Chap 1: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Ám sát

Trong đêm tối, một cô gái mặc bộ đồ màu đen quyến rũ, đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt đang thản nhiên ngồi trên mái nhà quay quay khẩu súng lục trên tay, quan sát mọi thứ diễn ra trong phòng ngủ của khách sạn đối diện, khóe môi cô bất giác cong lên thành hình bán nguyệt, cất giọng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

"Haa...chết~chết~ ngươi chết chắc rồi. Tới địa ngục đi a~"

Cô chĩa khẩu súng ngắm về phía mà mình đang quan sát, một tia sáng màu đỏ chiếu thẳng vào tim của một người đàn ông đang ôm ôm ấp ấp một người phụ nữ, đối phương chưa kịp phản ứng cô đã bóp cò "phằng" một phát viên đạn trúng tim, người đàn ông kia chết ngay tức khắc, cô không quên phóng một bông hoa hồng đỏ vào trong những cánh hoa đỏ rực rụng đầy trên thi thể người đàn ông, ả phụ nữ bên cạnh đứng hình mất 5 phút mới kịp hoàn hồn, sợ hãi gọi cảnh sát tới nhưng cô đã chuồn từ lâu.

[***]

Hạ Diệp Ẩn - Cô là nhị tiểu thư của Hạ Gia, là một cô gái xinh đẹp, dễ thương nhưng có tính cách mạnh mẽ, cá tính. Ra đường đeo bộ mặt lạnh lùng nhưng khi ở nhà thì bộ mặt đó không còn nữa cô như một con mèo nhỏ bị cả nhà giáo huấn bắt cô phải trở thành một nữ nhân đúng chuẩn "thục nữ".Ở trường không ai dám đụng đến cô vì cô có anh trai và gia thế đồ sộ chống lưng. Mọi người trong nhà coi cô như kẻ yếu đuối vậy, không thể chịu nổi cảm giác dựa hơi người khác mà sống cô quyết định đi Nhật du học, bí mật tập luyện trở thành một sát thủ đứng đầu thế giới.  Cô chỉ giết kẻ xấu không giết người tốt, cô dùng rất nhiều cách để giết người. Dùng súng bắn xuyên tim, dùng dao găm đâm một nhát cũng xuyên tim. Độc do cô điều chế không màu, không mùi, không vị giống y như nước bình thường cô dùng độc dược đầu độc những kẻ nguy hiểm khó đối phó, dùng roi tra tấn đến khi đối phương tắt thở..v..v...Cô rất thích nhắm vào tim , quá ác độc. Khi giết người cô thường để lại một bông hồng đỏ, người ta gọi cô bằng cái tên "Red rose nightmare" nghĩa là "Cơn ác mộng hoa hồng đỏ". Nhìn thấy hoa hồng đỏ coi như tử thần đã ghé thăm.

[***]

Diệp Ẩn lái mô tô tới võ quán mà cô đang ở tạm, mệt mỏi lết xác vào trong. Giờ này võ quán chắc không còn ai nữa, vào phòng khách của võ quán, cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Xong rồi"

Đầu dây bên kia nghe được câu này của cô, cất giọng.

"Haha...Không hổ danh là Rose Red Devil hành động rất nhanh gọn"

"Quá khen"

"Tôi chuyển tiền vào tài khoản của cô rồi đấy"

"Ừ"

Diệp Ẩn cúp máy, cụp mắt lại nghỉ ngơi.

Một người đàn ông đi tới, ngồi trên chiếc sofa đối diện với Diệp Ẩn. Cô mở mắt nhìn người đối diện.

"Kenki..."

"Ẩn Ẩn, cô giết Kono Makata?"

Diệp Ẩn thản nhiên đáp.

"Lão già đó rất đáng chết"

"Đáng chết?"

"Có người thuê tôi giết hắn, điều tra một chút thì tên đó đúng là quá kinh tởm"

"Nên cô giết hắn sao?"

"Đúng"

"Dù gì hắn cũng là phó Thủ Tướng..."

Diệp Ẩn bất bình đập bàn.

"Hừ...Hắn tham nhũng rất nhiều tiền của, có ý đồ tạo phản, đã có năm thê bảy thiếp rồi còn đi cưỡng bức mấy thiếu nữ...bla..bla...(đã lược bỏ 999 chữ) Tôi giết hắn là đang diệt trừ một mối nguy hại cho thế giới thôi."

Kenki biết không thể nói lại cô, gượng cười.

"Rồi rồi, cô giết ai đều đúng cả. Ngày mai sẽ có chấn động lớn cho mà xem"

[***]

Shinohara Kenki - Con trai của chủ võ quán mà cô đang sống, đồng thời là trùm xã hội đen lớn nhất Nhật Bản. Nhờ có Kenki trợ giúp nên giờ cô mới trở thành một sát thủ.

[***]

"Mệt quá! Tôi về phòng nghỉ đây"

Diệp Ẩn đứng dậy định đi về phòng.

"Chờ đã. Tôi có chuyện muốn nói với cô..."

Diệp Ẩn đứng lại, thở dài nhìn Kenki.

"Aizzz...có chuyện gì nói lẹ đi"

"Tôi..."

'...I miss you

   Do you miss me?...'

"Chờ chút đã"

Kenki chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn lên màn hình điện thoại, cuộc điện thoại cực kì quan trọng từ Mami Đại Nhân cô mà không nghe là chết chắc.
"Alo"

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm ngọt ngào quen thuộc của bà Cố Sương Sương - mẹ cô vang lên.

"Tiểu Ẩn à"

"Dạ!"

Giọng mẹ cô bông dưng trở nên nghẹn ngào.

"Con mau về nước đi hức...ông nội con bị bệnh rồi, sợ là..."

"Hả? Con sẽ về ngay lập tức"

Diệp Ẩn cúp máy, chạy như bay lên phòng sắp xếp hành lí, kéo vali đồ xuống, quay qua nói với Kenki.

"Tôi phải về nước rồi, muốn nói gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tạm biệt."

"Này..."

Diệp Ẩn kéo vali ra ngoài luôn, còn Kenki chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắc đầu thở dài, nhìn ra cửa miệng lẩm bẩm.

"Hạ Diệp Ẩn, anh nhất định sẽ đến tìm em"

Diệp Ẩn vội vã kéo vali ra sân bay đặt vé về nước, trong lòng rất lo lắng cho ông nội, ông là thương yêu cô nhất, không bắt buộc cô phải "thục nữ" như những người khác trong nhà, đến chuyện cô đi du học cũng là do ông cho phép còn mọi người trong nhà ai cũng phản đối.

[...]

Tại Hạ Gia

Hạ Thiếu Phong - Anh trai cô vừa nghe cuộc đối thoại giữa Diệp Ẩn và mẹ mình.

"Mẹ à, sao mẹ lại lừa con bé, nó sẽ rất lo lắng đấy"

Cố Sương Sương mỉm cười.

"Không nói vậy sao mà nó chịu về, mẹ chỉ giúp ông nội con gọi nó về thật nhanh thôi haha..."

🌸Bạch Cửu🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hamster