Chương 33 : Hoan Nghênh Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 : Hoan Nghênh Trở Về

***

Thấy Ma Tượng hiện thân, mọi người đều không kìm được biến sắc hết cả.

"Chakra khổng lồ quá..." A khiếp sợ mở to hai mắt.

Minato nhìn lên Ngoại Đạo Ma Tượng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. "Đây là thứ được nhắc tới trong báo cáo... Tận mắt nhìn thấy quả nhiên còn chấn động hơn nhiều."

"Gyuki nói thứ đồ kia nguy hiểm lắm, có loại hơi thở khiến nó vừa quen thuộc lại vừa chán ghét." Killer Bee cũng thu hồi vẻ bất cần đời thường ngày. "Lúc này cũng thật là không khéo mà!"

Tâm trạng Obito tụt xuống tận đáy cốc. Lần trước đụng trúng Ma Tượng ở Thủy Quốc, bọn họ đã thua sấp mặt, cho dù là Kushina đã cửu vĩ hóa thì trước mặt người khổng lồ cũng chẳng hề có sức phản kháng. Cuối cùng là nhờ vào Futsu no Mitama cùng sự hy sinh của Sakumo, bọn họ mới may mắn tránh được một kiếp, nhưng kỳ tích như vậy hiển nhiên sẽ không lại xảy ra lần thứ hai.

Nếu Cửu Vĩ đã không chiếm được tiện nghi, thì Bát Vĩ hơn phân nửa cũng chẳng làm nên được chuyện gì, có lẽ chỉ có Susanoo của mình là còn có sức đánh lại thôi. Nắm chặt nắm tay, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng chuyện tới hiện giờ ai mà thèm để ý nhiều như thế chứ!

Mọi nơi đều không thấy bóng dáng tăm hơi mấy tên phản nhẫn khác bao gồm cả Shikakyo, vậy hẳn là đã vào hết bên trong không gian Kamui rồi, chỉ để lại Tobi còn ở bên ngoài, đứng trên đầu vai Ma Tượng quan sát các ninja phía dưới. "Đến lúc chúng ta nên làm chính sự rồi."

"Ngươi hao tâm tổn trí thu thập vĩ thú, mục đích rốt cuộc là cái gì?" Minato lớn tiếng hỏi.

"Nếu nhất định phải nói, thì chính là để trở thành thể hoàn chỉnh." Tobi trả lời. Thấy đám người Minato lộ ra vẻ mặt hoang mang, hắn không định tiếp tục giải thích nữa, mà là nói: "Một ngày nào đó rồi các ngươi sẽ hiểu. Mau giao Bát Vĩ ra đây đi!"

Hắn vừa dứt lời, lượng lớn rồng chakra đã phun ra từ trong miệng Ma Tượng, gào thét nhào về hướng mọi người.

"Cẩn thận!" Obito hô to. "Mấy thứ kia sẽ hấp thụ chakra đấy!"

Các ninja phân ra tứ tán, dồn dập nhảy lên tránh né. Chỉ thấy giữa không trung chợt lóe kim quang, thân ảnh Minato biến mất tại chỗ cũ, ngay sau đó xuất hiện phía trước mặt Tobi, chân đứng chưa vững đã tung ra hai thanh kunai Phi Lôi Thần, không chút nào ngoài ý muốn xuyên qua thân thể Tobi.

"Phi Lôi Thần: Nhị Đoạn (Hiraishin: Ni no Dan)!"

Thuật thức lại phát động lần nữa, Tia Chớp Vàng nháy mắt trao đổi vị trí với kunai, ném Rasengan trong tay về phía lưng kẻ địch. Tobi bị đánh trúng, thân thể ngã quỵ về phía trước; còn chưa kịp rớt xuống khỏi đầu vai Ma Tượng, thì phần thân ngoài đã hiện ra hoa văn gỗ — hóa ra chỉ là một mộc phân thân.

Một sợi xích ném tới từ phía sau, quấn lên hông Hokage như một con rắn. Minato kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại thì trong lòng đột nhiên trầm xuống. Xiềng xích bị kéo một cái thật mạnh, hai chân Minato còn chưa rơi xuống đất, thân thể đã không tự chủ được mà bị giật lui về phía sau, quay đầu lại nhìn thấy Tobi vừa thu xích lại vừa chĩa cọc đen trong lòng bàn tay vào giữa lưng mình. "Từ lúc ngươi ra tay, ta cũng đã dự đoán được bước hành động tiếp theo ngươi."

"Ta đã không còn là ta trước kia nữa rồi, thầy Minato ạ!"

Vèo—

Đương lúc cọc đen sắp đâm thủng mục tiêu, một thanh kunai đột nhiên đánh úp lại từ sau lưng Tobi. Không kịp tránh né, Tobi chẳng còn cách nào khác đành phải lại hư hóa, Minato thoát thân khỏi sợi xích một phen tiếp được thanh kunai kia. "Làm tốt lắm, Kakashi!"

"Hai thanh kunai kia, quả nhiên có một cái của là ngươi..." Tobi quay đầu nhìn lên, tầm mắt chuyển hướng Ám Bộ tóc bạc lúc này đang đứng trên đỉnh đầu Ngoại Đạo Ma Tượng.

Thấy thầy thoát hiểm, Kakashi cũng yên lòng. Cũng không để ý tới Tobi, y thu ánh mắt lại, nhìn người khổng lồ bên dưới chân. "Cho dù là tồn tại cường đại cỡ mấy," Y giơ Lôi Thiết trên tay. "Thì mắt cũng nhất định là một trong những điểm yếu!"

Nhưng rõ ràng là Tobi cũng chẳng phải là chưa hề chuẩn bị gì cho chuyện này. Trước khi Kakashi kịp nhảy xuống đâm vào đôi mắt của Ma Tượng, trước mặt đã tràn ra lốc xoáy không gian, Shikakyo hiện thân từ trong đó, vừa ra chân đã mang theo chiêu thức y hệt nhằm về phía Kakashi. Chuyển sinh giả trẻ tuổi hứ một tiếng, giơ tay quăng thanh kunai Phi Lôi Thần ra phía mặt nước bên dưới, chợt thân mình cũng biến mất không thấy; Sharingan trông rõ vật nhỏ, chỉ trong giây lát Shikakyo đã xác nhận được vị trí mới của Kakashi, nhảy xuống khỏi đỉnh đầu Ma Tượng, đuổi theo sát phía sau.

Lúc này Ma Tượng lại tấn công mấy ninja còn đứng trên mặt nước lần nữa. Sau một vòng giao chiến thể thuật với Tobi, Minato nhảy lên không trung, cắt vỡ ngón tay kết ấn quát: "Thông Linh Chi Thuật!"

Bùm!

Hàn quang lóe lên xua đi làn khói trắng đang tỏa ra, đoản đao vừa lúc đỡ lấy trọng quyền Ma Tượng nện xuống. Sương khói tan hết, lộ ra thân hình cao lớn của Bunta. "Gì thế hả Minato, lâu rồi chẳng gọi ta, vừa ra đã là tình cảnh lớn như vậy. Con hàng này là thứ của nợ gì đây?"

"Không có thời gian tán gẫu đâu Bunta." Ngữ khí của Minato dồn dập, trên tay đã bắt đầu kết một cái ấn. "Tóm lại nhất định phải ngăn nó lại!"

"Hỏa Độn: Hà Mô Du Viêm Đạn (Katon: Gamayu Endan)!"

Một người một thú đồng thời phát động nhẫn thuật, ngọn lửa bắn ra từ trong miệng Minato trộn lẫn với dầu do Bunta phun ra, dung hợp thành quả cầu lửa thật lớn, đập mạnh vào Ngoại Đạo Ma Tượng, nuốt luôn cả Tobi còn đang đứng trên người nó. Lượng lớn nước trong hồ hóa thành sương mù bắt đầu tản ra, trong lúc nhất thời xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng xì xì của hơi nóng.

"... Thành công rồi à?" Minato lẩm bẩm.

"Không, không hề!"

Với tiếng thét lớn này, hai bàn tay khổng lồ xuyên qua ngọn lửa và sương mù, chụp thẳng vào Bunta. Tobi đứng trên tay trái của nó, thoạt nhìn lông tóc vô thương, áo đen mây đỏ tung bay phất phới trong gió nóng. Trước khi đôi tay của Ma Tượng ấn lên vai Bunta, hắn đã thả người nhảy lên, cọc đen nhô ra trong lòng bàn tay chỉa về hướng Minato, đồng thời quát: "Vạn Tượng Thiên Dẫn!"

Dùng Phi Lôi Thần thoát khỏi, đây là phản ứng đầu tiên của Minato. Nhưng anh chợt bắt giữ được một chi tiết trong động tác của Tobi: Bàn tay hắn không phải chỉ về phía ngực anh, mà là hơi chếch xuống phía dưới. Trong một phần ngàn giây anh liền hiểu ngay ý định của Tobi: Nếu chính mình sử dụng Phi Lôi Thần thoát hiểm, vậy thanh cọc đen kia sẽ đâm vào đỉnh đầu không hề được bảo vệ của Bunta, một kích mất mạng luôn — y như giết chết học sinh của anh vậy.

Tobi rõ là thừa hiểu anh sẽ nhìn thấu việc này, đang ép anh đưa ra lựa chọn: Là bảo vệ chính mình, hay là bảo vệ đồng bọn cùng kề vai chiến đấu?

Sự do dự của Minato vô cùng ngắn ngủi, nhưng trên chiến trường của ninja thì dù là một giây chần chờ cũng đều đủ để ảnh hưởng đến sống chết. Thân thể không chịu khống chế mà cách mặt đất, phóng về phía trước, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng ngắn lại đến mức cực kỳ nguy hiểm; anh hầu như đã có thể nhìn thấy vẻ trào phúng lạnh băng trong mắt Tobi — Ta biết ngay ngươi sẽ làm như vậy mà.

Đúng lúc này, một bóng đen thật lớn đột nhiên khua khoắng trên đỉnh đầu hai người. Một cái vòi bạch tuộc quét ngang lại, mang theo tiếng gió mãnh liệt đập về phía Tobi. Hiệu quả của Vạn Tượng Thiên Dẫn đột nhiên dừng lại, Tobi hư hóa tránh thoát một kích này, vòi bạch tuộc thì thế đi không ngừng, linh hoạt bẻ ngoặt lại trên không trung, như cây roi vung thật mạnh về phía Ngoại Đạo Ma Tượng. Ma Tượng còn đang giằng co với Bunta, thình lình ăn phải đòn này lảo đảo lui về phía sau, đôi tay cũng buông lỏng ra.

"Giải!" Minato không dám mạo hiểm nữa, lập tức giải trừ thông linh với Bunta, đưa ông về Diệu Mộc Sơn. Anh lại về lại mặt nước một lần nữa, vội vàng chạy tới chỗ A: "Raikage các hạ! Đó là..."

"Không sai, là Killer Bee đã hoàn toàn vĩ thú hóa." Cả người A được bao trong chakra lôi độn, nhìn lên thân thể như tòa núi nhỏ của Gyuki. "Ta biết ngươi muốn nói gì, Minato, nhưng Konoha đường xá xa xôi tiến đến hỗ trợ, Kumo chúng ta thân là chủ nhà, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được!"

"Ông đây muốn làm một trận lớn mà!" Gyuki rống giận, há to miệng. Năng lượng chakra thuần túy tụ lại trong miệng nó, bị nén thành một quả cầu màu đen. "Nếm thử cái này đi... Vĩ Thú Ngọc (Bijyudama)!"

"Uchiha Hỏa Viêm Trận (Uchiha Kaenjin)!" Nhưng mà lúc này Tobi đã chắn trước người Ma Tượng, phát động kết giới phòng ngự. Bị Vĩ Thú Ngọc đánh trúng ở cự ly gần, vài vết rạn chỉ một thoáng đã lan tràn ra trên bề mặt kết giới như mạng nhện, nhưng cuối cùng vẫn là kháng được một kích này.

"Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi à, Bát Vĩ... Để ta chờ cũng lâu đấy." Tobi lẩm bẩm sau Hỏa Viêm Trận, nâng tay phải lên. Lúc này không hề có cọc đen nhô ra từ trong lòng bàn tay nữa; toàn bộ tay của hắn đều bốc cháy lên ngọn lửa màu tím kỳ dị.

Rinnegan dưới chiếc mặt nạ đột nhiên trợn to. "Khuất phục đi!"

Trong ngoài giáp công khiến kết giới ầm ầm vỡ vụn, Ngoại Đạo chi lực hóa thành xiềng xích bắn ra như điện xẹt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cuốn lấy thân thể Bát Vĩ, dễ như trở bàn tay lôi kéo nó đến té ngã trên mặt đất. Tobi thuận thế nhảy đến không trung, bắn liên tiếp vô số cây cọc đen về phía Bát Vĩ, ghim cái vòi bạch tuộc duy nhất may mắn thoát khỏi, còn đang ra sức múa may của nó lên mặt đất.

"Đại sự không ổn rồi..." Bát Vĩ vô lực giãy giụa. "Chakra bị nhiễu loạn... Đây là..."

"Phong!" Tobi quát chói tai, song chưởng vỗ vào nhau tạo thành hình chữ thập. Ma Tượng phun ra càng nhiều xiềng xích bắn về phía Bát Vĩ, mắt thấy sắp sửa trói chặt nó lại, kéo vào trong miệng—

"Ngươi cứ nằm mơ đi!"

Lưỡi đao sắc bén xé rách không khí mang theo tiếng nổ đùng chói tai, Kamui Shuriken to lớn gào thét mà đến, đi qua đâu xiềng xích hóa thành bột mịn đến đấy. Đồng tử Tobi hơi co lại, nhanh chóng quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy nửa người người khổng lồ màu xanh lá lơ lửng giữa không trung, phía dưới là Obito đang đứng, đôi tay còn duy trì ở thủ ấn tụ tập chakra.

Thấy Tobi nhìn sang, hắn thao túng Susanoo lại lần nữa giơ một chiếc shuriken lên đầy đe dọa. "Chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện được!"

"Nhìn bộ dáng chật vật của ngươi xem." Tobi trở xuống dưới chân Ma Tượng. Cho dù nội tâm đang nôn nóng, nhưng trong giọng nói của hắn lại không lộ ra nửa điểm khác thường. "Đôi mắt vẫn luôn đang chảy máu, đứng còn chả vững nổi, ngay cả phát động Susanoo cũng đều phải tích lực thời gian dài như vậy, lúc sau lại có thể kiên trì được bao lâu đây? Ngươi càng sử dụng thứ sức mạnh này, gặp phải phản phệ cũng liền càng lợi hại, nếu không muốn mù, vẫn là nhân lúc còn sớm dừng lại hành vi vô mưu này đi!"

Không ngờ thượng nhẫn Konoha nghe vậy, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười lạnh khinh miệt.

"Ngươi sợ à." Hắn gọi lên cái tên mà hai người cùng sở hữu bằng một giọng khiêu khích. "Hả Uchiha Obito?"

"Ngươi nói gì cơ?" Tobi nheo mắt, tức giận trào dâng trong đôi mắt dị sắc.

"Thôi đừng phủ nhận, ngươi biết ngươi không thể gạt được ta mà." Obito nói, dùng sức lau đi vệt máu đang chảy xuống trên mặt. Đồng lực của hắn đã sớm tới cực hạn rồi, hiện tại thân ảnh Tobi trong mắt hắn đã trở nên khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, nhưng hắn hiểu rõ ngay lúc này tuyệt đối không thể thể hiện sự yếu thế của mình với kẻ địch được. "Ngươi suy nghĩ cái gì, ta biết thừa, trái lại cũng là giống nhau; điều này đã được chứng minh vào lần gặp mặt trước đó rồi. Cho nên bỏ qua bài lải nhải hư trương thanh thế kia của ngươi đi, rồi cùng ta đao thật kiếm thật quyết một trận thắng thua!"

Ngọn lửa màu xanh lá đột nhiên bùng lên mạnh mẽ. Như thể cảm nhận được ý chí quyết chiến đến cùng (1) của chủ nhân, hình thái Susanoo lại xảy ra thay đổi lần nữa. Thể tích của nó lại lớn một vòng, khôi giáp Karasu Tengu (2) phủ lên thân trên, nhìn qua càng thêm uy vũ nghiêm nghị.

Susanoo lại tiến hóa... Kamui bình thường chống lại không nổi, nếu Ngoại Đạo Ma Tượng mà chịu tổn hại, vậy mất nhiều hơn được. Tobi thầm nghĩ, tầm mắt bắt đầu từ Obito đang lung lay đứng tại chỗ, quét qua mọi người ở đây. Nhưng tiêu hao đề cao biên độ lớn cũng là rõ ràng, lấy trạng thái hiện tại của hắn nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì thêm nửa phút, đến lúc đó sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản ta—

Suy nghĩ của hắn đột nhiên dừng lại khi ánh mắt ngừng trên người Minato. Hokage cũng đang nhìn hắn, ánh sáng trong hai tròng mắt thế nhưng mang theo vài phần quen thuộc đến đáng sợ; vẻ mặt kia cư nhiên lại khiến Tobi nhịn không được có chút hãi hùng khiếp vía, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra cái đêm hai mươi năm trước ấy.

Cái đêm hắn tự tay chặt đứt nhân quả, chặt đứt đường lui của chính mình.

Thi Quỷ Phong Tận...

Nếu đó là biện pháp duy nhất có thể giải quyết hắn một lần và mãi mãi, Minato sẽ làm như vậy — với chuyện này hắn rõ ràng vô cùng.

"Chết tiệt... Chỉ có thể như vậy!"

Tiếng mắng của Gyuki khiến Tobi bừng tỉnh hoàn hồn khỏi chuyện cũ. Hắn theo tiếng nhìn lại, Bát Vĩ tuy rằng đã thoát khỏi trói buộc của xiềng xích, nhưng lại bó tay với mấy cây cọc đen ghim mình lên mặt đất kia, rơi vào đường cùng chỉ đành phải tự cắt đứt vòi bạch tuộc ấy, lúc này mới có thể thu được tự do.

Kết quả cũng vẫn là chỉ có thể lấy được một phần chakra Bát Vĩ à... Nhưng trước mắt cũng chỉ đành như thế.

"... A!" Lúc này dường như Obito rốt cuộc không chịu đựng được nữa, kêu lên một tiếng đè lại đôi mắt, thân thể khom xuống. Trên đỉnh đầu hắn, thân hình Susanoo cũng trở nên khi thì thật khi thì ảo, hiển nhiên đang nằm trong trạng thái cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể tiêu tán.

—Chính là lúc này!

Nhân lúc lực chú ý của mọi người đều bị Obito hấp dẫn, Tobi nắm chặt thời cơ bắt đầu hành động. Ngoại Đạo Ma Tượng lại phun ra xiềng xích lần nữa, nhanh chóng cuốn cái vòi bạch tuộc kia lên thu vào trong miệng, rồi chợt biến mất trong làn khói trắng. Không lại tốn nhiều miệng lưỡi nữa, Tobi lập tức phát động Kamui, rời khỏi Unraikyō cùng với thông linh thú của mình.

Hầu như là cùng một lúc, Susanoo cũng tiêu tán mất từ trên đỉnh đầu Obito. Dưới sự tiêu hao quá mức của cả chakra lẫn đồng lực, Obito cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lung lay mấy cái liền ngã về phía sau.

Bộp — có người đúng lúc xuất hiện sau lưng hắn, lấy thân thể của mình vững vàng đỡ được hắn.

"... Kakashi?" Obito giãy giụa quay đầu lại, nhìn phía đối phương qua một mảng huyết sắc mơ hồ. Vì phòng ngừa xuất hiện tình huống đồng thuật hai đối một, lúc trước Kakashi dẫn Shikakyo rời khỏi chiến trường chính, sau khi Tobi lui lại rồi hẳn là một chuyển sinh giả khác cũng đã rời đi theo.

"Xằng bậy quá đấy." Kakashi vươn tay che đôi mắt hắn lại, giọng điệu tuy rằng không khách khí, nhưng động tác trên tay lại đặc biệt mềm nhẹ. "Từ lúc chiến đấu với Tobi cùng Shikakyo trên đất bằng lúc trước, đôi mắt của cậu cũng đã bắt đầu chảy máu rồi đúng không?"

"... Bị cậu thấy mất tiêu." Obito cười khổ.

Bao gồm cả Killer Bee đã giải trừ vĩ thú hóa, những người khác đều vây quanh lại đây, Rin vốn tránh đi từ lúc chiến đấu bắt đầu cũng đến gần, bắt tay tiến hành cầm máu cho Obito. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện; không khí may mắn sống sót sau tai nạn tràn ngập xung quanh mọi người.

"Lần này may nhờ mọi người, nếu không chỉ sợ Bát Vĩ cũng phải lành ít dữ nhiều rồi, Làng Mây nợ Konoha một ân tình." Cuối cùng A đánh vỡ trầm mặc. "Minato, nếu ngươi định thành lập liên quân ninja đối kháng Akatsuki, ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình."

"Đâu mà, lúc trước tôi có thể thoát thân là nhờ có Killer Bee cùng Bát Vĩ." Minato ôn hòa trả lời. Anh đột nhiên ngừng nói, hơi nhíu mày lại. "Có điều giờ không phải là lúc nói chuyện này... Tobi làm ra trận chiến lớn như vậy, lại dễ dàng từ bỏ trước khi đạt tới mục đích thu thập Bát Vĩ, không hiểu sao cứ khiến tôi cảm thấy bất an thế nào."

"Cái vòi bạch tuộc bị hắn mang đi ấy cũng khiến em để ý lắm." Kakashi cũng nói. "Với cả lúc trước khi Bạch Zetsu xuất hiện có nói với hắn là 'Thành công', ý là sao?"

"Raikage đại nhân! Bee đại nhân!"

Minato vừa định nói chuyện, đột nhiên có tiếng la truyền đến từ một bên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thì thấy Darui cùng Omoi từ hướng Làng Mây đang một trước một sau chạy về phía bên này.

"Sao thế?" A tiến lên hỏi.

"Ngài với Bee đại nhân không có việc gì thật sự là quá tốt rồi." Darui nói, khẽ gật đầu thăm hỏi Minato, lại nhìn về phía A. "Có chuyện này quan trọng cần hội báo với ngài: Mười phút trước, tổ hai người Hidan Kakuzu của Akatsuki tập kích làng chúng ta... Hay nói chính xác hơn, là nghĩa địa phía tây của làng."

Nghe được hai chữ "nghĩa địa", sắc mặt các ninja của Konoha đều biến đổi. A còn chưa phản ứng lại, buồn bực hỏi: "Bọn chúng đi chỗ đó làm gì?"

Darui lại nhìn thoáng qua Minato, lúc này mới mở miệng: "Thi thể của Kinkaku đại nhân cùng Ginkaku đại nhân bị cướp đi rồi."

A cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía Kakashi, sắc mặt trở nên khó coi.

"Xin cho phép tôi xen mồm hỏi một chút." Kakashi cũng không để ý, với nói Darui. "Chỉ có thi thể của Kinkaku Ginkaku là bị cướp đi thôi à? Của các đời Raikage thì sao?"

"Các đời trước đều bình yên vô sự." Darui lắc đầu.

Kakashi nhìn về phía Minato: "Thưa thầy."

"Ừ." Minato gật đầu, trầm ngâm nói. "Kinkaku Ginkaku từng cắn nuốt thịt của Cửu Vĩ, có khi trong thân thể vẫn còn tàn lưu chakra Cửu Vĩ đấy. Hơn nữa cộng thêm cái vòi bạch tuộc mà vừa nãy Tobi mang đi kia, thì hắn đã gom đủ chín chakra vĩ thú rồi. Tuy rằng không biết thể hoàn toàn như lời của hắn rốt cuộc là cái gì, nhưng nhất định là nó cực kỳ có tính uy hiếp—"

"Có lẽ ta biết đó là gì đấy."

Một giọng nói cắt ngang Minato. Các ninja kinh ngạc dồn ánh mắt về phía người đang nói chuyện, A càng là vẻ mặt kinh ngạc: "Bee? Sao em biết?"

"Ta là Gyuki!" "Killer Bee" vung tay lên đầy không kiên nhẫn. "Cứ để Bee truyền lời mãi cũng không tiện, nên ta trực tiếp tiếp quản thân thể hắn luôn."

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Minato hoàn hồn trước tiên, vội hỏi: "Vậy thể hoàn toàn đến tột cùng là cái gì?"

"Để mà nói kỹ càng tỉ mỉ thì chính là một câu chuyện rất dài." Gyuki nói. "Các ngươi không phải đang muốn tổ chức Hội Nghị Ngũ Kage sao? Đợi đến lúc đó rồi ta giải thích cho, đỡ mất công lại phải kể lại một lần."

Minato với A nhìn nhau gật đầu. "Đêm nay ở tại Làng Mây." A nhìn thoáng qua Rin còn đang xử lý vết thương cho Obito, nói. "Các ngươi cần nghỉ ngơi, ta cũng phải thu xếp một chút chuyện trong làng nữa. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi Konoha!"

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Minato tiếp nhận ý tốt của ông.

Bên kia Rin băng bó lại đôi mắt cho Obito, thắt nút ở sau đầu. "Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy." Nàng lo lắng nói. "Xin lỗi, Obito... Tớ thật sự chẳng hiểu gì nhiều về Mangekyou Sharingan, chẳng có cách nào giúp cậu nhiều hơn được, đợi sau khi chúng ta về làng rồi, cậu đi tìm y nhẫn Uchiha nhìn xem có lẽ sẽ tốt hơn."

"Không sao đâu Rin, tớ dám chắc cho dù là người tộc tớ, thì cũng chẳng biết gì nhiều hơn về Mangekyou Sharingan được đâu." Obito cười an ủi nàng. "Tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé."

Nói xong, hắn định đẩy Kakashi ra tự mình đứng vững, lại bị người sau đè lại một cái. "Cậu thế này rồi còn định tự mình đi à? Chỉ sợ mới vừa cất bước một cái đã lao đầu luôn nước rồi!"

"Tớ còn chưa đến mức ngay cả chakra để đi trên mặt nước cũng không có nhé!" Obito phồng mang trợn má lên đầy không phục. "Bakakashi cậu cứ chống mắt lên mà coi, hôm nay tôi nhất định phải đi đến Làng Mây bằng chính đôi chân—"

Hắn đột nhiên im bặt khi cảm giác được Kakashi thay đổi tư thế.

"Đừng có cậy mạnh, đồ ngốc." Kakashi đưa lưng về phía Obito, cong đầu gối, đặt hai tay hắn lên vai mình. "Để tôi cõng cậu cho."

"... Được rồi."

Đoàn người khởi hành quay về Làng Mây. Những người còn lại đều đi ở phía trước, rất là tâm lý giữ một khoảng cách với Kakashi và Obito, cho hai người không gian riêng.

Bọn họ an tĩnh đi về phía trước. Obito ghé lên lưng Kakashi, hai tay vòng lấy bờ vai của y, hai người đầu dựa gần đầu, mặt kề sát mặt. Cảm giác khác hẳn với lúc đụng vào Shikakyo, thân thể này là thứ hắn quen thuộc, từng bị hắn ôm chặt lấy, từng lặng lẽ hôn môi, cho đến ngày nay vẫn khát vọng vô cùng; nhưng không giống như xưa, mà lại như một chuyển sinh giả khác, cho dù lúc này hai người gần sát như vậy, hắn cũng không sao nghe thấy tiếng hít thở của Kakashi, không sao cảm nhận được nhịp đập cùng nhiệt độ cơ thể của Kakashi.

Cho dù tạm thời mất đi thị giác, cũng vẫn có những giác quan khác đang tàn khốc mà nhắc nhở hắn rằng, hiện tại cõng hắn chỉ là một khối thân uế thổ thôi, người này đã chết rồi.

Cơn đau nhói trong mắt hình như chợt tăng lên rồi. Obito hít hít mũi, mím chặt môi.

Bắt đầu từ lúc hai người gặp lại, bắt đầu từ lúc xuất phát tới Làng Mây, từ lúc biết được Kakashi bị Uế Thổ Chuyển Sinh, thậm chí từ càng lâu nữa, bắt đầu từ lúc y bị Tobi mang đi, trong lòng hắn vẫn luôn ấp ủ trăm mối tơ vò, nghĩ ngày sau gặp lại nhau rồi, chính mình nên nói cái gì đây. Nhưng mà hiện giờ thật sự gặp mặt rồi, cũng có thời gian để nói hết tâm sự, bao nhiêu câu chữ lưu loát soạn sẵn trong đầu, lúc này lại ngay cả một câu cũng chẳng nói ra được.

Obito chỉ có thể ôm lấy Kakashi càng chặt hơn, như thể làm vậy là có thể khiến y lây dính nhiệt độ cơ thể của chính mình, như thể làm vậy là có thể chia sẻ nhịp tim của chính mình với y, như thể làm vậy là có thể ôm đến được linh hồn rồi.

Kakashi vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên khẽ thở dài—

"... Quỷ khóc nhè."

——

Làng Mưa, căn cứ của Akatsuki.

Mật thất ngầm từng giam lỏng Kakashi, hôm nay lại nghênh đón một vị khách mới.

Shikakyo ngồi bên mép giường, vẫn không nhúc nhích, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Đứng đối diện y là Tobi, đang cúi đầu xem kỹ chiến lợi phẩm lớn nhất của mình trong chuyến này.

Người thứ ba trong phòng là Zetsu, đang báo cáo với Tobi. "Orochimaru đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc tiến hành Uế Thổ Chuyển Sinh, chỉ chờ tế phẩm mang về là có thể động thủ thôi." Nửa bên mặt màu trắng nói.

"Có tế bào Hashirama làm thù lao, gã cũng tích cực hẳn lên. Tobi, ngươi định cho gã vào làm thành viên của Akatsuki à?" Hắc Zetsu hỏi.

"Không cần phải vậy." Tobi nói, tầm mắt chưa từng rời khỏi Shikakyo. "Tài liệu giờ đã thu thập được kha khá rồi, tuy rằng Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ không phải thể hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút; huống hồ chúng ta vẫn còn cơ hội trước khi chính thức hồi sinh Thập Vĩ. Kế hoạch tiến hành đến giai đoạn này rồi, tác dụng cùng ý nghĩa của thủ hạ đã không lớn, phái người giám thị gã, bảo đảm trong lúc gã ở Làng Mưa đừng làm một ít động tác là được."

"Hiểu rồi." Bạch Zetsu nói.

"Trong khoảng thời gian ta ra ngoài, có xảy ra chuyện gì đáng báo cáo không?" Tobi hỏi.

Zetsu đương nhiên biết hắn đang hỏi chuyện gì, lập tức trả lời: "Bốn ngày trước Jiraiya tới. Đánh nhau với Lục Đạo Pain cùng Konan, cuối cùng rút lui an toàn."

"Rút lui an toàn?" Tobi rốt cuộc cũng liếc nhìn nó, hai hàng lông mày dưới mặt nạ nhăn lại.

"Có lẽ là trước đó đã bắt được tình báo cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, chuẩn bị vẹn toàn rồi." Bạch Zetsu nói, nhìn về phía Shikakyo đầy ám chỉ. "Thế nhưng mà..."

"Sau khi hai bên gặp mặt có từng một lần ngừng chiến để nói chuyện với nhau, không khéo chính là, trước khi thám thính được nội dung của cuộc trò chuyện, Bạch Zetsu ẩn núp gần đó đã bị tiêu diệt hết." Hắc Zetsu tiếp nhận câu chuyện. "Theo như tình báo cuối cùng truyền lại, người động thủ... là Konan."

Yên tĩnh một lúc.

"Lo lắng bọn chúng bị Jiraiya thuyết phục, rồi phản bội chúng ta sao?" Bạch Zetsu mở miệng trước.

"Chả sao cả." Tobi thu hồi tầm mắt, trả lời đầy lãnh đạm. "Dù sao từ lúc bắt đầu, ta cũng chẳng ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với lòng trung thành của quân cờ rồi... Chi bằng nói, còn phải cảm ơn chính bọn chúng đưa nhược điểm tới trước cửa, như vậy ngày sau ta động thủ thì cũng là xuất quân có tiếng (3). Tiếp tục nghiêm mật giám thị hướng đi của hai người bọn chúng, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức hội báo cho ta."

"Rõ." Hắc Zetsu nói.

Tobi làm thủ thế giải tán. "Chỉ đến đây thôi. Cuối cùng báo cho toàn bộ thành viên, hai giờ sau tập kết trên tầng cao nhất của tháp chính, ta có lời muốn nói."

"Chờ mãi câu này." Bạch Zetsu vừa chìm vào mặt đất vừa nhẹ nhàng nói, "Rốt cuộc cũng chịu tiết lộ thêm thông tin cá nhân với chúng ta rồi à? Hả quý ngài chúa cứu thế đến từ một thế giới khác."

Không có lời hồi đáp. Rất nhanh thân ảnh Zetsu hoàn toàn biến mất dưới mặt đất; trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Tobi cùng Shikakyo.

Lại nhìn đăm đăm vào Hatake Kakashi một hồi, Uchiha Obito tháo mặt nạ của mình xuống.

Xem này, trong lòng có giọng nói nhỏ thủ thỉ với hắn, giờ y là của ngươi rồi.

Bất kể là Konoha bên kia hay là bên này, đều không thể lại cướp y đi khỏi ngươi được nữa. Các ngươi đều không thuộc về nơi đây, là hai hại bụi ngoại lai duy nhất giữa trời đất này, nhất định phải dựa sát vào lẫn nhau, sống nương tựa lẫn nhau trong thế giới xa lạ này, vĩnh viễn không bao giờ tách ra.

Đây đã là năm thứ năm Obito bất ngờ đi vào thời không này. Năm năm ấy hắn đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện; nhưng thế giới này trong mắt hắn lại luôn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, như một giấc mộng hoang đường hơn là hiện thực. Hắn bàng quan nó, tham dự nó, cải tạo nó, lại không cách nào sinh ra bất cứ lòng trung thành nào với nó.

Nhưng giờ đã có Kakashi — cố tình là Kakashi — đi tới nơi này từ cùng một nơi với hắn. Thân bèo trôi dạt, có vẻ như lúc này rốt cuộc cũng có thể bén rễ nảy mầm rồi.

Mà ý nghĩa đằng sau sự thật ấy còn không chỉ ngừng ở đó. Con Sharingan đã thu hồi rồi phong ấn trong quyển trục vào ngày hỏa táng Kakashi, cho đến nay vẫn được Obito trân trọng mang theo bên người, cẩn thận che chở, chưa từng chia lìa lấy một khắc. Đó là con mắt của hắn, nhưng trong lòng hắn lại sớm đã thuộc về Kakashi, cho dù là cái chết của đối phương cũng không thể thay đổi sự thật này. Hắn từng thề với người nằm trong ngọn lửa ấy, rằng cuối cùng rồi sẽ có ngày để nó thay thế đối phương, chứng kiến thế giới hoàn mỹ giáng xuống.

Nhưng giờ Obito đã không cần phải làm vậy nữa. Bởi vì Kakashi đã ở đây rồi, ngay trước mặt hắn đây; chỉ cần một cái Luân Hồi Thiên Sinh thôi, là có thể làm thân uế thổ này một lần nữa hóa thành máu thịt tươi sống, đoạt lấy vong linh từ tịnh thổ về lại nhân gian. Kakashi chết mà sống lại sẽ có được cơ hội tiến vào Vô Hạn Nguyệt Đọc lần nữa, xóa đi mọi hối hận tiếc nuối bên trong mộng cảnh mà Obito dệt nên, đi gặp lại phụ thân y, thầy y, đội Minato của y, mà không cần chỉ có thể đứng một bên, nhìn hạnh phúc viên mãn cũng không thuộc về chính mình.

Nhưng đương nhiên, chuyện này cũng sẽ không nhẹ nhàng đơn giản như nói miệng như vậy — Obito hiểu rõ điều này. Kakashi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời; cho dù đi tới một thế giới khác, lập trường của y vẫn là tương đồng với Konoha, tương phản với chính mình. Y sẽ chủ động đưa ra cũng đồng ý trao đổi bản thân lại đây, mục đích cũng chẳng phải là để gặp lại hắn, mà là vì thực hiện trách nhiệm nào đó y tự nguyện cũng sẵn sàng gánh lên lưng, còn Obito thì lại căm thù đến tận xương tuỷ.

Thế nhưng... biết đâu đấy?

Kakashi đã chết rồi. Cuộc sống làm ninja Konoha của y hẳn nên đã kết thúc. Nơi này không phải thời không của y, không phải làng của y, không phải đội Minato của y, gì cũng không phải của y, cái cảm giác như bị toàn thế giới trục xuất này, thiên hạ chỉ có Obito là có thể thấu hiểu y. Lúc y bị triệu hoán lại đây, tiếp xúc đến đều là người của Konoha, tự nhiên là chịu ảnh hưởng từ lập trường và tư tưởng của bọn họ, mà sau khi thoát khỏi những ảnh hưởng này rồi, có lẽ...

Obito nhớ lại trận chiến ở Unraikyō lúc trước. Đối thủ là đội Minato sớm chiều ở chung hơn hai mươi năm, hai đối bốn bọn họ lại vẫn đủ sức chống lại, không hề rơi xuống hạ phong. Cho dù bọn họ xa cách mười tám năm, cho dù trong mười tám năm bọn họ đi lên hai con đường hoàn toàn trái ngược, cho dù Kakashi bị phong bế nhân cách cùng ý chí, thì phần ăn ý ấy cũng vẫn cứ giống như bản năng, như thể vẫn luôn ngủ say nơi sâu thẳm trong linh hồn, chỉ cần một cơ hội là có thể tỉnh giấc.

Nếu bọn họ tâm linh tương thông như thế, vậy có lẽ, sau khi nghe qua ý tưởng của hắn rồi, sau khi đã hiểu biết Nguyệt Chi Nhãn có thể mang đến cái gì cho chính mình, cho thế giới này rồi, biết đâu Kakashi cũng sẽ...

Obito biết điều này hơn phân nửa chỉ là ảo tưởng không thực tế của chính mình thôi; nhưng sự phối hợp đến không chê vào đâu được của hai người trong chiến đấu lại như là một liều thuốc ảo giác hiệu quả cực mạnh, để hắn cầm lòng chẳng đặng đắm chìm trong đó. Bất giác hô hấp nhẹ lại, hắn cúi người xuống, duỗi bàn tay ra sau đầu Kakashi.

Tụ tập chakra lên đầu ngón tay, quả nhiên, y như lời Orochimaru nói, phù chú cảm ứng được ý chí của người thao túng đương nhiệm, dần dần hiện ra từ trong thân uế thổ. Obito nắm lấy cán thanh kunai ấy, rút nó ra ngoài, vứt ra đằng xa.

Chuyển sinh giả vẫn không nhúc nhích.

Obito cũng không sốt ruột, kiên nhẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt của người chết. Linh hồn bị ép rơi vào ngủ say sẽ trải qua quá trình thức tỉnh chậm chạp, ký ức của Kakashi cũng còn dừng lại ở khoảnh khắc phù chú bị nhét vào, cần thời gian khôi phục ý thức.

Trong phòng an tĩnh tới cực điểm. Đột nhiên, Kakashi chớp chớp mắt, một lần, hai lần.

Tựa như tượng đất được thần linh ban cho sinh mệnh, biểu tình của y sinh động lên từng chút một, tư thái cũng không còn cứng nhắc giống lúc trước. Cho dù mỏng manh, nhưng sâu trong con ngươi cũng vẫn có ánh sáng lóe lên một lần nữa, tầm mắt từ trống rỗng mờ mịt dần dần tập trung, cuối cùng cố định hình ảnh ở trên mặt người trước mặt.

Nhìn cặp mắt kia đầu tiên là hơi hơi trợn to, ngay sau đó là bi ai vô tận trào ra từ đáy mắt, một khắc ấy Obito hiểu được, những gì mình ôm ấp lúc trước quả nhiên chẳng qua là một sự si tâm vọng tưởng thôi.

Niềm hy vọng xa vời ấy giống như là tuyết mới ngừng, bọt xà phòng mới thổi ra, đẹp thì đẹp đó, nhưng khi bị mặt trời chiếu vào, gió nhẹ thổi một cái, thì tất cả cũng đều tan biến, chẳng lưu lại được một chút gì.

Giữa bọn họ có lẽ thật sự còn tồn tại ăn ý trong chiến đấu, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Thậm chí ngay cả sự ăn ý này có lẽ cũng chẳng nói nên được điều gì — rốt cuộc bọn họ đều là ninja đứng đầu, vốn là nên hợp tác với bất kỳ kẻ nào thì đều có thể đạt tới hiệu quả như vậy, không phải sao?

Nơi trái tim co rút đau đớn trong một thoáng, rất nhanh lại trở thành chết lặng y như tất cả những nỗi đau hắn từng cảm nhận. Khóe miệng hắn giật giật, còn chưa kịp hình thành nên một nụ cười vặn vẹo tùy ý, liền đã bị Obito ép biến mất khỏi khuôn mặt. Hắn đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, trên cao nhìn xuống chuyển sinh giả trước mặt—

"Hoan nghênh trở lại địa ngục, Kakashi."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nói rõ: Bởi vì tin tức không ngang nhau, cho nên đám người Minato vẫn luôn cho rằng Kaka nhỏ chết dưới tay Tobi vào cuộc chiến hôm đó.

Hận hải tình thiên của ObiKaka lớn rốt cuộc chính thức mở màn rồi!

(1) PHÁ PHỦ TRẦM CHU - 破釜沉舟

Phá phủ trầm chu (Chữ Phủ (釜) là chỉ nồi, còn chữ Chu (舟) là chỉ thuyền). Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và đục thủng thuyền.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ". Vào những năm cuối triền nhà Tần, nước Tần xuất binh tấn công nước Triệu. Nước Triệu bị thất bại bèn lui về cố thủ ở Cự Lộc (Tức phía tây nam Bình Hương tỉnh Hà Bắc ngày nay) thì bị quân Tân bao vây chặt. Bấy giờ, Sở Hoài Vương của nước Sở bèn phong Tống Nghĩa làm thượng tướng, Hạng Vũ làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứu viện nước Triệu.

Nhưng khi Tống Nghĩa đưa quân đến An Dương thì dừng lại không đi nữa và nán lại ở đó những 46 ngày. Hạng Vũ thấy vậy vô cùng sốt ruột, ông nhiều lần yêu cầu Tống Nghĩa đưa quân bắc tiến cùng quân Triệu hợp sức, trong đánh ra, ngoài đánh vào thì quân Tần tất bị thất bại. Nhưng Tống Nghĩa lại muốn chờ cho tới khi hai bên Tần Triệu đánh nhau mệt rồi mới tiến đánh thì ngư ông được lợi, nên ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ không ai được tùy ý hành động. Sau đó, Tống Nghĩa mở tiệc mời khách ăn uống no say, mặc cho đám quân lính chịu đói khát.

Hạng Vũ không thể nhịn được nữa, bèn bày mưu hạ sát Tống Nghĩa, các tướng sĩ liền bầu Hạng Vũ lên làm chủ tướng. Sau đó, Hạng Vũ lệnh cho hai vị tướng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giải cứu Cự Lộc trước. Sau khi đánh thắng vài trận nhỏ, Hạng Vũ liền ra lệnh cho toàn quân vượt sông sang cứu viện nước Triệu.

Sau khi quân đội đã qua sông, Hạng Vũ đã áp dụng một loạt hành động quả quyết, đục thủng hết chiến thuyền, đập vỡ hết nồi nấu cơm, đốt hết doanh trại, chỉ đem theo ba ngày lương khô, nhằm tỏ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngoài ra không còn lối thoát nào khác. Cho nên toàn quân sau khi đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng vây chặt quân Tần, qua 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm chiến đếu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết một trận tử chiến.

(2) Karasu Tengu: ô thiên cẩu/nha thiên cẩu:


(3) Xuất quân có tiếng: nghĩa là có điều tiếng gì mới đem quân đi đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro