Chương 27 : Thế Thân Và Đồ Dỏm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 : Thế Thân Và Đồ Dỏm

***

Sau khi khôi phục ký ức, cảm giác thứ nhất của Kushina là đau.

Toàn thân như là tan thành từng mảnh nhỏ, mỗi một khối xương cùng cơ bắp đều đang kêu gào đau đớn, trên làn da vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát nóng cháy. Chỉ chiến đấu không thôi hiển nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế đối với thân thể cô được, không hề nghi ngờ, đây là tác dụng phụ của vĩ thú hóa.

Con hồ ly chết bầm kia... Muốn nâng cánh tay lên lại bị đau nhức bức ra một tiếng rên rỉ, Kushina trộm mắng một câu trong lòng.

"Đây là thái độ đối với ân nhân cứu mạng đấy hả?" Dã thú trong cơ thể gầm nhẹ lên đầy không vui, jinchuuriki tóc đỏ gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến, hai móng giao điệp ghé lên sàn nhà Tàng Thư Tháp lớn của nó. "Có thời gian ở chỗ này lẩm bẩm lầm bầm, không bằng nhanh đi làm chuyện ngươi nên làm đi!"

"Cô Kushina, cô tỉnh rồi à?" Âm thanh cô phát ra đã đánh thức Rin còn đang ghé vào mép giường ngủ gật. Vẻ mặt của nữ y nhẫn mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh lại rất nhanh, đứng dậy xem xét tình huống của người bệnh. Kushina mở to mắt, nhìn về phía Rin dần dần từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng trong tầm mắt, miễn cưỡng mỉm cười lên: "Còn tốt lắm, cũng không xảy ra việc gì. Cô ngủ bao lâu rồi? Những người khác thế nào? Thương thế của ngài Inoichi cùng ngài Sakumo đã ổn định chưa?"

"Cô chỉ ngủ mấy tiếng thôi, hiện tại đã là buổi tối rồi. Ngài Inoichi cùng ngài Sakumo đều còn chưa hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, trước mắt Tsunade đại nhân đang mang theo y nhẫn chi viện của Làng Sương Mù chăm nom bọn họ." Thần sắc của Rin hơi buồn bã đạm, rất nhanh lại thay thành tươi cười an ủi. "Cơ mà có Tsunade đại nhân ở, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi!"

"Ừ." Kushina gật đầu. "Obito đâu? Thằng bé có khỏe không?"

Rin đang muốn trả lời, một tiếng đập cửa nhẹ nhàng đã cắt ngang những lời nàng chưa kịp nói ra. Đứng ở bên ngoài đúng là vị Uchiha mà hai người đang đàm luận kia: "Rin? Tình huống của Kushina như thế nào rồi?"

"Cô tỉnh rồi." Kushina tăng cao thanh âm nói. Cô chống cánh tay, cố sức muốn ngồi dậy khỏi giường, Rin nhanh chóng lại đây hỗ trợ. "Vào đi!"

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi mở. Ngoài cửa một cái đầu thò vào, nhìn xung quanh phòng một phen; sau đó Obito chống một chiếc nạng đơn giản khập khiễng đi vào trong, vì phòng ngừa làm phiền đến người khác, đáy nạng đã được bọc riêng một lớp vải nhung. Hắn cẩn thận nhìn kỹ Kushina, như trút được gánh nặng: "Cô không có việc gì thật sự là tốt quá rồi. Èm..." Hắn gãi đầu. "Nếu tiện, em có thể tâm sự với cô được không?"

Cô cũng đang muốn tâm sự với em đây, Kushina thầm nghĩ. Vì thế gật đầu nói: "Đương nhiên."

"Thế... Rin," Obito chuyển tầm mắt sang hướng Rin, ngữ khí có chút mất tự nhiên. "Cậu cũng rất mệt rồi đúng không, muốn đi nghỉ ngơi một lúc không? Tớ tới thay ca cho cậu nhé."

Rin nhướng cao lông mày, trên mặt cực hiếm thấy mà lộ ra biểu tình buồn thiu. Trong nháy mắt nàng thoạt nhìn như là muốn phản đối, nhưng cuối cùng lại chẳng nói cái gì, im lặng đứng dậy rời đi.

Cửa phòng nặng nề đóng lại đằng sau Rin. Obito mím môi; trong mắt hắn có một vệt màu đỏ thoáng lướt qua, Kushina cảm giác được có ảo thuật bao phủ lấy toàn bộ phòng. Sau khi xác nhận đối thoại giữa hai người sẽ không bị người nghe trộm, Obito lúc này mới kéo hai chân đi đến mép giường, ngồi xuống vị trí vừa nãy Rin ngồi, cúi đầu xuống, đôi tay đặt ngang nhau trên hai đầu gối đang khép lại, bộ dáng câu nệ rất giống đứa trẻ nhỏ đã làm sai chuyện.

Nhìn ra sự đấu tranh của hắn, Kushina quyết định chính mình sẽ mở ra đề tài. "Cô đã biết chân thân của Tobi rồi. Là cửu vĩ nói cho cô."

Obito đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Vẻ mặt của hắn xuất hiện một chút thả lỏng, tựa hồ là bởi vì không cần tự mình mở miệng nói ra sự thật khó có thể mở miệng này —— nhưng trên mặt rất nhanh lại hiện lên thần sắc áy náy cùng uể oải. Hắn gục đầu xuống một lần nữa, đôi tay mười ngón giao nhau, lo âu cọ qua cọ lại.

"Em cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa, chuyện này quả thực là... quá châm chọc..." Hắn thấp giọng mở miệng. "Hắn khuấy đảo nhẫn giới đến long trời lở đất, phạm phải nhiều hành vi phạm tội tội ác tày trời như vậy, giết Kakashi, xuống tay với cô cùng Shisui, hiện tại ngài Sakumo và ngài Inoichi thành cái dạng này cũng đều là bởi vì hắn... Mất công em còn nghĩa chính từ nghiêm mà nói muốn diệt trừ hắn, thế mà kết quả cuối cùng tất cả những thứ này lại đều là... Bây giờ em không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào nữa—"

"Dừng lại, Obito." Thân thể Kushina nghiêng về phía trước, gắng duỗi cánh tay nắm lấy tay Obito, ngắt lời hắn. "Hắn là hắn, em là em, hai người các em là hai thân thể hoàn toàn độc lập. Làm ra những chuyện đó chính là hắn, vậy nên em cảm thấy tội lỗi vì điều đó để làm gì?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, em trả lời một câu hỏi của cô trước đã. Em có cảm thấy Shikakyo cùng Kakashi là cùng một người không?"

Không nghĩ tới Kushina sẽ đột nhiên hỏi cái này, Obito nghi hoặc giương mắt nhìn cô, do dự trả lời: "Có... Mà cũng không có."

"Thế này nhé, để cô đổi cách hỏi khác. Em sẽ yêu Shikakyo giống như yêu Kakashi sao?"

"Đương nhiên sẽ không." Lần này câu trả lời của Obito nhanh hơn nhiều. Sau khi buột miệng thốt ra hắn như là phản ứng lại cái gì, đôi mắt hơi hơi trợn to.

"Em chẳng phải là hiểu rất rõ đấy sao." Kushina buông tay ra, dựa về lại trên tấm đệm lúc trước Rin gối lên sau thắt lưng cho mình, thoải mái thở dài một cái. "Em sẽ không bởi vì Shikakyo cùng Kakashi là cùng một người ở hai thế giới khác nhau, mà chuyển dời tình yêu em dành cho Kakashi đến trên người Shikakyo, vậy nên sao em lại cảm thấy chúng ta sẽ trút vạ lên đầu em sự căm thù cùng nỗi oán hận với Tobi chứ? Nếu thân phận bị công bố ra của Tobi không phải là em một thế giới khác, mà là cô, là Minato, là thầy Jiraiya, chẳng lẽ em sẽ bởi vì những chuyện hắn làm ra mà nảy sinh khúc mắc trong lòng với chúng ta à?"

Nghe xong lời cô nói, biểu tình của Obito trong nháy mắt có chút thoải mái; nhưng rồi sắc mặt của hắn rất nhanh lại ảm đạm đi, thấp giọng nói: "Nhưng mà, chưa chắc tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa tin tức này một khi truyền ra, nhất định sẽ là cái cớ cho quốc gia khác công kích Konoha, nếu thầy Minato che chở em... Thầy ấy cũng sẽ bị cuốn vào trong dư luận mất."

Kushina bật cười: "Không hổ là người muốn làm Hokage, nghĩ đến thật đúng là xa mà. Có điều, nếu hiện tại thầy em vẫn còn ngồi trên vị trí kia, vậy cứ để kệ cho ổng đi đau đầu những chuyện đó đi thôi. Đừng bận tâm đến Minato làm gì, nếu ngay cả học sinh của chính mình cũng chẳng bảo vệ tốt được, còn có tư cách gì đi làm Hokage nữa chứ? Nếu em mà hỏi anh ấy á, anh ấy nhất định sẽ nói như vậy."

"Tin tưởng chúng ta, cũng phải tin tưởng chính mình. Đường đường nam tử hán Uchiha Obito, cũng không thể bởi vì chút chuyện này liền cam chịu từ bỏ, không gượng dậy nổi rồi! Biểu hiện của em, sẽ trở thành phản kích cường đại nhất chống lại nhóm người nghi ngờ!"

Obito nhìn Kushina. Theo lời nói hữu lực mạnh mẽ của nữ nhẫn tóc đỏ, đôi mắt hắn cũng sáng dần lên, tuy rằng nhìn qua còn chưa hoàn toàn khôi phục về bộ dáng tràn đầy tự tin ngày xưa, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi cảm xúc mờ mịt luống cuống. Hắn nặng nề gật đầu: "Em nhớ kỹ. Cảm ơn cô, Kushina."

"Cũng thường thôi." Kushina lộ ra biểu tình vừa lòng. "Chuyện này bây giờ còn có ai biết?"

"Ngài Inoichi còn đang hôn mê, em cũng không biết ngài ấy thấy được bao nhiêu ký ức của Tobi nữa. Ngoại trừ hai người chúng ta ra, cũng chỉ có... Shikakyo."

"Vậy vừa lúc, em cũng có thể đi nói chuyện với y. Ngọn nguồn giữa y cùng em với Tobi còn sâu hơn cả cô, nói vậy khuyên bảo cũng so với cô càng..." Kushina nói đến nửa chừng, lại chú ý tới biểu tình của Obito có chút cổ quái. "Làm sao vậy?"

"Shikakyo y... Tạm thời bị thầy Jiraiya phong ấn rồi."

"Phong ấn rồi? Sao lại thế?"

"Bởi vì Inoichi từ trong trí nhớ của Tobi, nhìn thấy y... giết chết Rin một thế giới khác."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Kushina. Cô ngồi yên tại chỗ, há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hồi tưởng lại vài lần tiếp xúc ngắn ngủi trong làng với Shikakyo lúc trước, chuyển sinh giả tóc bạc cung kính có lễ với chính mình, yêu thích Naruto bộc lộ ra ngoài, còn có một bản phân tích tường tận lớn về Rasen Shuriken kia... Sao có thể chứ?

Có điều nếu vậy, cô thật ra lại hiểu tại sao vừa nãy Obito lại phải tách Rin ra.

Obito chuyển mình trên ghế. Kushina phục hồi lại tinh thần, chớp mắt, chậm rãi hỏi: "Thầy Jiraiya... có hỏi y không? Y trả lời như thế nào?"

"Y nói điều ngài Inoichi nhìn đến là thật, nhưng lại từ chối tiết lộ thêm nhiều chi tiết, chỉ nói chờ sau khi trở lại Konoha, y sẽ công đạo rõ ràng hết thảy cho thầy Minato."

Nghe vậy, tâm trí Kushina thoáng ổn định lại. Tuy rằng Shikakyo không phủ nhận Rin là do chính mình giết chết, nhưng ít ra y tỏ thái độ nguyện ý nói chân tướng cho Minato, mà không phải che giấu sự thật với mọi người, điều này chứng minh y cũng không hy vọng đối địch với Konoha, mọi việc còn có cơ hội cứu vãn. Có lẽ tình huống lúc ấy cực kỳ đặc biệt, có lẽ Shikakyo có nguyên nhân gì thật sự bất đắc dĩ, có lẽ y lúc ấy bị địch nhân thao túng, chứ không phải ra tay với Rin là xuất phát từ ý chí của mình... Tất cả đều có khả năng lắm.

Rốt cuộc thế giới nơi Shikakyo đến từ còn tàn khốc hơn so với bọn họ, trải qua càng thêm nhấp nhô hơn bọn họ nhiều, đây đã là sự thật không thể chối cãi.

"Obito, chuyện này em thấy thế nào?" Cô hỏi.

"Em... Em tạm thời không định tự tiện ra bất cứ kết luận gì trong lúc này." Obito trầm mặc một chút rồi nói. "Em hy vọng có thể tin tưởng rằng Shikakyo không phải người sẽ giết chết đồng bạn, nhưng y cũng cần phải đưa ra một lời giải thích đủ khiến người tin phục. Em nghĩ, vẫn là chờ sau khi chúng ta trở lại Konoha, y đã thẳng thắn với thầy Minato rồi lại xem thế nào."

"Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy." Kushina gật đầu. "Tin tưởng Minato đi... Anh ấy nhất định sẽ đưa ra phán đoán chính xác."

———

Kushina khăng khăng mình chỉ là quá mức mỏi mệt cần nghỉ ngơi thôi, không cần phải chuyên môn khán hộ làm gì, lấy lý do bản thân Obito vẫn là người bệnh đá hắn đi ra ngoài. Rời khỏi phòng Kushina, đón lấy làn gió nhẹ mang theo hơi nước thổi vào từ ô cửa sổ rộng mở, Obito hít vào một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi dài.

Tuy rằng còn nặng trĩu trong lòng, nhưng ít nhất cảm giác mềm yếu lúc trước đã biến mất. Kushina nói đúng, có thể cải danh (1) cho hắn chỉ có chính hắn mà thôi, chỉ cần hắn dốc hết toàn lực vào việc đối kháng Tobi cùng Akatsuki, những nghi ngờ dựng lên bởi Tobi tự nhiên cũng sẽ tự sụp đổ. Dù cho phía trước có khó khăn gì đang chờ đợi, hắn đều phải lên tinh thần đi đối mặt, đây cũng là trách nhiệm mà Kakashi phó thác cho hắn... Obito nâng tay lên, sờ sờ hai mắt của mình.

Hắn vụng về chống tốt nạng, đang định trở lại phòng bệnh, phía sau đột nhiên có một người mở miệng nói: "Chờ đã."

Nghe thấy thanh âm này, trong lòng Obito không nhịn được trầm xuống. Hắn xoay người sang chỗ khác.

Người từ chỗ tối lặng yên không một tiếng động hiện thân không phải ai khác, đúng là Rin. Nàng hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng ôn nhu kiên nhẫn ngày xưa, biểu tình dị thường nghiêm túc đi đến trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chuyện các cậu đang giấu tớ đến tột cùng là gì?"

"Giấu... Giấu cậu?" Obito tự tin không đủ qua loa lấy lệ. "Tụi tớ nào có chuyện gì giấu cậu chớ..."

"Tớ cũng không dễ lừa như vậy đâu." Rin lại tiến lên trước một bước, khí thế có chút hùng hổ doạ người. "Đầu tiên là thầy Jiraiya sau đó là đến cậu, nói cái gì đi chiếu cố Kushina, đi nghỉ ngơi, cuối cùng mục đích cũng chỉ là lấy cớ đuổi tớ đi thôi, không phải sao?"

"..." Obito không biết nói cái gì, chỉ đành trầm mặc. Rin tiếp tục nói: "Là chuyện giữa tớ cùng Shikakyo, đúng không? Cho nên thầy Jiraiya mới phong ấn Shikakyo à? Về cái chết của tớ thế giới kia?"

Obito sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Sao cậu lại biết—" Nói ra nửa câu mới phản ứng lại không ổn, vội vàng dừng câu chuyện.

Rin buồn bã lắc đầu: "Cậu cho rằng tớ thật sự chả nhìn ra cái gì à? Lần đầu tiên nhìn thấy tớ bộ dáng y rất kỳ quái, phản ứng không quá giống với khi gặp thầy Minato với ngài Sakumo. Vừa rồi ở trên chiến trường, khi chúng ta té ngã y muốn đỡ tớ, cậu lại hất tay y đi, vì sao? Y nói y hiểu rồi, y hiểu chính là cái gì? Hai người các cậu tựa hồ không biết khi nào thì đột nhiên có một bí mật chung về tớ, sau đó thầy Jiraiya cũng biết rồi, hơn nữa tất cả mọi người đều muốn gạt tớ ra!"

Obito lần này thật sự luống cuống —— Rin không phải chưa từng xả giận với hắn, nhưng bộ dáng lại phẫn nộ lại thương tâm như vậy của nàng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn đứng ở chỗ đó không biết làm sao, hé miệng rồi ngậm lại, sau khi lặp lại vài lần mới ngập ngừng nói: "Chúng tớ... không có định gạt cậu ra đâu, chỉ là... chuyện thật sự quá ly kỳ, ngay cả tớ với thầy Jiraiya trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp thu, chúng tớ lo lắng... lo lắng cậu sẽ..."

Giọng của hắn dần dần nhỏ xuống khi Rin lại tới gần lần nữa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hai người gần trong gang tấc, Rin căm tức nhìn hắn, trong mắt lại lấp lánh lệ quang. "Uchiha Obito, cậu có còn coi tớ là thượng nhẫn không? Cậu có còn coi tớ là đồng bạn kề vai chiến đấu cùng các cậu hai mươi năm không? Cậu nói chính Kakashi ném xuống gánh nặng chết cho xong việc, chưa từng hỏi ý nguyện của cậu, vậy cậu mỗi lần làm quyết định lại có thể hỏi qua ý nguyện của tớ được không? Cái lần bỏ lại một mình tớ đi tìm Orochimaru là như thế này, lúc này đây cũng là như thế này... Hay là nói cậu cảm thấy tớ nên ở lại phía sau, bị bảo hộ đến thật tốt, chờ các cậu đổ máu chém giết ở phía trước, làm xong hết thảy rồi, lại nhẹ nhàng quăng cho tớ một câu 'đều đã qua' hả?"

"Tớ..." Câu chất vấn của nàng Obito vô pháp trả lời. Thấy Rin xoay người phải đi, hắn vội vàng vươn tay kéo lấy ống tay áo nàng. "Cho tớ xin lỗi, Rin, tớ..."

Rin sụt sịt mũi, chẳng quay đầu lại. Khi nàng lại mở miệng, không còn nghẹn ngào trong thanh âm nữa, thay thế chính là kiên quyết không thể ngăn cản. "Cậu không nói cho tớ, chả sao. Chờ sau khi trở lại Konoha rồi, tớ sẽ đi hỏi thầy Minato, đi hỏi chính Shikakyo. Tớ một thế giới khác chết như thế nào, tớ là người có quyền được biết nhất, hơn nữa chuyện này tớ cũng nhất định phải tìm hiểu tận cùng!"

Dứt lời, nàng ném tay Obito ra, thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang.

———

Kakashi cảm thấy, biểu tình của nam nhân kia khi nhìn về phía mình đã thay đổi.

Trước đây lúc y còn sống, bị nhốt trong mật thất ngầm của Akatsuki dưỡng thương, Tobi tuy rằng tới không nhiều lắm, cũng đều không phải là mỗi lần đều sẽ giao lưu với y, thế nhưng chỉ cần Kakashi dời ánh mắt đi không nhìn về phía hắn nữa, liền luôn có thể cảm giác được Tobi đang nhìn chăm chú vào bóng dáng của chính mình, ánh mắt mãnh liệt đến không cách nào bỏ qua. Ngẫu nhiên y cũng có thể bắt giữ đến con mắt phía dưới mặt nạ kia, cảm xúc trong mắt kích động kịch liệt, nhưng rất rõ ràng, sóng lớn này tuy rằng dựng lên do y, lại không phải bởi vì y mà tồn tại.

Tobi vẫn luôn đang xuyên thấu qua Kakashi, nhìn một người khác.

Nhưng hiện tại lại không giống nữa. Khi hắn nhìn về phía Kakashi thì biểu tình vẫn khác với lúc nhìn đám người Orochimaru và Yakushi Kabuto, nhưng những cảm xúc mãnh liệt đó đã lắng đọng lại, chuyển thành mạch nước ngầm càng không dễ phát hiện. Hắn không hề xuyên thấu qua Kakashi đi nhìn người khác, mà lý do cho loại thay đổi này tựa hồ chỉ có một—

Hắn đã không còn cần thiết phải tiếp tục làm như vậy nữa.

Chi tiết cuộc mật đàm giữa Orochimaru cùng Tobi, Kakashi đương nhiên không thể nào biết được. Đàm phán rất thành công, hai bên đạt thành ý đồ hợp tác, khi bọn họ rời khỏi viện nghiên cứu ngầm, khế ước khống chế của Kakashi đã chuyển giao tới trong tay Tobi. Tobi không trực tiếp dùng Kamui truyền tống cả hai về căn cứ Akatsuki, hai người trải qua hơn một giờ hành tẩu đi tới biên cảnh Điền Quốc, Deidara ngồi trên đại điểu đang chờ bọn họ ở nơi đó; nghệ thuật gia tóc vàng tò mò đánh giá Kakashi vài lần, phân cho bọn họ một con đại điểu, giương cánh bay về hướng Vũ Quốc.

Rạng sáng ngày hôm sau, ba người đến Vũ Quốc, đáp xuống trên đỉnh tháp cao ở tây bộ. Tobi đuổi Deidara đi nghỉ ngơi, bản thân thì mang theo Kakashi thông qua Kamui tiến vào gian mật thất lúc trước từng giam giữ đối phương.

"Mấy ngày kế tiếp ngươi sẽ ở lại đây." Hắn lời ít ý nhiều nói. "Lại qua khoảng nửa tháng, ngươi sẽ có thể đoàn tụ cùng các đồng bạn của ngươi."

"Ngươi mất công chuẩn bị nhiều như vậy, muốn dùng ta để trao đổi y, nhưng ngươi có nghĩ tới khả năng Konoha sẽ cự tuyệt giao dịch hay không?" Thấy Tobi phải đi, Kakashi đột nhiên hỏi.

Kẽ nứt không gian đang mở ra bỗng đóng lại. Tobi hơi hơi quay đầu về phía sau. "Cự tuyệt à?"

"Muốn đả bại ngươi, ta cũng không phải sức chiến đấu cần thiết gì. Nhưng một ta khác có được Mangekyou Sharingan, y liên thủ với Obito, là có thể hình thành kiềm chế hữu hiệu đối với ngươi. Nếu trao đổi chúng ta, sẽ chỉ khiến thực lực bên này giảm bên kia tăng, đấy cũng không phải quyết định sáng suốt gì."

Tobi trầm mặc, một lát sau xoay người lại, mặt hướng Kakashi.

"Đặt mạng người cùng ích lợi lên hai bên cán cân để cân nhắc, đây đúng là lý do ta căm hận những ngôi làng như Konoha." Ngữ khí của hắn giống y như lời hắn nói.

"Ta đã chết." Kakashi bình tĩnh nói. "Hơn nữa bản thân ta cũng ủng hộ Konoha cự tuyệt cọc giao dịch này."

"Cho dù ta sẽ buộc ngươi đi chém giết với bọn họ giống như cách ta thao túng thi thể ngươi sao?" Tobi nheo đôi mắt lại.

Nghe vậy, biểu tình của Kakashi dao động trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định: "Đúng vậy."

"Không." Lại trầm mặc một lúc, Tobi quả quyết nói. "Giao dịch sẽ thành công... Bởi vì đồ dỏm kia nhất định sẽ tìm đến ta."

Kakashi nhướng mày: "Sao ngươi chắc chắn như vậy?"

Tobi phát ra tiếng cười lạnh khàn khàn.

"Bởi vì y chính là một tên ngu xuẩn như vậy đấy. Chỉ cần là hành động y nhận định là đúng, sẽ có lợi cho Konoha, bất kể sinh thời hay sau khi chết, y đều sẽ đi làm không chút do dự." Hắn trả lời. "Chỉ tiếc y cũng là tên rác rưởi; ngoài miệng nói lời hay đảm nhiệm nhiều việc đấy, kết quả lại luôn là chẳng làm nên trò trống gì, những chuyện đã hứa hẹn trước nay đều không thể thực hiện."

"Theo lời ngươi nói, vậy y thật đúng là rác rưởi." Kakashi cư nhiên gật gật đầu, tán đồng cách nói của Tobi. "Không thể tưởng được ta một thế giới khác thế mà lại sẽ lớn lên thành bộ dáng khiến người chán ghét như vậy."

Tobi lập tức không vui nhìn về phía y. Kakashi lại tựa như không phát hiện, tiếp tục nói: "Tuy rằng không biết y đã làm chuyện gì mà dẫn tới ngươi đánh giá y thấp như thế, nhưng nếu oán khí của ngươi nặng như vậy, chắc là y đã từng hứa hẹn gì đó với ngươi, nhưng lại không thể thực hiện được chuyện đã hứa. Chẳng lẽ điều đó liên quan đến nguyên nhân tại sao ngươi hiện tại trở thành cái dạng này à? Nếu quả thực là thế, như vậy không đơn thuần chỉ là do ngươi, y cũng là tội nhân đã cuốn thế giới bên này cùng bên kia vào tai hoạ—"

"Câm mồm!"

Tiếng hét phẫn nộ của Tobi vang vọng trong nhà nhỏ. Theo sau chính là một mảnh tĩnh mịch, sau đó nam nhân nâng tay lên, tháo xuống mặt nạ của chính mình.

Cho dù đã là thân uế thổ, nhưng khi lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt cực giống Obito, rồi lại quá đỗi khác biệt này, Kakashi vẫn không tự chủ được mà nín thở. Y gắng không xem những nơi khác, tập trung toàn bộ tầm mắt lên cặp dị đồng kia —— đây là chỗ khác nhau lớn nhất giữa đối phương cùng Obito của y.

"Giọng điệu ngạo mạn cao cao tại thượng này của ngươi, thật đúng là chẳng khác gì ta tuổi trẻ kia nhỉ." Tobi lạnh lùng nhìn chằm chằm chuyển sinh giả. Hắn tựa hồ lựa chọn đè ép hỏa khí xuống, mà không phải tiếp tục phát tiết ra. "Những kẻ chưa từng trải qua những gì chúng ta đã trải qua, chưa từng lĩnh hội cùng một nỗi tuyệt vọng như các ngươi, thì có tư cách gì đi phán xét chúng ta chứ?"

Nghe được hắn đột nhiên che chở một chính mình khác, Kakashi lại chẳng lộ ra bất cứ biểu tình gì ngoài ý muốn. Khi mở miệng lần nữa, y đột nhiên thay đổi một đề tài khác: "Ngươi chấp nhất với việc được đến y như thế, là bởi vì đôi mắt y sẽ tạo thành trở ngại đối với ngươi, hay là vì nguyên nhân gì khác? Ngươi kêu y là đồ dỏm, như vậy đối với ngươi mà nói, ta chính là thế thân của đồ dỏm ư?"

"Ở trong mắt ngươi, Hatake Kakashi chân chính lại nên là cái dạng gì?"

Không dự đoán được sẽ đối mặt với một câu hỏi như vậy, Tobi không khỏi ngơ ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu đi, tránh đối diện với Kakashi.

"Không liên quan đến ngươi." Hắn thấp giọng nói, đơn giản thô bạo kết thúc cuộc đối thoại này. "Ngoan ngoãn ở lại nơi này, không cần tự chủ trương giở trò... nếu ngươi không hy vọng ta dùng phù chú hoàn toàn khống chế ngươi."

Dứt lời, lần này hắn không có lại cho Kakashi cơ hội giữ mình lại, thông qua Kamui rời đi.

Lốc xoáy không gian khép kín một lần nữa, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Kakashi đứng nguyên tại chỗ một trận, lúc này mới đi đến mép giường ngồi xuống. Thân thể y hơi hơi thả lỏng lại, thở dài.

Phương thức thẩm vấn hoặc moi lấy tình báo thông qua ngôn ngữ, đây xem như là yếu điểm của y —— lúc trước khi còn trong Ám Bộ, loại công tác này đa số thời điểm đều là giao cho Itachi. Phép khích tướng tuy rằng có tác dụng, nhưng hiệu quả lại cực kỳ hữu hạn, ngoại trừ chứng thực suy đoán lúc trước ra cũng chẳng thu hoạch được cái gì ngoài ý muốn cả. Có lẽ y có hơi nóng vội, lấy đầu óc nhạy bén cùng lòng cảnh giác cực nặng của Tobi, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là có thể phát hiện Kakashi là đang cố ý hạ thấp chính mình một thế giới khác để quan sát phản ứng của hắn; trong mấy ngày kế tiếp, Kakashi chỉ sợ không cách nào lại cạy ra từ trong miệng đối phương bất cứ tin tức gì.

Tình thế trở nên càng ngày càng khó giải quyết rồi đây, Kakashi thầm nghĩ. Tobi đối với cọc giao dịch này là nhất định phải được, nếu một chính mình khác cũng có cùng một ý nguyện, như vậy việc trao đổi giữa hai bên là thế tất không thể tránh. Hành động này Konoha xem như thiệt thòi, nếu Tobi tìm được Orochimaru, nghĩ cách cũng đặt một mình khác vào dưới sự khống chế của khế ước, như vậy ngày sau gặp nhau trên chiến trường, người bị hai người nắm giữ Kamui nhằm vào sẽ không còn là Tobi nữa, mà là Obito. Trừ phi những gút mắt không muốn ai biết đó giữa hai người này thật sự có thể làm thế cục phát sinh thay đổi gì ngoài ý liệu...

Y nghĩ như vậy, suy nghĩ dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Nếu thật sự trở lại Konoha, vậy có thể nhìn thấy tụi Obito, phụ thân, Rin cùng thầy một lần nữa rồi nhỉ? Lúc trước ly biệt đột nhiên quá, chẳng kịp nói lời cáo biệt gì, ngoại trừ Obito, y thậm chí còn chưa kịp gặp những người khác lần cuối. Mà Obito...

Bộ dáng thanh niên tóc đen ôm y rơi lệ lại lần nữa hiện lên trong đầu Kakashi. Những ngày tháng gió êm sóng lặng trước kia ấy, hiện giờ đã thật sự trở thành "cách một đời", rốt cuộc không thể nào truy nguyên được nữa. Dù cho cuối cùng bọn họ chiến thắng Tobi, đưa thế giới khôi phục về quỹ đạo, thì y cùng Obito cũng nhất định phải nghênh đón biệt ly lần nữa...

Chuyển sinh giả khom bả vai, vùi mặt vào đôi tay.

———

Bảy ngày sau, Konoha, văn phòng Hokage.

Minato ngồi sau bàn làm việc, trước mặt bày một phần báo cáo nhiệm vụ thật dài. Bên tay trái anh còn có một quyển trục khác, được gói cẩn thận chỉnh tề bằng ba sợi dây lưng, lớp da bên ngoài viết một chữ "Phong" lớn.

Bên kia, Jiraiya đến đưa báo cáo cũng không hề rời đi ngay lập tức, mà là khoanh tay trước ngực đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng học sinh mình.

Minato rốt cuộc cũng xem xong báo cáo cuối cùng. Anh cuốn quyển trục lại một lần nữa, để qua một bên; trầm ngâm một lát sau mở miệng: "Thầy, về chuyện này cái nhìn của thầy là?"

Jiraiya há miệng rồi lại ngậm lại. "Ta không muốn làm quan điểm của ta ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi." Ông hất cằm về phía quyển trục phong ấn. "Đương sự ở ngay chỗ này, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi y đi."

Minato dời tầm mắt về phía quyển trục kia. Anh biểu tình phức tạp quan sát nó một lúc lâu, sau đó vươn tay, thật cẩn thận cởi bỏ từng dải lụa một. Sau đó anh mở quyển trục ra trên mặt bàn, kết liên tiếp thủ ấn xong, một chưởng chụp lên chú trận giữa quyển trục: "Giải!"

Tiếng vù vù dày đặc vang lên, giống như lúc trước khi tiến hành phong ấn, lượng lớn mảnh vải tràn ngập phù văn bay vụt ra từ trong phong ấn, nhào về hướng đất trống trước bàn làm việc. Mảnh vải nhanh chóng xoay tròn, dần dần hình thành dáng hình một người, sau đó chỉ nghe "oành" một tiếng khói mù bốc lên, đợi khi tan hết, vị khách tóc bạc từ dị giới đã xuất hiện trước mặt hai người.

Shikakyo đứng thẳng bất động ở đằng kia, rất lâu đều chẳng cử động, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước; trong lúc nhất thời y nhìn qua thật giống một pho tượng, mà linh hồn bị cấm thuật ràng buộc ở hiện thế thì lại sớm đã quay về tịnh thổ. Minato cùng Jiraiya trao đổi một ánh mắt sầu lo — không có người biết chuyển sinh giả trong khoảng thời gian bị phong ấn thì có cảm giác gì, cũng chưa bao giờ có người từng thử giải phóng chuyển sinh giả bị phong ấn ra lần hai. Minato thử thăm dò gọi một tiếng: "... Kakashi?"

Một giây, hai giây, ba giây. Đến giây thứ năm, Shikakyo rốt cuộc có phản ứng. Y cực thong thả chớp đôi mắt, tầm mắt dần dần dời về phía Hokage tóc vàng: "Thầy..."

Nghe được thanh âm mờ mịt kia, Minato nhịn không được run rẩy trái tim.

Nhưng lúc này Shikakyo đã tỉnh lại từ trạng thái mới giải trừ phong ấn. Ngay khi khôi phục thần trí, y lập tức lui ra phía sau một bước quỳ một gối xuống, cúi đầu: "... Thất lễ, Đệ Tứ đại nhân."

Một mảnh an tĩnh khó tả.

"Shikakyo, hiện tại chúng ta đã về tới Konoha rồi." Jiraiya hắng giọng, đánh vỡ trầm mặc. "Lúc trước ở trạm gác Thủy Quốc, ngươi bảo ngươi sẽ nói thẳng ra mọi chuyện với Minato, hiện tại thằng bé đang ở ngay đây, ngươi có phải cũng nên thực hiện hứa hẹn của chính mình hay không?"

"Đương nhiên." Shikakyo trả lời. "Tôi rất xin lỗi, Đệ Tứ đại nhân. Báo cáo lý lịch lúc trước tôi giao cho ngài cũng không hoàn toàn là thật, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, tôi đã che giấu đi một phần chi tiết cùng sự thật. Có điều hiện tại... tựa hồ cũng đã không thích hợp tiếp tục giấu diếm nữa."

Như là đã hạ quyết tâm nào đó, y ngẩng đầu, đối diện với hai mắt của Minato.

"Làm ơn tìm một vị tộc nhân Yamanaka tin được lại đây, tôi nguyện ý mở ra toàn bộ ký ức của chính mình cho ngài xem."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thuộc tính cố hữu của Hatake Kakashi: Điểm trừ miệng độn ( bushi )

Đổi Kaka sắp đến rùi! Chiến trường Tu La cuối cùng của bốn người tiến vào đếm ngược!

(1) 正名 – chính danh: Gọi tên cho đúng — Một nguyên tắc chính trị của Nho giáo, trong đó mỗi sự vật, mỗi người đều phải có đủ các ý nghĩa nêu bởi tên gọi sự vật đó, người đó, chẳng hạn vua phải giữ đúng đạo vua thì mới thật là vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro