ, đầu tóc so với bình thường còn rối bù hơn, dưới mắt lại mang theo xanh đen, hiển nhiên tối qua không được nghỉ ngơi nhiều. Sau khi nghe Kakashi nói rõ mục đích đến, ông nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Hắn thật sự đi tìm ngươi." Jiraiya nói, nhìn từ trên xuống dưới Hokage, "Xem ra các ngươi đều đã nói ra hết thảy? Hắn cuối cùng cũng chịu đem bí mật nhỏ của mình nói cho ngươi biết?"

"À...Vâng." Kakashi ngượng ngùng gãi gãi má. Y rất nhanh nghiêm túc lại, khẩn thiết nhìn vị trưởng bối xưa nay mình tôn kính này, "Tóm lại, xin ngài cho Obito một cơ cùng ngài và Naruto đối mặt thẳng thắn."

"Thẳng thắn...." Jiraiya từ chối cho ý kiến khoát tay áo, "Chuyện này quyền quyết định không phải ta, mà là Naruto. Dù sao, không ai phải chịu tổn thương nhiều hơn nó. Đi tìm thằng nhóc trước đi! Ta đoán nó đã thức rồi."

Hai người lại đến nhà Naruto. Như Jiraiya đã dự đoán, thiếu niên tóc vàng sẽ luôn nằm ỳ trên giường vào những ngày nghỉ hôm nay lại dậy rất sớm. Không chỉ có như thế, thời điểm Kakashi cùng Jiraiya đến, cậu đã thu dọn xong, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tiên nhân háo sắc? Thầy Kakashi?" Ánh mắt Naruto lướt qua Jiraiya, rơi vào trên thân Kakashi. Chỉ trong vòng nửa tháng, cậu nhìn qua đột nhiên trưởng thành không ít, khác một trời một vực với nam hài ồn ào vô tư trước đây. "Các người tìm em?"

"Nói chính xác, là Obito tìm em." Kakashi trả lời, cố gắng không nhìn tới hai bó hoa mộc mạc được đặt trên tủ ở cửa. Y hiểu Naruto sớm như vậy đi ra ngoài là muốn đến nơi nào. "Có một số việc cậu ấy hi vọng có thể tự mình nói rõ với em."

Ba người tiến vào không gian kamui. Obito còn ở vị trí cũ, tư thế lại từ xếp bằng chuyển thành ngồi thẳng. Cảm nhận được chakra dao động, hắn giương mắt nhìn tới, nhẹ nhàng gật đầu với Naruto và Jiraiya.

"Mời ngồi," Uchiha lấy giọng điệu trịnh trọng nói, "Tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong mười năm qua nói hết cho các người biết."

________________

Lời tự thuật của Obito chi tiết hơn Kakashi mong đợi. Từ lúc tỉnh dậy trong hang động của Madara, đến khi trở thành Mizukage thống trị làng Sương Mù, rồi đến trận giao chiến ở đảo Tatsu..., hắn đem mỗi một cọc kinh lịch của bản thân nói ra hết.

Hai người một mực duy trì im lặng lắng nghe. Thần sắc của Jiraiya thỉnh thoảng biến hóa theo những gì Obito nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc hoặc khẽ nhíu mày, Naruto thì từ lúc bắt đầu đến cuối đều hết sức chăm chú. Dù cho lúc nghe Obito thừa nhận bản thân không có hoàn toàn từ bỏ kế hoạch bắt giữ vĩ thú cho đến khi đến đảo Tatsu, nét mặt của cậu cũng không có chút nào thay đổi.

"....Sau khi rời khỏi làng Lá dưới sự yểm hộ của Kakashi, tôi trở lại làng Sương Mù và đoạn tuyệt với bên đó. Chuyện sau đó, các người đều đã biết." Obito lấy câu nói này kết thúc lời tự thuật, "Tôi nói những thứ này không phải vì muốn giải thích cho bản thân; Tôi xác thực từng muốn cướp đoạt Cữu Vĩ và hủy diệt làng Lá, cũng xác thực đã lên kế hoạch sau khi tiêu diệt Akatsuki sẽ tiếp quản ngoại đạo ma tượng cùng vĩ thú ở bên trong đó, sau đó phản bội lại các ngươi. Coi như nhờ có Kakashi, cho đến tận nay tôi vẫn không có chân chính phảm phải sai lầm lớn nào không thể vãn hồi, nhưng phần lớn ý nghĩ tổn thương các ngươi dù sao cũng từng tồn tại, đối với cái chết của thầy Minato và Kushina, tôi nhất định cũng phải chịu trách nhiệm."

Hai tay đặt ngang ở trên mặt đất, hắn cúi đầu thật sâu về phía Naruto cho đến khi cái trán dán lên mặt đất. "Thật xin lỗi. Tôi không có ý định cầu xin sự tha thứ, đợi đến khi mọi chuyện đều kết thúc, vô luận xử phạt như thế nào tôi cũng đều chấp nhận. Nhưng ít ra hiện tại, xin hãy cho tôi một cơ hội đề bù đắp lỗi lầm và chuộc lỗi cho bản thân."

"..." Tay Kakashi bất an nắm chặt, nhưng y cũng không nói gì. Đây là chuyện giữa Obito và Naruto, y không thể thay mặt Obito thỉnh cầu khoan dung, cũng không thể thay mặt Naruto tha thứ cho Obito. Hiện tại điều duy nhất y có thể làm là giữ im lặng, bởi vì một khi mở miệng, mỗi một câu y nói ra đều có thể trở thành một áp lực tình cảm vô hình.

Với lại y cũng tin tưởng Naruto.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, Naruto rốt cuộc cũng mở miệng.

"Tuy rằng thời gian chúng ta quen biết cũng không dài, nhưng như tôi đã nói, tôi rất hy vọng có thể xem anh là anh trai." Cậu nhẹ giọng nói, nhìn về phía nam nhân tóc đen đối diện, "Thời điểm khi từ Cữu Vĩ biết anh có lẽ là người tấn công làng Lá, tôi đã thực sự khiếp sợ... Nhưng tôi vẫn muốn tin tưởng, với tư cách là học trò của cha và là người quan trọng nhất của thầy Kakashi sẽ không phải là hung thủ."

"Sự việc mười sáu năm trước không phải anh làm, đây thật sự là quá tốt rồi. Trong phiên tòa công thẩm, thầy không chút do dự lập quân lệnh trạng để bảo vệ anh, đẩy bản thân lên tiêu điểm xung đột. Lúc ấy tôi liền suy nghĩ, nếu như anh lừa thầy ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh, vì cha mẹ cùng vì thầy ấy tôi sẽ đánh anh nhừ tử."

"Naruto...." Kakashi không khỏi cảm thấy ấm áp.

Học trò của y hướng y cười toe toét — Cậu nhóc mà Kakashi biết, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết tựa hồ đã trở về. Naruto một lần nữa nhìn về phía Obito, thân thể nghiên về phía trước và đặt một tay lên vai Uchiha.

"Ngẩng đầu lên đi, anh Obito. Mặc dù tôi chưa bao gặp cha mẹ mình, nhưng tôi nghĩ, nếu như bọn họ biết anh còn sống và từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm như vậy, nhất định họ sẽ rất vui mừng."

Obito sững sờ ngẩng đầu; Thiếu niên tóc vàng chân thành nhìn hắn, bên trong hai con mắt màu xanh lam mang theo ấm áp. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất thấy được một khuôn mặt khác, cũng đang dùng vẻ mặt như vậy nhìn hắn.

——Cố lên, Obito! Chúng ta sẽ trở thành Hokage!

Thầy Minato...

Các đốt ngón tay trên mặt đất vì dùng lực quá độ mà trở nên trắng bệch. "....Cảm ơn, Naruto." Obito thấp giọng nói, chậm rãi đứng lên.

"Được rồi!" Naruto phấn chấn vung nắm đấm, "Hiện tại chuyện của anh Obito đã giải quyết xong, còn lại chính là bắt kẻ khốn kiếp tung tin đồn nhảm trong hang ổ Akatsuki, đánh bại hắn! Vừa vặn lần này thù mới nợ cũ tính một lượt, tôi cũng phải cố gắng thêm nữa mới được!"

"Về chuyện này," Jiraiya từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng cũng giơ tay, thu hút sự chú ý của ba người, "Thật ra ta dự định vài ngày nữa đích thân đến làng Mưa thăm dò bọn chúng một chuyến. Nếu như vận khí tốt, có thể nhìn thấy con Sharingan kia, chờ ta trở về làng Lá liền có thể làm chứng cho Obito. Sharingan lưu lạc bên ngoài thật sự không chỉ có một con, so với những gì Obito nói tới, hiển nhiên thành viên của Akatsuki càng khả nghi hơn, điều này dù là ai cũng không cách nào phủ nhận."

Sannin tóc trắng chỉ nói một nữa, nhưng hai người trưởng thành khác có mặt ở đây tâm đều sáng như gương. Jiraiya không thể so với Naruto, ông là một lão thủ mấy chục năm trong nhẫn giới nên đương nhiên không cách nào hoàn toàn buông xuống hoài nghi bằng những lời Obito nói, nhất định phải căn cứ vào hiện thực khách quan mới có thể tin tưởng hắn.

Nếu có Jiraiya đại nhân làm chứng, xác thực có thể trấn áp tiếng chất vấn trong làng hữu hiệu hơn, Kakashi suy nghĩ nói. Làm như vậy đối với Obito có lợi mà vô hại, chỉ là....

"Nơi đó dù sao cũng là hang ổ của kẻ địch, một mình ngài đi vẫn là quá mạo hiểm." Y lo lắng nói, "Không bằng tôi cử một đội, chọn vài người tinh anh đi cùng ngài."

"Không cần không cần! Ta đã quen ở mình, có người ở bên cạnh ngược lại hành động không tiện." Jiraiya liền khoát tay. Ông ngừng nói, sắc mặt có chút trầm xuống, "Kỳ thật, cho dù không có chuyện của Obito, ta từ đầu cũng muốn đến nơi đó xem thử. Trước ta đã từng nói qua? Itachi nói nữ ninja tên là Konan, cô ta có chút quan hệ với ta. Còn có nam nhân tóc ngắn màu cam từng giao chiến với ngươi ở đảo Tatsu, Pain, cũng rất giống với một người mà ta biết...Nhưng người đó không nên có Rinnegan, hay nói cách khác, người có được Rinnegan không nên là hắn. Vì để muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, ta nhất định phải tự mình đi tìm hiểu."

Ông đã nói đến mức này, xem ra là đã quyết tâm một mình xông vào làng Mưa. Kakashi cùng Obito liếc nhau; Tiếp nhận được lo lắng trong mắt của Hokage, Obito lặng lẽ chuyển tới một ánh mắt.

—— Đừng lo, tôi sẽ thay cậu trông chừng ông ấy. Tuyệt sẽ không để ông ấy gặp nguy hiểm.

Nếu hai người họ liên thủ, coi như không cách nào đánh bại địch nhân, chí ít cũng có thể toàn mạng trở ra... Nghĩ tới đây, Kakashi rốt cuộc cũng yên lòng.

___________________

Jiraiya hai ngày sau xuất phát. Ông rời làng không lâu, Kakashi lập tức truyền tin tức đến không gian Kamui, đem hành trình của Jiraiya nói cho Obito. Hắn rất nhanh phản hồi: Hiểu rồi. Cùng ngày tôi sẽ đến làng Mưa.

Sau khi được sự đồng ý của Obito, Kakahsi trong hai ngày này đem chuyện Cữu Vĩ nổi loạn nói cho Tsunade, Sakura và Tenzo. Ba người biết được Obito không phải là hung thủ lả Cữu Vĩ, đầu tiên là thay Kakashi nhẹ nhàng thở ra, sau đó chợt nhìn y.

"Trước khi Jiraiya đại nhân trở về, chẳng lẽ thầy cứ như vậy bị người khác hiểu lầm sao?" Sakura cau mày, "Hôm qua em ở trong cửa hàng hoa phụ giúp Ino, nghe thấy hai người phụ nữ dùng giọng điệu rất khó nghe nói về thầy và Obito... Mặc dù hai người đó đã bị Ino đuổi ra ngoài, nhưng ở sau lưng chúng ta, loại chuyện này chỉ nhiều chứ không ít. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì sao?"

"Hiện tại bên trong Ám Bộ cũng bắt đầu chất vấn." Tenzo thở dài, "Tuy biết rằng nhiều người trong số họ có người thân và bạn bè đã chết trong đêm đó, loại cảm giác này cũng không phải không thể lý giải, nhưng lòng trung thành của tiền bối đối với làng, làm một Hokage nghiêm túc và có tránh nhiệm như thế nào, những năm gần đây rõ ràng toàn làng Lá đều rõ như ban ngày... Haizz."

"Obito dù sao cũng là phản nhẫn, mọi người không tin cậu ấy cũng khó tránh khỏi. Cách xử lý của thầy đối với chuyện này quả thật có thiên vị." Kakashi trấn an xoa lên đầu nữ học trò, "Dù sao bị nói hai ba câu cũng không mất miếng thịt nào, hơn nữa thầy cũng đã quen rồi....Ha ha, ha ha."

"Nghe những lời như vậy chẳng khiến người ta dễ chịu hơn chút nào!" Sakura tức giận trừng mắt nhìn y.

"Các thôn dân chỉ là phụ, đáng ghét chính là lão già Danzo kia, hận không thể đem chuyện này huyên náo cho mọi người đều biết." Tsunade hừ một tiếng, "Trước đó chính là ai nói đừng để nhẫn thôn khác chế giễu? Nếu không phải Kakashi bình thường chú ý cẩn trọng, chưa từng lưu lại bất kỳ sơ hở nào, hắn thậm chí còn dám đem chuyện của Cữu Vĩ đổ lỗi lên người ngươi!"

"Hắn càng phô trương, càng chứng tỏ hắn có tội." Kakashi ngược lại là trấn định, "Ngày đó tại công thẩm tôi hỏi hắn những lời đó quả nhiên có hiệu quả. Nếu tôi đoán không lầm, hắn trong khoảng thời gian này trước khi ngài Jiraiya trở về làng, động thái sẽ chỉ càng lớn. Bởi vì hắn biết rõ, một khi sự tình của Obito có tiến chuyển, ngay sau đó chính là lúc xử lý hắn."

"Ta còn tưởng rằng ngươi khi đó chỉ là muốn ngăn miệng của hắn lại, giết chết diễm khí của hắn." Tsunade như có điều suy nghĩ, "Ngươi đã quyết định rồi sao?"

"Ừm," Kakashi đáp, "Dù sao chuyện này một khi xảy ra, tôi cùng Danzo cũng đã triệt để vạch mặt.... Huống hồ tôi đã đáp ứng một người, sẽ không để cho cậu ta chờ quá lâu."

"Liền mượn chuyện lần này, để Root kết thúc tại đây đi."

________________

Vài ngày sau, làng Mưa.

Ở nơi giăng khắp đường ống, Jiraiya tiến vào trạng thái hiền nhân giơ cao kiếm đá diệu mộc sơn, cùng với huyễn thuật của Fukasaku và Shima đánh tan ba tên Pain.

Đem thanh kiếm cuối cùng đâm vào thân thể Nhân gian đạo, Jiraiya trùng điệp thở ra một hơi, nhìn xuống người đàn ông tóc dài bên chân mình.

Obito nói không sai....Hắn xác thục có một con Sharingan. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn thừa nhận mình là Nagato, nhưng người đàn ông trông giống Yahiko đó đâu rồi? Nếu ba tên này chỉ là con rối do Nagato điều khiển, chẳng lẽ Yahiko....

Bất luận như thế nào, Nagato là học trò của ta, ngăn cản hắn chính là trách nhiệm của ta. Ta nhất định phải kết thúc tại đây, ngay cả khi đánh cược tính mạng của mình...

"Thành thật xin lỗi, mời hai vị nghỉ ngơi thật tốt đi." Ông nói với hai vị đại tiên nhân, bỏ lại ba tên kia, hướng thông đạo cuối cùng đi đến, "Tôi đã quyết định rồi ——"

"——Thầy không phải đã dạy ta không nên mất cảnh giác sao, thầy Jiraiya?" Thanh âm quỷ mị đột nhiên vang lên phía sau ông.

.....Tệ thật!

Jiriya đột nhiên quay đầu, đối diện với con mắt màu tím khác. Người đến cũng không phải là Yahiko, có lẽ là một con rối khác của Nagato. Ông vặn xoay người, dùng hết sức nhảy lùi về sau, chỉ thấy nam nhân xa lạ kia hướng ông lao tới, vươn năm ngón tay chộp lấy vai trái của ông——

Vút!

Tu la đạo xuyên qua thân thể Jiraiya. Hai người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh tại chỗ; Jiraiya là người đầu tiên định thần lại, kinh ngạc cúi đầu nhìn bàn tay đang thò ra từ mặt đất, nắm lấy mắt các chân của mình. "Đây là...."

Ông còn chưa kịp nói xong, chung quanh đã vang lên âm thanh ầm ầm chấn động. Jiraiya lần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám gai gỗ màu đen mọc lên khỏi mặt đất, ý đồ đâm vào chân Tu la đạo. Tu la đạo liên tiếp nhảy về sau tránh né, buộc phải kéo dài khoảng cách với Jiraiya.

Lạch cạch. Một đôi chân nhẹ nhàng đáp trên mặt đất phía sau hắn.

Tu la đạo vô thức quay đầu, vừa lúc đối mặt với Jinchuriki toàn thân bao bộc bên trong chakra đỏ thẫm.

Phanh——!!

Với sự yểm trợ của vĩ thú, lực đạo của cú đá không thể coi thường. Thân thể Tu la đạo nặng nề xuyên qua bức tường dày và rơi xuống nước tại khu vực trống trãi khác. Cùng lúc đó, hai người khác cũng từ trên cao nhảy xuống, đáp trên mặt nước, đứng cùng một chỗ với Tu la đạo.

Ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên cái lỗ lớn trên bức tường, nhìn thấy hai bóng người một trướt một sau đi tới. Thiên đạo nhìn chằm chằm

Người đứng phía trước kia, nheo mắt lại. "Có thể thoát khỏi vũ hổ tự chi thuật, lặng lặng lẻn vào nơi này, cũng chỉ có ngươi."

"Bây giờ thì ai bất cẩn hơn?" Obito một tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, "Ba tên khôi lỗi kia đã bị ta đóng trên mặt đất, ngươi đừng nghĩ có thể thu về. Tiếp theo...."

Hắn đột nhiên cúi mặt xuống, sát khí phun trào bên trong Sharingan. "Nếu không muốn chết thì nói cho ta biết, hắc Zetsu cùng Kabuto ở chỗ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro