Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được Kakashi tra hỏi, Obito lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.

"Tại sao lại đột nhiên hỏi tới cái này?" Hắn hoài nghi nhìn về phía Kakashi, như bừng tỉnh đại ngộ, "Là Itachi nói gì với ngươi?"

Dù phủ nhận cũng chỉ là cố che đậy. Kakashi chỉ giữ trầm mặc.

Obito phản ứng quả nhiên kịch liệt. "Chúng ta đã giao ước không nhắn lại quá khứ, ngươi cũng đã đồng ý!" Hắn bực bội đi tới đi lui, nghiêm nghị nói, "Hiện tại ngươi lại muốn làm trái lời hứa với ta sao?"

Ngón tay Kakashi khẽ run rẩy. "Hai chuyện này không giống, Obito."

"Có gì khác? Lúc đầu ngươi hứa rất tốt, nhưng cuối cùng ngươi đều làm không được!"

"...Xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho rõ....Tôi có một điều cần xác nhận bằng bất cứ giá nào."

Obito cười lạnh: "Xác nhận cái gì?"

Kakashi nhìn chăm chú lên hắn. Uchiha tóc đen đang thịnh nộ, điểm này không hề nghi ngờ, nhưng dường như có chút hoảng sợ và chật vật dưới cơn thịnh nộ.

"Tôi muốn biết mối quan hệ giữa cậu và Akatsuki là gì. Cậu biết Zetsu, đúng chứ? Cậu đã thăm dò ra chỗ của ngoại đạo ma tượng, nhưng không có hủy nó đi, cũng không đem chuyện này nói với tôi, tại sao chứ? Có phải là ...cậu cũng muốn có được vĩ thú sao?"

Kakashi liên tiếp nói ra, sắc mặt Obito trở nên lạnh đi mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Kakashi cũng trở nên xa lánh.

"Nói như vậy, Juzo đã chết. Xem ra Itachi nói cho ngươi cũng không ít thứ." Với câu nói này hắn gián tiếp thừa nhận lời nói của Itachi là sự thật, "Hiện tại hắn đã rời khỏi không khu, đúng chứ? Là ngươi an bài? Sợ ta đi giết hắn?"

"..."

"Nếu như ta thật sự muốn hắn ngậm miệng, ngay từ đầu sẽ không giúp ngươi tìm hắn! Không nghĩ tới ngươi như thế không tin tưởng ta!"

Lời chỉ trích này rõ ràng càng có sát thương hơn lời buộc tội trước đó. Kakashi áy náy cúi thấp đầu, nhưng rất nhanh lại lần nữa nâng lên, nghênh tiếp ánh nhìn hằm hằm của Obito.

"Thật xin lỗi." Y lần thứ hai xin lỗi, "Thế nhưng tôi không dám để tính mạng cậu ta gặp nguy hiểm."

"Hãy nói cho tôi biết đi, Obito." Không đợi nam nhân tóc đen mở miệng mỉa mai, Kakashi ngay sau đó còn nói thêm, "Nếu như cậu có nỗi khổ, có ẩn tình, thì có thể nói với tôi, chúng ta cùng nhau đối mặt. Tôi thề sẽ không đem bí mật của cậu tiết lộ cho bất kỳ người nào. Tôi chưa bao giờ muốn ghi ngờ cậu, bất cứ lúc nào cũng đều không, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, vì vậy tôi không thể giả câm giả điếc. Xin hãy hiểu cho tôi, để cho tôi có thể yên tâm."

Y rủ mắt xuống. "Tuy rằng khế ước hôn nhân giữa chúng ta chỉ là vì muốn có được chú ấn, nhưng tôi nguyện ý tin tưởng, ba năm qua ở trong lòng cậu cũng không phải hoàn toàn không có phân lượng nào. Dù chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, tôi cũng hi vọng nó có thể duy trì lâu thêm một chút...Nhưng ngay cả khi đây là một giấc mộng, cũng không nên kết thúc một cách tàn nhẫn như vậy."

"Tôi chỉ là...không muốn lẫn nữa mất đi cậu."

Câu nói sau cùng tựa hồ khiến Obito xúc động. Tâm trạng của Mizukage cuối cùng cũng dịu đi một chút, không nói gì quay đầu đi.

"Bây giờ ta không muốn nói chuyện này." Một lúc sau, hắn thấp giọng mở miệng, "Chờ gặp Utakata chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Môi Kakashi mím thành một đường mỏng dưới lớp mặt nạ.

"Không." Thanh âm của y nhẹ nhàng mà kiên định, "Xét đến tính chất nghiệm trọng của sự việc cùng với mối liên hệ giữa hai chuyện, tôi không cho rằng cuộc nói chuyện này có thể kéo dài thêm. Chỉ đợi giải quyết xong vấn đề này chúng ta mới có thể nói đến việc của Jinchuriki Lục Vĩ."

Obito đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn về phía Kakashi: "Ngươi uy hiếp ta?"

"Không còn cách nào khác. Gọi tôi là hèn hạ cũng được, lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn cũng được, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy." Kakashi khẩn cầu, "Nếu như cậu không muốn đem mọi chuyện nói ra hết, như vậy cũng được, tôi tuyệt sẽ không miễng cưỡng cậu. Tôi chỉ hi vọng cậu có thể nói cho tôi biết, cậu không phải là đồng bọn của Akatsuki cũng không có chủ ý cướp đi vĩ thú. Tôi biết mình là người phá vỡ khế ước trước không có tư cách nói lời này....Nhưng Obito, xin hãy cho tôi một lời hứa."

"Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ tin tưởng."

"..." Cơ bắp trên gương mặt Obito co rút. Hắn trông giống như con thú bị dồn vào chân tường, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng luôn có thứ gì đó kìm hãm hắn lại, ngăn hắn nhe nanh với người trước mặt.

Hắn đóng mở môi nhiều lần, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh.

Tựa hồ trong tình cảnh hiện tại rất khó nói ra bất luận lời gì với Kakashi—Bất kể là sự thật hay là hoang ngôn, với hắn mà nói khó như lên trời.

Giọt nước tích tụ trong vòi nhỏ xuống chạm vào đáy bồn rửa phát ra tiếng vang nhỏ. Thanh âm này đánh thức Obito, trong ánh mắt của hắn có chút dao động cùng né tránh, rất nhanh lại cố chấp ẩn tàng.

"Ngươi không đi cũng không sao," Hắn cứng nhắc nói, phát động kamui. "Chỉ là một nhân trụ lực, ngay cả khi không sử dụng Susanoo, hắn cũng không phải đối thủ của ta ——"

Ba!

Động thuật bị đánh gãy. Obito khinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Kakashi; Mắt trái Kakashi cũng có đường vân giống như hắn.

"Hatake Kakashi," Hắn khàn giọng gọi tên Hokage, trên trán nổi đầy gân xanh, "Ngươi thế mà dùng nó đối phó với ta!"

"Akatsuki là kẻ thù của làng Lá thậm chí là toàn bộ nhẫn giới, chuyện có liên quan đến vĩ thú, không thể không cẩn thận." Kakashi tăng thêm ngữ khí, bên trong thanh âm lộ ra quyết tuyệt, "Chưa nói cho rõ ràng, cậu không thể rời đi."

"Nếu ta không nói thì sao?"

"...Vậy thì tôi không cách nào làm theo ước định phối hợp hành động của cậu nữa."

"Phối hợp? Ngoại trừ cung cấp Sharingan yểm trợ, ngươi cho rằng ta còn có cái gì hợp tác với ngươi? Nói rõ ràng, ta cần là con mắt kia, chứ không phải ngươi!"

Những lời này nổ vang giữa hai người họ như lôi đình, vang vọng ầm ầm trong phòng khách. Ý thức được tâm tình mình mất kiểm soát nói ra cái gì, Obito bổng dưng đổi sắc mặt.

Hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía Kakashi, trong mắt rõ ràng viết hai chữ hối hận.

Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ.

"Là Hokage, tôi cũng cần sức mạnh của Sharingan," Kakashi nhẹ giọng nói. Lần này đến phiên y quay mặt chỗ khác tránh đi ánh nhìn trực diện của Obito, hai tay lặng yên nắm chặt. "Con mắt này...tôi không thể trả lại cho cậu."

Thần sắc tội lỗi của Obito trong tích tắc biến mất không một dấu vết.

"Được, được, được...ngươi thật xứng đáng là Hokage đệ ngũ, cống hiến hết thảy mọi thứ cho làng mà không giữ lại gì!" Hắn giận quá thành cười, "Nếu đã yêu ngôi làng chết tiệt đó như vậy, thì hãy bảo vệ nó cả đời đi, dù sao chỉ cần nó không có việc gì, những người khác sẽ như thế nào đối với ngươi mà nói đều không quan trọng!"

Lần này nhẫn thuật thời không đã không bị ngăn cản. Uchiha tức giận nghênh ngang rời đi, Kakashi đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cục lui lại hai bước, ngã ngồi trên ghế sô pha.

Rủ xuống hai vai, y hít vào một hơi thật dài, đem mặt vùi vào hai tay.

Kết thúc rồi.

Y đem hết thảy đều phá hỏng.

Chính là như vậy. Sinh mệnh của bọn hắn vốn là được xây ở trên mặt băng mỏng manh, mặc dù có thể tạm thời ngăn cách dòng nước ngầm cuồn cuộn, nhưng còn lâu mới không thể phá hủy. Một khi mặt băng vỡ vụn, vết nứt trên hàng pha lê lại mất đi chỗ chống đỡ, nhất định sẽ không còn hài cốt trong sóng gió.

Khẩn cầu cũng vô dụng, Obito đến một câu hứa hẹn đơn giản nhất cũng không chịu cho y; Cường ngạnh càng chỉ dẫn đến phản tác dụng. Cuối cùng bọn hắn đều nhận ra hiện thực, thứ Obito cần là một công cụ mang theo sức mạnh của Sharingan, mà Kakashi là một kẻ ham muốn huyết kế giới hạn, thậm chí có thể vô sỉ nói ra câu như thế trước mặt nguyên chủ.

Thời gian ba năm, hơn ngàn ngày đêm, tưởng chừng như một giấc mộng dài.

Mặt trời lặng lẽ chìm sau rặng núi xa. Trong phòng khách dần dần tối xuống. Nam nhân tốc bạc lặng im như một pho tượng cuối cùng cũng di chuyển, đứng dậy và phát động phi lôi thần.

Trụ sở tình báo, phòng lưu trữ tầng hai.

Trung nhẫn trực đêm nay, đang buôn ngủ ngồi sau bàn công tác, trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh làm hắn giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Ka...Kakashi đại nhân?!"

"Hồ sơ từ tháng trước ở đâu?" Hokage nói, không có hướng hắn chào hỏi - một điều hiếm khi xảy ra - trực tiếp đi thẳng đến tủ đựng hồ sơ.

"À..Vâng! Nó ở tầng hai tủ F của dãy B ạ!"

Kakashi nhanh chóng tìm thấy quyển trục mình muốn, tháo xuống dây buộc và mở ra. Những gì được ghi lại trong đó chính là ngay sau khi kết thúc hội đàm ngũ Kage, y phái ra Ám Bộ tiến hành điều tra báo cáo về tình hình hiện tại của các vĩ thú khác.

Về phần nhân trụ lực của Lục Vĩ chỉ viết một dòng ngắn gọn: phản nhẫn Utakata của làng Sương Mù, hiện đang hoạt động tại biên giới tây nam của Thủy quốc, vị trí cụ thể không rõ. Thủ lệnh Hokage dừng tiếp tục điều tra.

Kakashi đem quyển trụ lần nữa để lại trong tủ, sau đó đối phía trước không có một ai làm một vài thủ ấn.

Một Ám Bộ nhanh chóng xuất hiện, quỳ một chân xuống đất: "Đệ Ngũ đại nhân."

"Lập tức liên lạc bến cảng phía nam, hai ngày sau ta cần một chiếc thuyền." Kakashi nói, "Đích đến là biên giới tây nam Thủy quốc...Nhớ kỹ không được kinh động đến làng Sương Mù cùng Mizukage."

____________ 


Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tâm tình của Mizukage vô cùng tội tệ trong mấy ngày này.

Cũng không phải nói hắn lại nghĩ ra chiêu gì tra tấn người khác, lôi kéo mọi người cùng nhau chịu tội —— Thật ra trường hợp như vậy cũng không nhiều, mấy năm gần đây chỉ là hạn chế ra vào. Lúc này hắn rất yên tĩnh, biểu hiện bên ngoài hết thảy bình thường, thậm chí còn có thể tiếp tục phân vụ, phê duyệt văn kiện, tiếp kiến sứ giả đến từ thủ đô, thực hiện trức trách Mizukage của mình.

Nhưng không ai có thể phát lờ tấng áp suất thấp kinh khủng bao phủ quanh người hắn, tựa như con thú dữ dưới lớp da đó rốt cục đã không cách nào kìm chế được bản tính, chỉ dựa vào một tia lý trí còn sót lại để duy trì hình dạng con người, bất kể một kích thích nhỏ nào cũng có thể khiến hắn triệt để phát cuồn, đại khai sát giới.

Lần này, ngay cả Mei hay Kisame cũng không muốn tùy tiện tiếp cận hắn. Do vậy, khi Mizukage một lần nữa thông qua nhẫn thuật thời không bí ẩn của mình biến mất khỏi làng mà không nói một lời, tất cả mọi người hung hăng nhẹ nhàng thở ra.

Obito đương nhiên đối với việc này không biết gì. Coi như có biết, hắn cũng sẽ không để chú chút nào.

Thế gian vạn vật giờ khắc này ở trong mắt hắn đều hoàn toàn mất đi sắc thái, hóa thành một mảnh ảm đạm. Hắn chỉ muốn tìm thêm chút chuyện cho mình làm, tốt nhất bận tới tối mày tối mặt, miễn cho ở bên trong tiến thoái lưỡng nan giãy dụa tới điên mất.

Hắn đến đảo Tatsu so với thời gian ước định trước nữa giờ.

Vừa ra khỏi không gian kamui, Obito cảm nhận được điều không thích hợp. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, vốn nên chờ ở chỗ này nghênh đón hắn là đội tìm kiếm giờ này một bóng người cũng không thấy. Càng tệ hơn chính là, cũng là một nhân trụ lực hắn có thể cảm nhận được bầu không khí vẫn còn lưu lại lượng lớn Chakra, hiển nhiên Lục vĩ trước đó không lâu vừa mới ở nơi này giao chiến một trận.

Utakata hủy hẹn? Không, gã còn không đến mức ngu xuẩn tự chặt đường sống, huống chi gã biết gõ ta rất nhanh liền sẽ tới. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

Sau lưng đột ngột xuất hiện một luồng khí tức từng quen thuộc. Obito cấp tốc xoay người sang chỗ khác; Ánh mắt rơi vào thân thể nửa trắng nửa đen quỷ dị từ mặt đất chậm rãi dâng lên, con ngươi của hắn bỗng nhiên thu nhỏ, sát khí trong mắt hiển hiện.

"Đã lâu không gặp, Obito." Nửa bên màu trắng giọng điệu nhẹ nhàng hướng hắn chào hỏi, đối với hận ý mạnh liệt của Uchiha làm như không thấy, "Ngươi là đang tìm ——" Thân ảnh nam tử tóc cam mặt áo bào Akatsuki từ trên trời giáng xuống phía sau lưng hắn, trên vai khiêng nam tử mặt kimono đang hôn mê, " —— Hắn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro