4. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu vừa trở về nhà sau chuyến lưu diễn ở Úc thì nhận được tin nhắn của anh Huy rủ cậu đi đá bóng vì lịch trình đang trống cũng không có việc gì làm nên đồng ý với anh.
Tới sân bóng cậu thấy anh cùng anh Cris và mấy anh em khác đang khởi động, bước đến chào hỏi mấy anh xong thì cả đội cũng di chuyển sang sân khác để thi đấu. Kết thúc trận đấu đội của cậu giành chiến thắng và nhận được cúp. Vừa ra khỏi sân bóng cậu đã bị vây quanh bởi các bạn fan sau một lúc giao lưu chụp ảnh kí tên thì cậu cũng đã đến được quán nước chỗ mấy anh đang ngồi. Đang trò chuyện với anh Cris thì nghe tiếng anh Huy gọi
- Hiếu em có cầm nhầm balo của anh không
- A... Hèn gì em thấy hơi nặng. Balo của anh nè
- Cảm giác ghi bàn thế nào vui không
- Vui lắm ạ lần đầu tiên em đá kiểu này. Lần sau có đá nữa anh rủ em với nha
- Ok em. Về thôi mọi người về hết rồi
- Dạ hẹn gặp lại anh sau
- Bye em về cẩn thận
- Dạ anh cũng vậy
Về đến nhà đem balo để lên ghế không ngờ lại để hụt làm balo rơi xuống đất Huy quay người lại nhặt lên thì thấy mảnh giấy rơi ra,
Cầm tờ giấy lên xem thì thấy dòng chữ "em thích anh"
Từ sau trận bóng đó Hiếu thấy Huy lạ lạ, hay rủ cậu đi ăn, rủ cậu đi tập gym chung, quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn.
Hôm nay cậu qua phòng gym của anh tập. Vừa tập xong anh đã đưa nước với khăn cho cậu
- Dạo này anh Huy đối xử tốt với em thế
- Em không thích như vậy à
- Dạ không phải em thấy không quen lắm
- Anh nghĩ kĩ rồi anh cũng thích em
-Hả???
- Chẳng phải em để tờ giấy em để trong balo của anh sao?
Anh lấy tờ giấy " em thích anh" đưa cho cậu
- Không phải của em chắc lúc em cầm nhầm balo của anh fan để vào thôi
- Vậy là em không thích anh
- Em... Em...
Hiếu cuối mặt xuống ấp úng mãi
- Anh hiểu rồi em không cần phải trả lời đâu. Em tập tiếp đi anh có việc ở quán cafe anh đi trước.
Huy nói xong nhanh chóng bỏ đi để Hiếu ngơ ngác đứng đó
- Ơ... anh Huy... em chưa nói hết mà
Sau hôm đó Huy tìm mọi lý do để tránh mặt Hiếu, cậu nhắn tin hay gọi điện anh cũng không trả lời, đến quán hay phòng gym thì nhân viên nói anh không có ở đây. Đang không biết làm sao để gặp được anh thì anh Giang đã nhắn tin rủ mấy anh em xuống nhà anh chơi một hôm vì lâu rồi mấy anh em không gặp nhau.
Huy định từ chối vì biết sẽ có Hiếu nhưng nghe anh Giang nói vậy cũng đành đi tới đó rồi tính.
Huy cứ lo lắng mãi không biết phải đối mặt với Hiếu như thế nào, anh biết Hiếu dạo này hay đến quán đến phòng gym để tìm mình nhưng anh không dám gặp cậu. Dù không muốn đi thì vẫn phải đi. Sáng sớm anh Giang đã hỏi mọi người đi chưa anh đã chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi. Thở dài một hơi bước ra xe để đến nhà anh Giang. Vừa đến nơi đã thấy anh già đang tưới hoa trong sân
- Chào anh Giang
- Tới rồi hả? Vào phòng cất đồ nghỉ ngơi đi lát mọi người đến anh gọi
- Vậy em xin phép
Huy vừa mở cửa vào thì thấy cậu đang ngắm nghía căn phòng anh hơi bối rồi định chạy ra ngoài nhưng đâu dễ như vậy Hiếu nhanh chân bước đến một tay nắm tay anh kéo lại tay kia thì chốt cửa. Huy hất tay Hiếu ra nhưng không được liếc mắt nhìn cậu lạnh giọng
- Buông ra
- Chúng ta nói chuyện
- Anh với em không có chuyện gì để nói
- Anh chắc?
- Ừ... Anh muố...ưm
Chưa nói hết câu môi anh đã bị khóa lại, tay cậu đỡ lấy gáy anh cho nụ hôn thêm sâu. Khi cả 2 sắp không thở được cậu mới buông anh ra cắn nhẹ lên môi anh
- Anh tránh mặt em
- Anh không có
- Không có?...hửm...
Cậu hỏi lại với giọng nguy hiểm
- Anh... bận
- Bận tìm cớ trốn em...
Anh cuối mặt xuống đất không dám nhìn thẳng cậu
- Anh Dương nhìn em
Lần đầu tiên cậu gọi anh bằng cái tên này, anh bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cậu
- Dù tờ giấy đó không phải em viết nhưng mà em thích anh. Chưa nghe em nói hết đã chạy còn trốn em lâu như vậy. Anh nói xem em nên phạt anh như thế nào hả
- Em...em vừa nói gì...
- Em thích anh Dương... Làm người yêu em nhé! Anh mà không đồng ý em với anh cứ thế này tới khi mọi người vào kiếm thì thôi
- Em ép người quá đáng
- Vậy anh có đồng ý không
- Anh đồng ý... Được chưa
- Anh Dương ngoan.
Từ nảy đến giờ Huy không nhìn kĩ giờ nhìn lại thấy cậu ốm đi nhiều nhịn không được mà hỏi cậu
- Mấy ngày không gặp sao em ốm dữ vậy
- Tại ai tránh mặt không chịu gặp em làm em mất ăn mất ngủ hả
Liếc anh một cái nói với giọng hờn dỗi rồi quay hướng khác, thấy cậu như vậy Huy chỉ biết cười trừ, tay vòng qua eo cậu ôm chặt
- Anh xin lỗi bé đừng giận anh mà. Ai biểu bé không nói mà cứ ấp úng làm anh hiểu lầm nên mới vậy
Nghe anh gọi cậu là bé là cậu sướng chết đi được làm gì còn xíu giận dỗi nào nữa. Quay lại ôm anh vào lòng
- Sao em nỡ giận anh bé của em chứ yêu anh bé còn không hết
- Miệng dẻo quá rồi
- Chỉ dẻo với anh bé thôi
Huy cười dụi mặt vào lòng cậu mè nheo
- Anh mệt
- Vậy anh ngủ xíu đi lát mọi người tới em gọi anh
- Bé nằm đây với anh đi
- Tuân lệnh anh bé.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro