Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Đàm Vân Thạo đã chắc chắn phần thắng sẽ thâu tóm được Nig về với mình vẻ mặt tươi cười hớn hở của lão ta như đứa con nít chắc chắn sẽ có kẹo ngọt.

Buổi hẹn là ở quán cafe toà nhà SS
Chiếc xe của Lục Chính Nghiêm dừng lại ở ngay cửa bên phía bảo vệ của SS đã nồng nhiệt chạy ra tiếp đón "Lục tổng, ngài Đàm đợi ngài ở đằng kia"
Lục Chính Nghiêm nhìn về phía bàn bên kia vẫn là hình thức cũ Đàm Vân Thạo ngồi ở ghế hai cô thư ký đứng ở hai bên
"Cậu gọi nhà báo đến đây ngồi ở bàn 22 ngay sau lưng Đàm Vân Thạo, sau đó kêu họ chờ tôi đến"- Lục Chính Nghiêm nói với Mạc Nghiên Phi.
"Được..."-Mạc Nghiên Phi từ trước đến nay không hỏi nhiều cô biết là Lục Chính Nghiêm luôn có chủ kiến của mình anh làm việc trước giờ rất chu toàn.

Lục Chính Nghiêm bình tĩnh bước vào, khuôn mặt tuấn tú làm cho những cô gái tiếp vụ nhìn không rời mắt, từ khuôn mặt đến dáng người cứ như được tạc tượng vậy đẹp từng chi tiết.

Thấy được con mòi ngon Đàm Vân Thạo rất vui vẻ đứng dậy :" Haha, dự án của chúng ta rất thành công hiện tại đã được bán ra tất cả các nước trên thế giới, Nig của các cậu làm cho SS rất hài lòng...haha"- Vẻ mặt mãn nguyện đến cực điểm của Đàm Vân Thạo làm cho người ta cảm thấy chán ghét,
"Đàm tổng quá lời, một phần công sức cũng là nhờ vào SS và Đàm tổng chiếu cố và tận tình giúp đỡ mới có được danh tiếng như hôm nay"- Câu nói của Lục Chính Nghiêm làm cho Đàm Vân Thạo hết sức hài lòng ông ta ngồi đó tay nhấp nhấp điếu thuốc còn dang dở, hít một khói.

Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì hai người ở toà soạn báo Mon cũng đã lại họ y như được hẹn thì ngồi vào vi trí 22 đã được sắp xếp, phục vụ đem nước ra ngoài cho họ, hai người ngồi quay mặt lại với Đàm Vân Thạo nên ông ta cũng không biết được có nhà báo ở ngoài sau lưng mình đang ngồi đó.

Thấy mọi thứ đã bắt đầu theo kế hoạch, Lục Chính Nghiêm bắt đầu vào vấn đề :"Đàm tổng, thời gian qua chúng ta hợp tác rất vui vẻ, hai bên đều có lợi, đến bây giờ là thời hạn hợp đồng Nig và SS đã kết thúc..."
"Chàng trai trẻ, cậu còn non lắm, cứ từ từ hợp tác với SS của tôi, sau đó tôi sẽ chiêu đãi cậu thật tốt, cậu thấy đó thời gian qua cậu chỉ có hời không có lỗ.."-Đàm Vân Thạo cướp lời của của Lục Chính Nghiêm.
"Đàm tổng, thật ra Nig được tôi mở ra với mục đích chuyên về ý tưởng, tôi muốn nó được độc lập, được tự do, không bị rèn buộc bởi bất kì công ty nào cả, hợp tác trên hợp đồng, hết hợp đồng thì sẽ vui vẻ"-Lục Chính Nghiêm vẫn bình thản nói chuyện nét mặt vẫn rất bình tĩnh
Từ trước đến giờ con người của Lục Chính Nghiêm luôn giữ được bình tĩnh phán đoán riêng của chính mình vì vậy mà lấy được sự tin tưởng của nhân viên trong công ty của mình rất nhiều.
"Chính Nghiêm, tôi nói thật, từ trước đến giờ SS chưa bao giờ đưa ra cái giá hời để mời ai đó về công ty cả, cậu không biết hưởng thụ như vậy..."-Đàm Vân Thạo nói đến đây thì tỏ ra vẻ bí hiểm ông cũng muốn cho Chính Khiêm ngầm hiểu câu nói của mình.

Hai người ngoài sau Đàm Vân Thạo nãy giờ nghe được không sót một chữ, từ lúc nãy đã bắt đầu mở máy ghi ghi lại đoạn thoại giữ hai người, lời nói của Chính Nghiêm thì nghe không rõ, nhưng lời nói của Đàm Vân Thạo thì không sót chữ nào trong máy ghi, hai người báo chí này như trong tay cầm vàng, thu được đoạn ghi này chắc chắn toà soạn sẽ có tin tức hot.

"Nig của tôi từ trước đến giờ là công ty nhỏ, tôi vẫn muốn độc lập phát triển, không dựa vào công ty con đó là nguyên tắc của bản thân, mong Đàm tổng hiểu cho..."-Lục Chính Nghiêm điềm tĩnh nói.
"Cậu..."-Đàm Vân Thạo đã đưa ra đủ những lợi nhuận cho hắn vậy mà... Mất một miếng mồi ngon trong tay ông thật sự không thể nào cam tâm.
"Lục Chính Nghiêm, tôi cho cậu biết, đừng để tôi giở thủ đoạn bắt cậu phải thân bại danh liệt.."- Đàm Vân Thạo tức tối từ trước đến nay ông luôn là kẻ nắm đầu người khác, độc quyền độc chiếm muốn là có không có thì phải có cho bằng được đó là quy tắc sống của tên ngạo mạn như ông!

Lời nói này thốt ra, máy ghi thu lại, hai người phóng viên nhìn nhau, Lục Chính Nghiêm cười nụ cười đẹp đến mức khiến cho người khác chỉ muốn nhìn, hai cô thư kí của Đàm Vân Thạo nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Lục Chính Nghiêm một chút, đơn giản vì hắn quá đẹp! Lại thêm nụ cười chết người này thì ai mà chịu cho nổi.

"Đàm tổng đừng nóng giận thì mất hay, ngài trước giờ vẫn luôn là một chủ tịch giàu có thân thiện, tôi nghe nói ngài còn đang tranh bầu cử gì đó đừng làm vẻ này rất mất lòng dân"-Lục Chính Nghiêm nhìn ông, cặp mắt hổ phách toát ra vẻ nghiêm nghị của mình thật khiến cho người ta sợ hãi.
"Tôi thì sợ ba cái con người đó sao, tôi có tiền, có tất cả, một tên ranh như cậu mà đi dạy tôi sao ?"-Đàm Vân Thạo ghé sát mặt lại Chính Nghiêm.
Ông nói tiếp :"Cố gắng phát triển công ty của cậu, tôi sắp đè bẹp dí nó rồi đây... hahahahahaha..."-Nói xong thì lão ta gạt tàn thuốc bỏ đi, để lại Lục Chính Nghiêm và Mạc Nghiên Phi ở đó.

Hai tên phỏng viên này có được vàng bỏng trong tay thì vui mừng hớn hở.
Chính Nghiêm lại đi một bước cờ anh đi ra khỏi sảnh toà nhà SS ngồi lên xe "Nói với hai tên phóng viên lúc nãy là tôi đã huỷ lịch với cấp trên họ từ lâu rồi mà! sao họ vẫn ở đây"

Đây là vỡ tuồng do Chính Nghiêm dàn dựng nên anh cố tình làm vậy để họ ghi lại cái vẻ chó điên của Đàm Vân Thạo và chuyện kết thúc hợp đồng của hai bên công ty, một mặt là muốn dứt khoác với SS mặt hai là muốn cho người ta thấy bộ mặt cáo già của Đàm Vân Thạo, anh muốn nói với hai tên phóng viên như vậy là vì muốn họ như trùng hợp mà ghi lại toàn bộ đoạn đối thoại chứ không phải do anh mời đến.

Sau khi từ SS về đến nhà, Chính Nghiêm tắm một lúc sau đó nằm xuống anh mệt lã rồi đánh một giấc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro