[ Teddy x Effort ] Không quen? - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.


"Em muốn ăn vị nào?" Jinseong hỏi, giữ lấy cánh cửa.

Sangho nhìn anh: "Cái gì đơn giản thôi."

Sangho thích các loại sốt đỏ, Jinseong nghĩ sốt cà chua cho bữa chiều sẽ làm cậu hài lòng.

"Anh xuống trước đi, lát em sẽ đóng cửa." Sangho không quay đầu lại, tiếp tục nhìn trời.

Giọng cậu tương đối trầm, tạo cảm giác nghiêm túc, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là không hợp với khuôn mặt bầu bầu như búng ra sữa. Có lẽ chỉ Jinseong mới biết, ẩn dưới bề ngoài tĩnh lặng là một tâm hồn nghịch ngợm, sẽ hét lên khi chơi tàu lượn, sẽ ôm lấy Jinseong khi anh thấy buồn.

Chỉ có Jinseong mới biết Sangho của anh nghĩ đến anh khi nào.

Jinseong đột ngột mở toang cửa, lao về phía Sangho, ôm chặt lấy cậu. Sangho không bất ngờ, gần như đoán được anh sẽ làm vậy, bình tĩnh ôm lấy tấm lưng anh.

Anh hôm lên má cậu: "Chuẩn bị vào lớp thôi."

Sangho không trả lời, vùi mặt vào lồng ngực anh, ôm chặt hơn.


Gumayusi22: Jinseong huyng đã biến mất

Cuzzzz: Jinseong? Anh đã đi đâu?

Teddy Park: Điện thoại anh bị sập nguồn, sạc ở lớp học nấu ăn nên phải đi tận về đó mới sạc được.

Teddy Park: Anh không biết Lee Sangho

Teddy Park: Sao vậy?


Mặc kệ Kim Kanghee vẫn đang nỗ lực gõ gõ, Park Jinseong cất điện thoại đi. Giáo viên đang dọn phòng học, anh không muốn làm cô bực bội vì mình chỉ cầm điện thoại suốt.

Món cơm tưởng đơn giản nhưng không hề dễ, tuy nhiên lại không yêu cầu kỹ thuật cao, nếu không học sinh cấp 3 sẽ không làm được. Chỉ cần chú ý canh chừng cho các nguyên liệu chín là được, nhưng phần này cũng làm khó rất nhiều người.

Tất cả người trong nhóm của Park Jinseong đều là động vật thích ăn thịt, vì vậy anh phải lấy gấp đôi số thịt các nhóm khác cần. Park Jinseong đi qua chảo rán, trộm thêm 1 miếng thịt nữa.

"Tại sao lại học nấu ăn vào giờ này? Ngửi mùi thôi đã muốn ăn ngay rồi." Một cô gái nói khi chiên thịt, nỗi đau của cô ở đây cũng là nỗi đau của nhiều người khác.

Park Jinseong cho tương cà vào nồi, không nói gì.

Kim Kanghee đưa Moon Uchan đến tìm Park Jinseong với mục đích kiếm ăn. Chỉ điều này mới là động lực giúp họ băng qua một hành lang thật dài để gặp nhau. Gần lớp nấu ăn, mùi cơm chín làm họ hoa mắt. Không phải tự nhiên giáo viên lớp nấu ăn lại được yêu quý như vậy.

Những người đang đi ra khỏi lớp đều nhận ra hai người: "Tìm Park Jinseong?"

"Đúng thế. Anh ấy còn ở đây không?"

"Cậu ấy đã về rồi, Tôi vừa rời khỏi lớp đó xong." Một người bạn học lớp nấu ăn nào đó tay cầm hai bát cơm liền chạy đi.


Lee Sangho ngồi trong lớp, tay cầm hộp giấy tròn màu trắng, vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cơm trong hộp vẫn còn nghi ngút khói.

Choi Wonyeong kéo Kim Taewoo ngồi xuống trước mặt Lee Sangho. Kim Taewoo học cùng lớp với Choi Wonyeong, hai người thường xuyên đi ăn với nhau và cũng thường xuyên gặp Lee Sangho ở nhà ăn.

"Cậu ăn gì đó? Thơm ghê." Choi Wonyeong tò mò nhìn túi giấy. "Mua ở đâu thế?"

Lee Sangho gặp một miếng thịt rán vàng giòn: "Mình mua ở cửa hàng tiện lợi hôm qua."

"Vậy mà còn nóng?"

Lee Sangho chỉ chỉ chiếc thìa về phía lò vi sóng của nhà ăn. Choi Wonyeong gật đầu: "Mình còn tưởng hộp giấy không hấp được."

"Được chứ. Nó không nổ cũng không bị chảy." Lee Sangho ăn miếng cuối cùng, đóng nắp lại để sang một bên rồi bước ra khỏi chỗ.


Kim Kanghee gõ cửa sổ lớp năm ba số ba. Moon Uchan đã bỏ cậu để đi mua đồ uống.

Park Jinseong cầm thìa mở cửa sổ: "Chào"

"Anh ơi, cơm chiều nay đâu?" Kim Kanghee dựa vào bệ cửa nghển cổ.

Park Jinseong chìa cái hộp chỉ còn ít nước sốt rồi chỉ chỉ vào bụng.

Kim Kanghee không chịu thua, quyết tâm tìm được đồ ăn: "Những hộp khác đâu?"

"Hộp khác à? Anh chỉ lấy một hộp thôi."

Kim Kanghee đau lòng nhắn cho Moon Uchan: "Park Jinseong không thương em nữa, chỉ có anh thương em thôi."

Màn hình điện thoại Park Jinseong sáng lên, hiện thông báo tin nhắn mới.


Sangme: "Anh nấu cơm thật ngon."


Park Jinseong liền tha thứ cho khuôn mặt hầm hầm của Kim Kanghee và vẫy tay chào với tâm trạng vui vẻ.

Kim Taewoo cuối cùng cũng được nhận lại điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm. Sáng nay lớp trưởng thông báo cậu bị tịch thu điện thoại vì dám dùng trong giờ học, cậu tưởng như mình đã chết và có ai đó đang gọi cậu đến uống bát canh để bước qua cầu.

Lee Sangho, Choi Wonyeong cũng không thương tiếc gì cho cậu.

"Ngỏm rồi thì xứng đánh được đi đầu thai."

Sự im lặng của Lee Sangho dường như đá đeo vào tim Kim Taewoo. Nhận thấy không tìm được thương hại ở đây, cậu mở nhóm trò chuyện lên khóc lóc.


Ggori: cuối cùng thì em cũng lấy được điện thoại rồi, em sắp chết rồi

Cuzzzzz: Thế có ai vẫy em qua cầu chưa?

RRRoach: Làm chuyện xấu thì đừng khóc em ạ.

Gumayusi22: Ngỏm rồi thì nên đi đầu thai, đúng không Wonyeong?


"Cái...? Wonyeong cậu biết Minhyung à?"

"Cái tên đó gần đây mới cướp phần cơm của mình đấy."


Ggori: Minhyung cẩn thận, Wonyeong đang giận đấy.

Gumayusi22: Em biết, anh ấy mới đánh em trưa nay.

Teddy Park: Cái gì thế?

Gumayusi22: Không có gì đâu, chỉ là tý hiểu nhầm thôi anh.

Ggori: Nói dối không chớp mắt.

Teddy Park: Thế mời Wonyeong vào đây.

Gumayusi22: Không, em sai rồi.....


"Chờ chút." Lee Sangho đột nhiên nói. "Mình quên vứt rác rồi."

Lee Sangho sốc balo lên vai, chạy về cầm hộp giấy tròn trắng vứt vào thùng rác gần đó.

Choi Wonyeong nhìn điện thoại của Kim Taewoo đang nhảy tin nhắn ầm ầm. "Sangho mà cũng quên vứt rác, thật kỳ lạ."

Kim Taewoo khịt mũi hít hít.

"Hộp cơm thịt rán. Đi thôi."

Tin nhắn trong nhóm vẫn điên cuồng nhảy


Cuzzzz: Park Jinseong không để cơm thịt rán cho anh em mình, buồn ghê.

RRRoach: Thật đấy, không một hộp nào.

Cuzzzzz: Chỉ có Kanghee thương tôi thôi.

Gumayusi22: Chắc không anh trai?


Kim Taewoo có thể nghe thấy tiếng cười vọng qua màn hình của Lee Minhyung.

"Thật là trùng hợp, hôm nay lớp Jinseong làm món cơm thịt rán này.

Lee Sangho nhìn chằm chằm vào điện thoại: "Vậy à? Trùng hợp nhỉ."


Ggori: Thật trùng hợp, Sangho cũng ăn cơm thịt rán này.

Teddy Park: Trùng hợp ghê.


"Sangho, cậu có biết anh Jinseong không?"

"Cậu ấy không biết đâu, mình hỏi lúc trưa rồi." Choi Wonyeong trả lời Kim Taewoo thay Lee Sangho còn đang im lặng.

Lee Sangho vẫn đang soạn tin nhắn.


Sangme: Em sẽ về cùng bạn, hẹn gặp lại.


Những con quái vật có trực giác cao như Kim Taewoo nhìn Choi Wonyeong và Lee Sangho, ôm chặt điện thoại suy nghĩ về cuộc sống.

Lee Sangho ngoan ngoãn cất điện thoại và túi, chăm chú lắng nghe xem hôn nay hai người kia làm gì ngu ngốc ở trường.

Tình bạn thì rộng lượng còn tình yêu thì thận trọng.


Điện thoại sáng lên trong túi Lee Sangho

Jinseong: Đi đường cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro