[ Teddy x Effort ] Quãng đời còn lại.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian câu chuyện được bắt đầu khoảng đầu mùa xuân, sau khi T1 thông báo Effort đã ký tiếp một hợp đồng dài hạn (tháng 11-2019) và trước khi T1 thông báo Teddy ký tiếp hợp đồng mới với đội (06-2020).

---------------------------------------

Stream tối ngày 03/06/2020

JinSeong có tâm sự với fan

Fan: " Năm sau lại tiếp tục ở bên nhau nha"

JinSeong ngập ngừng "Năm sau...."

-----------------------------------------------

Từ ngữ là thứ gây tổn thương nhất thế giới, nhưng SangHo đã quen sử dụng nó.

Có lẽ đó là sự chuẩn bị cho trái tim em bớt đau khi JinSeong rời đội.

-------------------------------------------------------

"Em đang làm gì đấy?" JinSeong hỏi. Anh nhìn xuống cậu bé ngồi trên sofa, đang cuộn tròn và vẫn mặc chiếc áo xanh từ sáng. JinSeong ngồi xuống, duỗi chân ra.

"Chào anh" SangHo mở lời và ngồi gọn lại cho anh có nhiều khoảng trống hơn để duỗi chân.

"Em chỉ đang đọc vài bài báo trong lúc đợi SangHyeok hyung tắm xong. Em cần tắm trước khi đi ngủ." 

"Cho anh đọc với nào". JinSeong nói, nghiêng người, thoải mái dựa vào bờ vai hỗ trợ của mình.

SangHo nghiêng màn hình điện thoại của mình cho JinSeong đọc. Họ im lặng đọc các bài báo về việc SangHyeok trở thành cổ đông, người hâm mộ tạo ra rất nhiều meme trong phần bình luận.

"Quá tốt" SangHo bình luận. " Trở thành một người đồng sở hữu, và ở lại nơi đó mãi mãi." Em thay đổi tư thế ngồi, duỗi chân ra cẩn thận để không chen lấn với người xạ thủ. JinSeong tiếp tục dựa đầu vào vai em, hai tay chạm vào nhau. Anh cảm nhận được sự ấm áp mà chàng trai nhỏ hơn tảo ra và tiền lại gần hơn.

"Anh không nghĩ rằng em là kiểu người thích những thứ ổn định như vậy đó." JinSeong trả lời, ngước nhìn lên. Người nhỏ hơn với phần tóc mai hơi lộn xộn, anh vươn tay vuốt lại cho gọn gàng, mái tóc đen rất mượt, có thể vì chưa từng nhuộm tóc lần nào. Tóc của JinSeong đã khô như cây chổi vì quá nhiều lần nhuộm tóc, những thứ thuốc nhuộm đủ màu sắc mà các thợ làm tóc đã phủ lên đó.

"Ở lại một nơi nào đó, cùng nhau. Em rất thích điều đó." Chàng trai trẻ hơn nói nhẹ nhàng. "Điều đó là em cảm thấy rất thoải mái."

"Điều đó.....có phải là lý do khiến em ký hợp đồng dài hạn?" JinSeong hỏi một cách cẩn trọng, hạ giọng xuống phòng ngừa có đồng đội khác xung quanh. Vấn đề hợp đồng  khá nhạy cảm. Một số người chơi ghét phải nói về nó vì câu hỏi đưa ra thường là mức lương của họ. Sangho gật đầu. JinSeong thở ra một hơi mà anh không biết mình đã giữ nó từ bao giờ.

Sangho nhấn vào một diễn đàn của người hâm mộ, chủ đề trùng hợp là trận đấu gần đây của T1 và DRX. Vài ý kiến khiến JinSeong đau đầu, cái gì mà một Adc giỏi như vậy nên có một hỗ trợ khác giỏi hơn. JinSeong ngay lập tức quẳng chiếc điện thoại của người hỗ trợ ra xa. Ngồi dậy ngay lập tức.

Chàng trai trẻ hơn giật mình, hỏi trong sự ngơ ngác "Có chuyện gì vậy hyung?" 

"Em.....em đừng có đọc những thứ này." JinSeong nói, cơ thể anh đã hơi run rẩy. "Đừng đọc những điều đó."

Người hỗ trợ của anh mỉm cười. "Không sao đâu. Em đã quen rồi. Anh nghĩ rằng từ khi em ra mắt đã không có chuyện như vậy sao?"

JinSeong nhìn chằm chằm vào chàng trai nhỏ đang quay lưng đi, bối rối nghịch gấu áo. Anh kéo mạnh tay hỗ trợ của mình. "Tại sao em không nói với anh về những bình luận đó?"

Sangho thở dài, nhìn xuống để tránh ánh mắt Adc của mình. "Điều đó là không cần thiết. Tất cả những điều anh cần là carry chúng em. Em chỉ là một hỗ trợ, một hỗ trợ luôn đưa ra các quyết định sai lầm và bị bắt lẻ."

JinSeong kéo cổ tay em một cách thô bạo, siết chặt. Chàng trai nhỏ hơn ngước nhìn anh, bàng hoàng: "Hyung?"

"Đừng nói vậy." JinSeong nói. "Đừng nói bản thân em như thế." Anh run rẩy hơn, siết chặt cổ tay mảnh khảnh trong tay hơn.

Người chơi hỗ trợ chật vật gỡ cổ tay mình ra. "Anh đang làm đau em." Sangho nói. Cổ tay ngay lập tức được trả tự do. "Mọi thứ đều ổn hyung. Thật đấy. Em đã quen rồi. Đừng làm lớn chuyện này lên."

"Đây là vấn đề lớn đấy." JinSeong cảm thấy mình đã bị nổ tung, mất đi sự dịu dàng thường ngày. SangHo co rúm người lại. "Tại sao em không nói với anh về những điều tệ hại mọi người đang bàn tán về em?"

"Anh đang khiến em sợ." SangHo sợ hãi nép ở đầu chiếc ghế, tay phải giữ cổ tay trái áp vào lồng ngực. Đôi mắt lấp lánh ánh nước.

JinSeong bỗng trùng xuống. Anh chậm rãi vươn tay ra, cẩn thận như tiếp cận một con thú sợ hãi. "Anh xin lỗi." JinSeong chân thành nói. "Nhưng em cần nói với anh mọi chuyện. Nếu chúng ta thua, đó là lỗi của anh, anh đã không carry được. Tất cả không thể trách em." Anh giải thích. Tay anh men theo tay phải của em, nhẹ nhàng xoa cổ tay trái.

SangHo nắm lấy ngón tay anh, dấu hiệu chấp nhận lời xin lỗi. "Xin lỗi hyung, xin lỗi vì đã kiến anh tức giận." Em nói, đôi mắt bắt đầu đẫm lệ. JinSeong cảm thấy khủng khiếp. Nước mắt của SangHo khiến anh cảm thấy mình đã gây ra điều tồi tệ, một tội lỗi to lớn.

"Anh xin lỗi vì đã tức giận." JinSeong trả lời, xoa mu bàn tay hỗ trợ của mình bằng sự dịu dàng. "Em có nói với bác sĩ tâm lý về điều này không?"

SangHo gật đầu. "Em đã gặp họ tuần trước. Đừng lo lắng hyung."

"Anh xin lỗi, SangHo yahh. Chúng ta có thể kiện họ tội phỉ báng. Anh sẽ báo cáo chuyện này với các cấp cao hơn."

"Không, không. Chúng ta không cần tới biện pháp này đâu. Dù sao họ luôn cảm thấy ý kiến của mình là đúng. Họ nói đúng, em không phải là hỗ trợ tốt nhất thế giới." Cảm thấy JinSeong sắp nổi điên lần nữa, SangHo vội vàng nói "Em sẽ ổn thôi."

Nụ cười cam chịu của SangHo khiến JinSeong cảm thấy trái tim mình vỡ thành trăm mảnh. "Đừng nghĩ bản thân mình kém cỏi như vậy." JinSeong thì thầm. "Em là hỗ trợ của anh. Em luôn là tốt nhất theo cách của em. Anh tin em!"  

Trong lúc đầu óc hỗn độn, JinSeong kéo SangHo vào lồng ngực, ôm lấy em. Áo anh thấm nước mắt, tiếng sụt sùi vang vọng căn phòng.

SangHo thì thầm, tiếng nói bị bóp nghẹt luồn qua lớp vải áo. "Anh không nên tin tưởng em nhiều như vậy."

"Anh không quan tâm." JinSeong nói. "Anh sẽ luôn tin tưởng em"

Chàng trai nhỏ hơn phát ra một âm thanh kỳ lạ, pha trộn giữa tiếng cười và tiếng nức nở.

"Tin tưởng em trong suốt  thời gian còn lại?"

"Trong suốt quãng đời còn lại." 

"Anh hứa."

"Thật tốt." SangHo lẩm nhẩm. 

Em nghĩ về ngày hết hạn hợp đồng của JinSeong và nhắm mắt lại...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro