Chương 30 : Lời Thỉnh Cầu Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 : Lời Thỉnh Cầu Cuối Cùng

***

Tin Kakashi bị Uế Thổ Chuyển Sinh nghe vào trong tai Obito, tựa như một tiếng sét đánh giữa trời quang. Trong lúc nhất thời hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, toàn thân không thể động đậy, chỉ cảm thấy máu rét run, tay chân lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng.

Lúc trước hắn cho rằng Kakashi đã chết, dựa vào một bụng xúc động đi tìm Orochimaru, trong lòng tràn đầy chấp niệm bất kể giá nào cũng phải mang đối phương về bên người, vì thế thậm chí không tiếc dùng hai mắt của mình làm thẻ đánh bạc. Về sau lại trời xui đất khiến triệu hoán Shikakyo đến thế giới này, cũng biết được Kakashi còn chưa chết, ngay sau đó lại trải qua liên tiếp kinh hãi đau buồn cực lớn, cho nên hắn nhanh chóng ném toàn bộ chuyện ở Làng Âm Thanh ra sau đầu. Cho tới bây giờ Tobi lại nhắc tới Orochimaru, hắn lúc này mới giống như gặp phải bổng hát (1) phủ đầu, bỗng nhiên cảnh giác.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Kakashi đã bị tù vây trong viện nghiên cứu ngầm không thấy ánh mặt trời ở Làng Âm Thanh, linh hồn bị giam cầm trong thân xác giả dối, hành động không một chút nào tự chủ được, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả; tưởng tượng đến chỗ này, hắn liền cảm thấy trái tim co rút đau đớn, hầu như đứng chẳng vững, hoàn toàn dựa vào Shikakyo nâng đỡ mới không tê liệt ngã xuống.

Trước sự thật gây sốc này, không chỉ là Obito, những người khác cũng đã bị chấn động không nhỏ, từng người rơi vào trạng thái thất ngữ. Trong những người ở đây chỉ có Minato còn vẫn duy trì bình tĩnh, ngẩng đầu ngước nhìn Tobi: "Unraikyō? Mục tiêu của ngươi là bát vĩ?"

Vừa nói, anh vừa tiến một bước về phía Kushina, hộ thê tử đang thất hồn lạc phách ở sau người. "Hơn nữa, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng những lời ngươi nói đều là thật, Orochimaru xác thật chuyển sinh ra Kakashi, lại giao thằng bé cho ngươi chứ?"

Lời chất vấn của anh làm mọi người đều thấy được một tia hy vọng, sôi nổi hoàn hồn nhìn về phía Tobi. Thủ lĩnh của Akatsuki nghiêng đầu: "Các ngươi sẽ hoài nghi như vậy cũng không kỳ quái... Cũng được, chính là vì ứng đối loại tình huống này, ta mới mang theo y cùng lại đây."

Kamui phát động, lốc xoáy hình thành nơi mắt phải của hắn. "Khiến cho các ngươi nhìn xem thành ý của ta đi."

Thấy hắn không hề thúc thủ chịu trói, nhóm Ám Bộ khẩn trương muốn động thủ, lại bị Minato lấy ánh mắt ngăn lại. Kẽ nứt không gian dần dần mở rộng, một thân ảnh toàn thân bao trùm trong áo choàng màu đen hiện lên từ trong đó, quỳ một gối xuống trên bàn tròn, đối diện Hokage Đệ Tứ; y nâng tay lên, nhẹ nhàng cởi mũ choàng xuống.

Khi tầm mắt đối diện khuôn mặt quen thuộc cùng hai mắt dị sắc đầy xa lạ kia thì, Minato không nhịn được đột nhiên ngưng lại hô hấp, mở to hai mắt lui về phía sau nửa bước -- cho dù đã nghe thấy từ trong miệng rất nhiều người, thế nhưng sau khi cuộc ly biệt bất ngờ kia qua đi, đây vẫn là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với học sinh đã chết của chính mình.

"Thi thể này, ta trước hết vật quy nguyên chủ." Tobi nói. "Như các ngươi chứng kiến, nếu như Kakashi bị chuyển sinh không ở chỗ ta, ta sẽ mất đi lợi thế duy nhất để giao thiệp với các ngươi. Thế nào, giờ đã có thể tin tưởng ta hơn chưa?"

"... Được rồi." Minato rốt cuộc dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Kakashi, nhìn về phía Tobi một lần nữa. "Chúng ta sẽ đến hẹn."

"Quả nhiên thức thời, không hổ là ngài... Thầy Minato ạ." Tobi chậm rãi niệm ra danh xưng kia, trong thanh âm mang theo vài phần mỉa mai chế giễu.

Hokage tóc vàng mím chặt môi, trầm mặc không nói.

"Nếu không còn nghi vấn nào khác, vậy cứ định như thế đi." Tobi nói. Hắn nhìn quanh bốn phía, cho dù thân thể còn đang bị giam cầm tầng tầng lớp lớp, nhưng ngữ khí của hắn lại vẫn mang theo ngạo mạn cao cao tại thượng, tự tin đến gần như ngông cuồng: "Các ngươi mặc sức mang theo bao nhiêu người lại đây cũng được, muốn liên hợp Lôi Quốc thậm chí Mizukage Tsuchikage Kazekage cũng chẳng sao... Kết cục sẽ vẫn không thay đổi, cuối cùng thì ta rồi cũng sẽ có được những gì ta muốn thôi."

Lại phát động đồng thuật lần nữa, thân ảnh hắn bắt đầu dần trở nên mơ hồ. "Như vậy, ta đây liền—"

"Lôi Thiết!"

Ánh sáng trắng xanh loá mắt bỗng nhiên nổ tung ở sau người, cắt ngang Kamui truyền tống. Khoảnh khắc cánh tay bọc tia chớp kia phá vỡ áo bào đen mây đỏ sắp đâm vào thân thể hắn, Tobi kịp thời chuyển năng lực thành hư hóa, tránh thoát toàn bộ trói buộc, nhảy xuống khỏi bàn tròn. Hắn chạy vọt về phía trước vài bước, đến khi sắp tới ven tường mới dừng chân, xoay người lại, nhìn về phía chuyển sinh giả mới vừa rồi xuất hiện phía sau lưng mình.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc của từng người tuôn trào ngổn ngang dưới đáy mắt.

"Mười mấy năm không gặp, đây là phương thức chào hỏi của ngươi sao? Hả Kakashi." Dưới tay áo rộng che lấp, đôi tay nắm chặt của Tobi buông lỏng ra. "Đừng quên, ngươi thế giới này hiện tại đang ở trong tay ta đấy, vẫn là đừng tùy tiện động thủ thì tốt hơn. Có điều thật hiếm thấy nha... Kẻ từ trước đến nay luôn lãnh khốc vô tình trên chiến trường, chính xác đến giống như một cái máy là ngươi, thế mà lại sẽ mất đi chính xác ở một khắc cuối cùng."

"Không nhắm chuẩn trái tim chính là không thể giết chết ta... Tựa như những gì ngươi đã làm nhiều năm trước vậy đấy."

Nghe ra câu bóng gió trong lời nói của hắn, điện quang từ Lôi Thiết rung động một chút tựa như con bướm bị chấn kinh, nhưng lại không tiêu tán.

"Nếu một tôi khác ở chỗ này, y cũng nhất định sẽ đồng ý cách làm của tôi thôi." Shikakyo mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến không ngờ. "Huống hồ cho dù nhắm ngay trái tim, cũng chưa chắc có thể giết chết được cậu, không phải sao? Obito."

Nghe vậy, Tobi nheo đôi mắt lại. "Ngươi—"

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên giữa hắn với vách tường. Thanh kunai hình dạng kỳ quái bị trở tay nắm chặt, vào trước khi Tobi kịp nói ra chữ thứ hai hay làm ra phản ứng gì, mũi nhọn sắc bén kia đã mang theo sức lực kiên quyết quả đoán lao về phía trước, đâm vào giữa lưng hắn.

Hai mắt của Shikakyo bỗng dưng trợn to.

Chất lỏng màu đỏ tươi tuôn trào ra, bắn tung tóe lên vách tường trắng như tuyết. Tất cả tiến hành đến quá nhanh, trước khi mọi người kịp nhận ra thì đã kết thúc rồi. Ý thức được đã xảy ra cái gì, tất cả mọi người không nhịn được sững sờ tại chỗ; mãi đến khi nghe thấy tiếng ho khan đau đớn mới hồi phục lại tinh thần.

"Khụ khụ..." Máu tươi nhỏ giọt ra từ khe hở mặt nạ, Tobi giãy giụa quay đầu đi, nhìn sang giáo viên dị thế giới của mình, trong con ngươi đỏ rực không giấu được vẻ kinh ngạc. "Ngươi... sao lại sẽ...... Thanh kunai kia... rõ ràng ở..."

"Không liên quan đến thanh kunai kia." Trả lời hắn chính là giọng điệu bình tĩnh đến gần như lạnh lùng của Minato. "Bắt đầu từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã cảm ứng được trên người ngươi có ấn ký Phi Lôi Thần quen thuộc rồi, hẳn là một ta khác ấn xuống vào nhiều năm trước. Bất kể trải qua bao nhiêu năm, dấu vết kia đều sẽ không biến mất... E là hắn chưa từng nói với ngươi điểm này nhỉ."

Tia Chớp Vàng của Konoha vừa nói, vừa đẩy kunai Phi Lôi Thần về phía trước vài phần, thẳng đến khi thân hình Tobi bị xuyên thủng, một chút hàn quang chập trùng lập loè ở trước ngực mới thôi. Trên mặt anh cũng dính máu, hai màu tôn nhau lên, mắt lam càng lam, máu tươi càng đỏ. "Thân là thầy, ta cũng không thể cứ đẩy hết trách nhiệm cho các đệ tử tới gánh vác được."

Biểu tình Khiếp sợ tan đi trong mắt Tobi. Bả vai rung động, hắn phát ra tiếng cười khàn khàn: "Ha ha... Ha ha ha ha... Thì ra là thế. Thế nhưng, đây cũng chỉ là... uổng phí sức lực thôi. Ta đã nói rồi... Thắng lợi cuối cùng trong trận chiến này... sẽ chỉ là ta!"

Hắn giãy giụa quay mặt lại, đưa ánh mắt cuối cùng sang Shikakyo đang đứng đối diện. "Ta nhất định sẽ làm... thế giới hoàn mỹ... giáng lâm... ở nơi này..."

Vừa dứt lời, đầu của hắn liền rũ xuống, không hề động. Cùng lúc đó, Kakashi còn nửa quỳ trên bàn tròn cũng tựa như mất đi khống chế, nghiêng sang một bên rồi ngã xuống.

Lạch tạch, lạch tạch. Trong phòng hội nghị một mảnh tĩnh mịch, tiếng máu tươi nhỏ giọt có thể nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm thi thể kia, chỉ cảm thấy một trận hoang đường không thể miêu tả ập lên trong lòng: Uchiha Obito thời không song song đi lên con đường vặn vẹo, kẻ chủ mưu làm đảo lộn thế giới này đến long trời lở đất, đại địch số một của bọn họ -- Tobi, cư nhiên... cứ thế chết rồi?

Lúc này, Shikakyo động.

Ánh mắt mọi người đuổi theo động tác y, nhìn y đi ra phía trước từng bước một, đứng yên trước mặt nam nhân đã chết đi kia. Ngón tay nắm chặt thành quyền lại buông ra, sau khi cứ thế lặp lại hai lần, y rốt cuộc nâng cánh tay lên, bỏ chiếc mặt nạ kia ra.

Tiếng hít khí lạnh vang lên trong phòng hết đợt này đến đợt khác -- gương mặt lộ ra kia dung mạo bình thường, không có vết sẹo, nhìn thế nào đi nữa đều không hề tương tự với Obito. Chẳng lẽ hắn không phải Tobi? Nhưng nếu hắn không phải Tobi, làm sao có thể vận dụng năng lực của Kamui kia chứ?

"Hokage đại nhân, hắn là..." Itachi lẩm bẩm ra tiếng.

Minato dùng lực rút kunai ra. Thi thể lay động biên độ nhỏ tại chỗ một chút, ngã về phía sau bị anh tiếp được. Vặn mặt người chết lại đây nhìn, anh cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng: "Đây là... đội trưởng đội ba Ám Bộ Cú Tuyết? Nửa tháng trước toàn thành viên đội ba ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, về sau tung tích không rõ, thế nhưng là lại ở trong tay Akatsuki..." Giọng nói của anh chợt ngừng, đột nhiên như là hiểu ra cái gì. "Thì ra là thế, đây là..."

"Không sai." Shikakyo lên tiếng khẳng định suy đoán của thầy. Y thở ra một hơi, bả vai cũng suy sụp xuống như thể tan mất gánh nặng. "Xem ra ngài cùng ta phải ra kết luận giống nhau rồi."

"Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Jiraiya nhịn không được hỏi.

"Đây là thuật của Tobi. Tên không biết, đại khái cũng là một trong những năng lực của Rinnegan." Shikakyo xoay người lại, giải thích với những người khác. "Lúc trước trong thế giới bên kia, Akatsuki dẫn đầu tập kích Làng Cát, Kazekage Đệ Ngũ Gaara bị phản nhẫn Deidara đánh bại và bắt đi. Tôi chịu lệnh của Hokage dẫn dắt đội Kakashi chi viện sa nhẫn, lúc cùng truy tung đối phương với Chiyo đại nhân—" Y nhìn thoáng qua Itachi. "—bị thành viên khác của Akatsuki chặn lại, lúc ấy bọn chúng đang sử dụng chính là thuật này. Căn cứ báo cáo sau khi khám nghiệm tử thi của Làng Cát, người thi thuật có thể phân phối một phần chakra của chính mình cho con rối sống bị thao túng, do đó mang triệu chứng bề ngoài cùng toàn bộ năng lực của chính mình lên trên người con rối sống bị thao túng đó, bao gồm Huyết Kế Giới Hạn. Sau khi người thi thuật cởi bỏ thuật, hoặc là bị đánh bại, con rối sống liền sẽ khôi phục thành tướng mạo vốn có, cho dù không chịu vết thương trí mạng, cũng sẽ bỏ mạng do hao hết chakra."

"Đây là uy hiếp." Minato sắc mặt nghiêm túc nói. "Hắn đang cảnh cáo chúng ta... Nếu không tiến hành giao dịch dựa theo ý muốn của hắn, toàn bộ ninja Konoha chấp hành nhiệm vụ bên ngoài làng, đều sẽ trở thành mục tiêu săn giết của Akatsuki."

Âm cuối đầy ngưng trọng của anh khuếch tán trong phòng họp. Lại là một trận an tĩnh, sau đó—

Cốp! Nắm tay nắm chặt nặng nề đấm lên bàn.

"Obito, tay của cậu chảy máu kìa!" Rin kinh hô.

Những người còn lại đều theo tiếng nhìn lại đây. Uchiha tóc đen ngẩng đầu lên; hai mắt hắn đã khôi phục lại màu sắc ban đầu, lúc này bên trong đang tràn đầy hối hận, nước mắt không ngừng chảy xuống dọc theo gương mặt. "Đều là do em..." Hắn đau đớn nói. "Nếu em không đi tìm Orochimaru, Kakashi cũng sẽ không..." Hắn nói không nổi nữa, nghẹn ngào rũ đầu xuống lần thứ hai, đôi vai run rẩy.

Minato thở dài: "Đây đúng là chuyện lúc trước thầy lo lắng nhất. Orochimaru trời sinh tính giảo hoạt cẩn thận, cho dù em hứa sẽ cho gã Sharingan, gã cũng tuyệt đối không thể sẽ ra tay hỗ trợ mà không để lại hậu chiêu được. Kỳ thật lúc trước sau khi các em mang về tin Kakashi qua đời, thầy đã phái ra Ám Bộ dò hỏi Làng Âm Thanh, đáng tiếc lại chẳng thu hoạch được gì; càng không xong chính là, nếu cuộc chiến với Akatsuki sau cùng có thể phân ra kết quả, thì rồi Kakashi cũng vẫn phải quay về tịnh thổ thôi. Mà chỉ cần Orochimaru không chết, gã lúc nào cũng đều có thể chuyển sinh Kakashi ra đối phó chúng ta. Về vấn đề này, Obito, em thật sự hẳn là nên suy xét lại hành vi qua loa của chính mình."

Thấy học sinh áy náy đến tột đỉnh, Minato cũng hòa hoãn ngữ khí. "Được rồi, đều đã qua đi, có hối hận cũng không thay đổi được gì. Hiện giờ chúng ta phải sống sót dưới sự uy hiếp của Tobi trước đã, như vậy tiếp tục thảo luận chuyện tương lai mới có ý nghĩa. Hơn nữa những gì hành động của em mang đến cũng không hoàn toàn là kết quả tiêu cực, nếu không phải em ngoài ý muốn triệu hoán Shikakyo đến thế giới này, thì hoàn cảnh xấu khi chúng ta đối mặt với Tobi chỉ có lớn hơn nữa, thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm trọng thôi. Có thể khống chế tổn thất ở mức hiện tại, đồng thời cùng Tobi đối kháng đến trình độ này... cũng đã đủ để khiến người vui mừng."

Lời tuy nói như vậy, nhưng biểu tình của Hokage lại vẫn ảm đạm như cũ. Này cũng khó trách; chết trận chính là học sinh của anh, quan chỉ huy Ám Bộ nguyên bản của Konoha trong mấy chục năm tới, trọng thương chính là đầu lĩnh bộ tình báo thẩm vấn, cùng với một trong những chiến lực đứng đầu làng -- đồng thời vẫn là phụ thân vị ninja hi sinh vì nhiệm vụ kia.

Nhắc tới đề tài này, trong lòng mọi người đều nặng trĩu. Cuối cùng người đánh vỡ trầm mặc là Shikaku: "Cho nên, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Từ Konoha đến Unraikyō, cho dù ngày đêm hành quân gấp cũng phải mất khoảng mười ngày, chọn lựa nhân thủ cấp bách; hơn nữa chúng ta tốt nhất là nên đến sớm mấy ngày so với ngày đã ước định với Tobi, làm tốt bố trí đoạt lấy tiên cơ. Ngoài ra còn phải giao thiệp với phía Làng Mây nữa, nếu một số lượng lớn người tùy tiện giết qua, vị Lôi Ảnh nóng nảy kia chưa biết chừng sẽ phản ứng thế nào đâu."

"Không cần phiền toái như vậy." Minato nói, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đặt thi thể Cú Tuyết ở trên mặt đất.

Shikaku ngạc nhiên. Hokage Đệ Tứ đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, Haori lẳng lặng tung bay phía sau anh. "Shikaku, lập tức phái sứ giả đi Làng Cát, Làng Sương Mù cùng Làng Đá, mời ba vị Kage cần phải giá lâm Konoha vào ngày này trong tháng tới, cùng nhau bàn bạc về sách lược ứng đối Akatsuki. Kushina, triệu tập đội phong ấn, trong thời gian ngắn nhất bày thêm một tầng phòng hộ lên kết giới vốn có của Konoha, đặt trọng điểm lên nhẫn thuật điều tra cùng quấy nhiễu thời không gian. Itachi, đi thông tri Đệ Tam đại nhân, Fugaku các hạ, Hiashi các hạ cùng Ibiki, hai giờ sau ở chỗ này tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thầy Jiraiya đi báo cho Tsunade đại nhân, mời bà ấy tiến đến văn phòng Hokage gặp ta trước nửa giờ khi hội nghị bắt đầu. Rin, mang di thể của Kakashi và Cú Tuyết đi bệnh viện, hội nghị kế tiếp em cũng cùng tham dự đi, thầy hy vọng ít nhất có thể nhìn đến báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ."

Theo từng mệnh lệnh được hạ đạt, ý đồ của anh cũng dần trở nên rõ ràng. Shikaku lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ: "Đệ Tứ, chẳng lẽ ngài..."

"Bảy năm trước khi đến Làng Mây ký kết minh ước hoà bình, được sự cho phép của Raikage A, ta đã để lại ấn ký Phi Lôi Thần ở một chỗ trạm gác cách Làng Mây ba mươi dặm, ước định trừ khi có tình thế khẩn cấp nếu không sẽ không bắt đầu dùng." Khi nói chuyện Minato đã trở lại tại chỗ, đôi tay ấn trên bàn tròn. "Mười lăm ngày sau ta sẽ tự mình dẫn người đến Làng Mây, cũng vào lúc kết thúc chiến đấu thì cùng Raikage trở về Konoha, lấy danh nghĩa Hokage tổ chức Hội Nghị Ngũ Kage."

Anh chém đinh chặt sắt nói, trong mỗi một chữ đều lộ ra quyết tâm đầy nghiêm nghị. Bị luồng khí thế này cảm nhiễm, bao gồm cả Jiraiya, năm vị ninja được điểm danh đều không khỏi đứng nghiêm, lớn tiếng nói: "Rõ!"

"Vậy còn em?" Hấp tấp gạt nước mắt, Obito vội vàng hỏi, ánh mắt hướng về Minato tràn ngập khẩn cầu. "Xin hãy giao nhiệm vụ cho em nữa, thầy— Không, Hokage đại nhân!"

"Đối với em mà nói, trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất chính là dưỡng thương cho tốt đã, Obito." Minato nhìn hắn, nói bằng giọng điệu không cho cãi lại. "Trước đó thầy phải cảnh cáo trước... Tuy rằng Sharingan của em là chỗ trông cậy lớn nhất để chúng ta đối kháng Tobi, nhưng nếu hai tuần sau mà Tsunade đại nhân hoặc Rin phán định em còn chưa khôi phục đến trình độ đủ để đảm nhiệm chiến đấu cường độ cao, thì thầy sẽ cấm em đến Unraikyō đấy."

Thấy Obito mở to hai mắt đang muốn kháng nghị, khí thế lạnh thấu xương quanh thân anh đột nhiên dịu đi, lộ ra một nụ cười. "Lập tức liền phải gặp lại Kakashi, em cũng không hy vọng thằng bé nhìn đến bộ dáng hiện tại này của em, đúng chứ?"

Cảm xúc nôn nóng biến mất khỏi mắt Obito, thay thế chính là kiên định lấy lại sĩ khí. "Vâng!"

"Tốt lắm!" Minato gật đầu một cái. "Hiện tại giải tán." Lại nhìn về phía Shikakyo. "Em ở lại một chút trước đã."

Cửa phòng họp mở ra, Shikaku, Jiraiya cùng Kushina từng người đi chấp hành mệnh lệnh của Hokage. Trước khi rời đi Itachi làm mấy cái thủ thế với các thuộc hạ, ba người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng cùng cấp trên đương nhiệm của mình phân công nhau hành động. Một người bắt đầu động thủ rửa sạch vết máu cùng dấu vết chiến đấu ở hiện trường, hai người còn lại thì bế lên di thể Kakashi và Cú Tuyết, đi đến trước mặt Rin.

"Thượng nhẫn Nohara Rin." Ám Bộ ôm Kakashi nói. "Chúng tôi sẽ hiệp trợ cô mang di thể của trưởng quan cùng đội trưởng Cú Tuyết đến phòng khám nghiệm tử thi."

Rin hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên biểu tình như đi chiến trường. "Làm phiền." Nàng nghiêm túc gật đầu, xoay người dẫn đầu đi ra ngoài cửa.

"Tớ cùng về bệnh viện với các cậu." Obito cũng nói, chống đôi nạng đi theo phía sau ba người. Tầm mắt hắn vẫn luôn đuổi theo một ít lọn tóc bạc lộ ra từ đầu vai tên Ám Bộ đi phía trước, mãi đến trước khi rời phòng họp mới thu hồi ánh mắt trong chốc lát, quay đầu nhìn hai người còn đứng tại chỗ một cái.

Ám Bộ còn ở lại rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ phòng họp, không tiếng động lui ra cũng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có hai người Minato cùng Shikakyo; Hokage tóc vàng thở hắt ra một hơi, cảm giác mỏi mệt rốt cuộc bò lên trên khuôn mặt anh. "Rốt cuộc thì tình thế vẫn là phát triển thành cục diện này." Anh nhéo giữa mày chính mình, nhìn về phía chuyển sinh giả tóc bạc đầy áy náy. "Xin lỗi, Kakashi—"

Trước khi Minato tiếp tục nói tiếp, Shikakyo đã ngắt lời anh. "Ngài không cần xin lỗi, thầy ạ, điều này vốn cũng là ý nguyện của em mà. Hơn nữa nói không chừng như vậy lại càng tốt một ít... Một ngày nào đó em sẽ phải rời khỏi thế giới này, hiện giờ Orochimaru mất đi hậu chiêu dùng để áp chế Konoha, ngày sau chỉ cần vẫn luôn giữ em tuổi trẻ tại bên này, gã cũng sẽ không cách nào lại đánh chủ ý lên đôi mắt của Obito được nữa."

Minato nhìn y: "Lúc trước thầy đã nói với Obito chúng ta phải sống sót trước sự uy hiếp của Tobi trước đã, thì mới có thể đi suy xét chuyện của Orochimaru được, đây cũng không chỉ là một câu thoái thác vì dời đi lực chú ý của thằng bé."

"Em biết," Shikakyo thì lại trả lời như thế. "Nhưng em cũng tin tưởng Obito. Em tin tưởng, nếu có ai có thể xoay chuyển vận mệnh, cứu vớt thế giới này, người kia nhất định là Obito, cũng chỉ có thể là Obito. Thế nhưng mà..."

Y dừng lại một chút, mi mắt rũ xuống lại thật nhanh nâng lên. "Đó cũng là chuyện về sau nếu em thất bại thôi. Toàn bộ nhân quả đều xuất phát từ thời không nguyên bản của chúng em... Em sẽ tận lực gánh lên phần trách nhiệm này, cùng chấm dứt với Tobi."

Minato thương tiếc nhìn Shikakyo. Thân là người duy nhất xem qua báo cáo hoàn chỉnh, anh hiểu biết nhất lý lịch nhân sinh của Shikakyo, bởi vậy làm sao lại không biết mỗi một lần đối phương nói ra câu như vậy, đều tương đương với việc đâm một đao vào trong lòng chính mình cơ chứ. Nhưng chuyện tới hiện giờ anh đã không thể lại nói bất cứ lời khuyên can hoặc an ủi nào nữa — điều đó chẳng khác gì nghi ngờ giác ngộ của một ninja ưu tú như y cả.

Cho nên anh chỉ là đi qua, mở hai tay ra, ôm chặt lấy học sinh của mình. "Cho dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng có thể nhìn thấy em thật là tốt quá, Kakashi. Thầy một thế giới khác cũng nhất định sẽ cảm thấy tự hào vì em."

Shikakyo phát ra tiếng sụt sịt rất nhỏ trước những lời này; nhưng y chợt thả lỏng lại, cũng ôm lại Minato. "Ngài quá khen rồi, thưa thầy. Có thể trở thành học sinh cùng thuộc hạ của ngài, được nhận sự dạy dỗ và lãnh đạo của ngài... Đây là vinh hạnh của em."

Hai người không nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ mà ôm lấy nhau. Một lát sau Shikakyo buông Minato ra, lui về phía sau một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hokage Đệ Tứ. "Có chuyện vẫn luôn muốn nói với ngài... Trước khi đi tới Làng Mây, em còn có một thỉnh cầu cuối cùng, hy vọng thầy có thể hỗ trợ."

"Là cái gì?" Minato ôn hòa hỏi. "Chỉ cần là thầy có thể làm được, cứ việc nói."

Nhưng mà câu trả lời của Shikakyo lại khiến đồng tử của anh co chặt trong nháy mắt, trái tim cũng theo đó kịch liệt run rẩy—

"Em hy vọng, ngài có thể truyền thụ thuật Thi Quỷ Phong Tận cho em."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tobi tổng dùng chính là Tượng Chuyển Chi Thuật (2), Kaka lớn nhận ra được nhưng lại không biết tên mà thôi.

Kỳ thật lúc trước Obi nhỏ đi tìm hoa hậu thật sự rất là xúc động, cho dù khi đó Kaka nhỏ đã chết, thành công bị uế thổ, cho dù cuối cùng Konoha có thể đánh bại Tobi tổng thắng được chiến tranh, thì sau chiến hoa hậu tay cầm Mangekyou của Obi nhỏ cùng DNA của Kaka nhỏ, vẫn là sẽ nghĩ gì làm nấy. Nhưng lúc ấy tinh thần của ổng đã rất không ổn định, cơ bản ở vào trạng thái không thấy được Kaka nhỏ liền phải điên cuồng, cho nên mọi người thông cảm ổng một chút đi.

Cơ mà cũng phải nói lại, nếu không phải Obi nhỏ đi tìm hoa hậu kết quả ngoài ý muốn uế thổ ra Kaka lớn, lấy chiến lực cùng độ nắm giữ tình báo của nhóm người thế giới hoàn mỹ này, thực sự là đánh không lại Tobi tổng tay cầm nửa bộ kịch bản đâu... Chủ yếu là rối loạn tâm của BOSS phe địch thui a! (tiếng nổ)

Chúc đầu tuần vui sướng ~

(1) Bổng hát (zh. 棒喝, ja. bōkatsu) nghĩa là "Gậy và Quát", là phương thức tiếp dẫn giáo hoá đệ tử của các vị Tổ sư trong Thiền tông. Các vị khi tiếp dẫn người học để lấp tuyệt tư duy hư vọng, hoặc khảo nghiệm cảnh ngộ thì dùng gậy hoặc quát to.

(2) 象转之术 – Tượng Chuyển Chi Thuật, một trong những năng lực của Rinnegan. Lần đầu xuất hiện ở chương 260 manga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro