3. Chẳng thể rời mắt khỏi em ( NakKri).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth nhìn danh sách lớp 10, cậu chán nản khi thấy tên mình ở cuối danh sách của lớp chọn. Cậu đã cố làm bài thi đầu vào đủ để né lớp chọn ra nhưng nào ngờ lại vừa đủ điểm, cậu ghét bị chú ý quá nhiều. Tiết sinh hoạt đầu năm dành cho học sinh tựu trường, đối với học sinh lớp 10 thì đây là buổi đầu làm quen bạn mới, giáo viên chủ nhiệm cũng như phân công nhiệm vụ, chọn ban cán sự lớp và ti tỉ thứ linh tinh khác. Nak quyết định bỏ qua buổi sinh hoạt mà cậu cho là phiền phức rồi trốn lên sân thượng. Cầu thang dẫn lên sân thượng khá vắng do hầu hết học sinh đang bận bịu với buổi sinh hoạt đầu năm, cậu cảm thấy dễ chịu khi xung quanh yên tĩnh hơn hẳn lớp học ồn ào.

Những tưởng sẽ yên bình lên được tầng thượng thì giọng nói của Thứ Nguyên Vệ Thần đột nhiên cảnh báo trong đầu cậu xen lẫn với một giọng nói trong trẻo nhưng đầy hoảng hốt vang lên.

- BẠN GÌ ƠI! TRÁNH RA!!! Á Á Á!!

Nakroth chưa hiểu có chuyện gì nên cơ thể cậu phản ứng không kịp, chỉ nghe thấy một tiếng hét rồi có một cái bóng màu hồng nhạt tỏa sáng lấp lánh lao về phía mình khiến cậu đo đất trong vòng một nốt nhạc.

- A! Bạn có sao không? Có bị đập đầu vào đâu không? Trời ơi, cho mình xin lỗi!!

- ... Cậu đứng dậy trước đã... - Nak nhắc khi thấy cô gái kia còn ngồi trên bụng cậu mà nói liên hồi. " Mềm và thơm.". "Ngươi biến thái quá đấy!". "Im đi"

- Á! T-t-tớ vô cùng xin lỗi!!

Krixi vì nhà gần nên ngủ dậy muộn, cô vội vàng chạy, à không, bay đến trường. Do không kiểm soát được tốc độ nên lao thẳng vào người ta, còn lý do cô từ sân thượng bay xuống là để khỏi bị người quen bắt gặp cho đỡ nhục. Thế nhưng đã đi trễ còn tông thẳng vào người khác khiến cô còn nhục hơn, may là người ta không có sao, cũng không nổi nóng với mình. Krixi đỡ cậu bạn kia dậy, cô xin lỗi rối rít, cậu ta bảo không sao rồi bỏ đi lên sân thượng luôn.

- Tớ là Krixi, lớp 10A! Nếu cậu bị làm sao thì nhớ nói cho tớ biết đó! Xin lỗi cậu nhiều! - Cô nói xong thì cậu cũng đi mất dạng.

Nakroth khẽ cau mày khi biết cô bạn kia chung lớp với mình, cậu cảm thấy mới đầu năm học mà sao xui quá. Mong là không có thứ phiền phức gì tìm đến cậu nữa. " Ngươi chắc chưa?". " Bớt một câu không ai nói ngươi câm đâu.". "Ha ha"

Một tuần sau ngày hôm đó, Nak mới gặp lại cô bạn kia ở lớp học chính thức, Krixi khá bối rối khi thấy cậu, Nak cũng chẳng bận tâm. Suốt năm tiết học cậu chỉ ngủ, may là ngồi bàn cuối nên giáo viên không để ý. Buổi chiều là tiết tự học nên Nak lại leo lên sân thượng ngủ, cơ mà không nghĩ tới lại gặp Krixi ở đó. Cô đang thảo luận với Murad về bài hát mà mình sẽ trình diễn ở lễ khai giảng năm học. Cậu ta là thần tượng, lại có thiên phú sáng tác nhạc nên đã cho Krixi khá nhiều lời khuyên. Nakroth không làm phiền họ, chỉ kiếm một góc khuất mát mẻ rồi nằm xuống. Vừa định chợp mắt thì giọng hát êm dịu dễ nghe của Krixi cất lên. "Thật khác với tiếng hét chói tai hôm trước.". "Ồn ào..."

Suốt một tháng sau đó, chiều nào Nak cũng lên sân thượng để ngủ, có điều thỉnh thoảng cậu không ngủ mà nằm nghe giọng hát êm dịu của Krixi. Cô là lớp phó văn thể, lại tham gia câu lạc bộ Nhạc – Kịch của trường nên vừa phải luyện tập tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng của câu lạc bộ, vừa lo tiết mục múa hát của lớp. Krixi lúc nào cũng bận rộn, khác hẳn với Nak luôn lười biếng. Nak chưa bao giờ thấy một ai đó nỗ lực luyện tập chăm chỉ đến đổ mồ hôi mà có thể cười rạng rỡ được như Krixi. Không biết từ bao giờ, ánh mắt cậu cứ vô thức tìm kiếm đôi cánh lấp lánh của cô. "Cô bé đó đáng yêu nhỉ?". " Ừ."

Ngày khai giảng đến, sân trường nhộn nhịp hẳn lên, học sinh xếp hàng nghiêm chỉnh, giáo viên ngồi ở hai bên sân khấu, tiết mục văn nghệ chuẩn bị mở màn. Thế nhưng ở phía cánh gà của đội văn nghệ lại xảy ra chuyện. Tiết mục của câu lạc bộ Nhạc – Kịch có thể bị hủy bỏ do thành viên đánh đàn ghi-ta của họ bị người khác đánh bị thương không thể tham gia nữa. Krixi mừng là vị tiền bối đàn đệm cho cô không bị thương nặng, nhưng cô gần như đã khóc khi biết tiết mục có thể bị hủy vì không tìm được người thay thế. Cô đã nỗ lực cả tháng trời, tập hát cho đến khi cô họng khát khô chỉ để hát bài hát mình tự sáng tác trong buổi lễ khai giảng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bên phía ban tổ chức cũng khá bối rối chưa biết xử lý thế nào thì Nakroth xuất hiện, cầm lấy cây ghi-ta và đàn một giai điệu quen thuộc.

Nak không định tham gia nhưng ai bảo cậu lại là người rõ nguyên nhân của vụ "tai nạn" này cơ chứ. Hôm qua lúc đang truy tìm dấu vết "Thứ Nguyên Vệ Thần" không rõ lai lịch ở trường, Nak vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện khi đi ngang hành lang gần phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Nhạc – Kịch.

- Mày thấy con nhỏ tóc hồng lớp 10A không? Nó mới vào trường mà bày đặt thể hiện, nhạc tự sáng tác đồ. Vậy mà nhóm trưởng còn đồng ý cho nó biểu diễn nữa chứ. Tiết mục của chúng ta rõ ràng hay hơn, thế mà một con ma mới như nó dám tranh suất diễn với chúng ta. Đ* m*! Đ** hiểu.

- Nè nè, tao nghe nói bản nhạc kia là ăn cắp từ Murad đó, thần tượng mới nổi gần đây đó, chung lớp với con đ*** luôn mà.

- M*. Thảo nào lại được chọn. Rõ ràng nó chẳng hơn gì chúng ta. Đúng là đ* đ***.

- Tụi mày không muốn nó biểu diễn thì cũng dễ thôi mà.

- Mày tính đánh nó hay gì? Phá đàn với đạo cụ của nó hả?

- Tụi mày lại gần đây, tao nói cho.

Nak chỉ nghe tới đó, vì theo dấu "Thứ Nguyên Vệ Thần" không rõ lai lịch kia nên không biết cụ thể bọn họ định làm gì. Cậu mừng là chúng không ra tay với Krixi nhưng ít nhiều cũng khiến cô tổn thương.

- Em sẽ đàn đệm cho cậu ấy. Em có xem cậu ấy luyện tập nên không khó để khớp nhịp với cậu ấy đâu.

- Nhưng... Có một màn khiêu vũ khúc cuối nữa đó.

- Tớ có xem cậu luyện tập, đừng lo, sẽ ổn thôi.

Ánh mắt kiên định của cậu khiến Krixi an tâm nhiều, cô trấn tĩnh lại, nở một nụ cười thật tươi khiến trái tim cậu trật một nhịp.

- Được rồi! Cảm ơn cậu, Nakroth!

Tiết mục mở màn khiến toàn trường phải kinh ngạc bởi màn trình diễn vô cùng đơn giản nhưng lại đầy cuốn hút bởi giọng hát êm dịu của nàng tiên với tiếng ghi-ta như tâm tình gửi theo gió. Cả lớp 10A phải trầm trồ khi nhìn thấy một Nakroth lạnh lùng lại đệm đàn cho Krixi ca múa với ánh mắt trìu mến lạ thường, một Nak thật khác mà họ chưa từng thấy. Cả lớp 10A còn bất ngờ hơn khi nàng tiên Krixi kéo chàng trai kia khiêu vũ cùng cô. Màn biểu diễn của Krixi được chọn làm tiết mục mở màn không chỉ vì bài hát cô tự sáng tác mà còn là màn trình diễn về lịch sử thành lập trường, nơi nàng tiên dạy cho chàng trai loài người bài học đầu tiên. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của học sinh toàn trường và các thầy cô. Buổi lễ ngày hôm đó diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Nak định về luôn thì bị Krixi giữ lại.

- Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều! Các anh chị trong câu lạc bộ Nhạc – Kịch muốn mời cậu dự liên hoan để cảm ơn. Nhờ có cậu mà tiết mục của chúng tớ không bị hủy. Tớ rất bất ngờ khi cậu có thể khiêu vũ giỏi đến vậy đó

- Tớ phải về, ừm, không tham gia với mọi người được. Còn chuyện khiêu vũ là do cậu dẫn dắt rất tốt chứ tớ không biết nhảy. - Nak xấu hổ thừa nhận, giọng của Thứ Nguyên Vệ Thần cùng tiếng cười khúc khích vang lên: "Nếu không có ta nhắc bài thì ngươi dẫm lên chân cô bé mấy lần rồi. Không biết cô bé sẽ nghĩ gì khi phát hiện ngươi gian lận như thế nhỉ?". "Ngươi im giùm đi."

- Vậy hả? Tiếc ghê. Nếu cậu cần gì thì cứ nói nhé, tớ rất biết ơn khi cậu đã giúp tớ nhiều như vậy.

- Không có gì. – Nakroth thật sự cần phải về kiểm tra sức khỏe gấp, mỗi khi Krixi cười với cậu là tim cậu cứ đập rộn lên như muốn nhảy ra ngoài vậy. – À, thực ra là có một chuyện cậu có thể giúp tớ.

- Ừ. Cậu nói đi, tớ sẽ giúp hết sức có thể. – Krixi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nak vì cô không nghĩ cậu sẽ nhờ cô giúp ngay lập tức, ánh mắt cô có chút trông đợi xen lẫn tò mò.

- Hình như tớ bị say nắng rồi, cậu cho tớ gối lên đùi cậu nằm nghỉ một chút được không? – " CMN LIÊM SỈ ĐÂU???"

- Tất nhiên là đượ... Hả? Sao cơ??

Cả trường sau đó được chứng kiến một màn "rải cơm chó" công khai của một cặp đôi mới nổi. Krixi để Nak gối đầu trên đùi cô, cậu nhắm mắt thở đều như thực sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi vậy. Cô khá bối rối nhưng vì đã đồng ý giúp người ta rồi, chẳng lẽ rút lại, thêm nữa là yêu cầu cũng không phải quá đáng cho lắm. Nakroth thì trông có vẻ bình thường nhưng thực ra nội tâm đang chửi lộn với Thứ Nguyên Vệ Thần của cậu. "Ngươi làm thế để không có thằng ranh nào dám tiếp cận cô bé đúng không? Tỏ tình còn chưa nói mà làm như bạn trai người ta vậy?? Ngươi còn chưa chịu thừa nhận là thích cô bé ấy nữa hả???". " Sao ta biết được chứ?? Mồm tự thốt ra cái câu ngu ngốc đó chắc chắn là tại ngươi hết!!"

Natalya mỉm cười thỏa mãn với chiếc máy ảnh trong tay, cô là trưởng câu lạc bộ Báo chí của trường, gần đây không có tin nóng hổi gì khiến cô cảm thấy có hơi nhàm chán nhưng lễ khai giảng năm nay vui hơn cô nghĩ nhiều.

- Nên đặt tiêu đề cho tờ báo tuần sau thế nào đây ta? "Phía sau bức màn CLB Nhạc – Kịch" hay "Tiết mục mở màn cho tình yêu tuổi học trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro