Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc bổng lướt qua đất trống và ghim chặt dưới đất bên chân Tu la đạo. Súc sinh đạo từ trên không trung nhảy xuống, rút ra một cây trong số đó và hai ba lần đánh nát san hô trên thân đồng bọn.

"Bọn hắn trốn tới nơi nào?" Thiên đạo hướng bên này đi tới.

Hắn dĩ nhiên không phải hỏi hai tên Pain kia. Zetsu từ dưới đất chậm rãi dâng lên, nửa bên màu trắng mở miệng trả lời: "Obito và Kakashi đã không còn trên hòn đảo này. Bọn hắn dùng Phi Lôi Thần truyền tống đi một km bên ngoài, sau đó đi vào không gian thời không."

"Mizukage đã trọng thương, chakra của Hokage cũng không còn mấy." Thiên đạo nhìn về phía gã, "Hiện tại là thời cơ tốt nhất, nhất cử trọng thương làng Lá cùng làng Sương Mù, thuận tiện cướp đi Tam Vĩ."

"Hai người kia đại khái sẽ trốn trong không gian thời không một thời gian, ít nhất Obito sẽ không trở lại ngoại giới cho đến khi hắn khỏi thương, chỉ cần bọn hắn còn ở trong đó, ai cũng không thể làm gì." Hắc Zetsu nói, "Bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, xem bọn hắn tự giết lẫn nhau chẳng phải là càng thú vị?"

"Ngươi muốn làm gì?" Thiên đạo hỏi.

"Obito đã biết chân tướng về cái chết của Nohara Rin, sẽ không bị chúng ta lợi dụng nữa. Nếu đã như vậy, sau này không cần phải thương xót hắn nữa. Chuyện ở đây giao cho ta, ngươi đi liên hệ với người đó, mau chóng đưa hắn đến Akatsuki càng sớm càng tốt."

Gã xảo trá nheo mắt lại, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. "Trò hay...giờ chỉ mới bắt đầu."

__________________ 


Vòng xoáy không gian cách mặt đất một mét khép lại, Obito cùng Kakashi chật vật ngã trên bình đài.

Một lần sử dụng Phi Lôi Thần, cộng thêm cùng Obito liên hợp phát động đồng thuật, chakra của Kakashi đã chạm đáy. Kinh lạc khô kiệt gây nên toàn thân đau nhói, mắt trái truyền đến cảm giác thiêu đốt mãnh liệt, đau đến mức không dám tùy tiện mở ra. Y ngã trên mặt đất, cảm thấy tứ chi bùn nhão giống như không nghe theo sai khiến, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy.

"Leng keng!"

Phía trước truyền đến thanh âm tiếng kim loại rơi xuống. Kakashi cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy Obito nằm ngửa cách đó không xa, đoản đao Bạch Quang từ trong ngón tay hắn trượt xuống. Nam nhân tóc đen nhìn chằm chằm trên không, khuôn mặt một mảnh trống rỗng.

"Obito...." Kakashi miễn cưỡng chống đỡ thân trên, lấy khuỷu tay làm điểm tựa bò về phía hắn.

Khoảng cách ngắn ngủi chưa đầy hai mét dường như vắt kiệt sức lực của y. Obito đối với Kakashi đang đến gần không hề để ý, chờ Hokage đi đến trước mặt, hắn rốt cục mới chuyển động con mắt, nhìn về phía này.

"Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đến đây làm gì?:

Câu nói này không chua ngoa cũng không phẫn nộ, chỉ lộ ra thoái chí nản lòng. Kakashi nghe được hoảng hốt; y thà rằng Obito hướng mình châm chọc khiêu khích, hoặc là chửi ầm lên, còn tốt hơn là thái độ thờ ơ như bây giờ.

"....Thật xin lỗi." Y khó khăn mở miệng, ghét sự nhạt nhẽo của ba chữ này. Cảm giác tội lỗi đã ám ảnh y trong nhiều năm lại trở về, thậm chí còn mãnh liệt hơn so với lần ở cầu Kannabi — Chuyện lần này rõ ràng có thể dễ dàng tránh được, nhưng lại bởi vì y cố chấp mà làm Obito bị thương tổn. "Giá như tôi có thể đến sớm hơn...Đáng lẻ tôi nên đi cùng cậu. Nếu như tôi lúc ấy có thể tin tưởng cậu hơn, cho cậu thời gian, và đáp ứng xử lý Lục Vĩ trước rồi mới nói đến chuyện khác...Tất cả đều là lỗi của tôi. Xin lỗi."

Obito trầm mặt nghe.

"Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Về sau ngươi cứu ta một mạng, chuyện này coi như hòa nhau. Ở đây không có nguy hiểm, ngươi có thể về đi."

Kakashi đương nhiên phản đối: "Nếu tôi trở về, cậu phải làm sao?"

"Lúc trước cũng không phải chưa từng có tình huống tương tự." Obito nắm chặt hắc bổng cắm trên vai trái. Hắn chỉ còn lại tay tái, do vị trí có hạn rất khó phát lực, lại không có nữa điểm hướng Kakashi xin giúp đỡ. Trên mặt Mizukage không có biểu lộ gì, nếu bỏ qua đôi môi mím lại cùng quai hàm căng ra, hắn dường như không có cảm giác đau đớn nào. "Nhiều năm như vậy ta đều một mình tới đây, không có ngươi...cũng giống vậy!"

Hắn dùng hết sức rút vũ khí bén nhọn ra, vung tay ném sang một bên. Máu tươi từ miệng vết thương tuôn chảy, rất nhanh nhuốm đỏ một mảng lớn vải vóc chung quanh. Obito không tiến hành bước tiếp theo, với trạng thái của hắn bây giờ xác thực cũng không thể làm gì hơn.

Hắn tựa hồ dự định cứ nằm như vậy thẳng đến khi huyết dịch chảy khô, hoặc là dựa vào thể chất cường hãn của Jinchuriki để vết thương dần dần khép lại.

Nghe được cùng chứng kiến những thứ này đối với Kakashi chẳng khác gì cực hình.

Cậu lúc trước cùng trải qua trọng thương như vậy sao? Khi đó có phải cũng giống như bây giờ, lẻ loi nằm bên trong không gian Kamui, chờ đến khi thương thế tự khỏi sao?

"Tôi sẽ không đi." Y thấp giọng nói, từ túi nhẫn cụ sau hông lấy ra một cái túi nhỏ. "Đây là binh lương hoàn đặc chế, dùng để nhanh chóng khôi phục khả năng di chuyển trong trường hợp khẩn cấp, về phần tác dụng phụ của nó, trước đó còn là Ám Bộ thực sự không muốn nhớ lại. Tôi không thể bỏ cậu vào lúc như thế này."

Obito nhìn Kakashi kéo xuống mặt nạ, đem bốn viên dược hoàn đều nhét vào bên trong miệng.

"...Tùy ngươi," Hắn lầu bầu nói, quay đầu sang hướng khác.

Trong không gian lâm vào yên tĩnh ngẵn ngủi, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Kakashi. Qua hồi lâu, Hokage rốt cục lần nữa duỗi người ra, động tác mặc dù cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Y ngẫu nhiên vuốt mái tóc bạc đẫm mồ hôi, sau đó tiến lại gần Obito, nhặt lên đoản đao cẩn thận cắt phăng vạt áo trên vai.

Obito không có ngăn cản y.

Nhờ có tế bào Hashirama cùng Tam Vĩ, trong thời gian Kakashi chịu đựng tác dụng phụ tra tấn, hắn đã dần đình chỉ chảy máu. Thấy thế, Kakashi nhẹ nhàng thở ra, lấy ra vật dụng chữa trị khẩn cấp xử lý vết thương của Obito.

Đầu tiên là bả vai, sau đó là chân. Cuối cùng một vòng quấn xong băng vải cùng thắt nút, y ngẩng đầu bắt gặp Obito đã nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ.

Dưới ánh sáng lờ mờ của không gian kamui, khuôn mặt của Obito trông đặc biệt tiều tụy.

Kakashi nhìn chằm chằm Obito một hồi. Sau đó y thu hồi ánh mắt, ngẩn người nhìn về phía xa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Obito và Akatsuki không cùng một phe. Giữa bọn họ xác thực có liên hệ, nhưng rõ ràng đó không phải là mối quan hệ tích cực, thậm chí là tương phản. Không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi y đến mà có thể làm cho Obito tức giận như thế, đến mức đánh mất lý trí tiến vào trạng thái vĩ thú hóa.

Nếu như y đến chậm một bước...

Thời điểm nhìn thấy Obito lâm vào tuyệt cảnh, từ đáy lòng tràn đầy hồi hộp lo sợ, lúc này lại lần nữa tràn ngập trong lòng Kakashi. Hai tay không tự chủ được run rẩy, cũng không thèm kiềm chế, mặc cho mình bị hỗn loạn sợ hãi cũng vui mừng nuốt chửng.

Bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà Obito suýt chết, loại chuyện này một lần là đủ rồi. Bất luận năm đó Obito sống sót dưới đống đổ nát như thế nào đi chăng nữa thì điều kỳ diệu như vậy cũng không thể lặp lại.

Kakashi không thể tượng tượng được mình sẽ sống như thế nào trong thế giới mà lần thứ hai mất đi Obito.

Bên trong không gian an tĩnh làm người ta sinh chán ghét. Kakashi dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi; mấy ngày liên tiếp bôn ba y rất ít nghỉ ngơi, binh lương hoàn có thể bổ sung thể lực cùng chakra, nhưng lại không cách nào tiêu trừ tinh thần kiệt quệ. Lại lần nữa đột ngột bừng tỉnh sau cú cúi đầu, y cầm tới thanh đoản đao, nắm chặt nó trong tay.

Y không thể ngủ, Obito còn cần người chăm sóc. Y cũng không dám ngủ, sợ sau khi mình tỉnh lại, Obito đã chẳng biết đi đâu.

Lòng bàn tay để lên lưỡi đao sắc bén, nhẹ nhàng nhấn một cái, huyết châu liền rỉ ra. Nhưng chút đau đớn này với y mà nói gần như không tồn tại, Kakashi nghĩ nghĩ, lại đem toàn bộ lòng bàn tay dán lên đoản đao.

"Ta không có sở thích thưởng thức người khác tự hại mình." Obito đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, thần sắc lại âm trầm, ngữ khí so với câu trước đó còn gay gắt hơn, "Một là nằm xuống nghĩ ngơi thật tốt, hoặc là cút ra ngoài cho ta."

"Xin lỗi——"

"Lại xin lỗi cũng ra ngoài."

Kakashi im lặng. Y đem đao thu hồi vào vỏ, rồi nằm xuống bên cạnh Obito. Ngón tay giật giật, y cẩn thận từng li từng tí đụng chạm tay trái Obito, nhìn thấy hắn không có hất ra, liền dùng năm ngón tay quấn lấy cổ tay Obito.

Làm xong hành động này, y rốt cục mới an tâm nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.

Obito lúc này lại mở mắt.

Hắn tỉnh cả ngủ. Hoăc nên nói là, ngay từ đầu hắn đã không ngủ.

Sau khi từ không gian kamui đi đến đảo Tatsu, hắn vô thức cảm nhận được vị trí của Kakashi, lại không ngờ phát hiện Kakashi ở lân cận. Ngẫm lại cũng đúng, làng Lá dùng sao cũng là một nhẫn thôn hùng mạnh, dò xét địa bàn hoạt động của Utakata cũng không khó. Kakashi biết hắn và Utakata giao hẹn nữa giờ sau gặp mặt, cho nên lúc này cũng nhất định tấp nập dó xét vị trí của hắn, rất nhanh sẽ tìm được hắn ở đây.

Obito thừa nhận, nếu như không phải biết Kakashi lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn lúc ấy chưa chắc sẽ dứt khoát cùng hắc Zetsu quyết tuyệt.

Obito biết rõ hắc Zetsu cho tới nay đều không có đối với hắn đuổi cùng giệt tận, nếu không phải như thể, thân phận của hắn không có khả năng giữ kín cho đến bây giờ. Có lẽ là bởi vì tạo vật của Madara càng có hứng thú với gia tộc Uchiha, cũng có thể là không cam tâm những đầu tư trên người hắn trở nên vô ích, hắc Zetsu từ đầu đến cuối ôm ý nghĩ lôi kéo hắn, cho nên mới luôn buôn lời mê hoặc. Chủ động đưa ra chủ đề về Rin không chỉ là chơi bài cảm xúc mà còn là phép thử.

Cách ứng phó sáng suốt nhất là hắn vờ như không biết sự thật về Rin, tiếp tục giả làm rắn với hắc Zetsu — Nếu như hắn còn ý nghĩ thực hiện Nguyệt Nhãn.

Nhẫn nại cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Hắn không còn là ninja làng Lá năm đó, gặp được chuyện bất bình liền muốn nói thống khoái. Nhiều năm qua che giấu thân phận và sống một mình tha hương, hắn sớm đã rèn luyện ra tính nhẫn nại phi thường, cũng hiểu rằng nhất thời ẩn nhẫn là vì phát triển lâu dài. Chỉ cần hắc Zetsu muốn, gã có thể trong nháy mắt hủy đi hết thảy mọi thứ mà hắn có được cho đến tận nay, Obito căn bản không thể làm được gì.

Nhưng Obito cũng hiểu rõ, chấp nhận lời mời của hắc Zetsu không phải là không có giá. Trong trường hợp xấu nhất, hắc Zetsu có thể yêu cầu Obito chứng minh sự chân thành của mình.

Ví dụ như, giết chết Hokage đệ ngũ, người đối với hắn không hề đề phòng.

Coi như Obito có thể thuyết phục được hắc Zetsu rời đi trước khi Kakashi đuổi tới, tương lai hắn cũng vô pháp giải thích hành động ngày đó của mình với Kakashi. Lại thêm Kakashi lúc trước đã có hoài nghi với hắn, giữa bọn hắn chỉ có thể dừng ở đây.

Nhưng mà kia có thể thế nào chứ? Chỉ cần hắn còn mê luyến Vô Hạn Nguyệt Độc, một ngày nào đó Kakashi tất sẽ trở thành cừu địch. Bất quá thời khắc định mệnh này đến trước thời hạn mà thôi, chí ít hắn còn có thể giữ lại thân phận giả hiện tại, không đến mức lâm vào thế bị động, khiến bao nhiêu năm khổ luyện trở thành uổng phí, thậm chí có một kết thúc bi thảm hơn.

Nhưng Obito không có làm như vậy.

Trong khi lựa chọn để mặc bản thân trút bỏ hận thù, hắn đã từ bỏ Nguyệt Nhãn. Nước chảy đá mòn, tích cát thành tháp, cuộc sống hôn nhân ba năm qua giống như một thanh đao ôn nhu, dần dần khiêu động nền tảng niềm tin vốn đã không còn vững chắc.

Hắn cuối cùng không còn cách nào ra tay tổn thương Kakashi.

Vì người này, hắn bỏ qua cơ hội cải tạo thế giới, cũng triệt để cắt đứt đường lui của mình.

Hắn Zetsu không lâu nữa liền sẽ thực hiện đi, Obito cam chịu nghĩ. Ta rất nhanh liền sẽ như gã nói, rơi vào hoàn cảnh người người phỉ báng, không nơi nào để đi, cuối cùng bi thảm một mình chêt đi. Không, có thể cái chết sẽ trở thành một điều xa xỉ.

Hắn nghiên đầu nhìn sang trái. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Kakashi lại ngủ không được an tâm, ánh mắt ngay dưới mi mắt bất an chuyển động. Y vẫn giữ cổ tay Obito, thậm chí lực đạo cùng lúc trước vẫn không tiêu giảm.

Obito nhìn chăm chú khuôn mặt đang say ngủ của nam nhân tóc bạc.

Cậu còn có thể theo tôi bao lâu?

Cậu còn nguyện ý theo ta bao lâu?

Nếu như toàn thế giới đều chĩa mũi giáo về phía tôi, câu sẽ vì tôi đứng ra chống lại học trò cùng thầy của mình, và ngôi làng cậu yêu nhất không?

Nhưng Hokage không nên làm như vậy.

Tôi không nên làm phiền cậu nữa.

Cậu hẳn là nên trở lại làng Lá, chờ tin tức kia truyền đến, sau đó cùng tôi nhất đao lưỡng đoạn.

______________ 


Hai người tại không gian kamui ròng rã năm ngày.

Obito không cần ăn, Kakashi mang theo lương khô cùng binh lương hoàn phổ thông, ăn cũng không thành vấn đề. Bình minh mỗi ngày Kakashi sẽ để lại một ảnh phân thân trông coi Obito, bản thể trở lại ngoại giới dò xét tình hình, đi lấy chút nước cùng làm một số việc vặt vãnh.

Akatsuki rút lui sạch sẽ, tựa hồ cảm thấy bọn hắn sớm đã thông qua Kamui chuyển dời đến nơi khác, cũng sẽ không trở lại đảo Tatsu.

Ngày thứ năm sáng sớm lúc ra ngoài, Kakashi ở trên đảo phát hiện ninja làng Sương Mù. Thần thái bọn họ trước khi xuất phát vội vàng, sắc mặt khẩn trương, tìm kiếm xung quanh một cách vô định. Kakashi đoán được những người đó là đang tìm kiếm Obito, cố ý nói cho bọn họ không cần phải lo lắng, nhưng lại không cách nào giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây, đành phải từ bỏ.

Trở lại không gian, Kakashi nói với Obito về việc mình nhìn thấy ninja làng Sương Mù. Mizukage vô cảm lắng nghe, không có bất kỳ phản ứng nào.

"Đã đến lúc ngươi trở về." Trong năm ngày mỗi khi mở miệng, đây là câu duy nhất hắn nói.

"Trừ khi xác nhận cậu đã hoàn toàn khôi phục, nếu không tôi sẽ không rời đi." Kakashi cũng ngoan cường dùng cùng một câu trả lời.

"..." Lần này Obito phản ứng có hơi khác biệt. Hắn nhìn chằm chằm Kakashi một lúc, sau đó dời ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trên không.

"Bên phải thân thể của ta cùng bạch Zetsu là giống nhau." Hắn đột nhiên nói, "Chỉ cần có thể bắt được một thân bạch Zetsu, liền có thể lấy cánh tay của hắn nối liền thân thể của ta."

"Thật sao?" Kakashi mừng rỡ, lập tức đứng dậy, "Tôi liền sẽ đi tìm hắn."

"Không cần." Obito gọi y lại. Dựa vào tay trái còn sót lại duy trì thăng bằng, Uchiha loạng choạng đứng lên — Bả vai cùng chân thụ thương cơ bản đã khỏi hẳn. "Ta biết một nơi, ở chỗ đó nhất định có thể phát hiện bọn hắn."

"Vậy tôi sẽ đi cùng cậu."

Được Obito dẫn đường, cả hai kích hoạt đồng thuật, rời khỏi không giam Kamui.

Điểm dừng chân là một nơi tối như mực. Obito ném ra mất đạo phù chiếu sáng, quả nhiên nhìn thấy trong chỗ tối có mấy con bạch Zetsu, quái khiếu hướng bọn hắn đánh tới, ngay sau đó liền bị gai gỗ xoắn thành bùn nhão. Con cuối cùng may mắn lưu lại toàn thây, Obito cắt xuống cánh tay phải của nó và nối vào bả vai bị gãy của mình.

"Như vậy là được rồi." Cử động cánh tay mấy lần, sắc mặt của hắn cuối cùng cùng thanh tỉnh hơn một chút.

Phù chiếu sáng kéo dài rất lâu. Kakashi ngắm nhìn bốn phía, nơi này đúng là một cái hang động cực kỳ rộng lớn, đại khái có thể chứa một trăm người. Ngay phía trước là một chỗ tương tự phế tích đài cao, phía trên trống không, tựa hồ trước đây đã đặt một vật gì đó to lớn, nhưng về sau lại ai đó cưỡng chế dời đi. Cách đó không xa có đặt một chiếc giường ván gỗ trơi trọi, gối đầu và ga giường đã mục nát đến mức không còn hình dáng.

"Chỗ này là nơi nào?" Kakashi nhìn về phía Obito, đã thấy Uchiha đang nhìn cái giường kia đến xuất thần. Y muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên nghe được tiếng cười sắc nhọn quái dị.

"Cạc cạc cạc cạc...." Thanh âm kia phá ra từ miệng của bạch Zetsu cuối cùng. Gai gỗ từ phương hướng khác nhau đâm xuyên qua cơ thể của hắn, đem hắn ghim trên mặt đất, chỉ có đầu cùng cánh tay phải là hoàn chỉnh. Hắn dùng cặp mắt vàng đó nhìn chằm chằm Obito, khóe miệng toét ra đường cong khoa trương.

"Ngươi xong rồi, Obito." Hắn phản phản phục phục lặp lại mấy chữ này, "Ngươi xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro