Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về từ làng Lá, tâm trạng của Tobi rất tốt, Mei có thể từ rất nhiều chi tiết nhìn ra được điểm này.

Hắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong tháp Mizukage, chủ động xử lý các văn kiện tồn đọng cùng sự vụ thường ngày, truyền lệnh như tuyết rơi xuống khắp nơi trong làng. Hắn triệu tập những người phụ trách các bộ phận, nghe một phen báo cáo nơm nóp lo sợ rồi lại ném tất cả ra ngoài. Hắn thậm chí gần đây khi giao nhiệm cũng không còn gây khó dễ cho Zabuza cùng thuộc hạ - Việc ám sát Mizukage tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngày thường Tobi cũng không có ít làm khó dễ với những người này, thế mà bây giờ mở lòng từ bi buông tha họn họ.

Ngoài những cái đó, Mei còn tận mắt trông thấy hắn hai lần xuyên tường mà qua, đường hoàng đi vào kho tài bảo của làng Sương Mù. Báu vật trong kho đều là những chiến lợi phẩm của làng qua nhiều năm tích giữ, trong đó không thiếu nhẫn cụ quý giá cùng cấm thuật, được bảo hộ bởi các cơ quan phong ấn phức tạp, nhưng những thứ này ở trước mặt Tobi đều là vô dụng. Trực giác nói cho Mei biết, cấp trên của mình đang tính toán cái gì, nội dung của nó rất có thể liên quan đến lần đi đến làng Lá trước đó.

Không thể ngăn cản hắn được, cô chỉ có thể hi vọng Mizukage đại nhân sẽ không đi quá xa, rướt lấy rắc rối cho làng Sương Mù.

Tâm trạng tốt đẹp của hắn tiếp tục cho đến ngày đồng nghiệp của Mei từ nơi xa trở về. Lúc ấy cô đang đọc bứa mật thư từ thủ đô của Thủy quốc gửi về, Tobi thì thản nhiên ngôi trên ghế, trong tay hửng hờ nghịch bút.

".....Kanai đại nhân hướng Lãnh chúa trình lên khuyên ngăn, thỉnh cầu đem khinh phí phân bổ cho nhẫn thôn của sáu tháng cuối năm cắt giảm mười phần trăm, đem số tiền tiết kiệm được này dùng để tu sửa tường thành. Ông ta còn nói, nhiều công việc của quốc gia và các quý tộc có thể ủy thác cho các tổ chức bên ngoài, bọn hắn so với làng Sương Mù còn ra giá thấp hơn, năng lực ninja so với làng cũng không có chênh lệnh bao nhiêu."

"Tổ chứa bên ngoài? Nhưng ta không tin có nhẫn thôn nhỏ nào dám tranh dành với làng Sương Mù. Là hắn thuận miệng bịa chuyện, hay là thực sự đưa ra ví dụ?"

"Vâng." Mei trả lời, cẩn thận nhìn Mizukage, "Ông ta đang đề cập đến là tổ chức phản nhẫn ở làng Mưa.... Tên là 'Akatsuki' "

Động tác quay bút dừng lại. Tobi bất động tại chỗ; Lấy hắn làm trung tâm, không khí xung quanh tựa hồ trong nháy mắt đọng lại. Ngay khi Mei đang lưỡng lự không biết có nên đọc tiếp hay không, hắn đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, đem cây bút kia vứt xuống bàn.

"Làng Cát bởi vì không đủ kinh phí mà nảy ra chủ ý với làng Lá, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bây giờ ở trước mặt Lãnh chúa Phong quốc không ngẩn đầu lên được. Tin tức truyền đi ngược lại là rất nhanh, chỉ mới có mấy ngày, đám người kia đều đã nghe thấy." Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, lộ ra mười phần không vui, "Ta nghĩ hắn là không muốn làm thừa hành đại nhân nữa. Hắn cho là ta cũng sẽ giống như cái tên Rasa ngu ngốc kia, không có tiền liền ngây ngô khai chiến với những nhẫn thôn khác sao?"

"Lãnh chúa chưa chắc sẽ nghe lời của Kanai," nếu như hắn đủ sợ ngài, Mei ở trong lòng nói thêm một câu. "Về phần Kanai, chúng ta cũng có thể phái người đi thương lượng trước... Tiên lễ hậu binh luôn luôn không sai."

Tóm lại không thể để Mizukage đích thân đi sử lý chuyện này, người đứng thứ hai làng Sương Mù đau đầu nghĩ. Trong sáu năm tại vị, Tobi chỉ công khai đến thủ đô ba lần, mỗi một lần đều gây huyên náo ồn ào. Mặc dù có sự hiện diện của hắn ở đây, nhưng những năm gần đây có không ít quý tộc dám khua tay múa chân với làng. Nhưng nếu mối quan hệ giữa thủ đô và làng tiếp tục căng thẳng trong thời gian dài thì sẽ rất khó khăn, chờ đến một ngày hắn không còn là Mizukage nữa, đến lúc đó lại nghĩ cách chữa trị sẽ rất khó khăn.

Bất chấp sự hoài nghi của Mei, đối với vị Đệ Ngũ này, chỉ có hắn từ bỏ làng, chứ không có làng nào từ bỏ hắn.

"Những thứ này như thế nào cũng không quan trọng," Tobi không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, "Ta có chuyện khác muốn hỏi, làm sao Kanai biết đến Akatsuki? Là đơn thuần nghe đến cái tên này, hay là có người tới tiếp xúc với hắn? Phạm vị hoạt động của tổ chức Akatsuki đã không còn giới hạn ở các quốc gia nhỏ, mà bắt đầu hướng tới ngũ đại quốc hành động rồi sao?"

"....Về vấn đề này, hãy để tôi báo cáo với ngài đi."

Bên ngoài phòng đột nhiên vang lên một giọng nói. Mei giật mình, nhìn lại thì thấy cánh cửa lặng lẽ mở ra hai bên, lộ ra một người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài cửa với một cây đại đao trên lưng.

Một trong bảy Thất Kiếm hiện tại, là tâm phúc cũng là cánh tay đắc lực khác của Mizukage, Kisame Hoshigaki.

"Ngươi trở về rồi sao." Nhìn thấy Kisame, tâm trạng của Tobi dường như cũng đã khá hơn một chút, ngữ khí cũng bình tĩnh trở lại, "Xem ra chuyện ta giao cho ngươi xử lý có vẻ đều ổn thỏa."

"Thật may là không làm hỏng nhiệm vụ " Kisame trả lời, lễ phép lịch sự cùng nụ cười khiến người khác rùng mình tương phản mảnh liệt. "Đáng lẽ tôi không nên làm phiền cuộc trò chuyện của ngài và Mei... Thế nhưng tin tức tôi mang về có lẽ sẽ làm ngài hứng thú một chút."

Tobi chuyển hướng nhìn Mei. Cô hiểu ý, đứng dậy hành lễ rồi đi ra ngoài cửa. Kisame nhường ra con đường, cả hai gật đầu thăm hỏi rồi đi qua nhau.

Sau khi ninja mặc áo xanh rời đi, Tobi ngay lập tức bày ra kết giới ngăn cách âm thanh trong phòng. "Nói thẳng đi," Hắn hỏi, trong giọng nói lại hiếm thấy có một tia cấp bách, "Mục tiêu của bọn hắn có phải là vĩ thú?"

"Thật đáng tiếc, liên quan đến vấn đề này, trước mắt tôi không có thể chắc chắn đưa ra câu trả lời chính xác." Kisame trả lời, "Nhưng kể từ khi Orochimaru rút khỏi cách đầy vài tháng, tổ chức im lặng hồi lâu này đã thực sự có những động thái mới. Tuy nhiên lại không giống trước đó chính là, lần này bọn hắn không tiếp tục hành động tập thể, mà là sắp xếp thành viên tập kết hai người một tổ, và đi những nơi khác nhau."

"Đối tượng đột ngột phân tán ra, cũng mang đến nhiều phiền toái cho tôi. Rơi vào đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là phái đám cá mập đuổi theo từng người một, tận lực hết sức mới đại khái biết rõ bọn hắn đi đâu, còn mình thì chọn lấy một tổ tự mình theo dõi......Kết quả tôi đã đặt cược đúng."

"Là Juzo đi, đồng đội của hắn là ai?"

"Là Uchiha Itachi. Bởi vì kiêng kị uy lực của Sharingan, tôi chưa thể đến gần bọn hắn. Sau khi xác nhận được mục đích của bọn hắn, tôi liền lập tức trở về báo cáo với ngài."

"Bọn hắn muốn đi đâu?" Tobi từ trên ghế ngồi dậy, thân thể nghiêng về phía trước.

"Làng Lá."


________________ 


Từ tháp Hokage đi ra, Kakashi thay một bộ thường phục, đi về phía khu phố.

Sau khi tiễn Jiraiya cùng Naruto vào buổi sáng, y liền trở lại văn phòng tiếp tục xử lý sự vụ trong làng. Tối hôm qua y đã hứa với Sasuke chiều hôm nay sẽ huấn luyện cho cậu, tuyết đối không thể đến trễ hay cho leo cây; Đành phải hy sinh giờ nghỉ trưa và ăn hai phần cơm nguội, cuối cùng y cũng đã hoàn thành công việc của mình trước hai giờ đồng hồ, có thể đúng giờ rời khỏi phòng làm việc đi đến chỗ hẹn.

Hy vọng thằng bé sẽ không đem lời ta gió thoảng bên tai, đến buổi trưa liền đem chính mình mệt mỏi đến gần chết..... Hiện tại y không còn sức lực để cõng nó nữa. Kakashi không khỏi thở dài khi nghĩ đến học sinh tóc đen của mình mấy ngày nay liều mạng luyện tập từ sáng đến tối, giống như trước kỳ thi Chunin kia. Đến lúc đó, tốt hơn hết mình nên thông linh Bull ra để cõng nó.

Sau khi kỳ thi trung nhẫn kết thúc, Naruto và Sasuke rất nhanh khôi phục lại trạng thái như khi vừa mới từ Sóng quốc trở về, âm thầm phân cao thấp với nhau. Nhưng lần này khác biệt chính là, lúc này người muốn cạnh tranh hơn lại đổi thành Sasuke, nhất là khi biết Naruto sắp theo Jiraiya ra ngoài tu hành, cậu ngoài mặt thì không có phản ứng gì, nhưng quay đầu liền áp đặt bản thân vào buổi huấn luyện phải tăng lên.

Kakashi có thể hiểu được sự nôn nóng của cậu. Tenzo đã nộp báo cáo liên quan đến hành động lần trước, biểu hiện của Naruto quả thực rất ấn tượng, thậm chí còn xuất sắc hơn cả trận chiến với Neji. Nhìn thấy Naruto tiến bộ kinh người như vậy, Sasuke vốn có lòng háo thắng cực mạnh nhất định cảm thấy rất áp lực. "Chính là bởi vì cái tên này, tôi không muốn thừa nhận thất bại." Đối với hai đứa nhóc, loại tâm tình này là giống nhau.

Bất quá, có ý chí cạnh tranh là tốt nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Trước khi Sasuke hoàn toàn kiệt sức, Kakashi đã kịp thời ngăn lại.

"Đừng nóng lòng như thế." Ban đêm trên sân luyện tập số ba hoàn toàn yên tĩnh, Sasuke nằm trên đất thở hổn hển, Kakashi đứng bên cạnh cậu. "Mặc dù triệu hồi chi thuật rất ngầu, nhưng Chidori so ra cùng không thua kém trình độ? Em hẳn là không biết , Naruto mấy ngày trước quấy rầy ta, còn nhờ ta dạy Chidori cho nó."

"Cái tên ngốc đó." Sasuke lầm bầm nói, sắc mặt căng cứng cũng buông lỏng mấy phần.

"Theo thầy thấy, em mà ngày nào cũng vắt kiệt sức mình như vậy thì không thông minh hơn Naruto đâu." Kakashi khép lại cuốn Thiên đường thân mật, "Như vậy đi. Xế chiều ngày mai thầy sẽ dành ra chút thời gian tới cùng em luyện tập, thầy sẽ giảng cho em cách vận dụng Lôi độn trong thực chiến. Chờ em về sau khinh nghiệm phong phú thêm một chút, cũng có thể phát triển một số nhẫn thuật mới của riêng mình dựa trên Chidori."

Nghe được cái này, Sasuke rõ ràng hứng thú. "Thật chứ?"

"Đương nhiên."

"Vậy không cho phép thầy đến trễ, càng không được cho em leo cây. 'Thật xin lỗi bởi vì công việc của Hokage quá nhiều nên thầy mới trễ ba tiếng', loại lý do này em cũng không chấp nhận."

"Ahahaha ... thằng nhóc này, thật sự là không đáng yêu chút nào."

"Vậy cứ thế quyết định." Sasuke xoay người ngồi dậy, không để ý đến bàn tay đang dang ra của Kakashi, tự mình vịn lên cọc gỗ bên cạnh đứng dậy. "Mấy giờ, gặp mặt ở chỗ nào?"

"Hai giờ rưỡi, muốn sớm hơn e rằng là không được. Còn địa điểm...." Kakashi nhìn về phía úy linh bia cách đó không xa, "Gặp ở ngay ngoài cửa tiệm Ganrigan."

Sasuke nhướng mày: "Thầy thích đồ ngọt? Thật nhìn không ra."

"Cái này sao.....người thích đồ ngọt không phải thầy mà là một người khác."

"Ai?"

Câu hỏi này Kakashi không trả lời. Y chỉ cười rồi thúc giục Sasuke về nghỉ ngơi, đồng thời cũng nói cho đứa trẻ kia biết đừng nghe ngóng chuyện của người lớn. Mãi cho đến khi nhìn cậu nhóc tóc đen giận đùng đùng bỏ đi, thân ảnh biến mất ở cuối con đường, lúc này Kakashi mới thu hồi ánh mắt, đi về phía bia đá kia.

Y đứng tại vị trí mà mình từng đã đứng vô số lần, cuối đầu nhìn chăm chú vết khắc quen thuộc.

Uchiha Obito.

Kể từ khi trở thành Hokage, thời gian y ở trước úy linh bia đã giảm đi rất nhiều. Thân phận thay đổi đồng nghĩa với việc y nhất định phải luôn đem ngôi làng đặt lên hàng đầu, không cách nào dành thời gian theo ý mình. Huống hồ, sau khi trải qua chuyện ở kỳ thi trung nhẫn, mỗi lần nhớ tới nơi này, trong lòng y giống như rối tung lên, cảm thấy mờ mịt.

Nếu như.... người có tên được khắc trên tấm bia kia thật sự chưa chết, mà là đổi một thân phận hoàn toàn mới, tiếp tục sống ở một nơi nào đó trên thế giới?

Lý trí cảnh cáo Kakakashi để y lập tức dừng lại cái ý nghĩ không thiết thực này. Năm đó tại cầu Kannabi, một nữa người của Obito bị đè đến vỡ nát, sau đó bị vùi chôn cùng với những tảng đá rơi xuống, đây là y tận mắt nhìn thấy, không thể nào là giả được. Thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù có được đào lên đưa về làng Lá, thì cơ hội được cứu sống cũng chỉ dưới mười phần trăm, còn sẽ phải tàn tật suốt đời, từ đó trở đi trở thành phế nhân làm bạn với giường bệnh cùng xe lăn. Làm thế nào mới có thể khỏe mạnh tự do di chuyển, trở thành thủ lĩnh của một trong năm đại nhẫn thôn?

Dù vậy, nhưng vẫn có điều gì đó dẫn dụ Kakashi khiến cho y không cách nào triệt để từ bỏ ảo tưởng. Thời gian Tobi bắt đầu xuất hiện ở làng Sương Mù, mặt nạ chỉ lộ ra lỗ nhỏ bên phải, ngầm hiểu ăn ý lẫn nhau, Sharingan cộng hưởng; giọng điệu của hắn lúc nói chuyện rất quen thuộc, những ám chỉ mập mờ trước khi rời đi, và hành động của hắn tại thời khắc nguy cấp.....

Nhưng đó có thể cũng là bằng chứng lớn nhất cho thấy hắn không phải là Obito. Obito - Người bị Kakashi hại chết cùng phản bội - Làm sao lại cứu y?

"Ngươi cảm thấy bản thân mình tốt đến mức khiến ta phải phát ốm." Thiếu niên máu thịt be bét nhìn y cười lạnh, kỳ quái pha trộn giọng nói khàn khàn của một nam nhân trưởng thành khác, nghe như là hai người đang đồng thanh nói. "Cứu ngươi một lần đã là không đáng, làm sao còn có lần thứ hai?"

Vong linh kia tựa hồ bị chọc giận bởi thái độ không biết xấu hổ của y, từ đây mỗi đêm đều xâm nhập vào trong mộng của Kakashi, bóp lấy cổ y nghiêm nghị chửi mắng, cưỡng chế y nhận thức rõ hiện thực ngừng suy nghĩ ảo tưởng. Dần dần, ngay cả bản thân Kakashi cũng cảm thấy hổ thẹn: làm sao y có thể làm vặn vẹo ý muốn của Obito như thế này, đem những giả thiết hoang đường áp đặt lên đối phương, còn mừng thầm trong lòng vì điều đó chứ?

Tobi sẽ không phải là Obito. Hắn đã không phải là Obito, như vậy hắn đến cùng là ai, đối với Kakashi mà nói cũng là vô nghĩa.

Tiếng ồn của khu phố đánh gãy suy nghĩ của Hokage. Y từ trong hồi ức tỉnh lại, tiếp tục đi tiếp, lại rẽ sang một cái ngã khác, Ganrigan ngay ở phía trước. Từ xa nhìn lại, cửa tiệm trông rất náo nhiệt, ngồi đầy khách hàng đang nhấm nháp đồ ngọt.

Ánh mắt rơi vào trên thân một thực khách đang đưa lưng về phía mình, Kakashi dừng lại bước chân, trong mắt nổi lên mấy phần hoài nghi.

Bóng lưng kia nhìn qua rất quen thuộc, nhưng không ai trong làng lại ăn mặc cổ quái như vậy. Nếu như không phải là người làng Lá, hắn chỉ dựa vào thân hình liền có thể để Kakashi khắc sâu ấn tượng, chỉ sợ là đối tượng quan trọng được ghi trong sổ tay của thượng nhẫn. Bất luận là ninja nổi danh nào của những làng khác, hay là phản nhẫn bị làng Lá treo thưởng truy nã, thì những kẻ xuất hiện ở chỗ này đều không phải là ý tốt.

Chờ đã, hắn ta sẽ không phải là-

Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu Kakashi, làm y bỗng nhiên nín thở, đôi mắt có chút trợn to. Tiếng còi báo động vang lên trong lòng, y vô thức quay đầu đi nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường ở cửa tiệm bên cạnh.

Hai giờ hai mươi sáu phút. Hiện tại đã phá trễ để thông báo cho Sasuke thay đổi địa điểm, hoặc là hủy bỏ buổi luyện tập.

Dù là chỉ có một phần khả năng, cũng tuyệt không thể để Sasuke chạm mặt với hắn, Kakashi nghĩ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Nơi này là trung tâm khu phố, một khi xảy ra trận chiến, khó tránh khỏi thương vong vô tội. Tốt nhất nên đợi đến bọn hắn chủ động rời đi, hoặc là dẫn dụ bọn hắn tới nơi khác....

Hokage đặt tay ra sau lung, nhanh chóng làm vài thủ ấn.

Con phố vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng sau lưng lại dâng trào ám lưu. Không có phản hồi đáp lại, nhưng Kakashi biết, Tenzo cùng các Ám Bộ khác đang ẩn núp nhất định đã nhận được tín hiệu của mình.

Tiếp theo.....Nếu kẻ địch là người này, bất kể là bao nhiêu ninja bình thường tới. Nếu như không tìm được cường lực chi viện khác, cũng chỉ có thể tự mình làm.

Hai tay đúi vào trong túi, làm ra tư thái hững hờ thường ngày, Kakashi hướng Ganrigan đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro