Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một gai gỗ khác từ lòng bàn tay Obito bắn ra, đâm vào giữa yết hầu bạch Zetsu khiến hắn ngừng nói nhảm. Sinh vật kia phát ra âm thanh hức một tiếng từ miệng, đầu lệch sang một bên, không còn động đậy.

Kakashi trong lòng dâng lên một trận bất an. Y nhìn về phía Obito, thần sắc hắn bĩnh tĩnh, đối với tiên đoán độc ác của bạch Zetsu lại không hề biến sắc chút nào. Uchiha ngắm nhìn bốn phía, xác nhận tất cả địch nhân đều đã chết, liền đi đến một góc khác của hang động.

Kakashi nhắm mắt đi theo phía sau hắn.

Obito đứng lại trước một mặt tường trống , đưa tay kết ấn liên tiếp. Trong mắt hiện ra hoa văn Sharingan vạn hoa đồng, hắn quát: "Giải!"

Huyễn thuật cùng phong ấn thuật đồng thời giải trừ. Cửa đá khắc lấy ấn ký xuất hiện trước mặt hai người, cùng với bụi bậm rơi xuống chập chạm mở ra. Kakashi nhìn thấy bên trong là một thạch thất nhỏ hẹp, trên mặt đất khoét một cái lỗ lớn hình chữ nhật, nhìn giống như mộ huyệt, bên trong lại trống không.

"Quả nhiên đã không còn ở đây..." Obito tự nhủ, biểu lộ lại tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

"Obito, cậu đang nói gì vậy? Nơi này rốt cục là chỗ nào?" Kakashi rốt cục nhịn không được hỏi, nói xong lại bổ sung, " Tôi không có ý ép cậu trả lời, nếu như cậu không muốn nói cũng ——"

"Nơi này là mặt đất dưới cầu Kannabi." Obito chỉ dùng một câu liền đánh gãy lời giải thích của y.

Kakashi đột nhiên nghẹn lại.

"Sau khi hang động sụp đổ, ta rơi vào trong đường hầm dẫn tới nơi này." Obito nhìn về phía y, sắc mặt dưới ánh sáng lấp lóe của phù chiếu sáng trở nên ảm đảm không rõ, "Những bạch Zetsu kia đã nhặt được ta, giao cho chủ nhân của hang động này, cho nên ta mới có thể sống sót."

Kakashi không nói nên lời. Y chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn chiếc giường gỗ cũ kỹ.

Y tưởng tượng dáng vẻ thiếu niên Obito nằm ở trên đó. Đã mất đi tay phải cùng chân phải, một bên thân thể máu thịt be bét, phần thân thể còn lại cũng quấn đầy băng vải. Hắn thoi thóp nằm tại kia, không thể động đậy, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu còn có thể tiếp tục làm ninja hay có thể sống sót như một người bình thường hay không.

Như vậy nhất định rất đau? Sẽ đau đến muốn khóc sao? Nhưng Obito là một ninja mạnh mẽ và dũng cảm nhất mà Kakashi từng gặp, ngay cả khi bị bè dưới tảng đá lớn đến một giọt nước mắt cũng không có rơi trên mặt. Ngược lại là chính Kakashi, lúc này mắt trái rất chua xót, giống như lập tức muốn chảy xuống nước mắt.

"Nếu như...Tôi lúc ấy biết cậu còn sống thì tốt biết bao." Ythấp giọng nói, không che giấu được cảm giác hối hận mãnh liệt, "Nếu như tôi biết, cho dù là phải đào ra, tôi nhất định sẽ xuống dưới tìm người."

Obito có chút mở to hai mắt. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa, rất nhanh lại biến mất sau vẻ lo lắng.

"Người cứu ta tự xưng là Uchiha Madara." Hắn tiếp tục nói, quay người rời khỏi thạch thất, "Lúc ta gặp được hắn, hắn đã rất già yếu không thể không mượn nhờ ngoại lực duy trì sinh mệnh. Hắn dùng tế bào Hashirama bồi dưỡng ra bạch Zetsu vì ta bù đắp nữa thân phải, nói rằng vì hắn đã cứu mạng ta, sau này ta sẽ phải làm mọi việc để báo đáp ân tình của hắn."

Hắn ngồi xuống giường. Không hổ là tạo vật của mộc độn, mặc dù vải vóc trên giường đã không còn hình dạng, nhưng thân giường vẫn rất chắc chắn. "Lúc đó, ta một lòng muốn trở về làng Lá đoàn tụ với ngươi và Rin. Mỗi ngày chỉ chuyên tâm hồi phục. Ban đầu Madara nói như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có làm gì, ta dần dần cũng không còn để trong lòng lời nói của hắn."

"Cứ như vậy nữa năm trôi qua. Một ngày kia....bạch Zetsu chạy tới nói cho ta, ngươi và Rin đang bị rất nhiều ninja làng Sương Mù truy sát."

Kakashi đang đi về phía chiếc giường, nghe vậy bỗng dưng dừng lại bước chân.

"....Cho nên cậu liền đến cứu bọn tôi." Y run giọng nói, "Nhưng khi cậu đến nơi, lại trông thấy...."

"Phải. Ta nhìn thấy Rin chết trên tay ngươi." Obito tiếp lời. Hắn cúi thấp đầu, thần sắc cực kỳ u ám, hai tay gác ở trên gối chăm chú nắm chặt, găng tay phát ra âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ. "Nhưng lúc đó ta còn chưa biết, là Rin tự nguyện lao vào Chidori của ngươi, càng không biết hết thảy những thứ đó đều là âm mưu của Madara. Vì để cho ta thất vọng với làng Lá, với thế giới, và đứng về phía hắn, nên hắn đã cố tình sắp xếp sự kiện đó."

"..." Kakashi kinh ngạc với việc hắn đã biết Rin là tự sát mà chết, cho nên nghe đến nữa câu sau, lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.

"Rõ chưa? Kakashi" Obito ngẩng đầu nhìn về phía y, trong mắt lộ ra thống khổ to lớn. Cảm giác nặng nề đến mức gần như đem hai người bọn hắn đồng thời đè bẹp. "Rin chết là vì ta. Bởi vì các ngươi cùng ta có liên quan, cho nên mới bị Madara xem như quân cờ bày ra trận thảm kịch kia. Ngươi cho tới bây giờ đều không cần phải vì sự tình của cậu ấy mà cảm thấy tự trách — Người hại cậu ấy mất mạng là ta."

Một trận kiềm chế ngột ngạt.

Chấn kinh trên mặt Kakashi dần dần tan đi. Y đi tới gần Obito, ánh mắt Uchiha nhìn theo y, tựa như người xưng tội đang chờ đợi phán quyết hạ xuống.

"Nhưng cậu là vì cứu tôi nên mới bị tảng đá lớn đập trúng, rơi xuống nơi này." Kakashi đi tới bên người Obito. Y nhìn xuống Obito, biểu lộ cùng giọng nói vô cùng ôn nhu, phảng phất muốn đem tất cả áy náy của đối phương xoa nhịu. "Nếu không phải thế, cậu cũng sẽ không nhìn thấy Madara, sự việc sau đó cũng sẽ không xảy ra."

"Là ngươi vì tôi mất đi con mắt trái của mình trước, cho nên mới—"

Một ngón tay đặt lên môi Obito, chặn lại những lời còn dang dở của hắn. Kakashi thờ dài. "Nếu như tôi không có cùng cậu cãi nhau cũng chia ra hành động, mà là ngay từ đầu cùng cậu quay trở lại đi tìm Rin... Chúng ta nhất định phải đem những chuyện này đều tính toán rõ ràng sao?

Y cúi đầu, hướng Obito mở rộng hai cánh tay. Nam nhân tóc đen bị ôm lấy trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, hai tay chần chờ lơ lủng giữa không trung.

"Cái chết của Rin là tội lỗi của chúng ta. Tôi vĩnh viễn cảm thấy tội lỗi với cậu ấy, vĩnh viễn không dám quên. Nhưng cho dù là vậy, Rin cũng không quay lại.... Nhưng cậu vẫn còn sống." Kakashi ghé vào lỗ tai hắn nói, "Cậu từng là đồng đội của tôi, bây giờ càng là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Tôi hi vọng tương lai cậu bình an trôi qua, hi vọng khi mọi chuyện qua đi, chúng ta có thể thật sự an ổn sống một cuộc sống vui vẻ, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của tôi."

Tại góc độ Kakashi không nhìn thấy, bờ môi Obito nhếch thành một đường nhỏ. Lúc lâu sau, hắn rốt cục cũng vòng tay ôm y.

"...Cảm ơn, Kakashi."

Hai người lẳng lặng ôm nhau. Hồi lâu, Obito buông tay ra để Kakashi rời khỏi ngực của mình. Hắn nhìn chăm chú Kakashi, con mắt kia phảng phất là khẩn cầu: "Ở bên tôi thêm chút nữa đi."

Nhưng khi hắn mở miệng lại là nói: "Ngươi ở bên ngoài đã đủ lâu rồi, ta đưa ngươi trở về làng Lá."

__________________ 


Đem thạch thất khôi phục nguyên dạng, hai người trở về không gian kamui. Obito đổi thân quần áo sạch, lại tìm ra một chiếc mặt nạ mới.

"Sao vậy?" Gặp hắn đem mặt nạ cầm ở trong ta, thần sắc do dự, Kakashi không hiểu hỏi.

"...Không, không có gì." Obito lắc đầu, đeo lên mặt nạ, "Đi thôi."

Bọn hắn theo thường lệ xuất hiện trong rừng cây ngoài thôn. Thời gian vẫn chưa tới giữa trưa, hôm nay lại là ngày nắng, trên lá cây rải đầy ánh mặt trời vàng chói nhẹ nhàng phất động trong gió. Hết thảy nhìn như an tường tĩnh mịch, không có chút khác thường nào.

"Mặc dù còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng hôm nay chúng ta dừng ở đây đi." Kakashi nhìn về phía Obito, "Tôi sẽ không truy vấn cậu bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ tiếp tục chờ, đợi đến khi nào cậu nguyện ý chủ động nói cho tôi biết—"

Trong lòng cảm giác nguy cơ bị tập kích khiến Kakashi dừng lại âm thanh. Chakra dao động không hề báo trước xuất hiện dưới chân, y còn chưa kịp nhìn xuống, bốn tên ninja mặc trang phục Ám Bộ từ dưới đất xông ra, đem Obito vây quanh ở giữa, rút đao nhắm thẳng quanh chỗ yếu hại của hắn.

Bang!

Nhẫn đao xuyên qua thân ảnh Mizukage đụng vào nhau, phảng phất chỉ đâm trúng một đám không khí.

"Dừng tay!" Kakashi chưa tỉnh hồn, nghiệm nghị quát lớn, "Các ngươi đang làm cái gì hả? Mau hạ kiếm xuống!"

Bốn tên Root đối với chỉ mệnh của y thờ ơ. "Tuân theo mệnh lệnh của Danzo đại nhân, chúng tôi ở đây mai phục, chờ cơ hội giết chết tội nhân đào tẩu." không ai quay đầu lại đáp, "Việc trọng đại, Hokage đại nhân mong ngài làm theo lẽ công bằng, đừng thiên vị."

Danzo làm sao lại đột nhiên biết thân phận của Obito....Kakashi trong lòng trầm xuống, "Đợi đã, hắn là——"

"Dazzz——"

Tiếng gầm giận dữ nổ vang trên không trung. Kakashi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tsunade từ trên trời giáng xuống, giơ cao một chân, hướng đối diện Obito nện xuống. " Nếu ngươi ở đây, thì hãy thành thật ở lại đây cho ta!"

Ầm ầm!!

Một kích toàn lực của Sannin đương nhiên không thể coi thường. Dưới chân trời đau nhức, mặt đắt nứt nẻ, cây cói đổ rạp, rừng cây mới vừa rồi tựa như tiên cảnh, trong nháy mắt trở nên hoang tàn. Bốn tên Root tại lúc Tsunade xuất hiện đồng thời đã nhảy ra, Kakashi cùng Obito thì lưu lại tại chỗ, dưới tác dụng hư hóa lông tóc không hề thương tổn.

Bụi mù dâng lên che kín tầm mắt. Kakashi lòng nóng như lửa đốt nhìn qua, liền thấy trong bụi mù hai thân ảnh đang giằng co. Lúc này, từ phía y truyền đến một thanh âm khác——

"Khẩu kí: Hà mô khẩu phọc!"

Dưới thuật triệu hồi, dạ dày của một con cóc đá bỗng xuất hiện, đem Kakashi và Obito cùng Tsunade toàn bộ nhốt vào bên trong. Cảm nhận được hai chân của mình đang chậm rãi chìm xuống, tâm Kakashi rơi vào đáy vực.

Y quay đầu lại nhìn. "....Jiraiya đại nhân!"

"Ở yên đó không được động đậy, Kakashi. Cũng đừng xen vào." Jiraiya đứng dậy. Sắc mặt của ông cực kỳ âm trầm, ánh mắt bén nhọn lưới qua Kakashi cùng Tsunade, trực tiếp rơi vào người Obito. "Chúng ta có chuyện muốn hỏi Mizukage — không, phải gọi là Uchiha Obito."

"Đừng nghĩ đến chạy trốn," Tsunade nói, "Ta biết ngươi tiến vào không gian thời không sẽ thực hiện hư hóa trước, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh...Ở khoảng cách này, ta một khắc liền có thể bẽ gãy tứ chi của ngươi. Phản kháng cũng vô ích, sẽ chỉ làm mình chịu đau khổ, ngươi rõ chứ?"

"..." Obito trầm mặc. Một loạt các công kích dữ dội và nhanh chóng, nhưng vẫn còn lâu mới làm hắn không kịp phản ứng. Nhưng mà hắn cũng không có làm gì; Mặc dù dùng hư hóa miễn cho mình không bị tổn thương, bất kể là vừa rồi đối mặt với Root hay là bây giờ đối mặt với Jiraiya cùng Tsunade, hắn đều không có động tác gì, chỉ là đứng yên tại chỗ.

"Đừng giả câm điếc!" Jiraiya quát chói tai, "Lúc trước không phải rất khéo ăn nói sao? Những thứ đó hiện tại đi đâu rồi? Mizukage đệ ngũ, huyết kế giới hạn thần bí, vì Sharingan đưa ra cầu hôn? Ngươi thật đúng là giỏi lừa người! Còn có bao nhiêu chuyện ngươi chưa giải thích? Nếu như sau này đến tòa thẩm vấn, ngươi vẫn một bộ cự tuyệt không hợp tác, bọn ta cũng chỉ có thể để Inoichi cùng Ibiki bức ngươi mở miệng!"

Ông đi thẳng nhìn phía trước, mắt thấy liền lướt qua Kakashi. "Nhưng trước tiên, ta muốn chính miệng ngươi nói ra, mười sáu năm trước—"

Ba.

Một cái tay ấn lên vai của y. Jiraiya cấp tốc quay người chụp lấy Kakashi; Mà Hokage bị nắm chặt trong nháy mắt biến thành một cái tượng gỗ. Sau một khắc, từ tượng gỗ sinh ra đại lượng dây leo linh hoạt, dùng lực đạo không quá chặt, cũng tuyệt đối có thể khiến người không cách nào hành động quấn lấy nam nhân tóc trắng, đem ông một mực giam cầm tại chỗ, không cách nào tiến lên nữa bước.

"Đây là...Mộc độn?!" Jiraiya vừa sợ vừa giận, "Ngươi tại sao lại...."

"Jiraiya!" Tsunade vô thức quay người lại. Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ chợt lướt qua tai nữ nhẫn, gửi đến một câu "xin lỗi" rất khẽ.

Đương lúc nàng một lần nữa quay đầu lại, đã đối mặt với Kakashi dùng Phi Lôi Thần thuấn di đến tận đây. Con mắt đỏ tươi tràn ngập áy náy nhìn qua nàng, tam câu ngọc lại không chút do dự biến thành một loại hình dạng khác.

"Đi mau!" Thừa dịp Tsunade rơi vào ảo thuật, Kakashi hướng Obito hét lên, người sau khó có thể tin nhìn y chằm chằm. "Tôi sẽ thay cậu giải thích!"

"..." Obito thật sâu nhìn qua Kakashi, trong mắt như có thiên ngôn vạn ngữ. Không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn lấy hư hóa tránh thoát trói buộc dưới chân, dưới sự phối hợp của Kakashi, phát động đồng thuật nhanh chóng rời đi.

"Giải!" Tsunade thành công giải khai ảo thuật. Sau khi Obito tiến vào không gian kamui, nhất tâm đồng thể chi ấn không còn tác dụng, dây leo quấn quanh người Jiraiya cũng trong nháy mắt khô héo, hóa thành tro bụi tán loạn.

Nắm chặt song quyền, Kakashi quay người đối mặt bọn họ — Y chuẩn bị sẵn sàng bị đánh một quyền.

Jiraiya cùng Tsunade đương nhiên không có đánh y. Nhưng sắc mặt hai người đều khó coi trước nay chưa từng có, ánh mắt nhìn về phía y lộ ra vẻ thất vọng cùng trách móc. Cái nhìn đó khiến Kakashi như có gai ở sau lưng, nhưng y hiểu được mình nhất định phải nói cái gì. "Tsunade đại nhân, Jiraiya đại nhân, Obito cậu ấy...."

"Ngươi không cần giải thích." Jiraiya khoát tay chặn lại ngắt lời y, "Ngươi trước kia đã biết hắn là ai, đúng không? Cho nên ngươi mới đồng ý cùng hắn kết hôn?"

"...Vâng. Tôi rất xin lỗi." Kakashi cúi đầu, "Nhưng mà..."

Nhưng những gì Jiraiya nói tiếp theo khiên y ngũ lôi oanh đỉnh, đầu váng mắt hoa, hai lỗ tai đều tràn ngập âm thanh ù ù —

"Vậy ngươi có biết, hắn năm đó rất có thể cũng là hung thủ thả Cửu Vĩ, dẫn đến cái chết của Minato và Kushina?"

Song quyền nắm chặt buông lỏng ra. Kakashi sững người, y đột nhiên giống như đánh mất năng lực xử lý thông tin, đến một câu đơn giản nhất đều không thể lý giải.

"Ngài nói....cái gì?" Y thì thào hỏi, cảm thấy nhịp tim cùng hô hấp càng gấp rút kịch liệt, gần như suy sụp, "Obito...thả Cữu Vĩ? Cậu ấy là....hung thủ....hại chết thầy Minato...và Kushina?"

"Chính là như vậy." Jiraiya trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng, lại rất nhanh bị kiên quyết đè xuống. Ông từ trong ngực lấy ra một vật, đưa tới trước mắt Kakashi, "Mấy ngày nay các ngươi mất tích....Toàn nhẫn giới đều truyền khắp thứ này."

Kakashi máy móc chuyển động con mắt. Kia là một trang giấy, phía trên dùng màu nước mực đỏ viết hai hàng chứ lớn gây trấn động:

Thân phận thật sự của Mizukage đệ ngũ Tobi là Uchiha OBito phản nhẫn làng Lá.

Hắn chính là thủ phạm đã phóng thích Cữu Vĩ mười sáu năm trước, dẫn đến vợ chồng Đệ Tứ hi sinh, làng Lá thương vong vô số.

Tầm mắt lại xoay tròn. Tờ giấy kia bị lấy khỏi trước mắt y. Kakashi nhìn thấy Tsunade đưa tay đỡ lấy y, làm ra khẩu hình kinh hô, nhưng lại không nghe được thanh âm của nàng. Jiraiya cũng xông tới, lo lắng nói cái gì đó, nhưng Kakashi không nghe được, đến Sharingan tựa hồ không cách nào đọc được khẩu hình đem lời nói của đối phương truyền vào ý thức của mình.

Hết thảy mọi thứ xung quanh đều biến mất khỏi nhận thức của y. Thân ảnh Obito xuất hiện trước mắt Kakashi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dùng ánh mắt bình tĩnh như nước đọng nhìn qua y.

—— Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tới làm gì?

—— Ngươi nên trở về.

Cậu đã biết điều này sẽ xảy ra.

Cậu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Cậu cấm tôi nhắc đến quá khứ, không chỉ vì Rin, mà còn vì...

"Kakashi...Kakashi!"

Tiếng hét của Tsunade cuối cùng cũng đến tai y. Kakashi trở lại thực tại, y đứng đó thở hổn hển, thân thể nặng nề bất lực, dựa vào hỗ trợ của nữ nhẫn y mới không đổ xuống.

Thông linh chi thuật được giải bỏ. Sau lưng truyền đến âm thanh cành cây bị giẫm đạp, có người chạy đến bên này.

Người duy nhất Kakashi không muốn đối mặt nhất lúc này.

Y chậm rãi quay đầu đi. "Naruto...."

Thiếu niên tóc vàng đứng tại vị trí mà Obito đã đứng mấy phút trước. Cậu nhìn qua Kakashi, đôi mắt màu xanh lam ảm đạm vô quang. Kakashi chưa bao giờ thấy học trò của mình lộ ra vẻ mặt như thế.

"Thầy Kakashi....Em đã ép hỏi Cửu Vĩ." Naruto thanh âm trống rỗng nói, từng chữ đều đem Kakashi đánh vào tầng sâu nhất trong địa ngục, "Nó nói rằng kẻ tập kích phòng sinh và khống chế nó trắng trợn phá hủy làng, đúng là một người đàn ông đeo mặt nạ, chỉ có một con Sharingan."

_________________ 


Obito đứng trong không gian Kamui.

Hắn nhắm mắt lại, lấy chú ấn cảm nhận vị trí của Kakashi. Hokage còn ở trong rừng cây, cũng không lập tức trở về làng Lá.

Nói như vậy, Jiraiya và Tsuande đã đem tin tức nghe được nói cho y biết.

Obito gục đầu xuống, nhìn chằm chằm cổ tay trái của mình, phía trên phảng phất còn lưu lại chút hơi ấm của nam nhân tóc bạc.

Hắn hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi. Kakashi lấy mộc độn vây khốn Jiraiya, lại dùng ảo thuật tạm thời áp chế Tsunade, sau đó dùng đồng thuật đưa hắn rời đi. Một chuỗi hành động như nước chảy mây trôi, một mạch hoàn thành.

——Đi mau! Y hét lên với Obito, trong mắt có hoang mang, có lo lắng, lại không một chút chần chờ hối hận.

Đó là Jiraya và Tsuande. Họ là trụ cột vững vàng của làng Lá, là tiền bối mà Kakashi kính trọng và tin tưởng nhất. Mà Kakashi lại vì Obito chống lại bọn họ...

Obito đem tay đè lên ngực. Cách tầng vải vóc cùng huyết nhục, hắn có thể cảm nhận được trái tim của mình đang ổn định hữu lực nhảy lên trong lồng ngực.

Từ sau khi kết thúc trận chiến ở đảo Tatsu, cho đến lúc này, hắn rốt cuộc mới cảm thấy mình vẫn còn sống.

Đương nhiên Kakashi chỉ cho là Jiraiya và Tsunade là phát hiện thân phận thật của hắn, cho nên mới đến hưng sư vấn tội, nhưng lại không biết hắc Zetsu sẽ không vẻn vẹn để yên như vậy. Jiraiya đã đề cập đến "mười sáu năm trước", điều đó có nghĩa là hắc Zetsu đã đem sự kiện Cữu Vĩ nói ra hết, thề phải đem hắn đẩy vào tử địa.

Sau khi biết chuyện này, Kakashi sẽ còn tiếp tục che chở cho hắn? Đối mặt sư trưởng nợ máu, nỗi đau của học trò, toàn bộ thôn nhân phẫn nộ lên án, Kakashi sẽ còn đứng trước mặt của hắn, thay hắn ngăn lại tất cả công kích?

Kakashi sẽ còn tin tưởng hắn sao?

Từ lần cãi vã trước đó, mấy ngày nay Obito đối với đáp án vấn đề này một mực phủ định. Đúng vậy, đối diện với một người còn dễ hơn nhiều so với đối diện với cả thế giới. Hắn ngay từ đầu đã không vô tội, nợ nần chồng chất, bị chửi mắng phỉ nhổ cũng là trừng phạt đúng tội. Thân là Hokage đệ ngũ người người kính ngưỡng, Kakashi nên là thẩm phán của hắn, mà không phải là đồng phạm.

Hắn vốn cho rằng nói ra chân tướng về Rin, sau đó giải khai khúc mắt với Kakashi, mình liền có thể nghênh đón bất kỳ kết cục nào mà không phải lo lắng gì, nhưng bây giờ, Obito lại cảm thấy hắc ám bao phủ quanh mình phảng phất đã nứt ra một cái khe, để một tia ánh sáng yếu ớt lọt vào.

Vạn nhất, vạn nhất dù cho đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Kakashi vẫn như cũ lựa chọn ta...

Năm ngón tay nắm chặt, quần áo bị vò thành một nắm. Obito ngẩng đầu, những lo lắng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất trong mắt của hắn, thay vào đó là quang huy trùng sinh kiên định.

"Vận mệnh của tôi sẽ giao cho cậu, Kakashi." Uchiha thấp giọng nói, "Cho đến lúc đó, tôi sẽ làm tốt chuyện mình nên làm."

Hắn phát động đồng thuật, về tới Thủy quốc. Đứng tại mái nhà gỗ nhỏ, Obito đưa mắt nhìn quanh, xung quanh im ắng, chỉ có nước biển cuồn cuộn cùng sương mù dày đặc, vĩnh hằng bất biến bao lấy đảo hoang này.

Nhưng Sharingan lại khiến cho hắn thấy được bóng đen ẩn ở trong nước biển cùng sương mù.

"Bị mục tiêu phát hiện là vô nghĩa." Thanh âm của hắn xa xa truyền bá ra, quanh quẩn tại giữa thiên thủy, "Nếu như không xuất thủ ngay khi ta vừa mới xuất hiện, từ một khắc này trở đi, các ngươi đã mất đi cơ hội."

Hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, âm thanh huyên náo dần dần vang lên xung quanh.

Đại lượng thân ảnh từ dưới nước cùng trong sương mù hiện thân. Tất cả bọn họ đều đeo đai trán của làng Sương Mù, được trang bị đầy đủ, hai tay kết ấn hoặc cầm nhẫn cụ. Càng nhiều người đang không ngừng từ hướng làng chạy đến, gia nhập cùng bọn họ, đem trọn hòn đảo nhỏ và ngôi nhà gỗ cùng người đàn ông trên đó bao vây, làm thành trận thế thùng sắt.

Vô số ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Obito, trong mắt mang theo căm hận, phẫn nộ, chán ghét, đề phòng cùng sát khí. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất, hắn sớm đã bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không chỗ chôn.

Obito hướng mắt nhìn phía dưới, rơi vào trên người nữ nhẫn áo lam đối diện mình. Không cần nhìn cũng biết ai đang đứng ở vị trí tương tự phía sau, hắn nghe thấy tiếng Samehada phát ra âm thanh khát máu.

Obito giơ tay lên. Hắn khẽ động, bầu không khí căng thẳng lập tức tăng thêm một bậc, không ít người ném ra nhẫn cụ hoặc phát động nhẫn thuật, chuẩn bị toàn lực nghênh kích hắn tiến công.

Nhưng bàn tay chỉ áp lên mặt nạ.

"Các ngươi tựa hồ nghĩ đã sai một việc." Âm lượng Mizukage không cao, lại rõ ràng truyền đến tai của mỗi người. Đối mặt lực uy áp của toàn làng Sương Mù, hắn lại không mảy may nao núng, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ kinh hoảng nào. "Bại lộ thân phận với ta mà nói cũng không phải đều là tệ....Chí ít hiện tại, ta không cần phải bị ràng buộc trong chiến đấu."

Mặt nạ trượt xuống, cùm cụp một tiếng rơi xuống dá vụn trên mặt đất. Sharingan đỏ như máu chậm rãi mở ra, nhìn xuống đám người——

"Lần này ta sẽ không nương tay. Cùng lên đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro