je veux viure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karik gọi thêm một capuchino nóng để qua mắt được lan ngọc. vài phút trước, lan ngọc có gọi qua cho anh. nội dung đại khái là hỏi anh xong công việc chưa, nói là muốn rủ anh qua je veux viure- chính là cái quán cà phê thân quen này. karik cũng chỉ thuận miệng nói là cũng đang tiện đường nên sẽ qua, nhưng sự thật là anh đang ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. nếu lan ngọc biết anh nói dối là có công việc để trốn cô một lát, quả thật anh cũng không dám nghĩ tiếp.
vì vậy karik gọi thêm một cốc cafe mới, làm bộ như mình chỉ vừa mới đến gọi đồ uống rồi đưa cốc americano đã nguội cạn cho hân dọn.
ngoài cửa lại là tiếng chuông gió leng keng. cô gái từ bên ngoài bước vào. trời tuy lạnh nhưng lan ngọc chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng manh, bên trong là áo thun. mái tóc nâu bung xõa vẫn còn hơi ẩm, chắc là vừa gội đầu xong. lan ngọc cười cười bước về phía chàng trai đang cau mày nhìn mình kia. chỉ một câu hỏi đã khiến karik thu lại ánh nhìn, thay bằng vẻ hơi bối rối

- mày đợi tao lâu chưa?

- tao cũng vừa đến thôi- karik vừa nhàn nhạt trả lời vừa đánh mắt sang cốc capuchino còn bốc khói.
lan ngọc cũng không mảy may nghi ngờ, ngồi xuống bên cạnh anh, chính xác là chỗ bên cạnh chứ không phải là đối diện. cô khẽ cất giọng lanh lảnh

- hân ơi, chị một chocolate nóng như cũ

- vâng vâng

- à quên, một muffin socola nữa nhe

- em biết rồi, chị đợi xíu nha- bên trong là giọng đáp đều đều của hân
karik thấy cô gái nhỏ không khỏi thích thú khi thấy đồ ăn được mang ra liền buông lời trêu chọc

- mày gọi nhiều món có chocolate vậy, là không sợ đen răng?

lan ngọc cũng không chịu thua, bĩu môi quay sang

- còn mày, suốt ngày cà phê, đêm về không ngủ được đừng có gọi làm phiền tao

karik hết cách, không nói lại được cô
- mà sao nay lại gọi tao ra je veux viure?

- thì hôm nào tao với mày chẳng ra đây

- mày chẳng giấu tao cái gì được đâu ngọc. đừng quên là tao còn hiểu mày hơn chính bản thân mày nghĩ gì

nhìn đôi mắt nâu của anh đang chất vấn mình, lan ngọc không giấu được. đúng, chẳng hề sai, anh luôn nhìn thấu tâm can cô.

- hôm nay, tao lên lớp anh nghĩa. tặng cho anh ấy hộp socola sáng nay tao khoe với mày ấy.

karik im lặng, ý bảo cô tiếp tục

- anh ấy nói tao phiền phức, ném cả hộp quà đi. còn nói là đừng đi theo anh ấy nữa, anh ấy ghét tao

trong đầu karik lúc này có ba chữ chữ dành cho hoàng trung nghĩa: bất lịch sự

- nhưng không sao, theo đuổi một người lúc nào cũng có khó khăn mà. mày nhìn tao đi, tao sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là trong khoảng thời gian này

lan ngọc nói, dường như trong giọng nói vẫn hừng hực quyết tâm. nhưng cô không biết, mãi mãi không thể biết, ánh lửa nhiệt huyết trong mắt cô đang đốt con tim anh đau đớn.
karik buông một câu nhàn nhạt

- bị hoàng trung nghĩa chán ghét, làm cho mày buồn, mày vẫn thích anh ta?

hỏi xong câu này, karik tự cười giễu chính mình. anh vốn chẳng có quyền nói cô ngốc nghếch cứ theo đuổi người không yêu mình, bởi vì chính anh cũng đang chạy theo để yêu đơn phương cô, một tình yêu không có kết quả.
lan ngọc vừa khuấy khuấy choco nóng, vừa trả lời, nhưng mắt đẹp không nhìn anh

- biết sao được, vốn dĩ yêu là vậy mà. dù đau đớn, người ta vẫn cứ đâm đầu vào

hai kẻ cứng đầu, đều thất bại trong tình yêu. thảm thật, tình yêu của họ đều lớn và mãnh liệt, rất tiếc là không dành cho nhau.
karik suy nghĩ một lúc, rốt cuộc kéo lan ngọc đứng dậy. cô tiếc nuối nhìn bánh muffin trên bàn còn chưa ăn hết, khẽ hỏi

- đi đâu?

- đi đâu đó cho mày hết buồn, mai lại có sức theo đuổi anh nghĩa của mày

karik thầm rủa, anh vừa nói cái con mẹ gì vậy? nhìn đi nhìn lại cũng không khớp chút nào với ý nghĩ trong đầu. ôi chúa, anh ước gì mình có thể nói thẳng với cô rằng: bỏ mẹ hoàng trung nghĩa đi, rõ ràng tao yêu mày hơn

- ai nói với mày là tao buồn ?

lan ngọc, tuy lời nói không biểu tình nhưng nét mặt đã dãn ra vui vẻ hơn vài phút trước. cô vẫn là có ý định theo đuổi tên đó .
hai con người kéo nhau ra khỏi quán. karik nhìn theo cô gái đang hào hứng kia, cười khổ. trái tim anh lại chịu đau một chút vậy, nhưng là đau đớn vì cô nên anh chấp nhận.

sải bước trên phố, cô quàng tay lên vai anh, có chút khó khăn vì chênh lệch chiều cao.

- bỏ tay ra con dở này

- nay mày làm sao đấy. anh em bạn bè quàng vai nhau có làm sao

lan ngọc ngước mặt lên chí chóe với anh ngay. karik không bắt cô bỏ tay ra nữa, chọn im lặng là vàng. lí do anh không thích thế này? damn, đơn giản bởi vì khoác vai thể hiện là bạn bè thân thiết. tất nhiên phạm hoàng khoa của chúng ta không muốn điều đó.
cảm nhận được cánh tay trên vai mình khẽ run, anh mới chợt nhớ đến hai lớp áo mỏng manh của lan ngọc. dứt khoát gỡ tay cô xuống, trong lúc cô còn ngơ ngác anh đã cởi blazer bên ngoài của mình ra khoác vào cho cô. lan ngọc đã quen với việc karik luôn chăm sóc cho cô thế này nên chỉ cười hì hì mà nghe mấy lời quạu quọ trách móc của anh

" nhớ rồi, nhớ rồi, lần sau tao sẽ mặc ấm hơn"

" mày còn dám có lần sau? không biết bao nhiêu lần rồi hả"

" chắc chắn sẽ không còn, tin tao đi. mày còn hơn cả mẹ tao nữa - chưa nói hết câu, lan ngọc bỗng dưng ngừng bặt. chân cô như hóa đá khi nhìn về phía của hàng hoa bên kia đường.
karik đang đi thấy cô dừng lại nên cũng ngoái đầu nhìn theo hướng mắt cô. là hoàng trung nghĩa cùng hạnh thư, có dụi mắt cũng không thể nhầm lẫn. hai người họ, nam thanh nữ tú, dường như không để ý xung quanh mà trao nhau một nụ hôn say đắm.

~ end chap~


lan ngọc có vì đau lòng mà từ bỏ không nhỉ. tôi nên ác hay nên ác hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro