[Động tơ bàn ATVN] Thợ mộc làm váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aless's note: cười chết mất =)))))))
Cái này được viết dựa trên việc một hôm nọ ba bạn chẻ rảnh rỗi nên chơi roleplay. Tình huống cẩu huyết và kỳ lạ là do tui là người đưa ra nó =))))

Vai:
Nan: anh thợ mộc
Be: bụi cây ven đường (huhu chọn vai hay vl)
Tui: cô khách aka con chim
Con chim flirt và tung hint với mọi người =)))))




Có một khách hàng bước vào cửa hàng đồ gỗ nhỏ ven đường, cánh cửa bị cô mở ra rồi đóng lại khiến chiếc chuông gió kêu lên lanh canh, lanh canh. Anh thợ mộc, theo thói quen, ngẩng đầu lên và nói:

"Chào mừng đến với cửa hàng đồ gỗ của tôi. Cô muốn mua gì không?"

Cô khách tóc nâu khẽ gật đầu, đôi mắt nhanh nhảu nhìn lên những chiếc đồng hồ gỗ trên tường và những cái tủ gỗ, săm soi từng chi tiết trên những thứ đồ lưu niệm nho nhỏ đặt trên bàn. Song, cũng như tất cả những cô gái đồng trang lứa trong thị trấn, cô nàng cũng không tránh khỏi tò mò khi nhìn thấy chàng thợ mộc tóc vàng lại loay hoay bên cạnh một chiếc váy cưới.

"Anh đang làm gì thế?"

"Ừm... tôi đang cố hoàn thiện nốt chân váy." Anh ta nói và tiếp tục khom người để làm tiếp những gì anh đang làm.

"Tôi hỏi anh vài câu được không?"

"Tất nhiên, nhưng đừng hỏi nhiều quá đấy. Tôi không muốn bị kim đâm vào tay đâu."

Người thiếu nữ hơi nhíu mày, cô ngồi xuống chiếc ghế gần với chiếc váy nhất để có thể quan sát nó kỹ hơn. Đó là một chiếc váy màu kem, được trang trí khá đơn giản so với một chiếc váy cưới thông thường, tuy nhiên vẫn có sự trang trọng thường thấy trong các loại quần áo dành cho những ngày trọng đại. Anh chàng này khéo tay đấy chứ, cô nghĩ thầm, nếu không ai biết anh ta là thợ mộc, họ sẽ cho anh ta là một thợ may nổi tiếng nào đó hẳn hoi chưa biết chừng.

"Tôi hơi tò mò một chút." Cô mở lời. "Chiếc váy cưới này anh làm để bán cho ai vậy?"

"Không, nó... nó là một món quà cưới." Anh ta nói mà không hề quay mặt lại, nhưng từng chữ, từ chữ xem ra đã làm anh ta đau quặn thắt ruột gan. Một món quà cưới ư? Cô tự hỏi, ai lại có diễm phúc đến như vậy chứ? Một cái váy được tự tay may để đem tặng vào ngày cưới cơ mà. Chắc người con gái kia phải là người anh rất mực yêu quý. Nhưng mà, có lẽ đây là một tình yêu đơn phương chăng, hoặc một tình yêu bị ngăn cấm, vì "quà cưới" có nghĩa anh ta không phải là chàng rể may mắn ấy.

"Nàng là người con gái thuần khiết nhất. Một cô gái sắc sảo và đáng yêu, với mái tóc sẫm màu." Anh ta lên tiếng, có lẽ là nói với cô, nhưng đây rõ ràng là một lời độc thoại, một hồi còi xa xăm mà vốn dĩ không thể xua tan được màn sương đêm dày đặc. "Và có lẽ, tôi đã nghĩ, là người hoàn hảo nhất tôi từng gặp. Nhưng rồi tôi phát hiện ra điều đó không phải đúng hoàn toàn. Mà như vậy, tôi lại càng yêu nàng nhiều hơn."

Cô khách hơi khựng lại. Tóc cô cũng sẫm màu.

Nhưng cô chưa định làm đám cưới nên chắc không phải cô đâu nhỉ.

"... sắc sảo, thông minh như nàng, người chồng tương lai của nàng thật may mắn khi có người vợ tương lai như vậy. Cô biết đấy, một tuần sau là đám cưới nàng và anh chàng giám đốc đoàn kịch kia rồi, nên tôi phải gấp rút lên thôi."

Anh thợ mộc nói tới đó thì im lặng. Có lẽ nỗi phiền muộn trong anh không muốn anh nói thêm gì nữa. Cô khách cũng chả biết phải gợi thêm câu hỏi gì, vì mọi thứ đã quá rõ ràng: chỉ có duy nhất một cô ca sĩ phù hợp với những gì anh ta kể: tóc cô ta sẫm màu và thứ sáu tuần sau cô ta lên xe hoa về nhà chồng. Như vậy, cô không còn điều gì để mà thắc mắc nữa, trên lý thuyết là như vậy.

Cô nhìn ra ngoài cửa. Gió thổi nhẹ, những chiếc lá vàng bị cuốn đi kêu lên xào xạc, xào xạc. Cô muốn thử hiểu tiếng xào xạc ấy một lần; đó là gì nhỉ: lời từ biệt đầy buồn bã, hay lời chào đến một cuộc sống mới? Dù gì thì, "lời nói cuối cùng" của những chiếc lá kia cũng đã làm cái cảnh vật nơi đây thêm trống vắng và buồn tẻ hơn. Phải, một khu phố thưa người qua lại như ở đây thì cảnh vật chỉ có như thế thôi chứ nào đâu vui vẻ thêm được nữa.

Nhưng mà khoan, hình như bụi cây kia là lạ.

"Ở đây có nhà vệ sinh mà, phải không?" Cô cất tiếng hỏi và đứng lên, đôi mắt dáo dác kiếm tìm hình ảnh của một cánh cửa.

"Ừ, tất nhiên. Nó ở kia." Anh ta chỉ về phía một cánh cửa tím, vốn bị chặn bởi một cây chổi.

"Cảm ơn. Một lúc nữa, tôi sẽ quay lại ngay." Cô chạy lại ngay bên cánh cửa, kéo cây chổi sang chỗ khác, rồi đi vào, cảm thấy tim đập mạnh vì hồi hộp. Cô lấy trong túi áo ra một cành cây, đoạn lấy một chiếc cho vào miệng. Lập tức, một làn khói trắng bao trùm thân ảnh cô, và khi làn khói tan biến, cô đã biến thành một cô chim nhỏ.

"Được rồi." Chim kêu lên. "Đi xem thử bụi cây kia có gì bất thường nào."

Cô bay ra khỏi nhà vệ sinh. Anh chàng tội nghiệp kia vẫn trang trí chân váy, chốc chốc lại đứng ra xa, ngắm nhìn tổng thể cái váy, rồi lại lắc đầu. Cô thở dài, dù rằng chim vốn không biết thở dài, nhưng cứ coi là như vậy đi. Bên ngoài kia, bụi cây lạ vẫn đung đưa theo gió, và cô càng lại gần, cái sự kỳ lạ của nó càng gia tăng, cho đến khi cô nghe thấy tiếng hát từ bụi cây:

"Là lá la, tôi là bụi cây nhỏ. La lá là la, bụi cây nhỏ thật dễ thương."

Đây không phải là kỳ lạ, chim lẩm bẩm, đây là kỳ cục luôn rồi. Nhưng nó cũng có điểm kỳ lạ: tại sao cô có thể nghe được cái bụi cây này chứ? Vì vốn dĩ trước đây cô chưa bao giờ nghe cây nói cả, huống chi là hát.

"Bụi cây ơi." Chim gọi. "Sao cô lại biết hát?"

Nhưng bụi cây vẫn hát và lờ đi sự tồn tại của cô chim nhỏ.

"Bụi cây ới, bụi cây à, bụi cây ơi, bụi cây hỡi!!!" Chim khó chịu chiêm chiếp cả một tràng. Khi thấy không ăn thua, chim nhảy xổ vào bụi cây và ăn lá. Tính ra thì lá cây này cũng ngon đấy chứ. Hoa của nó tuy hơi nhỏ nhưng có một mùi thơm thật dễ chịu. Được một lúc sau, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ai đó:

"Cô ấy thích hoa của cây này lắm. Chắc nên ép vài cái hoa khô rồi thêu lên... à không, làm thế hoa sẽ mục mất thì sao? Phải rồi, hay cứ làm cho cô ấy một cái trâm hình hoa này đi. Mình cứ đem bụi cây này vào để quan sát hoa đã. Phải rồi, cuốc mình để trong nhà..."

Cái đệt, là anh thợ mộc. Nhưng anh ta chắc đã đi rồi, chim cho là thế, vì giọng của anh ta nghe càng lúc càng nhỏ dần. Cô chưa kịp vui mừng thì bụi cây kia bỗng rung chuyển và nói bằng giọng giận dữ:

"Ngừng ăn lá của tôi đi. Trừ khi cô trả tiền thì cứ ăn thoải mái. Mười nghìn một lá nha."

Vốn quen trả giá ở các hàng chợ, cô chim đáp ngay:

"Đắt đỏ thế? Hay cô giảm tí đi. Mười nghìn ăn hết lá nha."

Chưa đợi bụi cây trả lời, chim đã bay vào cửa hàng đồ gỗ. Cô đậu lên chiếc váy, rồi tìm kiếm cánh cửa nhà vệ sinh khi nãy. Ôi chết thật, anh thợ mộc đã lấy cây chổi chặn lại rồi. Có lẽ anh ta nghĩ là cô đã đi về. Bây giờ thì cô biết biến lại thành người thế nào đây nhỉ? Anh ta đang đứng cách cái váy này chỉ vài bước chân thôi, nên cô có làm gì anh ta cũng sẽ biết hết. À, may quá, anh ta đi ra ngoài rồi. Cô mừng quá, lại vô tình kêu lên chiêm chiếp, nên anh ta quay trở lại, gõ cuốc lên đầu cô một cái đau điếng. Cô vội bay sang chỗ khác.

Đậu phộng, bà tưởng mi đẹp trai, chung tình thế nào chứ, hóa ra bạo lực với chim như thế này à?

"Chim đâu ra mà kêu lắm thế? May quá là nó bay đi rồi, lỡ nó 'làm gì' cái váy thì..." Anh ta lẩm bẩm.

Nhưng mà thời gian anh ta đi cũng không đủ để cô biến lại thành hình người. Bực thế chứ. Một con chim thì làm gì được với một cây chổi mà có lẽ nặng gấp mười lần nó? Chắc cô phải an phận làm chim thôi. Có điều, cô nghĩ mình đã biết tại sao bụi cây kia lại có thể nói rồi.

Chắc chắn đó là một con người bị ai đó yểm bùa nên biến thành một bụi cây.

Và giọng nói kia thật sự rất quen. Là một người ưa thích âm nhạc, không quá khó khăn để cô có thể nhận ra đó chính là giọng của một trong số những cô ca sĩ nổi tiếng trong thị trấn. Hay chính xác hơn, có lẽ đó là cô ca sĩ mà anh chàng bạo lực kia thầm yêu. Cô có nên nói với anh ta không nhỉ? Dù gì thì anh ta cũng nên biết về chuyện này.

"Nghe này, anh thợ mộc, tôi nghĩ tôi cần nói với anh vài việc." Cô nói khi thấy anh ta quay trở lại, mang theo bụi cây - giờ đây đã được trồng trong một cái chậu nhỏ trông thật dễ thương. Anh thợ mộc ngơ ngác nhìn xung quanh, một điều không mấy ngạc nhiên với cô, vì bây giờ cô đang trong bộ dạng một con chim.

"Ai vừa nói vậy?" Anh ta hỏi, giọng hơi run run, hình như tưởng cô là ma hay thứ quỷ quái gì đó. Hoặc là anh ta sợ bị một con chim biết nói trả thù sau khi cho nó một cú vào đầu.

"Tôi đây, cô khách hàng khi nãy ấy." Cô đáp. "Bên này này. Tôi đang là một con chim, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi muốn nói với anh là..."

Chưa kịp để cô nói hết câu, anh ta cầm búa lên, đập cô một cái và nói:

"Con chim này không những kêu nhiều mà còn nói nhảm nữa."

Giờ thì bà hiểu tại sao cô kia không cưới mi mà lại cưới anh giám đốc đoàn kịch rồi đấy, đồ bạo hành chim.

"Nghe kĩ này, tôi biết vài chuyện về cô ca sĩ anh yêu." Không hiểu sao, cô vẫn còn đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện với anh chàng thợ mộc. Anh ta trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang bởi một giọng lanh lảnh, nghe cứ như những người bán hàng đa cấp:

"Cô chim ơi, tiền của tôi đâu thế? Rõ ràng là cô ăn lá của tôi mà sao cô lại không trả tiền vậy hả?"

"Này, chuyện trả tiền cô để khi khác có được không? Tôi đang cố nói chuyện với anh thợ mộc đây này!" Cô bực bội nói.

"Nhưng cô đã ăn thì cô phải trả tiền chứ." Bụi cây lại lên giọng. "Làm chim mà không biết giữ chữ tín, đúng là nhục mặt loài chim quá đi."

Trong lúc cả chim lẫn cây đang cãi nhau chí chóe, anh thợ mộc lại ngạc nhiên không nói nên lời. Có lẽ anh ta như vậy là do chứng kiến cả hai thứ kỳ lạ cùng một lúc, hoặc cũng có thể là vì bụi cây cứ liên tục đòi nợ cô. Nhưng anh ta sẽ còn ngạc nhiên đến mức nào đây, khi mà anh ta phát hiện ra rằng cái bụi cây "đa cấp" mọc trước nhà mình lại là cô gái mình luôn thầm thương trộm nhớ? Chắc anh ta sẽ bất ngờ lắm.

"Được rồi, cô chim định nói gì về cô ấy vậy?" Tiếng của anh thợ mộc vang lên, cứ như một cứu cánh cho cô vậy. Cô bám ngay vào đó mà lảng tránh việc đòi nợ của bụi cây kia:

"Anh biết đấy, cô ca sĩ ấy đã bị biến thành bụi cây này rồi."

Anh ta nhíu mày. Bụi cây kia cũng im bặt mà thôi không lải nhải nữa. Anh chàng tóc vàng nhìn bụi cây với cặp mắt đầy nghi ngờ, và nếu bụi cây này có mắt, có lẽ nó cũng đang nhìn anh ta chằm chặp. Anh thợ mộc định nói gì đó, có lẽ là "Ngưng hoang tưởng đi, cô chim." nhưng một lần nữa, chưa nói nên câu thì anh lại bị bụi cây kia giành quyền nói. Chính xác hơn thì nó giành quyền nói của anh để lải nhải bài hát khó chịu kia:

"Tôi chỉ là bụi cây nhỏ nhỏ, tôi không biết điều gì hết. Tôi là bụi cây nhỏ nhỏ, tôi chỉ là bụi cây thôi..."

"Nghe này anh thợ mộc." Cô cố gắng nói át tiếng hát của bụi cây. "Anh có lẽ không muốn tin và không thể nào tin vào điều này, nhưng tôi chắc chắn họ, những người trong đoàn hát, đã nhận thấy cô ấy mất tích khoảng ba ngày rồi. Anh có thể đến và hỏi họ nếu muốn thông tin chính xác."

"Điều đó thật hoang đường đấy, cô chim." Anh ta nói khi ngắt một bông hoa từ trên bụi cây và để nó trên bàn, đoạn lấy giấy bút để phác thảo lại nó. Một lần nữa, cô lại mê mẩn trước cái sự khéo tay của anh ta. Nhưng bụi cây thì không như thế. Nó cứ khóc rấm rứt mỗi lần anh ta ngắt một bông hoa mới, vì anh ta dường như không hài lòng với các bản phác thảo của những bông hoa đã có. Anh ta càng làm thế, bụi cây càng khóc to hơn, cho đến khi cô chịu không nổi nữa phải lên tiếng:

"Anh ngừng ngắt hoa được không? Anh không thấy người anh yêu đang đau đớn vì anh hay sao?"

"Này, tôi còn chưa hỏi cô về chuyện tiền nong nhé. Tiền của tôi đâu, hở cô chim không biết giữ chữ tín kia?" Bụi cây bỗng nói, giọng ráo hoảnh. Hóa ra nãy giờ nó đang làm màu. Nhưng cũng không thể hoàn toàn chối bỏ sự đau đớn của nó, vì rõ ràng một điều rằng khi là một cái cây, thì việc người khác ngắt lá, cành hay thậm chí là hoa là một việc làm hết sức tàn ác và người làm vậy rất xứng đáng bị nguyền rủa.

"Được rồi, trả thì trả." Chim rỉa một cọng lông, rồi bay lại, để cọng lông đó dưới gốc cây. Bụi cây có vẻ mãn nguyện nên không đả động gì đến chuyện trả tiền nữa. Thấy vậy, cô mới an tâm nói chuyện tiếp với anh thợ mộc:

"Này, cớ sao anh không trả lời đi, hay anh là người nhẫn tâm đến mức ấy? Và, vả lại, anh cũng không định gặp cô ấy lần cuối trước khi cô ấy lấy chồng sao?"

"Để làm gì cơ chứ?" Anh ta đáp lại bằng một câu hỏi, giọng chua chát như thể hai câu nói của cô đã xát thêm muối vào vết thương của anh ta. Cô chim nhỏ cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng cô lại nói tiếp:

"Để nói với cô ấy rằng anh vẫn luôn yêu thương cô ấy, để chắc chắn rằng cô ấy sẽ luôn luôn nhớ về anh. Trời ạ, thú nhận đi, đó hoàn toàn là điều anh muốn. Thế nhưng, anh đang sợ sệt cái gì vậy? Anh đã không tin vào lời tôi nói, lẽ nào anh còn sợ có khả năng nào điều ấy đúng chăng?"

"Tôi không biết." Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Chiếc bút chì vô tình quẹt một nét nguệch ngoạc xấu xí lên bức vẽ của anh. Giật mình, anh ta cúi xuống, chỉ để nhận ra rằng cây bút đã gãy ngòi từ khi nào.

"Làm sao anh biết được nếu không thử? Thế, khi nào anh định đi?"

"Cô nghĩ tôi là ai vậy chứ?" Anh ta mỉm cười. "Tất nhiên là bây giờ rồi. Giữ nhà giúp tôi nhé, cô chim."

Anh ta vội lấy áo khoác và đi ra ngoài. Chim thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, anh ta đi rồi." Cô lẩm bẩm, rồi lấy ra một cành cây nhỏ. Cô cắn một miếng vào vỏ cây, một làn khói tím bao trùm lấy người cô. Làn khói ấy càng lúc càng to ra, và cuối cùng, khi nó tan đi, cô đã trở lại thành người.

"À, đúng rồi, áo khoác." Cô tự nhủ khi dùng tay chải lại mái tóc rối. "Nó vẫn ở trong nhà vệ sinh."

Thế là cô lao vào cánh cửa tím, kéo cây chổi ra và bắt đầu lục soát nơi đó. Nhưng cô không thể thấy áo khoác đâu cả. Thế này là thế nào vậy? Bên ngoài cũng chẳng thấy vết tích cái áo đâu. Khoan đã, khi nãy đâu có cái áo nào treo trên cái móc kia đâu chứ? Chắc hẳn anh ta đã lấy nhầm áo mình để mặc rồi, cô cho là như vậy.

Vậy thì sao không dại gì thó lấy vài món rồi đi về nhỉ?

Nghĩ vậy, cô bèn nhìn xung quanh. Mấy cái tủ thì to quá, mấy cái đồng hồ cũng vậy, mà lại còn treo trên tường nữa, lấy một cái là anh ta biết ngay. Vậy thì đành lấy mấy món lưu niệm thôi vậy. Cô nhìn lên bàn, choáng ngợp trước sự tỉ mỉ của anh thợ mộc khi làm nên từng món đồ nhỏ bé ấy. Nhưng có một món thu hút sự chú ý của cô. Đó là một cái trâm cài hình con bướm rất xinh. Họa tiết trên đó rất khác với phong cách của anh thợ mộc, không phải chi tiết hơn, mà chỉ đơn giản là khác biệt. Hơn nữa, trông nó cũng rất quen. Có lẽ là cô nhầm thôi, nhưng dù sao, cô cũng khá là thích nó. Cô búi tóc và cài nó lên đầu.

"Bụi cây này, xin lỗi vì hồi nãy. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, rồi tôi sẽ biến cô thành người, được chứ?"

Bụi cây im lặng.

"Bụi cây này!"

Vẫn im lặng.

"Bụi cây à, đừng giận tôi chứ!"

Bụi cây im lặng thêm một lần nữa. Cô thiếu nữ tóc nâu sắp mất hết kiên nhẫn thì rẽ từ trong bụi cây đi ra một sinh vật nhỏ bé với đôi cánh phát ra ánh sáng lục dịu dàng. Sinh vật đó nhìn cô, rồi, nghiêng nghiêng đầu, cô ta nói:

"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, nhưng đó là vì cơ thể của tôi không thể chứa đựng hồn tiên này được nữa."

"Vậy, ý cô là... Cây này đã chết?"

"Phải, còn tôi là tiên cây. Đó là tôi nghĩ vậy. À mà nè, cô hãy đưa tôi đi cùng cô nhé. Tôi không muốn bị anh ta ngắt hoa bẻ cành nữa đâu."

"Tất nhiên, tôi sẽ đưa cô đi mà." Cô nói và đưa tay vào chậu cây. Cô tiên trèo lên và đứng trên ngón trỏ của cô.

"Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều." Cô tiên trưng ra một bộ mặt vô cùng cảm kích và cảm ơn cô rối rít. "Khoan đã, tôi có ý này này. Anh ta có vẻ quý cái váy kia lắm. Hay là cô mang cái váy theo đi. Mặc nó vào luôn nếu cô muốn."

"Cô thôi đưa ra ý kiến điên rồ đi nào." Cô đáp lại và mỉm cười. "Váy đó dành cho người yêu của anh ta."

"Nhưng cô mặc thì có sao?"

"Có sao lắm đấy chứ, vì tôi không phải người đó mà." Cô chọt chọt má của tiên cây. "Vả lại, tôi cũng có người yêu rồi, tùy tiện chen vào chuyện của người khác, vốn cũng là chuyện tôi không nên làm. Được rồi, ở nhà tôi có nước để giải bùa chú..."

"Người yêu của cô là ai?" Cô tiên giương đôi mắt to tròn nhìn cô. Cô không khỏi phì cười và làm thêm bộ mặt "Ai cần cô biết chứ?" với cô ta.

"Cô định đi chứ?" Cô chỉ nói có thế.

"Tất nhiên. Mang theo cả thân xác cũ của tôi nữa, được không?" Tiên đề nghị, đôi mắt chớp chớp.

Cô vừa định trả lời gì đó thì khi nhìn ra ngoài cửa, cô thấy anh thợ mộc đã quay trở lại. Tiên cây vội vã chui vào chậu cây để trốn.

"Sao rồi, cô ấy có nói gì không?" Cô hỏi, cố gắng không tỏ ra tọc mạch.

Anh ta buông người xuống ghế, đôi mắt xanh bây giờ chỉ chú ý vào những bức vẽ. Cầm bút chì và dao gọt lên mà tay anh ta run run, không thể nào nắm cho thật chắc để mà chuốt. Thấy thế, cô chỉ không nói không rằng giật lấy hai thứ đồ ấy và chuốt lại bút chì cho anh ta.

"À, đúng rồi, trả áo khoác cho tôi đi." Cô nói với anh ta và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ta đã biết người mình yêu mất tích rồi ư? Nhưng dù gì cũng không nên quá im lặng làm người ta sợ chứ.

Anh ta chậm chạp cởi áo khoác ra và đưa nó cho cô, đôi mắt xanh vẫn đắm chìm vào một miền không gian lặng im xa xôi nào. Thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua như thể đang lưu luyến điều gì đó giờ chỉ còn trong quá khứ. Cô khách tự hỏi, đôi mắt xanh kia, khi ánh lên ánh nhìn hạnh phúc, đã bao giờ làm ai mê mẩn chưa nhỉ? Bởi vì, thật lạ, cô chưa từng nghe một đứa con gái nào trong thị trấn nhắc về anh cả. Nhưng mà thôi, cô tạm gác cái thắc mắc đó lại một bên và thò tay vào túi áo. May quá, lọ nước giải vẫn còn đây, cô nghĩ, anh ta chắc cũng chưa hề đụng đến nó.

Khi cô định cầm lọ nước lên và xịt vào cây, bỗng dưng anh chàng tóc vàng kia lên tiếng:

"Tại sao cô lại biết được điều đó? Họ nói là chưa từng gặp người như cô."

Cô nghiêng đầu, cảm thấy cực kỳ khó hiểu:

"Anh đang lảm nhảm gì vậy?"

"Tại sao cô lại biết cô ấy đã mất tích ba ngày rồi? Những người ở đoàn hát nói là họ chưa dám công khai tin này cho giới báo chí. Ngoài ra, họ còn nói là chưa từng gặp cô, chứ chưa nói gì đến việc nói cho cô biết điều đó. Như vậy thì tại sao chứ?"

Cô rùng mình. Dường như sẽ có điều không hay xảy ra nếu cô trả lời rõ câu ấy.

"Đó là một câu chuyện dài, anh không cần biết."

"Tại sao tôi lại không cần biết ấy nhỉ, cô gái? Hay là cô chính là người gây nên vụ mất tích này? Cũng có thể lắm đấy chứ. Có khi việc cô cố gắng động viên tôi đi gặp cô ấy cũng chỉ là để tôi thêm đau khổ thôi chưa biết chừng."

Cô bước lùi lại vài bước. Anh ta cũng cứ thế mà điềm nhiên tiến tới.

"Tại sao cô phải làm điều đó? Cô là ai dám làm điều đó? Để tôi đoán nhé. Một con chim tu luyện thành tinh nên có hình dạng con người? Hay là một phù thủy có thể biến thành bất cứ thứ gì mình muốn? Xin lỗi, dù cô là đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào tha cho cô được."

Bà mày là pháp sư học việc đấy, thằng điên ạ. Bà cũng không mắc mớ gì chui vào mớ bòng bong này đâu, cô lẩm bẩm.

"Cô đã làm gì cô ấy rồi? Cô ấy đang ở đâu vậy hả?" Anh ta gằn từng tiếng. Người cô bây giờ đã dựa sát vào tường, và cô cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịch, đồng thời chân tay run lẩy bẩy.

"Không phải cô ấy chính là bụi cây đằng kia sao?" Cô lí nhí.

"Thôi nào, tôi hiểu rõ mấy trò tinh tướng của bọn phù thủy mà. Để tạo ra một bụi cây biết nói có gì đâu là khó nhỉ? Cô có thể nói tiếng bụng, hoặc sử dụng phép thuật của cô. Phù thủy à, cô nghĩ tôi dễ bị lừa vậy ư?

Anh ta chống một tay lên tường. Cô biết chắc bản thân không còn lối thoát nào nữa. Đôi mắt xanh của anh ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào cô, cái nhìn đe dọa sắc hơn cả lưỡi dao. Nhịp tim của cô lại tăng nhanh hơn, cứ đà này chắc cô lên cơn tim mà chết mất.

Cây trâm cài hình bướm rơi xuống đất. Cây trâm này quả là vô duyên mà, cô tự nhủ khi nhìn nó lăn trên nền nhà và khi mái tóc nâu của cô lòa xòa trước gương mặt hoảng loạn đến tội nghiệp của chính mình. Cô muốn đưa tay lên vén tóc, nhưng anh ta làm cô phát sợ với ánh mắt kia, nên cô chỉ dám cúi đầu xuống.

"Tôi hỏi lại cô một lần nữa, phù thủy." Giọng nói của anh ta làm cô rùng mình. "Người yêu tôi đâu?"

"Là bụi cây đằng kia..." Cô trả lời trong vô vọng.

"Tôi cho cô một lựa chọn cuối cùng, phù thủy." Anh ta đưa tay phải lên cổ cô. "Trả lời thành thật, không thì tôi sẽ..."

Nghĩ đi nào, đồ óc chim. Nghĩ nào, mày có thể làm gì nhỉ...

Ngay sau khi lẩm bẩm xong câu đó, cô lại thầm nguyền rủa mình vì đã gọi bản thân là "đồ óc chim".

Phải rồi, lọ nước giải. Nó vẫn nằm trong túi áo khoác, mà áo khoác lại nằm đằng kia.

"Tôi có thể chứng minh cho anh thấy tôi không nói dối." Cô đặt tay mình lên tay anh ta. "Đưa tôi cái áo khoác."

Anh ta nhíu mày.

"Làm ơn, nhanh lên." Cô cố gắng mỉm cười và đưa tay ra, sao cho không giống như giễu cợt. "Cô ấy đã đợi quá lâu rồi. Cô ấy thậm chí có thể còn đang run bần bật vì sợ kìa. Vì cô ấy, đưa tôi cái áo khoác đi."

"Được, nhưng đừng có giở trò đấy." Anh ta quay lại để lấy áo khoác. Cô thở phào và cúi người xuống để lấy cây trâm cài. Một lúc không lâu sau, anh ta đưa cô chiếc áo. Cô thò vào túi áo để lấy lọ nước giải. Thật ra, nói đúng hơn thì đó là nước giải đựng trong một chai nước hoa đã cũ. Cô mở nắp của nó ra và đến gần chỗ chậu cây, khẽ thì thầm:

"Cô tiên này... tôi sắp biến cô trở lại thành người đấy."

Cô tiên im lặng. Từ đằng xa, cô cũng có thể biết được cô ta đang run rẩy.

"Cô nhanh lên một chút được không?" Anh thợ mộc hối thúc.

"Tất nhiên."

Cô xịt nước lên bụi cây, xịt hết lần này đến lần khác vì lo rằng cô tiên sẽ không được tắm táp đủ bởi thứ nước này. Rồi cô rút một cành cây ra, miệng lẩm bẩm vài từ khó hiểu và gõ nhẹ cành cây lên chậu.

"Tránh xa ra một chút nhé." Cô nói với anh thợ mộc. "Anh có thể bị bùa chú bắn trúng đấy."

Sau câu nói của cô, bụi cây đột nhiên phát sáng, rồi lại bắn những tia sáng đó khắp phòng. Trong lúc đó, xung quanh bụi cây dần hình thành một cụm khói đen, cụm khói ấy càng lúc càng to lên, rồi, vang lên một tiếng sấm rền, cụm khói kia từ từ chuyển sang màu xanh lá, rồi tan đi, cho thấy một cô gái có mái tóc đen và gương mặt bầu bĩnh. Đúng vậy rồi, chính là cô ca sĩ đó. Cô thở phào. Suýt nữa cô đã thành chim lăn bột rồi.

Anh thợ mộc trân mắt nhìn tất cả những điều đó. Rồi anh ta quay sang nhìn cô với ánh mắt mà có lẽ từ "cảm kích" có lẽ còn chưa đủ để diễn tả. Cô chỉ khẽ mỉm cười. Nói cái gì cũng không hợp với nét mặt của anh ta cả.

"Khoan đã, cây trâm kia...?"

Chết, anh ta phát hiện rồi...

"Cô định mua nó đúng không?" Câu nói tiếp theo của anh ta làm cô bất giác thở phào lần hai. "Tôi tặng cô đấy, cảm ơn nhé. Mà này, nó không phải là do tôi làm... Người làm ra nó nói rằng một ngày nào đó, sẽ có một người con gái đến mua nó, lúc đó phải đưa cô ta bức thư này." Anh ta lấy trong túi ra một bức thư đã ngả vàng và để vào lòng bàn tay cô. Cô chỉ khẽ gật đầu, sau đó cất thư vào túi áo khoác và khoác áo lên người.

"À này, cô ấy sẽ hơi mất trí nhớ một chút. Dù gì cũng đã ba ngày rồi, bùa chú dù hóa giải nhưng vẫn còn ngấm trong cô ấy. Nhưng anh cố gắng lên, tôi chắc chắn anh làm được mà."

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều." Anh thợ mộc nói khi cô khách đóng cửa lại, làm chiếc chuông gió kêu lên lanh canh, lanh canh. Anh nhìn qua cô ca sĩ và chợt nhoẻn một nụ cười.

"Em có thể quên mất anh là ai, nhưng em chỉ cần biết anh là người luôn hết lòng yêu em."

Cô ấy cũng mỉm cười lại với anh.

"Em nhớ anh mà, chàng thợ mộc của em."


Aless's note: Tui nên ngưng sến ... Tui sẽ tự kiểm điểm bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro