Chương 31 : Sơ Kiến Cùng Quyết Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 : Sơ Kiến Cùng Quyết Biệt

***

Làng Mưa, tháp cao phía tây.

Ngoại trừ Sasori bỏ mình ra, bảy thành viên Akatsuki còn lại đều tề tụ trên đỉnh tháp, trầm mặc chờ đợi thủ lĩnh hiện thân.

Bọn họ không phải chờ lâu. Cùng với sự dao động yếu ớt của chakra, lốc xoáy không gian tràn ra một kẽ nứt, Tobi từ giữa bước nhanh ra ngoài, Kakashi thân khoác áo choàng màu đen đi theo phía sau hắn.

Hidan thổi tiếng huýt sáo, đánh giá chuyển sinh giả tóc bạc: "Mấy ngày không gặp, sao lại thay đổi một cái rồi?"

"Ngày hôm qua khi thủ lĩnh nói chuyện ngươi không nghiêm túc nghe à, Hidan?" Deidara nói. "Lần này sau khi trở về từ Lôi Quốc rồi còn phải lại đổi một cái đấy, ừm."

"Đều chuẩn bị tốt chưa?" Không để ý đến trò đùa cợt của hai người kia, Tobi nhìn sang phía Zetsu, hỏi.

"Nhóm bạch Zetsu đã vào chỗ." Bên nửa màu đen kia trả lời.

"Tốt lắm." Tobi nói, chuyển sang các thuộc hạ còn lại của mình. "Hiện tại bắt đầu hành động. Hidan Kakuzu, xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ của các ngươi đi, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo tiến độ hành tung thông qua bạch Zetsu. Deidara cùng Kisame đi theo ta, tới cầu Tenchi hội hợp với Orochimaru, sau đó cùng nhau đi đến Unraikyō. Còn Pain và Konan..."

"Ta biết rõ chức trách của chính mình." Pain nói.

"Chúng ta sẽ bảo hộ tốt Akatsuki." Konan tiếp tục.

Tobi nhìn bọn họ thật sâu. "Giao cho các ngươi, ta không thể yên tâm hơn." Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nói.

Không khí không hiểu sao có chút cứng đờ, chỉ có thanh âm ôn hòa của bạch Zetsu đánh vỡ trầm mặc: "Đừng lo lắng, ta cũng sẽ hỗ trợ nhìn nơi này."

Tobi không nói tiếp. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vĩnh viễn bao phủ mây đen phía trên, chốc lát sau lại quay đầu nhìn về phía Kakashi; ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt hắn dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bên miệng rồi lại thu hồi ý định này.

Cuối cùng hắn cũng chỉ là lại trầm mặc quay đầu đi lần nữa, giơ tay lên hạ lệnh mạnh mẽ và ngắn gọn: "Tán!"

Vài bóng đen chạy về phía bốn phương tám hướng theo mệnh lệnh của hắn.

———

Hai tuần sau cuộc họp khẩn cấp, công tác chuẩn bị cho hành trình đến Unraikyō cùng với Hội Nghị Ngũ Kage sau đó của Konoha đã gần như hoàn tất.

Trải qua cuộc thương lượng ngắn gọn, Minato cùng Raikage A đã đạt thành nhất trí, hai bên ước định sẽ gặp mặt vào trước hai ngày gặp Tobi. Ứng cử viên đi Lôi Quốc cũng đã được định ra, Minato tự mình dẫn đội, sự vụ trong làng tạm thời do Đệ Tam và Tsunade cùng quản lý, Jiraiya có nhiệm vụ bí mật khác trong người, mấy ngày trước đã rời khỏi làng. Cùng đến Unraikyō với Hokage ngoại trừ học sinh Obito — Tsunade chế định ra một bộ phương án phục hồi có thể hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn với độ khó cấp địa ngục cho hắn, và Obito đã hoàn thành nó bằng nghị lực kinh người — Rin cùng Shikakyo của anh ra, thì còn có một thượng nhẫn tinh anh khác đồng kỳ với bọn họ.

Cao thủ thể thuật số một của Konoha, Quái Thú Ngọc Bích cao ngạo, Might Guy.

Kể từ khi Shikakyo đi vào Konoha, thân phận này đã bị Minato định là bí mật tối cao, ngoại trừ một nhóm nhỏ những người có quan hệ mật thiết với đội Minato, thì sự tồn tại của y không hề bị Konoha biết đến rộng rãi. Cho dù hướng đi của vận mệnh không phải đều giống nhau, nhưng Guy thế giới này cũng vẫn là bạn tốt của Kakashi, cũng đương nhiên tự cho mình là đối thủ truyền kiếp của người kia; sau khi Kakashi bị tuyên bố hy sinh vì nhiệm vụ, gã rất là sa sút tinh thần một đoạn thời gian, cũng từng chủ động thỉnh cầu đi chấp hành nhiệm vụ đối kháng Akatsuki.

Tuy rằng lúc ấy xuất phát từ đủ loại suy tính mà Minato mới phải cự tuyệt thỉnh cầu của Guy, nhưng chuyện này anh vẫn ghi tạc trong lòng, lúc chọn lựa nhân thủ đi Unraikyō, liền trước tiên nhớ tới tên Guy. Vừa vặn lúc này Shikakyo tìm tới cửa, với lý do Guy ở thế giới của chính mình từng cùng Akatsuki nhiều lần tác chiến không rơi hạ phong, đề cử gã cùng đi, hai người ăn nhịp với nhau, liền quyết định như vậy.

Truyền thụ các loại sự kiện đã xảy ra từ đó đến nay cho Guy, quá trình của nó thế nhưng dễ dàng đến bất ngờ, quả thực vượt xa dự đoán của Minato cùng Shikakyo. Bất kể là Shikakyo bị triệu hoán sai lầm, Kakashi bị Orochimaru chuyển sinh, hay là hiện giờ bọn họ sắp sửa trao đổi hai người theo yêu cầu của Tobi, Guy đều rất nhanh khôi phục lại sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, gật đầu chấp nhận những sự thật này mà không hề chướng ngại; chỉ có khi Minato đâm thủng chân tướng Tobi là Obito một thế giới khác, thì gã rốt cuộc mới lâm vào trầm mặc tương đối lâu dài.

"Cậu cũng là muốn đi tìm cậu ta, đúng không?" Trầm ngâm một lát sau, gã nhìn về phía Shikakyo, hỏi.

Trong lòng cảm thán trực giác nhạy bén trước sau như một của bạn bè, Shikakyo trả lời: "Đúng vậy."

"Vậy thì không có vấn đề gì rồi." Guy giơ ngón tay cái về phía y, lộ ra hàm răng trắng bóng tỏa sáng quen thuộc. "Mặc kệ cậu có tính toán gì, nếu là đối thủ truyền kiếp của tôi một thế giới khác, thì nhất định sẽ mã đáo thành công (1)!"

Vẻ mặt kinh ngạc dần dần hòa hoãn xuống, Shikakyo cong lên đôi mắt, mỉm cười đáp lại gã. "Cảm ơn, Guy."

Trải qua một loạt gióng trống khua chiêng (2), trù bị đâu vào đấy, vào thời điểm cách lúc xuất phát còn dư lại hai ngày, mọi thứ đều đã ổn thỏa hết. Cùng với thời khắc vĩnh biệt Konoha từng bước tới gần, sau khi lần lượt cáo biệt đám người Naruto, Sasuke, phạm vi hoạt động của Shikakyo cuối cùng thu nhỏ lại chỉ còn duy nhất một địa điểm.

– Phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất của bệnh viện Konoha, nơi Sakumo đang ở.

Inoichi đã tỉnh lại từ năm ngày trước, tuy rằng thân thể còn vô cùng suy yếu, nhưng người đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Tình huống của Sakumo thì càng thêm nghiêm trọng phức tạp hơn so với ông ấy; theo chẩn đoán của Tsunade, tác dụng phụ do việc giải phóng gần như hoàn toàn Futsu no Mitama mang đến không chỉ là tiêu hao chakra nghiêm trọng, mà còn khiến cho kinh lạc cùng các chức năng cơ thể khác của ông đều bị tổn thương cực lớn. Sau khi giải trừ Lôi Thần phụ thể mà còn có thể giữ lại một mạng, là bởi vì lực lượng của Futsu no Mitama chưa bị phóng thích đến mức tối đa, nhưng sau chuyện đó có thể vẫn luôn sống đến bây giờ, tất cả lại đều là bằng vào ý chí cầu sinh của chính Sakumo.

Tuy phần ý chí này tuy có thể bảo đảm ông tạm thời sẽ không chết, thế nhưng tương lai ông có thể thanh tỉnh hay không, sau khi tỉnh lại thân thể cuối cùng có thể khôi phục đến trình độ như thế nào, thì đều là ẩn số.

Tà dương lại lần nữa rơi xuống đường chân trời, đây sẽ là một buổi tối cuối cùng tiểu đội Minato ở lại Konoha trước khi xuất phát. Trong phòng bệnh không đốt đèn, hai người trong nhà một ngồi một nằm, đều bất động như pho tượng.

Lại qua không biết bao lâu, bên ngoài xa xa truyền đến tiếng ninja tuần tra ban đêm gõ vang cái mõ, cốc, cốc. Chờ đến tiếng thứ mười hai, cũng là một tiếng cuối cùng rơi xuống, Shikakyo vẫn luôn túc trực trước giường rốt cuộc nhẹ giọng thở dài, rời đi chiếc ghế dựa mình ngồi vượt qua bốn mươi tiếng đồng hồ kia.

"Con đi thu dọn chút đồ, rồi sau đó lại đến thăm cha nhé." Y nói khẽ với nam nhân còn ngủ say trên giường, đứng dậy.

Mở ra một khe hở vừa vặn cho một người xuất nhập, Shikakyo lặng yên không một tiếng động nhảy lên cửa sổ. Ngay lúc y sắp sửa rời đi, phía sau đột nhiên lại vang lên một giọng nói cực kỳ yếu ớt—

"... Kakashi?"

———

Tiếng chuông gọi cấp cứu vang lên phá tan sự yên tĩnh của bệnh viện. Trong vòng mười phút, Tsunade, Minato, Kushina, Rin cùng Obito lục tục chạy tới, tập trung quanh giường của Sakumo.

"Mặc kệ thế nào, tính mạng được cứu chính là tin tức tốt nhất, những chuyện khác đều có thể chậm rãi lại nói." Sau khi đã kiểm tra cẩn thận xong, Tsunade ngồi dậy, cho dù khuôn mặt vẫn còn nghiêm túc, nhưng hai hàng lông mày lại bằng mắt thường có thể thấy được đã giãn ra không ít. "Anh tỉnh lại đúng lúc lắm đấy, Sakumo... Cũng đỡ phải khiến đứa nhỏ này lưu lại tiếc nuối." Bà nói, liếc mắt sang Shikakyo một cái.

Tầm mắt Nanh Trắng qua lại giữa bà bạn già cùng con trai, trên mặt mang theo nghi hoặc. Trước khi ông mở miệng dò hỏi Minato đã nói trước: "Ngài Sakumo cần nghỉ ngơi, chúng ta không quấy rầy nữa. Kakashi, sáng mai em có thể qua đây muộn một chút cũng được."

"Cảm ơn ngài." Shikakyo cảm kích nói.

Kushina vỗ vỗ bả vai Shikakyo, đi theo phía sau trượng phu. Rin cùng Obito cũng lần lượt gật đầu với Shikakyo, tiến ra ngoài cửa cùng thầy. Mấy người nối đuôi nhau rời đi, sau khi Tsunade đi cuối cùng đóng cửa lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại có cha con Hatake.

Trầm mặc không một tiếng động lan tràn ra giữa hai người.

"Con muốn đi đâu?" Cuối cùng Sakumo mở miệng.

"Akatsuki ạ." Shikakyo trả lời.

"Tobi là ai?"

"Cậu ấy... là Obito thế giới con."

Sakumo nhắm mắt lại không nói gì. Hồi lâu, ông rốt cuộc thở dài một hơi dài: "Từ sau lần nghe xong suy đoán của Fugaku, ta vẫn luôn có chút hoài nghi... Quả nhiên là như thế này a. Chỉ tiếc, ta rốt cuộc vẫn là không thể ngăn hắn lại trước khi con đến."

Ông mở hai mắt, cố sức xốc chăn lên, vươn tay đến Shikakyo. Người sau vội vàng tiến lên, quỳ một gối ở mép giường, đôi tay cẩn thận nắm lấy bàn tay gầy guộc kia. "Phụ thân, con..."

"Trước tiên đừng nói cái này." Sakumo vô lực lắc đầu, ngắt lời Shikakyo. Ông nhìn Shikakyo, trong mắt lộ ra chờ đợi cùng khẩn thiết. "Cơ hội hiếm có mà, vậy cuối cùng kể một chút chuyện xưa của con cho ta nghe đi, có được không?"

"... Vâng."

———

Shikakyo bắt đầu câu chuyện của mình.

Khác với lời nói dối lúc ban đầu nói ra với bạn bè thân thích vì cảnh thái bình giả tạo, cũng không giống với báo cáo lý lịch tránh nặng tìm nhẹ, lúc này đây những gì y kể cho Sakumo, là nhân sinh trải qua hoàn toàn chân thật giữa ba mươi mốt năm sinh mệnh của chính mình. Bất kể là cực khổ dài lâu mà sâu nặng, hay là hạnh phúc ngắn ngủi nhưng quý giá, đều kể hết tất cả cho đối phương, từng cái từng cái một từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Chỉ có khi đối mặt người nam nhân này, y mới có thể tạm thời buông mọi thân phận bị ngoại giới giao cho, nói hết tất cả chẳng kiêng nể gì, mà không cần tiếp tục mạnh mẽ giả vờ rằng mình không mỏi mệt, không đau khổ, không để bụng.

Đây là đặc quyền tự nhiên của con cái ở trước mặt cha mẹ.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, không trung dần dần trắng bệch. Sakumo giữa chừng đã lại nhắm mắt, chăn cũng được Shikakyo đắp lại cho một lần nữa, tay cha con hai người vẫn cứ nắm chặt lấy nhau. Cho dù phụ thân tựa hồ đã ngủ, Shikakyo lại vẫn không hề ngừng kể, trong phòng bệnh vẫn luôn quanh quẩn thanh âm trầm thấp nhu hòa của y.

"... Đây là điểm cuối của cuộc đời của con." Khi tia nắng thứ nhất phá tan ráng mây (3), câu chuyện của Shikakyo cũng tới hồi kết thúc. "Cuối cùng vì bảo hộ đồng bào Konoha mà chết, đối với con như thế này ấy mà, cũng coi như là kết cục không tồi rồi. Còn chuyện sau đó... Nếu Obito đi tới bên này, vậy thì Naruto nhất định có thể ứng phó được thôi. Tuy rằng con là một giáo viên gà mờ, nhưng Jiraiya đại nhân dạy thằng bé khá lắm, tương lai thằng bé nhất định có thể trở thành Hokage vĩ đại vượt xa cả thầy Minato, con tin tưởng điều này không chút nghi ngờ."

Không có đáp lại.

"Con phải đi rồi, phụ thân." Shikakyo nhẹ giọng nói.

Y thật cẩn thận rút tay từ dưới chăn ra, đứng dậy, lui về phía sau, xoay người, đi đến cửa sổ—

"Ta bên kia... không phải là một người phụ thân xứng chức."

Bước chân của Shikakyo đột nhiên dừng lại tại chỗ.

"Bất kể nguyên nhân là gì, suy cho cùng thì ông ấy đã lựa chọn lấy cái chết để giải thoát, ném con lại lẻ loi một mình trên thế giới này. Cho dù như thế, cho dù đã trải qua thật nhiều nhấp nhô, con cũng vẫn trưởng thành thành một ninja xuất sắc mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tinh thần. Nghe được những chuyện mà con kể đó, trong khi đau lòng vì con, ta đồng thời cũng cảm thấy tự hào cùng vui mừng từ tận đáy lòng."

"Nếu có thể, ta rất muốn giữ con lại bên mình, dù cho chỉ có mấy ngày thôi cũng được, để ta ở bên con nhiều một chút, tận lực thực hiện trách nhiệm mà một phụ thân vốn nên làm, nỗ lực bù đắp những thứ mà con thiếu hụt kia thêm một chút..." Sakumo nói đầy khó khăn, dần dần không kiềm được những tiếng nghẹn ngào trong giọng nói. "Ngay cả là bây giờ, ta cũng chẳng thể nào giống như những bậc cha mẹ đưa tiễn con cái khác nói ra như thế này, chú ý an toàn nghe con, phải học được cách chăm sóc bản thân thật tốt, có rảnh nhớ viết cho ta phong thư, nói con gần đây thế nào..."

Đôi tay không tự chủ được mà run rẩy lên. Shikakyo mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước; rõ ràng biết thân uế thổ không có khả năng rơi lệ, giờ này khắc này, y lại cảm thấy hốc mắt của chính mình nóng lên, tầm mắt mơ hồ.

Đôi môi dưới lớp mặt nạ há ra, lại không hề phát ra âm thanh, y quay đầu về phía sau—

"Đừng quay đầu!" Trước khi hoàn toàn quay mặt lại, hành động của y bị tiếng quát của Sakumo làm ngưng lại. Giọng nói của Nanh Trắng khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt, cho dù suy yếu, nhưng từ bên trong lại lộ ra quả quyết cứng rắn như thép. "Chốn về của Ninja là chiến trường, vì bảo vệ chí thân chí ái, bảo vệ làng, bảo vệ thế giới, luôn phải có người đi đổ máu, đi làm ra hy sinh. Trên cả kỹ năng, có thể quyết định đến sinh tử thành bại của ninja chỉ có giác ngộ, con đừng nên nghi ngờ điều này."

"Buông tay đi làm chuyện con muốn làm đi, Kakashi... Con sẽ luôn là đứa con mà Hatake Sakumo ta vẫn lấy làm tự hào."

Đôi tay run rẩy ngừng lại. Thả lỏng một chút, rất nhanh lại gắt gao nắm chặt thành nắm đấm.

"Vâng, thưa phụ thân." Shikakyo thấp giọng nói.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm vải bông hơi hơi phất động chiếu vào trong nhà. Phòng bệnh im ắng, như thể chưa bao giờ có người từng tới.

Nam nhân trên giường đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa, khóe mắt còn sót lại vệt nước mắt chưa khô.

———

Hai ngày sau, Unraikyō.

Nơi ẩn cư luôn luôn hẻo lánh ít dấu chân người của jinchuuriki bát vĩ, hôm nay lại nghênh đón vài vị khách hiếm thấy. Tiếng ca sai nhịp của Killer Bee xưa kia quanh quẩn cùng với mây mù nơi sơn thủy, hôm nay đã không thấy đâu nữa, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngưng trọng đến như là muốn chảy ra nước.

Dưới chân ngọn núi chính của Unraikyō, Minato, Obito, Shikakyo cùng Guy đứng trên mặt nước theo hình chữ vạn (卍), bảo vệ Rin ở giữa. Tụ tập chakra vào khu cảm quan, năm người đều tập trung tinh thần chú ý tình huống xung quanh, không dám bỏ sót một chút dị động nào.

"Sương mù dường như càng ngày càng dày đặc..." Một lát sau, Minato đánh vỡ trầm mặc. Biểu tình của anh đột nhiên trở nên cảnh giác, quay đầu nhìn về phía một mảnh mặt nước cách đó không xa. "Tới!"

Mọi người rùng mình trong lòng, đồng thời theo tiếng nhìn lại. Như để xác nhận những gì Hokage nói là sự thật, chỉ thấy bên trong sương mù dày đặc không biết khi nào xuất hiện bốn bóng người chiều cao không đồng nhất, xếp hàng ngang lẳng lặng đứng trên mặt nước. Làn gió nhẹ không tồn tại lướt qua, một chỗ sương mù này tản ra như thể đã bị thao túng, lộ ra chân dung một hàng bốn người Akatsuki.

Orochimaru, Tobi, Kakashi, Deidara.

Dời tầm mắt khỏi đứa học sinh đang đứng bên cạnh thủ lĩnh Akatsuki, Minato nhìn sang phản nhẫn Konoha. "Orochimaru..."

"Đã lâu không gặp, Minato." Tiên nhân rắn phát ra tiếng cười khàn khàn làm người sởn tóc gáy. "Thầy Sarutobi cùng Jiraiya có khỏe không? Nghe nói gần đây ngay cả Tsunade cũng đều về Konoha nhỉ... Vì đối kháng Akatsuki, các ngươi thật đúng là hao tâm tổn huyết ghê."

"Lại dám hợp tác với Akatsuki, ngươi cuối cùng vẫn là sa đọa tới tình trạng này rồi sao?" Minato thấp giọng nói, nắm chặt kunai trong tay.

Orochimaru giang tay ra: "Đừng nói như vậy chứ, ta chỉ là người vô tội bị ép cuốn vào thôi. Lại nói tiếp này còn phải nhờ đệ tử tốt Obito của ngươi ban tặng đấy..." Gã nhìn lướt qua nam nhân mang mặt nạ bên cạnh. "Bất kể tên nào cũng đều không mời tự đến mà tới cửa đá quán (4) như vậy, thật đúng là làm ta đau đầu thiệt sự nha."

"Chuyện phiếm chấm dứt ở đây, hôm nay chúng ta đến nơi này cũng không phải là để ngươi tới ôn chuyện." Tobi kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn đưa mắt nhìn về phía đối diện, tầm mắt xẹt qua Minato, vội vàng nhìn chằm chằm Kakashi Obito, Rin cùng Guy, cuối cùng dừng lại trên người Shikakyo đang nhìn mình. "Làm chúng ta... bắt đầu giao dịch đi."

Một câu tuyên cáo này vang vọng khắp trên mặt nước. Shikakyo trầm mặc thu hồi tư thế chiến đấu, thả lại thanh kunai vào trong túi nhẫn cụ sau thắt lưng.

"Shikakyo..." Obito lẩm bẩm mở miệng.

"Thầy, các cậu, cảm ơn mọi người đã chăm sóc trong khoảng thời gian này." Shikakyo không nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói. "Nếu sau này còn có cơ hội gặp lại... Xin mọi người nhất định đừng hạ thủ lưu tình."

Dứt lời, y liền bước ra bước chân, đi qua chỗ Akatsuki phía đối diện.

Kakashi bên kia cởi áo choàng xuống, lộ ra trang phục Ám Bộ giống y đúc bên trong. Một chữ đều không nói, y cũng lướt qua Tobi, đi đến chỗ thân hữu.

Orochimaru bắt đầu kết ấn.

Trong lúc nhất thời Unraikyō yên tĩnh cực kỳ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn hai ninja tóc bạc kia đi từng bước một về phía đối phương như cảnh trong gương. Khoảng cách giữa hai người dần dần ngắn lại, cuối cùng gặp gỡ ở trung tâm mặt nước, dừng chân, mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, dùng cùng một đôi mắt tròng trắng tối màu nhìn kỹ đối phương.

"Đáng giá không?" Kakashi hỏi.

"Đây là chuyện chỉ có tôi mới có tư cách để phán xét." Shikakyo trả lời bằng giọng điệu ôn hòa lại không cho phản bác.

"Giải!" Orochimaru quát.

Bạch quang nổi lên quanh thân Kakashi, bao vây cả người y ở bên trong. Quang đoàn dần dần mở rộng, ánh sáng càng thêm cường thịnh; theo tiếng vỡ vụn cực nhỏ, ánh sáng kia thoát khỏi thân thể Kakashi, phá tan sương mù thẳng tới phía chân trời, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

"Phong!" Lúc này Orochimaru đã kết xong thủ ấn lần thứ hai, phát động một nhẫn thuật khác.

Một đạo bạch quang khác giáng xuống từ trên không trung, bao phủ lấy Shikakyo, tranh nhau chen vào thân thể y. Chuyển sinh giả lớn tuổi kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, thân thể hơi hơi khom lại.

"Khế ước thao túng của Uế Thổ Chuyển Sinh đã được ký kết lần nữa, giao dịch hoàn thành." Nhìn bạch quang kia biến mất khỏi người Shikakyo, Tobi nói. "Giờ thì—"

"Lôi Độn: Tuyệt Ngưu Lôi Lê Nhiệt Đao (Raiton: Daburu Rariatto)!"

"Thủy Độn: Ngàn Thực Giao (Suiton: Senshokukō)!"

Nửa câu sau của hắn bị bao phủ trong tiếng nổ đùng đinh tai nhức óc. Mặt nước lúc trước còn trơn nhẵn như gương, lúc này lại đột nhiên cuồn cuộn không thôi như thể đang sôi trào, nhân thủ mai phục trong chỗ tối của hai bên phát động công kích hầu như cùng một lúc: bên Akatsuki, A mang hình thái chakra lôi độn cùng Killer Bee bao bọc trong lớp áo vĩ thú song song nhảy lên từ dưới nước, giết về hướng Tobi; bên kia, lượng lớn cá mập vụt ra từ trong nước nhào về phía bốn tên ninja Konoha, đồng thời Kisame hiện thân ở phía sau Obito, múa may Samehada chém về bên hông hắn.

Ầm! Ầm!

Hai tiếng vang lớn, cột nước thật lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, lại nhanh chóng trút xuống như một cơn mưa xối xả. Chakra khổng lồ bùng nổ tạm thời hòa tan hiệu quả của Vụ Ẩn Thuật, hơi nước tan hết, lộ ra tình cảnh giằng co của từng người giữa hai bên.

Bên Konoha, Kakashi thuấn thân xuất hiện phía sau Obito, Samehada va vào giữa thân thể rách nát của y. Làm lơ tiếng kinh hô bên cạnh, y lấy tay trái bắt lấy Samehada, tay phải nâng lên, lôi quang loá mắt mật độ cao bắt đầu tích tụ trong lòng bàn tay. Bên Akatsuki, anh em Raikage một trước một sau kẹp Shikakyo vào giữa, phần đầu bị thủ đao chém xuống đang tự chữa trị một lần nữa, hai mắt nhìn hướng A đang khiếp sợ phía đối diện, câu ngọc xoay tròn nơi mắt trái dừng ở hoa văn Mangekyou.

"Kamui/Lôi Thiết!"

"Kakashi—!!"

Hai tiếng hét bị dòng điện xôn xao cùng nước gợn nuốt hết, hai tên chuyển sinh giả đồng loạt phát động công kích.

"Đại ca, mau tránh ra!" Killer Bee quát, một cái vòi bạch tuộc thò ra từ bên cạnh gã, đâm về hướng giữa lưng Shikakyo. Thân uế thổ bị xuyên qua dễ dàng, thân thể Shikakyo lay động kịch liệt một chút, Kamui cứ thế bị gián đoạn.

"Triệt!" A như bừng tỉnh mộng, hét lớn. Hai người ngừng giao tranh, nhảy dựng lên rời khỏi phạm vi công kích của Akatsuki, thối lui về chỗ các ninja Konoha. Cùng lúc đó, Kisame cũng hết sức tránh đi Lôi Thiết của Kakashi vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai ba bước lui về bên cạnh Tobi đứng yên.

Trận phục kích không hẹn mà cùng bắt đầu này đến đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên như thế. Trong vòng chưa đầy một phút, Unraikyō đã quay về bình tĩnh, hai bên về tới trạng thái giằng co lần thứ hai.

Rào— rào— trang giấy bay múa, là thân uế thổ đang thong thả tái tạo lại.

"Kakashi!" Obito còn sợ hãi không thôi, lại đã theo bản năng xoay người sang chỗ khác, ôm thật chặt lấy thanh niên tóc bạc phía sau. Xúc cảm giống như đã từng quen biết, rồi lại không hề tương đồng làm mũi hắn trong nháy mắt lên men, hầu như muốn cứ thế rơi lệ. "Cái tên khốn nhà cậu..."

Cho đến lúc này hắn mới cảm thấy, một bộ phận thiếu hụt trong lòng chính mình từ ngày mở mắt, hiện tại rốt cuộc trong thời gian ngắn đã được tu bổ hoàn chỉnh rồi.

Bên kia chiến trường.

Tobi không nhúc nhích. Mặt nạ che khuất biểu tình, hắn nhìn chòng chọc vào bóng dáng của Shikakyo, như thể đang xem cái đầu kia có thể lại lăn xuống khỏi vai ngay trước mắt mình một lần nữa hay không.

"Orochimaru." Hắn mở miệng, giọng nói khàn đến lợi hại, bên trong đè nén bạo nộ. "Đừng có lại... tự chủ trương."

Orochimaru xì một tiếng, buông đôi tay đang kết ấn ra. "Ta rõ ràng đang giúp ngươi một tay mà, thật là tiểu quỷ không hiểu lễ nghĩa."

"Sau khi trở về lập tức chuyển giao quyền khống chế y cho ta, đừng ra vẻ." Tobi lạnh lùng liếc gã, trong mắt mang theo cảnh cáo không thèm che giấu. Dứt lời hắn thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía đối diện; ánh mắt xẹt qua một đôi còn đang ôm chặt lấy nhau kia, cuối cùng dừng trên người Killer Bee.

"Còn giờ thì..." Xiềng xích buông xuống từ trong tay áo, bị hắn nắm trong tay. "Thời khắc săn thú bắt đầu rồi."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hidan & tiểu Dei: Thủ lĩnh thật là đứng núi này trông núi nọ mà, chưa được mấy ngày bên người đã thay đổi ba cái Hatake Kakashi kiểu dáng khác nhau rồi (chỉ chỉ trỏ trỏ)

Giải thích một chút, lúc anh em Raikage công kích Tobi là A ở phía trước, Killer Bee ở phía sau, Shikakyo xuất hiện ngay giữa A cùng Tobi tổng, sau khi Killer Bee xuyên thấu qua Tobi xong lại không kịp thu lực, kỹ thuật hợp thể của hai người liền đánh vào trên người Shikakyo đang bị Orochimaru thao túng. Khoảng cách giữa hai bên cũng không xa, ở trong phạm vi thuật thuấn thân có thể đuổi tới trong nháy mắt.

Hai Kaka rốt cuộc quay về vị trí của từng người roài! Unraikyō chi chiến cũng sắp bắt đầu!

(1) 马到成功 – mã đáo thành công; thành công tức thì; chiến mã đi đến đâu là thành công đến đó; giành thắng lợi ngay trong bước đầu.

(2) 紧锣密鼓 / jǐn luó mì ɡǔ/ : khua chiêng gióng trống, khua chiêng gõ mõ, khua chiêng gõ trống. Ý nghĩa: Gõ chiêng trống liên hồi trước khi hí kịch mở màn. Ví với chuẩn bị khẩn trương trước khi hoạt động công khai. Làm rùm beng, ầm ĩ để phô trương

(3) 云霞 – mây tía: ráng chiều, ráng mây, mây ngũ sắc. ráng chiều: Ánh sáng mặt trời lúc mọc hay lặn phản chiếu lên các đám mây, làm cho cả một khoảng bầu trời vàng đỏ hay hồng sẫm.

(4) 踢馆 – đá quán: vốn là giảng võ đấu, chính là đi võ quán khiêu khích, hành vi muốn nói chuyện đạo nghĩa giang hồ cùng với quy củ của bộ mặt thành phố. Dưới tình huống công khai và công bằng, kết quả thắng bại xảy ra sau khi đối kháng cùng đánh giá mới có thể được mọi người tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro