Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sừng sờ. Các ninja làng Lá cẩn thận nhìn Mizukage, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy hắn giống một kẻ giết người không gớm tay, nhưng nữa điểm lại không giống như là một người có thể chữa bệnh cứu người.

"Bất quá ta không phải là ninja y thuật, cũng không làm được như Tsunade, nhưng đối với ảo thuật coi như có chút kinh nghiệm." Giống như nhìn ra nghi ngờ của bọn họ, Tobi nói thêm, "Mặc dù không thể nắm chắc một trăm phần trăm, nhưng chí ít cũng phải thử một lần."

Điều này có thể lý giải. Tobi dám ở trước mặt Itachi nói 'ảo thuật của ngươi đối với ta là vô dụng', cho thấy hắn đối với năng lực phá giải ảo thuật của mình vô cùng tự tin. Lại nhớ đến tin đồn người này từng lấy ảo thuật thao túng Mizukage đệ tứ của Thủy quốc, xem ra 'có chút kinh nghiệm' này đã là quá khiêm tốn rồi.

"Không được!" Lúc này người đứng ra dội một gáo nước lạnh lại là Danzo. "Bọn ta không thể tin tưởng. Ai biết được ngươi có phải hay không mượn danh trị liệu, lại thừa cơ làm trò gì trên người Đệ Ngũ?"

Tobi giễu cợt: "Mới vừa rồi còn vội vã đoạt quyền, đảo mắt lại quan tâm đến an nguy của hắn? Nếu là ta thật sự muốn hại hắn, trước đó đã có vô số cơ hội, huống hồ coi như ta hiện tại muốn động thủ, bằng sức lực của các ngươi còn không thể ngăn được ta. Hay nên nói là ngươi lo lắng ta chữa khỏi cho hắn, thì giấc mơ ngươi trở thành Hokage liền tan thành bọt nước?"

"Ngươi——"

"Được."

Thanh âm của Homura lấn át giọng của Danzo. Thủ lính của Root lộ ra biểu cảm khó có thể tin, gã trừng mắt nhìn bóng lưng ông, tựa như muốn nhìn thấu đối phương.

"Tuy nhiên, thời gian chỉ trong ngày hôm nay." Koharu nói tiếp. Trong khi Danzo cùng Tobi khẩu chiến , hai cố vẫn tựa hồ đã đạt được sự đồng thuận. "Làng Lá cũng có quy tắc riêng của mình. Hiện tại Mizukage đã ở bên trong làng bọn ta, thì nhất định phải tuân thủ theo quy tắc. Trước khi mặt trời lặn, bất luận có thành công hay không ngươi cũng phải rời đi."

"Ta cũng không rãnh rỗi ở lại nơi này." Tobi lạnh nhạt nói, "Trị liệu kết thúc ta liền rời đi."

"Các người....Hừ!" Nhìn thấy hai người họ thật sự chống lại mình, Danzo tức giận đến mức sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, rất đặc sắc. Cuối cùng đành phải oán hận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

"Vậy thì chúng ta cùng đi." Homura nói, Koharu đã theo Danzo đi ra ngoài. Ông lại phân phó Tenzo, Kurenai cùng hai y nhẫn, "Các ngươi ở lại đây hỗ trợ Mizukage khi cần thiết."

Yugao hộ tống ba cố vấn trở lại tháp Hokege. Ngay khi vừa bước vào phòng, Danzo rốt cục cũng không kìm chế được nữa, nổi giận lôi đình. "Các người là nghĩ gì vậy? Thế mà để tên kia cưỡi lên đầu làng Lá như thế này! Phản nhẫn xâm nhập vào làng, cuối cùng lại chính là Mizukage đến giải vây, thậm chí người chữa trị cho Hokage cùng là hắn, để loại chuyện này truyền đi thì mặt mũi của làng để đâu chứ!"

"Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Hắn căn bản không hề muốn hỏi ý kiến của chúng ta. Bất luận chúng ta có đồng ý hay không, hắn đều sẽ cưỡng ép đi vào chữa trị cho Đệ Ngũ." Homura thở dài, "Làng Lá hiện đang ở giai đoạn suy yếu chưa từng có, đây là sự thật.....Cho nên mới xuất hiện loại chuyện tiến thoái lưỡng nan đến mức phải dựa vào người khác. Còn có việc kết minh mà hắn đã đề cập đến, mặc dù bây giờ vẫn chưa thể xác định mục tiêu cuối cùng của hắn có phải là Sharingan hay không, nhưng ít nhất cho đến bây giờ, hắn đối với bản thân Đệ Ngũ cũng có coi trọng. Đã như vậy, sách lượt tiếp theo phải xem xét lại."

Danzo càng thêm tức giận: "Chỉ vì ham muốn cùng làng Sương Mù kết minh, cho nên mới hợp ý đem Hatake Kakashi giữ lại vị trí Hokage? Thật là nực cười!"

"Danzo, ông mình tĩnh lại đã!" Koharu khuyên nhủ, "Tạm thời không nhắc đến việc liên minh, chuyện quan trọng trước mắt chính là không thể để làng Lá có thêm một kẻ thù khác. Mizukage tính khí thất thường, nhưng xác thực lại có thực lực. Nếu là không phải chạm đến ranh giới, mà chỉ vì những chuyện đó mà cùng hắn đối nghịch, thì đây không phải là hành động sáng suốt. Dù sao hắn đã chính miệng hứa sẽ rời khỏi làng trong hôm nay, với thân phận của hắn, chắc hẳn sẽ không đến mức lật lọng."

"Chờ đến khi Tobi rời đi, lại để cho Inoichi đến kiểm tra Đệ Ngũ một chút, Tsunade sau khi trở về cũng có thể thử xem. Nếu Mizukage thật sự động tay động chân với Đệ Ngũ, muốn thông qua cậu ta thao túng làng Lá....Đến lúc đó coi như chúng ta không nói gì, thì với lòng trung thành của cậu ta đối với làng thì cũng sẽ chủ động yêu cầu thoái vị."

Không biết là câu nào trong lời này đã xua tan cơn tức giận của Danzo, gã dần bình tĩnh trở lại, chỉ là biểu lộ vẫn như cũ mười phần âm trầm. "Nếu như mục đích của Tobi không phải là Sharingan, hoặc không chỉ có Sharingan, vậy thì chúng ta liền phải hỏi Đệ Ngũ một chút, cậu ta lúc nào cùng Kage của làng khác kết giao tình như thế."

"Đây là đương nhiên."Homura hạ xuống kính mắt, "Chờ cậu ta tỉnh lại, chúng ta sẽ tìm cậu ta hỏi rõ."

_____________________ 


Nhóm cố vấn rời đi, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng. Tenzo, Kurenai cùng hai y nhẫn đều khẩn trương nhìn Tobi chờ đợi đối phương ra lệnh cho bọn họ.

"Thành thật ở lại đây, đừng có vào trong gây phiền phức cho ta." Mizukage lại chỉ vứt xuống câu này, liền không khách khí chút nào đóng lại cửa phòng ngủ.

Sharingan bày ra kết giới xung quanh ngăn cách hết thảy mọi ánh mắt tò mò. Tobi đứng đó một lúc, sau đó mới đi đến bên giường tháo xuống mặt nạ của mình.

Uchiha Obito nhìn xuống người nam nhân tóc bạc đang ngủ.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kakashi từ góc độ này. Trong mười bốn năm qua, Obito từng mấy lần trong đêm khuya lẻn vào làng Lá, đi đến nhà Kakashi, cũng giống như hiện tại đứng trước giường nhìn đối phương.

Cơ hồ mỗi lần đến thăm, Obito đều có thể toại nguyện nhìn thấy Kakashi chìm sâu trong ác mộng cau mày, yếu ớt lắc đầu, và thì lẩm bẩm những câu xin lỗi; Tựa như y không phải là đang nghỉ ngơi, mà là đang chịu đựng hình phạt tàn nhẫn nào đó. So với lúc đó, dáng vẻ của y hiện tại vô tri vô giác nằm ở đây, ngược lại là an tĩnh ở nhiều.

Obito cúi người, một tay chống ở bên cạnh đầu Kakashi.

Nguyên lý của ảo thuật là tấn công vào ngũ quan và thao túng dòng luân chuyển chakra trong đầu đối phương, muốn giải được thì phải dựa vào bản thân hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác, lấy chakra của họ truyền vào cơ thể nạn nhân để gây nhiễu loạn sẽ giúp họ thoát khỏi khống chế. Sở dĩ Tsukuyomi được cho là không cách náo phá giải là bởi vì nó được phóng ra trong nháy mắt, không kịp phá giải thì đã kết thúc. Sau đó người bị trúng thuật sẽ lâm vào hôn mê, do sức mạnh của Tsukuyomi quá lớn, dư âm vẫn còn gây rối loạn chakra trong não của đối phương trong thời gian dài.

May mà giai đoạn này cùng với Tsukuyomi phóng ra là khác biệt, có thể phá giải.

Có hai cách để phá giải hôn mê do Tsukuyomi gây ra. Một là yêu cầu một ninja có năng lực y nhẫn cao như Tsnade thực hiện thao tác tinh vi để điều hòa dòng chảy hỗn loạn của chakra; Hai là ninja có sức mạnh đồng tử tương đương hoặc cao hơn lấy độc trị độc, dùng huyễn thuật xâm nhập vào tâm trí của người bị trúng ảo thuật đem đối phương từ bên trong kéo ra ngoài. Nhưng làm như vậy cũng có một số rủi ro, bởi vì thế giới nội tâm của ninja chưa bao giờ là một nơi tươi sáng, tùy tiện xâm nhập rất có thể sẽ bị nỗi hắc ám nơi đó ăn mòn, chẳng những cứu người không thành, ngược lại chính mình cũng bị hãm sâu trong đó.

Đặc biệt là bóng tối của cả hai đều xuất phát từ một nguyên nhân.

Găng tay cùng mặt nạ đều bị hắn ném lên bệ cửa sổ. Obito xoa lên gương mặt Kakashi, đem mái tóc trước trán vuốt sang một bên. Ngón tay hắn từ từ vuốt xuống, tinh tế phác họa qua vết sẹo kia, sau đó dùng hai ngón tay mở ra mí mắt của Kakashi lộ ra con mắt màu đỏ tan rã.

Tóc đen rủ xuống, Obito hạ thấp cơ thể xuống thẳng đến khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hô hấp xen lẫn nguy hiểm.

"Để cho ta tận mắtchứng kiến," Hắn thấp giọng nói, nhìn chăm chú con mắt trái của mình, "nỗi thống khổ của ngươi."

Tam câu ngọc trong hai con Sharingan đồng thời xoay tròn, phần đuôi dần dần kéo dài thành hình dạng lười liềm.

Trong nháy mắt Mangekyou Sharingan hình thành, Obito xâm nhập vào thế giới nội tâm của Kakashi.

________________ 


Với hắn mà nói, đi vào nơi này quả nhiên không phải là ý kiến hay — Obito nhận ra điều này ngay khi vừa đặt chân vào huyết hải.

Giống như một giọt máu bị chia thành hai nữa, bầu trời cùng biển cả tương phản cùng một màu, tại điểm vô tận nối lại với nhau. Ở phía xa, đoản đao Bạch Quang to lớn sừng sững trên mặt nước, giống như một tấm bia to, lại giống như một công cụ hành hình bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống.

Obito mở rộng bước chân, hướng về phía pháp trường đi tới.

Hắn đi lên huyết hải, dưới chân tràn ra sóng nước im ắng. Dưới mặt nước tựa hồ có thứ gì đang chậm rãi du động, Obito cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt trống rỗng của Uzumaki Kushina. Nhân trụ lực tiền nhiệm của Cữu Vĩ được trượng phu ôm vao trong ngực, phần lưng duỗi ra xiềng xích đem hai người trói chặt cùng một chỗ, mái tóc đỏ và vàng của họ đan xen vào nhau, không phân khác biệt.

Obito từ dưới chân nhìn đôi phu phụ kia trôi đi. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, thế giới này giáng thên một đòn nặng nề cho kẻ xâm nhập là hắn. Vì vậy hắn tiếp theo thấy được chính là Rin, thiếu nữ nằm ngang với hướng hắn đi, ngửa mặt lơ lửng dưới nước, cách mặt nước khoảng một cánh tay.

Obito đi lên trước, ngồi xuống vươn tay muốn chạm vào cô. Nhưng Rin lại giống như cảm nhận được động tác của hắn, phút chốc chìn sâu xuống huyết hải, từ chỗ trống trên ngực lộ ra liên tiếp bọt khí nhỏ bé, tại bên tay hắn nhao nhao vỡ tan.

Bàn tay run rẩy nắm chặt thành quyền. Obito bỗng nhiên đứng dậy, đem hết thảy tội nghiệt để lại sau lưng, tiếp tục bước đi.

Khoảng cách hắn cùng thanh đoản đao Bạch Quang rút ngắn một chút. Những thi thể này không ngừng xuất hiện, bày ra nhiều trạng thái, tựa như một bộ phim câm kinh dị không bao giờ hết. Không có gì ngạc nhiên khi Obito nhìn thấy hai người khác trong số bọn họ: Một nam nhân trung nhiên mái tóc màu trắng buộc đuôi ngựa, đa số xuất hiện với tư thế cúi mặt cuộn tròn, sau thắt lưng nhô ra một mũi dao sắc nhọn. Người còn lại — Obito cơ hồ cười lạnh — Chỉ có một nữa cơ thể hoàn chỉnh, ở trên mặt nước lúc chìm lúc nổi, mỗi lần chập trùng đều có khối nhỏ huyết nhục từ một nữa bên bị vỡ nát kia bong ra từng mảng, để lộ ra xương cốt trắng toát.

Đây là những thứ cơ bản kết thành cơn ác mộng kia, còn lại thì dựa vào cảm giác tội lỗi cùng áy náy mà phát triển. Nếu Obito là một người không liên quan, thì hắn gần như đã vỗ tay tán thưởng bởi vì Hatake Kakashi quả thật là một kẻ sành sỏi trong việc tự tra tấn bản thân.

Nhưng hắn không phải.

Vì vậy hắn buộc phải chịu sự tra tấn tương tự ở đây.

Tốc độ của hắn dần dần chậm lại, mỗi mội bước đi đều càng thêm gian nan hơn so với bước trước đó, tựa như huyết hải đang trở nên cô đặt muốn đem hắn kéo lại, chìm sâu và ở lại đậy mãi mãi. Obito nghiến răng tiến về phía trước, cảm thấy hết thảy những điều này giống như một ảo thuật còn đáng sợ hơn so với Tsukuyomi gấp ngàn lần, xuyên thấu qua ngũ giác rót vào đáy lòng hắn, đem vết thương thối nát liên tục đào khoét, lần nữa chảy ra máu tươi. Từ đau đớn kịch liệt dần dần sản sinh ra vô biên ý nghĩ xấu xa, nó thúc đẩy hắn đi tìm chủ nhân của thế giới này và khiến cho đối phương càng thêm đau khổ.

Bởi vì chính là Kakashi đã tạo ra Uchiha Obito của hiện tại, bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà rơi vào vực thẩm không cách nào quay đầu cũng không cách nào tiến tới, chỉ có thể lấy một cái tên và thân phận giả, giống như một vong linh lang thang trên thế giới. Là Kakashi đã hại Obito đi tới tình trạng này như hôm nay, cho nên y nhất định phải chịu trách nhiệm dâng mình ra trở thành tế phẩm của hắn.

Hắn sẽ lấy nỗi đau khổ của y làm thức ăn, lấp đầy nỗi trống trải vô hạn trong lòng.

Hắn đi thêm một đoạn, cái bóng do thanh Bạch Quang phủ lên bắt đầu chạm đến mũi chân hắn. Thoáng nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn người dưới thanh đoản đao, bước chân Obito bất ngờ ngừng lại, rồi chợt sải bước đi tới.

Đó là Hatake Kakashi mười hai tuổi, mặc bộ quần áo màu lam mà Obito quen thuộc, đi chân trần, không có găng tay cùng băng hộ trán. Y ngồi tựa lưng vào thanh đoản đao, cúi người ôm hai đầu gối, vùi mặt vào trong cánh tay. Y dường như không cảm nhận được sự xuất hiện của Obito, ngay cả khi hắn đi tới gần ngồi xuống bên cạnh, y cũng vẫn không có ngẩng đầu lên.

Sau một lúc do dự, Obito đã thay đổi hình dạng của mình, trở về dáng vẻ lúc mười hai tuổi, trên đầu còn mang theo hộ trán và kính bảo hộ. Lần này bọn hắn nhìn qua có vẻ vẫn bình thường; Không có tiếp nhận nhiệm vụ kia, trải qua trận chiến và gây ra một loạt bi kịch sau đó. Nhưng Obito hiểu rõ đây chỉ là ảo tưởng, cho dù có thể biến lại hình dạng thời thơ ấu, thì trái tim tan vỡ của hắn cũng sẽ không cách nào khép lại, hắn rốt cục cũng không thể trở về như trước tùy ý vui cười, lớn tiếng nói ra mộng tưởng của mình.

Tựa như thiếu niên đang bị hắn nắm lấy tóc ngửa mặt lên này, lộ ra cũng chỉ là thần sắc trống rỗng đồi phế cùng tuyệt vọng mà ở Kakashi trưởng thành mới có.

Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng này, một cơn nộ khí mạnh mẽ đột nhiên từ đáy lòng hắn đốt lên.

Phế vật, hắn hung tợn ở trong lòng nói. Làm thế nào mà thiên tài đó lại trở thành một thứ rác rưởi vô giá trị như thế? Sự sắc sảo của ngươi đâu? Nhuệ khí của ngươi đâu? Ta từng một mực theo đuổi cùng khát khao muốn được vượt qua, chính là một phế vật như vậy sao?

Thế giới này làm sao dám đem y biến thành bộ dạng như vậy?

Điều này không làm ngươi hài lòng sao? Một giọng nói khác văng vẳng bên tai Obito, mang theo giảo hoạt ác ý. Đây chính là những gì ngươi muốn nhìn thấy. Cũng giống như ngươi bị trói buộc trong qua khứ, cả ngày đều bị hối hận tra tấn, người là sống, tâm lại là chết. Nếu như y thực sự đem hết thảy đều buông xuống, hăng hái làm một anh hùng của làng Lá, thậm chí giống như Namikaze Minato năm đó lấy vợ sinh con, nghênh đón một cuộc sống mới, chỉ để lại một mình ngươi còn mắc kẹt trong vũng lầy, vậy thì ngươi không phải quá đáng thương sao?

Obito không nói nên lời.

".....Obito?" Ánh mắt Kakashi chậm rãi tập trung vào trên mặt hắn. Đáy mắt có hào quang nhỏ yếu sáng lên lại dập tắc, y lộ ra một nụ cười yếu ớt. "Cậu đã đến ."

Obito trừng mắt nhìn Kakashi. Vài luồng suy nghĩ trong đầu giao chiến, vừa muốn đem Kakashi kéo xuống vực sâu để y càng thêm tuyệt vọng thống khổ, lại muốn đem y đẩy ra, giận dữ mắng mỏ bộ dạng kém cỏi của y, cưỡng chế ra lệnh y tỉnh lại. Hoặc là dứt khoát vứt bỏ y mà đi, bởi vì không cần thiết lãng phí thời gian ở bên phế vật này.

May mắn hắn không quên lý do mình tới đây.

"Ta tới là mang ngươi ra ngoài." Obito cứng nhắc mở miệng, ngữ khí băng lãnh của hắn không phù hợp với giọng nói của thiếu niên, nghe vào có vẻ hơi xa lạ khó tả. "Còn không tỉnh lại sao? Hay là ngươi một mực muốn ở lại chỗ này?"

Kakashi rũ xuống tầm mắt, một lát sau lại giương mắt lên nhìn về phía hắn lần nữa. "Không được, tôi phải ra ngoài. Tôi không thể ở đây mãi được."

Obito hừ một tiếng: "May mà ngươi còn có chút tự hiểu. Cứ như vậy một mực nằm ngủ cũng có lợi cho ngươi quá rồi, ta không được giải thoát, ngươi cũng đừng hòng."

"....Xin lỗi."

"Những lời vô ích như vậy ta cũng chán phải nghe rồi." Obito buông tay ra, trở tay nắm chặt cổ áo Kakashi, kéo lấy y cùng mình đứng lên. Giữ nguyên tư thế này, hắn xoay người đi về phía con đường lúc đầu, trong khi Kakashi ngoan ngoãn để hắn tùy tiện dắt đi, loạng choạng đi phía sau hắn.

Tiếng bước chân của thiếu niên quanh quẩn ở trong thiên địa tỉnh mịch này. Những thi thể vẫn còn trong biển máu chìm nổi, Obito cố gắng không nhìn tới chúng, lại không cẩn thận thoáng nhìn bên trái có một "chính mình" khác trôi nổi trên mặt nước, một nửa khuôn mặt bị tản đá lớn đè nát hướng về phía bên này, xa xa nhìn lại tựa như một hỗn hợp huyết nhục ghê tỏm.

Kakashi cũng nhìn thấy: "Đây là lần đầu tiên cậu đến gặp tôi với bộ dạng hiện tại như vậy."

Bởi vì ngươi là tên ngu xuẩn cuồng tự ngược, thích nhất là tạo ra bộ dạng thê thảm trước khi chết của ta đến trừng phạt chính mình. Obito muốn cầm lời nói này đâm y, há to miệng như không có chân chính nói ra. Kakashi đem hắn cùng hình tượng năm xưa nhập làm một xuất hiện trong cơn ác mộng, nghĩ hắn là một vong linh báo mộng, vậy thì để y cảm thấy như vậy cũng tốt. Không cần phải phí miệng lưỡi giải thích.

Bọn hắn tiếp tục trầm mặc đi về phía trước. Một nhóm ánh sánh sáng có kích thước bằng người trưởng thành lơ lửng giữa không trung phía trước, chiếu sáng lờ mờ bốn phía. Trong lòng biết chỉ cần mang theo Kakashi từ nơi đó ra ngoài, liền có thể để y trong hiện thực tỉnh lại, Obito âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không khỏi bước nhanh hơn.

Hai người rốt cục cũng đi đến khối ánh sáng đó. Obito đang muốn đi vào, nhưng thiếu niên phía sau lại dừng bước. Nắm chặt trên cổ tay đang bị nắm, Obito cau mày quay đầu lại, nhìn chăm chú ánh mắt bi thương quyến luyến của Kakashi.

"Lần sau.....tôi còn có thể nhìn thấy hình dạng này của cậu không?" Y hỏi, bên trong giọng nói lộ ra thận trọng chờ đợi.

Obito đột nhiên muốn cười to. Kakashi đây là muốn cầu xin sao? Quả nhiên vẫn là càng muốn trông thấy hắn hoàn chỉnh, không phải sao? Cho nên tên phế vật này bắt đầu được voi đòi tiên, lần này cầu xin hắn xuất hiện với hình dạng hoàn chỉnh, nếu như hắn đáp ứng, nói không chừng trong vài ngày tới liền muốn cầu xin hắn tha thứ.

"Không thể." Hắn thô bạo hất tay Kakashi ra, tiến lại gần đối phương, nhìn chăm chú đôi mắt đen kia. "Bộ dạng này bất quá chỉ là ảo ảnh, tựa như ngươi sớm đã không còn là ngươi năm đó nữa. Mà lại...."

Hắn nở một nụ cười dữ tợn không phù hợp với vẻ ngoài của hắn.

"Chỉ sợ lúc ngươi gặp lại ta, ngược lại sẽ cảm thấy hình dạng bị nghiền nát kia còn tốt hơn nhiều."

Dứt lời, hắn từng bước lui lại, thân thể không có đi vào bên trong khối ánh sáng. Bạch quang dần dần bao phủ tầm nhìn của hắn. Điều mà Obito nhìn thấy vào khắc cuối cùng trước khi rời đi là Kakashi hốt hoảng đưa tay về phía hắn, giống như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi một lần nữa.

Ta muốn cho y một thế giới hoàn mỹ, trả lại cho y tất cả những gì y đã mất, làm y mỉm cười và lấy lại kiêu ngạo; Lại muốn kéo y xuống địa ngục và khiến y trầm luân bể khổ, chỉ có thể vĩnh viễn cùng ta giãy dụa trong cơn ác mộng.

Lần sau hẹn gặp lại trong hiện thực, Kakashi.


___________________ 


Đã nữa giờ trôi qua kể từ khi Mizukage bước vào. Phòng ngủ yên tỉnh đến mức không nghe thấy tiếng động nào. Bên ngoài, Kurenai cùng Tenzo ngồi ở hai đầu ghế sô pha, nhóm y nhẫn ngồi bên cạnh bàn ăn, không có hứng thú trò chuyện cùng nhau.

......Liệu hắn có lấy đi Sharingan rồi bỏ trốn rồi không?

Ý nghĩ này cùng quay cuồng trong đầu bốn người, nhưng lại không một người nào dám nói ra. Hiện tại lại nghi ngờ Tobi có phải thành tâm cứu người hay không thì đã quá trễ, nếu để đối phương biết bọn họ nghĩ như vậy thì nhất định hắn sẽ làm thật. Có vẻ như bọn họ hiện tại thật sự chỉ có thể giống như lời Tobi nói vậy, đàng hoàng ngồi ở đây đợi kết quả.

Ngay khi lo lắng bắt đầu hiện rõ trên mặt mỗi người, thì trong phòng ngủ rốt cục cũng vang lên âm thanh. Tenzo là người đầu tiên lấy lại tinh thần, từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, vội vã bước tới trước cửa, suýt chút nữa đã đụng vào Mizukage vừa ra khỏi cửa.

"Tôi....tôi xin lỗi!" Tenzo lúng túng lùi lại, ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn vào bên trong phòng. "Tiền bối, anh ấy..... Ý tôi là, Đệ Ngũ không sao chứ?"

"Hắn không sao." Lần đầu tiên Tobi không so đo anh thất lễ, lách qua Tenzo cùng những người khác đang vây quanh, bước tới phòng khách, "Nhiều nhất là hai ngày nữa sẽ tỉnh lại."

"Nhanh lên!" Tenzo hướng hai tên y nhẫn vẫy gọi, nhìn bọn họ chạy vào phòng ngủ, vây quanh trước giường Hokage, thỉnh thoảng kinh ngạc thấp giọng nói. Ba phút sau hai người lui ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt vui mừng: "Là thật, Hokage đại nhân đã không sao nữa. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh liền có thể khôi phục khỏe mạnh!"

Nghe vậy, Tenzo cùng Kurenai cuối cùng cũng thờ phào nhẹ nhõm. "Thành thật cảm ơn ngài," Kurenai nói cùng lúc xoay người lại, "Mizukage .......Hả?"

Trong phòng khách chẳng biết lúc nào đã không có một ai, chỉ còn lại thanh âm của cô lúng túng tiêu tán trong phòng.


....



Đền Naka dưới mặt đất

Chậu than trên mặt đất đang bốc cháy, chiếu sáng những đồ vật trang trí cùng biểu tượng gia huy quạt tròn trên hai bên bức tường. Nam nhân tóc đen đứng trước bia đá cao chừng nửa người, đọc từng chữ một trên đó.

Ánh lửa lập lòe, tạo thành những cái bóng sáng tối khác nhau trên gương mặt hắn, lộ ra con mắt đỏ cùng vết sẹo nửa bên mặt trông vô cùng dữ tợn và lạnh lùng.

Vòng xoáy không gian im ắng mở ra rồi kép lại. Sau một khắc, mật thất dưới đất quay về yên tĩnh, tựa như chưa hề có người tồn tại.




(TBC)

Thật ra tâm bệnh của Obi cũng không kém gì Ka, tình cảm hiện tại của hắn dành cho Ka rất phức tạp và vặn vẹo, khó có thể gọi đó là tình yêu đơn thuần (chính hắn không cho rằng đây là yêu). Ở trước mặt người ngoài thì bảo vệ Ka, nhưng một khi thời điểm một mình ở cùng với Ka, tính hiếu chiến của hắn không kiềm nén được. Đại khái là loại "Chỉ có tôi mới có thể làm tổn thương y".

Tương tự Ka bên này cũng có nhiều vấn đề hơn, ngoài việc bị mất chứng ptsd, thì thân phận giữa "Obito và Kakashi" cùng "Hokage vs Mizukage" cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, điểm này về sau sẽ đề cập đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro