Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, cửa biển phía nam Hỏa quốc.

Asuma và Gai đứng trên bến tàu. Phía sau hai người cách đó không xa là một chiếc kiệu đang dừng ở trên bờ, kiệu phu canh giữ hai bên , tùy thời chuẩn bị xuất phát.

"Sương mù dày đặc thật," Gai nói, đưa tay lên trên mắt trông về phía xa, "Thuyền sẽ không lạc đường chứ?"

"Nói gì vậy, bọn họ là ninja của làng Sương Mù. Nếu Mizukage trì hoãn chuyến đi chỉ vì thời tiết, thì sẽ thành trò cười của ngũ đại quốc." Asuma liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày, "Nhưng....thời gian dự kiến đã đến, thuyền lại ngay cả bóng đều không nhìn thấy, đây quả thực là có chút không bình thường."

"Có lẽ là Mizukage say sóng nôn thốc nôn tháo nên phải dừng thuyền nghỉ ngơi một lát, rồi mới tiếp tục xuất phát."

"...Đừng đặt hoàn cảnh của chính mình lên người khác."

Thời gian tại hai Jounjn câu được câu không nói chuyện phiếm trôi đi. Mặt trời lên cao, sương mù sớm đã tan hết, nhưng mặt biển vẫn như cũ trống rỗng không nhìn thấy nữa cái bóng chiếc thuyền. Mắt thấy cách thời gian đã hẹn hơn hai giờ, Asuma cũng dần dần bất an, Gai càng thêm mất bình tĩnh tại trên bến tàu liên tục vận động nóng người.

"Trực giác nói cho tôi biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra." Hắn kích động nói, "Chúng ta nên nhanh đi cứu viện!"

"Cậu định cứ như vậy chạy trên biển sao? Đừng đùa nữa!" Asuma lập tức phản đối, "Thời điểm này đương nhiên hẳn là nên đem tình hình báo cáo cho Kakashi và chờ cậu ta hạ lệnh. Hơn nữa, miễn là Mizukage chưa đặt chân lên lãnh địa Hỏa quốc, làng Lá liền không cần vì an toàn của hắn chịu bất cứ trách nhiệm nào, cần gì nhận thêm việc cho mình?"

"Hắn không phải là Kage của nước đồng minh của sao?"

"Nghi thức liên minh tháng sau mới cử hành, chí ít hiện tại hắn không phải. Mà cậu không cảm thấy chuyến đi đến này của hắn không kỳ quái sao? Lúc trước nữ đặc sứ của làng Sương Mù đến làng Lá đàm phán, ở trong làng lâu như vậy nhưng cô ta chưa bao giờ đề cập đến không lâu sau Mizukage sẽ tới. Kết quả cô ta rời đi chưa được nữa tháng, Mizukage liền viết thư nói muốn đích thân bái phỏng, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho làng Lá. Ai mà biết hắn đang tính toán cái gì?"

Gai nâng lên lông mày: "Lần trước hắn cứu Kakashi, cậu cũng có mặt ở đó, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đối với hắn có ấn tượng không tệ. Mà trước đó tôi lại nghe Kurenai nói hắn còn đứng trước mặt nhóm cố vấn thay Kakashi bên vực."

"Đúng thật là lần đó nhờ có hắn ra ray giúp đỡ, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ cảm thấy hắn là người vô hại." Asuma lẫm bẩm nói, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất đè dẹp, lại rút ra một cây mới ngậm lên miệng. "Làng Sương Mù luôn luôn bế quan tỏa cảng, bây giờ lại đột nhiên tích cực muốn cùng làng Lá kết minh, bản thân việc này liền đã cổ quái. Mà tôi lại luôn cảm thấy hắn đối với Kakashi có chút quá để ý, đã vượt qua khỏi phạm trù là thủ lĩnh nước đồng minh ——"

"Này, nhìn kìa!" Asuma còn chưa nói hết câu, Gai đột nhiên hét lên chỉ tay về phía trước, "Là thuyền!"

Asuma thuận theo hướng ngón tay của hắn nhìn lại. Quả nhiên, tại đường chân tời cuối cùng cũng xuất hiện một cái bóng đen nho nhỏ, di chuyển về phía bên này với tốc độ khác thường.

"Nhìn đúng là thuyền của làng Sương Mù, nhưng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng..., kia là cá mập?!" Điếu thuốc chưa cháy hết rơi khỏi miệng Asuma, "Tại sao lại có nhiều cá mập theo sau bọn hắn như thế?"

Lúc này chiếc thuyền đã đến gần bến tàu. Đúng như Asuma nói, bao quanh con thuyền là lượng lớn cá mập, vây lưng màu xám đậm dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Bọn chúng khác thường bơi gần mặt nước, một đầu chịu một đầu chen tại đuôi thuyền cùng hai bên trái phải, giống như đang truy sát người trên thuyền. Sóng lớn đánh ra bốn phía, thuyền của Mizukage ngay tại bầy cá chen chúc đón gió phá sóng mà đến, cảnh tượng này thật sự là hùng vĩ lại quỷ dị.

"Gặp đồng minh tương lai thấy chết không cứu, thì không phải là ninja làng Lá nữa!" Asuma sững sờ tại chỗ, trong khi Gai bày ra tư thế bắn vọt, "Tôi đi giải tán đám cá mập hung ác kia!"

"Chờ đã, Gai!" Asuma vội vàng hô to, đáng tiếc đã chậm một bước. Gai như làn khói xông ra ngoài, lúc đến gần liền nhảy cao lên không trung, hét lớn: "Xem đây — Mộc Diệp Toàn Phong!"

Bùm!

Trên boong tàu vót lên một thân ảnh, chặn lại cú đá của Gai bằng thanh đao trên tay. Đại đao cùng chân chạm vào nhau, song phương đều bị đối diện truyền đến lực đạo làm kinh hãi, vừa chạm vào liền tách ra lần lượt rơi xuống. Gai đứng vững ở đầu thuyền, người còn lại thì lui đến phía trước cửa khoang, triển khai tư thế phòng ngự.

"Tấn công Thông Linh Thú của người khác, đối xử với khách quý đường xa như thế, chỉ sợ là không hay lắm." Kisame nói, đánh giá thượng nhẫn trước mặt, "Ngươi là người nào?"

"Mãnh thú ngọc bích kiêu ngạo của làng Lá, Maito Gai!" Gai bắt đầu một cách kinh điển, nhưng thầm ước tính xem mình có thể trụ được bao nhiêu giây trên con thuyền đang nhấp nhô này, "Ngươi nói những thứ đó là Thông Linh Thú của ngươi...?"

Chuyển lực chú y của mình khỏi những con cá mập và Kisame, Gai lại phát hiện một điều khác thường khác. Ngoài Kisame ra, trên boong tàu thế mà còn có một số người khác, nhìn trang phục đều là ninja làng Sương Mù. Bọn họ đều bị xiềng xích trói chặt, đồng thời người nào cũng có vết thương, nhẹ thì mặt mũi bầm dập, nặng thì xương cốt đứt gãy. Phần lớn người đã mất đi ý thức, chỉ có một hoặc hai người vãn còn tỉnh táo phát ra tiếng gào thét yếu ớt.

"Ta biết rồi!" Ánh mắt lần nữa dời về trên thân Kisame, Gai hét to, "Là ngươi thừa dịp Mizukage thân cô thế cô rời khỏi làng để bắt đầu bạo loạn, cho nên ngươi đã cướp cả con thuyền đi!"

"So với dã thú mà nói, ngươi rõ ràng càng giống một con dị thú quý hiếm.... Đầu óc đều là ở cấp bậc của một con thú hiếm." Trong lúc nhất thời Kisame tựa hồ không có lời nào để nói, "Ngươi đã nghe không hiểu tiếng người, vậy ta đành phải làm ngươi tỉnh táo lại."

"Dừng lại, Kisame. Đánh nhau hay lý luận với hắn cũng đều vô nghĩa." Thanh âm của người thứ ba vang lên. Kisame thu đao lại, tránh sang một bên, Mizukage đệ ngũ từ trong khoang thuyền đi ra, một bộ đồ đen sạch sẽ chỉnh tề, lông tóc không thương tổn. Ánh mắt hắn lướt qua Gai, nhìn về phía sau lưng đối phương, "Dù sao Hokage không chỉ cử một mình hắn đến."

Trong khi đang nói chuyện Asuma cũng đã đuổi tới, vội vàng liếc nhìn boong tàu một vòng, rất nhanh đã đoán được chân tướng. Anh bất lực liếc nhìn Gai đang cúi người nôn khan, lại lần nữa nhìn về phía hai người làng Sương Mù, lúng túng vò tóc. "À... Có lẽ người của chúng tôi đã hiểu lầm. Thành thật xin lỗi, Mizukage đại nhân."

"Những kẻ này muốn thừa dịp lúc ta xuất hành để ám sát, phải mất một lúc mới có thể xử lý sạch bọn chúng." Tobi ngữ khí qua loa nói, "Bởi vì bọn chúng phá hủy hai động cơ bánh lái, cho nên đành phải để Kisame thông linh ra cá mập đẩy thuyền đi, tốc độ khó tránh chậm trễ một chút."

"Thì ra là vậy." Asuma khô cằn trả lời, kiệt lực khống chế mình không lộ ra biểu cảm thất lễ, "Vậy xin hỏi những người này nên xử lý như thế nào?"

"Không cần phải để ý tới, chỉ cần để bọn chúng trên boong thuyền phơi nắng là được." Thuyền cập bến tại bến tàu bên cạnh, Kisame kết ấn, cá mập nhao nhao biết mất. Tobi nhảy xuống thuyền, nhìn không chớp mắt đi vào bờ, "Ta đã thông tri cho làng, hai ngày nữa sẽ có người tới đem bọn chúng mang về."

"....Được."

Thật là phiền phức. Dìu Gai đi trên bến tàu, nhịn không được mượn câu cửa miệng của học trò nói, Asuma yên lặng thầm nghĩ.

___________________

Kakashi ngồi trong văn phòng đang thảo luận về chuyện của Naruto với Jiraiya thì nhận được tin Mizukage đã đến tòa tháp. Thiếu niên tóc vàng mười ngày trước đã xuất viện, mặc dù kế hoạch đi tu luyện bởi vì hai làng liên minh mà bị trì hoãn, nhưng cậu cũng không chậm trễ bắt đầu tiếp nhận chỉ đạo của sư phụ.

"Hiểu rồi." Nghe Ám Bộ báo cáo, Hokage rõ ràng mừng rỡ, vô thức ngồi thẳng thân thể. Y nhìn về phía Jiraiya, "Ngài muốn ở lại chứ?"

"Quên đi, ta chưa bao giờ thích những dịp ngoại giao cho lắm." Jiraiya tựa hồ có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn khoát tay áo. Ông nhảy lên cửa sổ, vừa muốn rời đi lại quay đầu nhìn về phía Kakashi. "Ta biết ngươi đối với chuyện liên minh rất coi trọng cũng cùng với Mizukage rất hợp ý, nhưng đừng quên hắn dù sao cũng là người của làng Sương Mù. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn ngoài việc liên minh còn có âm mưu gì khác.... Có lẽ là ta đa nghi, nhưng chuyện của Kazekage trước đây là ví dụ, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn."

"Tôi hiểu rồi." Kakashi gật đầu, nhưng trong lòng nổi lên áy náy. Thân phận của Obito là bí mật không được tiết lộ với bất cứ người nào, bao gồm cả những người thân hữu trong làng Lá. Việc liên minh là do y quyết định ngay từ đầu, ngay cả khi Jiraiya và Tsunade vẫn có lo nghĩ, nhưng lúc Danzo và hai cố vấn đứng ra phản đối, bọn họ vẫn như cũ ủng hộ y. bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng, vì y phân ưu giải nạn, bài mưu tính kế, nhưng y lại không cách nào đáp lại bằng sự trung thực như trước.

Mặc dù không nghĩ rằng Obito sẽ gày bẫy làng Lá bằng cách thành lập một liên minh, lúc ký hiệp nghị y cũng xác nhận nhiều lần các hạng mục điều khoản. Nhưng trong lòng Kakashi lại rõ ràng, nếu như Mizukage không phải là Obito, coi như Làng Sương Mù có mở ra nhiều điều kiện phong phú mê người, thì y cũng sẽ không dễ dàng đồng ý liên minh như vậy. Trong chuyện này có xen lẫn tư tâm của y, thân là Hokage thì đây không phải là một quyết định khách quan và hợp lý.

Nhưng bây giờ liên minh giữa làng Lá và làng Sương Mù đã được định, lại nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Kakashi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, đem lực chú ý tập trung vào việc trước mắt. Obito muốn đến làng Lá, y nói không vui là giả, nhưng ngoài cao hứng ra thì không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc. Nếu như sự tình thức tỉnh Susanoo có tiến triển, thì Obito cũng nên giống như trước đó hắn đã nói qua, thông qua Kamui bí mật tìm đến Kakashi mà không phải gióng trống khua chiêng đến đây. Là làm cho ai xem sao? Chẳng lẽ lại có chuyện khác cần phải thương lượng?

Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ. Kakashi đứng người lên, hắn giọng một cái: "Mời vào."

Người gõ cửa chính là Asuma, lịch sự mở cửa rồi lui sang một bên. Obito bước vào, hắn sớm đã thay ngự thần bào cùng mũ rộng vành, tư thế sẵn sàng cho ngoại giao chính thức. "Làm phiền rồi, Hokage."

"Mizukage đại giá quang lâm, làng Lá vô cùng hoan nghêng." Kakashi trả lời. Y hướng Asuma nhẹ gật đầu, nhìn người phía sau đóng cửa lại, rồi lần nữa nhìn về phía Obito, "Mời ngồi."

Hai người ngồi xuống, Kakashi hỏi: "Trên đường đi không thuận lợi sao?"

"Vẫn còn tốt, chỉ gặp chút chuyện."

"Cho nên mới chậm trễ hai giờ?"

"Xem như thế đi."

Không mặn không nhạt vấn đáp qua đi, văn phòng Hokage liền đột ngột rơi vào yên tĩnh.

Kakashi có chút bất đắc dĩ. Hai người đã nhận lại nhau, lại dùng ngữ khí trò chuyện với người quen bình thường để đối mặt, tự nhiên sẽ cảm thấy cứng nhắc và lúng túng. Obito cũng không chủ động nhắc tới mục đích chuyến thăm này, hiển nhiên là cố kỵ Ám Bộ ẩn nấp xung quanh, tất nhiên tám mươi phần trăm là có liên quan đến Susanoo.

"Trước đó ta hai lần đến làng Lá đều là tới lui vội vàng, thẳng đến hiện tại mới có cơ hội xem thật kỹ nơi này một chút." Kakashi đang muốn điều Ám bộ tạm thời rời đi, Obito lại đội nhiên phá vỡ trầm mặc. Giọng điệu Uchiha rất bình thản, nghe không ra tâm tình gì, "Mặc dù chỉ là từ đường chính đến Tháp Hokage, nhưng có thể thấy ngôi làng đã khôi phục sau đả kích trong trận chiến... Thay đổi rất lớn."

Kakashi sững sờ, lấy lại tinh thần trong lòng bỗng dưng đau xót.

Những lời này người ngoài nghe được, cũng sẽ chỉ coi Mizukage là đang nói đến rối loạn trong kì thi trung nhẫn, nhưng Kakashi lại không phải như thế. Trận chiến đó đã xảy ra cách đây mười bốn năm, và đã chia năm xẻ bảy một tiểu đội, để lại hai con người thương tâm trên đời này. Thời gian có thể phai mờ đau khổ và than thở, đem sinh ly tử biệt biến thành dòng chữ đơn giản trên tấm bia đá, làm ngôi làng một lần nữa tỏa ra sức sống cùng sinh cơ, nhưng lại không cách nào chữa trị vết thương tinh thần, nó chỉ thêm trầm trọng thêm bởi kích thích của thời gian, dần dần khắc sâu tận xương tủy.

Bất luận năm đó đã xảy ra chuyện gì, Obito tại sao lại lựa chọn không trở về nữa, làng Lá dù sao cũng là cố hương của hắn. Bây giờ hắn ngay ở chỗ này nhưng lại là lấy thân phận khách tha hương, dù có bao nhiêu hoài niệm hồi ức đều không thể nói ra miệng, một câu cảm khái cũng phải che che lấp lấp, cẩn thận từng li từng tí.

Đột nhiên đối với nghi vấn ý đồ Obito đến đây tựa hồ trở nên chẳng quan trọng nữa. Trong lòng Kakashi dâng lên một cỗ xúc động; Nếu như Obito nguyện ý, bọn hắn có thể ra ngoài ngay bây giờ, y sẽ dẫn Obito đi khắp các con đường lớn nhỏ của làng Lá, lần lượt nhìn mỗi một nơi hẻo lánh. Dù không cách nào trở lại với thân phận ban đầu, nhưng ít nhất biết rằng mọi thứ ở đây vẫn ổn, đồng thời so với trước đó còn tốt hơn, như vậy Obito ít nhiều cũng cảm thấy an tâm.

Y là nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy.

"Đây đều là dựa vào cố gắng của mọi người." Hokage hướng nam nhân ngồi trên ghế sô pha lộ ra mỉm cười, đáy mắt có giấu nho nhỏ ôn nhu, "Vừa vặn sắc trời còn sớm, nếu như Mizukage có hứng thú với làng Lá như vậy, không bằng.....Chúng ta đi dạo một chút?"

__________________

Bọn hắn đi tới đường lớn.

Tin tức về chuyến thăm của Mizukage sớm đã được thông báo vài ngày trước, vì vậy người dân ở đây nhìn thấy hai người cũng không có ngạc nhiên, chỉ là khó tránh khỏi ánh mắt tò mò. Kakashi gật đầu với ninja vừa mới hành lễ chào hỏi mình, một bên mượn thanh âm hỗn loạn của mọi người, y thấp giọng giới thiệu hiện trạng hiện tại của ngôi làng với Obito

Obiyo hầu hết thời điểm đều im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cho ra một hai chữ đáp lại. Mặc dù y cố gắng tránh nói quá nhiều tất nói hớ, nhưng Kakashi vẫn không khỏi cảm thấy thấp thỏm không yên. Cách chiếc mặt nạ y không thể nhìn thấy biểu cảm của Obito, chỉ có thể thông qua nội dung đối thoại cùng ngữ khí để phỏng đoán cảm xúc biến hóa của đối phương, mà Obito hiện tại phản ứng bình thản như thế làm cho y không thể nào phán đoán Obito đến tột là đơn thuần không muốn người khác chú ý, hay là đối với hoạt động này không có hứng thú, chỉ là không muốn phủi mặt mũi Kakashi trước mắt Ám Bộ cho nên mới đồng ý đi cùng y.

Là tôi ân cần quá mức sao? Kakashi nghĩ, nhớ lại những lời lạnh lùng của Obito đã nói, cũng nhớ lại bàn tay kia của Obito nhẹ nhàng che mắt y. thời điểm y đang tiếp tục suy nghĩ lung tung, thì hai người đã chuyển sang một ngã rẽ đi đến đường phố thương mại, tên cửa hàng đập vào mắt đánh gãy suy nghĩ của y.

Ganrigan.

"Cậu muốn đi mua chút đồ ngọt không?" Trước khi đại não kịp phản ứng, Kakashi đã thốt ra câu hỏi này.

Obito quay đầu nhìn Kakashi, trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên tựa hồ còn có chút gì khác. May mắn câu trả lời của hắn làm Kakashi nhẹ nhàng thở ra: "Được."

Dưới ánh nhìn của thực khách bọn hắn bước vào Ganrigan. Nhìn thấy hai vị Kage quang lâm, chủ quán hết sức kích động, tự mình đến trước quầy tiếp đãi cũng nhiệt tình chào hỏi Kakashi: "Hogake đại nhân lâu rồi không đến, lúc trước rõ ràng là một tháng còn đến bốn năm lần! Chúng tôi hiện tại có vài món mới, ngài có muốn nếm thử không?"

"A ha ha... Gần đây có chút bận rộn." Kakashi gượng cười. Vì không muốn làm cho người quen nghi ngờ, nên y vẫn còn giữ thói quen thường xuyên đến thăm úy linh bia, nhưng lễ vật xác thực là lâu rồi không có mua qua. Ánh mắt đảo qua tấm bảng gỗ trên tường, y nhanh chóng chỉ ba loại, "Cái này, cái này, còn có cái này."

Vô số ánh mắt đổ dồn vào trên lưng y, và kẻ không thể bỏ qua nhất dĩ nhiên là Obito. Mặc dù sớm biết Obito đã nhìn thấy y bái tế trước úy linh bia, nhưng giờ lại bị hắn biết tới chuyện này khiến cho Kakashi cảm thấy có chút quẫn bách.

Bất quá lần này mua không còn là lễ vật.... Nghĩ tới chỗ này, y lại cảm thấy tâm trạng tươi tỉnh hơn.

Sau khi thanh toán hóa đơn, Kakashi chào tạm biệt với chủ quán và rời đi, Obito nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Mang theo điểm tâm ngọt đứng tại ngoài tiệm trên đường phố, Kakashi đột nhiên mất đi phương hướng, không xác định được tiếp theo nên đi đâu.

"Có nơi nào Mizukage muốn đến không?" Y hỏi Obito.

"Theo lời chủ quán, hình như ngươi là khách quen của tiệm này." Obito nhìn y, trong mắt vẫn như cũ mang theo loại cảm xúc trước đó mà Kakashi không thể hiểu được. "Đồ ngọt lúc trước mua sau đó sẽ cầm nó tới chỗ nào? Nếu không ngại cũng mang ta đến đó đi."

Vẻ nhẹ nhõm trên mặt Kakashi biến mất.

"Được."

___________________

Thời điểm mặt trời ngã về tây, hai người đã đi đến sân luyện tập số ba.

Obito đứng trước úy linh bia, cúi đầu nhìn từng đạo vết khắc kia. Kakashi không rõ tâm trạng hiện tại của hắn là gì. Liệu hắn có cảm thấy hoang đường khi đối mặt với sự thật rằng trong lòng người khác mình đã chết, và nhận ra rằng mình không thể sống với thân phận này nữa?

Y thậm chí không biết Obito đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào - Dù sao tên cuả Rin cũng nằm ở trên đó.

"Nói đi, Obito. Cậu muốn tôi mang cậu tới nơi này chính là muốn nói chuyện với tôi mà không bị quấy rầy." Khoáng đạt ngoài trời bồn bề vắng lặng, Ám bộ từ lúc đi trên đường đã bị Kakashi lặng lẽ giải tán. Y nói đến cái tên được khắc trên tấm bia kia, hi vọng đối phương có thể bỏ xuống lớp ngụy trang, lấy mặt thật đối mặt với mình. "Mục đích cậu đến làng Lá là gì?"

Một tầng huyễn thuật lặng lẽ rơi xuống. Obito xoay người lại, vẫn không có tháo mặt nạ ra.

"Ta tìm được biện pháp cải thiện được động điệu." Hắn nói, "Yuno quốc có một loại chú ấn có thể để hai người hoàn toàn đồng bộ Chakra. Có được nó thức tỉnh Susanoo chắc hẳn không thành vấn đề. Rắc rối chính là, chú ấn này không phải không có điều kiện, mà là nó có một cái ngưỡng cửa cần ngươi cùng ta hoàn thành."

"Chỉ cần loại chú ấn này có hiệu dụng và an toàn, tôi sẽ tiếp nhận nó." Kakashi không nghĩ ngợi, "Mà cậu nói tới ngưỡng cửa là cái gì? Nếu nó nằm trong phạm vi năng lực của tôi, thì tôi nhất định sẽ cố hết sức phối hợp."

Mizukage lắc đầu: "Lời này còn quá sớm để nói, cũng không cần phải vội vã trả lời. Thời gian của ta còn nhiều, trước khi ngươi đưa ra quyết định, ta vẫn lưu lại làng Lá."

Hắn giơ tay lên, một chút do dự, cuối cùng vẫn là xốc lên mặt nạ.

"Chú ấn kia — Nhất tâm đồng thể chi ấn, sẽ chỉ được ban cho hai người là bạn lữ của nhau." Obito nói, nhìn thẳng vào đôi mắt bổng dưng mở to kia, "Ta hi vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Kakashi ... Vì đạt được chú ấn, ngươi nguyện ý sẽ cùng ta kết hôn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro