Chương 16 : Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Anh Hùng

***

Chuyện này là không thể nào.

Trước khi đến Làng Mưa, Obito không phải là chưa từng nghĩ đến tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Trong nửa tháng qua, Kakashi rất có thể vì thương thế quá nặng, hoặc là bị Akatsuki tra tấn mà bỏ mạng, lại hoặc là suy đoán của Orochimaru vốn dĩ chính là sai, y sớm đã chết vào thời điểm bị Tobi mang đi rồi. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu Kakashi thật sự đã chết, vậy thì ít nhất hắn cũng muốn đem di thể về Konoha, cho đối phương lá rụng về cội.

Nhưng mà hắn lại không thể dự đoán được, ác ý đến từ hiện thực lại có thể vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Chuyện này không có khả năng... Nhất định là giả, là ảo thuật, nhất định là có chỗ nào đó không đúng...

Nhưng "không có khả năng" mới là chân chính không có khả năng. Sharingan sẽ không lừa gạt chủ nhân nó; Obito có thể trông thấy rõ ràng thanh niên tóc bạc trên đài cao, thấy rõ mỗi một chi tiết quanh thân y, sắc mặt y so với ngày thường càng thêm tái nhợt, biểu tình trống rỗng, bên trong đôi mắt quỷ dị nhìn không thấy chút ánh sáng cùng thần thái quen thuộc ngày xưa, chỉ có một mảnh hoang vu không có sự sống. Hắn thậm chí còn cảm thấy tầm mắt của chính mình có thể xuyên thấu quần áo cùng huyết nhục y, nhìn đến trái tim mang vết thương nặng nề, đang an an tĩnh tĩnh nằm trong lồng ngực, không còn nhảy lên nữa.

—Một trong những năng lực của Rinnegan, chính là thao túng thi thể. Thi thể sẽ có được một phần năng lực của Rinnegan, đồng thời cùng chung thị giác với người thao túng cùng những thi thể khác, cho nên đôi mắt bọn họ nhìn qua trông giống như Rinnegan vậy. Ám hiệu "Không phải bản thể" mà Jiraiya đại nhân lưu lại, chính là có ý này.

Trong lúc hoảng hốt, Obito nhớ lại Shikakyo từng kể, về kinh nghiệm chiến đấu của bản thân mình với Pain Thiên Đạo. Hắn lúc ấy nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy Rinnegan quả nhiên có được lực lượng độc đáo mà cường đại, cũng cảm thấy may mắn bọn họ có thể trước một bước có được những tình báo này, đủ để tránh cho tiêu hao cùng thương vong không cần thiết, lại không thể ngờ chính mình rất nhanh đã phải lĩnh hội chỗ đáng sợ của con mắt khống chế sinh tử này bằng phương thức quá tàn khốc.

"Đây là... năng lực của Rinnegan?" Obito nghe thấy thanh âm run nhè nhẹ của Jiraiya, chứng thực suy đoán của hắn.

"Hử?" Tobi nghiêng đầu. "Hóa ra ngươi biết à. Không hổ là một trong Tam Nhẫn, quả nhiên là kiến thức uyên bác, khó trách... Đối với bọn họ mà nói đúng là địch nhân khó giải quyết."

"Đây là mục đích của ngươi sao?" Jiraiya trấn định lại, nắm chặt nắm tay. "Mang Kakashi về, giết thằng bé, thao túng thi thể nó tới đối phó chúng ta?"

Thủ lĩnh Akatsuki trầm mặc một lúc. " Nếu các ngươi một hai đều nghĩ như vậy, thì được thôi, ta cũng chẳng quan tâm. Mặc kệ nói như thế nào, hiện trạng này rốt cuộc đã trở thành sự thật—"

Hắn còn chưa kịp nói xong, một bóng người đột nhiên xông lên từ bên cạnh Obito, trước khi mọi người phản ứng lại thì đã hai ba bước nhảy lên đài cao, rút đao chém về phía Tobi. Động tác của ông quá nhanh, cho dù là đang mở Sharingan, Obito cũng chỉ có thể bắt giữ được một mạt tàn ảnh lướt qua.

Keng!!

Hai thanh đoản đao đánh vào cùng một chỗ, phát ra tiếng vang bén nhọn chói tai, tia lửa văng khắp nơi.

Tobi không trốn tránh, cũng chẳng lui lại. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ; mà Kakashi vừa rồi còn cách hắn có vài bước, lại ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc che trước người hắn, tiếp được một kích toàn lực của phụ thân.

"..." Sakumo trầm mặc. Hai mắt ông đỏ lên, biểu tình trên mặt vừa ngưng trọng lại vừa bình tĩnh, nhưng nhìn không ra một chút cảm xúc thống khổ hay phẫn nộ nào. Konoha Nanh Trắng nhìn chăm chú đứa con trai gần trong gang tấc, trong mắt phút chốc hiện lên vô hạn đau buồn, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi sự cẩn trọng chuyên chú khi đối mặt cường địch.

Ông là một ninja lão luyện thành thục. Ông biết rõ hiện tại chuyện nên làm nhất là gì.

Cuộc tập kích của Sakumo kết thúc sự giằng co giữa hai bên, tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. "Hai đứa các ngươi, cẩn trọng một chút!" Jiraiya hô to, đôi tay nhanh chóng kết ấn.

Hai người đội Minato lập tức làm ra phản ứng, Rin thối lui về phía sau đến vị trí an toàn, Obito thì phóng lên đằng trước, mục tiêu cũng là đài cao phía đối diện.

"Kisame, ngươi đi giữ chân Jiraiya. Không cần để ý đên nữ nhân kia làm gì." Tầm mắt Tobi hơi dừng lại một chút trên người Rin, rồi lại rất nhanh dời đi. "Y nhẫn cũng chẳng có bao nhiêu giá trị trên loại chiến trường cấp bậc này. Còn về tiểu tử nhà Uchiha, để ta tới đối phó đi."

Dứt lời liền biến mất bên trong lốc xoáy, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay trước mặt Obito, chặn lại đường đi của hắn. "Khoảng khắc cha con gặp nhau khiến người cảm động như thế, những người ngoài như chúng ta vẫn là không nên quấy rầy thì tốt hơn, đúng không?"

Đùng—!

Thủy Giao Đạn (Suikōdan) của Kisame cùng Mô Du Viêm Đạn (Gamayu Endan) của Jiraiya va chạm vào nhau, vang ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nước cùng lửa giao phong tạo ra lượng lớn sương mù, che đậy thân ảnh đang chém giết của cha con Hatake trên đài cao. Cho dù Obito có lòng nóng như lửa đốt đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Hắn nhìn về phía Tobi, cảm thấy sự phẫn nộ cùng căm hận tựa như rắn độc đang hung mãnh cắn xé trái tim mình.

"Ta muốn giết ngươi." Hắn rít lên, Sharingan rực lên sắc máu đỏ tươi. "Ngươi làm ra những việc ác độc kia, dù có chết một vạn lần đều không đủ!"

"Như thể ngươi có thể làm được điều đó ấy." Tobi châm chọc nói. Hắn nhìn đôi mắt của Obito. "Ngươi cho rằng bản thân có được Mangekyou Sharingan đã là đủ để chiến thắng ta sao? Ngây thơ thật đấy. Cách dùng chân chính của đồng thuật thời không gian, để ta khiến cho ngươi kiến thức một chút đi!"

Hổ ấn trong khoảnh khắc dừng hình ảnh. "Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ (Katon: Bakufū Ranbu)!"

"Kamui!"

Hỏa long xoắn ốc rít gào lên rồi thổi quét một đường đến chỗ Obito, lại không hề trở ngại xuyên qua thân thể hắn. Vòng xoáy hình thành từ nơi mắt phải Obito, mấy thanh shuriken lớn phóng ra từ trong không gian Kamui, xoay tròn rít lên bay về hướng Tobi.

Kết quả giống nhau. Biện pháp ứng đối của hai người đúng như cảnh phản chiếu trong gương không chút sai biệt. Obito cũng không từ bỏ, thấy shuriken không có hiệu quả liền lập tức phát động Kamui mắt trái, tầm mắt nhắm chuẩn cổ Tobi, định ngắt đầu hắn xuống dưới; nhưng Tobi lại dùng mắt phải của chính mình dễ dàng triệt tiêu lần công kích này.

Mồ hôi chảy xuống theo gương mặt, Obito hít vào thật sâu, bình ổn lại hơi thở đã có chút hỗn loạn của chính mình. Hắn có thể cảm giác được chakra đang nhanh chóng bị thiêu đốt, lần đầu tiên ứng dụng Mangekyou Sharingan trong thực chiến, thể nghiệm này so với lúc cùng diễn tập với Shikakyo lúc trước lại hoàn toàn khác nhau, lượng chakra tiêu hao còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Trái lại Tobi thì dù bận vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ, trận giao chiến vừa rồi với hắn mà nói tựa hồ dễ như trở bàn tay, chẳng hao phí chút tinh lực gì.

"Vô dụng." Thấy Obito lại muốn tiến công, Tobi nói. "Tuy rằng ta không cách nào thương tổn đến ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cũng không có cách nào thương tổn được đến ta. Mangekyou Sharingan sử dụng quá độ là sẽ mù, điểm này hẳn là ngươi sẽ không thể nào không biết chứ?"

Obito phản bác: "Chẳng lẽ ngươi không phải cũng giống thế sao? Con mắt Sharingan kia của ngươi thậm chí còn chẳng phải của chính ngươi, sẽ chỉ khiến ngươi càng sớm mù thôi!"

Bên dưới mặt nạ, Tobi hơi hơi mở to hai mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh đã thu liễm cảm xúc của chính mình, đáp: "Ta và ngươi không giống nhau."

"Có cái gì không giống, không phải đều cùng là huyết nhục phàm thai sao? Ngươi còn tưởng mình là Lục Đạo Tiên Nhân à!"

"Chuyện đó... cũng không hẳn là không có khả năng."

Obito sửng sốt. Tobi đột nhiên nâng tay lên, chỉ thẳng vào hắn, ngữ khí sắc bén lên. "Đừng đánh đồng ta với ngươi, Uchiha Obito. Từ thực lực đến tri thức, giữa chúng ta đều là cách biệt một trời một vực, đó là sự chênh lệch mà ngươi cả đời đều không thể vượt qua. Ta từng chứng kiến mặt vô tình xấu xa nhất của thế giới này, mà những ninja mông muội các ngươi vừa là nạn nhân của nó, cũng vừa là đồng lõa với nó!"

"Hoàn toàn là nói bậy!" Obito vung tay lên. "Nơi nơi gây ra hỗn loạn, giết chết nhiều người như vậy, không phải chính là ngươi sao!"

"Đó là con đường dẫn đến hoà bình cuối cùng nhất định phải đi qua." Tobi không chút dao động. "An tâm đi, đến lúc đó, Kakashi cũng sẽ..."

Sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió. Obito cả kinh, theo bản năng lăn người sang trái, khó khăn lắm tránh đi một đao bổ tới từ trên xuống.

"... đoàn tụ với các ngươi." Tobi bổ sung xong nửa câu còn lại.

Obito nhanh chóng bò lên từ trên mặt đất. "... Kakashi!"

Thi thể bị thao túng ngồi dậy, lạnh nhạt nhìn hắn, không hề đáp lại. Áo bào Akatsuki nửa rộng mở, mặt trên nhiều thêm vài đạo vết thương, nhưng lại đều là sượt qua bên ngoài, chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể. Trên đao Nanh Trắng dính vài vết máu mới, chất lỏng màu đỏ theo lưỡi dao không tiếng động chảy xuống.

Obito nhìn mà lạnh lẽo cả người. "Cậu... làm gì ngài Sakumo thế? Kakashi, mau dừng lại đi!"

Kakashi mở miệng, thanh âm cứng nhắc, không chút tình cảm phập phồng. "Nói những lời này với một người đã chết, ngươi cảm thấy y sẽ nghe được sao?"

Obito đột nhiên nhìn về phía Tobi, khuôn mặt vì cuồng nộ mà trở nên dữ tợn. "Không được... nói thông qua miệng cậu ấy!"

Tobi cười lạnh biến mất trong lốc xoáy không gian, mà Kakashi thì nắm chặt đoản đao, vọt lại chỗ Obito. Obito vội vàng lui về phía sau, mũi đao được huy động mang theo trận gió rạch ra một lỗ hổng trên vạt áo khoác của hắn.

Không thể phát động hư hóa... Tobi đang ở trong không gian Kamui, làm như vậy thì không khác gì tự biến bản thân thành tấm bia sống sờ sờ cho hắn đánh. Nhưng mà...

Không mạo hiểm thử một lần, hắn như thế nào có thể cam tâm!

Lưỡi dao sắc bén gào thét xé rách không khí, Kakashi cả người lẫn đao xuyên qua thân thể Obito. Obito nhanh chóng xoay người lui về phía sau, kết thúc trạng thái trọng điệp của hai người, rồi lập tức nhào lên, ôm chặt lấy Kakashi trước khi đối phương kịp xoay người lại đối mặt với mình.

Hơn mười ngày qua, mà cậu đã gầy đi rồi — đây là suy nghĩ thứ nhất của Obito, làm lòng hắn tràn ngập cay đắng chua xót.

Ninja tóc bạc trong ngực đang ra sức giãy giụa, muốn hất văng hai tay hắn ra. Obito nhanh chóng hoàn hồn, càng thêm dùng sức siết chặt đối phương, không cho y có cơ hội tránh thoát. Kế tiếp chỉ cần đưa Kakashi tới chỗ thầy Jiraiya, lấy thuật Hà Mô Bào Ngục (Gama Hyōrō) thu vào bụng ếch, liền có thể làm y tạm thời thoát khỏi khống chế của Tobi. Chờ khi bọn họ trở lại Konoha, nhất định có thể tìm được biện pháp...

Xương sườn truyền đến một trận đau nhức sắc bén cắt ngang suy nghĩ của Obito. Dưới tình huống bị giam cầm, Kakashi vẫn nghĩ cách chuyển đao từ tay thuận sang tay còn lại, vung lên đâm vào thân thể Obito. Obito cắn chặt răng, vẫn như cũ không chịu thả lỏng, nhưng trong tay Kakashi đã nhảy lên hồ quang sắc xanh trắng.

Xì xì xì—

Cảm giác tê dại cùng bỏng rát mãnh liệt bùng nổ từ miệng vết thương, khiến Obito không tự chủ được buông lỏng tay ra. Hắn che lại chỗ xương sườn đang chảy máu lảo đảo lui về phía sau, chật vật né tránh một đợt tiến công mới như mưa rền gió dữ của Kakashi.

Không được...Cần phải làm cậu ấy dừng lại trước đã. Vì kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có thể...

Hoa văn trong mắt trái xoay tròn, tầm mắt Obito dừng trên cổ tay nắm đao của Kakashi, lại chậm chạp mãi không phát động đồng thuật.

Hắn không nhịn được mà nhớ lại bộ dáng khi bàn tay này vẫn còn sống. Ngón tay trắng nõn thon dài linh hoạt thực hiện từng động tác, kết ấn, viết lách, nấu nướng, chuyển động kunai. Hắn nhớ tới mỗi lần bản thân làm như không có việc gì mà nắm lấy nó, xúc cảm khô ráo, có hơi lành lạnh, mang theo những vết chai mỏng, cùng với tiếng tim đập mạnh như nổi trống của chính mình...

"Thổ Độn: Thổ Lưu Bích (Doton: Doryūheki)!"

Kakashi đột nhiên quát, một chưởng đánh trên mặt đất. Tường đá dày nặng ù ù rung động dâng lên, phía sau lưng Obito đụng mạnh vào mặt trên. Không đợi hắn né tránh hoặc mạo hiểm thực hiện hư hóa, Kakashi đã vọt lên, Lôi Thiết trong tay lập loè điện quang trí mạng—

Phập—

Nhưng khi cái tay kia cách mặt Obito không quá nửa tấc liền dừng lại. Động tác của Kakashi chỉ một thoáng định tại chỗ; trên mặt y không còn trống rỗng như lúc trước nữa, mà là lộ ra biểu tình kinh ngạc, chậm rãi cúi đầu.

Một đoạn mũi đao sáng như tuyết, xuyên qua từ chỗ trái tim.

Kakashi chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía nam nhân đứng đằng sau mình, cầm đao trong tay. "... Phụ thân?"

Tình trạng của Sakumo nhìn qua không được tốt lắm. Trước ngực ông ăn một đao, quanh thân vết máu loang lổ. Ông dồn dập thở phì phò, nhưng đôi tay nắm lấy cán đao lại vững như bàn thạch, không hề dao động một chút nào.

"Ngươi không phải Kakashi." Ông trầm giọng nói, đối diện với con trai thân yêu đã chết của mình, hai mắt sáng đến cực kỳ, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt. "Con trai ta là ninja Konoha kiêu ngạo đáng tự hào, thằng bé có thể đánh đổi mạng sống để bảo hộ chiến hữu cùng làng, lại tuyệt đối sẽ không rút đao chĩa về phía đồng bạn của mình."

"Ta sẽ không lại mê mang. Hiện tại ngươi, chỉ là một vũ khí của địch nhân mà thôi. Nếu là vũ khí... thì nên bị hủy diệt!"

Đi kèm với tiếng gầm lên, cổ tay nam nhân dùng sức, mắt thấy liền phải chém Kakashi thành hai nửa từ chính giữa. Nhưng đao của ông lại đột nhiên xuyên qua khỏi thân thể con trai; cùng lúc đó Tobi từ dưới đất hiện lên, tay phải bắt đầu di chuyển dọc theo mắt cá chân của Kakashi, trước sau ấn ở trên người y, truyền hiệu quả hư hóa cho con rối của mình. Khi đã hoàn toàn về tới trên mặt đất, hắn ôm lấy Kakashi dùng lực nhảy về phía sau, tựa hồ muốn nhảy trở lại đài cao.

Sakumo cũng không có đuổi theo sau, mà là dùng tay không cầm đao kết ấn trước ngực. Ông ngẩng đầu, nhìn hai người giữa không trung, khuôn mặt căng chặt, môi nhấp thành một đường thẳng tắp trắng bệch không một chút máu.

"Bí Thuật: Kinh Cung Lôi Bạo (Hijutsu: Ryōkyū Raibaku)!"

Đoản đao ông nâng trong tay đột nhiên như là bị ai gảy một phát, vang ra âm thanh ù ù réo rắt. Trong ánh mắt khiếp sợ của Tobi, quanh miệng vết thương của Kakashi đột nhiên đồng thời bộc phát ra bạch quang loá mắt, tia lửa điện xẹt xẹt thoáng hiện—

Ầm!!

Một tiếng vang thật lớn, hai ninja nhanh chóng bị khói trắng tạo ra bởi vụ nổ nuốt chửng. Nhưng rất nhanh, một bóng đen liền phá tan sương khói, nặng nề dừng trên đài cao. Thấy thế, Jiraiya cùng Kisame bên kia cũng kết thúc chiến đấu, Kisame cũng lui về đài cao, Jiraiya thì chạy tới, hội hợp với Sakumo cùng Obito.

"Sakumo tiền bối! Obito!" Rin cũng từ phía sau chạy lên đây, đôi tay phát ra ánh sáng xanh lục của Chưởng Tiên Thuật, lập tức bắt đầu tiến hành cấp cứu cho bọn họ. Hai người bị thương lại bất chấp không thèm xem xét thương thế của chính mình, ánh mắt trước sau tỏa định trên đài cao phía trước.

Bộ dáng của Tobi có chút thê thảm — ít nhất là lúc này, cuối cùng cũng có công kích có hiệu quả với hắn. Áo bào Akatsuki cùng áo lót màu đen phía dưới đều bị vụ nổ làm cho rách rách rưới rưới, băng vải quấn quanh xương sườn rỉ ra vết máu. Nhưng trừ điểm này ra hắn thoạt nhìn cũng không có chịu thương tổn gì nghiêm trọng, ngoại trừ lại lần nữa đứt mất tay phải — có lẽ là hắn đã hy sinh cánh tay này để ngăn cản phần lớn vụ nổ.

Có điều so sánh với việc đó thì, ở thời điểm nguy cấp như vậy hắn thế mà vẫn còn ôm Kakashi, mà không phải vứt đối phương trên mặt đất, điều này cũng đủ khiến người kinh ngạc.

Thân làm bom người, thương tổn mà Kakashi phải chịu hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Y giống như đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, như con rối bị chặt đứt dây, mềm như bông nằm trong khuỷu tay Tobi, một cánh tay bị bẻ cong thành một góc độ kỳ quái. Vết thương bị đâm trước ngực là điểm tập trung lớn nhất của lôi bạo, quần áo nơi đó hoàn toàn bị nổ thành mảnh nhỏ, cảnh này khiến những người Konoha có thể nhìn đến rõ ràng cọc đen cắm trong ngực y kia.

"Thật không hổ là Konoha Nanh Trắng. Vì làng, ngay cả thi thể con trai ruột cũng đều có thể xuống tay được sao?" Tầm mắt đặt trên người Kakashi từ từ dời về phía bốn ninja phía dưới, Tobi lạnh lùng mở miệng, mặc cho ai cũng đều có thể nghe ra tức giận trong giọng nói của hắn.

"Chính là vì Kakashi, cho nên Sakumo mới có thể làm như vậy. Kẻ chỉ biết gây thù chuốc hận cùng giết chóc giống như ngươi, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải được!" Jiraiya hét to.

"Nếu... Kakashi dưới suối vàng có biết, thằng bé tuyệt sẽ không hy vọng thi thể của mình trở thành công cụ bị người khác lợi dụng, đi thương tổn những người mà mình quý trọng." Sakumo thấp giọng nói. Bàn tay phát động lôi bạo kia đang gắt gao nắm chặt, khớp xương trắng bệch, gân xanh ở mu bàn tay toàn bộ nổi lên. "Ta hiểu rõ con trai ta... Nếu thằng bé lúc còn sống đã bị ngươi thao túng, chỉ cần có một cơ hội nhỏ, nó thà rằng tự mình đâm vào đao của ta tự sát, cũng tuyệt không có khả năng cam tâm làm nanh vuốt của ngươi!"

"Đâm vào đao của ngươi tự sát ấy hả?" Ngữ điệu của Tobi trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn tạm dừng một chút, đột nhiên phát ra tràng cười to khàn khàn; trong tiếng cười kia không hề chứa khoái ý, có cũng chỉ là nồng đậm phẫn hận. "Không sai, chính là như vậy. Thế giới này đã thối nát đến tận xương tủy, cho nên mới sẽ xuất hiện loại thảm kịch giết hại lẫn nhau này! Vậy nên ta mới muốn lật đổ cái chế độ này, hủy diệt tất cả những nhẫn thôn chỉ biết bức bách, nghiền ép, dựa vào việc cắn nuốt cốt nhục huyết lệ của ninja mà sinh tồn đó, sáng tạo một thế giới hoàn mỹ hoàn toàn mới!"

Sakumo cũng đề cao thanh âm: "Ta không biết ngươi đã từng trải qua những gì, mới có thể căm ghét thế giới này cùng ngôi làng ngươi sinh ra đến thế. Nhưng nếu ngươi muốn ra tay với Konoha, thì mỗi một người trong làng đều nhất định sẽ tử chiến vì ngôi làng vẫn luôn bảo hộ chúng ta, cho đến tận khi chảy hết giọt máu cuối cùng!"

Tobi tựa hồ ngay lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn buông ra một lời giễu cợt trào phúng. "Loại lời nói này thế mà lại phát ra từ trong miệng ngươi... Trên đời thật sự là chẳng có gì càng thêm châm chọc hơn so với điều này đâu, Hatake Sakumo ạ."

Nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Nanh Trắng, hắn cũng không có tiếp tục đề tài này nữa, mà là ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đặt Kakashi lên mặt đất trước mặt, chính mình cũng thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh. "Cũng được. Hiếm khi có cơ hội như này, để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện đi."

Kể một câu chuyện? Các ninja Konoha hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang úp úp mở mở cái gì.

"Đây là một đoạn chuyện cũ xảy ra đã lâu lắm." Tobi nói. "Ở một nhẫn thôn nào đó, đã từng có một vị ninja vừa cường đại vừa ưu tú, ông là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong làng, trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, uy danh vang xa, được mọi người vô cùng tôn kính, là tồn tại đủ để được xưng là anh hùng. Ông có một đứa con trai tuổi nhỏ, đương nhiên, đứa nhỏ này so với bất cứ ai khác đều càng kính yêu sùng bái phụ thân nó, coi ông làm tấm gương của chính mình."

"Có một ngày, vị phụ thân này được giao cho làm đội trưởng, suất lĩnh các thuộc hạ đi chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà gian khổ vô cùng. Không ngờ trong quá trình làm nhiệm vụ, ông lại gặp phải một vấn đề nan giải hai chọn một — là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, hay là đi giải cứu đồng bạn đang gặp phải nguy hiểm đến tính mạng."

Sắc mặt Sakumo đột nhiên thay đổi. Nhưng mà bởi vì mất máu, khuôn mặt ông vốn dĩ đã có hơi tái nhợt, nên chút biến hóa này cũng không rõ ràng. Những người khác đều đang tập trung tinh thần nhìn Tobi, cũng không có chú ý tới phản ứng của ông.

"Vì hoàn thành nhiệm vụ, mặc cho phải hy sinh đồng bạn cũng nhất định phải việc nghĩa chẳng từ nan, đây là cái gọi là 'quy tắc'." Tobi tiếp tục nói, trong giọng nói có một tia chế giễu không quá rõ ràng. "Nhưng vị phụ thân này cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng được, quyết định của ông mang đến hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, người ủy thác chịu tổn thất nặng nề, làng cũng bởi vậy mà chịu vô số chỉ trích cùng đả kích to lớn. Từ đó, những người vốn tôn kính ông liền thay đổi một bộ mặt, bắt đầu trăm miệng một lời hạ thấp ông, khiển trách ông, thậm chí ngay cả đồng bạn được ông cứu kia cũng không ngoại lệ."

"Từ anh hùng của làng biến thành 'rác rưởi' không tuân thủ quy tắc, quá trình của nó chính là đơn giản như thế đấy."

"Cuối cùng vị phụ thân này vì trong lòng lực lao lực quá độ mà tự sát, chết ở trong ngôi nhà vốn là chỗ an toàn nhất. Ông rốt cuộc giải thoát rồi, nhưng đứa con trai của ông thì sao? Đứa bé kia khi chứng kiến thân ảnh phụ thân ngã trong vũng máu, nội tâm liệu có bị tổn thương cực lớn hay không? Anh hùng trong cảm nhận của nó đặt an nguy của đồng bạn lên trên nhiệm vụ, lại bởi vì thế mà rơi vào kết cục bi thảm như vậy, lấy một loại phương thức khuất nhục như vậy hạ màn nhân sinh, chuyện này liệu có phá hủy tín niệm cho tới nay của nó không, liệu có khiến nó bắt đầu phong bế nội tâm, trở nên quá mức tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hay không? Làng cũng không quan tâm đến mấy thứ này. Thứ nó quan tâm chỉ là đứa nhỏ này liệu có giống phụ thân nó trở thành một thanh đao sắc bén, một công cụ giết người ưu tú, tiếp tục chịu thương chịu khó, vì làng đổ máu bán mạng, thẳng đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh hay không thôi. Đây là cái gọi là làng đấy!"

Nói xong lời cuối cùng, thủ lĩnh Akatsuki đã gần như hét lên, thanh âm giống như lên án quanh quẩn trong đại sảnh trống trải.

Một trận tĩnh mịch. Sau đó Jiraiya đánh vỡ trầm mặc. "Ta không rõ ngươi nói cho chúng ta câu chuyện này có ý nghĩa gì."

"Đây chính là bắt đầu của tất cả. Đã từng có một thiếu niên coi vị phụ thân kia là anh hùng, nhưng những chuyện về sau trải qua để nó hiểu rõ, chỉ cần chế độ ninja như vậy vẫn còn tồn tại, một ngày nào đó, tất cả anh hùng đều sẽ bị kéo từ đám mây xuống vực thẳm, đọa thành rác rưởi nhân sinh tràn ngập thất bại cùng hối hận." Tobi nói, đứng dậy. "Muốn để bi kịch như vậy không còn tái diễn, nhất định phải từ căn nguyên thay đổi hiện trạng. Akatsuki thành lập cùng tồn tại chính là vì thế, bất kể là ai, đều đừng hòng ngăn trở hành động của chúng ta!"

Trong lúc hắn nói chuyện, chung quanh không biết khi nào bắt đầu vang lên thanh âm sột sột soạt soạt. Bốn người Konoha nhìn xung quanh trái phải, phát hiện có một đám châu chấu màu trắng không biết làm từ cái gì đang bò đến chỗ bọn họ từ bốn phía cửa ra, dần dần tới gần. Tobi vừa nói xong, những con châu chấu đó liền như nhận được mệnh lệnh, bỗng nhiên ra sức đạp mạnh chân sau, nhảy hướng bọn họ.

"Grào!"

"Kamui!"

"Nhẫn Pháp: Châm Địa Tàng (Ninpō: Shinjizō)!"

Thanh âm truyền đến từ xa xa trên không hầu như đồng thời vang lên cùng với tiếng la của Jiraiya cùng Obito. Toàn bộ châu chấu cùng lúc đó nổ mạnh, sương khói quay cuồng bốc lên, trong phút chốc nuốt hết thân hình bốn ninja.

Đại điểu màu trắng bằng đất sét chậm rãi vỗ cánh hạ xuống. Trên lưng chim, Deidara nhìn xuống phía dưới, gật đầu như thật. "Thật sự có tài mà, ninja Konoha. Ừm."

Tiếng vèo vèo vang lên trên đỉnh đầu gã. Chỉ thấy ba hắc ảnh nhảy xuống từ chỗ cực cao, nhẹ nhàng mượn lực vài lần trên vách tường bốn phía, lông tóc vô thương dừng bên cạnh Tobi. Deidara cũng thu lại đại điểu, đứng cùng một chỗ với bọn họ.

Lúc này sương khói cũng tan đi, lộ ra Jiraiya được bao vây trong đầu tóc biến thành châm, cùng với Obito đôi tay phân biệt ấn ở trên người Rin cùng Sakumo. Bốn người đều mặt xám mày tro, nhưng là tựa hồ cũng không có chịu tổn thương gì từ vụ nổ.

"Deidara Làng Đá, Sasori Làng Cát, Kakuzu Làng Thác Nước, Hidan Làng Nước Nóng... Lúc này phiền toái rồi đây." Tầm mắt Jiraiya chuyển động, luần lượt quét qua trên người bốn người. Ông liếc nhìn các đồng bạn qua khóe mắt. "Bốn đối sáu, chúng ta không có phần thắng đâu, hơn nữa bọn chúng còn có ba thành viên chưa xuất hiện, rất có thể là đang ẩn giấu trong bóng tối. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể rút lui. Các ngươi có dị nghị gì không?"

Sakumo cúi đầu không nói lời nào. Rin cắn môi gật đầu. Jiraiya nhìn về phía một người cuối cùng vẫn cứ luôn đang nhìn chằm chằm đài cao, quát khẽ: "Obito!"

Obito cắn chặt răng, từ kẽ răng phun ra hai chữ. "... Đã biết."

Phù một tiếng, ếch xanh nhỏ trốn trong lòng ngực Jiraiya biến mất.

"Động thủ." Tobi lấy miệng lưỡi chán ghét hạ lệnh.

Đúng lúc này, thuật Nghịch Thông Linh phát động. Obito chỉ cảm thấy thân thể như là đột nhiên bị người kéo về phía sau, ngay sau đó, sương khói màu trắng bốc lên bao trùm toàn bộ tầm nhìn của hắn.

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi rời đi Làng Mưa, là Tobi cong lưng, mềm nhẹ bế Kakashi lên, xoay người đi về phía khoảng không hắc ám đằng sau.

*** 

Tác giả có lời muốn nói:

Phương thức chiến đấu của Sakumo toàn bộ là bịa ra đấy, vì cho lão cha xoát chút giá trị tồn tại, tôi đã tận lực lắm rùi...

Nguyên lý của Kinh Cung Lôi Bạo là trong khoảnh khắc đâm trúng đối phương thì hóa chakra thuộc tính lôi thành châm thật nhỏ, giấu trong mạch máu của địch nhân, tùy thời kết ấn kích nổ.

Lời editor:

Hôm nay lại đăng muộn quá rồi.

Mà tự nhiên tôi nhớ ra một vấn đề, về cái tên giả Shikakyo của Kakashi mà các tác giả bên đại lục hay dùng, đến nay tôi vẫn không rõ cái tên ấy từ đâu mà có? Ai đến thông não dùm tôi với!!! ( ┰ω┰ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro