deux:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mùa hè cháy bỏng. Thuốc lá và đĩa phim.

Tiếng lốp xe rít. Nhà trọ trẻ tiền. Áp phích khiêu dâm. Tạp chí bày đầy và vodka vơi nửa. Tôi và Han.

Những ngày tầm thường cứ trôi qua trong thời giờ như đứng chựng lại mà tôi và gã không nhận thức được lúc mãi siết lấy nhau như rắn quấn mồi trong cái nóng hừng hực trên chiếc giường, xương cốt tựa sắp gãy nát ra trong vòng tay cứng đanh như thép của đối phương.

Nắng cháy nguội dần khi bầu trời hòa cùng một màu với biển xa, đôi mắt tôi không tiêu điểm như đầu trụ của cây com-ba nhìn những vòng lặp xoay tròn trong đầu mình, những ngày nơi căn phòng trọ ngoài rìa trung tâm thành phố, hơi nóng từng giờ đốt lên ngọn lửa kiềm kẹp bên trong, tan ra trong sự vội vàng của ấp ôm chóng vánh.

Hình dáng Han châm điếu thuốc lá, áp làn khói vừa thoát ra ngoài vào sâu trong vòm họng tôi, đốt xuống tim gan, bỏng rát từng cơn theo chiếc lưỡi cuộn dày trong khoang miệng cứ mãi in hằn trong trí óc. Tôi hững hờ rồi lại khát khao, đôi khi bàng quang nhưng có lúc lại dựa dẫm vào gã. Cảm giác như muốn để lại những dấu hôn ướm đỏ đấy trước khi làn da săn chắc của gã cứng lại, chơ vơ nằm trên một vũng máu bên đường trong bất kỳ một cuộc thanh trừng băng đảng nào.

Tôi đã muốn gã ở đây.

Tôi muốn gã biến mất.

Tôi muốn Han sống với mình, nhưng cũng mong một ngày nào đó gã đột ngột chết đi.

Tôi không biết việc suy nghĩ về một điều gì đó trước khi nó diễn ra có làm cho người ta vơi đi cảm giác tuyệt vọng trước cái kết không.

Con người trói buộc mình vào nhiều thứ, cảm thấy ngột ngạt nhưng chẳng thể trút ra, như sự siết chặt của khuỷu tay, ánh nhìn đớn đau không suy chuyển, cơn buốt đau từ chân tóc, đầu như sắp nổ tung ra khi miệng và mũi bị bịt kín, vì bất cứ điều gì, vì những chuyện chẳng thể khác đi, vì những chuyện có thể khác đi.

Tôi đã nghĩ chuyện mình và Han sẽ khác, nhưng có lẽ cũng giống như một trong hàng ngàn viên đạn được bắn ra khỏi họng súng, bén lửa trong phút chốc, chớp nhoáng lên, ghim đến một điểm bất kỳ rồi dừng lại.

Gã đã bao lần tự xử lý vết thương như thế, hốc rượu mạnh khi đổ cồn vào vết bắn, dùng nhíp gắp đạn ra, lau sơ sài rồi băng bó lại.

Gã còn chẳng để tâm rằng nó có lành hay không, như cách gã cũng chẳng để tâm người phải hứng chịu vết đạn ấy còn sống hay chết.






...







Con người Han không để tâm đến bất kỳ ai, càng không để tâm đến bản thân mình.

Khi con người ta không có lấy một điều để níu kéo, thì chẳng có gì phải e dè cả. Những ngày tháng ấy gã đổ máu trong các trận đánh ác liệt, ấp mình trong đống tiền bất hợp pháp, rượu cồn và cocaine, không có cảm xúc, không có đạo đức, không quay đầu.

Gã đàn ông với cái đầu trọc châm chích chân tóc xanh, lộ ra cái ót cứng rắn tôi xót xa ve vuốt, gương mặt sắc nét với xương mày nhô cao, đôi mắt thẳm sâu lạnh lùng, thường khoác chiếc áo bomber tôi hay níu lấy, đi đôi bốt da đen tôi hay đi nhầm, ngậm điếu thuốc bên khóe môi khi hôn tôi phớt qua.

Han đến rồi đi.

Bức bối chất chồng đổ xuống theo tuyến mồ hôi rịn quyện dưới những thớ cơ run rẩy chà xát vào nhau, như vài cái chớp mắt, vài cái nhấp môi, những ký ức cơ thể ấy nguội lạnh dần như vết cháy trên đầu bật lửa chớm tắt, như hơi nóng dưới lốp bánh xe.

Khi Han cưỡi trên con Harley rời khỏi nơi này không ít lâu, tôi vẫn còn mò mẫm những dấu bỏng tàn thuốc in hằn dưới gót chân nứt nẻ của mình.

Tôi biết sắp có một cuộc càn quét sắp diễn ra.

Nó sẽ quét đi tất cả, kể cả cái tên ấy rồi sẽ lặng im bốc hơi trong chốn ngục tù, bốc hơi khỏi cuộc sống hai mặt của tôi.

Han. Tôi muốn gã sống, nhưng cũng muốn gã sẽ đột ngột chết đi bởi bất kỳ một viên đạn nào đó, một viên đạn không phải tôi bắn ra, cũng chẳng phải là viên đạn mà tôi phải hứng lấy.










...




Tôi đôi khi thắc mắc về trạng thái của mình.

Có những việc như thể đã chếch sang một hướng khác. Giờ tôi ở đây, tôi ở trong cái vòng tròn này đã ba tháng. Chẳng còn suy nghĩ được gì để có thể kéo bản thân về một vị trí cân bằng. Khi tôi nghĩ mình sẽ trở về với lý tưởng, đôi mắt rắn lạnh ấy lại xuất hiện, vòng tay và vầng trán mướt mẩy mồ hôi, những ngày giữa hè, ánh nhìn gã trao tôi nóng hực.

Khi tôi nghĩ mình sẽ ở lại với gã, tôi lại cảm thấy rằng mình lại chẳng yêu Han đến như thế.

Người ta thường nói con người tôi là tập hợp của những sở thích mâu thuẫn ở bên ngoài lẫn bên trong. Có thể sống trong thanh cao bó buộc cũng có thể thích sống trong sự tệ hại bất cần. Những thứ tôi đôi khi nhung nhớ - ranh giới giữa giáo dưỡng và tệ nạn. Ngôi nhà ở thành phố hay căn phòng trọ ngoài trung tâm. Sở cảnh sát hay băng ổ tội phạm.

Tôi không áp mình theo chuẩn mực, nên đôi khi ranh giới của nó lại quá mỏng manh. Như màu nước loang vào nhau, nhấn chìm tôi xuống một bóng đêm duy nhất tận cùng.

Mặc cho thời hạn của nó đã vượt đi quá dài, mặc cho những câu chất vấn từ bên ngoài lẫn bên trong ấy, tôi vẫn cứ nhìn Han như thế.

Một ánh nhìn luyến lưu như thể gã là điều mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được, đôi lúc lại thấy lạnh căm như cảm giác rằng thời khắc ấy tôi sẽ nã một phát đạn vào đầu gã ngay lập tức để lấy lại những gì mình từng có.

Tôi để Han hôn mình nhẹ nhàng, những cái chạm bịn rịn lặng im trong căn phòng nóng nực, rồi tựa như gã đã biết mọi chuyện và chỉ chờ cái thời điểm đó tới, gã sẽ rút dao và đâm xuyên ngực trái tôi, hay siết chết tôi trên giường trong vòng tay của gã.

Tôi mong gã sẽ biết, tôi mong nếu thế gã sẽ làm như vậy ngay tức thì.








...






Từng có một ngày gã giải quyết xong một rắc rối rồi trở lại chỗ tôi ngay trong cuối trưa hôm ấy, tiếng cửa mở và tôi nghe Han gọi tên mình, từ phòng ngủ bước ra, tôi thấy vết rách dưới khoé mắt gã đang rỉ máu.

Quan sát thấy gã không còn vết thương nào, tôi chậm rãi châm một điếu thuốc. Thấy gã bước đến, tôi lùi lại phía sau.

Nắng vẫn cháy lưng chừng ngoài con đường xám vắng, cửa sổ mở và đĩa phim gã mang cho tôi vẫn còn chưa được đẩy vào, nằm chơ vơ trên cán DVD.

Gã vẫn tiến tới và vươn tay áp mình vào trán tôi, cảm nhận bàn tay cứng rắn của gã nhẹ xoa xoa ngay cổ, tôi nhìn đôi mắt Han trĩu nặng xuống gần kề mình, môi gã mấp máy, chẳng nói lấy một lời mà chỉ trao tôi những cái hôn phớt ngang ngắn ngủi. Đôi mắt luôn ngông nghênh ngày hôm ấy thẫm đen một cách lạ lùng.

Gã luôn lặng im trước những chuyện chẳng muốn thỏa thuận.

Tôi biết cuộc trò chuyện chẳng tới đâu, tôi biết gã như thế này rồi vẫn sẽ như thế. Tôi biết rõ Han, đến độ khi nói ra mà chẳng cần phải suy nghĩ đáp án của gã. Gã cũng hiểu rõ tôi nhất. Tôi hỏi gã mà chẳng khác gì là tự cho mình một chút thời gian.

Tôi chỉ muốn gã biết đó là lần cuối cùng.








...












Dù cho mọi chuyện có đi theo hướng nào, tôi chợt mỏi mệt khi phải nghĩ đến thêm. Tôi để nó dẫn mình đi. Tôi chỉ nhớ đến Han dù gã vừa ở đây. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy có một sự thấu cảm kỳ lạ nào đó giữa tôi và gã. Nó khiến Han dường như luôn biết tôi muốn làm gì, nói gì, và trước khi tôi mở miệng ra, đôi lúc gã sẽ chặn nó lại.

Hơi nóng của nicotine gần kề khoé môi. Cơn bỏng rẫy khi gã dí nó xuống lòng bàn tay tôi lúc tôi đan đôi ngón mình vào tay gã, gã siết chặt lấy, hông đẩy mạnh thêm.

Những ngày hè ấy tôi tưới đẫm trí óc cạn trơ và từng lúc phá hủy con người mình bằng bóng hình đó. Mồ hôi mướt mẩy nhỏ xuống. Hơi nóng hừng hực dâng lên, mặc cho sắc nắng đổi dời trong từng cái hôn sâu, trong đôi bàn tay nâng niu bờ má, rồi lại cảm nhận lạnh lẽo đơn độc của xế chiều đã buông.

Tôi cắn chặt đôi vai đang từng hồi áp sát vào má mình khi cảm giác như muốn bắn, để lại những vết cắn sâu hoắm như sắp bật máu ra. Tôi và gã quấn rít vào nhau như một nút chết. Tôi cảm nhận sự sống mãnh liệt của gã, tôi nhìn thấy được bóng đêm bên mình. Giây phút ấy chững lại và lặng thinh. Mọi thứ trước mắt chợt tối đen và sụp đổ.

Tôi vươn bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa bờ lưng nổi đầy dấu cào của Han, ve vuốt dần lên sau cái ót mọc dày chân tóc cứng rắn, mân mê chiếc cằm nhọn nham nhám râu, hơi ấm của gã hun đáy mắt tôi đến xót xa mờ nhoà, tôi nhớ về những buổi trưa gã đến.

Gã và những khoảnh khắc đó, những ngày tháng này. Tôi cố bóc tách ra những gì bình thường nhất, không gán cho nó thêm sự tính toán nào.

Han thường rời đi khi chiều tàn đã buông xuống.

Tôi nhìn con đường nhựa ảm đạm vắng tanh ngoài khung cửa sổ. Không gán cho nó thêm bất kỳ một lý do.

Căn phòng trọ đắm mình trong màu xanh bất thường của hoàng hôn, tôi đếm từng ngày từng giờ, tính từng giây đến khi viên đạn được bắn.






...







Trong những buổi trưa đó, có những buổi trưa thật tĩnh lặng khi gã để tôi ngủ quên trên vai mình mặc cho trễ giờ tụ họp. Hẳn rằng tôi không biết hình ảnh ấy sẽ ra sau khi đã nhắm mắt thật sâu, nhưng khi mơ màng và nhìn vào sườn mặt Han khẽ động theo động tác hút thuốc của gã, khi đôi mắt tôi lại thấp thoáng chập chờn, tôi lại có thể hình dung rõ ràng hình ảnh ấy trong trí óc của mình như thể một người khác đứng từ ngoài nhìn vào trong, với cửa sổ lộ hiên và con đường ngoằn ngoèo vắng lặng trên đỉnh đầu. Ánh sáng trong vắt rọi vào trong, vị hăng hắc của thuốc lá, hương nồng đậm của vodka, màu da của gã, đôi ngón tay thoáng mùi mùn cưa. Han lặng im nhìn qua tôi, chẳng máy may nhấp nháy đôi mắt, chẳng một cảm xúc rõ ràng nào.

Hoặc là vì người đàn ông này giấu quá sâu, tôi ngày ấy lại để cho mình quá nông cạn.

Đó hẳn là điểm khác biệt có thể nói rõ ra bây giờ giữa tôi và Han.

Gã che giấu kỹ càng để ngăn mình buông bỏ, tôi trở nên nông cạn để từ bỏ con người mình.

Khi hiểu ra được điều đó, tôi đã thấy được kết cục cuối cùng.










Now he gone..i don't know why

And 'till this day, sometimes i cry

He didn't even say goodbye

He didn't take the time to lie...

Bang bang, he shot me down,

Bang bang, i hit the ground,

Bang bang, that awful sound,

Bang Bang...

My baby shot me down.


...


















K.

Note:

Sẽ có một ngày mình chuyển nó thành một bản riêng khi có thể viết sâu thêm và hoàn thiện nhất có thể những ý tưởng chưa thể triển khai, mà ngày nào thì mình chưa biết , nhưng sẽ có thôi, vì mình thích nên tạm thời đặt nó vào tuyển tập mùa hè này vậy.

*đoạn nhạc trích từ: Bang Bang (My Baby Shot Me Down) dù là version của Nancy Sinatra, Cher hay Kaleo thì vẫn mãi là một favorite song của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro