[ Teddy x Effort ] Tri kỷ khó tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên được người dịch đặt theo thành ngữ "Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm" (Núi xanh nước chảy, bạn tốt khó gặp), bắt nguồn từ khúc " Cao sơn lưu thủy", một trong thập đại khúc cổ đại Trung Hoa.

------------------------------------------------------------------

SangHo không thích cái nhìn trên mặt ChangDong.

"Đi đi nào. Đây là cơ hội để bắt chuyện với crush đó". ChangDong nói và đẩy Sangho về phía trước. SangHo thở dài rồi quay lưng bỏ chạy.

"Đừng chạy thế anh bạn." WonYeong nói khi anh ta bất ngờ xuất hiện bên cạnh SangHo khiến người vừa bỏ chạy sợ hãi.

"Bạn hiền!" Sangho suýt nữa đã nhảy ra thật xa. "Đừng có bất ngờ xuất hiện thế, đáng sợ vl."

"Xin lỗi." WonYeong nhún vai. "Nhưng vấn đề của mày mới đáng quan tâm đấy. Định không bắt chuyện với Park JinSeong sao?"

SangHo lắc đầu kịch liệt. "Không. Bỏ qua vấn đề này đi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Ít nhất không phải hôm nay, má ơi. Mình không nói chuyện với anh ấy đâu. Anh ấy khiến mình nghẹt thở mất. Mình chỉ là một hỗ trợ quèn thôi."

"Cái quái gì vậy?" WonYeong nói với một cái nhíu mày thật sâu. "Mày biết là bọn tao rất ghét cái giọng hạ thấp bản thân đó mà. Đi đi, ít nhất thì nói xin chào sau đó hỏi anh ấy ngày hôm nay thế nào."

SangHo do dự, nhìn chằm chằm đằng sau JinSeong. Hơi lúng túng mà liếm môi dưới, da môi khô làm cậu khó chịu một chút.

"Đi ngay bây giờ đi." ChangDong nói, một lần nữa đẩy Sangho về phía trước. SangHo cảm thấy sợ hãi như chú cừu non, lúng túng nhưngcuối cùng vẫn nhích về phía trước từng chút một.

"Tiền bối Park JinSeong  phải không ạ?" SangHo gọi to, trái tim đang nhảy rộn lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. JinSeong quay lại nhìn cậu, mái tóc nâu hơi xù. Màn hình điện thoại đang mở cho thấy anh ấy và một ai đó đang trò chuyện.

"Là tôi đây." JinSeong nói, mỉm cười. "Bạn là Lee SangHo đúng không?"

"Đúng thế ạ." Sangho trả lời nhanh chóng, vui mừng khi biết ít nhất JinSeong biết đến sự tồn tại của mình.

"Bạn cần gì sao?" JinSeong hỏi. SangHo cảm thấy mình quá vụng về.

" Em chỉ muốn...Uhhhh" SangHo nhìn lại ChangDong và WonYeong bây giờ đã quay lưng với cậu và nói chuyện với MinHyeong. Lũ bạn phản bội. "Em chỉ muốn hỏi ngày hôm nay của tiền bối như thế nào?"

"Tốt lắm, cảm ơn nha." JinSeong trả lời, vẫn mỉm cười nhưng nụ cười của anh ấy trông không được kiên nhẫn cho lắm. SangHo cầu nguyện rằng tiền bối trước mặt sẽ không thấy bực bội với cậu. "Em còn cần gì nữa không?"

"Không, không." SangHo trả lời vội vã, cậu cảm thấy gò má mình bắt đầu nóng lên. "Xin lỗi tiền bối vì đã làm phiền. Em, ừm, sẽ đi ngay đây"

"Đợi đã, đừng đi. Hôm nay em có phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ không? Chúng ta có thể đến phòng máy tính cùng nhau chứ? Bạn của anh dường như không kiên nhẫn chờ anh nên bỏ đi rồi." JinSeong nói, nhìn xuống điện thoại và gõ gõ vào cái.

"Có thể" SangHo nói một cách vui vẻ. "Tiền bối đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, lớp học của anh vừa kết thúc thôi. Anh nghĩ mình sẽ ăn sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc."

"Tiền bối có thể uống nước trái cây của em nếu tiền bối thích." SangHo nói, giọng nói trở lên nhỏ một chút khi cậu mở chiếc túi của mình, lấy ra một cốc nước ép mua từ Starbuck trước khi gặp ChangDong. Nói về ChangDong.... có vẻ anh ta cùng WonYeong đã cách xa nơi này rồi.

"Cảm ơn em!" JinSeong cười rạng rỡ, răng nhanh của anh hiện ra. SangHo thề đó là thứ dễ thương nhất cậu từng thấy.

"Không có gì ạ, tiền bối hãy ăn nó trên đường đi nhé." SangHo đặt lại quai túi lên vai một lần nữa và họ đi đến phòng máy. JinSeong nhét một quả táo vào miệng một cách vui vẻ.

"Em là phao cứu sinh đó, anh sẽ mời em một cốc khác vào lần tới nhé?"

"Không cần đâu ạ. Thật đấy" SangHo lúng túng phản đối, cậu đã đủ xấu hổ trước mặt JinSeong rồi.

"Anh đang năn nỉ em đó, Lee SangHo." JinSeong nói. "Hai ta có thể nói chuyện thoải mái với nhau được không?"

"Có" SangHo khẳng định. "Tất nhiên tiền bối có thể ạ."

"Tuyệt thật" JinSeong trả lời khi anh ấy đang ăn thêm một miếng táo, vị ngọt như mật ong vậy. "Em là main support nhỉ? Duo với anh không? Chúng ta cùng làm quen nào."

Sangho thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh ấy đã là bạn với crush của mình.

Cảm ơn ChangDong, WonYeong.

----------------

Note (của tác giả)

- JinSeong đang nhắn tin với bạn anh ấy.

- Khi JinSeong nhìn xuống điện thoại để gõ tin nhắn, anh ấy thực sự đang bảo người bạn kia đến phòng máy một mình vì anh muốn nói chuyện với SangHo trên đường tới đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro