Dễ dụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Hoành Nghị quay đầu muốn chạy, nhưng đã bị Ngao Thụy Bằng nắm thóp, cậu vừa động, anh đã thuận tiện lật người cậu lại theo động tác của cậu.

Ngao Thụy Bằng hai tay nắm lấy hông cậu nhấc lên cao, điều chỉnh thành tư thế quỳ bò kinh điển, mông nhỏ hướng lên trên, toàn bộ yếu điểm phơi bày trước mặt anh. Lý Hoành Nghị bị quay như chong chóng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thứ kia lại một lần nữa cọ đến mông cậu.

"Hoành Nghị, nếu lát nữa đau em chịu đựng một chút nhé, anh không dừng lại được đâu."

"Hả?" Lý Hoành Nghị hoang mang.

"Anh nói..."

"Khoan đ- aaaaa!"

"Sẽ đau đấy~"

Không đợi Lý Hoành Nghị nói hết câu, Ngao Thụy Bằng đã trực tiếp tiến vào.

"Lớn quá...cũng...đau quá.."

Lý Hoành Nghị mồ hôi lạnh đã bắt đầu ứa ra, cơ thể cảm giác như bị xé ra làm đôi, đau chết mất! Tuy đã được bôi trơn, nới lỏng đầy đủ, nhưng mấy ngón tay của Ngao Thụy Bằng sao có thể so được với thứ to lớn kia của anh được, thực sự quá khủng bố.

Hạ thân được vách thịt ấm nóng bao bọc, siết chặt sướng không thể tả, khiến anh gần như bắn ra khi vừa đâm vào.

Ngao Thụy Bằng trầm giọng thở dốc, hạ thân bị siết tới khó mà di chuyển, anh đưa tay đánh mông Lý Hoành Nghị cái 'chát': "Thả lỏng, em muốn siết chết anh à?"

"Ân, tên khốn nhà anh!" Lý Hoành Nghị quay ngoắt đầu lại đỏ mắt lên án, lớn từng này còn bị tét mông, xấu hổ tới mức muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Được, được, anh là tên khốn, vậy em có thể thả lỏng chút cho tên khốn này thở với được không?" Ngao Thụy Bằng không dám chọc giận Lý Hoành Nghị, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành.

Ai ngờ lời này nói xong càng khiến Lý Hoành Nghị bực bội hơn, cậu "Hừ!" một tiếng, cái gì mà thả lỏng với không thả lỏng, đây là lần đầu tiên của cậu đấy, cậu đây mà biết thả lỏng như nào thì đã không phải chịu đựng cái cảm giác vừa đau vừa trướng của thứ kia mang lại rồi nhá!

Ngao Thụy Bằng khó hiểu, tiểu tổ tông này sao lại giận nữa, không lẽ anh nói sai cái gì rồi? (Đúng đúng, tại chú hết đấy:>)

"Sao thế bảo bối?"

Lý Hoành Nghị bị xưng hô này làm cho hết hồn.

"Anh gọi bừa cái gì, tin em đánh anh một trận không!"

"Anh tin, anh tin mà^^"

Ngao Thụy Bằng chờ cho Lý Hoành Nghị làm quen với thứ kia một chút mới chậm rãi chuyển động. Toàn bộ quá trình Ngao Thụy Bằng làm hết sức cẩn thận, anh sợ cậu đau, vừa nãy vì quá nóng vội đã khiến cho Lý Hoành Nghị đau đến khóc không ra nước mắt, tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã gấp muốn điên rồi.

Lý Hoành Nghị không biết tại sao đột nhiên Ngao Thụy Bằng lại nhẹ nhàng như thế. Tuy là có đau thật nhưng cũng không cần cẩn thận đến mức đấy đâu, cậu là "Liêu Ninh đệ nhất man" đấy, sao có thể chịu đựng bản thân "bị" người khác cưng hứng trong lòng bàn tay như vậy được, còn cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu chạy dọc cơ thể này nữa!

"Ngao Thụy Bằng!"

Ngao Thụy Bằng bị gọi thì giật mình, tưởng mình lại làm đau cậu, "Anh đây, sao thế?"

"Anh làm gì chậm như sên vậy, nhanh chút không được sao?"

Ngao Thụy Bằng thở phào một hơi, may quá. Sau đó cười hì hì nói: "Tuân mệnh bảo bối!"

Lý Hoành Nghị cho anh một cái nguýt sắc lẹm, tên này ngày càng thiếu đòn!

"Từ từ, em muốn đổi tư thế, tư thế này khó chịu lắm."

"Theo ý em."

Ngao Thụy Bằng xoay người Lý Hoành Nghị lại rồi ôm cậu ngồi lên đùi, tư thế này khiến cho cả hai cơ thể dán sát vào nhau, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương quấn quýt bên tai.

"Thế này được rồi chứ?"

"Được...được rồi." Mặc dù hơi xấu hổ nhưng đúng là thoải mái hơn nhiều.

"Vậy anh động nhé?"

Lời này vừa nói ra, Lý Hoành Nghị lập tức đỏ mặt, mẹ nó cái này còn phải hỏi? Tôi nói không động thì anh liền không động à?

Ngao Thụy Bằng thấy cậu không nói gì, đoán chắc là cậu lại ngại rồi nên không nói gì nữa mà chậm rãi chuyển động. Đều cùng một tốc độ nhưng Lý Hoành Nghị không hiểu sao thấy lạ quá, hình như.....sâu hơn vừa nãy, Ngao Thụy Bằng lúc tiến vào còn như có như không cọ qua chỗ kia khiến cậu không nhịn được rùng mình, cảm giác ham muốn mỗi lúc một tăng.

"Ngao Thụy Bằng, nhanh một chút."

Người trong lòng đã mở miệng, Ngao Thụy Bằng đương nhiên không thể từ chối, tay nắm chặt eo cậu thúc mạnh, Lý Hoành Nghị cảm nhận rõ ràng thứ kia của anh chôn sâu trong cơ thể, cánh tay run rẩy bám lấy vai anh làm điểm tựa, lại bị hành động tiếp theo của Ngao Thụy Bằng làm cho choáng váng, hàm răng cắn chặt vô thức mở ra, há miệng thở ra từng tiếng đứt quãng.

"Anh...từ từ....sâu quá...hức..."

Xâm nhập quá mức mạnh liệt, Ngao Thụy Bằng còn cố tình hướng điểm nhảy cảm của cậu mà đâm tới, bị khi dễ liên tục khiến Lý Hoành Nghị không cách nào làm chủ được cơ thể của mình, từng đợt khoái cảm xông thẳng lên não bộ kích thích nước mắt sinh lý chảy ra giàn giụa.

"Không được...sâu quá....dừng...dừng lại...hức...em sắp không được rồi...ngô"

Lời chưa nói hết đã bị chặn mất, Ngao Thụy Bằng giữ lấy gáy cậu hôn lên, lưỡi trực tiếp luồn vào khoang miệng càn quét hút trọn dịch ngọt bên trong. Lý Hoành Nghị khó khăn đáp lại nụ hôn, nước bọt vì không kịp nuốt mà chảy xuống cằm, xuống cổ. Ngao Thụy Bằng cũng theo đó hôn xuống, tay giữ gáy chuyển sang tiểu Hoành Nghị bán cương phía dưới.

"Đừng...nếu làm cả hai như vậy...hức..." Lý Hoành Nghị hốt hoảng muốn ngăn chặn hành động của anh.

Ngao Thụy Bằng hừ hừ thở dốc, đồng thời động tác trên tay và phía dưới không ngừng tăng tốc, "Haaa...bên trong Nghị Nghị đang hút chặt lấy anh này~"

Trước sau đều được "chăm sóc" đặc biệt khiến Lý Hoành Nghị chịu không nổi, khoái cảm cực hạn khiến cơ thể run rẩy từng đợt, móng tay ở sau lưng Ngao Thụy Bằng cào cấu không thương tiếc, ngón chân hồng hồng co quắp lại, mấy phút sau liền rên lớn một tiếng rồi bắn ra.

Vừa xuất xong nên cơ thể có chút thoát lực, ngồi không vững, may mà anh vẫn luôn ôm cậu, nếu không thật sự sẽ ngã mất.

Ngao Thụy Bằng cũng sắp đạt đến cao trào, hai tay ôm chặt Lý Hoành Nghị nhấp thêm mấy chục lần mới phóng kích toàn bộ. Cậu ở trong vòng tay của anh mơ hồ cảm nhận được chất lỏng ấm nóng kia đang dần lấp đầy cơ thể cậu... không đúng!

Lý Hoành Nghị tỉnh táo trong chớp mắt: "Ngao... Ngao Thụy Bằng hình như anh... bắn vào trong rồi.."

Ngao Thụy Bằng nghe vậy vội vàng tách cậu ra, nhìn thứ chất lỏng trắng đục chảy ra khỏi hậu huyệt sớm đã xưng đỏ đang khép mở theo nhịp thở của cậu.

Anh ngại ngùng gãi đầu: "Hì hì...xin lỗi, chắc nãy anh lấy nhầm size nhỏ nên...rách mất rồi..."

Song người anh em tiểu Ngao lại không có ngại ngùng như chủ nhân nó mà bị mỹ cảnh trước mắt ảnh hưởng, ở trong tầm mắt của hai người hừng hực khí thế đứng dậy(///ω///)♪.

Lý Hoành Nghị mắt chữ o miệng chữ a nhìn tính khí to lớn trước mặt, sau đó lại cảnh giác nhìn Ngao Thụy Bằng.

"Anh...."

Ngao Thụy Bằng đến do dự cũng không thèm, trực tiếp đè Lý Hoành Nghị xuống giường.

"Nghị Nghị à, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, đằng nào cũng phải rửa, làm thêm lần nữa rồi rửa cũng như nhau nhỉ^.^"

"Ngao..ưm..ưm.."

Ngao Thụy Bằng! Đồ con heo khốn khiếp nhà anh!!!

~~~~~~~~~~🌚🙈

Sau trận hoan hỉ dài hơn ba tiếng đồng hồ, Lý Hoành Nghị được Ngao Thụy Bằng tắm rửa sạch sẽ đặt trên giường, còn anh thì xuống bếp nấu chút đồ bỏ bụng, bởi hai người buổi sáng dậy muộn, cơm trưa thì...ừm...

Lý Hoành Nghị mệt mỏi nằm bất động trên giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, hai mí mắt đánh nhau một hồi cũng dính chặt không mở ra nữa.

Khoảng ba mươi phút sau, Ngao Thụy Bằng quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay. Anh nhìn người đang ngủ say, tâm mềm nhũn, ánh mắt ôn nhu thêm vài phần.

Mặc dù không nỡ gọi cậu dậy, nhưng dạ dày Lý Hoành Nghị trước giờ luôn không tốt, không thể để cậu bỏ bữa được.

Ngao Thụy Bằng nhẹ lay thân hình người kia, "Nghị Nghị, dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp có được không?"

Không gian lặng ngắt như tờ...

Ngao Thụy Bằng: ....

"Nghị Nghị ơi?"

"Nghị Nghị à..."

"Bảo bối..."

"Dậy đi màààà~"

Lý Hoành Nghị bị gọi đến phiền, nhíu mày cáu kỉnh, "Aiyaa Ngao Thụy Bằng, anh có phiền không vậy!!"

Ngao Thụy Bằng: "Anh không phiền."

Lý Hoành Nghị: "Em phiền!"

Lý Hoành Nghị toan ngồi dậy lấy khí thế đấu khẩu với Ngao Thụy Bằng, chợt cảm giác đau nhức từ eo và mông truyền tới khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, suýt nữa la lên vì đau.
Cậu nghiến răng nhịn đau quay sang trừng tên đầu sỏ gây tội, thật muốn đập cho tên này mấy phát!

Ngao Thụy Bằng thấy thế vội đỡ cậu ngồi dậy, lại đặt sau eo cậu thêm một cái gối mới để cậu dựa vào.

Anh xúc một thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng Lý Hoành Nghị, giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ.

"Nghị Nghị ăn cháo nào aa~"

Lý Hoành Nghị cạn lời: "Ngao Thụy Bằng, em có tay, hơn nữa em không phải trẻ con." Nói xong cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên uống một hớp.

Ngao Thụy Bằng trả lời tỉnh bơ: "Anh biết mà."

Ngao Thụy Bằng: "Nhưng mà anh muốn chăm em."

"Phụttt"

Dòng nước ấm vừa chảy tới cổ họng ngay lập tức dội ngược lại, phun hết ra ngoài.

"Khụ khụ...khụ khụ...anh...khụ.."

Lý Hoành Nghị bị sặc không kiểm soát được mà ho khù khụ, ngón tay run run chỉ vào Ngao Thụy Bằng không nói nên lời.

Ngao Thụy Bằng lo lắng vuốt lưng cho cậu thuận khí, "Không sao chứ, sao em không cẩn thận gì hết thế."

"Anh học ai nói đùa mấy câu kiểu đấy vậy, hại em sặc muốn chớt!"

"Anh không có nói đùa." Ngữ khí của Ngao Thụy Bằng đột nhiên nghiêm túc, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Lý Hoành Nghị thấy hơi rén, anh chưa từng nói chuyện với cậu bằng vẻ mặt đó.

"Làm...làm sao?"

"Lý Hoành Nghị, em nghe cho kĩ... Anh - thích - em."

"Hở?"

Lý Hoành Nghị sốc vãi luôn, anh em tốt bất ngờ tỏ tình, phải làm sao phải làm sao?!!

Ngao Thụy Bằng: "Anh biết em cũng thích anh."

Voãiii!

Gì cơ?

Cậu cũng thích anh á?

Sao cậu không biết?

Quần què gì đang diễn ra vậy?

Alo, chú cảnh sát, Ngao Thụy Bằng nhà cháu bị đoạt xá, cứu mạng!!!

Chưa đợi Lý Hoành Nghị hết bàng hoàng, Ngao Thụy Bằng tiến tới ôm lấy cậu, còn tặng kèm một cái thơm chụt vào má.

"Anh nói đúng không?"

Lý Hoành Nghị im lặng không trả lời, một lúc sau, cậu cũng không đẩy anh ra, chỉ nhìn quay qua nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước.

"Ngao Thụy Bằng, tình cảm anh em trong sáng của chúng ta bị anh phá hỏng rồi." Lý Hoành Nghị vừa nói vừa lắc đầu, biểu cảm ngỡ ngàng không dám tin vào hiện thực, trông vừa buồn cười vừa yêu không chịu được.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy cậu ngốc nghếch đến đáng yêu, anh đã nói đến thế rồi mà cậu chỉ quan tâm đến cái thứ tình anh em sắp bị đá ra chuồng gà kia, hoàn toàn không đi vào trọng điểm!

Anh bất lực dùng ngón tay chọt chọt trán cậu: "Em đấy, ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy, có anh em nào ngủ với em, còn ôm hôn em như này hả?"

Lý Hoành Nghị gật đầu: "Cũng đúng..."

Sau đó giống như vừa nhận ra cái gì.

"Khoan đã! Sáng nay anh cố tình!"

Ngao Thụy Bằng bị nói trúng tim đen, chột dạ. Anh vội vàng khua tay biện minh.

"Tuyệt đối không phải! Chuyện anh thích em là thật, nhưng sáng nay chỉ là tai nạn, anh thề đó!"

"Tin được không?"

"Tin được mà, anh không phải loại người đấy đâu, em phải tin anh."

"Thôi được rồi, tin anh nốt lần này thôi đấy."

"Không được~ lần sau cũng phải tin, anh chắc chắn không lừa em!"

Hừ, miệng lưỡi đàn ông=)))

"Được được được, tin thì tin, anh bỏ em ra được chưa?"

Ngao Thụy Bằng cười hì hì bỏ cánh tay đang bấu víu trên người cậu ra.

"Em nói rồi đó~"

Thật ra chuyện sáng nay vừa là tai nạn, vừa là cố ý, bởi vì anh đâu biết trước được Lý Hoành Nghị sẽ đột nhiên quay lại đâu, này không trách anh được à nha.

Ngay khi biết tin anh đã lên kế hoạch phải nhân cơ hội này ôm cậu về tay, nhưng kế hoạch của anh là phải hâm nóng tình cảm trước đã, đợi đến đêm giao thừa mới dụ dỗ người lên giường cơ.

Cơ mà nhận thấy đây cũng là cơ hội tốt, tiện thử xem cậu có ác cảm với chuyện này không nên anh mới ờm... như vậy. Kết quả thế mà vượt ngoài mong đợi, mặc dù chưa tính là tỏ tình thành công, tại ai kia ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng có thể nhìn ra cậu hoàn toàn không ghét việc tiếp xúc thân mật với anh, ngược lại khá hưởng thụ.

Trời lạnh rồi, kiếm người ôm thôi~

>>Hoàn.

—————

Cuối cùng cũng xong kkk, trong quá trình viết tui còn xém lạc đề, may mà quay xe kịp, lạc có mấy trăm chữ chứ nhiêu🥲

Đến cuối cùng ẻm Nghị cũng chưa nhận ra cái sai sai kia là gì, thôi thì để tui giải thích cho bé hiểu nha: Trong túi đàn ông có ba con sâu là bình thường nhưng có thêm dầu bôi trơn trơn nữa thì bất bình thường đấy, hiểu chưa bé?

Lý - vừa tiếp thu kiến thức mới - Hoành Nghị: Thì ra là thế!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro