Chương 14 : Bên Dưới Mặt Nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Bên Dưới Mặt Nạ

***

"... Ngươi nói cái gì?! Obito bọn họ... Ư!"

Nghe nói đám người Obito đang đi tới căn cứ Akatsuki, Kakashi trong cơn khiếp sợ theo bản năng bật dậy khỏi giường, nhưng giữa chừng vô ý động vào miệng vết thương, kêu lên một tiếng lại ngã trở về.

"Ngươi vẫn là không nên tùy tiện cử động thì hơn đấy." Bạch Zetsu nói. "Thời gian quá ngắn, tế bào Hashirama vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với ngươi đâu, cẩn thận đừng kích động kẻo vết thương lại vỡ ra nha."

Nghe thấy được tên của Hokage Đệ Nhất ở nơi không thể ngờ được, nhưng Kakashi hiện tại hoàn toàn không có tâm tư đi dò hỏi chi tiết. Nơi này là sào huyệt của Akatsuki, dù cho bốn người kia đều là ninja tinh anh lão luyện, hành động như vậy cũng không tránh khỏi quá mức lỗ mãng. Obito vừa mới thức tỉnh Mangekyou Sharingan, nhất định vẫn chưa thể vận dụng được thuần thục, chỉ việc đối đầu với một mình Tobi thôi cũng đã cực kỳ gian nan; huống chi nơi này còn có cả những phản nhẫn cấp S khác, cũng không thiếu những hạng người chưa biết tình báo. Cho dù là sốt ruột muốn báo thù, thầy Minato cũng không nên là người xúc động như thế này, sao lại lỗ mãng phê chuẩn cho bọn họ hành động như vậy chứ? Trừ phi...

Trừ phi Konoha bằng cách nào đó đã biết được chuyện y còn sống. Quả nhiên Tobi là kẻ đã thả tin tức ra sao? Hắn có lẽ đã đổi chủ ý, muốn dùng mình làm con tin, dụ những người khác ở Konoha mắc câu?

Siết chặt nắm tay, Kakashi hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, y nói với chính mình, loại thời điểm này càng không thể để lòng rối như tơ vò. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này còn có rất nhiều chỗ đáng cân nhắc: Tại sao thân là địch nhân mà bạch Zetsu lại nói cho y hướng đi của Konoha cho dù Tobi rõ ràng đã cấm nói? Bọn họ không phải là cùng một phe sao? Mục đích của động thái này là gì?

Y nhìn về phía hai tên Zetsu, mặc cho cảm xúc cuồn cuộn, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc. "Loại bẫy rập cấp thấp này, các ngươi cho rằng sẽ có tác dụng với ta sao? Muốn dụ ta lộ ra sơ hở trước mặt Tobi, tìm được lý do thuyết phục hắn xử trí ta chứ gì? Xem ra ta cả ngày nằm ở chỗ này, xác thật khiến các ngươi rất ngứa mắt."

Lốc xoáy Zetsu bật cười: "Ngươi nói giống như thể chúng ta là trung thần một lòng muốn giúp Tobi tỉnh táo lại, không lại ái muội mãi không quyết chuyện của ngươi ấy. Giữa chúng ta cùng Tobi mới không có hữu ái như vậy, ngược lại chi bằng nói... Chúng ta cùng hắn là quan hệ vừa lợi dụng lại vừa phòng bị lẫn nhau. Chỉ vì mục tiêu tương đồng, mới có thể ở cùng một chỗ giống như bây giờ, một khi không cần hợp tác nữa, chỉ sợ kẻ đầu tiên hắn muốn mạt sát chính là chúng ta. Đương nhiên, tính toán của chúng ta cũng không có khác biệt lắm."

"Không cần phí tâm bày kế ly gián, Kakashi." Thấy biểu tình Ám Bộ tóc bạc lập lóe, nó còn nói thêm. "Cho dù ngươi nói cho Tobi chuyện này, hắn cũng sẽ chẳng buồn phản ứng đâu, bởi vì những việc này hắn sớm đã biết rồi. Hắn không rời bỏ chúng ta, cũng chính như chúng ta không tách khỏi hắn. Giống như hiện tại, nơi này cũng chỉ có hắn cùng chúng ta mới có thể tự do ra vào, cho nên bất đắc dĩ lắm, hắn chỉ có thể phái chúng ta đến trông giữ ngươi, mà không phải Kisame mà hắn tín nhiệm nhất. Cơ mà cũng nhờ điểm này, rốt cuộc cho chúng ta một cơ hội tiếp xúc với ngươi."

"Các ngươi tìm ta có mục đích gì?"

"Tobi là một nam nhân cực kỳ bí ẩn." Bạch Zetsu tiếp nhận câu chuyện. "Không chỉ có đối với các ngươi, đối với chúng ta mà nói cũng không có bao nhiêu khác biệt. Sức mạnh cùng tri thức vốn hẳn là độc nhất vô nhị trên thế giới này mà hắn ta đang sở hữu, không nên thuộc về hắn; hắn là người tộc Uchiha, nhưng bất kể là các ngươi hay là chúng ta, đều không thể chân chính tra ra lai lịch cùng thân phận thật của hắn; hắn đối với rất nhiều chuyện biết được quá kỹ càng tỉ mỉ, hành động thì như xe nhẹ chạy đường quen, như thể đã từng trải qua chuyện tương tự như vậy rồi. Ngươi không cảm thấy mấy chuyện đó rất kỳ quái sao?"

"Việc này can gì đến ta?" Kakashi lãnh đạm hỏi lại.

"Tobi tuy là thủ lĩnh Akatsuki, nhưng trong tổ chức lại luôn độc lai độc vãng, ngoại trừ công việc cũng không có âm thầm tiếp xúc với những người khác." Bạch Zetsu dang tay. "Hắn cũng chẳng tỏ ra yêu ghét với bất kì ai hay sự vật nào, tựa như tất cả mọi thứ trên đời này với hắn mà nói đều chẳng có gì quan trọng. Chúng ta cũng đã từng nghĩ như thế... Cho đến khi hắn mang ngươi về, không tiếc giá nào cứu sống ngươi, nhốt ngươi ở nơi này, rồi lại chẳng làm cái gì với ngươi cả. Hatake Kakashi, ngươi đối với hắn mà nói rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt thế?"

"Đó cũng là điều ta muốn biết."

"Chúng ta chờ chính là những lời này của ngươi." Lốc xoáy Zetsu nói. "Ngươi cũng tò mò bên dưới mặt nạ của hắn là một khuôn mặt như thế nào đúng không? Lột xuống cái mặt nạ đó... Nói không chừng ngươi sẽ phát hiện ra cái gì đó. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tạo điều kiện cho ngươi; nếu cho dù có làm thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng có gì khác biệt, chi bằng ở cuối cùng cầu cái minh bạch, không phải sao?"

Kakashi châm chọc nói: "Có một đám thuộc hạ ở sau lưng tính kế mình như các ngươi, thật đúng là bất hạnh cho Tobi."

"Đừng hiểu lầm, ít nhất thì chúng ta cũng chưa từng phủ nhận năng lực của hắn." Lốc xoáy Zetsu lắc lắc ngón tay. "Hắn cực kỳ mạnh mẽ... Trên đời này sẽ không có người có thể mạnh hơn so với hắn, cho dù là giáo viên Hokage Đệ Tứ của ngươi, hoặc là tên Obito đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan kia cũng không thể, ngươi bị thương nặng chưa hồi phục được bao nhiêu lại càng không cần phải nói. Các ngươi ai cũng đều không thể giết chết hắn, điểm này chúng ta có thể khẳng định trăm phần trăm."

"Các ngươi cũng không lo lắng ta sẽ truyền hết những gì hôm nghe được về Konoha à?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Bạch Zetsu nhẹ nhàng trả lời. Trên mặt nó lại lần nữa xuất hiện nụ cười khoa trương đầy quỷ dị như vừa rồi khi nói cho Kakashi tin tức về tiểu đội Konoha. "Bởi vì... người chết sẽ không thể tiết lộ bí mật."

———

Itachi đang mang theo tiểu đội Ám Bộ đóng quân ở trạm gác ngầm trong rừng rậm xung quanh Konoha.

Tuy rằng là tạm thay quyền chỉ huy, nhưng cậu hiện tại cũng vẫn là tiểu đội trưởng đội sáu. Từ sau lần Konoha bị Tobi cùng Kisame đánh bất ngờ, Minato hạ lệnh tăng mạnh phòng bị, ngoại trừ lưu lại số lượng nhân thủ tất yếu hộ vệ bên người hai Hokage cùng jinchuuriki, những đội Ám Bộ khác chỉ cần không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì đều phải lập đội cùng thượng nhẫn thường quy, đi ra ngoài làng thay phiên nhau trực, nhằm phát hiện tung tích địch nhân càng sớm càng càng tốt.

"Toàn viên, báo cáo tình huống trước mắt." Cậu thấp giọng nói vào vô tuyến điện.

Các đội viên trả lời theo thứ tự, báo cáo danh hiệu, phương hướng, trạng thái. Rất nhanh đã đến phiên người cuối cùng: "Ngân Lang, hướng ba giờ, tất cả bình thường. Người thay ca đang đến bên này."

Itachi theo bản năng ngẩng đầu, Sharingan lướt qua tầng tầng chạc cây, lại vẫn không thể bắt lấy tung tích của bóng người kia. "Tôi không biết anh thế mà lại là một ninja nhận biết đấy."

"Chuyên môn của tôi là lần theo dấu vết, đội trưởng." Người bên kia vô tuyến điện quy củ trả lời. "Chẳng qua cái mũi hơi nhanh nhạy một ít."

Itachi không tiếng động thở dài. "Toàn viên, thu đội."

Các đội viên đội sáu rời đi nơi ẩn náu của từng người, tập hợp dưới tàng cây chỗ Itachi. Chỉ chốc lát sau người thay ca quả nhiên đã tới, sau khi bàn giao xong Itachi hạ lệnh giải tán tại chỗ, bản thân thì cùng Ngân Lang vai kề vai, không nhanh không chậm đi về phía làng.

Bởi vì sự tình liên quan đến Sharingan, sớm tại mấy ngày trước, vào ngày hôm sau khi Kakashi Uế Thổ Chuyển Sinh này đi vào Konoha, Minato đã nói cho Fugaku mọi chuyện, cũng tự thuật đơn giản lai lịch con mắt kia. Từ chỗ phụ thân biết được đầu đuôi câu chuyện, tuy rằng Itachi có chút tò mò đối với vị khách dị giới này, nhưng cũng hiểu rõ tình thế hiện tại không hề tầm thường, bởi vậy cũng không có tùy tiện đến nhà Obito xem thử.

Cậu cũng không ngờ tới, cơ hội tiếp xúc với đối phương cư nhiên lại đến nhanh như vậy.

"Ngày mai Obito, Rin, Sakumo tiền bối cùng thầy Jiraiya sẽ xuất phát đến Làng Mưa, chấp hành nhiệm vụ tra xét căn cứ Akatsuki cùng tìm cách cứu viện Kakashi." Gọi Itachi vào văn phòng Hokage, Minato nói thẳng vào vấn đề. "Nhưng là, như vậy liền mang đến một vấn đề."

"Chuyện về một Kakashi khác ạ?" Itachi hỏi.

"Ngươi có thể gọi y là Shikakyo, hoặc là Ngân Lang." Minato gật đầu. "Bắt đầu từ hôm nay y sẽ chính thức tiến vào Ám Bộ, đây là biệt hiệu của y. Ta sẽ đặt y bên trong đội sáu của ngươi, mà việc ngươi cần làm không đơn thuần chỉ là là đảm bảo những người khác sẽ không phát hiện thân phận thật của y, còn có... quan sát kỹ nhất cử nhất động của y."

Itachi trong lòng rùng mình. "Giám thị... phải không ạ?"

"Như ngươi đã biết, y là bị tên Orochimaru kia triệu hồi ra." Minato mệt mỏi xoa bóp mi tâm. "Trước khi toàn bộ điểm đáng ngờ hoàn toàn bị loại trừ, chúng ta không thể hoàn toàn giao phó tín nhiệm cho y. Cho nên, sau khi bọn thầy Jiraiya rời đi, ta cũng không yên tâm lắm khi để y một mình ở tại trong nhà Obito. Người biết chuyện của y không nhiều; ta từng mời y tạm thời tới nhà của ta ở nhưng lại bị y cự tuyệt."

"Vì thế ngài hy vọng để y tạm thời ở trong nhà của chúng tôi?" Itachi hỏi.

"Thái độ của y rất kiên quyết, ta cũng chỉ có thể an bài như vậy." Minato bất đắc dĩ nói, cười cười xin lỗi với y. "Ngày mai ta cũng sẽ nói kỹ hơn chuyện này với Fugaku, làm phiền các ngươi vậy."

"Ngài khách khí rồi."

"Còn có một việc." Minato lại nói, nâng tay đặt lên một quyển trục ở bên cạnh, ngón cái thất thần vuốt ve phong bì. "Mấy ngày trước, Ngân Lang nộp lên một phần báo cáo tỉ mỉ về lý lịch cuộc đời mình. Nội dung có liên quan đến Akatsuki ta đã bảo Shikaku sửa soạn lại rồi truyền đọc bên trong thượng nhẫn cùng Ám Bộ, chuyện này ngươi hẳn cũng đã biết. Hiện tại thứ ta muốn nói, chính là một phần khác chưa được công khai, có liên quan đến những gì y đã trải qua trong suốt mười năm Ám Bộ kia... Trong đó có một phần, có lẽ liên quan đến sự tồn vong của tộc Uchiha."

"... Cái gì?" Itachi khó có khi lộ ra biểu tình khiếp sợ.

"Xuất phát từ một vài suy xét, trước mắt ta không thể công bố phần báo cáo này với bên ngoài, mà cuộc nói chuyện có liên quan đến việc này giữa chúng ta, bao gồm cha mẹ ngươi, ngươi cũng không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào khác." Minato ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn chằm chằm Itachi, ngữ khí ngưng trọng. "Thái độ Ngân Lang đối đãi với ngươi, có lẽ sẽ hơi khác với những người khác, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra từ hôm nay trở đi, một khi có người có động cơ không rõ tiếp cận ngươi, bất kể hắn là ai, ngươi đều phải báo lại cho ta ngay lập tức."

...

Hồi thần lại từ trong suy nghĩ, Itachi phát hiện bọn họ đã đi trên con đường lớn dẫn đến cổng chính của Konoha. Dư quang liếc mắt, Ngân Lang đang trầm mặc đi ở bên trái cậu, chậm phía sau nửa bước; đầu đeo mặt nạ, mũ choàng kéo thấp, áo choàng cài đến kín mít, chặt chẽ che giấu đi thân uế thổ bên dưới quần áo.

Nhưng dù như thế, Itachi cũng vẫn có thể cảm giác được, đối phương không có lúc nào là không quan sát mình — mà nói theo cách khác chính là, giám thị.

Là mệnh lệnh của Minato sao? Itachi cũng không cho là như vậy, tuy rằng sự nghiêm cẩn của ninja khiến cho cậu đã quen với việc bất kể chuyện gì cũng sẽ không khẳng định hoàn toàn trăm phần trăm. Cùng ngày Hokage Đệ Tứ dặn dò với cậu, một câu cuối cùng rõ ràng không liên quan đến Ngân Lang, mà là nhằm vào cá nhân cậu. Tất cả điều này chắc chắn là do phần báo cáo kia, cho nên... Cậu của thế giới khác đã tao ngộ biến cố nào đó, cuối cùng vì cả tộc mà nhận lấy tai họa ngập đầu sao?

Sau khi ý thức được Ngân Lang đang giám thị mình, cái ý niệm này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu Itachi, vứt đi không được, làm lòng cậu nặng trĩu, đến mức Shisui phải nhiều lần hỏi cậu có phải đang có phiền não gì hay không. Cậu rất muốn trực tiếp dò hỏi Ngân Lang, làm rõ sự đề phòng kia rốt cuộc là đến từ đâu, nhưng cậu cũng hiểu rõ chính mình tuyệt không có khả năng sẽ có được câu trả lời.

Tới nhà cậu ở hai ngày, vị chuyển sinh giả này kiệm lời đến đáng sợ, nhưng khi đối mặt với Fugaku Mikoto tốt xấu gì cũng có thể lễ phép đối đáp lại; mà cậu rõ ràng ở chung cùng Ngân Lang lâu nhất, nhưng đối phương lúc ở cùng cậu ngoại trừ công việc ra thì hoàn toàn không có lời nào để nói, cự tuyệt giao lưu, cùng hình tượng khiêm tốn dễ ở chung mà Obito miêu tả với cậu trước khi đi khác xa một trời một vực. Duy nhất có thể được đối đãi khác hẳn chính là Sasuke, Itachi có thể rõ ràng nhìn ra, khi Ngân Lang đối mặt với em trai nhà mình luôn sẽ ôn hòa hơn rất nhiều. Kết hợp với chuyện Minato từng nói qua với cậu rằng y ở một thế giới khác đã từng làm giáo viên của Sasuke, điểm này ngược lại tựa hồ cũng không khó lý giải—

"Anh ơi!"

Một tiếng gọi lần nữa lôi Itachi trở về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ đã sắp chạy tới gần cổng, mà chào đón từ cổng chính không phải ai khác, chính là Sasuke. "Đã qua thời gian ăn cơm tối rồi, sao giờ các anh mới trở về?"

"Xin lỗi, hôm nay về hơi trễ một chút." Itachi nói, đánh giá quần áo Sasuke. "Em muốn ra ngoài à?"

"Ừm, em đã ăn xong rồi." Sasuke gật đầu. "Naruto nói có một ngôi nhà gỗ bỏ hoang trong rừng cây trên đỉnh núi Hokage, đêm nay bọn Kiba cùng Shikamaru muốn đi chỗ đó thám hiểm, gọi em cùng đi. Vừa lúc tiện đường, em liền nghĩ tới đi qua bên này một chuyến, xem có thể gặp được các anh không."

Đang nói chuyện, đứa nhỏ mười một tuổi này như là đột nhiên ý thức được gì, vội vàng thu liễm hưng phấn trong lời nói, đỏ mặt dời ánh mắt đi chỗ khác, ậm ừ lên tiếng. "Loại... Loại chuyện ấu trĩ này, em vốn chẳng hứng thú đâu, đều là tên ngu ngốc kia cứ muốn kéo em theo cơ!"

Itachi nở nụ cười: "Đi cùng các bạn chơi cũng không có gì không tốt, đến sang năm khi mấy đứa tốt nghiệp trường học rồi, về sau có thể không nhàn nhã được như vậy nữa đâu." Cậu vươn ngón tay ra chọc vào trán Sasuke, người sau "Ai u" một tiếng lui về một bước. "Nhưng phải nhớ kỹ, không được đi quá xa, đừng rời khỏi phạm vi quy định trong lệnh giới nghiêm. Hiểu chưa?"

"Ưm!" Sasuke ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười xán lạn với cậu. "Em đi đây!" Nói xong lại nhìn sang Ngân Lang, rồi xoay người chạy đi.

Itachi mỉm cười nhìn thân ảnh em trai dần dần nhỏ lại thành một điểm đen ở đằng xa. Đúng lúc này— "Nhà gỗ trên đỉnh núi Hokage... Tôi nhớ rõ nơi đó là một điểm tập hợp tạm thời của Ám Bộ."

Đây là lần đầu Ngân Lang chủ động giao tiếp với chính mình. Itachi kinh ngạc nhìn y một cái: "Đúng vậy, cho nên qua bên kia hẳn là tương đối an toàn, một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể để bọn nhỏ trực tiếp tiến vào bên trong mật đạo dẫn đến bộ chỉ huy."

"Sasuke như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy." Ngân Lang lẩm bẩm nói, vẫn nhìn chăm chú về hướng Sasuke biến mất. "Vui vẻ như vậy, không buồn không lo, thật giống... một đứa trẻ."

Trong giọng nói của y toát ra cảm xúc phức tạp khiến Itachi không khỏi căng thẳng trong lòng, nháy mắt trong đầu hiện lên vô số liên tưởng chẳng lành. Lúc này, Hatake Kakashi từ thế giới khác thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, dùng cặp mắt thuộc về người chết kia, đôi mắt một đen một đỏ nhìn về phía cậu.

"Itachi." Lần đầu tiên, y không có lại gọi Itachi là đội trưởng, mà là gọi thẳng tên. "Thứ gọi là 'độ lượng', đến tột cùng là cái gì đây?"

———

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần trò chuyện cuối cùng. Mỗi ngày bạch Zetsu đều sẽ báo cho Kakashi hành trình của tiểu đội Konoha, giống như một tấm bùa đòi mạng vô hình, theo thời gian trôi đi mà càng ngày càng tới gần.

"Bọn họ đã đi tới biên cảnh Vũ Quốc." Hôm nay bạch Zetsu lấy một câu như vậy làm lời dạo đầu. "Cho dù trước tiên muốn tiến hành nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại, rồi đối phó một trận với nhóm thủ hạ của Salamander Hanzo, nhiều nhất không quá năm ngày, bọn họ cũng sẽ tìm tới cửa thôi. Ngươi còn chưa quyết định sao?"

"Ta đã biết." Kakashi bình tĩnh nói. "Đi gọi Tobi tới đi."

"Quyết định sáng suốt đấy." Lốc xoáy Zetsu nói. "Vì tránh làm quá lộ liễu, vẫn là để ta chạy một chuyến này đi. Dù sao cái tên này là tên vô dụng không hề có sức chiến đấu, lưu lại tại chỗ cũng giúp chả được gì, về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ." Nó chỉ bạch Zetsu, người sau phối hợp lộ ra biểu tình uể oải.

Kakashi không để ý đến bọn chúng. Y trở tay chống lên ván giường, chậm rãi ngồi dậy; chỉ một động tác đơn giản này thôi đã mang theo một cơn đau âm ỉ, từ ngực chớp mắt đã phân tán đến toàn bộ cơ thể. Y còn đang rất suy yếu, Tobi cũng không phải không hề phòng bị y, ba bữa cơm mỗi ngày đưa tới chỉ đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản nhất, khiến quá trình hồi phục của y bị kéo chậm đi rất nhiều. Nhưng y không thể đợi thêm được nữa.

Kakashi cúi đầu, nhìn bàn tay tái nhợt của chính mình, dùng sức nắm chặt năm ngón tay. Lúc này đây... liền đặt dấu chấm hết đi.

Y nhắm mắt lại, cảm thụ được phong ấn đang một khắc không ngừng như tằm ăn kén ăn mòn chakra của chính mình, chỉ để lại một bộ phận cực mỏng manh dùng để điều hòa năng lượng của bạch tuyệt thể. Lấy trạng thái hiện tại của y, đừng nói Lôi Thiết, ngay cả thuật biến thân đơn giản nhất đều khó có thể thi triển được.

May mắn chính là, y vừa lúc có một biện pháp có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt.

Guy, lần này cậu đã giúp tôi một đại ân rồi. Tuy rằng tôi chỉ học được chút lông gà vỏ tỏi, nhưng mà...

Cổng thứ nhất Khai Môn, cổng thứ hai Hưu Môn, mở!

Dưới tác dụng của Bát Môn Độn Giáp, hạn chế của não bộ hoàn toàn được giải trừ, chakra phun trào mà ra, nháy mắt vượt qua tốc độ hấp thu của phong ấn. Không có thời gian thể hội cảm giác lấy lại lực lượng, Kakashi mở to mắt, nhanh chóng kết một chuỗi thủ ấn, ấn ở trên giường. "Thông Linh Chi Thuật!"

Bùm!

Khói trắng tan đi, xuất hiện ở chỗ cũ chính là một con nhẫn khuyển vóc dáng nhỏ màu vàng, chung quanh hai con mắt có quầng thâm thật dày.

"Ngươi cư nhiên còn có chiêu này!" Đứng ở một bên bạch Zetsu kinh hô.

"Thật đáng tiếc, nhưng ta không muốn làm quân cờ của các ngươi không công đâu." Kakashi liếc nó. "Chỉ có tình báo có thể truyền ra ngoài mới có ý nghĩa, không phải sao?"

Khôi phục lại từ trong kinh ngạc, bạch Zetsu nhún vai. "Chỉ cần không bị Tobi phát hiện, tùy ngươi làm thế nào cũng được."

"Kakashi, sao lại thế này? Đây là đâu?" Bisuke giật giật mũi, nhìn phía chủ nhân mình. "Từ từ, ngươi bị thương!"

"Ta không có thời gian giải thích, nghe kỹ đây." Trước khi nhẫn khuyển tiếp tục nói, Kakashi ngắt lời nó, dồn dập nói. "Sở dĩ kêu ngươi tới mà không phải Pakkun, là bởi vì trong tám nhẫn khuyển thì năng lực che giấu hơi thở của ngươi là mạnh nhất. Thấy không?" Y chỉ hướng tủ quần áo trong một góc phòng. "Trốn trong đó đi, lúc nữa bất kể xảy ra chuyện gì đều không được phép đi ra. Quan sát kỹ mỗi một chi tiết, khắc ghi chặt chẽ trong lòng, sau khi trở về kể cho Haki, để nó lần sau khi được triệu hoán thì truyền đạt lại cho phụ thân. Nhớ rõ chưa?"

Trong giọng nói của y toát ra ý muốn phó thác hậu sự mãnh liệt, tự nhiên trốn không thoát cái mũi của nhẫn khuyển. Bisuke mở to hai mắt. "Ngươi không phải là muốn... Đùa gì thế! Cần gì phải làm đến mức này—"

"Đây là mệnh lệnh!" Kakashi lạnh lùng nói. Ngừng lại một chút, biểu tình của y hòa hoãn lại, sờ sờ đỉnh đầu Bisuke. "Những năm gần đây cảm ơn các ngươi. Cũng thay ta...nói lời xin lỗi với phụ thân, Obito, Rin cùng thầy."

"Các ngươi tốt nhất là nhanh lên chút." Bạch Zetsu ở một bên xen mồm. "Tobi thông qua đồng thuật đi vào nơi này chỉ cần vài giây thôi, chỉ cần Uzuzu (1) tìm được hắn, hắn lập tức sẽ tới đây!"

"Đi thôi!" Kakashi đẩy Bisuke một phen. Người sau chạy ra hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía Kakashi, phát ra tiếng nức nở ai oán; sau đó nó nhảy xuống giường, cũng không quay đầu lại chui vào tủ quần áo, dùng cái đuôi đóng cửa.

Kakashi nhìn nó làm tốt mọi thứ, lúc này mới lại lần nữa nằm về chỗ cũ, đắp chăn lên.

Đi kèm với uy lực của Bát Môn Độn Giáp, là tác dụng phụ to lớn của nó, cho dù là một thân thể khỏe mạnh cũng có thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Kakashi có thể cảm giác được rõ ràng, cùng với lúc lực lượng cuồn cuộn trào ra không ngừng, gánh nặng cho trái tim đồng thời cũng đang tăng thêm. Chỉ cần một kích thích cực nhỏ thì miệng vết thương bị bạch tuyệt thể bổ khuyết sẽ hoàn toàn nứt toạc, khiến vết thương cũ một lần nữa bạo phát.

Nhưng y đã không để bụng.

Nhắm mắt lại, Kakashi cẩn thận khống chế toàn bộ chakra mà mình có khả năng triệu tập dưới sự liên lụy của phong ấn. Không hề chủ động áp chế cũng đồng hóa năng lượng của bạch tuyệt thể, mà là thu nạp nó, áp súc cao độ, tụ tập bên tay phải, chờ đợi khoảnh khắc một khi chạm vào là nổ ngay—

Không gian gần đó đột nhiên sinh ra dao động. Tobi hấp tấp vọt ra từ bên trong, hai ba bước chạy vội tới trước giường. "Sao lại đột nhiên xuất hiện phản ứng bài dị?" Hắn cao giọng quát hỏi bạch Zetsu, thanh âm lộ ra nôn nóng cùng bực bội, vừa nói vừa xốc chăn lên, vươn bàn tay đến chỗ ngực người bị thương.

Chính là hiện tại!

Kakashi đột nhiên mở hai mắt ra, trong lúc bật cả người dậy từ trên giường, thì đồng thời mang theo lôi điện trên phải tay đâm hướng ngực Tobi. Bên dưới mặt nạ, con mắt đỏ kia đang trừng lớn, bên trong chứa đầy khiếp sợ; khoảng cách gần như thế, công kích nhanh như thế, hắn đã không kịp lại phát động đồng thuật, lúc này đây nhất định có thể được—

Phốc—

Thế ngàn cân treo sợi tóc, phản xạ thần kinh được rèn luyện qua hàng trăm trận chiến mà thành lại lần nữa cứu mạng Tobi. Gần như cùng lúc Kakashi đột nhiên tấn công, hắn liền theo bản năng nhảy khỏi mép giường, bởi vậy tránh khỏi một kích trí mạng này. Lôi quang màu trắng xanh kia rít gào hoàn toàn đi vào xương sườn hắn, mà lúc này thứ chảy ra đã không hề là vật chất màu trắng, mà là chất lỏng ấm áp dính nhớp màu đỏ tươi thuộc về nhân loại.

Ngay sau đó hắn phát động hư hóa, thân thể thoát ly khỏi tay Ám Bộ tóc bạc. Đè lại miệng vết thương chảy máu không ngừng, thủ lĩnh Akatsuki lảo đảo lui ra phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Nhưng Kakashi đã không rảnh đi quản hắn.

Trong nháy mắt Lôi Thiết phát động, y cảm thấy trái tim chính mình phảng phất lại bị cọc đen xuyên thủng một lần. Đau nhức từ ngực tạc vỡ ra, tầm nhìn trong khoảnh khắc hóa thành màu đỏ tươi, y phun ra một ngụm máu to, thân thể hơi hơi lung lay một chút, liền nghiêng về phía sau như thể mất đi chống đỡ, nặng nề ngã ở trên giường.

Băng vải nhanh chóng ướt sũng. Dưới trạng thái trọng thương, hiệu lực của Bát Môn Độn Giáp hạ thấp, lực lượng nhanh chóng xói mòn.

Không... Hiện tại không thể... Ta còn muốn...

"Không!!"

Xuyên thấu qua ù tai mãnh liệt, Kakashi nghe thấy được Tobi hét lên, bên trong lộ rõ cảm xúc khủng hoảng. "Ngươi không thể chết được! Không thể giống như vậy... thêm một lần nữa!"

Bất chấp miệng vết thương trên xương sườn của chính mình, hắn nghiêng ngả lảo đảo nhào lên, kéo xuống băng vải trước ngực Kakashi. Mất đi cách trở cuối cùng, máu tươi càng thêm cuồn cuộn không ngừng trào ra, Tobi ấn tay lên chỗ huyết động kia, liều mạng chuyển vận chakra vào trong cơ thể đối phương. "Hatake Kakashi, ta cảnh cáo ngươi! Ngươi nếu dám—"

Một bàn tay chậm rãi nâng lên, ấn trên cổ tay hắn, chặt chẽ bắt lấy. Tiếng rống giận của Tobi đột nhiên im bặt; hắn nhìn ninja tóc bạc trên giường, người sau cũng rũ mắt nhìn hướng hắn, trong hai tròng mắt tràn ngập quyết tuyệt ngọc nát đá tan.

Khối cầu sáng lên sắc lam xoay tròn trong lòng bàn tay còn lại của y, càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng vang vù vù—

"Cho ta... xem nào!!"

Ầm!

Rasengan tiêu tán. Vết rách như mạng nhện lan khắp mọi nơi trên bề mặt màu cam. Ngay sau đó, rốt cuộc—

Răng rắc.

Tầng mặt nạ ngụy trang nứt toác thành vô số mảnh vỡ, lộ ra tất cả chân tướng bị ẩn giấu phía dưới.

Trong nháy mắt nhìn đến gương mặt kia, Kakashi kinh hãi mở to hai mắt.

Sau khi bị Rasengan đánh trúng, Tobi theo bản năng quay đầu sang bên phải. Lúc này đầu tiên tiến vào trong tầm nhìn của Kakashi, là một bên sườn mặt dù có chút khác biệt về tuổi tác, lại vẫn quen thuộc đến đáng sợ. Lông mày và lông mi, mũi, môi, không có chỗ nào mà không phải là hình dạng y từng miêu tả trong lòng ngàn lần vạn lần.

Con mắt trái nhắm chặt mở ra, tròng mắt màu tím chuyển động, nối tiếp với tầm mắt y. Sau đó nam nhân hoàn toàn quay mặt sang; Kakashi thấy rõ nửa khuôn mặt chồng chất vết thương của hắn, chỗ phía trên xương mi bị mảnh mặt nạ cứa phải, một vết máu chảy xuống, vừa lúc lướt qua khóe mắt hắn, mắt phải đỏ tươi còn dừng lại ở trạng thái Mangekyou Sharingan.

Đồ án kia, giống hệt như những gì y nhìn thấy trong đôi mắt tràn ngập nước mắt khi bị Obito ôm vào trong ngực ngày hôm đó.

Đồng tử Kakashi co rút lại nhỏ bằng mũi kim, kịch liệt mà rung động.

"Không... Chuyện này không thể nào..." Thanh âm run rẩy của y cùng theo máu tươi chảy ra khỏi miệng, đôi môi màu tro tàn run rẩy. "Ngươi không phải cậu ấy... Ngươi là... giả..."

Năm ngón tay giữ chặt cổ tay hắn suy sụp buông ra. Một lần nhịp đập cuối cùng, trái tim dưới lòng bàn tay từ bỏ giãy giụa hấp hối. Kakashi vẫn cứ đang nhìn về phía Tobi, nhưng ánh mắt đã tan rã, không còn dừng lại trên mặt đối phương nữa.

Y ngừng hô hấp.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả muốn bồ chết canh ba, nhiều lắm giữ bồ đến canh năm.jpg

Nói một chút về đội sáu Ám Bộ bên này: Kakashi mười bốn tuổi tiến vào Ám Bộ, vẫn luôn làm chỉ huy, Itachi mười hai tuổi tiến vào Ám Bộ (muộn hơn so với thế giới nguyên tác), một năm sau Kakashi lên chức, Itachi thay y trở thành tiểu đội trưởng đội sáu. Còn về Tenzou, bởi vì Minato vẫn luôn tồn tại, cho nên lúc phá huỷ hang ổ thí nghiệm mộc độn của Orochimaru thì người phá hủy thành anh, Tenzou thành người sống sót duy nhất của thí nghiệm được Minato cứu ra cũng được thu xếp, tuy rằng hiện tại cũng là Ám Bộ, nhưng chưa từng tiến vào Gốc, cũng không phải thành viên đội sáu, chỉ là quan hệ sơ giao với Kakashi.

Ngoài ra Haki là nickname thường dùng cho chó ở Nhật Bản, trong văn liền đặt cho khuyển dẫn đầu của Sakumo cái tên này.

Lúc này tiểu Kaka là đi nhận cơm hộp thật đấy! Cơ mà mọi người đều hiểu được mà, ở trong thế giới Naruto tử vong cũng không đại biểu tất cả đều kết thúc, cho nên... chương sau tui còn muốn tiếp tục làm nghiệp lớn!

̶T̶̶u̶̶y̶ ̶r̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶b̶̶ồ̶ ̶đ̶̶ạ̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶á̶̶i̶ ̶đ̶̶ề̶̶u̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶đ̶̶o̶̶á̶̶n̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶g̶̶ì̶ ̶2̶̶3̶̶3̶

Lời editor:

(1) Nguyên gốc bạch Zetsu nói là 'cuốn cuốn', chỉ lốc xoáy Zetsu hay Uzumaki Zetsu. Nếu dịch chuẩn phải là 'Maki Maki', nhưng như thế sẽ rất phèn nên tôi chuyển thành 'Uzuzu'.

P/s: Lần này là do beta nên đăng muộn, không hiểu sao lại mất nhiều thời gian chỉnh sửa như vậy (◞ ‸ ◟ㆀ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro