[Toàn bộ vũ trụ đang chờ đợi chúng ta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Toàn bộ vũ trụ đang chờ đợi chúng ta || Cảm ơn bạn vì một năm hạnh phúc nhất đời tôi]

Farewell 

2017-2019: SKT T1; 2020: T1 

---------------------------

"Này, mình đã ch.ế.t đâu?" cậu chán nản nhắc nhở. Kim Changdong sụt sịt, đôi mắt ngấn nước ôm chặt lấy ống quần cậu vào lòng.
"Sao cậu phải rời đi?"
Sangho vỗ nhẹ vào cánh tay cậu bạn mình. "Bởi vì mình không đủ tốt." cậu nói nửa đùa nửa thật nhưng Changdong lại phản ứng kịch liệt.
"Không! Cậu đã dạy mình rất nhiều điều, mình thích ở cùng cậu. Đừng đi mà..." Changdong cầu xin. "Khi mình mới ra mắt, cậu đã nói rằng sẽ ở bên cạnh mình thật lâu cơ mà?"
Người bạn đi đường trên này có lẽ sẽ không hiểu, Sangho trầm ngâm nghĩ. Cho đi tất cả những gì bạn có, dù là những năm tháng cống hiến ấy bản thân mất đi rất nhiều và bạn không còn gì để hy vọng.
Changdong là một tân binh, một tân binh ưu tú, cậu ấy còn cả một tương lai tươi sáng phía trước.
(Bộ não của Sangho thầm nhủ: không thể giống như cậu)

------------------------------------------

Cậu xông vào phòng, thiếu tinh tế hơn mức cần thiết – không thèm gõ cửa.
"Hyung, hai người sắp đi rồi à?"
"Vậy là em đã nghe tin."
Jaewan nói một cách nhạt nhẽo.
"Lại đây, ngồi xuống đi."
Anh vỗ vào khoảng không bên cạnh giường, bản thân cũng tự ngồi xuống bên cạnh.
Ngồi vào chỗ, Sangho dành vài giây chăm chú nhìn khuôn mặt của người hỗ trợ lớn tuổi hơn.
"Anh đã ở đây quá lâu rồi." – Jaewan bật ra một tràng cười trống rỗng. – "Những người trong ngành này không quan tâm đến vấn đề đó. Tất cả chỉ cần thành tích, mà anh với Junsik đã thôi không tạo ra thành tích từ lâu rồi."
"Vậy còn em? Em sẽ bị bỏ lại như thế này?"
Tầm nhìn của anh mờ đi vì những giọt nước mắt, Jaewan nở nụ cười cam chịu. Mặc cho Sangho đang cố gắng nắm chặt lấy áo anh, nhưng nắm lấy chiếc phao cuối cùng giúp cậu thoát khỏi đống hỗn độn này.
"Làm ơn đi, hyung. Em phải làm gì nếu không có hyung và Junsik hyung?"
"Có lẽ, em sẽ phải chơi như là tuyển thủ chính, không phải dự bị của bất cứ ai."
"Em không thể, em chưa sẵn sàng..." – Sangho yếu ớt nói.
"Hyung, em không thể. Và em cũng không thể chơi tốt nếu không có Junsik hyung ở bên cạnh."
"Sangho!" – Jaewan nghiêm nghị nói, nhưng ánh mắt ngay lập tức dịu lại.
"Junsik không phải dành cho em. Junsik dành cho anh."
"Nhưng...."
"Em cũng đã chơi cặp cùng Junsik hyung. Anh ấy là người đã carry em.."
Jaewan thở dài, nắm tay Sangho thật chặt.
"Anh và Junsik đã biết nhau nhiều năm. Cậu ấy không phải là Adc của em, anh có thể khẳng định điều này. Sự nghiệp của em thậm chí còn chưa bắt đầu, ngay cả khi em đã ra mắt. Một ngày nào đó, em sẽ gặp được Ad carry của mình, lúc đó em sẽ tự nhận ra thôi."
"Em thực sự không biết phải làm gì, hyung."
"Em phải cố gắng. Không được do dự." – Jaewan trả lời.
"Em chỉ cần cố gắng hết mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Anh dịu dàng lau nước mắt cho đứa em nhỏ, móng tay dài lướt qua hàng mi đang run lên của Sangho.
"Nào, đừng khóc. Em làm anh nhớ lại lần anh khóc khi Seongwoong hyung rời đi."
"Nếu em đủ giỏi, sẽ luôn có chỗ cho em đứng trong ngành này."

-----------------------------

Sangho bị đau lưng do ngủ sai tư thế vào đêm hôm trước.
Trụ sở hôm nay im lặng vã yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tiếng ồn khi cậu bước về phía các phòng stream cũng đủ khiến cậu cảm thấy như nghẹt thở.
"Sangho"
Kanghee ra hiệu cho cậu.
"Đến đây nào. Em nên đi cùng người già tội nghiệp này đến cửa hàng tiện lợi."
Hôm nay cậu không muốn nói chuyện, nhưng Kanghee chỉ có ý tốt - quan tâm cậu. 

Và nếu có gì cần chia sẻ, đó sẽ là cảm giác bị gạt sang một bên bởi chính nơi mà họ từng nghĩ rằng sẽ chỉ có bình yên.

"Hyung." – cậu nhẹ nhàng thốt lên khi thang máy đang hiện dấu đi xuống.
"Em xin lỗi."
Kanghee cười khúc khích, tiếng cười vui vẻ. Sangho nhận ra, đôi mắt của anh ấy thực sự rất đẹp, dù cho tận sâu trong đôi mắt này không hề có nụ cười.
"Bởi vì?"
"Mọi thứ." – Sangho nói, đột nhiên cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
"Vậy là em đã nghe tin về anh rồi?"
"Vâng."
Kanghee đột nhiên dừng lại, suýt khiến Sangho va vào anh.
"Sangho" – Anh gọi.
"Em có ổn không?"
"Tất nhiên." – Sang ho thốt lên, đột nhiên không thể nghĩ được gì trong giây lát.
"Tại sao anh hỏi em vậy?"
"Không có gì cả." – Kanghee trả lời
"Để hyung mua bánh cho em. Hình như anh chưa từng đi cửa hàng tiện lợi với em? Mình ở đây khoảng 1 tiếng đi."
Nhìn mặt trăng ló dạng sau những đám mây, Snagho cảm thấy nỗi buồn ngấm vào trong da thịt mình.
Cậu nhìn người đồng đội ăn xong đồ ăn nhẹ, cầm từng viên kẹo đưa vào miệng.
"Sao lại cứ nhì anh thế, Sangho?"
"Em không nhìn anh mà." – Sangho nói, quay đầu đi.
"Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc chứ?"
"Tất nhiên."
Kanghee cười rất nhẹ nhàng.
"Thằng nhóc ngớ ngẩn này, em nghĩ có thể thoát khỏi anh sao? Anh vẫn là hyung của em đấy. Đừng có bơ tin nhắn của anh, được chứ?"

Ánh đèn đường vàng vọt tận tâm chiếu xuống con đường chưa bao giờ cô đơn đến thế.

------------------------------

Vào một trong những đêm cuối cùng cậu ở đội tuyển này, Sangho nhắm mắt và đã mơ.
Đó là năm 2017. Khuôn mặt cậu nóng bừng vì ánh đèn rực rỡ. Khán đài chật kín người. Huấn luyện viên nắm tay cậu, bảo cậu giữ bình tĩnh. Đây là cảm giác muốn chứng tỏ bản thân với thế giới, gian khổ tìm kiếm thứ trái tim mách bảo, tìm kiếm một nơi mình thuộc về.
Bây giờ là năm 2018. Gió hè chập chờn kiếm tay cậu run lên bần bật. "Hôm nay hãy làm tốt nhé". Sanghyeok nói với tất cả mọi người. Sangho cảm thấy không thoải mái nhưng chỉ kiểm tra máy của mình, không nói gì.
Bây giờ là cuối hè năm 2019. Từ khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy đường nét của nụ cười hở răng và chiếc mũ lưỡi trai lệch của Jinseong. Cậu quyết định dồn hết niềm tin vào anh ấy. "Năm sau." Jinseong thở dài một cách cay đắng sau khi họ không thể vào được trận chung kết của CKTG. Nó đã nằm trong tầm tay của họ. Nó gần đến mức Sangho gần như có thể nếm được mùi vị chiến thắng trên đầu lưỡi. "Được rồi hyung", cậu không thể giấu được tình cảm trong lời nói. "Giành chiến thắng vào năm sau, cùng em."
Bây giờ là hè 2020. Đầu Jinseong dựa vào vai cậu, hơi lắc lư theo nhịp chiếc xe họ đang ngồi. Đài phát một chương trình gì đó làm nền. Tay trái của Jinseong nắm tay cậu, hơi ngưa ngứa. "Anh rất vui vì chúng ta sẽ được chơi với nhau, lâu hơn." Giọng Jinseong cất lên một cách buồn ngủ. "Em cũng vậy." Cậu vui vẻ trả lời. Những ngón tay cả hai đan vào nhau khiến cậu có chút rùng mình. Bên cạnh họ, Changdong đang ngủ say, dây tai nghe thò ra từ dưới cánh tay đang khoanh lại. Cậu cảm thấy rất an toàn.
Tất nhiên, giấc mơ của cậu đã hết.

Tất cả những câu chuyện hay đều phải có kết thúc.(*)

------------------------------

Cậu ngồi trên giường quan sát người đồng nghiệp cùng vị trí hỗ trợ đã thu dọn đồ đạc.
"Cậu có cần giúp đỡ gì không?"
"Không đâu." – Wonyeong lắc đầu. - "Dù sao mình cũng không có nhiều đồ đạc ở đây."
[Nhưng tôi cần làm vậy]
Sangho muốn hét lên vì đau khổ, muốn gục ngã và khóc lóc van xin một nơi để ở lại, một cơ hội khác để tất cả được ở bên nhau. Nhưng cậu không thể.

------------------------------

Họ đi bộ trên đường, mệt mỏi thì ngồi xuống hàng ghế đặt cạnh đường, trước mặt là sông Hàn. Uchan ngồi vào giữa cậu và Sanghyeok, quay hết bên này đến bên kia một cách trẻ con trong khi Kanghee thở dài. Tiếng nước dịu êm một cách kỳ lạ, Sangho sắp chìm vào giấc ngủ trong tiếng nói nhẹ nhàng của Sanghyeok và Kanghee cùng một sức nặng đè lên vai.
"Hyung"
Sangho nói. Cả 3 người ngay lập tức quay lại nhìn cậu, và cậu nhìn ra được sự quan tâm trong những cặp mắt chăm chú nhìn mình.
"Ý em là Uchan hyung" – cậu ngượng ngùng bổ sung. – "Tóc của anh cọ vào cổ em."
Uchan nhìn cậu một cách dễ thương, khoác tay trái của cậu.
"Cố chịu đi em trai."
"Em sẽ nhớ anh hyung." – Sangho lẩm bẩm.
Và cậu có thể nghe được nụ cười buồn của Uchan trong khi tay cậu bị siết chặt hơn.
"Anh cũng sẽ nhớ em."

---------------------------------------

Nhìn những người còn lại trong đội đang cười về thứ gì đó khi họ đi ngang qua, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, không thể kìm chế sự lo lắng đang dâng lên trong lòng một cách khó chịu.

Nếu bây giờ cậu rời đi, có lẽ sẽ không ai nhận ra sự vắng mặt của cậu, cậu chẳng để lại gì, như một chiếc lông vũ rơi xuống đất.


Jaewan hyung, em phải làm gì bây giờ?
Tất nhiên Jaewan không trả lời. Jaewan trong đầu cậu là Jaewan của những năm 2018, cũng chính là Jaewan – người đã giao lại vị trí của mình cho Sangho. Jaewan đó đã ôm chặt lấy cậu, nói với cậu rằng anh rất tiếc khi đã bắt cậu phải đi vào thế giới cạnh tranh này quá sớm, anh tin cậu sẽ học được cách bay mặc dù đôi cánh vẫn đang còn trong kén. Jaewan giờ đã rời xa thế giới cạnh tranh, đang bận rộn với những việc thường nhật khiến anh ấy không thể ghé qua dù họ cùng làm trong một công ty.
Tất nhiên, mọi thứ chắc chắn không phải lỗi của Jaewan. Sangho không bao giờ có thể đổ lỗi cho người thầy yêu quý của mình.

Tuy nhiên trái tim của cậu nói rằng, đồng ý gánh vác di sản là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu.

"Có chuyện gì vậy?"
Giọng của Sanghyeok khiến cậu giật mình. Cậu không trả lời ngay, từ từ quay người lại.
"Không có gì. Em về phòng đây."
Cậu gần như chạy trốn ngay khi nói xong, không để đội trưởng của mình kịp trả lời, nhanh chóng bước xuống hành lang, nhanh gấp đôi tốc độ bình thường của cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, tiếng máu chảy qua tai cũng khiến cậu khó chịu trong vài phút, cố gắng bẻ khớp tay, đung đưa chân khi ngồi trên ghế. Hít một hơi thật sâu và cố gắng ổn định lại tâm trí. Sau khi uống từng ngụm lớn nước, cậu đặt chân xuống, nhẹ nhàng bước như để kiểm tra độ ổn định của sàn nhà dưới sức nặng của mình. Điện thoại của cậu reo vang nhưng cậu cố chấp bỏ qua và đặt nó xuống bàn. Vô tình, hàng giờ trôi qua khi cậu chìm đắm vào những trận rank đơn. Khi cậu kiểm tra điện thoại, cậu nhận ra có rất nhiều tin nhắn từ Sanghyeok, điều này tương đối bất thường.
Đứng dậy khỏi ghế, cậu duỗi thẳng cánh tay đã tê cứng của mình, đi đến phòng stream của Sanghyeok. Kiên nhẫn gõ cửa hai lần và chờ đợi.
Cau mày vì đã lâu không có phản ứng, cậu từ từ đẩy cửa bước vào. Sanghyeok đã ngủ gật trên ghế, áo khoác đắp hờ trên vai. Sangho thận trọng lay anh. "Hyung?"
"Ơi?" – Sanghyeok tỉnh dậy – "Em đến rồi à."
"Chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác nếu anh mệt. Hôm nay anh nên ngủ sớm." – Sangho đề nghị. Quầng thâm dưới mắt Sanghyeok là dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi của anh ấy. Cậu ước mình có thể làm gì đó giúp người hyung này.
Thủ lĩnh của cậu từ chối ngay lập tức, anh đứng lên.
"Đi cùng về ký túc đi."
Anh đi theo người đồng đội bé hơn khi đi ra khỏi tòa trụ sở, đi qua con đường quen thuộc.
"Mọi thứ thế nào rồi?" – Sanghyeok hắng giọng.
"Vẫn ổn." – Cậu đang nói dối. Nhưng chẳng còn gì khác để nói. Và đội trưởng cậu dường như biết mọi thứ mà cậu đang nghĩ trong đầu.
"Anh đã từng rất buồn." – Anh bắt đầu – "Nhưng giờ thì quen rồi. Đồng đội đến và đi. Bạn bè rất khó tìm." – Anh dừng lại trong một phút.
"Anh rất buồn khi nghĩ về em, em là một trong số ít những người vẫn còn ở lại trong cuộc đời anh, và anh đã từng ích kỷ nghĩ rằng muốn buộc em ở bên cạnh mình."
"Em đã luôn hạnh phúc khi ở đội tuyển này, hyung." – Sangho trả lời mà không cần nghĩ một giây nào.
Cuộc trò chuyện của họ sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với người ngoài, nhưng cậu đã biết Sanghyeok từ lâu nên mọi thông điệp dù có khó hiểu cũng được cậu quan tâm không để bỏ lỡ. Cậu hiểu sự hối hận của Sanghyeok, những điều mà anh không thể nói thành lời vì sợ chiếc hộp Pandora trong trái tim anh sẽ sụp đổ và vỡ nát. Chừng nào Sanghyeok vẫn còn sống cuộc sống của game thủ chuyên nghiệp, anh sẽ không bao giờ có thể thả mình trong vui sướng tột cùng vì trái tim anh còn nhớ về sự tiếc nuối và cảm giác bị bỏ rơi khi anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn đồng đội của mình, từng người từng người lần lượt rời đi.
"Mọi chuyện đều ổn, hyung. Em đã hạnh phúc vì được chơi cùng anh."
Ít nhất cái nhìn chằm chằm này của Sanghyeok khiến Sangho cảm thấy nó thật kinh khủng. Nhưng anh nhanh chóng nhắm mắt lại, nhìn xuống con đường lát gạch mà cả hai đang dẫm lên.
"Xin hãy tự chăm sóc mình."
"Được." – Anh hứa.
"Cảm ơn hyung. Em đã vô cùng thích – đã hạnh phúc khi được ở trong đội của anh."
Sự tĩnh lặng của ban đêm bao trùm lấy họ. Mọi thứ giữa hai người chưa bao giờ là khó xử - ít nhất không phải với cách mà Sangho nhìn thấy người lớn tuổi nhất đội trải qua thất bại và ngược lại – nhưng lại có cảm giác OFF. (**)
"Dạo này anh có vẻ mệt mỏi. Chúng ta đi nhanh hơn đi."
"Tuần này anh có một lịch trình dày đặc. Anh cần nghỉ ngơi thật nhiều."
"Anh sẽ (làm vậy)." – Sanghyeok chậm rãi gật đầu.
Sangho cầm lấy cổ tay Sanghyeok, họ tiếp tục trở về ký túc. Cậu nhận thấy các ngón tay của Sanghyeok đang run lên, vì vậy cậu trượt tay xuống, nắm lấy những ngón tay dài và mảnh, cẩn thận để móng tay không chạm vào da của anh.
"Cảm ơn anh." – Cậu thì thầm – "Vì đã chăm sóc cho em."
Sanghyeok cũng lầm bầm trong hơi thở: "Anh sẽ ổn thôi, đừng lo lắng cho anh."
"Được chứ?"
"Được."
Tiếng Sanghyeok vọng lại. Sangho buông tay khi họ đến trước của tòa nhà mà họ ở, hơi ấm từ những ngón tay người đội trưởng vẫn vương vấn trên tay cậu.

Cậu giả vờ như trái tim mình không đau khi nghĩ về việc rời đi.

---------------------------------------

Nói chuyện với vị Adc đường dưới của cậu là một trong những điều khó khăn nhất khi quyết định rời đi.
"Anh đã tái ký hợp đồng của mình." – Jinseong nói thẳng, không phải theo cách buộc tội, chỉ đơn giản là trần thuật lại một sự việc.
"Anh muốn ở lại với em. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đồng hành của em."
Sangho không biết làm thế nào để đáp lại, không biết phải nói gì ngoài việc xin lỗi vì đã vi phạm một lời hứa mà cậu trân trọng.
"Em cũng muốn ở lại với anh, hyung."
"Vậy nói anh nghe, tại sao?"
"Tại sao em lại rời đi khi chính em yêu cầu anh ở lại với em?"
"Em không có sự lựa chọn nào khác."
"Em biết rằng, nếu anh biết em là bất đắc dĩ, anh sẽ không giận em đâu."
"Em đúng rồi." – Jinseong lẩm bẩm.
"Xin lỗi vì đã to tiếng với em."
"Anh đã không làm vậy."
Với sự mệt mỏi lắng đọng trong xương, cậu lảnh tránh khi Jinseong đưa tay ra, cảm giác run rẩy dâng lên lồng ngực.
"Hyung" – cậu thì thầm – "Em cần phải dọn đồ."
Jinseong giữ lấy tay cậu. "Chờ đã Sangho."
Sangho quay lại: "Vâng hyung?"
Đây không phải lần đầu tiên họ ôm nhau. Lúc đầu Sangho rất muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại thuận theo. Cậu dần dần nâng cánh tay của mình lên, ôm lấy eo Jinseong.
Jinseong có mùi an ủi, vòng tay dịu dàng xóa tan cơn bão trong lòng. [Ngôi nhà bất diệt của mình], Sangho thở dài.
Trái tim Jinseong đang đập ngay trên lồng ngực cậu, như thể nhịp đập của nó chỉ dành riêng cho cậu. Cậu nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu, đếm ngược như thể chỉ còn một phút nữa là toàn bộ vũ trụ nổ tung.
Sangho nhìn thấy những buổi sáng Jinseong ngủ say, nằm co ro dưới lớp chăn. Cậu thấy những buổi chiều luyện tập mệt mỏi và những tranh luận vụn vặt về chiến thuật. Cậu thấy những đêm mà Jinseong kiên nhẫn đợi ở bên cạnh chỉ để đảm bảo cậu không phải về ký túc một mình. Cậu nhìn thấy khi trời tảng sáng, cậu đợi trên giường để nghe tiếng cửa của Jinseong để biết anh đã về nhà an toàn sau một đêm dài đằng đẵng.
Cảm giác này là khác biệt. Cảm giác như đây là lần cuối cùng họ có thể làm như thế này. Đây giống như một lời tạm biệt.
Jinseong đặt một nụ hôn lên trán Sangho. Sangho nhắm mặt lại và cố gắng ghi khoảnh khắc này vào ký ức của mình. Mãi mãi.
"Xin đừng quên anh." – Jinseong thì thầm.
Vài lần trong một năm qua, Sangho thấy mình đã bắt đầu theo đuổi một người mà cậu biết rằng không bao giờ có thể có được, trái tim nhỏ bé của cậu chứa đầy Jinsoeng đến nỗi cậu không thể gọi nó là của riêng mình nữa.

-----------------------------------------

Cuối cùng, Sangho dang rộng đôi cánh. Bay đi.

-----------------------------------

(*) Tất cả những câu chuyện hay đều phải có kết thúc – Papa Smithy
(**) ở đây mình không thể diễn tả được từ này, đôi khi dịch tiếng Anh khó khăn ở chỗ không thể tìm được từ tiếng Việt để diễn tả nó.
OFF ở đây có thể là cái gì đó đã rời xa, đã bị tắt đi – như cách Sangho rời đội; cũng có thể là lúc này cả hai đã cảm thấy xa cách rồi; cũng có thể là thứ gì đó mỏng manh, nhỏ bé – như cách các tuyển thủ mỗi năm một đội, người đến người đi; cũng có thể là cái gì đó bất chợt nổi lên trong tâm trí không thể nói thành lời; cũng có thể là cả hai cảm thấy không còn muốn nhắc tới vấn đề chuyển đội này nữa.

Note: Còn khá nhiều về sự chia tay của Sangho, nhưng mình cảm thấy đây là một bản có thể coi là đầy đủ và hợp ý mình nhất. Thế nên mình sẽ không dịch bất cứ bản nào nữa, chuyện gì đã qua thì để nói qua, có một thứ để nhắc nhở chúng ta là được rồi, giờ là lúc hướng về tương lai.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình! <3 

[ Đã đăng tải trên blog Thiên lý nhân duyên ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro