[ Teddy x Faker ] Hương vị may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinSeong có vị như khói và tàn thuốc lá, SangHyeok không thích vị đó cho lắm, tuy nhiên anh đã nếm thử....

----------------------

JinSeong hít vào thật sâu, giữ làn khói vào trong hơi thở, để nó ngấm vào trong từ tế bào của mình, rồi nhẹ nhàng thở ra, những làn khói mỏng lơ lửng bay vào không trung. Sanghyeok tò mò quan sát, cuộn mình trên ghế sofa và nghiêng đầu thích thú. Căn nhà im lặng, những người khác đã ra ngoài ăn trưa. JinSeong chọn ở nhà với lý do bị đau dạ dày. SangHyeok vẫn ngủ, đêm qua anh đã trở về muộn vì bữa tối dài hơi với các cấp trên.

"Hyung, anh muốn thử một chút không?" JinSeong đưa tay trái ra, điếu thuốc đang cháy kẹp giữa ngón trở và ngón giữa. "Nó có vị bạc hà. Hương vị yêu thích của em."

SangHyeok ngập ngừng nhìn vào đầu thuốc đang cháy. Anh lắc đầu và nhìn xuống cuốn sách của mình. Anh không thể nhớ về lần đầu tiên anh thấy JinSeong với thói quen này. Những ký ức của anh về năm trước vẫn đang được khóa chặt và đẩy sâu vào trong góc tối của tâm trí. Anh không muốn nghĩ về năm 2019 và cả năm 2018.

JinSeong cười: " Anh đang sợ phải thử nó? Tuy nhiên, anh lại muốn thử?" 

"Nó có hại cho sức khỏe." - SangHyeok lầm bầm - "Em không nên hút quá nhiều."

"Nó khiến em bình tĩnh lại. Anh biết mà." - JinSeong trả lời.

SangHyeok khẽ liếm đôi môi nứt nẻ của mình. - "Anh biết" 

JinSeong chồm lên: "Em có thể cho anh thử mà không phải chạm vào đầu thuốc, nếu anh muốn." Cậu thu hút sự chú ý của Sanghyeok, đôi mắt lấp lánh thích thú. Cậu tiến về phía trước, ngồi cạnh Sanghyeok trên chiếc ghế dài, tay trái vẫn cầm điếu thuốc.

Khói bay về phía SangHyeok khiến anh có chút khó chịu. Anh thả lỏng người, duỗi chân về phía cậu.

"Em sẽ cho anh trải nghiệm nó, lại gần em đi hyung." JinSeong dường như đang gừ gừ trong cổ họng. Cậu tiến lại gần anh, đùi phải va vào phần ngoài chân trái của SangHyeok. "Quay đầu lại đây và chúng ta sẽ bắt đầu nào."

"Em định làm gì?" SangHyeok hơi e ngại nhưng vẫn tuân theo lời của cậu một lần. Nụ cười rạng rỡ trên mặt JinSeong khiến anh biết rằng đó không phải ý tốt gì.

"Mở miệng ra, em sẽ để anh được thử khói thuốc mà không cần cầm lấy nó." - JinSeong giải thích, mặc dù lời giải thích này mở hồ không vào trọng tâm, có nói cũng vô ích. - "Đừng hít vào quá sâu, chỉ giữ nó trong khoang miệng hoặc thở ra ngay nếu anh thấy khó chịu, được không?"

Sanghyeok hé môi, nhìn JinSeong hít một hơi sâu từ điếu thuốc trên tay. Sau đó cậu tiến đến, đặt tay vào xương hàm của SangHyeok, ngẩng đầu lên. Cậu di chuyển đến gần, gần như áp đôi môi mình vào môi SangHyeok, từ từ thổi một ít khói vào miệng kề bên. SangHyeok hút lấy đám khói và nhanh chóng quay mặt đi, nín thở.

Nó không có mùi vị khủng khiếp, điều này không tốt cho lắm. Nhưng SangHyeok đã sống cả cuộc đời mình với sự kìm hãm và trói buộc. Còn JinSeong trông thật tự do và hạnh phúc khi cầm điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay.

"Cứ phun nó ra nếu anh muốn, hyung." - JinSeong hướng dẫn và SangHyeok làm theo, anh thở ra một làn khói trắng mỏng vào không khí. "Anh đã làm rất tốt mặc dù đây là lần đầu tiên. Anh thích chứ?"

"Không tệ." SangHyeok nhận xét, quay đi để che mặt lại, giấu đi gò má đã ửng hồng vì sự tiếp xúc thân mật của hai cơ thể.

JinSeong ậm ừ. "Anh muốn thử lần nữa không?" - Cậu đã không nhận được câu trả lời, vì vậy cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của người lớn hơn, kẹo anh lại. "Hyung, anh có thể nói cho em biết nếu anh không thích."

"Anh không ghét nó." SangHyeok lẩm bẩm, quay đi lần nữa. Môi anh đang ngứa ran và trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cầm cuốn sách của mình lên, nghịch những trang sách để đánh lạc hướng bản thân.

" Vậy anh không từ chối, đúng chứ?" JinSeong hỏi, đã quen với cách nói chuyện mơ hồi của người lớn hơn. "Muốn thử lại không Hyung?"

SangHyeok thở dài và đặt cuốn sách của mình xuống chiếc bàn cà phê nhỏ ở bên cạnh. "Một lần. Anh không biết tại sao em lại muốn anh thử cái này?"

"Bởi vì anh, trông giống như rất muốn thử nó." JinSeong nói. "Điều đó đang viết trên mặt anh đó. Anh chỉ sợ khi phải tiếp túc trực tiếp với đầu lọc thôi đúng không?"

"Im đi." Người lớn hơn trả lời, có vẻ câu trả là đúng vậy. "Vậy thì nhanh lên đi."

"Từ từ nào, chúng ta nên thử một tư thế thoải mái hơn." JinSeong vui vẻ nói, ánh mắt cậu nguy hiểm và tràn đầy khao khát. Cậu nhổm người lên, đặt hai đầu gối hai bên đùi SangHyeok. "Giữ thế này nhé." Cậu thì thầm. JinSeong lại cầm điều thuốc lên, hút một hơi dài. Cậu cúi xuống, cố tình giữ khoảng cách giữ hai môi khoảng 1 milimet và thổi khói thật chậm. Tay trái cậu cầm điếu thuốc tránh ra xa, cẩn thận không để tàn thuốc rơi vào người SangHyeok.

SangHyeok kép hai mi mắt lại khi cậu sát lại gần nhưng mở lại mở ra từ từ ngay khi JinSeong rời đi. Hơi thở của anh kéo theo một làn khó nhạt.

"Đúng là một chuyên gia." JinSeong trêu chọc. SangHyeok đấm nhẹ vào bụng cậu.

"Xong rồi chứ? Bỏ anh ra thì thằng nhóc." SangHyeok nói, anh cố gắng giữ giọng điệu không quan tâm.

"Nếu anh muốn thử lại vào một ngày khác, cứ nói cho em." JinSeong cười toe toét, đứng thẳng dậy, trượt chân xuống sàn gây ra một tiếng đập mạnh. "Hy vọng anh thích nó." Cậu nói một cách nhẹ nhàng và quay lại cửa sổ đang mở để hút nốt điều thuốc trước khi cho nó vào vỏ lon nước ngọt đã hết bên cửa sổ.

Vị tanh nồng đọng lại trong miệng SangHyeok. Anh thở dìa, thè lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ. Anh lờ đi cảm giác ấm áp của lồng ngực mình.

"Mùi vị tệ lắm sao?" JinSeong cười. Tất cả những gì cậu nhận được là một cái mũi hơi hếch lên đáp lại. "Anh phải làm quen với nó. Anh là người duy nhất biết bí mật của em. Em không thể hút thuốc trước mặt bất kỳ ai khác.

"Nó có vị thật lạ." SangHyeok phàn nàn.

JinSeong bóp méo lon nước và vào bếp để ném nó vào thùng rác. Cửa sổ vẫn mở, có lẽ để cho mùi thuốc đang quanh quẩn trong không khí bay đi. Cậu trở lại chiếc ghế, quang một cánh tay qua vai SangHyeok. "Anh muốn làm quen với nó không?"

"Không hẳn." SangHyeok trả lời, nhưng anh bị JinSeong trở người lại, ôm anh từ đằng trước. Cơ thể của họ gần nhau đến không thể tưởng tượng, và trong khoảng khắc, SangHyeok cảm thấy mình nhỏ bé.

"Em hôn anh được không hyung?" JinSeong thì thầm. Vì đối mặt nhau, JinSeong có thể dễ dàng thấy toàn bộ vết ửng đỏ của gò má SangHyeok. Thật dễ thương, không giống như vị đội trưởng có phong thái điềm tĩnh và đĩnh đạc thường ngày trong phòng tập. SangHyeok quay đi, cố chấp như anh vẫn thường làm. JinSeong đặt tay lên đôi vai người lớn hơn. "Tất cả những gì anh cần làm là từ chối em, hyung." JinSeong lẩm bẩm và từ từ cúi xuống.

"Được thôi." SangHyeok trả lời trong hơi thở. "Hôn anh đi." Đôi mắt anh khép hờ, chăm chú nhìn JinSeong qua làn mi dài.

JinSeong không hề ngần ngại. Ngay lập tức tiền gần lại, cẩn thận nghiêng đầu để cặp kính của họ không gây cản trở. Môi cậu áp vào đôi môi có chút nứt nẻ, cảm nhận hơi ấm từ người lớn hơn khi cậu hạ thấp trọng tâm thân thể xuống, ngồi hẳn lên đùi Sanghyeok. Cậu luồn tay qua những lọn tóc đen, điều chỉnh vị trí đầu và cảm nhận bàn tay SangHyeok không chắn chắn đặt lên eo cậu để kéo cậu lại gần hơn.

JinSeong mỉm cười trong nụ hôn, thả chậm tốc độ, hướng dẫn người lớn hơn từ từ để anh làm quen với các chuyển động. Đối với một người ở độ tuổi này, SangHyeok làm tất cả với sự vụng về. JinSeong không trách anh, cũng không bận tâm lắm. Người trong lòng JinSeong đã giành cả tuổi trẻ của mình để đạt được những kỷ lục và chiến thắng mọi giải đấu mà LoL có.

Cậu kéo tóc anh, cảm nhận một tiếng rên trong cổ họng từ người còn lại. JinSeong nắm bắt cơ hội, lướt lưỡi qua đôi môi hé mở để chia sẻ hương vị của khói và tàn thuốc, đùa nghịch chiếc lưỡi còn lại. SangHyeok đang hơi ngượng, và JinSeong thích điều đó, thích cách bàn tay hơi lành lạnh của Sanghyeok chạm vào mình qua lớp vải mỏng của chiếc áo đang mặc.

Cuối cùng, họ chịu tách nhau ra khi tiếng ồn ào của những giọng nói trở nên to và rõ hơn kèm theo đó là tiếng mở khóa cửa chính. JinSeong nhanh chóng trượt khỏi lòng Sanghyeok, nằm xuống khoảng trống ngay bên cạnh, nhắm mắt lại giả vờ ngủ và để kính trượt xuống sống mũi. 

SangHyeok cầm cuốn sách của mình lên với tốc độ ánh sáng và giả vờ đang chăm chú đọc. Môi anh vẫn còn vương hơi ấm, anh mím môi lại cố gắng lưu giữ chút hơi ấm đang dần tan đi. Bằng cách nào đó, mùi tanh nồng trong miệng không làm anh khó chịu nữa.

"Chào SangHyeok hyung. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi." Moon UChan chào, giơ cao hai túi nilong. "Bọn em có mang đồ ăn về cho anh và JinSeong hyung đây."

"Chà, cảm ơn em. Cứ để chúng trên bàn bếp đi." Sanghyeok hướng dẫn. "Và bảo những người khác đừng ồn ào, JinSeong đang ngủ."

UChan hét lên một cách vô ích mệnh lệnh vừa rồi khiến vai JinSeong run lên khi cậu cố gắng kìm nén tiếng cười. SangHyeok thở dài, đẩy cặp kính lên sống mũi và cảm thấy một cơn đau đầu sắp ghé qua.

"Nếu anh thấy ai vẫn lảnh vảng ở đây, anh sẽ báo với thượng tầng cắt thưởng đấy." SangHyeok đe dọa. Mun UChan nhăn mặt, ôm chặt trái tim mình nép vào ChangDong.

"Tụi em sẽ im lặng, tụi em sẽ lặng thật đó." UChan hô lên với những người còn lại đang nhào vào sau khi đá lung tung giày ở ngưỡng cửa. Mọi người tản ra, về phòng riêng của họ. Và JinSeong cuối cùng cũng mở mắt ra sau một thời gian dài im lặng.

"Đồ khốn" SangHyeok thì thầm.

JinSeong chỉ mỉm cười với anh, trông như mèo CheShire: "Anh có muốn tiếp tục trong phòng ngủ của mình không?"


.

.

.

.


------------------

Cảnh báo hình ảnh có thể gây ám ảnh.

----------------------

.

.

.

.

.

Con mồn lèo Cheshire để dễ tưởng tượng nụ cười đó:

Nguồn: Chris Winkle, 2014, "The eighet charater archetypes of the Hero's Journey", Mythcreants - Blog - Storytelling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro