3.Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này hơi dài nha cả nhà

_____________________________________________

Hiếu thích Huy ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi cậu vừa bước vào sảnh ghi hình chương trình 2 ngày 1 đêm. Người con trai với nụ cười như ánh mặt trời đã làm cho chàng trai tuổi đôi mươi biết thế nào là rung động. Sau khi kết thúc buổi ghi hình đầu tiên, dàn cast vào trong nghỉ ngơi chờ ekip chuẩn bị xe cho đội thua để lên đường đến địa điểm tiếp theo. Cậu hơi buồn vì không được đi chung với anh. Trong lúc mấy anh em đang nói chuyện với nhau Hiếu chỉ ngồi nghe còn mắt thì cứ dán vào Huy không thoát ra được, trong đầu thì cứ nghĩ “ anh Huy đẹp trai quá đi mất” đến nổi anh Giang kêu mấy lần mà cậu cũng không nghe
- Hiếu…. Hiếu… HIẾUUU
Khi anh Giang hét lên cậu mới giật mình
-Dạ… sao anh…
-Em là gì mà ngẩn người vậy, mệt hay sao
-Dạ em không sao tại lần đầu tiên tham gia gameshow nên em hơi lo thôi ạ
Nghe Hiếu nói làm mấy anh bật cười động viên
-Không sao đâu từ từ rồi quen thôi, có gì không biết không hiểu thì hỏi mấy anh
-Dạ em cảm ơn
Còn về phần Huy, sau khi ghi hình xong thì ít nói hẳn vì cảm nhận được ánh mắt Hiếu nhìn mình làm anh thấy hơi ngại. Thật ra không chỉ Hiếu mê Huy từ cái nhìn đầu tiên mà Huy cũng vậy. Dù làm nghề khá lâu phải đối mặt với bao nhiêu người nhìn mình Huy cũng không có cảm giác gì nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hiếu nhìn mình làm tim anh đập rất nhanh. Nhớ lại trong lúc chơi game, khi mấy anh em đang bận lau người do quả trứng mà anh đập văng trúng thì Hiếu lại lấy khăn giấy lau cho anh trước rồi mới lau cho mình, Huy thầm  nghĩ “ người gì đâu vừa đẹp trai, dịu dàng lại còn tinh tế nữa”
Sau những ngày tháng quay chung cùng ăn cùng ngủ cả 2 hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm dành cho đối phương càng lớn.
Hôm nay dàn cast hết sức bất ngờ và hào hứng chào đón thêm 2 khách mời đó là Thúy Ngân và Nhã Phương. Trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện đùa giỡn với nhau thì lại có một người đang rất rất không ổn vì ai đó cứ cười đùa nói chuyện với chị Ngân mà không thèm quan tâm mình. May sao phần chia đội cả 2 được chung đội như thế thì cậu sẽ được bám anh nhưng hình như cậu đã vui mừng quá sớm khi 2 người kia dù khác đội vẫn ngồi cùng nhau để nói chuyện làm cậu tức không chịu được, Hiếu tự nói với mình
-Phải tìm cơ hội tỏ tình thôi, phải để anh bé là của mình mới được không thể để anh bé bị người khác cướp mất.
Tối đó, khi mọi người đã say giấc Huy vẫn không ngủ được vì trời rất nóng còn phải ngủ trong lều nên Huy quyết định ra ngoài hóng gió. Đang ngủ Hiếu trở mình quay qua bên cạnh không thấy Huy đâu, cậu vội ngồi dậy nhìn xung quanh nghĩ chắc anh ra ngoài nên cũng đi tìm anh. Không biết anh ở đâu Hiếu đành đi vòng vòng để tìm thì thấy anh đang ngẩn người trên chiếc ghế ngoài vườn, nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống cạnh anh
- Sao em không ngủ mà lại ở đây
-Em tìm anh
-.……..
Sao một lúc im lặng Hiếu là người mở lời trước
-Anh Huy buồn ngủ chưa
-Anh chưa
-Vậy anh cho em tâm sự và cho em lời khuyên nhé
-Em cứ nói đi nếu được anh giúp
-Anh Huy có từng thích một người từ cái nhìn đầu tiên chưa? Em thì có đấy. Lần đầu tiên gặp, người đó đã cười với em thật tươi cũng chính nụ cười đó đã làm em nhớ mãi. Khi làm việc chung với nhau tình cảm của em càng lớn bởi sự tinh tế, ấm áp mà người đó đem lại. Em không dám nói ra vì sợ…sợ bị tránh mặt…sợ không còn nhận được sự quan tâm ấm áp đó…sợ mối quan hệ thân thiết sẽ không còn.
-Sao em không thử một lần bày tỏ với người ta biết đâu người đó cũng thích em thì sao.
Mặc dù Huy cảm thấy khó chịu khi biết Hiếu đã có người trong lòng nhưng với tư cách một người anh một người mà cậu tin tưởng mà chia sẻ Huy cố gắng bình tĩnh lại để cho cậu lời khuyên. Trời tối nên cậu không thấy được mắt anh đã hơi đỏ
- Em biết người ta không thích em sự quan tâm đó giống như tình cảm dành cho một đứa em hơn.
-Em phải dũng cảm lên để nói ra hết tình cảm của mình với người ta để sau này không phải hối hận.
Khuyên cậu là vậy chứ còn anh thì sao, anh tự cười cho chính mình thích cậu nhưng cũng không dám nói đó thôi, anh còn sợ nhiều thứ hơn cả cậu,anh sợ gia đình không chấp nhận, anh sợ dư luận, anh sợ sự nghiệp đang phát triển của cậu sẽ ảnh hưởng.
-Trễ rồi anh vào trong ngủ đây em cũng đi ngủ đi mai còn quay nữa.
-Anh Huy này
-Sao thế
-Em… em…
Hiếu thầm mắng bản thân mình lúc viết nhạc thì hay lắm tới lúc tỏ tình thì trong đầu không có chữ nào.
Huy khó hiểu nhìn Hiếu
-Không có gì vậy anh vô trước đây
Lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu Hiếu hét lên
-EM THÍCH ANH… Em thích anh Huy… thích rất nhiều
-Em đừng đùa anh
-Em thật lòng đó anh Huy tình cảm em dành cho anh không đơn giản là thích nữa nói đúng hơn là thương. Lí trí của em nói cứ ở bên cạnh anh như một đứa em trai nhưng con tim em không làm được. Hôm nay khi nhìn anh và chị Ngân thân thiết cười đùa với nhau em thấy rất khó chịu, tim em rất đau. Anh đã khuyên em nên dũng cảm nên em quyết định phải bày tỏ với anh dù anh có từ chối em đi nữa… em…
Thấy anh đứng im mặt đầy kinh ngạc Hiếu cảm thấy mình sắp khóc trước mặt anh rồi. Người cậu yêu không yêu cậu. Giọng cậu nghẹn đi
-Anh không cần phải nghĩ nhiều hay áy náy với em đâu, em chỉ xin anh đừng tránh mặt em hãy đối xử với em như một đứa em trai mà anh đã làm từ trước đến giờ…
Quay mặt đi để lau vội giọt nước mắt thì nghe tiếng anh gọi
-Hiếu
Cậu vừa quay lại anh khiển chân chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, anh vừa định buông ra tay cậu đã nhanh hơn đỡ gáy anh kéo lại trao cho anh một nụ hôn nồng cháy như tình cảm mà cậu dành cho anh vậy. Khi thấy anh sắp không thở được cậu mới luyến tiếc buông anh ra nhẹ ôm anh vào lòng giọng nỉ non
-Anh Huy… anh…
Chưa nói hết câu thì anh đã lên tiếng trước
-Anh cũng thương Hiếu…
-Vậy anh Huy có đồng ý cho em một cơ hội để được bên cạnh anh, yêu thương lo lắng cho anh, cùng anh đi hết quãng đường còn lại không.
-Anh đồng ý.
Nghe anh đồng ý, cậu cười ngây ngô như một đứa con nít hôn lên môi anh một cái.
-Cảm ơn anh bé của em. Yêu anh bé nhất.
Huy bật cười vì tính trẻ con của cậu ừ thì trẻ con, trẻ con của một mình anh thôi.
-Mình vào ngủ đi anh trễ rồi
-Vậy mình vào thôi
Cả 2 nắm tay nhau vào lều của mình, vừa nằm xuống Hiếu đã kéo anh lại ôm vào lòng
-Anh bé ngủ ngon
-Hiếu cũng ngủ ngon
Sau một ngày mệt mỏi nằm trong vòng tay của người mình thương Huy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thấy anh đã ngủ say Hiếu hôn lên trán anh kẽ nói
-Em sẽ mãi bên anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tin ở em anh nhé!
Nói xong Hiếu cũng chìm vào giấc ngủ đâu biết rằng khi cậu vừa dứt lời môi anh đã nở một nụ cười thật tươi.

~~~~end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro