Chương 24 : Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 : Trùng Phùng

***

Đây là một trận "Ninja chi chiến" hoàn toàn vượt qua định nghĩa phổ biến trong nhận thức của mọi người.

Trong tiếng ầm ầm hết đợt này đến đợt khác, thêm nhiều diện tích rừng cây nghiêng đổ đi, dập nát, bị san thành bình địa dưới những cú giẫm đạp. Ngoại Đạo Ma Tượng cùng hóa thân samurai của Sakumo triển khai một trận vật lộn cấp bậc người khổng lồ, Ma Tượng không ngừng lấy xiềng xích trên cổ tay đỡ lấy nhát chém từ trường đao, lại dùng nắm tay to như một ngọn núi nhỏ vung thật mạnh tới địch nhân. Động tác của samurai tuy rằng linh hoạt nhiều hơn, nhưng lực lượng cùng thể trạng lại hơi kém một chút, cho dù ra sức dùng thân đao đón đỡ, lại vẫn là bị bức bách đến liên tục lùi lại, không sao triển khai công kích liên tục được.

Lại một lần trượt đi một khoảng cách lớn về phía sau dưới sức mạnh thô bạo của Ma Tượng, nhưng lần này, samurai không còn lại xông thẳng lên giống ban nãy nữa. Ngài xoay đao thu lại vào trong vỏ, sau đó nằm phục người xuống, bày ra tư thế rút đao.

Đùng đùng!

Đột nhiên hai tiếng trống nổ vang giữa không trung, bên trong xen lẫn tiếng lách tách của dòng điện. Mây đen trên đỉnh đầu tụ tập lại nhiều hơn, sau lưng samurai, hai mặt dưới cùng của bát diện viên cổ sáng lên trước tiên, câu ngọc vàng kim trên mặt trống biến thành sắc xanh trắng lóa mắt. Đồng thời điện quang cũng xuất hiện trên chuôi đao mà tay phải samurai đang nắm lấy, giống như du long xoay quanh xuống theo vỏ đao, bao lấy toàn bộ thanh đao vào bên trong.

Ầm!

Một tiếng vang lớn, trên mặt đất để lại một dấu chân cực lớn, samurai thì giống như mũi tên đã rời cung một lần nữa lao về phía Ma Tượng. Trường đao ra khỏi vỏ, cuốn theo tiếng sấm chém ngang cần cổ Ma Tượng, tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều so với vừa rồi. Trong lúc hấp tấp Ma Tượng không kịp lui về sau, chỉ có thể nhả ra khỏi miệng một lượng lớn xiềng xích để ngăn cản, tuy rằng thành công bảo vệ chỗ yếu hại, nhưng ngược lại lực lượng lại rơi xuống hạ phong, nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau. Samurai đương nhiên không chịu buông tha cơ hội này, áp sát lại gần, phát động công kích mãnh liệt như mưa rền gió dữ.

Ngồi ở chỗ giao giới bên kia rừng cây nơi rìa chiến trường, tạm thời không bị lan đến gần, Obito nhìn hai người khổng lồ chém giết nhau, kinh dị đến nói không ra lời. Đây là trận chiến hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, là cảnh tượng chưa từng xuất hiện ngay cả là trong những ảo tưởng xa vời nhất. Cho dù bị Susanoo ảnh hưởng khiến cho tầm mắt trở nên khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể quan sát cực rõ ràng lượng lớn chakra ngưng tụ trên chiến trường, cùng với năng lượng khủng bố ẩn chứa trong mỗi đòn đánh giữa hai bên.

Cùng với khiếp sợ, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một tia hy vọng nhỏ bé —— Chúng ta có thể thắng sao?

"Thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, nhóc Obito ạ." Trên tay đau xót, Obito hoàn hồn, hóa ra là Tsunade tới trị liệu cho hắn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, Kushina nằm thẳng trên mặt đất bên cạnh, tuy vẫn còn hôn mê, nhưng trên mặt lại cuối cùng cũng lộ ra vài phần huyết sắc. "Địch nhân lần này đều không giống với bất cứ địch nhân nào mà lần trước chúng ta gặp được, ngươi phải làm tốt giác ngộ về sau sẽ gặp phải càng nhiều việc hoang đường."

Từ góc độ nào đó mà nói, lời của bà đã chậm rồi. Còn có chuyện gì càng hoang đường hơn so với gặp được chính mình một thời không khác, đồng thời phát hiện đối phương thành đại ác nhân muốn hủy diệt thế giới đâu kia chứ?

"Đó là cái gì?" Obito hỏi. "Tôi còn tưởng rằng binh khí nhà Hatake chỉ là thanh đoản đao truyền lại từng đời kia thôi..."

"Ở bên ngoài, đúng thật là thanh danh Bach Nha càng vang dội hơn. Ngươi chưa thấy qua cây đao này cũng là bình thường, ngay cả ta cũng chỉ mới nghe qua truyền thuyết của nó mà thôi. Nghe nói lần cuối cùng nó ra khỏi vỏ là ở thời Chiến Quốc... Khi đó ngay cả Konoha cũng còn chưa tồn tại."

Obito trợn to hai mắt: "Lâu như vậy?"

"Tộc Hatake lúc ban đầu không phải ninja, mà là samurai. Hiện giờ Thiết Quốc là quốc gia hoàn toàn trung lập, không nhúng tay vào chiến tranh nhẫn giới, nhưng ước định không ra tay với Thiết Quốc cũng là vào Hội Nghị Ngũ Kage lần thứ nhất mới lập ra." Tsunade nói. "Năm đó các samurai cũng bị cuốn vào trong chiến loạn, dưới một loạt cơ duyên xảo hợp, tổ phụ của Sakumo được nhị gia gia của ta mời rời đi Thiết Quốc, gia nhập tập đoàn ninja do tộc Senju dẫn đầu. Đi cùng với ông ấy tới Hỏa Quốc ngoại trừ vợ con ra, thì chính là danh đao tuyệt thế này —— Futsu no Mitama."

Đùng đùng!

Trong khi bà nói chuyện, lại có hai mặt trống bị gõ vang lên. Không trung đã hoàn toàn biến thành màu đen, thỉnh thoảng có lôi đình rơi xuống hạ giới, dừng chung quanh Ma Tượng cùng samurai, trong khoảnh khắc chiếu sáng lên tình cảnh trên bãi đất trống. Ma Tượng lúc này đã hoàn toàn rơi vào trong hoàn cảnh bất lợi, khuyên sắt trên cổ tay trái đứt gãy, đùi phải máu chảy như suối, quanh thân vô số những vết chém lớn lớn bé bé. Trên những miệng vết thương đó đều có ánh sét quanh quẩn, ngăn trở Ma Tượng nhanh chóng tự lành, khiến cho hành động của nó càng thêm chậm chạp, vô lực chống đỡ.

Thấy thế, Obito dường như thấy được ánh rạng đông, nhịn không được phấn chấn lên. "Nói như vậy, thắng lợi thuộc về chúng ta?"

"Hẳn vậy đi." Trên mặt Tsunade lại nhìn không tới bất cứ vui mừng gì. "Sau khi đả đảo Ma Tượng xong, kẻ tiếp theo chính là Tobi. Đây là trận chiến cuối cùng của Sakumo, nên trước khi hiệu quả thần giáng biến mất, ông ấy sẽ không để chính mình thất thủ đâu."

"... Có ý gì?" Nghe được một tia ý tại ngôn ngoại kia, Obito nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bà. "Cái gì gọi là 'trận chiến cuối cùng' chứ?"

Tay của Tsunade run lên một chút. Lục quang của Chưởng Tiên Thuật dập tắt, bà nắm chặt đôi tay thành quyền, bỗng nhiên đứng dậy.

"Tsunade đại nhân!" Obito kêu lên đằng sau bà.

Đùng đùng!

Trong tám mặt trống hiện tại đã có sáu mặt đã sáng lên. Vừa rồi xung quanh còn đen nhánh một mảnh, bây giờ lại sáng như ban ngày, lôi trụ to như vại nước giáng xuống từ trong mây đen, rơi trên mặt đất cũng không tán đi, mà là hóa thành đao kiếm thật lớn mang những hình thái khác nhau. Bốn cái, tám cái, mười hai cái, tổng cộng mười sáu binh khí vây quanh samurai, Ma Tượng, cùng với Tobi ở gần đó vào giữa.

Cuồng phong thổi quét qua, hàng rào điện đan xen ngang dọc kéo lên trong nháy mắt, phiến đất trống này phảng phất như biến thành một nhà giam trên trời không đường, dưới đất không cửa, lại phảng phất như đã trở thành một tòa hành quyết hào quang rực rỡ. Trên đất trống hiện tại chỉ còn samurai là còn đứng ở nơi đó; đôi tay ngài cầm đao, giơ thật cao qua đỉnh đầu, mũi đao hầu như đụng phải tầng mây bị áp xuống.

"Tập trung vào Tobi đi, Obito!" Tsunade nói. Thanh âm của bà đột nhiên trở nên cường ngạnh, chém đinh chặt sắt, phảng phất muốn chặt đứt đi một tia không muốn cuối cùng. "Sắp đến thời điểm mấu chốt rồi, thành bại quyết định ở đây, tuyệt đối không thể để hắn rời đi thông qua Kamui!"

Obito lại không có lập tức trả lời. Hắn nhìn bức tranh địa ngục hiện ra trước mặt này, nhìn Ma Tượng ngã trên mặt đất máu chảy không ngừng, cùng với samurai đứng bên cạnh nó, giơ đao lên cao tựa như đao phủ, còn có hai mặt trống tròn còn chưa sáng lên ở phía sau, trong nháy mắt giống như rõ ràng cái gì.

"Tsunade đại nhân!" Giữa tiếng cuồng phong giận dữ rít gào, thanh âm của hắn xuyên qua tiếng sấm gầm rú, rơi vào trong tai Tsunade. "Nếu tám mặt trống đều sáng lên hết, ngài Sakumo sẽ thế nào?"

Lúc này thanh đao kia động, mũi đao đâm một chút vào điện quang sáng đến chói mắt, rồi hung hăng bổ xuống phía dưới. Tiếng sấm đinh tai nhức óc bỗng nhiên nổ vang, trước khi toàn bộ thế giới bị bạch quang nuốt hết, Obito nhìn thấy Tsunade quay đầu, nhìn hướng mình, Sharingan dễ dàng đọc ra môi ngữ của bà—

—ông ấy sẽ chết.

———

Tobi nghĩ, tựa hồ bắt đầu từ lúc bước lên hòn đảo này, hắn vẫn luôn chịu đủ loại ngăn trở cùng trở ngại.

Chiến trường chạm trán với Konoha không phải nơi nào khác, lại đúng là nơi ác mộng nhiều năm qua của hắn; nhất thời bất cẩn khiến cho hắn trúng ám toán, thậm chí ngay cả ký ức cũng đã bị nhìn trộm; đang muốn rút cửu vĩ ra khỏi Kushina, lại không ngờ Obito bị kích thích thức tỉnh Susanoo rồi; mà hiện tại, hắn vốn tưởng rằng Ngoại Đạo Ma Tượng đủ để đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không nghĩ tới cư nhiên lại đối đầu với cường địch ngoài dự đoán.

Vỏ ngoài thập vĩ, Ngoại Đạo Ma Tượng đã góp nhặt được sáu vĩ thú thế nhưng có thể bị trọng thương đến nước này, trong nhận thức lúc trước của hắn, đây hầu như là một chuyện không thể nào xảy ra.

Mười sáu thanh lôi đao rớt xuống kia hiển nhiên không phải là bắn tên không đích, cho dù hắn đã thối lui đến cạnh rừng cây, lại vẫn bao vây lấy hắn. Không cần thử Tobi cũng hiểu rõ, không đơn thuần chỉ là là bốn phía cùng đỉnh đầu, lòng đất cũng nhất định đang chôn giấu hàng rào điện đan chéo nhau, phòng ngừa hắn chạy thoát bằng nhẫn thuật thổ độn. Cách đó không xa phía sau hắn là một thanh lôi đao dựng thẳng, cho dù còn cách một khoảng xa, hắn cũng đã có thể cảm nhận được chakra thuộc tính lôi áp súc cao độ kia, tùy tiện đụng vào là phải chết không thể nghi ngờ.

Mắt thấy thanh đao kia chém xuống cổ Ngoại Đạo Ma Tượng, đôi tay Tobi kết ấn, hét lớn: "Giải!"

Bùm!

Ngoại Đạo Ma Tượng theo tiếng biến mất trong làn khói, thanh đao kia rơi vào khoảng không, nặng nề bổ xuống mặt đất. Trong tiếng gầm rú thật lớn, Tobi nhạy bén chú ý tới một tia dị động bên dưới lớp cát đá đang chấn động dưới chân, liền nhún người dùng sức nhảy lên cao. Trong tầm nhìn toàn là một mảnh trắng xóa, hắn nhìn không thấy là cái gì chui ra từ trong lòng đất, nhưng dòng chảy chakra đủ để cho hắn biết chính mình đã tránh thoát một lần công kích.

Đây là cơ hội cuối cùng, hắn nghĩ. Ngoại Đạo Ma Tượng đã bị truyền tống về căn cứ Làng Mưa, tuy rằng phải tốn mất một đoạn thời gian, nhưng nó luôn là sẽ tự mình khỏi hẳn. Hiện tại bạch quang đã chặn mất tầm mắt của Obito, tên đó không thể nào ngăn ta sử dụng Kamui được; chỉ cần ta có thể kịp thời trốn vào thời không gian trước khi ánh sáng tan hết, liền có thể chạy thoát khỏi lồng sắt này—

Vút—!

Tiếng gió gào thét mà đến đằng sau lưng cắt ngang hắn tự hỏi. Một đao này tới quá nhanh, quá gấp, Tobi đang ở trên không trung căn bản vô pháp trốn tránh, may mắn bản năng hư hóa đã cứu hắn một mạng. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã bị chém đứt ngang.

Không tốt! Tobi trong lòng "thình thịch" một tiếng. Thân là người chế tạo lôi điện, bản thân samurai cũng sẽ không bị bạch quang ảnh hưởng, ông ta vẫn là thấy được ta!

Vào lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu hắn, một nhát chém khác đã nối gót tới. Phạm vi công kích của lưỡi đao kia quá rộng, dưới tình huống tầm nhìn bị hạn chế hắn cũng không dám tùy ý di động, chỉ có thể tiếp tục dựa vào hư hóa tránh thoát. Mắt thấy bạch quang kia tiêu tán từng chút một, cảnh vật xung quanh dần dần lộ ra hình dáng một lần nữa, trái tim Tobi mới hoàn toàn trầm xuống.

Samurai rốt cuộc buông đao. Bạch quang đã toàn bộ tan hết, lộ ra thủ lĩnh Akatsuki đã trở lại trên mặt đất. Ngoại trừ tấm mặt nạ lúc trước bị nổ vỡ cùng cánh tay phải, trên người hắn cũng không có thêm miệng vết thương mới nào nữa, nhưng tình thế đối với hắn vẫn cực kỳ không ổn —— hắn vẫn còn đứng trong nhà giam kia như cũ.

Đùng!

Mặt trống thứ bảy bị gõ vang. Tobi đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với phần đầu đang cúi thấp của samurai, dưới mặt nạ quỷ như có hai con mắt đang căm tức nhìn hắn, hóa sát ý thành mũi tên, thề muốn xuyên thủng ngực hắn, làm hắn tan xương nát thịt, chết không chỗ chôn. Samurai lại một lần nữa giơ đao lên cao, mũi đao chĩa thẳng vào mây đen trên đỉnh đầu; trong tầng mây thỉnh thoảng có một chỗ sáng lên rồi lại tối đi, dường như đang dựng dục ra một kích lôi đình. Lúc này trên chiến trường đã trở nên lặng ngắt như tờ, không khí ngưng trọng đến tựa như thực chất, nhưng dù là ai cũng đều biết, đây chỉ là yên lặng trước bão táp.

Tobi lướt qua chân samurai nhìn về phía trước, nhìn đến Obito cùng Tsunade vẫn lưu lại tại chỗ, một người ngồi, một người đứng. Bọn họ cách nơi này cũng không tính gần, nhưng Tobi rất rõ ràng, chỉ cần tầm nhìn không bị trở ngại, Obito liền có thể dùng Kamui của chính mình để triệt tiêu của hắn. Bản thân tuổi trẻ hắn có hai con Sharingan, tốc độ phát động đồng thuật cũng nhanh hơn hắn rất nhiều, muốn ngăn hắn lại tuyệt không phải việc khó.

Vậy là phải chấm dứt ở đây rồi sao?

Không.

Còn có một con đường sống.

Hắn còn có thể đánh cược một lần cuối cùng.

Tobi nhìn lên samurai một lần nữa. Khác hẳn với những lần trảm đánh liên tục trong bạch quang lúc trước, hiện tại ngài đã rơi vào trạng thái hoàn toàn bất động, tựa như cho rằng Tobi đã không cách nào chạy thoát, đang chuẩn bị gom toàn bộ lực lượng còn thừa lại rồi tập trung hết vào đòn công kích kế tiếp.

Cấm thuật cường đại là một thanh kiếm hai lưỡi, giết chết địch nhân đồng thời cũng sẽ thương tổn chính mình. Hatake Sakumo vừa không phải jinchuuriki, lại không có huyết mạch tiên nhân, có thể vận dụng lực lượng của quỷ thần như thế này, thì không có khả năng không trả bất cứ cái giá nào. Trong trận chiến với Ngoại Đạo Ma Tượng lúc trước, hắn đã chú ý tới theo từng cái lôi cổ sáng lên, sức chiến đấu của samurai cũng dần dần tăng mạnh, nhưng ý nghĩa của những cái trống đó chỉ sợ không chỉ có mỗi vậy.

Đó cũng là sinh mệnh đếm ngược.

Tobi cơ bản có thể khẳng định được, khi nào tám mặt trống đều sáng lên hết, thì lôi trên bầu trời liền sẽ giáng xuống. Đến lúc đó, hắn sẽ bị sấm đánh tan thành mây khói, mà Sakumo cũng sẽ theo sát hắn bước lên hoàng tuyền.

Ha. Tobi ở trong lòng phát ra một tiếng cười khẽ không hề ý cười. Đúng là vận mệnh vô thường nhỉ, Nanh Trắng. Người đã từng bị bắt đặt tính mạng của đồng bạn cùng sự thành bại của nhiệm vụ lên cán cân để cân nhắc là ông, hiện giờ cũng đã trở thành một mặt bị cân nhắc kia rồi.

Ông may mắn lắm đấy, bởi vì người lần này bị chọn để đưa ra lựa chọn lại là cái người tốt tràn lan giống như ông; nhưng ông cũng thật bất hạnh làm sao, di chứng tạo thành từ bảy mặt lôi cổ sẽ vô pháp nghịch chuyển, mà tâm nguyện muốn giết chết ta, báo thù cho Kakashi của ông lại vĩnh viễn không thể thực hiện.

Có điều, ít nhất cậu ta sẽ không bởi vì lựa chọn của mình mà rơi vào kết cục của ông một thế giới khác.

Tobi cúi đầu, nhìn Obito cách xa mấy trăm bước. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt đối phương, nhưng mà hắn biết, đối phương cũng nhất định đang nhìn chăm chú mình.

Thử một lần cũng chẳng chết ta. Chỉ cần cậu ta hiểu rõ hiện trạng, hiểu rõ thuật của ông sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, thì cậu ta nhất định sẽ lựa chọn như vậy.

Ta biết, bởi vì ta hiểu cậu ta rất rõ.

Bởi vì ta đã từng là cậu ta mà.

"Kamui!"

Ba câu ngọc bên trong mắt phải bắt đầu xoay tròn. Kẽ nứt chậm rãi mở ra. Cách hắn hoàn toàn trốn vào thời không gian còn dư lại chưa đến hai giây, nhưng trong mắt Tobi thì hai giây này lại hầu như ngang bằng với hai thế kỷ. Hắn nhìn chằm chằm chính mình tuổi trẻ, cảm thụ được thân thể của mình hút vào thời không gian từng chút một, từ bàn chân, đến cẳng chân, lại đến thân thể.

Cuối cùng đầu của hắn cũng tiến vào trong thời không gian, chỉ còn lại có mắt phải đang thi thuật. Obito vẫn ngồi ở chỗ kia, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất, cũng đều chẳng làm gì cả.

Hắn đánh cược thắng.

———

Cách chiến trường chính khoảng 3 km.

Một con sông vắt ngang qua đảo Ki, phân nó ra thành hai. Nơi này nằm kế bên cửa biển, đường sông rộng dần, đủ để hai chiếc thuyền nhỏ song song đi.

Đối với nhóm vụ nhẫn tác chiến dưới nước mà nói, nơi này lại là chiến trường không thể thích hợp hơn.

Dưới chân gợn lên tầng tầng sóng, Mizukage Terumi Mei nửa quỳ trên mặt sông, thở hồng hộc. Nàng ấn cánh tay phải của chính mình, dưới lòng bàn tay là một miệng vết thương sâu đến tận xương, máu loãng chảy dọc theo cánh tay xuống đến đầu ngón tay.

Kisame đang đứng phía trước nàng cách đó không xa, trên vai khiêng Samehada đang rất vừa lòng táp miệng rồi liếm đi vết máu trên gai nhọn của chính mình.

Khi chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, nàng từng cùng Tsunade đối kháng Kisame và Sasori, tuy rằng thành công đập nát Kazekage Đệ Tam mạnh nhất trong bộ sưu tập của Sasori, nhưng chính mình lại cũng vô ý trúng độc. Sau khi Sakumo tới rồi, nàng liền dẫn Kisame dần dần rời xa chiến trường, hy vọng cho dù bản thân cuối cùng không địch lại đối phương, ít nhất cũng có thể làm Kisame trở về chi viện người khác muộn một chút.

Tuy rằng kịp thời tiêm vào thuốc giải độc mà Tsunade đưa cho, nhưng độc tố tàn lưu lại vẫn tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho nàng, khiến nàng không thể tụ tập và thao túng chakra chính xác được. Có thể ngăn cản công kích của Kisame cho tới bây giờ, nàng đã dùng hết toàn lực rồi. Tiếng sấm truyền đến từ chiến trường chính cho dù là ở chỗ này cũng có thể nghe thấy rõ ràng, hiển nhiên cuộc chiến bên kia cũng đang tiến vào gay cấn, không có khả năng phân ra nhân thủ tới viện trợ nàng. Trước mắt xem ra, kéo dài thời gian tựa hồ thật sự trở thành chuyện duy nhất mà nàng có thể làm.

"Xem ra ngài cũng chỉ được đến đó thôi, Terumi Mei đại nhân." Kisame nói. Động tĩnh phía chiến trường chính hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến gã, tuy rằng vẫn là tìm từ lễ độ đến khiến người sởn tóc gáy, trong giọng nói lại mang theo một tia nôn nóng nhỏ đến khó phát hiện. "Thật đáng tiếc, sau ba năm, chỉ sợ Kiri lại phải chọn ra một Mizukage mới rồi."

Hắn chống Samehada trên mặt nước, nhanh chóng kết một chuỗi thủ ấn—

"Thủy Độn: Đại Giao Đạn Thuật (Suiton: Daikodan no Jutsu)!"

Phía sau Mei đồng thời vang lên một thanh âm khác. Giống như gương hai mặt, giữa hai người đồng thời nhảy ra hai con cá mập thật lớn từ trong nước, rít gào nhào về phía lẫn nhau. Chúng nó rất nhanh ập vào nhau, nổ tung thành vô số bọt nước, rơi xuống lả tả, trong lúc nhất thời cả vùng xung quanh như bị mưa to xối xuống.

Kisame và Mei không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Không." Phản nhẫn Làng Sương Mù lẩm bẩm tự nói. "Đấy không phải Mizukage... Nàng không có khả năng còn có lực lượng như vậy. Rốt cuộc..."

"Lôi Độn: Lôi Truyền (Raiton: Raiden)!"

Đại Giao Đạn nổ tung bị một bó lôi quang cắt thành hai nửa, phía cuối mỗi đầu liên tiếp với tay của hai tên Ám Bộ Konoha —— cùng một mặt nạ, hiển nhiên ít nhất có một cái là ảnh phân thân. Tốc độ của bọn họ nhanh đến không thể tưởng tượng, trong chớp mắt liền vọt tới gần Kisame, đâm lôi quang trong tay về hướng ngực cùng bụng gã.

"Ầm—!" Sóng nước dữ dội nuốt hết thân ảnh ba người vào bên trong.

Mei mở to mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Quá mức kinh ngạc, nàng theo bản năng đứng lên; mới vừa duỗi thẳng đầu gối lại lảo đảo một cái, mất đi cân bằng ngã về phía sau. Lúc này từ sau lưng đột nhiên vươn ra một bàn tay, ổn định lại có chừng mực đỡ lấy lưng nàng. "Xin yên tâm, Mizukage đại nhân, tôi là Ám Bộ Konoha, phụng mệnh Hokage Đệ Tứ tới chi viện."

Chờ nàng vừa đứng ổn, cái tay kia liền thu lại. Mei xoay người nhìn về phía kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện. "Đa tạ cứu trợ."

"Nơi nào." Đối phương lắc đầu. Lại nhìn về phía chiến trường chính một cái. "Xin hỏi Tsunade đại nhân cùng Kushina đại nhân bây giờ...?"

"Nơi này cách bên kia còn có một khoảng cách, cho nên ta cũng không rõ lắm các nàng bây giờ thế nào rồi." Mei nói. "Nhưng mà vừa rồi bên kia truyền đến tiếng sấm cực kỳ lớn, chỉ sợ..." Lời còn chưa nói xong, biểu tình của nàng lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng quay thân nhìn về phía trước.

Hai ảnh phân thân đều đã bị đánh tan. Kisame đã hoàn toàn cởi mảnh vải quấn trên Samehada xuống, người sau kẽo kẹt kẽo kẹt nghiến hàm răng, tựa như nóng lòng muốn cắn nuốt cái gì. "Ara ara, không nghĩ tới hiện tại còn có thể tiếp tục đưa viện quân đến, Konoha các vị thật là nỗ lực nha." Quái nhân Làng Sương Mù nói, tầm mắt băn khoăn trên người hai người đối diện. "Như vậy, kế tiếp—"

"Dừng tay đi, Kisame!"

Thanh âm thứ tư không hề báo trước vang lên bên cạnh gã. Lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, Tobi đi ra từ trong kẽ nứt không gian đang tràn ra. Mei nhạy bén chú ý tới, trong nháy mắt hắn hiện thân, Ám Bộ Konoha bước ra một bước hộ vệ trước người mình vừa rồi đột nhiên chấn động thân thể, cứng đờ tại chỗ.

"Ngài Tobi? Bộ dáng của ngài thật đúng là thê thảm mà." Kisame liếc nhìn hắn. "Những người khác đâu?"

"Kakashi bị ta dùng Địa Ngục Đạo thu về, Sasori đã chết." Tobi trả lời ngắn gọn. Hắn cũng nhìn về phía tên Ám Bộ kia, hơi hơi nheo lại đôi mắt. "Đây là ai?"

"Viện quân của Konoha."

"Có một cái sẽ có cái thứ hai. Tường tận chi tiết trở về lại nói, giờ lui lại ngay, sau khi tới nơi an toàn ta sẽ phái Zetsu thông tri Deidara." Tobi nói, giữ chặt cánh tay Kisame. "Tranh thủ hiện tại còn kịp, đi thôi!"

Lời còn chưa dứt, không gian xung quanh bọn họ đã bắt đầu vặn vẹo. Thân thể hai tên phản nhẫn cũng vặn vẹo theo, mắt thấy sắp thông qua Kamui nghênh ngang rời đi—

Bang!

Không gian truyền tống đột nhiên bị gián đoạn, hết thảy đều khôi phục về nguyên trạng.

Tobi trừng lớn hai mắt. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ, mỗi lần bị Obito cắt ngang đồng thuật đều là như thế này. Nhưng trước mắt Obito còn ở cách đó 3 km, bị thương không nhẹ, chakra hầu như hao hết, cho nên không có khả năng biết hắn ở nơi nào, cũng không thể đột nhiên chạy tới ngăn cản hắn. Mizukage cũng không có khả năng làm được loại chuyện này, còn lại cũng chỉ có—

Vẻ mặt của hắn đột nhiên đọng lại. Cho dù sắc trời tối tăm, ba người còn lại cũng có thể nhìn đến rõ ràng, sắc mặt của hắn nhanh chóng tái nhợt đi. Tầm mắt chầm chậm mà máy móc di động, hắn nhìn về phía tên Ám Bộ kia, phảng phất như muốn biến ánh mắt của chính mình thành lợi kiếm, bổ chiếc mặt nạ kia ra, để lộ gương mặt giấu bên dưới nó.

"Ngươi... Ngươi là..." Giọng hắn run rẩy đến lợi hại, biểu hiện so với lỡ tay làm Kakashi trọng thương lúc trước còn thất thố hơn. "Ka—"

"C2!"

Nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Một con phi long thật lớn bằng đất sét lượn vòng lao xuống, hé miệng phun ra vô số quả bom nhỏ, trút xuống địch nhân trên mặt nước.

"Còn chưa xong đâu, ừm." Đi theo phía sau tạo vật đất sét của chính mình, Deidara cũng tới rồi. "Thủ lĩnh, Kisame, các ngươi tránh xa một chút!"

Nhìn phi long nhào hướng Mei cùng Ám Bộ, cậu ta nâng tay lên kết cái ấn. "Nổ!"

Bùm—!

Phi long với bom cùng bị kíp nổ, nước sông cùng đất đá văng ra khắp nơi, khói đen cuồn cuộn bốc lên không ngừng. Tobi đột nhiên hoàn hồn, lôi kéo Kisame nhảy về phía sau, đồng thời truyền trạng thái hư hóa lên trên người người sau. Hai người bọn họ đặt chân cách xa mấy chục bước, Deidara thao túng phi điểu hạ thấp độ cao, ném một khối đất sét khác xuống bên chân hai người; chỉ nghe phụt một tiếng, nó cũng biến thành một con phi điểu kích cỡ lớn hơn nữa, đủ cho hai người cưỡi.

"Ta trên đường tới đây thấy ba tên ninja Konoha, đi đầu hình như là Tam Nhẫn Jiraiya kia, ừm." Deidara nói. "Bọn chúng cách nơi này chỉ có mấy trăm mét thôi, nhất định sẽ bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn đến, tranh thủ hiện tại nhanh rời đi mau!"

"Ngươi tới thật đúng là kịp thời." Kisame lộ ra nụ cười miệng đầy răng nanh. Gã lại quay đầu nhìn sang nam nhân tóc đen bên người. "... Ngài Tobi?"

Tobi ngoảnh mặt làm ngơ trước câu chuyện của bọn họ, còn đang nhìn không chớp mắt về nơi bị nổ mạnh. Khói đặc dần dần phai nhạt, bên trong mơ hồ truyền ra âm thanh chớp giật đùng đùng, ngờ ngợ có thể thấy một bóng hình đang đứng trong khói mù, mặt hướng bên này.

"Ở chỗ này!" Lùm cây bên trái đột nhiên đong đưa ào ào, ngay sau đó Jiraiya liền chui ra từ bên trong. Ông nhanh chóng nhìn lướt qua hiện trường, ánh mắt tỏa định trên người ba tên phản nhẫn. "Là Akatsuki!"

"Đi mau!" Deidara kêu.

"Thất lễ, Ngài Tobi!" Kisame ném Samehada lên lưng chim, túm chặt cánh tay trái còn lại của Tobi, mang theo hắn cùng nhảy lên.

Cũng may Jiraiya tựa hồ có điều cố kỵ, vẫn chưa phát động công kích với bọn họ. Hai con phi điểu vỗ cánh, bay lên giữa không trung; lúc này khói mù rốt cuộc cũng tan hết.

Đứng ở nơi đó cũng không phải một người. Nói cách chính xác, y chỉ còn lại có hai chân, vai phải cùng cánh tay phải, đầu cùng nửa người trái thì bị nổ đến nát bấy. Phía sau y, Đa Trọng Thổ Lưu Bích (Taiju Doryuheki) tầng tầng lớp lớp, bảo vệ nữ Mizukage đã mất đi sức chiến đấu vào bên trong, trên vách đá còn tàn lưu hồ quang màu lam — lôi có thể khắc thổ, làm suy yếu đáng kể một phần uy lực của đất sét nổ này.

Tobi gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể uế thổ ấy, nhìn chằm chằm miệng vết thương không có máu chảy ra, đang bị mấy mảnh giấy cực nhỏ một lần nữa hợp lại chữa trị. Trong tầm nhìn từ từ thu nhỏ lại, hắn nhìn đến khối thân thể kia dần dần được bổ toàn, cánh tay một lần nữa mọc ra; sau đó là phần đầu, nốt ruồi bên môi nhanh chóng bị mặt nạ bảo hộ màu lam bao lấy, cùng với vết sẹo kia, đầu tóc bạc kia.

Vào một khắc cuối cùng hoàn toàn bỏ lại chiến trường ở phía sau, Uchiha Obito thấy được mắt trái của y.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu từ chương 1 đến bây giờ sắp 14 vạn chữ rồi, ObiKaka lớn rốt cuộc cũng gặp mặt... Toàn bộ câu chuyện cuối cùng cũng viết xong được một nửa! Thật không dễ dàng!

Tobi tổng tuy rằng bỏ của chạy lấy người, nhưng con đường quay xe của ổng còn lâu mới kết thúc nha! Kaka lớn cũng sắp sửa nghênh đón cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong cuộc đời uế thổ của mình roài ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro