salvatore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oliver cười với y/n khi cô trông thật rạng rỡ chạy ra từ lớp độc dược. đây là một thảm họa, đây là một thảm họa, đây là một thảm họa, anh không ngừng niệm trong đầu. đối với anh, ánh đèn lấp lánh không phải là thứ làm bừng sáng cả quảng trường, mà chính là cô. nụ cười rạng rỡ của cô, tiếng khúc khích sảng khoái của cô. có điều gì đó ở y/n mà oliver thấy không thể bỏ qua và anh yêu nó. anh nao núng, nội chiến, một mặt rất muốn nói hết nỗi lòng mình, muốn biết hơn về cô, muốn cùng cô sánh bước qua những dải phòng. mặt khác, anh chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi với nhiều tình cảm và rất lo lắng.

cô đang ở rất gần. anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô khi họ bước đi chống lại cái buốt lạnh của sương sớm. anh nghĩ về việc đưa tay ra để đan các ngón tay vào nhau. anh nghĩ về việc vuốt ve một bên lòng bàn tay cô bằng ngón tay cái và đặt lên chúng những chiếc hôn nhẹ nhàng. vậy mà tay anh vẫn bất động.

"tuyết đẹp thật" oliver nghe thấy giọng nói trong trẻo của y/n từ phía bên cạnh mình. anh quay đầu lại và thấy mắt cô đang nhìn lên trên, những chấm bột trắng nhỏ rắc trên làn tóc của cô làm tay anh nóng rực.

"ừ, đẹp" anh trả lời, không bao giờ muốn quay mặt đi chỗ khác. đôi mắt đen láy của cô phản chiếu ánh tuyết lấp lánh từ trong đáy mắt và cô chúi chiếc mũi ửng hồng vào khăn quàng cổ của mình. merlin, oliver ước gì anh có thể đặt vào đó những chiếc hôn cho đến khi chúng ấm lên.

"cậu có lạnh không?" anh hỏi, giọng scotland đặc sệt, sẵn sàng cởi bỏ áo khoác trong trường hợp có cô nói có.

"tôi ổn" y/n mỉm cười "cậu muốn quay về sao, ollie?" 

oliver lắc đầu "không, tôi muốn ở lại"

vì vậy họ ở lại, nhìn tuyết lặng lẽ tiếp tục phủ lên cây tầm gửi già tấm chăn trắng khi thời gian trôi qua.

một thoáng im lặng trước khi y/n bất giác chạy về phía trước và quay đầu về nhìn chàng trai tóc nâu này, cười tít mắt "này, muốn chơi trò gì đó khô-ouch". oliver cười khúc khích nhìn cô trượt chân ngã trên nền tuyết trắng. nhưng cô không buồn đứng dậy, thay vào đó, cô đợi anh nhẹ nhàng đi đến và nằm xuống bên cạnh cô, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời.

tay anh xoay về phía tay cô, nhưng anh dừng lại. anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. anh đã không sẵn sàng để nhảy vào mối quan hệ mới hay sợ phá vỡ tình bạn này với cô. nhưng với một chút lo lắng, từ từ, bàn tay của anh lướt đến gần hơn và gần hơn với hơi ấm của người con gái bên cạnh mình cho đến khi cuối cùng anh để chúng đan xen vào nhau. oliver nghe thấy một tiếng thở dài mãn nguyện và anh có thể hình dung ra nụ cười nhỏ chắc chắn đang nở trên khuôn mặt cô. anh muốn nhiều hơn nữa. anh muốn tất cả của cô ấy. 

"tớ đã yêu câu quá lâu rồi, y/n" oliver lẩm bẩm. và khi anh nhận ra mình đã để chúng phát thành tiếng, oliver thấy tai và má mình nóng bừng đủ để khiến tuyết tan chảy thành nước, anh vội bật dậy, lắp bắp "k-không, ý tớ là... ừm.."

cô cười khúc khích và hướng về phía anh, đặt môi mình lên môi anh "muộn quá đó"

một khoảng lâu khi oliver cố tiêu hóa mọi ý nghĩa mà anh nghĩ về câu nói đó "ý cậu là...?"

"tớ cũng yêu cậu" y/n thở dài, siết tay anh chặt hơn. "từ lâu lắm rồi". 

oliver không đợi thêm một giây nào nữa để kéo cô vào lòng, hướng mũi mình đến cổ cô, buông một lời chửi rủa. "đáng lẽ em nên nói sớm hơn." khiến cô cười khúc khích vì nhột.

"tay của em đang đóng băng" anh khẽ nói khi tháo đôi găng tay của mình và đeo nó vào cho y/n.

"shush, em chỉ lạnh" bĩu môi, cô rón rén tiến lại gần anh để cướp lấy hơi ấm cơ thể và ôm ấp bên anh. "không phải lỗi của em mà là do mùa đông này thật không thể tha thứ."

nhưng dù vậy, ít ra thì cô có oliver để sưởi ấm cho mùa đông năm nay. và đã ai nói chưa nhỉ? y/n yêu chết giọng scotland của oliver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro