(HnS × Dalef) Trốn và tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang"

Tiệc vui nào mà chả có lúc tàn...

HnS's POV:

Tôi và chị vốn là học sinh cùng trường, chị hơn tôi 1 tuổi.

Tôi quen chị qua tựa game tên Sky, thời điểm tôi quen chị là vào giữa tiết trời mùa đông giá lạnh. Đó là thời gian đầu của mùa Prophecy - mùa thứ 7 của game. Thời điểm đó, tôi và chị đều là newbie, chân ướt chân ráo bước vào con game chẳng mấy nổi này. Tôi nghe chị kể rằng chị chơi từ đầu mùa 6, nhưng sau một thời gian bị oldbie lợi dụng và sợ Eden, chị đã bỏ bẵng game. Thấy vài ba tháng sau game nổi lên và bạn bè gạ chị quay lại, chị gật gù đồng ý cho có lệ.

Chị tạo 1 tài khoản khác, lấy 1 nick name khác và mạnh miệng tuyên bố với đám bạn rằng sẽ chẳng đi Eden, chẳng ham hố gì Travelling Spirit, sẽ mãi chỉ là một chiếc newbie nhỏ bé với số cánh khiêm tốn, chơi solo, nay đây, mai đó, phiêu lưu tới những miền đất lạ và những oob xinh đẹp trong game.

Rồi, chị gặp tôi trong một lần tôi bình luận trên confession của trường rằng tôi muốn tìm bạn chơi Sky. Chị là người trả lời bình luận đó đầu tiên, chị nói chị là newbie, rất cần một bạn có thể chơi cùng.

Tôi quét mã QR của chị.

Chà, quả là rất giống newbie, chỉ có điều chị đeo tóc của HnS. Một màu trắng muốt, tóc HnS là tóc ngắn, trên đầu có 1 chỏm tóc dựng ngược, lúc đi thì chỏm tóc đó sẽ lúc lắc. Tôi cười hỏi chị:

"Chị thích tóc này sao?"

"Ừ"

Từ đó, tôi cũng dần yêu tóc này. Đi farm, đi làm nhiệm vụ mùa, đi chơi, hay chỉ đơn giản là ở home ngồi nói chuyện vu vơ, các skykid khác sẽ đều thấy có hai HnS ngồi với nhau, cười cười nói nói.

Về sau, chị đeo Adept, tôi liền hỏi:

"Chị ghét HnS sao?"

"Không"

Chị nhẹ nhàng trả lời tôi.

"Tóc chị dài rồi, chị thích đeo Adept để giống với tóc hiện tại của chị"

Tôi nhấn emotion "gật đầu" tỏ vẻ đồng ý. Không hiểu sao, tôi vẫn yêu tóc HnS lắm, chắc bởi vì nó thể hiện được tính cách của tôi: một cô bé năng động, nhiều năng lượng.

Nhánh bạn bè của tôi và chị đã full từ lâu, ngẫm lại thì, đa số đều là chị dùng nến của bản thân để mở cho tôi. Có 1 lần chị định mở nhánh cõng, tôi vội nói:

"Chị nên tích nến đi, travelling spirit sắp về rồi"

Chị chỉ nhún vai:

"Không sao, nếu là em thì đáng mà"

Tôi đã có chút sốc, nhưng rồi cũng ậm ừ nhận nến để mở "cõng".

Tôi và chị tính cách cũng không hẳn là hợp nhau, chị là một người ít nói, trầm tính, thể hiện tình cảm bằng hành động, tôi là một người nhiều chuyện, suốt ngày líu lo bên cạnh chị, tôi thích gì, chị đều chiều tôi. Thi thoảng tôi dỗi, chị đều tặng tôi 1 tim thay cho lời xin lỗi, bởi tôi biết, chị không giỏi dỗ dành ai cả.

Sau hơn nửa năm ròng rã, chị có Dalef - Elder của map 4, còn tôi vẫn nguyện trung thành với HnS dù tủ đồ của mình khá phong phú.

Mỗi lần đi farm, chị đều rủ tôi đi, chị cao lắm, tầm size 1, còn tôi luôn đeo chiếc chibi mask để trở nên nhỏ bé trong vòng tay chị.

Thi thoảng, tôi hay hỏi chị:

"Chị, em xinh không?"

"Có, em xinh nhất."

"Vậy em với bạn HnS kia thì ai xinh hơn?"

"Em so với ai, ai so với em, ai so với ai cũng là em xinh nhất"

Tôi cười, chị luôn nói vậy. Có lẽ, trong lòng chị, tôi luôn có 1 vị trí quan trọng.

Tôi và chị, chỉ có tôi và chị thường cõng nhau đi farm. Nhưng dạo gần đây, một cô bạn của chị cũng bắt đầu chơi game, chị gần như bỏ bẵng tôi.

Lúc đi farm map 3, chị cầm tay bạn chị và cõng tôi, điều này làm tôi cảm thấy tôi vẫn còn 1 vị trí quan trọng trong lòng chị. Nhưng rồi tôi bị tách sever. Tôi khó khăn lắm mới quay lại được với chị. Và tôi đã thấy điều không nên thấy.

Chị cõng bạn chị và thản nhiên chìa tay ra với tôi. Tôi nhắn:

"??"

"Không cầm tay chị thì em tự đi một mình đi."

Chị nhắn lại một dòng như vậy.

Thật lạnh lùng và tuyệt tình làm sao. Tôi nắm tay chị, tôi biết chị thấy hình ảnh Dalef size 1 và chibi HnS quả là rất khó khăn để di chuyển, nhưng chị vẫn kéo tôi đi thay vì cõng tôi.

Tôi khẽ trấn an bản thân rằng đây chỉ là đi farm thôi, chị vẫn là bạn tôi, chị vẫn sẽ quan tâm tôi.

Nhưng đến khi tôi bắt đầu đốt cây ở đền. Tôi đeo chibi, chị biết điều đó, vậy mà cư nhiên cõng bạn chị rồi đốt một  nhánh và để tôi đốt nhánh khó hơn. Tôi tặc lưỡi, tự nhủ rằng chibi cũng có thể đốt được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi hết lần này đến lần khác chẳng thể với tới những chiếc Darkness, ngã xuống nhiều lần, cánh của tôi cũng đã cạn, tôi quay qua nhìn chị, mong chị sẽ hồi cánh cho tôi.

Không, chị không hồi cánh, chị chỉ đứng đó, nói chuyện với bạn mình. Tôi cố honk những tiếng kêu yếu ớt để gây sự chú của chị. Nhưng tất cả là vô ích. Chị vẫn đứng đó, vẫn cười nói như thường.

Tôi mím chặt môi. Được, chị không giúp thì tôi cũng chẳng đốt cây. Tôi cứ đứng đó nhìn chị và bạn chị nhắn với nhau. Tôi không thể hiểu nội dung cuộc hội thoại đó, tôi chỉ nhìn thấy những gì chị nhắn, nhưng của bạn chị thì không.

Mất một lúc sau chị mới nhận ra tôi chưa đốt nhánh thứ 2 của cây, chị thản nhiên nhắn:

"Sao vậy? Sao không đốt đi?"

Tôi hết cánh rồi! Tôi cạn năng lượng rồi! Tôi cần chị hồi cánh!

Tôi như muốn gào lên, nhưng rồi vẫn chọn cách im lặng. Thấy tôi không nói gì, chị kiên nhẫn nhắn thêm:

"Em còn đó không? Có cần chị giúp gì không?"

Có! Tôi cần chị chú ý đến tôi nhiều hơn! Tôi cần chị quan tâm tôi! Tôi cần chị!

Tôi spam emotion "khóc", những giọt nước mắt trông như những viên ngọc trai rơi xuống "lộp độp".

Chị thấy vậy nhưng rồi cũng hồi cánh cho tôi và bảo bạn chị đứng giữ nhánh. Chị đốt hộ tôi nhánh cây mà tôi chật vật mãi cũng không đốt xong.

Những tưởng chị sẽ an ủi và dắt tôi về Home, nhưng không, chị bảo:

"Ăn chùa thích không em?"

Tức giận, tôi quay về Home mà không cần chờ chị.

Chị cũng về Home ngay sau đó, lần này bạn chị không về cũng chị nữa.

Tôi cảm thấy trống trải, có cảm giác như chị bị người khác cướp mất. Ngồi thu mình ở 1 góc của Home, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé về hình hài, nhỏ bé cả ở trong lòng chị.

Chị thấy tôi thu mình ở một góc, chị cũng thay chibi mask rồi ra đứng cạnh tôi, hỏi:

"Sao em không đốt nhánh?"

Tôi im lặng. Tôi không muốn trả lời. Rồi tôi chợt thấy chị để emtion "play fight". Tôi cười chua chát:

"Định đánh em à?"

"Ờ, ăn chùa như em thì đáng ăn đòn lắm."

Tôi tiếp tục yên lặng. Buổi đêm ở Home quả thật chỉ có tiếng sóng biển rì rào, tiếng chim lúc to lúc nhỏ, thật yên bình, nhưng lúc này, đối với tôi nó thật ngột ngạt làm sao.

"Để chị đấm em một cái thôi"

Lại là cái giọng cợt nhả này, tôi tiếp tục im lặng. Tiếp tục lờ đi chị.

"Nào, để chị đấm em một cái thôi."

Đáp lại chị là sự im lặng của tôi.

"Sao thế? Em dỗi à?"

Không! Em không dỗi! Em là bị tổn thương rồi!

"Để chị đấm 1 cái thôi"

Đối mặt với sự dửng dưng của tôi, chị vẫn kiên trì đòi đấm. Có lẽ chị ghét tôi lắm. Thở dài, tôi bấm vào emotion "play fight" ở trên đầu Skykid của chị.

Đánh xong, tôi quẳng một câu không đầu không đuôi cho chị rồi lên chiếc thuyền gần đó ngồi thu mình lại:

"Được chưa?"

Chị nhìn tôi, nhún vai rồi hỏi:

"Làm sao thế?"

"Chị để em đốt nhánh khó hơn dù em đeo chibi?! Rồi thản nhiên đứng nói chuyện với bạn?!?"

Tôi như muốn gào lên. Đáp lại tôi chỉ là một từ "À". Tôi như muốn bùng nổ, chạy  từ thuyền sang tủ đồ rồi ngồi quay mặt vào tường, đồng thời nhắn:

"Ừ tùy chị"

"Chị đốt xong nhánh mới nói chuyện mà."

Lại là cách nói dửng dưng này. Tôi quyết định im lặng.

Chị đi thay "no-mask", định nhắn gì đó nhưng lại thôi.

Tôi thấy chị lại gần tôi rồi cúi xuống. Nhìn như thể cả Skykid của chị bao bọc lấy tôi vậy. Tôi ngửa cổ lên nhìn chị, chị cúi xuống nhìn tôi.

Lần nào cũng vậy, chị sẽ rủ tôi đi farm rồi tặng tôi 1 tim thay lời xin lỗi vì làm tôi giận. Lần này lại có chút khác.

Vẫn câu nói đó.

"Nào, đi farm đi, chị cõng em"

"...."

"Nào, đi nhé?"

" ..."

"Em dỗi gì thế?"

"Em không dỗi"

"Không dỗi thì đi farm đi. Chị dắt"

"..."

"..."

Cả tôi và chị đều rơi vào im lặng, tôi thấy chị lấy nến trắng ra. Lại dỗ dành tôi nhờ tim sao?

Nhưng ngay sau đó chị cất nến đi rồi nhẹ nhàng nói:

"Chị không giỏi dỗ dành người khác"

Tôi biết chứ, chị có dỗ dành ai bao giờ đâu...

"Vậy nên bao giờ em hết dỗi thì mình đi farm tiếp nhé?"

"Thì em có cần chị dỗ đâu?"

Chị cười giả lả, khẽ nghiêng đầu:

"Rõ ràng em có dỗi, chối làm gì?"

Thẹn quá hóa giận, tôi off luôn, để chị lại ở Home, ở dưới bầu trời đêm đen kịt với những rặng sóng vỗ rì rào.

Sáng hôm sau, tôi vào lại game, mở danh sách bạn bè, tôi thấy tên chị đứng đầu bảng, cũng phải thôi, chị là một trong những người tôi hay đi chơi cùng mà. Lặng lẽ nhấn vào tên chị, hình ảnh skykid của chị hiện lên.

Là Dalef, một mẫu tóc giống hình cây nấm trắng. Chị mặc bộ đồ của Blow-kiss, cape của Chill Sunbather, no - mask.

Thật xinh đẹp, nếu chị đã xinh đẹp, vậy làm ơn đừng nói lời cay đắng, đừng nói những lời như dao cứa vào tim em...

Những ngày hôm sau, tôi đều thấy tên chị không sáng dù đồ chị thay đổi liên tục.

Tôi biết rồi, chị block tôi. Nhẫn tâm thật đấy...

...

Từ đó, ai cũng nhìn thấy một chibi HnS thường ngước nhìn lên bầu trời, dù là thời điểm nào, nước mắt cô cũng rơi, rồi cô lặng lẽ gạt chúng đi và để lại dòng tin nhắn: "em nhớ chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro