Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết quốc, địa điểm liên minh.

Hiện tại là mười một giờ bốn mươi lăm phút. Còn một khắc đồng hồ nữa nghi thức sẽ bắt đầu, tất cả những người tham dự liên minh của hai bên đều đã đến đông đủ, duy chỉ còn thiếu hai vị nhân vật chính.

Trong địa điểm rộng lớn, các ninja của làng Lá tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện cười đùa thành từng nhóm nhỏ, bầu không khí không tính đặc biệt nghiêm túc nhưng cũng không quá tùy ý. Ở một đầu khác của gian phòng, chỉ có ninja làng Sương Mù từng người ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt đều không có ý cười.

Bên cạnh đài diễn thuyết, Mei cùng Tsunade đứng cùng một chỗ bắt chuyện. Hai nữ nhẫn trong lúc nói chuyện phiếm, cũng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trong góc gian phòng, mỗi một lần nhìn thấy kim đồng hồ xê dịch một ô nhỏ, khóe mắt liền thêm một phần lo lắng.

Tên nhóc Kakashi đó / Tobi đại nhân tuyệt đối đừng lại đến muộn... Hai người không hẹn mà trong lòng cùng thầm nghĩ.

"Người của làng Sương Mù nhìn có vẻ không hứng thú lắm. Dù sao thì cũng là ngày hai làng thành lập liên minh." Jiraiya cũng đi tới cùng các nàng tụ hợp, ông vừa rồi cùng Naruto và Sakura nói chuyện. "Đối với chuyện kỳ hoặc này ngươi cũng không quan tâm sao?"

"A...Bởi vì là Tobi đại nhân tự tiện đề xuất cũng dốc hết sức phổ biến, nhưng những người bên dưới có phần..." Mei cười khổ. Nội bộ làng Sương Mù cũng không phải là bền chắc như thép, loại chuyện này bên ngoài sớm đã có tin đồn, cũng càng không thể gạt được Jiraiya linh thông tin tức. "Tuy nhiên, thái độ của Đệ Ngũ tuyệt đối là nghiêm túc, điểm này ta có thể đảm bảo."

—— Cảnh cáo những người khác, duy chỉ có hôm nay an phận một chút, tuyệt đối không được sinh sự bên ngoài. Nếu không, ta cũng không đảm bảo lần này bọn chúng còn có thể sống sót trở về.

Dù sao hắn sáng nay trước khi đi đã nói như vậy, Mei yên lặng thầm nghĩ.

Jiraiya cùng Tsunade nhìn nhau. "Nhắc mới nhớ, Mizukage của các ngươi cũng thật là truyền kỳ." Jiraiya đổi đề tài, lấy giọng điệu tùy hứng nói, "Ta nhớ rằng hắn trở thành đặc sứ của Đệ Tứ Yaguya là vào mười hai năm trước đi? Coi như hiện tại cũng đã ba mươi tuổi, năm đó chỉ chừng là một thanh niên đôi mươi, thật sự là hậu sinh khả úy nha."

"Đệ ngũ đầy mưu mô và tài trí, đồng thời cũng đủ cường đại, trổ hết tài năng cũng không có gì kỳ lạ." Phụ tá của Mizukage cẩn thận trả lời.

"Cũng đúng, có được nhẫn thuật không gian khó giải như thế, làm địch nhân của hắn nhất định rất đau đầu đi. Không nghĩ tới làng Sương Mù còn có tồn tại loại huyết kế thần bí như vậy, thật sự làm người khác mở mang tầm mắt."

"....Huyết kế?"

Mei kiềm chế vẻ mặt kinh ngạc của mình. Jiraiya lấy ngữ khí chắc chắn nói ra, hiển nhiên cũng không phải là ông ta phỏng đoán, mà Tsunade nghe được cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Như vậy, cái này mười phần là lần trước Tobi đi đến làng Lá đàm phán đã chính miệng hắn nói ra thông tin này.

Năng lực của Tobi là huyết kế giới hạn sao? Mei đối với cái này có thái độ hoài nghi. Huyết kế giới hạn trong làng Sương Mù tuy nhiều, lại đại khái đều có thể truy nguồn gốc và vẽ ra một gia phả tương đối đầy đủ. Bản thân cô cũng xuất thân là huyết kế giới hạn, đối với mấy việc này so với người bình thường càng hiểu rõ mấy phần. Nhẫn thuật của Tobi cường đại và hiếm có như thế, nếu như coi là thật từng có một gia tộc tồn tại, tuyệt sẽ không có trong làng Sương Mù —Thậm chí toàn nhẫn giới — Trong lịch sử vắng vẻ vô danh, liền đôi câu vài lời đều chưa từng lưu lại.

Nhưng cái này lại không thể nào là một câu nói dối. Tobi cùng Hatake Kakashi đã lập xuống nhất tâm đồng thể chi ấn, có phải là huyết kế giới hạn hay không, Hoakge thử một chút liền sẽ biết. Tobi rốt cục là ai? Vì sao lại muốn kết hôn với Hokage, hắn thậm chí sẵn sàng tung ra loại thông tin trân quý lại đầy rủi ro này, Sharingan với hắn mà nói có quan trọng như vậy không?

Có lẽ, không chỉ có Sharingan là quan trọng...

Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Mei. Cô nhìn Jiraiya, mặc dù biểu cảm của sannin tóc trắng bình thản, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào của cô. Quả nhiên, cũng giống như cô, làng Lá cũng tò mò về danh tính thực sự của Tobi.

Tuy nhiên, cô cũng sẽ không bởi vì song phương có cùng mục tiêu liền đem thông tin mình biết một mạch nói cho đối phương. Mizukage là người như thế nào cũng là việc của làng Sương Mù, không cần thiết cho làng khác cơ hội xem náo nhiệt. Trở về tự mình điều tra, nhưng trên miệng vẫn là phải che chở.

"Dù sao Thủy quốc cũng được xưng là nước có nhiều huyết kế giới hạn nhất". Nữ nhẫn áo lam mỉm cười nói, "Nói ra cũng thật hổ thẹn, trên đất nước này đến tột cùng có bao nhiêu loại huyết kế giới hạn, ngay cả chính tôi cũng không rõ lắm."

Jiraiya đang muốn nói cái gì, thì một trận không gian dao động đánh gãy cuộn đối thoại của bọn họ. Ba người cùng nhau nhìn lại, bắt gặp Kakashi và Obito từ kẽ nứt xuất hiện, cả hai đều đã đổi lại ngự thần bào.

"Hết thảy đều thuận lợi, chúng tôi đã có được chú ấn." Kakashi đối bọn họ nói. Thần sắc Hokage bình tĩnh, không hề giống người vừa mới hoàn thành việc chung thân đại sự.

"Đi gặp Mifune trước, sau đó tìm người chủ trì đến." Obito ở một bên nói, hướng ba người nhẹ gật đầu, "Ngươi còn việc gì khác muốn làm sao?"

"Không có."

"Vậy thì đi thôi."

"Hai người bọn họ không thể chia ra hành động sao?" Jiraiya nhìn bóng lưng hai người rời đi, lòng tràn đầy buồn bực.

__________________ 


Nghi thức liên minh gió êm biển lặng kết thúc. Hai Kage trong toàn quá trình đều biểu hiện quy củ, dùng giọng điệu công tư phân minh nói với nhau, cũng không bởi vì quan hệ của hai người bây giờ đã khác biệt mà thay đổi. Bọn hắn tựa hồ đã hạ quyết tâm muốn để khắp thiên hạ tin tưởng rằng cuộc hôn nhân này chẳng qua là trình tự để có được chú ấn, trừ cái đó ra thì không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.

Sau buổi nghi thức là tiệc liên hoan ngắn gọn, sau đó cả hai bên đường ai nấy về. Kakashi hướng Jiraiya và Naruto tạm biệt; Dựa theo kế hoạch, đôi thầy trò này trực tiếp từ Thiết quốc xuất phát, bắt đầu hành trình tu hành sẽ không quay lại làng Lá.

"Thầy Kakashi!" Naruto vừa cùng Sakura và Tsunade nói xong, thì nhìn thấy Kakashi đi về phía mình, hào hứng vẫy tay với y. Đảo mắt nhìn thấy nam nhân tóc đen đi theo sau lưng Hokage như hình với bóng, nhiệt tình trên mặt lập tức giảm xuống phân nữa: "Ta cùng với thầy nói lời tạm biệt, ngươi theo tới chỗ này làm gì?"

"Không phải ý của ta." Obito trả lời.

"Được rồi Naruto, lễ phép một chút." Thấy cậu định cãi lại, Kakashi đúng lúc đưa tay lên xoa đầu cậu, "Trong lúc tu hành phải nghe lời của Jiraiya đại nhân, tuyệt đối không được một mình chạy loạn, biết không?"

"Yên tâm đi thầy Kakashi, em cũng không phải là đứa nhóc!" Naruto tràn đầy lòng tin vung nắm đấm, "Chờ xem, ba năm sau em trở về làng nhất định sẽ làm cho thầy ngạc nhiên."

"Chà, thầy rất mong chờ em trưởng thành." Kakashi cong lên đôi mắt.

"Với lại trong tương lại em tuyệt đối sẽ đem Sasuke trờ về làng Lá! Bất luận là ai nói cái gì, em nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ!" Naruto cường điệu nhất mạnh, vượt qua Kakashi hướng Obito làm mặt quỷ.

"Tóm lại thằng nhóc này tạm thời do ta tiếp quản." Jiraiya đi tới đem tay khoát lên vai Naruto, "Ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Akatsuki. Nếu có tin tức quan trọng, ta sẽ cố gắng truyền về."

Kakashi gật đầu: "Xin nhờ ngài."

"Mọi chuyện còn lại trong làng giao cho ngươi." Jiraiya nói, ném cái nhìn đầy ẩn ý về phía Mizukage. Ông vỗ xuống sau gáy Naruto rồi xoay người, "Được rồi, đi thôi!"

"Chúng ta cũng đi thôi." Kakashi nhìn một lớn một nhỏ rời đi, lúc này Tsunade đi đến bên cạnh y, "Bây giờ khởi hành, có thể tới thị trận nhỏ kia trước lúc mặt trời lặn."

"Uh... Kỳ thực, tôi đang muốn cùng ngài thương lượng chuyện này." Kakashi gãi gãi mũi, "Tôi nghĩ hôm nay muốn về làng Lá trước một bước, những người khác làm phiền ngài dẫn đội."

"Đi trước một bước? Tại sao lại đi trước?" Tsunade nhướng mày, dư quang nhìn thấy Obito thì bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại càng thêm không hiểu, "Còn có việc phải xử lý sao?"

Kakashi gượng cười: "Cũng không có gì... Chỉ là trước khi đi vu nữ nói cho chúng tôi biết, vì để củng cố chú ấn, tôi cùng Mizukage nhất định phải ở chung một chỗ trong hai mươi bốn giờ. Đi theo đại đội, quả thực....sẽ làm người khác chú ý."

"Không trách được." Tsunade hiểu rõ, "Vậy ngươi về trước đi, mọi chuyện còn lại để ta xử lý."

"Xin lỗi vì điều này."

Sau khi thương lượng với Tsunade, cả hai lại đi tìm Mei. Obito ngắn gọn nói nguyên do, Mei đương nhiên không có dị nghị, những ninja khác của làng Sương Mù nghe nói không cùng Mizukage ở cùng một chỗ càng lộ ra biểu cảm như gặp đại xá. Cuối cùng hướng Mifune cáo từ một phen, Obito cùng Kakashi liền kích hoạt Kamui rời khỏi Thiết quốc.

Bọn hắn tại vùng ngoại ô làng Lá xuất hiện. Kakashi biết rõ lộ tuyến của đội tuần tra, cố tình tránh những vị trí có khả năng gặp được người khác. Sắc trời vẫn còn sớm, mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh đầu, Kakashi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều.

"Cậu thực sự muốn làm như vậy?" Y nhìn về phía Obito đang dùng ảo thuật đem chính bản thân giấu đi, "Sẽ rất không thoải mái đi."

"Mỗi lần đều phải giải thích với người khác chúng ta tại sao lại ở chung một chỗ sẽ rất phiến toái hơn, cho dù là có chú ấn cũng giống như vậy." Obito trả lời, trái lại thúc giục y, "Không cần để ý đến ta, ngươi đi làm chuyện của mình đi."

Tuần này đến phiên canh giữ đại môn chính là Izumo Kamizuki và Kotetsu Hagane. Hai người nhìn thấy Kakashi thì đều rất kinh ngạc: "Đệ Ngũ tại sao ngài một mình trở về? Mà hôm nay lại vừa cử hành nghi thức..."

"Cái này sao... Rời làng cũng đã mấy ngày, trong lòng vẫn có chút không yên." Kakashi mơ hồ đáp, "Chuyện nên làm đều đã xong xuôi, là Mizukage dùng nhẫn thuật thời không đưa ta về, ngài ấy cũng đã rời đi rồi."

"Đặc biệt đưa ngài trở về? Mizukage đó?" Hai người ngạc nhiên nhỏ giọng thì thầm.

Kakashi trực tiếp đi đến tháp Hokage. Đông đảo nhân thủ tiến đến Thiết quốc, lại thêm hai Sannin đi cùng, y quyết định để Ám Bộ hộ vệ ở lại làng, thuận tiện nhìn chằm chằm động tĩnh của Danzo. Tenzo nhận được tin tức và đang đợi trong văn phòng, Kakashi dùng lỡi lẽ tương tự để qua lo tắc trách nghi hoặc của anh, lại hướng anh hỏi thăm tình hình mấy ngày qua trong làng, sau đó y đến bàn và ngồi xuống bắt đầu đọc văn kiện được Shikaku phân loại chỉnh lý.

Từ đầu đến cuối, Obito một mực im lặng không một tiếng động đi theo bên cạnh y.

Bất tri bất giác mặt trời dần lặn về phía tây. Kakashi hạ bút xuống, vuốt vuốt mi tâm. Y lơ đãng liếc nhìn vị trí Obito, đối Ám Bộ ẩn phục xung quanh làm vài cái động tác giải tán. Sau đó Hokage đứng dậy thu dọn đồ vật trên bàn chỉnh tề, rồi rời khỏi văn phòng.

Hai người ra khỏi tháp Hokage. Kakashi đi trên đường như thường lệ, nhưng Obito rất nhanh nhận ra đây không phải hướng về ký túc xá.

"Ngươi chuyển về rồi?" Mặc dù Obito không hiểu ám hiệu của Kakashi, nhưng hắn có thể cảm nhận được bọn người Tenzo không có cùng đi theo. Obito đến gần Kakashi, thấp giọng hỏi.

Kakashi ừ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước: "Như vậy sau này sẽ thuận tiện hơn."

Y dường như không có ý định giải thích thế nào là thuận tiện.

Lúc đến ngôi nhà của Hatake, trời đã hoàn toàn tối đen. Kakashi cúi đầu mở cửa cùng giải tỏa phong ấn, Obito lấy Sharingan quét qua, phát hiện xung quanh ngôi nhà được bày mấy đạo kết giới mạnh mẽ dùng để ngăn cánh thanh âm cùng người bên ngoài nhìn trộm hoặc xâm nhập.

Rất rõ ràng, những biện pháp dự phòng này đều được đặt ra trên cùng một giả thiết.

Kakashi bước vào, đi qua hành lang lên lầu hai, Obito theo ở phía sau. Phòng ngủ của vợ chồng Sakumo vẫn như cũ khóa chặt, cửa thư phòng khép hờ, bên trong một mãnh đen kịt. Cửa phòng ngủ của Kakashi thì mở rộng, Obito cẩn thận nhìn cách bày biện bên trong cùng hơn mười năm trước không khác bao nhiêu, trong thoáng chốc tựa hồ sinh ra cảm giác như quay ngược thời gian.

Ảo ảnh thiếu niên tan biến ngay lúc Kakashi lên tiếng, nam nhân tóc bạc quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ một chút rồi rất nhanh dời ánh mắt đi.

"Xin lỗi, chỉ có gường đơn....tạm một đêm thôi."

Ban ngày một trận hối hả ngược xuôi, Obito cùng Kakashi đều có chút mệt mỏi không tiếp tục nói chuyện phiếm, đơn giản rửa mặt liền tắt đèn. Hai nam nhân trưởng thành nằm trên một chiếc giường đơn, không gian lập tức trở nên trật hẹp, tay chân xê dịch một chút liền đụng phải đối phương. Bọn hắn trên giường trằn chọc mấy lần, cuối cũng cũng tìm được tư thế không làm phiền lẫn nhau, nằm nghiêng lưng đưa về phía đối phương, Kakashi quay mặt vào trong còn Obito hướng ra ngoài.

Bên trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng.

Kakashi nhìn chằm chằm bức tường gần đó. Rõ ràng thân thể rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại hoàn toàn tỉnh táo, nữa điểm cũng không giống chìm vào giấc ngủ.

Tình cảnh hôn lễ được diễn lại nhiều lần trước mắt y. Trung tâm của mọi cảnh đều là Obito: Obito đứng dưới chân núi nhìn cổng Torii đến xuất thần, Obito tháo xuống mặt nạ và uống rượu sakazuki, cùng với y đọc lên lời thề và trong tay cẩn thận chuyển động ngọc xuyên, Obito trịnh trọng cung phụng thần minh. Nghiêm túc như vậy, thành kính như vậy, tựa hồ trong mắt hắn hôn nhân này không phải là vì kế hoạch đạt được chú ấn, mà là...

Thật sự là như vậy sao?

Đáy lòng Kakashi dấy lên một tia hi vọng. Nhưng nó thực sự quá mong manh, như thể sẽ lùi tàn bất cứ lúc nào khiến Kakashi không dám tùy tiện đụng chạm. Y giống như một ngư dân đối mặt với biển cả, ham muốn báo vật sâu trong lòng biển lại lo lắng mọi thứ chỉ là phán đoán sai lầm của y, chỉ cần y bước vào vùng biển tưởng như tĩnh lặng này, nó sẽ lập tức nổi sóng gió vùi lấp y vào trong.

Kia không đáng, y cố thuyết phục chính mình. Giữa bọn hắn khó có thể bình thản như thế, này là điều mà y không dám tưởng tượng khi mới bắt đầu cùng Obito trùng phùng. Như vậy không phải rất tốt sao? Vì cái gì lại phải tham lam hơn? Bốc đồng có thể hủy đi toàn bộ những gì của hiện tại, tương lai còn lại chỉ là vô vọng cùng thống khổ càng sâu nặng hơn.

Nếu như duy trì như hiện tại, như vậy.... Chí ít y còn có thể nằm mơ. Cách làm như vậy mới thông minh nhất, ninja phải học được xem xét thời thế, tìm lợi tránh hại đưa ra lựa chọn cùng phán đoán chính xác...

—— Nếu như đây được gọi là thông minh, vậy thì ta tình nguyện cả đời làm đồ đần!

Thanh âm Naruto như một đạo kinh lôi không hề báo trước xông vào trong đầu Kakashi, làm cho y đứng hình tại chỗ. Cảm xúc trong lòng bị đè nén lại bị câu nói này khơi dậy, khí thế hung hăng ngóc đầu trở lại, không ngừng sôi trào trong lòng y.

Mặt cho có một vạn lý do không được, thì tại thời khắc này tình cảm hay là bản năng luôn có thể tìm được cái gọi là lý tính đơn thuần, xông mở hàng rào triệt để chiếm thế thượng phong. Nó mang lại dũng khí có kẻ hèn nhát, khiến người biến thành con thiêu thân lao mình vào biển lửa.

Kakashi trừng mắt nhìn bức tường trắng như tuyết trước mặt.

Ta cũng có tư cách trở thành .... một tên đần?

Obito ngẩn người mở tròn mắt nhìn trong bóng tối.

Một bên giường khác đột nhiên truyền đến chấn động cùng tiếng vang rõ ràng. Hắn vô thức quay đầu nhìn thấy Kakashi xoay người ngồi dậy, ở trong ánh trăng cúi đầu nhìn lấy mình, trong mắt mang theo thần sắc được ăn cả ngã về không.

Nhìn đôi mắt đó, trong lòng Obito không khỏi run lên: "Kakashi, ngươi..."

Trước khi hắn nói xong, Kakashi đã cúi người xuống, hôn lên môi hắn.



tbc.

*Sakazuki : nghi thức trong hôn lễ ở nhật bản, cô dâu và chủ rể uống rượu sake, ba lần uống mỗi lần ba chén khác nhau. Mỗi một lần đều mang một ý nghĩa nhật định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro