Chương 10 : Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Đã Lâu Không Gặp

***

Sakumo thất thần ngồi trên chiếc ghế ở sân sau. Tầm mắt đờ đẫn di động, ánh mắt khô khốc của ông chậm rãi nhìn về bốn phía, phảng phất mỗi một chỗ trong đình viện đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Kakashi.

Kakashi đang đứng phía sau đại thụ cạnh cửa. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của con trai, Sakumo đều sẽ dẫn y đi đến trước cây đại thụ này đo chiều cao, dùng kunai vạch một đường trên thân sát trên đỉnh đầu. Dấu vết cứ tăng dần theo năm tháng, Kakashi lại luôn không biết đủ, vẫn luôn lẩm bẩm mình lùn hơn Obito một tẹo. Mãi đến tận mười chín tuổi, y tuy rằng vẫn không thể nào vượt qua Obito, nhưng tốt xấu cũng cao bằng Sakumo, lúc này mới tạm thời vừa lòng, không còn oán giận.

Kakashi đang chạy trên sân huấn luyện nhỏ. Từ lúc năm tuổi trở đi, chỉ cần người ở Konoha, luyện đao thuật mỗi buổi sáng chính là bài tập mà Kakashi kiên trì không ngừng. Y thức dậy so với Sakumo còn sớm hơn, khi hai người đều ở nhà, chỉ cần Sakumo kéo rèm cửa sổ, luôn có thể thấy hình bóng con trai mồ hôi đổ như mưa ở phía dưới, khi còn nhỏ thì dùng hình nộm giản dị, lúc trưởng thành liền đối chiến cùng với ảnh phân thân của chính mình, tóc bạc cùng lưỡi dao dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang trong trẻo.

Kakashi đang ngồi trong một góc bên bờ hồ. Hai cha con đều thích ăn cá, thường thường đi đến sông nhỏ bên ngoài Konoha thả câu, có đôi khi thu hoạch được nhiều, chiến lợi phẩm tặng đi một vòng vẫn còn thừa, liền nuôi tại trong hồ này. Thời thơ ấu của Kakashi liên tiếp trải qua hai lần đại chiến nhẫn giới, thân là chiến lực chủ yếu của Konoha Sakumo luôn thời gian dài không ở nhà, nên y từ rất sớm đã học được cách sống tự lập. Khi đó mỗi lần ngắn ngủi Sakumo lui khỏi tiền tuyến, mang theo một thân đau xót mỏi mệt bước lên con đường hồi hương, động lực lớn nhất chống đỡ ông ngày đêm chạy vội chính là một chiếc đèn còn giữ lại trong nhà, đĩa cá nóng hầm hập trên bàn, còn có gương mặt tươi cười xán lạn của con trai.

Nhưng giờ đây tất cả những điều này đều đã không còn. Sakumo nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy cái cây kia, hồ nước kia, sân huấn luyện kia, cũng theo Kakashi rời đi mà khô héo, khô cạn, hoang phế, cùng chết đi. Ông ngồi ở nơi này, trong mắt đáy lòng là một mảnh thê lương; nhưng ông càng không dám vào nhà, nhà cũ còn có càng nhiều bóng dáng vong linh đang du đãng, sách đọc đêm hôm trước còn để trên bàn, quần áo đã giặt còn phơi ngoài ban công, cá thu đao còn thừa hai con chưa kịp làm trong tủ lạnh. Ông nhìn vài thứ kia, thường thường hoảng thần một cái, liền nhìn đến có hình bóng quen thuộc đi qua, gom hết mọi thứ lại đến chỉnh chỉnh tề tề.

Cái cảm giác cảnh còn người mất này gần như bức cho ông muốn phát điên. Sakumo biết mình không nên như vậy. Ông làm ninja đã vài thập niên, sớm nên hiểu rõ trong nghề này có thể sống thọ và chết tại nhà mười người không có một, cũng sớm đã làm tốt giác ngộ hai cha con tùy thời hy sinh thân mình vì làng. Nhưng ông không ngờ được ngày này lại tới nhanh như thế, đột nhiên như thế, con mình vậy mà lại đi trước chính mình.

Nanh Trắng của Konoha run rẩy hít sâu một hơi, vùi mặt vào đôi bàn tay.

Chung quanh một mảnh tĩnh mịch.

"A... Sakumo tiền bối, xin lỗi. Bởi vì kêu cửa thật lâu đều không có người trả lời... Chuyện khẩn cấp, tôi đành tự tiện đi vào." Tiếng bước chân từ xa tới gần, thanh âm một người trẻ tuổi vang lên trên đỉnh đầu ông. Là đồng kỳ của Kakashi, gọi là gì nhỉ, Shiranui Genma?

Thằng bé hình như gần đây được chọn làm hộ vệ của Minato...

Bi thương suy sút chỉ một thoáng trở thành hư không, Sakumo đột nhiên ngẩng đầu, đứng dậy. "Là Đệ Tứ tìm ta? Chẳng lẽ... Đã có tin tức của Akatsuki rồi?"

Genma bị ánh sáng lạnh lẽo khiến người sợ hãi sáng lên trong mắt ông dọa sợ tới mức lui một bước, vội nói: "Là Hokage đại nhân tìm ngài, nhưng mà không phải vì sự của Akatsuki. Là Obito, cậu ấy sẽ sớm trở lại."

"... Vậy à." Vốn tưởng là có cơ hội báo thù cho con trai nhanh như vậy, Sakumo có chút thất vọng, nhưng cũng gật đầu. "Người tìm được rồi là tốt. Thằng bé không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, hơn nữa cậu ấy còn mang đến một ít tin tức." Genma trả lời. "Cậu ấy nói... Kakashi rất có thể còn sống."

Vị phụ thân mấy ngày qua đắm chìm trong nỗi đau mất con kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Sau một lúc lâu hoàn hồn, ông không rảnh lo rụt rè, một phen tiến lên đè lại bả vai ninja trẻ tuổi: "Thật sự? Ngài ấy làm thế nào mà biết được?"

"Tình huống để mà nói tỉ mỉ rõ ràng thì có hơi phức tạp, Hokage đại nhân cũng không có nói rõ toàn bộ với tôi. Hơn nữa, tin tức Obito mang về hình như cũng không chỉ là một việc này. Tóm lại Đệ Tứ mời ngài đúng 3 giờ chiều đi đến tháp Hokage, với cả... chuẩn bị tâm lý thật tốt."

———

"Obito." Kakashi thở dài. "Chúng ta mắt thấy cũng sắp đến Konoha rồi. Cậu còn muốn giận dỗi tôi bao lâu đây?"

"Hừ." Uchiha tóc đen quay đầu đi, dùng cái gáy hướng về phía y.

"Về con mắt trái này, còn có chuyện về thế giới bên kia của tôi, không phải tôi không muốn nói cho cậu đâu, mà là thầy Minato cùng Rin khẳng định cũng muốn hỏi điều tương tự." Kakashi bất đắc dĩ nói. "Cùng với sau khi nhìn thấy bọn họ lại phí một phen miệng lưỡi, không bằng đến lúc đó tôi giải thích rõ ràng với các cậu cùng một lúc, chẳng phải là càng tốt hơn sao?"

Obito nghiêng đầu liếc y một cái. Dù sao cũng đều là chút chuyện xưa đã được soạn lại tốt đúng không? Mấy ngày chúng ta lên đường, cũng đủ để cậu tỉ mỉ biên soạn ra một bộ lý lịch giả không có lỗ hổng rồi.

Mấy câu đó xoay chuyển bên miệng, nhưng rốt cuộc hắn cũng không có nói ra, mà là nuốt nó xuống.

Kỳ thật dọc đường đi Obito cũng không phải thật sự đang giận dỗi Kakashi. Hắn vẫn luôn đang quan sát người bạn đồng hành của mình, chuyển sinh giả so với Kakashi mà Obito nhận thức kia càng thành thục, càng khéo đưa đẩy, càng làm cho người đoán không ra tâm tư. Y đối với những gì mình trải qua giữ kín như bưng, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng (1), mỗi lần chỉ cần Obito thử điều tra quá khứ y, đề tài cuối cùng thể nào cũng sẽ bị y không một dấu vết tách ra, chuyển hướng tới chuyện khác; y thậm chí trái lại còn moi ra từ trong miệng Obito không ít tin tức. Thường xuyên qua lại, Obito cũng cảnh giác lên, đơn giản làm bộ giận dỗi, không nói chuyện quá nhiều với Kakashi, chỉ đang âm thầm chú ý nhất cử nhất động của đối phương.

Dần dần, Obito phát hiện, thời điểm Kakashi an tĩnh một mình một người, tựa hồ ngược lại càng có thể biểu hiện ra một mặt tương đối chân thật —— tỷ như nói, theo bọn họ cách Konoha càng ngày càng gần, nỗi lo âu của Kakashi cũng càng thêm rõ ràng. Y kỳ thật che giấu rất khá, ninja lão luyện này có được lực khống chế tuyệt đối đối với thân thể của chính mình, biểu tình cùng động tác rất nhỏ đều bị y chặt chẽ kiềm chế, thế nhưng vẫn trốn không được đôi mắt của Obito.

Bất luận đến từ thế giới nào, bất kể sống hay chết, y rốt cuộc vẫn là Hatake Kakashi. Mà nói đến người trên đời này hiểu biết Kakashi nhất, Obito cảm thấy, bản thân mình ở phương diện nào đó thậm chí có thể tranh cao thấp với Sakumo.

Đến nỗi Kakashi đang sầu lo cái gì, trong mấy ngày tiếp xúc, Obito đã mơ hồ có phán đoán của chính mình. Kế tiếp cũng chỉ cần nghiệm chứng mà thôi.

Hai người đi dọc theo con đường dẫn vào làng. Kakashi khoác áo choàng của Obito, mũ choàng kéo thấp xuống tới ngăn trở mặt, để tránh làm người nhìn ra chính mình là thân uế thổ. Dần dần, hai cánh cửa gỗ thật lớn chậm rãi dâng lên nơi cuối đường chân trời, tường vây trải dài ra hai bên, phảng phất vô cùng vô tận; Konoha liền ở phía trước cách đó không xa.

"Ô oa..." Bằng vào thị lực cực tốt, Obito liếc mắt một cái liền thấy được một thân ảnh nho nhỏ đứng cạnh cửa, không khỏi nhếch môi, lộ ra một bộ sầu não. "Không xong, là Rin... Cậu ấy đến tìm tôi tính sổ kìa."

Kakashi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu. Khi nhìn đến Rin, bước chân trước sau nhẹ nhàng của y đột nhiên xuất hiện tạm dừng cực nhỏ bé, bị Obito bắt giữ ở trong mắt.

Hai người lại đến gần một ít. Rin lúc này cũng thấy bọn họ, tức khắc hùng hổ vọt lại đây. Còn cách thật xa, Obito cùng Kakashi liền nghe thấy được nàng cao giọng gầm lên: "Uchiha Obito! Cậu khi đó cư nhiên dám thôi miên tớ!"

"Xong rồi xong rồi xong rồi!" Obito rụt cổ. "Lần này thật sự hoàn toàn chọc giận cậu ấy rồi!"

Kakashi phát ra một tiếng cười khẽ không quá tự nhiên: "Tôi còn chưa từng gặp qua bộ dáng tức giận đến như vậy của Rin."

"Nói thật nhé, tôi cũng chưa thấy qua."

Trong khi nói chuyện Rin đã bước nhanh đi tới trước mặt bọn họ. Nàng nổi giận đùng đùng, vươn một ngón tay chọc vào ngực Obito, đổ ập xuống chính là một hồi quở trách: "Uổng công cho cậu vẫn là một thượng nhẫn đấy! Có biết tự mình rời làng là trái với quy định hay không hả? Đi một cái chính là bảy tám ngày, không nói rõ hành tung cũng không đưa tin tức trở về, tụi tớ lo lắng bao nhiêu cậu không tưởng tượng được sao? Nếu không phải Jiraiya đại nhân thuyết phục thầy Minato ở lại trong thôn, tìm người với nguyên do sự việc để ngài ấy làm, thì thiếu chút nữa thầy phải tự mình đi ra ngoài tìm cậu đấy! Hơn nữa cậu cư nhiên còn đi đến chỗ Orochimaru kia—" Nàng nói đến đây bỗng dưng ý thức được cái gì, đột nhiên im tiếng, ánh mắt trôi về phía Kakashi, muốn nói lại thôi.

Kakashi nâng tay lên —— Obito chú ý tới tay y đang hơi hơi phát run —— xốc mũ choàng về phía trước, lộ ra khuôn mặt. Lúc y nhìn về phía nữ nhẫn tóc nâu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt khi nhìn đến cặp mắt tròng trắng tối màu đồng tử dị sắc kia, biểu tình trong nháy mắt tựa kinh hỉ lại tựa thống khổ, tựa vui mừng lại tựa hối hận; còn không chờ Obito phân biệt ra từng cái một những cảm xúc đó, chúng nó đã đều bị che giấu mất bên trong đôi mắt cong lên hình trăng lưỡi liềm.

"Xin chào, Rin." Chuyển sinh giả ôn hòa nói. "Trong lúc tôi ở lại thế giới này, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Rin ngơ ngác nhìn chằm chằm y, sau một lúc lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại, vẫn là bị Obito khẽ đẩy một chút, lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. "Xin... Xin chào! Xin chỉ giáo nhiều hơn." Sau khi nói xong câu này, nàng như là cảm thấy chính mình biểu hiện đến quá kì lạ, vội vàng lại lộ ra một cái tươi cười, bổ sung nói: "Tôi nghe thầy Minato nói một ít chuyện của cậu. Xin lỗi vì đã cuốn cậu vào chuyện bên này nhé."

"Không cần khách khí." Kakashi cũng mỉm cười đáp lại. "Chỉ cần có thể giúp được gì đó, tôi đã rất vui rồi. Chi bằng nói, tôi hiện tại ở hình dạng này, ngược lại muốn tạm thời quấy rầy các cậu mới phải."

"A... Cảm ơn. Cậu cũng không cần khách khí." Y vẫn luôn đang dùng thái độ lễ phép như vậy kéo ra khoảng cách giữa hai bên, trong lúc nhất thời Rin cũng không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào, chỉ đành phải xấu hổ dùng cùng một kiểu xã giao đối đáp trả lời.

Phỏng đoán thứ nhất đã được xác nhận, Obito nghĩ. Hắn hắng giọng, đánh vỡ trầm mặc: "Chúng ta vẫn là nhanh đến tháp Hokage đi, thầy Minato không phải còn đang chờ sao?"

"A, đúng! Đi theo tớ." Rin nói, xoay người đi hướng đường cũ. Đi được vài bước, lại quay đầu trừng mắt nhìn Obito một cái: "Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu đấy, cậu đừng nghĩ cứ nói dối cho qua cửa là xong!"

Ba người đi vào cổng trước. Rin cầm thủ lệnh của Hokage, bởi vậy Kakashi cũng không bị ngăn lại thẩm vấn, mà thuận lợi tiến vào làng. Đi trên con đường chính dẫn đến tháp Hokage, Obito chú ý tới Kakashi đang lặng lẽ đánh giá bốn phía, vì thế hỏi: "Cùng bên kia của cậu không sai biệt lắm chứ?"

Kakashi chần chờ một chút: "Đại khái đi."

"... Đại khái?"

"Tôi... lúc rời đi bên kia, chúng tôi còn đang giao chiến với địch nhân. Làng bị tàn phá rất nghiêm trọng... Rất nhiều đồng bạn đều đã hy sinh."

Obito cả kinh, biểu tình trở nên nghiêm túc; ngay cả Rin đi ở phía trước cũng quay đầu nhìn lại đây. "Là cái tên Pain kia à?"

"Ừ." Kakashi thấp giọng nói. "Cho nên tôi tuyệt đối không thể mặc kệ Tobi mang đến cho thế giới này tai ương tương tự... Bất luận như thế nào đi chăng nữa, cũng nhất định phải ngăn hắn lại."

Obito bản năng cảm giác được trong lời nói của y có ẩn ý, nhưng chuyển sinh giả tóc bạc tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện thêm, hắn cũng không tiện hỏi lại. Bọn họ vào tháp Hokage, lên lầu, dọc theo hành lang vòng tròn đi tới trước cửa văn phòng, Rin giơ tay gõ cửa.

"Tiến vào." Bên trong rất nhanh truyền đến đáp lại.

"Từ từ, Rin." Rin đang muốn mở cửa, lại bị Obito ngăn lại. Hắn đưa mắt, kéo nàng đến bên cạnh, nói với Kakashi: "Cậu tới đi?"

Kakashi kinh ngạc nhìn Obito một cái, nhưng cũng không cự tuyệt. Y vươn tay, đáp trên then cửa, lấy thái độ thận trọng uốn cong ngón tay như nắm lấy nhẫn đao; ngừng lại một chút ngắn ngủi, sau đó đè tay nắm cửa xuống, đẩy cửa ra.

Minato đang đứng trước cửa sổ, vậy chắc hẳn vừa rồi đã phát hiện ba người bọn họ trên đường phố phía dưới. Anh xoay người, thấy người dẫn đầu đi vào thì đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại, mỉm cười nói: "Em chính là Kakashi từ một thế giới khác tới đúng không? Rất vui được gặp em."

Kakashi trầm mặc. Sau một lát, y cởi mũ choàng xuống, giương mắt nhìn phía Minato, ngữ khí cung kính: "Vâng. Có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt... Đệ Tứ đại nhân."

Nghe được xưng hô y gọi mình, Minato hơi hơi mở to hai mắt, tươi cười nơi khóe miệng phai nhạt đi. Nhưng anh chưa nói cái gì, chỉ là gật đầu: "Obito đã thuyết minh đơn giản lai lịch của em trong báo cáo, hơn nữa nói em có được tình báo quan trọng về Akatsuki, cùng với kinh nghiệm sử dụng Mangekyou Sharingan để tác chiến." Tầm mắt anh bất chợt dừng lại trên vết sẹo nơi mắt trái Kakashi, lại rất nhanh thu trở về.

"Đúng vậy." Kakashi nghiêm thân thể. "Chỉ cần có chỗ có thể phát huy tác dụng, tôi nhất định dốc hết sức lực. Mời ngài hạ lệnh."

Nụ cười của Minato rốt cuộc hoàn toàn biến mất rồi. Anh nhăn mày lại, biểu tình thoạt nhìn có chút khổ sở; trong nháy mắt anh tựa hồ muốn tạm thời vứt bỏ thái độ việc công xử theo phép công này, lấy một thân phận khác không phải Hokage tới đối mặt Kakashi, nhưng do dự một chút, rồi lại thật nhanh từ bỏ. Cuối cùng chỉ là cười khổ vẫy vẫy tay: "Em không cần nghiêm túc như vậy. Hơn nữa, tuy rằng ta cũng rất muốn mau chóng tiến vào chủ đề chính, nhưng việc hàng đầu trước mắt, là suy xét nên dàn xếp như thế nào—"

"Cộc cộc cộc", anh đang nói chuyện, cửa phòng lại bị người gõ vang lên.

"A, ông ấy tới rồi." Ánh mắt Minato sáng lên, nhìn phía đồng hồ treo ở trên tường. "Mời vào!"

Cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, một thanh âm mỏi mệt vang lên theo đó. "Đệ Tứ, ngài tìm ta—"

Tiếng nói của Sakumo khi nhìn đến tình hình trong phòng thì đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, Kakashi vốn đã nghiêm tư thế đột nhiên cứng đờ toàn thân; năm ngón tay khép lại để bên người bắt đầu kịch liệt run rẩy, hơi mở ra lại nhanh chóng nắm chặt thành đấm. Y nửa hé miệng, đôi mắt mở to hơn bao giờ hết, tầm mắt dao động mọi nơi trên cửa sổ đối diện. Y nhìn qua đột nhiên không kịp phòng ngừa, mờ mịt luống cuống, thậm chí hoàn toàn mất đi năng lực ngụy trang.

Nếu không có thân uế thổ, chỉ sợ những người khác trong phòng sớm đã nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán y, ngực phập phồng, nghe được hô hấp dồn dập, cùng với tiếng tim đập thình thịch rung động của y.

Thấy thế, trái tim Obito không khỏi trầm xuống: Quả nhiên.

Từ một đường xuất phát rời đi Làng Âm Thanh, hắn tuy rằng vô ý bị Kakashi moi ra không ít lời nói, nhưng lại trước sau cố tình lảng tránh bất cứ đề tài gì có liên quan đến Sakumo. Hắn hạ quyết tâm, nếu Kakashi hỏi phụ thân của chính mình, hắn đương nhiên sẽ nói sự thật, nhưng nếu đối phương không hỏi, hắn cũng sẽ làm bộ người này không tồn tại. Mà Kakashi trong mấy ngày này hỏi qua hắn, Rin, Minato, Kushina, thậm chí cả tộc Uchiha, lại duy độc ngậm miệng không hề đề cập đến Sakumo. Điều này không khỏi làm Obito sản sinh ra dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn mang theo vài phần may mắn, kỳ vọng sự thật sẽ không có gay go giống như những gì mình tưởng tượng.

Thế nhưng hiện tại, nhìn bộ dáng tâm can rối loạn này của Kakashi, Obito đã không còn cách nào dùng phỏng đoán lạc quan đi thuyết phục chính mình. Mà liên hệ đến thái độ lúc trước Kakashi nhìn thấy Rin cùng Minato... Hắn cảm thấy đáy lòng như bị một tảng đá đè nặng.

Trong văn phòng im lặng đến cực điểm, hầu như ngay cả tiếng hít thở cũng đều nghe không được. Kakashi vẫn đứng như trời trồng ở đó, tựa như linh hồn y đã vứt bỏ khối thân thể giả dối này; Sakumo thì lại đứng ngây ra tại chỗ, khiếp sợ nhìn bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, miệng đóng mở mấy lần, lại ngay cả một chữ cũng không thể nói nổi.

Qua hồi lâu, Kakashi rốt cuộc chầm chậm, chầm chậm xoay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Sakumo hít vào một ngụm khí lạnh. "Con là..."

"Đã lâu không gặp, phụ—" Kakashi lẩm bẩm. Từ tiếp theo còn chưa nói ra, y đột nhiên dừng lại, dùng sức nhắm mắt.

Khi cặp mắt kia lại mở ra lần nữa, nỗi đau kịch liệt hiện lên lúc trước đã biến mất vô tung, không để lại chút dấu vết nào.

"... Thất lễ. Lần đầu gặp mặt, ngài Sakumo."

———

Làng Mưa, tầng dưới cùng căn cứ Akatsuki, phòng của Tobi.

Tù binh mấy ngày trước bị mang về chiếm cứ chiếc giường duy nhất trong phòng. Ám Bộ tóc bạc trần trụi thân trên, trên ngực quấn lớp băng vải thật dày, phần eo dưới thì đắp chăn. Đôi tay đặt ở bên ngoài, trên cổ tay bị tròng một bộ xiềng xích, mỗi mắt xích dài khoảng 30 cm.

Y nhắm hai mắt nằm nơi đó, tựa hồ như đang ngủ say. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cuối cùng cũng không còn không chút huyết sắc giống lúc trước nữa.

Không gian trước giường bắt đầu vặn vẹo trong yên lặng, thân ảnh Tobi từ giữa hiện lên. Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi tới, thật cẩn thận ngồi xuống mép giường.

Uchiha Obito nhìn chăm chú Hatake Kakashi của thế giới này.

Trận chiến xảy ra bên bờ sông hiện lên trong tâm trí hắn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn khi đó cũng không có ý định thật sự giết chết Obito, chỉ là muốn giáo huấn chính mình tuổi trẻ không biết trời cao đất dày kia một trận mà thôi. Hắn trước đó bảo Kisame dẫn dắt Itachi cùng Kakashi rời đi, hắc bổng tuy rằng không thể trực tiếp giết chết Shisui, nhưng cũng khiến cho cậu ta trọng thương, mất đi năng lực hành động. Hắn vốn tưởng rằng tất cả đều ở trong khống chế của chính mình, ai ngờ ngàn tính vạn tính, lại duy nhất không thể tính đến chuyện Kakashi đã học xong Phi Lôi Thần Thuật.

Kẽ hở mở rộng ra, lao thẳng về phía hắn. Ngực đối diện hắc bổng, bởi vì như vậy mới có thể khiến cho Lôi Thiết có qua có lại, cũng đâm vào trái tim hắn.

Hắn khi đó muốn tránh. Hắn cũng gần như thành công, hắc bổng lệch khỏi quỹ đạo một góc cực nhỏ, tuy rằng vẫn thương tổn đến trái tim Kakashi, nhưng may mà tránh đi bộ vị trí mạng nhất; mà Lôi Thiết của Kakashi cũng đánh vào thân thể bên phải tạo thành từ bộ phân bạch Zetsu, với hắn mà nói không đau không ngứa, tùy thời đều có thể tu bổ lại như lúc ban đầu.

Nhưng kinh hoàng trào dâng trong nháy mắt kia lại vẫn còn tàn lưu trong ngực hắn, cho đến nay vẫn khiến hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng mà đồng thời cũng lại làm hắn sinh ra một loại cảm giác vi diệu nói không rõ.

Không sai. Nên là như thế này.

Đây nên là bộ dáng sau khi lớn lên của Kakashi trong cảm nhận của hắn. Ôn nhu lại quyết tuyệt, cao ngạo lại mạnh mẽ, luôn có thể bảo vệ tốt người y muốn bảo vệ. Thậm chí bởi vì không từng trải qua bi kịch của phụ thân, so với trong ấn tượng của hắn còn muốn càng thêm khí phách hăng hái, rực rỡ lóa mắt.

Mà không phải rác rưởi vĩnh viễn chỉ biết nói lời hay, đã không cách nào bảo hộ đồng bạn, lại chẳng thể thực hiện lời hứa, cuối cùng chỉ có thể phí thời gian hối hận trước úy linh bia kia mà thôi.

Tobi tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt trước mặt, lấy ánh mắt miêu tả mặt mày, mũi, đôi môi của Kakashi. Hắn vừa lòng với gương mặt này, cũng không biết sao lại luôn cảm thấy khuyết thiếu chút cái gì; ở chỗ này hẳn là có một đạo vết sẹo...

Hắn nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến đưa tay ra, vươn đến tù binh của mình, như là phải dùng đầu ngón tay vẽ ra một đạo dấu vết không tồn tại trên mí mắt trái của đối phương—

Bốp!

Theo tiếng leng keng loạn kêu của xiềng xích, cái tay kia đột nhiên bị đập sang một bên.

Không khí trong phòng chợt căng chặt lên.

Bàn tay của Tobi còn lơ lửng giữa không trung, duy trì tư thế bị hất bay. Phía dưới, Kakashi mở mắt, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tư thiết uế thổ Kaka sau khi chết không có tâm sự bên đống lửa với Sakumo.

(1) 滴水不漏 - tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro