un:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Bên trái về một khoảng xa, những luống mía nhợt nhạt khẽ ngã nghiêng vào nhau, đưa những ngọn lao nhỏ óng ánh nâu đồng trên đỉnh ngọn đung đưa trong cơn gió. Quần áo phơi trên dây gần đó nhẹ bay dập dờn, dập dờn như đang vẫy gọi một mùa hè nào đã từng rất xa đang tìm trở về trong ký ức.

Toki nhắm hờ mắt, em sợ mình bỏ lỡ, cũng sợ những gì mình không biết trước.

Như thể em sợ một tia sáng nào đó sẽ mãi bay đi trước khi em kịp chộp lấy nó, sợ một nhịp thở sẽ chợt nặng nề, đứt quãng khi em vươn người đến, sợ một đôi môi sẽ mím chặt lại, một cái đẩy mạnh ra xa. Em thầm cầu nguyện với tất cả những gì mình đã có, và với tất cả những gì mình sẽ mất.

Yuki rõ rằng khi những cơn gió nổi lên như báo hiệu của một điều gì đó sắp đến, nó sẽ mang đi mùa hè rời xa trên vai áo em.

Những chiếc kem không còn mau tan chảy, nỗi lặng câm bên hiên nhà vắng tiếng đàn ve...cơn mơ màng khi nhìn ra bệ cửa sổ phòng học, cả tiếng thở than của người bạn mà em đã thích thầm từ rất lâu. Có lẽ chỉ sau ngày hôm nay thôi, chỉ sau một giây của nhịp thở này.

Khi tia nắng nhạt xuyên qua làn tóc rối, đi theo bóng lưng chậm rãi của Tokeru dần xa khuất em. Mỗi lần lặng im bước phía sau cậu ấy trong những ngày đang qua, Yuki thấy buồn vì một nỗi niềm không tên, như cái bóng dưới tán lá, đợi gió đến để chạm khẽ vào chiếc lá mỏng manh kia, chập chờn rung rinh trong e sợ.

Nhưng đến giờ em chỉ biết rằng, lần nào cậu ấy cũng sẽ quay lại nhìn em, nở một nụ cười thật tươi trong sự lộn xộn từ mái tóc xuống quần áo, trong ánh sáng hấp háy dưới mi mắt, giọng cậu ấy gọi từ xa như hụt vào tiếng sóng biển.

Mà dường như lần nào trên đường về nhà cũng vậy, Tokeru luôn bước nhanh và đợi từng quãng ở phía trước, như thể có một điều gì đó trì trệ lại đôi bàn chân của Yuki, khiến em chẳng dám bước lên, hay hụt chân ra khỏi lần vạch.

Yuki luôn bước đi trong ô vuông.

Con đường bê tông vắng lặng, bóng dáng mờ ảo trong ánh nắng hè oi ả của cậu con trai...tiếng sóng biển ngoài kia...những hồi gió rít thật mạnh, nhấn chìm em xuống một cảm giác không thể gọi tên, cũng không thuộc về một tông màu nào cả. Nó vô hình lơ lửng trên đầu Yuki, khiến em nhận thấy một hiện thực sát gần mình, mọi thứ đều rõ ràng và phóng đại đến đáng sợ, em nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh một cách nặng nề...tiếng gió đan xen vào từng sợi tóc, âm thanh của vỏ sò và đá ngầm va vào nhau...cảm giác mắt mình nhói lên, em biết những cảm giác ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Khi những ngày ấy quay về trí nhớ em trong thinh lặng, ánh xế chiều vàng hoe đã nhợt nhạt trên những chiếc áo mắc dưới dây gai. Tán cây trên đỉnh đầu lặng thinh, ngọn bông lau rũ yên trên cánh đồng êm ắng dưới tàn trời bất chợt, khi bàn tay nắm chặt dè dặt thả lỏng ra, cái chớp mắt lúc em lấy lại hình ảnh trong mắt mình, và gương mặt của Tokeru gần kề phía trước, hoảng hốt rối bời.

Em thấy tim mình như chợt chết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro