Đồ tham "ăn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm vật lộn với con trâu nước Kim Tử Long, Thoại Mỹ rã rời thân xác hôm qua cô nhớ lúc mình được tha cũng hơn nửa đêm, đáng lẽ cô không cho đâu nhưng tên đó lại dùng lời ngọt ngào hứa hẹn đủ điều, nào là đi mà bà xã, em yêu à, một chút thôi, một lần nữa thôi.

Kết quả bây giờ thứ cô làm được là mở mắt ra nhìn anh chớ toàn thân xương cốt giống như cao su hết rồi.

Lúc cô thức anh vẫn còn ngủ, mệt gì mệt chứ thức sớm là thói quen của cô, muốn ngủ nữa thì một lát có thể ngủ lại.

Trước mặt cô là vòm ngực rộng lớn của anh, Kim Tử Long anh còn thản nhiên ôm cô mà ngủ gương mặt tận hưởng đến như vậy.

Thoại Mỹ giơ tay nhéo ngực Kim Tử Long một cái ảnh giật mình tỉnh giấc

_ Ây da đau bà xã sao em nhéo anh.

_ Em còn muốn cắn anh muốn đạp cho anh rớt xuống giường nữa kìa.

_ Thôi mà bà xã anh đâu có làm gì đâu mà em lại đối xử với anh như vậy.

_ Đâu có làm gì anh chắc không?

Thoại Mỹ hơi kéo chăn xuống một chút chỉ vào cái vết ngay ngực

_ Vậy cái này là cái gì, chó ma cắn à.

_ Thì cũng tại em thôi.

_ Còn tại em?

_ Chứ gì nữa - anh ghé tai cô - tại tiếng kêu của em quá là kích thích anh thôi.

Câu nói làm cô đỏ mặt, cái tên này hôm nay còn nói mấy lời biến thái như vậy nữa.

_ Thì cho dù là vậy anh cũng không biết điểm dừng sao, cứ làm tới hại em bây giờ rất mệt mỏi, cả người như bị xe cán qua.

Kim Tử Long yêu thương ôm Thoại Mỹ vào lòng

_ Thôi cho anh xin lỗi đi mà tại anh yêu em quá thôi, vả lại bữa giờ bận quá không có thời gian dành cho nhau nên anh mới muốn yêu thương em nhiều hơn thôi.

Thoại Mỹ rúc vào ngực anh

_ Em cũng nhớ anh lắm nhưng mà sức khỏe người ta yếu anh cứ như vậy làm sao em chịu nổi.

_ Anh biết nhưng mà không xong rồi.

Trong lòng có một cục bông mềm mại giọng nói buổi sáng đặc biệt như mèo con khiến lòng anh ngứa ngứa nơi nào đó cũng bắt đầu rục rịch quan trọng là cả hai đang không mặc quần áo.

Cô ngẩn mặt chớp chớp mắt hỏi anh

_ Không xong chuyện gì vậy?

_ Anh lại muốn yêu thương em nữa rồi.

_ Này Kim Tử Long anh không...ưm ....

Chắc là cản được à, buổi sáng sinh lực là dồi dào nhất, là cô đánh thức anh thôi.

Thoại Mỹ đấm lên vai Kim Tử Long khi anh trở mình đè lên cô

_ Long....

_ Là em gọi anh dậy chớ anh đâu có định dậy.

Anh lại cúi xuống hôn cô

_ Sao đều là tại em vậy?

_ Tại em hết.

_ Cái tên Kim Tử Long này buông em ra, đồ tham ăn.

_ Tham ăn mỗi em.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì ai cũng biết rồi, xác định là cả ngày nay cô sẽ không bước ra nổi khỏi phòng.

Myy thích ngắn ngắn như vậy ak đọc hong ngán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro