Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa giờ sau.

Cửa phòng họp mở rộng, Tobi bước ra, Mei theo sát phía sau. Căn phòng vốn gọn gàng ban này giờ đây lộn xộn bừa bộn, các cao tầng rải rác đứng cạnh bức tường yên lặng nhìn người đàn ông tóc xám mặt chiếc kimono màu đen co quắp nằm trên mặt đất.

Bên trong hoàn toàn tỉnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển thống khổ của trưởng tộc Hozuki.

"Viết một bức thư mời, xác định ngày cùng số lượng khách và vân vân..., những thứ này giao cho ngươi." Bỏ xuống mảnh hỗn loạn mà mình tạo ra, Tobi nhìn không chớp mắt bước lên, nhìn Mei nói, "Một khi làng Lá có hồi đáp, lập tức nói cho ta."

"Vâng." Mei đáp. Cô liếc nhìn bóng lưng Mizukage, muốn nói lại thôi.

"Có lời cứ nói." Tobi giống như sau đầu mọc ra mắt, "Ta không có tâm tình làm trò bí hiểm."

"Hết sức xin lỗi." Mei vội vàng cúi đầu, "Thực không dám giấu diếm, tôi cũng có cùng nghi ngờ với Hozuki đại nhân. Trong quá khứ làng Sương Mù và làng Lá không có hữu hảo, lần đại chiến ninja trước đó càng là bạo phát xung đột kịch liệt, bốn người trong Thất Kiếm đã chết trong trận chiến; Mà lại giống như lời Taiyo đại nhân đã nói, về sau còn xảy ra sự kiện nhân trụ lực của Tam Vĩ. Tôi cũng rất muốn biết, ngài vì cái gì lại khăng khăng muốn liên minh với làng Lá."

Lúc hỏi ra những lời này, trong nội tâm cô ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Mặc dù cả hai ở chung chưa lâu, cũng đủ để cô biết Tobi tuy dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng không đến mức giống như lời đồn điên cuồng bạo ngược, không nói đạo lý. Nhưng một màng thảm liệt vừa rồi của Hozuki Taiyo không thể không khiến cô sinh ra mấy phần lo lắng.

Nhưng chuyện hai làng liên minh thự sự không phải là vấn đề tầm thường, cho dù biết rõ mình không thể nào thay đổi được quyết định của Mizukage, nhưng cô vẫn là không thể không hỏi cho rõ.

Nghe được sự kiện Jinchuriki Tam Vĩ, bước chân của Tobi nắng ngủi dừng lại, rất nhanh lại bị hắn che giấu. "Nếu như lão già kia lúc mở miệng có một nữa thái độ tốt như ngươi, thì ta đã không động thủ với hắn."

Mặc dù ông ta xác thực không nên chỉ tay vào mũi ngài chửa mắng, nhưng đây cũng không phải là lý do ngài bẻ gãy mưỡi ngón tay của một ông già ngoài sáu mươi, lại đánh tới xuất huyết trong... Mei thầm nghĩ.

"Nhẫn thôn cùng người khác biệt, chỉ cần tồn tại cùng mối đe dọa và lợi ích chung, liền có thể giả vờ quên đi hận thù cũ, bắt tay hợp tác." Tobi trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, "Akatsuki muốn săn giết vĩ thú, Cữu Vĩ làng Lá, Tam vĩ làng Sương Mù cùng phản nhẫn Lục Vĩ đã chạy trốn đều là mục tiêu của bọn hắn. Đối với ta mà nói chỉ một cái này là đủ rồi, nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, vậy liền thêm Uchiha Itachi cùng Biwa Juzo, họ đều là thành viên của Akatsuki và bây giờ đang hành động cùng nhau."

"Tôi hiểu rồi, đứng trên lập trường của Mizukage, cái này đích xác là một cái lý do đầy đủ. Tuy nhiên, vị Hokage Đệ Ngũ kia sẽ đồng ý đích thân tới làng Sương Mù sao? Tôi nghe nói hắn là một người khá thận trọng."

Tobi phát ra một tiếng cười khẽ.

"Hắn sẽ đến," Trước một giây thân ảnh biến mất trong khe nứt không gian, nam nhân tóc đen trả lời, "Bởi vì trong tay ta có 'đáp án' mà hắn muốn có nhất."

_________________ 


Nhiệm vụ truy đuổi Sasuke thất bại.

Thời điểm không đúng lúc. Vào lúc sự việc phát sinh, hầu hết thượng nhẫn cùng trung nhẫn đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, chỉ để lại mức tối thiểu nhân thủ canh gác làng Lá. Rơi vào đường cùng, Kakashi chỉ có thể bổ nhiệm người vừa mới thăng lên trung nhẫn là Shikamaru làm đội trưởng, để cậu chọn một vài Genin đáng tin cậy cùng với Naruto mau chóng xuất phát.

Có trời mới biết y muốn đích thân dẫn dắt đội đi tìm học trò của mình đến mức nào. Nhưng thân phận Hokage đem hắn một mực trói buộc ở đây, không cách nào tùy tiện hành động, liên tiếp mấy ngày cường độ công việc tăng cao cũng làm thân thể cùng tinh thần y đều mệt mỏi, cũng không thích hợp lập tức gấp gút lên đường cùng chiến đấu. Kakashi chỉ có thể đem hi vọng ký thác vào những đữa trẻ này, chờ đợi bọn hắn —— Đặc biệt là Naruto —— Có thể thành công đuổi kịp và khuyên bảo Sasuke trở về, đồng thời quan trọng nhất chính là mọi người đều có thể bình an trở về.

Nhưng mà giống như vô số lần đã từng trãi qua như thế, vận mệnh lại cho y một cái kết quả thất vọng.

Mặc dù đã phái Rock Lee vừa mới hồi phục không lâu yêu cầu xuất chiến, đồng thời lại hướng làng Cát thỉnh cầu xin tiếp viện, nhưng cả đội vẫn không thể đưa Sasuke trở lại làng Lá. Đội y nhẫn tìm được Kiba, Shikamaru, Neji cùng Chouji bị thương nghiêm trọng, trải qua cứu chữa rốt cục cũng chuyển nguy thành an. Sau khi Gai làm nhiệm vụ trở về, Kakashi bận bịu nhờ hắn mang theo Packkun đi tìm Naruto cùng Sasuke, nhưng Gai một đường đuổi tới thung lũng Tận Cùng, lại đến muộn một bước nên đành phải một mình mang Naruto trở về.

Phía trước và sau bên vai phải trên áo của thiếu niên tóc vàng bị thủng một lỗ lớn. Mặc dù vết thương đã lành nhưng nhìn thoáng qua Kakashi cũng đã nhận ra, đó là dấu vết của Chidori để lại.

Vẻ mặt thống khổ của Rin trước khi chết hiện lên trong đầu y rồi biến mất. Điều này là sai, sức mạnh của Chidori hẳn là được dùng để bảo vệ đồng đội, mà không phải là tổn thương cùng giết chết họ. Tại sao Sasuke lại làm đến mức này? Tại sao đội của y luôn là kết quả tan rã? Nếu như y có thể phát hiện sớm hơn một chút, có phải hết thảy điều này sẽ không xảy ra?

Y được xem là thượng nhẫn, là đội trưởng gì chứ? Dường như sự chia ly cùng hối hận mới đi theo y mãi mãi. Tương tự như thời điểm đó.

Bóng tối của quá khứ và hiện tại chồng chất lên nhau, đè nặng lên trái tim Kakashi. Y từ chối lời săn sóc của y nhân, lê bước rời khỏi bệnh viện. Lý trí nói cho y biết nên trở về tháp Hokage còn có văn kiện chồng chất như núi đang đợi y xử lý, nhưng hai chân của y không nghe theo ý muốn, mang y đi theo hướng ngược lại.

Khi định thần lại Kakashi phát giác mình đã đi đến trước úy linh bia.

Trong mười bốn năm qua, y sớm đã quen đem nổi đau thổ lộ hết lên tấm bia đá, cũng tưởng tượng nếu như Obito còn sống nghe được những lời này thì sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng bây giờ vong linh trên tấm bia đã quay về trần thế, trở lại với diện mạo mới, không còn phù hợp là người chết muốn được người khác tế bái, bởi vậy từ sau khi tỉnh lại trong Tsukuyomi, Kakashi đã rất ít đến thăm nơi này.

Ngay cả khi lúc này y đứng ở đây, nhìn cái tên quyen thuộc kia, y cũng không biết phải nói gì với đối phương.

Có lẽ đây là thời điểm phá bỏ ảo tưởng. Obito thực sự sẽ không có hứng thú nghe y dông dài nói về thất bại của mình, chứ đừng nói đến việc đưa ra ý kiến. Không có gì chán ghét hơn một tên phế vật tự thương hại, Obito không đáng dành thời gian của mình vào loại người như y.

—— Tôi sẽ trở thành con mắt của cậu, vì cậu nhìn thấy tương lai.

Nếu Obito nhìn thấy một tương lai như vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy để cho y bị khối đá kia đập chết sẽ càng tốt hơn.

Mà ngay cả hiện tại y có được con mắt này cũng vẫn cảm thấy xung quanh đều là sương mù u ám, một tia sáng chỉ dẫn cũng khó mà có.

________________ 


Mười ngày sau đó lời mời của làng Sương Mù đã đến làng Lá.

Lúc ấy Kakashi đang viết một bức thư giử cho Daimyo Hỏa quốc, cảm tạ hắn vì làng đã cho thêm tài chính ngoài định mức. Có số tiền đó, các ninja làng Lá cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, không cần lại liên tục phải chấp hành nhiệm vụ ngày đêm không ngừng. Mà Hokage như y rốt cục cũng có thể thoát ra khỏi chồng văn thư nặng nề, có được một chút thời gian rãnh rỗi.

"....Tôi biết rồi, để ở chỗ này đi." Người của đội thông tin mang theo quyển trục đến, tay Kakashi dừng lại, suýt nữa nhỏ xuống một giọt lớn nước mực. Sau khi cấp dưới rời đi, y vốn định tiếp tục viết bức thư cho xong, nhưng bản thảo mạch lạc nghĩ sẵn trong đầu lại đột nhiên giống như bị khoét rỗng từ giữa cũng không cách nào tiếp tục. Sau vài lần cân nhắc đều cảm thấy lời nói không truyền đạt được ý tứ, Kakashi dứt khoát để bút xuống, đem kẻ thủ phạm chiếm cứ lấy mạch suy nghĩ của mình cẩn thận xem xét.

Chữ viết đẹp chứng tỏ người viết thư là một phụ nữ. Kakashi có chút thất vọng nhưng cũng không ngạc nhiên; Nếu như Obito quyết tâm triệt để che giấu danh tính, thì sẽ không lưu lại bất kỳ khả năng sơ hở nào. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ là ngày mời Hokage đến thăm, thương thảo việc liên minh giữa làng Lá và làng Sương Mù, cùng vấn đề chống lại Akatsuki. Chữ ký là Terumi Mei, Kakashi nhớ không lầm cô ta là nhân vật đứng thứ hai của làng Sương Mù.

Xem ra Obito lúc trước nói tới "Đến phiên ngươi tới gặp ta", chính là ám chỉ điều này.

"Tsunade đại nhân đang làm gì?" Hokage ngẩng đầu, nói với căn phòng trống không một bóng người.

"Ngài ấy đã đi cùng Shizune và Sakura đến chuẩn bệnh có một khách hàng ủy thác." Sau một khoảng ngắn yên tỉnh, một giọng nam trả lời.

"Jiraiya-sama đã trở về làng chưa?"

"Có người gặp ông ấy ở tiệm mì Ichiraku hai phút trước."

"Tôi đi bệnh viện một chuyến." Kakashi kéo cửa sổ, nhảy ra ngoài.

__________________ 


Từ sau khi Naruto được Gai mang về, Kakashi chỉ đi đến bệnh viện gặp cậu một lần. Bận là một chuyện, còn nguyên nhân khác chính là y cũng không biết đối mắt với học trò của mình như thế nào.

Đó là vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi Naruto trở về. Thiếu niên tóc vàng ngồi trên giường, thân hình gầy yếu quấn đầy băng vải dưới lớp áo bệnh nhân, trên mặt đã mất đi sức sống như trước, xuất thần nhìn chăm chăm vào đai trán bị trầy xước. Nghe được tiếng mở cửa, cậu bỗng nhiên ngẩn đầu, lúc nhìn thấy Kakashi bên trong đôi mắt xanh chợt sáng lên, sau đó liền ảm đạm đi.

"......Xin lỗi, Kakashi-sensei." Cậu thấp giọng nói, biểu cảm rất giống một đứa nhóc đã làm chuyện sai trái gì, "Nhiệm vụ thất bại. Rõ ràng thầy đặc biệt để Shikamaru đi tìm em, em cũng còn cùng Sakura hứa với nhau, còn nói rằng đó chính là nhẫn đạo của em.... Nhưng em lại làm cho mọi người thất vọng, không thể đem Sasuke trở về."

"..." Kakashi im lặng. Sự tự trách to lớn ngăn chặn ở cổ họng khiến y gian nan phát ra tiếng, so với hôm qua lúc nhìn thấy lỗ rách trên áo càng gấp trăm lần.

Người nói xin lỗi phải là thầy, Naruto. Y ở trong thâm tâm trả lời, là sự kém cỏi của thầy gây ra phân li của đội bảy, cho nên thầy mới là người gánh vác trách nhiệm này. Thành thật xin lỗi vì ta là một người thầy vô dụng.

Nhưng y không thể nói như vậy — Lời xin lỗi có thể giúp y nhẹ nhõm một chút, nhưng lại mang cho Naruto áp lực tâm lý cực lớn. Trước khi cậu bắt đầu cảm thấy bất an vì sự trầm mặt của y, Kakashi cố gắng nuốt xuống khối sưng trong cổ, bước tới xoa xoa mái tóc vàng.

"Các em đều sống sót trở về làng, điều này tốt hơn bất kỳ điều gì khác." Y cố nén ra một cái mỉm cười, không còn thời gian quan tâm xem nó có chăng thật hay không, "Tạm thời không cần nghĩ cái gì nữa.... Điều em cần làm bây giờ là mau chóng để thân thể khôi phục khỏe mạnh."

Lời chào của y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi. Sau khi nói lời cảm ơn cũng biểu thị mình không cần trợ giúp, Hokage bước lên cầu thang, đi đến tầng ba nơi Naruto đang ở. Không cần nhìn dãy số, mùi hương của mì Ramen đủ để dẫn y tìm tới chính xác căn phòng.

Theo thói quen thả nhẹ bước chân, Kakashi đi đến trước cửa phòng bệnh. Y đang muốn ấn chốt cửa xuống thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Jiraiya.

"—— Ta nói lại lần nữa, ngươi nên từ bỏ chuyện của Sasuke đi."

Động tác của Kakashi đột ngột dừng lại.

"Một ngày nào đó ngươi sẽ phải đối mặt với kẻ thù so với Orochimaru còn khó hơn, đây chính là vận mệnh của ngươi." Jiraiya tiếp tục nói, "Đừng tự làm khổ mình nữa... Quên hắn đi. Ninja không chỉ cần nhẫn thuật cùng sức mạnh, mà cũng cần được bồi dưỡng để có thể đưa ra phán đoán cùng lực chọn chính xác. Nếu ngươi muốn sống trong thế giới này với tư cách là một ninja, thì phải trở nên thông minh hơn một chút. Sống như một kẻ ngốc sẽ rất khó khăn... Đây chính là hiện thực."

Sau một hồi im lặng, thanh âm của Naurto rốt cục cũng vang lên.

".... Con hiểu, nhưng nếu như đây chính là cái gọi là ngôn ngoan, vậy thì con tình nguyện cả đời làm một kẻ ngốc." Thiếu niên trả lời như vậy; Kakashi cơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ quật cường trên mặt cậu lúc nói câu này. "Con phải tự dựa vào thực lực của mình, nghĩ ra một nhẫn thuật mạnh hơn, nhất định phải đem Sasuke mang về! Hơn nữa, con cũng sẽ đánh bại Akatsuki!"

Jiraiya dường như cũng sững sốt trước phản ứng của cậu. Trong phòng bệnh an tĩnh một hồi, sau đó nam nhân tóc trắng thấp giọng nở nụ cười.

"Ngươi tự dựa vào thực lực bản thân để nghĩ ra nhẫn thuật mới.... Cùng lắm chỉ có thể thi triển một chút nhẫn thuật nhàm chán." Đôi guốc gỗ tại trên gạch men sứ phát ra âm thanh, hướng bên này đi tới. Kakashi giật mình hoàn hồn, lui lại mấy bước. "Mặc dù là đồ đần, nhưng nếu là thằng ngốc thì vẫn có thể cứu. Hãy chuẩn bị trước đi, sau khi xuất viện sẽ bị ta hung hăng huấn luyện một phen, đồ ngốc!"

Cửa phòng từ bên trong mở ra. Jiraiya bắt gặp ánh mắt của Kakashi, nghiêng đầu sang một bên ra hiệu y đi xa một chút cùng nói chuyện. Bên trong truyền đến tiếng cao hứng đáp lại của Naruto: "Dạ!"

Hai người đi đến cuối hành lang. Sau khi nhìn quanh không có ai, Jiraiya mở miệng nói: "Ngươi là tới tìm ta?"

"Cái gì cũng đều không giấu được ngài."

Jiraiya hừ một tiếng: "Tên nhóc Naruto kia, thời điểm đang ăn mì Ramen cong ỉu xìu nói 'Thầy Kakashi một mực không có tới, có phải là giận con rồi không'. 'Kakashi không phải tức giận ngươi, mà là đang giận chính mình', ta muốn nói điều này cho nó, nhưng vì mặt mũi của ngươi nên đến cùng không có nói ra."

Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Kakashi. "....Tôi xin lỗi."

"Nói với ta thì có ích lợi gì, tự mình đi nói với Naruto đi." Jiraiya khoát khoát tay, "Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Theo thông tin ta nhận được, bất luận là lần hành động tiếp theo của Akatsuki hay là việc Orochimaru muốn đem Sasuke làm vật chứa chuyển sinh, cũng đều là ba năm nữa. Ta dự định chính thức thu nhận Naruto làm đệ tử, trong đoạn thời gian dẫn dắt nó đi tu luyện này, đem nó bồi dưỡng trở thành một ninja có thể tự mình đứng vững."

Mặc dù Kakashi đã mong đợi điều này từ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người, thậm trí là sớm hơn, trước đó Jiraiya đã chủ động đề nghị giúp Naruto luyện tập trước kỳ thi Chunin, nhưng bây giờ thực sự nghe được chuyện này từ miệng đối phương, vẫn làm y cảm thấy xuất thần như cũ. Sasuke vì muốn tìm kiếm sức mạnh nên đã đi tìm Orochimaru, Naruto cũng trở thành đệ tử của Jiraiya, thậm chí Sakura vì muốn đuổi kịp hai đồng đội nên cũng đã nhận Tsunade làm sư phụ.

Ba đứa trẻ đã từng thuộc về y, bây giờ lại trở thành ba môn hạ của riêng họ. Đã từng là đội bảy hoàn chỉnh, chớp mắt chỉ còn lại một đội trưởng như y, triệt để chỉ còn trên danh nghĩa.

Sasuke tạm thời không nói đến, an bài cho Naruto và Sakura như vậy mới là tốt nhất. Kakashi tự thuyết phục chính mình như vậy, cố gắng kìm nén tổn thương tràn ngập trong lòng. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một người thầy xứng đáng, cho nên bọn họ mới không thể không vì tương lai của riêng mình tìm ra con đường tốt hơn. Lưu lại bên cạnh ngươi sẽ chỉ làm chậm trễ bọn họ.

"Này này, đừng có làm ra vẻ như bị bỏ rơi như vậy chứ!" Jiraiya vỗ lên vai y, "Coi như bái ta làm sư phụ, Naruto cũng vẫn là học trò của ngươi, sau ba năm ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Cũng không phải là sau này không gặp được!"

"..... Để ngài cười nhạo rồi." Kakashi cười khổ. Y quay đầu đi hít sâu một cái, để cảm xúc nhanh chóng bình ổn lại. "Quyết định của ngài là đúng. Trước khi nguy cơ xảy ra, Naruto nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng bằng nói điều này ngược lại là tốt hơn, bởi vì tôi không cách nào lại đem các học trò của mình thời khắc đặt lên hàng đầu, với tư cách là Hokage tôi phải dồn nhiều tâm sức vào trách nhiệm của mình....tỉ như cái này."

Y lấy ra quyển trụ từ làng Sương Mù, đưa tới. Jiraiya tiếp nhận và mở ra, theo ánh mắt di chuyển, nét mặt của ông cũng ngưng trọng xuống.

"Ngươi tính sẽ làm gì?" Đem quyển trục lần nữa cuốn lên, Jiraiya hỏi.

"Tôi sẽ đến đó." Hokage đệ ngũ trả lời, "Tôi cũng dự định chấp nhận lời đề nghị của Mizukage về việc thành lập liên minh giữa làng Lá và làng Sương Mù." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro