Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làng Lá chuẩn bị mở phiên tòa công thẩm, cũng yêu cầu Mizukage đương nhiệm cũng tức là Uchiha Obito đến tòa biện minh cho mình, rất nhanh truyền khắp nhẫn giới. Từ khi những mảnh giấy viết chữ đỏ kia lẳng lặng truyền ra, tất cả mọi người đều tập trung vào chuyện này, nhao nhao suy đoán hai nhẫn thôn sẽ ứng phó ra sao khi đối mặc với tin tức kinh thiên như vậy.

Quả nhiên làng Sương Mù rất nhanh đã có động thái. Thay mặt cả làng, Terumi Mei đại diện Mizukage biểu thị sẽ không can thiệp bất kỳ xung đột nào giữa Uchiha Obito và làng Lá. Dù cho tương lai Obito bị phán có tội, trở thành tội phạm truy nã, làng Sương Mù cũng sẽ không vì hắn mà trở mặt với làng Lá, cũng sẽ không cung cấp bất luận che chở nào cho hắn.

Quyết định này đã nằm trong dự liệu của mọi người. Năm đó, mối quan hệ hiểm ác giữa Mizukage và thuộc hạ luôn là chủ đề bàn tán của rất nhiều người, hiện tại tiết lộ Mizukage là phản nhẫn làng Lá, lại vì chuyện này càng tăng thêm mấy phần kịch tính. Bị người ngoài thống trị gần mười năm đủ để sỉ nhục làng Sương Mù, cho nên đương nhiên không thể tiếp nhận Obito làm thủ lĩnh, cũng không cần vì hắn mà đắc tội với làng Lá.

Nhưng mà ngoài trừ cái đó ra, Mei cũng chưa hề tiết lộ nữa điểm kết quả xử lý nội bộ của làng Sương Mù đối với Obito. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái: Coi như đối mặt khách quan thực lực chênh lệnh, không cách nào chân ướt chân ráo truy sát Obito, chí ít cũng cũng nên làm dáng một chút, tuyên bố hắn không còn là Mizukage, và là đối tượng treo thưởng số một của làng Sương Mù. Chẳng lẽ ba năm qua Obito làm rất tốt, cho nên coi như hắn đem công lao chống đỡ, thì mưa máu gió tanh trước đó cũng không thèm truy cứu?

Mặc cho ngoại giới hiếu kỳ như thế nào, làng Sương Mù bỗng chốc trở thành hồ lô bị cưa miệng, tử thủ ý không chịu tiết lộ nửa điểm. Thấy rằng không thể đào ra cái gì mới từ làng Sương Mù, đám khán giả không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào làng Lá.

Dù sao, bên này mới là sự kiện chính.

Hokage Đệ Tứ mất sớm, vô số người chết dưới móng vuốt yêu hồ, dù cho đã qua mười sáu năm, thảm họa Cữu Vĩ vẫn là vết sẹo sâu nặng nhất trong lòng làng Lá. Obito từng là học trò của Minato, thiếu niên anh hùng hi sinh tại cầu Kannabi, trước mắt lại trở thành nghi phạm lớn nhất trong cái chết bi thảm của người thầy chính mình, thân phận đặc biệt của hắn dẫn đến càng nhiều nghị luận. Những ngày này, đối với câu nói thứ hai trên tờ giấy kia đến tột cùng là thật hay giả, mọi người trong nhẫn giới đều có ý kiến không đồng nhất, nhưng tổng thể dư luận lại rõ ràng bất lợi với Obito. Tuyệt đại đa số mọi người đều đồng ý một quan điểm — Nếu như hắn trong sạch vô tội, năm đó vì cái gì không trở về làng Lá, mà là mai danh ẩn tích lưu lại một đất nước xa lạ?

Ngoài việc Obito có phải hung thủ thực sự hay không, còn có một chủ đề khác đang được mọi người bàn tán xôn xao, cũng nhao nhao đưa ra suy đoán. Đó chính là Hokage đương nhiệm, thái độ của Hatake Kakashi đối với chuyện này.

Ba năm trước đây, hai Kage tuyên bố kết hôn, gây náo động trên dưới nhẫn giới. Chuyện cho tới bây giờ làm mọi người đều nhớ lại: Hokage nhất định đã sớm biết được thân phận thực sự của Mizukage, cho nên mới đồng ý loại hành động hoang đường hai nam nhân kết hôn như này, là vì yểm trợ Sharingan cho Obito. Cân nhắc đến con mắt trái kia của Kakashi, y sẽ vì đồng đội đã từng cứu y một mạng làm ra loại sự tình này, cũng là không phải không thể lý giải. Về phần đám người vẫn cho là hôn nhân chính trị, sau khi tầng quan hệ này được vạch trần cũng liền sẽ đột nhiên trở nên có chút làm cho người mơ màng.

Một bên là nợ máu ân sư một bên là bạn đời kết tóc. Như vậy, Hokage đệ ngũ sẽ lựa chọn ra sao đây?

"Nhưng hắn là 'Sharingan Kakashi'? Mười hai tuổi lập chiến công, còn là con át chủ bài 'Chó Săn' của Ám Bộ làng Lá, thường được nhắc đến như một ninja mẫu mực." Có người xem thường nói, "Sarutobi sau khi qua đời, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nghe nói mấy năm nay làm Hokage tận tâm tận lực. Loại ninja giống như hắn trung thành với làng như vậy, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng với phản nhẫn."

"Ngươi cũng đã nói hắn là 'Sharingan Kakashi'." Những người không đồng ý phản bác, "Sharingan của hắn là từ đâu? Là Uchiha Obito đưa cho. Hắn ở chỗ nào lập chiến công? Là tại cầu Kannabi. Obito đối với hắn cũng ảnh hưởng quá lớn. Là một ninja, vô cớ rời bỏ làng cũng coi như phản bội chạy trốn, nếu là hắn thật sự thiết diện vô tư, sao có thể vì Obito mà một mực che giấu thân phận?"

Cùng loại tranh luận có thể thấy được khắp nơi. Bất quá, tựa như sự tình của Obito, đám người thảo luận cũng phần lớn tán thành cùng một sự kiện. Coi như không lập tức định tội Obito, Kakashi cũng nhất định sẽ thuận theo ý nguyện của người phía dưới, đem Obito tạm thời không chế lại, chậm rãi thẩm tra xử lí. Suy cho cùng, y là Hokage làm sao có thể đối nghịch với làng của mình?

Ngay cả người ngoài còn có suy nghĩ như vậy, huống hồ là người dân làng Lá. Bất luận là khăng khăng Obito chính là hung thủ giết người, hay là những người theo chủ trương ủng hộ quyết định sau phiên tòa công thẩm, tất cả mọi người đối với Hokage ôm lấy lòng tin, tin tưởng u nhất định công chính vô tư, sẽ không để cho bọn họ thất vọng.

Kỳ hạn ba ngày trôi qua rất nhanh.

Ngày công thẩm Kakashi thức dậy rất sớm. Trời còn tối tăm mờ mịt, y đã chỉnh tề, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nhà.

Thật lâu rồi y mới ra ngoài sớm như vậy. Hơn mười năm qua, trừ phi thời gian nhiệm vụ khẩn cấp cần sáng sớm lên đường, nếu không y cũng là đều dậy sớm viếng úy linh bia. Kể từ khi cùng Obito trùng phùng, Kakashi bắt đầu dần dần buông bỏ khúc mắt, càng về sau y chỉ thỉnh thoảng đi đường vòng sau khi tan làm, dừng trước bia tưởng niệm một lúc rồi mới về nhà.

Nhưng bây giờ đi đến úy linh bia cũng vô nghĩa. Tenzo đã nói cho y biết, vào buổi chiều khi y trở lại làng, một số thành viên của người đã khuất phẫn nộ chạy đến sân luyện tập số ba, dùng kunai gạch mất tên Obito. Mặc dù mục đích sáng nay của Kakashi cũng không phải là nơi đó.

Y đi đến mộ viên làng Lá.

Kakashi đứng rất lâu trước mộ của Minato và Kushina. Khác với lần trước bái tế, lần này cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hai cái tên. Mãi đến tận trời sáng, làng dần dần thức tỉnh, hạt sương trên đầu vai bị mặc trời sấy khô, Hokage mới quay người rời đi, tiến về phòng làm việc của y. Công việc vẫn là phải làm.

Cả buổi trưa Kakashi đều an tĩnh phê văn kiện, không bị người quấy rầy. Bình thường loại tình huống này rất hiếm thấy, chắc chắn sẽ có người gõ cửa văn phòng với nhiều loại lý do, hướng y tìm kiếm đề nghị hoặc giúp đỡ. Nhưng mấy ngày gần đây thì khác, tất cả mọi người giống như không biết lấy thái độ như thế nào nói chuyện cùng y, cực lực tránh né cùng y gặp mặt.

Đặc biệt là vào hôm nay.

Thời điểm vừa qua mười một giờ, có người đến đẩy cửa.

"Nghỉ ngơi một chút đi, tiền bối." Cầm phần bento trong tay, Tenzo nhìn người đàn ông tóc bạc đang vùi đầu vào sách, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng, "Anh ăn chút gì đi."

"Cảm ơn, đặt ở bên cạnh là được rồi." Kakashi cũng không ngẩng đầu lên, "Tôi hiện tại không có khẩu vị."

"..." Tenzo quyết định không khuyên nữa. Anh tìm một khoảng trống trên bàn không bị giấy tờ che phủ, đặt hộp bento xuống.

Kim phút chỉ vào số 4, Kakashi cuối cùng cũng ngừng bút. Tenzo vẫn đứng trước cửa sổ nhìn qua chân dung Kage trên núi bổng hoàn hồn, ánh mắt nhìn theo y đứng dậy, mặc vào ngự thần bào và đeo lên mũ rộng vành. Mỗi một cái động tác đều cẩn thận trịnh trọng, phảng phất muốn đi tham gia nghi thức trọng đại nào đó cả đời một lần.

Không một lời giải thích, Hokage bước ra khỏi văn phòng. Tenzo bất lực nhìn hộp bento vẫn còn nguyên, sau đó nhấc chân đi theo.

Bọn họ đi đến trụ sở tình báo. Dưới mặt đất của tòa kiến trúc này có một tầng hầm thẩm tra xét xử, một số trường hợp sẽ ở nơi đó tiến hành phân xử cùng dự thính. Nửa giờ sau sẽ bắt đầu công thẩm, trong phòng xét xử không có một ai, chỉ có hai thủ vệ trung nhẫn ở cổng, nhìn thấy Kakashi đều vội vàng đứng nghiêm vấn an. Kakashi gật gật đầu, lướt qua bọn họ bước vào.

Bảy tám phút sau, Inoichi và Shikaku cùng nhau đi đến. Inoichi mang theo một thủ hạ trẻ tuổi dưới quyền của mình, người này sẽ phụ trách ghi chép. Ba người ninja hướng Kakashi chào hỏi, thư ký đơn độc ngồi xuống, hai cựu Inokacho đến ngồi ở chiếc bàn dài phía sau Kakashi. Vị trí chiếc bàn dài và Hokage quay mặt về hướng nam, đối diện với nơi người thụ thẩm đứng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Càng nhiều người lần lượt bước vào phòng thẩm vấn, hầu hết họ là người nhà của các nạn nhân trong cuộc nổi loạn Cửu Vĩ, khuôn mặt họ nghiêm túc bi thống, còn đặt biệt mặc vào áo đen. Sakura và Sai cũng đến, ngồi cạnh Tenzo ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, nhìn thầy của mình đầy lo lắng.

Quải trượng gõ trên sàn nhà, phát ra âm thanh thanh thúy thành khẩn. Mười một giờ bốn mươi lăm phút, Danzo xuất hiện, đi theo phía sau là Koharu và Homura. Thủ lĩnh của Root hôm nay thỏa thuê mãn nguyện, xưa nay hỉ nộ không lộ trên mặt cũng hiện ra mấy phần đắc ý. Lúc lướt qua Kakashi đi về hướng bàn dài, gã dừng bước, ánh mắt nhìn Hokage hùng hổ dọa người. "Việc liên quan đến Cữu Vĩ không thể coi thường, hiện tại các nhẫn thôn khác cũng đều đang ngó chừng chúng ta. Đệ Ngũ là vẻ ngoài của làng Lá, nên ngàn vạn phải giống như thường ngày theo lẽ công chấp pháp, tránh để cho người khác chê cười."

"Tôi biết mình nên làm cái gì." Kakashi nhàn nhạt đáp.

Danzo cười lạnh: "Như vậy thì tốt." Dứt lời liền rời đi.

Kim phút lặng lẽ dịch thêm một con số, thời gian còn lại không đến mười phút. Bậc thang hai bên khán phòng cơ hồ đã ngồi đầy người, không ngừng có người xì xào bàn tán. Gần cửa đột nhiên ồn ào, lại rất nhanh an tĩnh xuống; Đám người rướn cổ lên theo tiếng nhìn quanh, tại cửa ra vào trong thấy ba thân ảnh.

Jiraiya, Tsunade, còn có Naruto.

Trong phòng thẩm vấn lập tức trở nên im ắng. Từ sau khi thân phận Obito bại lộ, tin tức không biết đầu nguồn rất nhanh ở trong thôn truyền ra, nói phụ thân Naruto không ai khác chính là Hokage Đệ Tứ, người đã phong ấn Cữu Vĩ lên cậu. Các thôn dân thoạt đầu bán tin bán nghi, về sau thấy không có ai đứng ra bác bỏ tin đồn, giống như là chấp nhận tính chân thực của lời đồn, lúc này rốt cục mới tin hài tử của vợ chồng Minato không phải là như năm đó tuyên truyền, cùng phụ mẫu mất mạng dưới vuốt Cữu Vĩ, đúng hơn là đã sống sót.

Trong số những người có mặt ở đây, có nhiều người từng bởi vì Cửu Vĩ mà căm ghét Naruto, lúc này đều chột dạ cúi đầu. Bọn họ trầm mặc nhìn Naruto và Jiraiya đi vào khán phòng, cùng với Sakura ngồi cùng một chỗ, Tsunade thân là cố vấn thì đi đến chiến bàn dài, ngồi vào chỗ trống cuối cùng. Kakashi nhìn về phía khán phòng, đúng lúc Naruto cũng nhìn sang, ánh mắt cùng y tại không trung gặp nhau, cả hai đều quay mặt đi không nói một lời.

Đến tận đây, tất cả chỗ ngồi đều đã đủ. Nhưng chiếc ghế duy nhất vẫn còn trống - nhân vật chính của phiên toa công thẩm vẫn chưa đến.

Obito còn chưa xuất hiện.

Thời gian dần trôi qua, khán phòng vốn vì sự xuất hiện của Naruto mà tạm thời yên lặng, nhưng lại lần nữa huyên náo. Đầu tiên là thấp giọng nghị luận, rất nhanh bất mãn liền phát triển thành thủy triều:

"Tên kia liệu có thể đã bỏ chạy?"

"Là chột dạ, cho nên không dám lộ diện!"

"Rõ ràng nên trực tiếp truy nã là được rồi, vì cái gì lại muốn tổ chức phiên tòa này?"

"Nghe nói là bởi vì chưa có chứng cứ thiết thực nên không thể trực tiếp kết tội hắn, cho nên hắn mới có cơ hội biện minh."

"Hừ, hắn đương nhiên sẽ chối tội! Sát nhân làm sao có thể thừa nhận chính mình giết người!"

"Tóm lại liền xem Hokage đại nhân làm sao phán quyết..."

Kakashi nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Kim giây đã qua số 9, sắp cùng hai kim còn lại trùng điệp.

Còn lại mười giây. Chín giây. Tám giây.

Danzo hắng giọng một cái. "Đệ Lục, xem ra Uchiha Obito sẽ không—"

Trước khi gã nói xong, một trận gió nhẹ đột nhiên phất qua trong phòng. Danzo líu lo dừng âm thanh, trên mặc lúc đỏ lúc trắng, biểu lộ rất là đặc sắc. Kakashi thiếu chút nữa đứng lên, y nhìn không gian vòng xoáy ở trước mắt mở ra, lập tức Uchiha một bộ đồ đen xuất hiện tại vị trí hắn nên đứng.

"Ta có chút việc nên chậm trễ." Sharingan liếc nhìn khán phòng trong nháy mắt trở nên yên lặng, hắn hơi dừng lại trên người Naruto, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Kakashi. Ngoài trừ không còn mang mặt nạ, Mizukage đã bị trục xuất nhìn qua hết thảy như thường, như thể người trở thành mục tiêu bị công kích không phải là hắn. "Hiện tại bắt đầu đi."

Một giây tĩnh mịch. Biểu tình của mọi người cấp tốc từ chấn kinh chuyển thành oán giận, bị thái độ bình tĩnh của Obito chọc giận.

"Ngươi dám nghênh ngang dùng dồng thuật xuất hiện như vậy, tên khốn kiếp! Có tự giác mình là nghi phạm hay không!"

"Hung thủ thực sự của cuộc nổi loạn Cữu Vĩ là ngươi, thái độ phách lối như vậy!"

"Ninja đào tẩu bỏ làng, xem ngươi làm sao giảo biện!"

"Yên lặng!" Kakashi cất cao giọng quát.

Xét cho cùng, uy nghiêm của Hokage là ở chỗ này. Tiếng ồn dần dần lắng xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng bầu không khí giương cung bạc kiếm không hề hòa hoãn, ngược lại im lặng mà càng phát ra kiềm chế.

Lớp lót bên trong găng tay dán lên da. Kakashi cảm thấy lòng bàn tay mình xuất mồ hôi, một dấu hiệu đại biểu khẩn trương hiếm thấy. Cho tới nay, cuộc sống của y luôn tràn ngập đủ loại tin dữ bất ngờ, chưa kịp tiêu hóa liền đã kết thúc hết thảy; Lại ít có trường hợp giống như bây giờ, như thể bị che kín đôi mắt mang lên đài tử hình, không biết lúc đao vung lên là sẽ chém đứt dây thừng trói y, hay là sẽ cắt lấy đầu của y.

Y bây giờ đang ngồi trên vị trí thấm phán, lại cảm thấy mình đồng dạng như Obito đang đứng dưới đài. Nhưng y không thể trốn tránh, đây là vì vợ chồng Minato, vì Naruto, vì tất cả những người đã chết, cũng là vì Obito.

Nếu như y còn muốn giữ Obito lại—— Nếu như Obito còn có cơ hội được giữ lại——Y nhất định phải đích thân làm.

"Những ngày gây đây, có truyền ngôn rằng mười sáu năm trước Uchiha Obito chính là hung thủ phóng thích Cữu Vĩ tấn công làng." Thanh âm Hokage trong trẻo vang vọng trong phòng, cùng với bình thường không có khác biệt, chỉ có người thân cận mới có thể nghe ra run rẩy nhỏ bé bên trong thanh âm của y. "Vì để trả người sống công đạo, cho người đã chết được nghỉ ngơi, hôm nay nhân đây tổ chức công thẩm để tra ra chân tướng."

"Đợi đã, Đệ Ngũ." Homura liếc nhìn Danzo, ho nhẹ một tiếng, "Có phải là hẳn nên phòng ấn chakra của phạm nhân trước? Vạn nhất hắn nửa đường muốn chạy trốn, hoặc là..."

"Obito không phải là phạm nhân. Hắn đã không có chính miệng nhận tội, trước mắt cũng không có bất kỳ người nào hoặc vật chứng xác nhận hắn chính là hung thủ." Kakashi lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía lão, "Với lại hắn đã nguyện ý ra mặt, liền đã biểu thị sẽ phối hợp điều tra, không cần vẽ vời thêm chuyện."

"Là ninja làng Lá, phối hợp thẩm vấn là nghĩa vụ củ hắn." Koharu nói.

"Vậy thì nghĩa vụ của Hokage là bảo vệ các ninja của làng Lá để họ không bị hạn một cách bất công bởi những lời buộc tội đơn thuần."

"Bọn ta chỉ lo lắng Obito sẽ lật lọng giữa chừng, dùng Sharingan vạn hoa đồng cưỡng ép rời khỏi đây." Danzo mở miệng, "Bất quá Đệ Ngũ có được đồng thuật giống như hắn... Nếu như Obito có bất kỳ hành vi nào khác thường, ngươi sẽ ngăn hắn lại, đứng chứ?"

"....Ta sẽ."

"Vậy bọn ta không có gì phản bác." Thủ lĩnh Root nhìn chằm chằm Hokage, sâu trong con mắt có ác ý đang cuộn trào, "Mời tiếp tục."

Kakashi lần nữa chuyển hướng Obito. "Từ giờ trở đi, mỗi một lời ngươi nói đều sẽ được ghi chép lại làm chứng cớ." Y nói, "Ngươi..."

Y bỗng dưng ngừng lại.

Ngươi phải cẩn thận lên tiếng, thật lòng bẩm báo, y vốn nên nói như vậy, lấy thái độ giải quyết việc chung đối người thụ thẩm nhắc nhở cùng cảnh cáo. Nhưng còn chưa kịp nói ra câu này, một câu khác càng trực tiếp, cũng càng giàu tình cảm riêng tư tra hỏi lại đột nhiên xâm nhập vào đại não y, vô cùng sống động.

"Cậu sẽ nói ra chân tướng chứ?" Y nhẹ giọng hỏi.

Cậu sẽ nói cho tôi biết sự thật chứ?

Nam nhân tóc đen quay lại nhìn y, trên mặt không có chút nào gợn sóng.

"Chỉ cần ngươi tin tưởng, thì đó chính là chân tướng."

Tựa hồ đối với hắn mà nói, có được lòng tin của một mình Kakashi so với toàn bộ làng Lá càng quan trọng hơn.

Trong khán phòng có người không kiên nhẫn đung đưa thân thể. Bàn tay Kakashi ở dưới bàn nắm chặt, ép buộc bản thân ôn định tinh thần.

"Mười sáu năm trước, người tập kích phòng sinh và phóng thích Cữu Vĩ... Chính là ngươi?"

"Không phải."

Chung quanh ông ông vang lên tiếng hoài nghi.

"Vậy ngươi có nhớ," Móng tay cách một lớp găng tay lưu lại dấu vết trên lòng bàn tay, "vào buổi tối đó ngươi đã ở đâu?"

Obito im lặng một lúc.

"Làng Lá." Hắn đáp.

Khán phòng một mảnh xôn xao. Naruto bỗng nhiên đứng dậy, Jiraiya cùng Sakura một trái một phải vội vàng ấn xuống lần nữa.

"Ta xác thực có đến làng Lá, nhưng trước khi sự kiện xảy ra ta đã rời đi. Đêm đó lén vào làng cũng không chỉ có một mình ta." Obito cũng nhìn thấy, quay mặt về phía thiếu niên tóc vàng, trựa diện nhìn chằm chằm cậu, "Kẻ động thủ với Kushina chính là Akatsuki, không phải ta."

"Vậy ngươi đêm đó tại sao lại muốn đến làng Lá?" Danzo quát hỏi, "Ngươi dám nói những chuyện này không liên quan đến ngươi?"

"....Ta không thể nói như vậy."

"Vậy ngươi ít nhất là đồng lõa! Hoặc là biết rõ loại chuyện này sẽ xảy ra, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn!"

Lần này Obito im lặng một lúc rất lâu. Uchiha gục đầu xuống, tóc mai dài rối tản mát, che hơn phân nữa khuôn mặt của hắn.

"Nếu như trước đó ta biết, ta sẽ ngăn lại bọn hắn," Hắn thấp giọng nói.

"Dối trá!", "Vẫn còn ngụy biện..." Những âm thanh rời rạc như vậy vang trong khán phòng.

"Ngươi năm đó làm thế nào sống sót ở cầu Kannabi? Đã không chết, tại sao không trở lại làng, mà là đi đến làng Sương Mù?" Một tay vẫn đặt trên vai Naruto, Jiraiya hỏi, "Nghe nói năm đó Tobi là được đông đảo các cao tầng làng Sương Mù đề cử vào vị trí đặc sứ của Mizukage... Bọn họ tại sao phải giúp ngươi? Cùng với Akatsuki có liên liên không?

"Những thứ này không liên quan gì đến sự kiện Cữu Vĩ," Obito ngẩng đầu lên. Nếu như nói vừa rồi ánh mắt của hắn từng có biến hóa, như vậy chí ít, hiện tại những biến hóa đó đã hoàn toàn biến mất trên mặt của hắn. "Ta không thể trả lời."

Câu trả lời này không khác gì thêm dầu vào lửa, cảm xúc dưới sự kích động, không ít người trực tiếp đứng lên, chỉ vào Obito chửi rủa:

"Trong lòng hắn rõ ràng là có quỷ, cho nên mới không dám nói rõ bạch!"

"Coi như hắn không tự mình làm, hắn cũng nhất định có tham gia, bằng không đêm đó tại sao lại tới làng Lá!"

"Akatsuki biết thân phận của ngươi, nói không chừng bọn hắn có cấu kết với ngươi!"

"Dù sao nói thế nào cũng là phản đồ, dứt khoát giam hắn lại, giao cho bộ tra tấn!"

"Mọi người đừng tranh cãi nữa!" Có người lý trí vội vàng thuyết phục, đem người đứng bên cạnh kéo về chỗ ngồi, "Trước nghe Hokage đại nhân nói thế nào đi!"

"Đúng, nghe Hokage đại nhân nói đi!"

"Kakashi đại nhân sẽ giúp chúng ta!"

Ý kiến này nhận được sự hưởng ứng của đại đa số. Khán phòng trở lại bình tĩnh, đám người nhớ lại hồi ức đau đớn cố nén bi thương, đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía nam nhân tóc bạc từ giữa buổi đến giờ vẫn chưa nói một lời.

Kakashi chậm rãi đứng lên. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào y, y thì thìn qua Obito. Người đáng lẽ nên đặt nhiều hy vọng vào Hokage, Uchiha lại không có biểu hiện giống như những người khác, tựa hồ đã quyết định từ bỏ phòng ngự, phó mặc cho vận mệnh.

Thời gian tựa hồ đột nhiên thả chậm. Bốn năm nay từng li từng tí như đèn kéo quân thoáng qua trước mắt Kakashi; Kỳ thi trung nhẫn, chuyến đi đến làng Sương Mù, đền Hakkai, hội nghị ngũ Kage, cứ điểm bí mật của Uchiha, đảo Tatsu, cùng vô số đêm bên nhau tại ngôi nhà Hatake. Mỗi một khung cảnh đều có Obito, lãnh đạm ôn nhu nhíu mày mỉm cười, giống như huyễn ảnh mờ mịt hư vô, nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ hóa thành sương mù tiêu tán.

Hồi ức cuối cùng dừng lại tại buổi tối hai người cãi vã kia. Obito trừng mắt nhìn y, song quyền nắm chặt, tựa như sau một khắc liền muốn bổ nhào tới, đem nắm đấm ném tới Kakashi. Hắn mấy lần mở miệng, cả giận đứng ở nơi đó, nhưng rốt cuộc cũng không có nói gì.

—— Chỉ cần cậu nói, tôi đều tin tưởng.

Nhưng Obito dù biết rõ một câu phủ nhận là có thể giải quyết vấn đề, nhưng vẫn như cũ không có đối Kakashi nói dối.

—— Chỉ cần ngươi tin tưởng, thì đó chính là sự thật.

Kakashi hé miệng. "Tôi..."

Phòng thẩm vấn rộng lớn trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Đến cả hô hấp phảng phất đều có thể rõ ràng nghe thấy, chỉ có âm thanh của Hokage vang lên, mặc dù run rẩy mất kiểm soát hơn trước, nhưng không có chút do dự hay hối tiếc——

"Tôi tin vào Obito."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro