[ Teddy x Effort ] Không quen? - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.


Park Jinseong cúi đầu nhìn điện thoại

"Anh đang làm gì thế?" Wonyeong đột nhiên hỏi.

"Nhìn giờ." Park Jinseong nói, thờ ơ nhét điện thoại vào túi áo.

Chiều nay không phải học thêm nên cả đám ở lại chơi bóng rổ. Park Jinseong là người đầu tiên muốn về vì anh phải đi "nuôi mèo". Lý do này khiến anh em có vẻ bất mãn.

Mèo quan trọng hơn anh em à?

Kim Taewoo cầm bóng, đột nhiên suy nghĩ sau câu nói vừa rồi. Cậu nhìn thấy màn hình khóa của Park Jinseong là một bức ảnh phong cảnh, đảo Jeju hay vịnh Busan gì đó, nhưng có cảm giác kỳ lạ.

Có gì lạ? Kim Taewoo không nói được. Là đàn em khóa dưới, cậu thường không can thiệp vào mấy cuộc chiến của đám anh này, chỉ thích thú nguồi một bên cười thầm. Giống như bây giờ.

"Thế bây giờ anh đi luôn à?"

"Vẫn chưa." Park Jinseong sờ mũi.

Moon Uchan bất mãn kêu lên: "Không phải anh bảo về cùng bọn em sao? Sao giờ lại đi trước?"

"Anh đi đâu vậy?" Kim Kanghee hỏi. Cậu bỗng thấy có gì đó là lạ.

"Anh về nhà."

Kim Taewoo ngạc nhiên. Thường thì họ sẽ cãi nhau nửa tiếng chỉ vì câu hỏi "Jinseong đi đâu?". Thường thì Park Jinseong sẽ hét lên xin tha thứ và cố gắng thuyết phục Kim Taewoo bảo vệ anh.

Nếu Park Jinseong chỉ đơn giản về nhà thì có quá nhiều nghi ngờ.


Kim Taewoo quan sát bầu không khí và đột nhiên chỉ ra vấn đề đáng ngờ

"Không phải anh có bạn gái đấy chứ?"

Con quái vật có trực giác nhạy bén không nhận ra mình vừa thả một quả bom xuống.


Kim Kanghee và Moon Uchan hiểu ra. Park Jinseong nhìn Kim Taewoo hoài nghi.

"Anh thật sự sẽ về nhà chứ?" Giọng Kim Kanghee lạnh tanh, giống như khi phát hiện ra ai đó đã anh chiếc bánh pudding cuối cùng của mình.

"Anh có bạn gái rồi à?" Moon Uchan lập tức hỏi, "không phải bọn mình bị phản bội chứ?"

"Không, thực sự không phải đâu." Park Jinseong lập tức đầu hàng. "Kim Taewoo đừng có nói nhảm."

Thấy tình hình sắp chuyển thành "Jinseong đã có bạn gái chưa?". Là người đốt lửa, Kim Taewoo nhận ra mình phải dập lửa thôi.

"Em nói đùa thôi. Em chỉ nói vậy vì anh luôn về sớm mà."

Park Jinseong vừa giận vừa buồn cười: "Nếu có thì sao anh phải dối mọi người chứ?"

"Jinseong hình như không có bạn gái đâu. Mấy đứa trong lớp sau khi có bạn gái thì đầu ngẩng cao hơn trời. Hình nền điện thoại đều là bạn gái của mình giống như hận không thể để cho mọi người cùng biết vậy."

"Anh à, nếu có bạn gái thì cho bọn em biết đi."

Park Jinseong cười đáp: "Thật sự không phải mà."


Park Jinseong nghĩ, mình đang nói sự thật mà. Anh làm gì có bạn gái, bạn trai thì có một người.


Anh lại nhìn giờ, 18:32

"Anh đi đây." Park Jinseong xua tay rồi đi thẳng.

Mọi người liền bỏ anh ra sau đầu, bàn xem nên đi ăn tối ở đâu.


Kim Taewoo được nhường lại chiếc bánh bao trứng.

"Chuyện đó..." Kim Taewoo nói một cách mơ hồ

"Nuốt xuống rồi nói sau." Choi Wonyeong cầm bánh suýt rơi, bị Kim Kanghee trợn mắt nhìn.

Kim Taewoo chăm chú nhai nhai không trả lời. Cậu nghĩ không phải màn hình khóa của Jinseong vừa rồi là Lee Sangho sao?

Rất nhiều người đứng ở bến cảng nhưng cậu thấy khuôn mặt của Lee Sangho ở góc màn hình. Chỉ trong chốc lát, cậu không nhớ mình đang ăn gì.

"Không thể..." Có lẽ là nhìn nhầm thôi. Con quái vật có trực giác nhạy bén cắn một miếng thịt và bỏ mặc sự việc.


(18:32) Jinseong: Hẹn gặp lại

(18:33) Sangme: Em đợi anh.


Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo.


5.


"Đi xem phim không? Hình như có giảm giá" Kim Changdong đút tay vào túi, nhìn đèn pha chiếu sáng ở sân bóng. "Không biết có phim nào hay không."

Trong khu đô thị gần đó có rạp chiếu phim nhỏ, do vị trí nên được nhiều người thích, rạp cũng thường có chương trình giảm giá cho cặp đôi hoặc dùng thẻ học sinh/sinh viên.

Choi Ellim ngồi dưới sân, ngáp dài: "Frozen 2?"

"Thế đi thôi, chúng ta đi xem phim đấy."

Choi Ellim trợn mắt: "Cái quái...sao giờ lại muốn xem cả phim này?"

"Thì....không còn lựa chọn nào khác đấy thôi?" Kim Changdong cảm thấy bất lực.

Trong lúc Kim Changdong đang cố suy nghĩ xem dạo gần đây còn phim nào không thì Choi Ellim lấy điện thoại ra nhắn tin.

Gió đêm mang theo chút mát mẻ. Lee Minhyung vừa đánh một bữa cho ấm người, định rời sân vận động thì gặp Kim Changdong cùng Choi Ellim đang ngồi dưới đất.

"Đi xem phim không? Frozen 2?" Choi Ellim lập tức hỏi.

Không khí im lặng một lúc.

Choi Ellim nhướn mày và trái tim Kim Changdong bị cậu bóp nát.


Trước khi Kim Changdong thành công vượt qua trở ngại tâm lý thì họ đã đứng xếp hàng mua vé.

"Giảm giá bao nhiêu vậy?" Choi Ellim kiễng chân, nghển cổ cố đưa mắt tìm kiếm.

Kim Changdong nhẫn tâm đứng chặn trước mặt Choi Ellim khiến cậu đưa tay đánh bùm bụp: "Giảm 20%"

Lee Minhyung ngạc nhiên: "Này, có giảm nửa giá cho cặp tình nhân kìa."

"Làm sao chứng minh được là một cặp chứ?" Kim Changdong hỏi trong khi cố gắng kìm lại bàn tay đang đánh mình.

Choi Ellim vẫn chưa bỏ cuộc, trừng mắt nhìn Kim Changdong.

"Thực ra nó có nghĩa là giảm nửa giá cho 2 người, chỉ cần cậu dám nói "chúng tôi là một cặp" thôi. Lee Minhyung nhếch miệng. "Sao nào? Có muốn không?"

Kim Changdong lộ vẻ mặt như muốn giết người, miệng chua như vắt chanh.

"Minhyung tìm thêm người đi." Choi Ellim nhịn không được lại trợn mắt.


Gumayusi22: giảm nửa giá cho 2 người, có ai muốn đi xem phim bây giờ không?

RRRoach: ài, anh lên xe rồi

Cuzzzzz: Tiếc thế, nếu không anh đi cùng Kanghee ^^

RRRoach: Đừng có tự tiện đưa tôi vào danh sách như thế!

Gumayusi22: Còn anh Jinseong?

Ggori: Anh ấy về nhà lâu rồi.


Lee Minhyung thất vọng cất điện thoại.

Thấy linh hồn của Kim Changdong không còn nữa, Lee Minhyung bắt đầu tấn công Choi Ellim: "Ellim hyung, làm ơn... Anh sẽ tiết một nửa tiền để có thể đi xem lần sau mà."

Choi Ellim là người dễ dãi, thường là thế, nhưng lần này lại có thái độ cứng rắc hiếm có. "Không, dù sao gần đây chẳng có phim gì hay."

Trái tim của Lee Minhyung rỉ máu. Rõ ràng là cứ 2 người thì là một đôi, có gì lạ chứ? Hậm hực quét qua đám đông, vô tình phía trước có 2 người cũng mặc đồng phục giống họ.

"Này." Lee Minhyung cắt ngang lời hai người anh đang cãi nhau. "Nhìn 2 người phía trước kìa, họ cũng đi theo cặp đấy, chẳng có gì lạ cả."

Chàng trai cao hơn với mái tóc vàng, quay lưng về phía họ, đang mua vé. Chàng trai bên trái thấp hơn , tóc đen, đeo kính trông như một học sinh nghiêm túc cũng cúi xuống nhìn vào điện thoại. Cả hai cách 3 người không xa, Lee Minhyung có thể nghe thu ngân nói "một vé cho cặp đôi." Chàng trai tóc vàng cho họ cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhìn thấy mặt nên không thể đoán được.

Choi Ellim thờ ơ nói: "Nếu họ thực sự là người yêu của nhau thì có gì lạ?"

Hai người kia cầm vé rời đi, Lee Minhyung thuyết phục không thành công, ngoan ngoãn mua 3 vé giảm 20% cho sinh viên.

Trước khi vào rạp, Choi Ellim đột nhiên nhớ đến bữa tối: "Changdong, ăn tối chưa?"

"Lát xem xong đi ăn đêm nhé?" Kim Changdong nhún vai.

Kim Changdong ăn nhiều cũng không béo nổi và Choi Ellim hay Lee Minhyung đều ngưỡng mộ đều đó.


"...May mắn không đồng ý." Choi Ellim sau khi bước vào rạp cảm thán.

Ba hàng ghế đầu là ghế tình nhân. Trong não cậu chạy qua hình ảnh mình và Kim Changdong ngồi ở một trong những chiếc ghế đó khiến bản thân cậu cũng ớn lạnh.


Sau khi bộ phim kết thúc, rạp phim bật tất cả đèn lên.

Lee Minhyung nhìn người tóc vàng ở một trong những chiếc ghế tình nhân phía trước. Anh khóac vai người tóc đen, hai người tựa đầu vào nhau rất tình cảm mà chụp ảnh.

Suy đoán trong đầu Lee Minhyung hiện ra, lướt qua quá nhanh khiến cậu không bắt được chút nào.

Đó là ai?

Lee Minhyung đi sau Kim Changdong, nhìn chằm chằm đế giày Choi Ellim tự hỏi.


Park Jinseong chụp một bức ảnh selfie, thơm má Lee Sangho một lần nữa. Ba người ở hàng sau đã rời đi.

"Họ đi rồi."

"Chúng ta cũng ra ngoài thôi."

Park Jinseong thả tay, đứng dậy trước.

Lee Sangho mặc áo khoác vào, thấy Park Jinseong chìa tay trái ra sau chờ đợi. Cậu liền mỉm cười, nắm chặt tay Park Jinseong.

"Em có muốn mua quần áo không?" Park Jinseong đưa điện thoại cho cậu. Trên màn hình là chiếc áo màu xám mới của Nike. Ý nghĩa chỉ có một: "Em có muốn mặc đồ đôi không?"

"Tùy anh."

Hai chiếc áo xám.

Park Jinseong hài lòng nắm tay Lee Sangho lắc lư trái phải: "Em có muốn mua giày không? Cửa hàng ở ngay bên cạnh."

Lee Sangho siết chặt tay anh: "Vậy mình đi thôi"


Gumayusi22: Xem phim xong, có người đang khóc bên thùng rác

Gumayusi22: Cô ấy suýt thì nôn vào người Changdong

RRRoach: Khổ thế

Gumayusi22: Nhân viên phải dùng cây lau sàn để dọn dẹp, thật kinh khủng

Teddy Park: Chuyện gì thế?

Gumayusi22: Một cặp đôi vừa đi qua

Gumayusi22: Biểu cảm của cô gái ấy ...

Gumayusi22: Cô ấy giống như có thể sẽ rút súng bắn họ ngay lập tức vậy.

Cuzzzz: Vẫn chưa về?

Gumayusi22: Anh Changdong đang an ủi cô ấy, anh Ellim ngồi bên cạnh.


Lee Minhyung nhìn 2 người học sinh kia nắm tay nhau đi ngày càng xa, tay vẫn không ngừng gõ:


Gumayusi22: Anh Jinseong em thấy có người giống như anh trong rạp chiếu phim.


Park Jinseong liếc nhìn mặt sàn bằng kính mà mình đang bước lên, hình ảnh phản chiếu anh và Lee Sangho đang nắm tay nhau từ từ đi về phía trước.

Anh cảm thấy mình cười không có chút lương tâm nào.


Teddy Park: Thật không?

Gumayusi22: Hai người họ đi xa rồi

Teddy Park: Anh không ghen tỵ với những ai sắp bị súng bắn đâu.


"Tất nhiên anh không ghen tỵ rồi." Lee Sangho nói: "Anh là người bị bắn mà"

"Em cũng có một phần đấy Sangho." Park Jinseong vui vẻ trả lời.

"Ngày mai trang nhất mạng xã hội sẽ có bài: Một cặp đôi học sinh trung học bị tấn công vì họ đi qua một người thất tình...."


Hình như chết theo cách này cũng sung sướng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro