Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với việc hắc Zetsu xuất hiện ở đảo Tatsu, kỳ thật Obito cũng không hoàn toàn ngạc nhiên.

Vĩ thú vốn chính là mục tiêu của Akatsuki. Mạng lưới tình báo của bạch Zetsu có bao nhiêu lợi hại, hắn khi còn bé đã từng tận mắt chứng kiến, làng Sương Mù đã có thể phát hiện chỗ ẩn náo của Utakata, thì không có ly do gì bạch Zetsu không thể tìm ra. Akatsuki hiện đang hành động mạnh như vậy, khiêu khích bốn nước lớn khác, lại chỉ duy nhất không động chạm đến Thủy quốc, bản thân việc này đã nói lên một ít chuyện.

Để Akatsuki đứng ngồi không yên không phải là Utakata, nam nhân kia không có năng lực lớn như vậy. Mục tiêu thực sự của hắc Zetsu chính là hắn, nhân trụ lực của Tam Vĩ Uchiha Obito.

Nhưng Obito vẫn y nguyên nghiêm túc đánh giá thấp một chuyện, đó chính là khi nhìn thấy hắc Zetsu, ngay lập tức từ trong lòng hắn dâng lên phẫn nộ cùng căm hận.

"Hỏa độn, Bạo phong loạn vũ!"

Hỏa long xoắn ốc gào thét đánh tới, những nơi đi qua tồi khô lạp hủ, đem cánh rừng phá hư đến mức không nhìn ra. Đối với công kích đột ngột của Obito, Zetsu sớm đã đoán được, nhanh chóng vọt lên né tránh.

Cây cối xung quanh bị liệt diễm thiêu đốt, trên đất trống mấp mô Mizukage cùng Akatsuki giằng co với nhau. Sau lưng Zetsu xuất hiện thêm hai người, đều mặc áo bào đen mây đỏ; một người đàn ông tóc màu cam buộc đuôi ngựa dài, người còn lại được bao khỏa trong bộ quần áo cực kỳ chặt chẽ, đem gương mặt che giấu phía dưới mũ trùm.

"Sau khi lớn lên ngươi trở nên thiếu kiêng nhẫn." Lần này là hắc Zetsu mở miệng, "Madara có nói qua? Muốn đạt được thành công nhất định phải có kiêng nhẫn. Xem ra điều hắn dạy bảo, ngươi hoàn toàn quên đi."

"Dạy bảo? Ta cũng không nhớ mình lúc nào có thêm một người thầy." Thanh gỗ màu đen bén nhọn từ lòng bàn tay phải Obito nhô ra, bị hắn một mực nắm chặt, "Đừng có giả nhân giả nghĩa, hắc Zetsu...Madara cứu ta chỉ vì muốn lợi dụng ta, hắn mới không có ý tốt như vậy! Mà ta muốn làm bây giờ cũng chỉ có một việc, đó chính là đưa ngươi đi xuống dưới gặp hắn!"

"Nói như vậy thật quá nhẫn tâm, Obito. Mặc dù ngươi luôn luôn như thế." Bạch Zetsu khoát khoát tay chỉ, "Ban đầu là ai đưa ngươi vào làng Sương Mù? Là ai giúp ngươi có được chỗ đứng vững chắc ở làng đó? Sau khi Yagura chết bất đất kỳ tử, là ai dẫn đầu ủng hộ ngươi trở thành Mizukage đệ ngũ, thay ngươi dập tắt tiếng nói chất vấn? Là bọn ta. Thế nhưng ngươi lại đột nhiên trở mặt, hủy đi làng huyết vụ của bọn ta nhiều năm gầy dựng, trở tay đem làng Sương Mù làm của riêng."

Hắc Zetsu tiếp lời: "Bất quá, những thứ này không quan trọng. Mặc dù chúng ta lúc trước có chút khác nhau, nhưng đều có cùng một mục tiêu cao thượng, một chút xích mích cũng không đáng kể. Ngươi vẫn còn theo đuổi kế hoạch Nguyệt Nhãn đúng chứ? Đúng vậy, gò bó theo khuôn phép làm Mizukage không thích hợp với ngươi. Thế giới này đã không có bất luận giá trị gì để giữ gìn, ngươi và Hatake Kakashi cuối cùng cũng không phải là người một đường."

Gã hướng Obito vươn tay. "Hãy nghĩ về Rin. Thật là một cô gái đáng thương... Cứ như vậy hi sinh tính mạng, chết trên tay đồng đội vốn là nên bảo vệ mình. Ngươi không phải muốn tạo ra một thế giới có Rin hay sao? Vậy thì đến đây đi, ngươi không cần thiết đơn đả độc đấu."

Dưới mặt nạ, biểu cảm Obito lập tức dữ tợn. Vạt áo đen không gió mà bay, chakra giống như bọt khí màu đỏ bắt đầu tuôn ra từ phía sau hắn, hội tụ thành hình dạng cái đuôi.

"Ngươi nói Rin? Ngươi là tên khốn kiếp, thế mà dám nhắc đến Rin trước mặt ta?" Uchiha thấp giọng gào thét, "Đó chỉ là âm mưu do Madara bày ra, hắn cố ý để cho ta tới chậm một bước nhìn thấy một màn kia, ta đã biết tất cả! Vào thời điểm đó, ngươi đã thao túng toàn bộ làng Sương Mù, thậm chí Mizukage đệ tam đều đã thành con rối của ngươi, muốn cho thuộc hạ không rõ chân tướng một nhiệm vụ như vậy, quả thực dễ như trở bàn tay!"

Ban tay của hắc Zetsu lơ lửng giữa không trung. Mốt lát, chậm rãi buông xuống.

"Quả là thế." Ngữ khí của hắn cũng trong nháy mắt thay đổi một trăm tám mươi độ, không còn là giọng điệu vừa rồi ra vẻ thân cận dụ dỗ, mà là biến thành thản nhiên gần như vô sỉ, ở bên trong còn kèm theo một tia khinh miệt. "Là Tam Vĩ nói cho ngươi? Đúng là một cái miệng súc sinh không chặt chẽ, uổng phí Nohara Rin là một con tốt thí thượng hạng."

Obito giận dữ: "Không cho phép ngươi vũ nhục Rin!"

"Đây là sự thật." Hắc Zetsu mở ra bàn tay, "Vì để cho ngươi rơi vào bóng tối, cô ta chết là thích đáng. Nếu như không có cô ta chết, chuỗi sự kiện sau đó làm sau có thể phát sinh? Tỉ như... cái chết của đôi vợ chồng Hokage đệ tứ, một nhân trụ lực mới của Cữu Vĩ ra đời, và phản ứng dây chuyền giữa cao tầng làng Lá và gia tộc Uchiha."

Gã lộ ra nụ cười ác ý. "Đêm đó tại làng Lá thật đúng là kiệt tác. Ngươi không cho là như vậy sao?"

"Thật ra, ngươi mới chính là người thật sự khiến cái chết của Rin trở nên vô nghĩa!" Obito chưa kịp lên tiếng, hắc Zetsu đã cao giọng nói, "Có chút hồ đồ thì có gì sai? Dù sao thì ai cũng sẽ được tái sinh trong Vô Hạn Nguyệt Độc, vậy cần gì phải bận tâm? Nhìn xem ngươi biến mình thành bộ dạng gì, đoạn tuyệt với ta, nhưng lại không cách nào chân chính dung nhập một bên khác, kết quả là cả hai bên cũng không thể dung nhạp! Ngươi cho tới bây giờ cũng không dám nói cho Kakashi những chuyện kia đi....Bởi vì ngươi sợ hắn biết Rin là bởi vì ngươi mới chết, càng sợ hơn là hắn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Cữu Vĩ! Ngươi cũng hiểu rằng mối liên hệ mong manh giữa các ngươi dựa vào tình nghĩa cũ tạo dựng lên sẽ không thể chịu nổi một đả kích nhỏ nào trước máu tươi của đồng đội!"

Gã khinh thường vung tay lên. "Loại người thiếu quyết đoán như ngươi đã được ấn định chẳng làm nên trò trống gì. Kết cục sau cùng đại khái chính là bị hai phe địch ta chán ghét phỉ nhổ, không có chỗ dung thân, cô độc bi thảm một mình chết đi, lúc tắt thở cũng sẽ không cõ bất luận kẻ nào thương tiếc vì ngươi rơi một giọt nước mắt. Ta ngược lại cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị sẵn một phương án khác, bồi dưỡng Akatsuki."

Ba tên đồng bọn của gã tiến lên phía trước, lấy trận thế hình quạt đem đối thủ vây quanh. Người đàn ông cao to ở bên trái vứt xuống Utakata, ở bên phải là nam nhân buộc đuôi ngựa dài, người mang theo mũ trùm đứng bên cạnh hắc Zetsu, đối diện với Obito.

"Ngoan ngoãn giao Tam Vĩ ra đây, Uchiha Obito." Hắc Zetsu lui về phía sau, đem chiến trường giao cho các bộ hạ. Kẻ đang ẩn dấu gương mặt giơ tay lên lấy xuống mũ trùm đầu, tóc dài màu cam xõa xuống vai. "Yên tâm đi....Coi như có loại người vô năng như ngươi cản trở, kế hoạch của bọn ta mãi mãi cũng sẽ được thực hiện."

Trong nháy mắt thấy rõ khuôn mặt kia, Obito hãi nhiên mở to hai mắt.

"Là ngươi..." Kinh ngạc rất nhanh biến thành hận ý nồng đậm hơn trước. Chakra màu đỏ sậm tràn ra phía ngoài ngày càng nhiều, toàn bộ ba đuôi đều được hình thành. Mặt nạ vỡ vụn, thần sắc ngoan lệ của nam nhân tóc đen vừa mới lộ ra, liền đã bị chakra bao trùm. "Ta sẽ để tất cả các ngươi đều chết ở chỗ này!!"

_______________

Vài phút trước, một nơi khác của đảo Tatsu.

"Obito đã xuất hiện" Dưới tàng cây nghỉ ngơi Kakashi đột nhiên mở to mắt, 'Hướng bốn giờ, là bên kia...."

"Đó không phải là phương hướng mùi máu tươi truyền đến trước kia sao? Vốn tưởng rằng có thể đi vòng qua né tránh phiền phức." Pakkun đi theo bên cạnh thở dài.

"Chí ít chúng ta đã tìm đúng chỗ, vị trí của Obito cách nơi này cũng không quá xa." Kakashi đứng dậy hướng mục đích chạy tới, "Ngươi trở về đi, Pakkun! Còn lại tôi có thể tự mình làm."

"Lần này cũng đừng lại cãi nhau!" Pakkun không yên tâm căn dặn, rồi biến mất trong làn khói trắng.

Kakashi trong rừng cây xuyên qua. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để y có thể xác định vị trí của Obito mà không cần cảm giác đặc địa. Uchiha từ sau khi hiện thân liền không tiếp tục di chuyển, vẫn dừng tại một chỗ, tựa hồ đã bị thứ gì ngăn trở.

Hiện tại là hai giờ rưỡi, so với thời gian Obito cùng Utakata đã thỏa thuận sớm hơn nữa giờ. Hắn đến sớm, là có nguyên nhân gì sao? Pakkun nói nơi có mùi máu bay tới có người, bọn họ là địch hay bạn?

Ầm ầm——!!

Tiếng vang không hề có điềm báo trước nổ tung, đại địa đều bị run chuyển theo. Cảm nhận được tiếng vang kia chính là từ nơi Obito truyền đến, Kakashi không khỏi trong lòng xiết chặt, lần nữa tăng nhanh tốc độ.

Đều là lỗi của tôi, tôi không nên vào lúc đó cùng cậu cãi nhau, ít nhất là đáp ứng cậu sau khi xử lý xong việc của Lục Vĩ sẽ bàn lại sau. Nếu Obito vì vậy mà gặp nguy hiểm...

Cảm giác tự trách trĩu nặng đặt ở ngực. Kakashi không còn dám nghĩ tiếp.

...

Lúc này trên chiến trường.

Bị tê giác, chó khổng lồ cùng bò rừng vây quanh bên trong, hắn hiện đã là sinh vật nửa người nữa thú toàn thân đỏ tươi. Obito phục trên đất, từ trong cổ họng phát ra tiếng rầm mơ hồ, ba cái đuôi uy hiếp giơ cao. Mặt đất xung quanh tán lạc đại lượng san hô màu trắng, trong đó có một đám phá lệ hùng vĩ, đem Nhân gian đạo giam cầm bên trong.

"Hatake Kakashi đang tìm tới đây." Tại vòng vây bên ngoài, bạch Zetsu từ bên chân Súc sinh đạo thò đầu ra, "Mau lên."

"Xem ra đã đến lúc thay người." Súc sinh đạo nói, hai tay vỗ trước ngực, "Thông linh chi thuật!"

Bành!

Nhân gian đạo ở bên trong san hô ứng thanh biến mất. Cùng lúc đó, lại có thêm một người xuất hiện bên cạnh Súc sinh đạo; Nếu như Kakashi ở đây, nhất định có thể nhận ra gã chính là người Itachi nói tới, thủ lĩnh của Akatsuki, Pain.

"Ngao ngao ngao ngao——!" Jinchuriki hóa nữa vĩ thú ngẩn đầu lên, phát ra tiếng gào thét. Hắn há to miệng, một viên vĩ thú ngọc tại trong miệng dần dần hội tụ.

"Ngay cả một ninja cường đại cấp Kage, sau khi nổi điên cũng lại chỉ biến thành một con dã thú dựa vào bản năng để chiến đấu...Thật sự là đáng buồn. Hãy bắt đầu cảm nhận nỗi đau đi." Thiên đạo nhìn chăm chú vào Obito đang điên cuồng, nâng hai tay lên, năm ngón tay mở ra, "Thần La Thiên Chinh!"

Bùm!

Lực phản tác dụng cường đại làm Thiên đạo liên tiếp lui về sau mấy bước. Dưới sự đẩy lùi của Thần La Thiên Chinh, vĩ thú ngọc dừng lại giữa không trung, lại nhanh chóng bật ngược về theo hướng ngược lại. Ngay lúc sắp đánh trúng bản thân Obito, Jinchuriki phẫn nộ cũng đã tạo ra viên vĩ thú ngọc thứ hai, đồng dạng bắn ra ngoài.

Oành!

Bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vĩ thú ngọc chạm vào nhau hình thành làn sóng khổng lồ càn quét bốn phương tám hướng, đem cây cối xung quanh thổi đến ngã trái ngã phải. Obito bay ngược ra ngoài, cố gắng bám lấy mặt đất bằng đuôi và chân, nhưng lại không ngăn được trượt về phía sau không ngừng.

Mà lúc này đã có một Pain khác như là đã tính toán kỹ lưỡng, chờ trên lộ tuyến mà hắn di chuyển. Tu la đạo từ sau hông duỗi ra lưỡi cưa sắc bén tựa như cái đuôi, mũi nhọn chỉ thẳng vào Mizukage đang bay tới.

"Arừzzz...rừzzz!"

Obito đột nhiên tại không trung vặn xoay người, chakra trên tay tăng vọt, hóa thành móng vuốt khổng lồ chộp lấy Tu la đạo. Sau khi bị hắn chạm vào, một mảng lớn san hô màu trắng nhạt mọc trên vũ khí của Tu la đạo, cũng lấy tốc độ cực nhanh lan xuống phía dưới, giam cầm lại thân thể của gã. Jinchuriki từ trên mặt đất vọt lên, giơ cao móng vuốt kia, phảng phất muốn hạ một đòn khiến mục tiêu thịt nát xương tan.

Vù!

Một cây hắc bổng từ chỗ cao phóng tới, đâm xuyên qua vai trái Obito. Con chim khổng lồ lướt trên đỉnh đầu, một tay Súc sinh đạo nắm lấy chân Thông Linh Thú, một tay khác vẫn duy trì tư thế ném.

Cự trảo tiêu tán, Jinchuriki nặng nề rơi xuống. Hắn bẻ gãy hắc bổng trên vai, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lúc này lại có ba cây khác từ trên trời giáng xuống, hai cây nhắm chuẩn cánh tay phải, một cây nhắm vào chân trái, đem hắn ngửa mặt ghim trên mặt đất.

"Rừzz...rừzzz——!" Bị hắc bổng đâm trúng, vĩ thú như băng tuyết tan rã, trong vết thương chảy ra máu cùng vật chất màu trắng quỷ dị.

Trong tay Thiên đạo đồng dạng xuất hiện một cây hắc bổng. Một bên khác Tu la đạo mặc dù bị san hô chưởng vây khốn, nhưng cũng không ảnh hưởng gã mở ra cơ quan ở đầu, đem pháo laze nhắm ngay Obito. Hai người một trước một sau phát động tập kích, ý đồ đem Tam Vĩ chế phục—

Một giây trước khi hắc bổng cùng pháo laze trúng đích, một thanh kunai hình dạng kỳ lạ từ bên cạnh phóng tới, rơi xuống bên cạnh Obito.

Một cái chớp mắt tiếp theo, cự nhân màu xanh bỗng dưng xuất hiện trong chiến trường, thành công phòng ngự đồng thời cũng chiếm cứ tầm mắt của tất cả mọi người. Không rảnh bận tâm địch nhân, Hokage đệ ngũ nữa quỳ xuống, từ trong túi nhẫn cụ rút ra một lá bùa, dán lên trán Jinchuriki.

Trước khi xuất phát tìm kiếm Sasuke, Jiraiya đã đưa thứ này cho y để phòng Naruto mất khống chế, không nghĩ tới lúc này lại có đất dụng võ. Vạn hạnh chính là phù chú ít nhiều có tác dụng; Vĩ thú áo thoái hóa thành bọt khí chakra, một lần nữa lộ ra thân thể Obito. Nhưng Uchiha vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, con ngươi trống rỗng không ngừng rung động, phảng phất tùy thời đều có thể rơi vào cuồng bạo.

Xem ra chỉ có thể thử dùng Sharingan áp chế vĩ thú...hi vọng thời gian không quá dài, một mình ta không cách nào duy trì Susanoo. Kakashi thầm nghĩ, cúi người xuống, áp vào trán Obito.

"Xin lỗi, Obito." Y nhẹ nói, xâm nhập vào nội tâm đối phương.

_______________

Khoảnh khắc y đặt chân trên biển máu, Kakashi đã nhận ra cảnh tượng trước mặt mình được lấy từ đâu — Cái đêm mà Rin chết.

Nhưng bây giờ không phải là lúc hồi tưởng lại cơn ác mộng ngày xưa. Ra sức xua tan ảo mộng trọng đầu, Kakashi chạy về phía trước. Cách đó không xa, Tam vĩ bị nhốt bên trong chiếc lồng gỗ khổng lồ màu đen, bên ngoài lồng giam có một bóng người ngồi quỳ ở đó, không nhúc nhích.

"Obito!" Kakashi chạy tới, xoay người nhẹ nhàng lắc lư bờ vai hắn. Obito mắt điếc tai ngơ, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất phía trước, giống như người mất hồn. Y phục của hắn mở ra, phần bụng hiện ra phong ấn phức tạp đã mở hơn phân nữa, từ trong đó đang chảy ra chất lỏng màu đen không ngừng nghĩ, lẫn vào huyết thủy dưới chân.

"Chúng ta rốt cục cũng gặp mặt, Hatake Kakashi." Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên.

Kakashi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm đáp lại vĩ thú trong lồng. "Tam Vĩ? Là ngươi làm Obito biến thành dạng này? Nhanh chóng để cậu ta khôi phục tỉnh táo!"

"Ta? Ta cũng không có năng lực lớn như thế." Tam Vĩ vẫy vẫy đuôi, ngữ khí châm chọc nói, "Là tên ngốc này bị lửa giận che mắt, thiếu chút nữa kéo ta xuống nước. Cảm xúc của Jinchuriki ảnh hưởng đến vĩ thú, mà không phải ngược lại, cũng chỉ có tên điên nhà Uchiha mới có thể làm được điều này. Nói đến chỉ sợ trách nhiệm của ngươi còn lớn hơn ta...Hắn mấy ngày nay tâm tình không tốt, đều là do ngươi ban tặng."

"..." Kakashi gục đầu xuống, song quyền nắm chặt. "Ta nên làm thế nào?"

"Đánh thức hắn, giống như hắn năm đó cứu ngươi khỏi tổn thương của Nguyệt Độc vậy." Tam Vĩ trả lời, "Ta nhắc nhở ngươi, nhất định phải nhanh lên...Năng lực của kẻ địch rất kỳ quái, những cây hắc bổng kia sẽ làm xáo trộn chakra, hình thành khắc chế ta. Obito sau khi vĩ thú hóa không cách nào sử dụng Sharingan vạn hoa đồng, như vậy sẽ gặp bất lợi."

Bả vai Obito đột nhiên nhúc nhích. Kakashi cấp tốc quay đầu nhìn lại, đúng lúc Obito cũng giương mắt nhìn qua, ánh mắt cùng y giao nhau.

"Kakashi..." Hắn khàn giọng dùng thanh âm tràn ngập thống khổ, nhẹ nhàng gọi tên Hokage tóc bạc.

Trái tim phảng phất bị lưỡi dao xuyên thủng, co quắp thít chặt thành một đoàn. Kakashi chưa hề tưởng tượng qua, mình sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt lộ ra trên mặt của Obito trưởng thành.

Kể từ sau khi đoàn tụ, người đàn ông này luôn duy trì tư thái cường thế nói một không hai, cùng hồi nhỏ tưởng như hai người. Quá khứ đầy bí ẩn tựa như một tòa lò luyện, đem thiếu niên tóc đen từng mềm mại luyện thành sắt thép cứng rắn, tựa hồ thế gian không còn bất kỳ cái gì có thể làm hắn lui nửa bước về sau, cùng một chút nhíu mày.

Nhưng bây giờ, ở đây, Kakashi lại nhìn thấy được bóng dáng của thiếu niên kia.

Kakashi quỳ xuống. Y giang hai cánh tay, đem Obito ôm chặt vào ngực.

"Là tôi đây, Obito." Y thấp giọng nói, "Chúng ta trở về đi."


... 


Từ thế giới nội tâm trở về hiện thực trong nháy mắt, Kakashi cảm giác vô cùng mệt nhọc. Y cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu váng mắt hoa, mắt trái đau đến cơ hồ muốn đổ máu.

Susanoo hóa thành hỏa diễm tán loạn.

Không tốt...Trong choáng váng, tâm trí Kakashi vẫn vang lên hồi chuông cảnh báo. Chết tiệt, tại sao không thể duy trì thêm một chút nữa...

Sau lưng truyền đến phong thanh gào thét. Cố nén đau đớn, Kakashi mở ra mắt trái, rút đoản đao chuẩn bị quay người nghênh địch——

Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nâng lên, cầm cổ tay của y.

Mấy viên đạn pháo không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của y, đánh trúng rừng cây phía trước. Kakashi lấy lại tinh thần, như trút được gánh nặng: "Obito!"

"..." Obito không có trả lời. Hắn nhìn xem Kakashi, thần sắc cực kỳ phức tạp; ánh mắt rất nhanh từ trên người Kakashi dời đi, nhìn về phía Thiên đạo đứng cách đó không xa.

"Ngươi tại khu vực xung quanh đánh tiêu ký sao?" Hắn hỏi, không đợi trả lời, liền nói, "Sau khi hư hóa kết thúc đem đao của ngươi cho ta. Rút cây hắc bổng trên đùi ta ra, sau đó lâp tức dùng phi lôi thần rời đi."

"... Được." Nhìn về phía cánh tay phải Obito vẫn còn bị đóng trên mặt đất, Kakashi cắn răng nhẹ gật đầu.

"Đừng hòng chạy trốn!" Thiên đạo nâng lên hai tay, "Thần La Thiên Chinh"

"Nhanh!" Obito quát.

Hắc bổng dưới tác dụng của lực đẩy bay về phía trước, đáng tiếc đã trượt. Hoakge cùng Mizukage sớm đã biến mất; chỉ còn lại một cánh tay bị chặt đứt ở đầu vai vẫn bị ghim tại chỗ, cho thấy vừa rồi xảy ra trận chiến khốc liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro