Chương 25 : Vong Linh Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 : Vong Linh Thứ Hai

***

Cách đó ngàn dặm, Làng Âm Thanh, Điền Quốc.

"Hành động đi Thủy Quốc lần này, Konoha thật đúng là bỏ ra vốn lớn mà, tìm Tsunade trở về hỗ trợ không nói, thậm chí ngay cả Kushina cũng phái đi ra ngoài." Trong viện nghiên cứu dưới lòng đất, Orochimaru ngồi trên chỗ của mình, nhàn nhã phát biểu nghị luận. "Chỉ là vì ích lợi của nước láng giềng mà làm được đến mức độ này... Nếu cửu vĩ bị Akatsuki cướp đi, cho dù có thể bảo vệ được lục vĩ, thì lại có ý nghĩa gì cơ chứ? Cư nhiên lỗ mãng vô mưu như thế, sự ngu xuẩn của Minato thật là vượt ra khỏi dự kiến của ta đấy."

Gã nói, ngẩng đầu nhìn bóng người đứng trong chỗ tối phía trước. "Ngươi không cho là như vậy sao?"

"Thầy Minato sẽ làm ra quyết định như vậy, tất nhiên là có kế hoạch cùng lý do của thầy ấy rồi." Người nọ lãnh đạm nói. Y đang đứng trong một góc nơi ánh đèn chiếu không tới, hơn phân nửa thân thể đều ẩn trong bóng ma, chỉ lộ ra một đôi cẳng chân đi giày bó màu đen. "Nguyên nhân chính là vì ngươi không rõ điểm này, cho nên hiện tại ngồi trên vị trí Hokage mới không phải ngươi, mà là thầy ấy."

Sự trào phúng trắng trợn trong giọng nói của y đương nhiên không tránh được lỗ tai của Orochimaru. Tiên nhân rắn nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, tựa hồ cực kỳ không vui; nhưng rất nhanh biểu tình của gã liền hòa hoãn lại, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười. "Có lẽ đi. Cho nên đây là nguyên nhân hắn ngay sau đó lại phái ra một quân chi viện hả? Jiraiya, Itachi, tiểu cô nương y nhẫn trong đội các ngươi, còn có... vật thế thân ngươi kia?"

"..." Người trong bóng tối rơi vào im lặng, lớp vải bao tay dưới cái nắm chặt phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ.

Thấy đối phương không nói lời nào, nụ cười của Orochimaru lại đắc ý mở rộng vài phần. "Nói thật nhé, ta không nghĩ tới quá trình triệu hoán ngươi sẽ thuận lợi như vậy. Từ sau khi nghe được tin xác thực về cái chết của ngươi, ta vẫn luôn – hoặc là nói cho tới bây giờ cũng vẫn — đang chờ Obito tìm tới cửa lần nữa, yêu cầu ta lại tiến hành Uế Thổ Chuyển Sinh ngươi, cũng sử dụng vật thế thân trong tay mình đổi ngươi về. Ta cảm thấy rất hứng thú với thế giới của vật thế thân, cho nên nếu cậu ta đưa ra giao dịch như vậy ấy mà, nói không chừng ta sẽ đáp ứng đấy."

"Nhưng mà cậu ta không có. Mà không đơn thuần chỉ là là cậu ta thôi đâu, phụ thân ngươi, giáo viên ngươi, Jiraiya nhìn ngươi lớn lên, bọn họ biết sự tồn tại của giao dịch này, cũng vốn nên có thể đoán được ta rất có khả năng giữ lại mẫu máu của ngươi, thế mà một đám đều im lặng không lên tiếng, không bày tỏ bất cứ cái gì. Xem ra vật thế thân này sống ở Konoha thật sự không tồi mà... Ngay cả nhiệm vụ quan trọng như vậy đều để y tham gia, xem ra y thật sự đã thành công thay thế ngươi, thay thế vị trí của ngươi trong lòng bọn họ mất rồi. Thế nào, ngươi lúc này cũng vẫn là muốn nói, bọn họ có kế hoạch cùng lý do của bọn họ sao?"

"... Đúng." Qua một lúc lâu, người trong bóng tối rốt cuộc thấp giọng mở miệng. "Nếu là ở chuyện đối kháng Akatsuki cùng Tobi, y càng có tác dụng hơn ta."

"Càng có tác dụng?" Orochimaru rất có hứng thú nhìn y. "Ngươi là chỉ con Mangekyou Sharingan kia, hay là thứ gì khác? Tỷ như nói... Tình báo liên quan đến Tobi, thậm chí là thân phận thật của hắn?"

"Ngươi muốn suy đoán như thế nào cũng được." Chuyển sinh giả lại trầm mặc một trận. Khi y mở miệng lần nữa, cảm giác mất mát rất nhỏ đã biến mất khỏi giọng điệu của y. "Ta đã sớm nói rồi, nếu triệu hoán ta là vì moi lấy tình báo, ngươi chỉ có thể hoàn toàn thất vọng thôi."

"Ha ha ha..." Orochimaru khàn khàn nở nụ cười. "Muốn làm con trai của Sakumo bán đứng Konoha, ta chẳng ngây thơ đến loại trình độ này đâu." Gã dừng tiếng cười, thoải mái ngả về sau tựa lưng vào ghế ngồi, vẫy vẫy tay. "Lại đây."

Dưới khế ước Uế Thổ Chuyển Sinh, mệnh lệnh của triệu hoán giả là tuyệt đối. Cứ việc nội tâm cũng không nguyện ý, chuyển sinh giả vẫn là bước chân ra, đi đến chỗ Orochimaru. Y rốt cuộc xuất hiện dưới ánh đèn, đồng phục Ám Bộ trên người giống y hệt lúc sinh thời, vài vết rách thật nhỏ kéo dài từ dưới mặt nạ bảo hộ, vẫn luôn lan ra đến tận cặp mắt thuộc về vong linh kia.

"Ta triệu hoán ngươi, cũng không phải là vì tìm hiểu tin tức. Can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa Konoha cùng Akatsuki, sẽ chỉ đặt bản thân ta vào giữa nguy hiểm thôi, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi mới là cách làm của người thông minh." Orochimaru nói cho y như vậy. "Obito hứa hẹn sau khi tất cả kết thúc sẽ đưa hai mắt của mình cho ta, nhưng ta cũng không yên tâm thành lập bút giao dịch này dựa trên lương tâm của ninja Konoha. Giữ lại mẫu máu của ngươi, đây là quyết định mà ta đã đưa ra ngay từ lúc bắt đầu... Nếu cậu ta lật lọng, cự tuyệt giao Mangekyou Sharingan, đến lúc đó ngươi liền sẽ có tác dụng. Mà cho dù không triệu hồi ra vật thế thân ngoài ý muốn, thì sau khi bọn họ đưa ngươi về tịnh thổ, ta vẫn có thể lại chuyển sinh ngươi ra lần nữa như thường.

"Ngươi chính là 'thủ đoạn cuối cùng' của ta, Kakashi-kun ạ."

———

Obito trơ mắt nhìn Tobi biến mất giữa lốc xoáy không gian. Cho dù tầm mắt cũng không rõ ràng, hắn vẫn có thể cảm giác được, trong quá trình thoát thân đối phương từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú vào bên này, như thể lấy ánh mắt chất vấn hắn: Thà rằng phải trả giá bằng tính mạng của Sakumo, ngươi cũng muốn để ta chết ở chỗ này sao?

Vào thời khắc ấy, Tobi cùng Sakumo, vận mệnh hai người này đều rơi vào tay hắn, sống hay chết dựa cả vào quyết định nghĩ sai thì hỏng hết của hắn. Thời gian gấp gáp không cho hắn thời gian để suy nghĩ, Obito bị bắt vội vàng đưa ra lựa chọn.

Nhưng quyết định này là chính xác sao? Sakumo giải phóng Futsu no Mitama dưới tiền đề tự biết mình sẽ chết. Ông mang theo cây đao này tiến đến, mục đích đúng là kéo Tobi cùng xuống hoàng tuyền, chôn cùng con trai mình. Cách làm của Obito lại khiến cho giác ngộ của ông thất bại trong gang tấc, người từng gõ vang bảy mặt lôi cổ là ông, cho dù lưu lại một cái mạng, sau này cũng không còn cách nào lại đứng trên chiến trường, tự tay báo thù cho con trai yêu được nữa.

Càng nghiêm trọng chính là, Obito thả chạy Tobi, kẻ thù số một của toàn thế giới. Vì để đạt được lý tưởng của chính mình, nam nhân kia có thể diệt trừ bất cứ trở ngại gì mà chẳng có chút do dự nào, Kakashi không phải cái thứ nhất, cũng chắc chắn sẽ không phải cái cuối cùng.

Nếu ngày sau Tobi ngóc đầu trở lại, thậm chí còn táo tợn hơn, kéo toàn bộ nhẫn giới vào đại họa mà hắn một tay chế tạo ra, như vậy hết thảy đều là do hắn, là trách nhiệm của Uchiha Obito

Âm thanh chi chi của dòng điện khiến Obito hoàn hồn, hắn mờ mịt ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía trước. Samurai vẫn đứng ở nơi đó, nhưng đao trong tay đã buông, mây đen trên đỉnh đầu cũng đang dần dần tiêu tán. Lôi cổ phía sau ngài từng cái một ảm đạm đi, hiện tại chỉ còn lại có bốn mặt là sáng lên.

"Để phong ấn lại Futsu no Mitama một lần nữa thì cần chút thời gian." Tsunade thở dài, trong thanh âm có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng lộ ra vài phần may mắn. "May mà Sakumo phản ứng nhanh, thấy Tobi đào tẩu liền thu hồi sức mạnh, nếu không chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi."

Obito gục đầu xuống. "Tôi... làm có đúng không?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Nói thật, ta cũng không biết." Tsunade trả lời như thế. Ngữ khí của bà hòa hoãn lại. "Thế nhưng có một việc ta rất rõ ràng. Bất kể làm ra lựa chọn như thế nào, thì sau khi xong việc ngươi đều nhất định sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định của chính mình, không biết nếu lúc trước chọn cái khác, liệu mọi chuyện có thể phát triển theo chiều hướng càng tốt hay không."

Bà quay đầu, nhìn Obito ngạc nhiên đầy mặt, trong mắt mang theo an ủi cùng cổ vũ mà chỉ trưởng bối mới có. "Không cần lại hao tâm tổn trí vì những chuyện đã qua. Ta dám khẳng định Sakumo sẽ hiểu lựa chọn của ngươi thôi, Minato cũng sẽ... Mọi người đều sẽ hiểu. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Kushina có thể bình an không có việc gì, cửu vĩ không bị Tobi cướp đi, đây đều là công lao của ngươi."

"... Cảm ơn ngài, Tsunade đại nhân."

"Vì lẽ đó lên tinh thần cho ta! Chuyện chúng ta phải làm kế tiếp còn nhiều lắm." Tsunade nhìn về phía trước lần nữa, đôi tay khí thế mười phần chống trên eo. "Hơn nữa một chuyến này cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì, ít nhất Inoichi thành công lấy được ký ức của Tobi. Hắn thật sự giữ kín như bưng thân phận của chính mình như thế, liền chứng minh bên trong bí mật này nhất định cất giấu nhược điểm trí mạng đủ để đánh bại hắn."

"Ngài Inoichi... Chú ấy có ổn không ạ?"

Cảm xúc cố tình dâng cao trong giọng nói của Tsunade biến mất. "Ít nhất cũng giữ được tính mạng, nhưng khi nào có thể tỉnh lại vẫn chưa biết được. Có lẽ..." Bà dừng chuyện, ngược lại sửa lời nói. "Không. Ta nhất định sẽ làm anh ấy tỉnh lại."

Trong lúc hai người nói chuyện, lôi cổ sau lưng samurai đã tối hết toàn bộ. Mười sáu thanh lôi đao hóa thành hư ảnh giữa không trung, thân thể samurai bùng lên bạch quang, bắt đầu thong thả thu nhỏ lại.

"Ta phải thực hiện cấp cứu cho Sakumo, ngươi nhìn Kushina." Ngữ khí của Tsunade trở nên ngưng trọng. "Chú ý cẩn thận chung quanh!"

Obito nhìn theo bà chạy về phía Sakumo đang ở, tâm tình vừa mới hơi tốt lên lại bắt đầu sa sút xuống lần nữa. Đúng rồi, Inoichi cũng thấy được những ký ức đó – nếu nội dung ông đã thấy cũng nhiều như Obito, như vậy ông có thể suy đoán được thân phận thật sự của Tobi không chút nào khó khăn. Đến lúc đó, Tsunade còn có thể an ủi hắn giống như vậy không? Mọi người còn có thể đối đãi hắn bằng thái độ như trước không?

Thậm chí, nếu Inoichi không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, như vậy làm ninja Konoha, hắn có nghĩa vụ báo cáo tất cả những gì đã thấy, tự mình công bố thân phận của Tobi, cho mọi người biết mình một thế giới khác là lầm đường lạc lối như thế nào, làm những chuyện sai trái vô pháp vãn hồi kia ra sao. Không có gì sẽ khiến người càng khó mà chịu nổi hơn việc ấy.

Tiếng lùm cây lay động vang lên phía sau, dần dần tới gần. Obito nhanh chóng cảnh giác, quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt với Itachi chui ra từ trong rừng cây. Người sau nhanh chóng quét một vòng tàn cục trên chiến trường, lại gật đầu với hắn, sau đó tăng cao thanh âm hô lên về phía đường cũ: "Jiraiya đại nhân, bọn họ đều ở chỗ này. Chiến đấu đã kết thúc."

Rất nhanh, lại có bốn thân ảnh đi ra đất trống. Bọn họ hai người một tổ, Rin nâng Mei, tay Jiraiya thì đáp trên vai Shikakyo – mặt nạ với áo choàng của người sau đã chẳng biết đi đâu. Obito chú ý tới biểu tình của Jiraiya là nghiêm túc xưa nay chưa từng có, cùng với nói là đỡ Shikakyo mượn lực đi trước, chi bằng nói là đang áp giải đối phương.

Nhưng rất nhanh loại quan hệ áp giải này liền kết thúc. "Sakumo!!" Tầm mắt dừng trên người Tsunade cùng Sakumo đứng ở nơi xa, Jiraiya kinh ngạc hô một tiếng, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, vội vàng chạy tới. Shikakyo bị bỏ lại còn đứng nguyên tại chỗ; bước chân không tự giác bước ra đột nhiên dừng lại, y nhìn không chớp mắt về phía phụ thân, cũng không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng lại không có đi theo phía sau Jiraiya.

"Obito!" Rin chẳng biết khi nào đã đi tới bên cạnh Obito. Nhìn đến bộ dáng quanh thân loang lổ vết máu của hắn, nữ nhẫn tóc nâu đầu tiên là cả kinh, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm trong túi nhẫn cụ của mình. "Tsunade đại nhân giúp cậu cầm máu rồi? Đừng cử động, để tớ tới băng bó miệng vết thương cho."

Khi nàng cúi đầu, Obito phát hiện một nhánh cây nhỏ bị gãy rớt mắc trên tóc nàng. Rin nhìn qua phong trần mệt mỏi, dù cho hàng ngày rèn luyện từ chức nghiệp ninja chữa bệnh khiến nàng vẫn duy trì tư thái trấn định thanh tỉnh, nhưng giữa mặt mày lại lộ ra mệt mỏi che giấu không được. Chậm một ngày rưỡi mới xuất phát, lại chạy tới nơi này kịp với bọn họ, tốc độ hành quân của tiểu đội chi viện không cần phải nghĩ.

"Rin." Obito cẩn thận nhìn kỹ nàng, nỗ lực đuổi cảnh tượng nhìn đến thông qua liên mắt kia ra khỏi tâm trí mình. "Cậu... ổn chứ?"

Động tác băng bó của Rin không ngừng lại, ngẩng đầu khó hiểu liếc mắt nhìn hắn. "Lời này hẳn là tớ tới hỏi mới đúng chứ?"

"Phải không... Ha ha, ha ha." Obito cười khan vài tiếng. Hắn nhìn Rin thành thạo xử lý xong miệng vết thương trên hai chân mình, khi chuyển sang tay hắn thì ngăn cản đối phương. "Cứ để từ từ, như vậy cũng không đáng ngại mà. Đỡ tớ lên đi, tớ muốn đi xem ngài Sakumo."

Rin cắn môi. "Đúng là đồ yêu cậy mạnh!" Nàng nửa là bất đắc dĩ, nửa là oán trách than phiền nói, nhưng vẫn là thu dọn đồ dùng chữa bệnh, dắt lấy cánh tay trái của Obito. Nương theo lực đạo của nàng, Obito gian nan đứng lên, kéo động đôi chân bị thương, thử thăm dò tiến về phía trước.

"Úi chao!"

Thị lực chưa hoàn toàn khôi phục khiến cho hắn bỏ lỡ hòn đá nhô lên bên chân. Obito nặng nề té ngã, cũng túm theo Rin lảo đảo một cái, cùng mình ngã xuống đất. Bàn tay bị hắc bổng đâm thủng không thể dùng lực dễ dàng, Obito đang giãy giụa định tự mình đứng dậy, thì lại được một đôi tay vững vàng đỡ lấy. "Từ từ thôi, cẩn thận không lại xé rách miệng vết thương bây giờ." Là Shikakyo.

"Mizukage đại nhân đã triệu hoán đội chữa bệnh rồi, bọn họ sẽ mang theo cáng lại đây." Shikakyo vừa nói vừa đỡ Obito đứng thẳng người dậy. Sau đó y lại vươn tay về phía Rin. "Rin?"

Một màn vốn đã phai nhạt hơn nửa kia bỗng dưng rõ ràng lên trước mắt Obito. Hắn nhìn chằm chằm chuyển sinh giả vươn tay – tay phải – đến bả vai Rin, giống như chỉ cần lại dời xuống vài tấc, là có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua trái tim nàng—

Bốp!

Cái tay kia đột nhiên bị dùng sức hất mạnh đi trước khi đụng tới Rin. Một tiếng giòn vang qua đi, bất kể là Obito vừa động thủ, Shikakyo bị hất ra, hay là Rin còn đang ngồi quỳ trên mặt đất như cũ, cả ba người đều sững sờ tại chỗ.

Chung quanh trong phút chốc dường như trở nên tĩnh lặng không một tiếng động. Sau đó Shikakyo phản ứng lại trước tiên; cánh tay treo giữa không trung kia chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó một cái tay khác còn đang dìu Obito cũng lặng yên buông lỏng ra. Y lui về phía sau hai bước, nhìn Obito, biểu tình cực lực duy trì bình tĩnh, trong mắt lại toát ra cay đắng bừng tỉnh đại ngộ.

"... Tôi hiểu rồi." Y nhẹ giọng nói. "Hóa ra cậu cũng..."

Obito đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn mãnh liệt. Lúc này Rin đã tự mình đứng lên khỏi mặt đất, hắn như là tìm được cứu tinh vội vàng gắt gao nắm lấy tay nàng, cũng cố tình xoay đầu đi tránh tầm mắt của Shikakyo.

"Itachi!" Hắn quay đầu hô lên với đứa em họ, người sau đã chú ý tới không khí không giống bình thường bên này, đi tới từ rừng cây bên cạnh. "Tụi anh đi xem tình huống của ngài Sakumo đây, chú trước tới trông chừng Kushina nhé." Dứt lời lại thấp giọng nói với Rin. "Chúng ta đi." Rồi lại chịu đựng đau đớn trên đùi, khập khiễng, tránh đi như là chạy trối chết.

Lần này, khi hắn lại lần nữa suýt thì té ngã, Shikakyo không lại qua đây dìu hắn nữa. Đi được nửa đường, Obito dừng bước chân, lặng lẽ quay đầu liếc lại, nhìn đến chuyển sinh giả kia vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ.

———

Nửa giờ sau, tiểu đội chữa bệnh cùng Ám Bộ chịu triệu hoán mà đến rốt cuộc chạy tới đảo Ki. Mei để lại một nhóm người phụ trách thanh lý chiến trường, chính mình thì mang theo thuộc hạ còn lại cùng khách nhân đi đến đảo Shin, trạm gác cách nơi này gần nhất của Làng Sương Mù được thiết trí ở nơi đó.

Ám Bộ Kiri tham chiến lúc trước đã toàn bộ bỏ mình, Ao vì bảo hộ Chojuro mà bị trọng thương, mặc cho Tsunade kiệt lực cấp cứu, vẫn là ngừng hô hấp trước khi đội chữa bệnh đến. Dưới sự liều mình bảo vệ của ông, Chojuro chỉ bị chấn động não cực nhỏ, sau khi tỉnh lại liền lập tức đi đến hòn đảo chính của Làng Sương Mù, thay Mei truyền đạt mệnh lệnh cho mọi người lưu tại trong làng. Bản thân Mizukage thì ở lại trạm gác, hết sức thực hiện nghĩa vụ của chủ nhà chiêu đãi các ninja Konoha.

Diện tích trạm gác rất nhỏ, phân phối phòng liền trở thành vấn đề. Trong số ba người bệnh bất tỉnh, Sakumo cùng Inoichi còn chưa hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, Tsunade thu xếp bọn họ ở trong căn phòng lớn nhất, để tiện giám thị tình huống bất cứ lúc nào, Jiraiya cùng toàn bộ đội chữa bệnh Kiri làm trợ thủ của nàng; Kushina bởi vì cửu vĩ bùng nổ, phong ấn nới lỏng mà rơi vào hôn mê, nhưng tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì thân phận đặc thù mà độc chiếm một căn phòng nhỏ, đang do Mei tự mình chăm sóc; còn lại Obito, Rin, Shikakyo cùng Itachi thì bị nhét vào một phòng cuối cùng, Rin phụ trách xử lý ngoại thương của Obito, Itachi thì tựa hồ bất động thanh sắc gánh vác nhiệm vụ giám thị nào đó – trước khi rời đi theo Tsunade, Jiraiya từng kéo cậu đến một bên nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Thời gian qua rất lâu đều không có ai nói chuyện, không khí nặng nề đến làm người khó có thể chịu đựng. Obito ngã người lên một chiếc giường duy nhất, dùng chăn che đầu lại, hy vọng chính mình có thể mau chóng ngủ, đáng tiếc lại cố tình không như mong muốn. Sau khi xung quanh trở nên an tĩnh, đại não hắn liền không màng chủ nhân kháng cự, tự động phát lại trước mắt hắn những chuyện đã trải qua mấy tiếng trước, cộng thêm đôi mắt thấy rõ, làm mỗi một chi tiết đều bảo lưu lại vô cùng sống động, rõ ràng tới nỗi hầu như khiến Obito phải chán ghét.

Hắn nhắm mắt lại nằm ở đằng kia, suy nghĩ quay cuồng trong đầu không thôi, một chốc nghĩ trận chiến giữa Lôi Thần cùng Ma Tượng lúc trước, một chốc nghĩ đủ loại hình ảnh trong trí nhớ của Tobi, chốc chốc lại nghĩ chờ sau khi bọn họ khởi hành về Konoha, hành trình Thủy Quốc lần này lại nên kết thúc như thế nào. Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, ngay khi cảm giác mỏi mệt cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong, bắt đầu kéo hắn vào giấc ngủ đầy giải thoát, thì cửa phòng lại đột nhiên bị người mở ra.

Obito ngồi vọt dậy từ trên giường, trong khoảnh khắc đã tỉnh cả ngủ. Xuất hiện ở cửa là Jiraiya; Obito vẫn là lần đầu nhìn thấy ông lộ ra biểu tình đáng sợ như thế, sắc mặt gần như xanh mét. Tâm không tự giác vọt tới cổ họng, hắn nhìn chằm chằm môi đối phương, sợ từ cái miệng kia sẽ phun ra tin dữ gì.

"Rin, nếu Obito không có vấn đề gì, ngươi đi chỗ Kushina nhìn xem đi. Mizukage dù sao cũng là thủ lĩnh của Kiri, cũng không thể vẫn luôn làm người ta trông nom người bệnh của chúng ta được." Jiraiya rốt cuộc mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất như đang khắc chế cảm xúc. "Đêm nay ngươi cứ ở lại bên kia đi."

Dù là ai cũng đều nghe ra được, này chỉ là một câu lấy cớ dùng để đuổi nàng đi mà thôi. Rin liếc nhìn Obito một cái, rõ ràng có chút không biết làm sao. "Vâng." Nàng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên, lại nhanh chóng nhìn quét mọi người trong phòng một lần, mới rời đi từ phía sau Jiraiya.

"Vừa rồi, Inoichi tỉnh lại một lúc." Mãi đến khi tiếng bước chân của Rin không còn nghe thấy nữa, Jiraiya mới tiếp tục nói. Nghe vậy, trái tim Obito đột nhiên trầm xuống, đôi tay dưới chăn không tự chủ được mà nắm chặt khăn trải giường. "Tuy rằng rất nhanh lại ngất đi, nhưng trước khi hôn mê, anh ấy có nói một câu."

Ông nói, giọng nói ngừng lại một chút, tầm mắt xẹt qua Obito cùng Itachi dừng ở trên người Shikakyo, lập tức trở nên vô cùng sắc bén.

"Anh ấy nói ở trong trí nhớ của Tobi, anh ấy thấy ngươi tự tay giết chết Rin thế giới kia. Hiện tại thành thật nói cho ta, Hatake Kakashi, Tobi rốt cuộc là ai, các ngươi đến tột cùng lại là quan hệ gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Kaka nhỏ lặng yên trở về nè! Không nghĩ tới đúng hơm.JPG

Kỳ thật lúc viết chương trước tui cũng chả nghĩ tới luôn ớ

Còn nữa, cũng xin mọi người thông cảm cho Obi nhỏ một chút, loáng một cái xảy ra chuyện thần kỳ như vậy ổng cũng áp lực lớn lắm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro