Dễ dụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần tiếp đây, xin lỗi các tềnh iu vì sự chậm trễ này><'

________

Ngay sau khi Lý Hoành Nghị vừa cởi hết quần lót ra, Ngao Thụy Bằng liền đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi. Tốc độ quá nhanh, quá dứt khoát khiến Lý Hoành Nghị không kịp phản ứng. Chỉ biết giây sau hồi thần lại thì đã thấy bản thân ngồi trên đùi của anh rồi.

Lý Hoành Nghị giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng càng giãy Ngao Thụy Bằng lại càng siết chặt tay hơn.

"Ngao Thụy Bằng, buông em ra."

"Không thể..."

"Anh!" Lý Hoành Nghị tiếp tục giãy giụa hòng thoát ra.

"Ưm......Lý Hoành Nghị, em đừng động...." Ngao Thụy Bằng khó khăn kêu lên.

Lý Hoành Nghị khựng lại, chợt nhận ra có gì đó không đúng.... Không mất nhiều thời gian để cậu cảm nhận được rằng thứ kia của Ngao Thụy Bằng đang nằm giữa khe mông mình, sau một loạt hành động của cậu, hình như còn to hơn một vòng so với hồi nãy!??

Lý Hoành Nghị giọng run run, "Ngao Thụy Bằng..."

"Không phải tại anh đâu nhé!" Ngao Thụy Bằng vội vàng lên tiếng giải thích.

"Vậy anh buông em ra đã.."

"Buông ra thì tụi mình giúp nhau kiểu gì?"

"Chứ ngồi như này giúp được à?" Lý Hoành Nghị cực kì khó hiểu.

"Nhưng nếu em ngồi xuống giường sẽ không thuận tay, không tin em thử xem!" Ngao Thụy Bằng nói xong cũng buông cậu ra, cho cậu tự thử nghiệm.

Lý Hoành Nghị mới đầu không tin, nhưng khi ngồi xuống giường, phát hiện quả thực không thuận tay.

"Vậy phải làm thế nào?" Lý Hoành Nghị hỏi.

(Đoạn này vô tri quá, bàn tư thế để ấy mà tỉnh bơ hà🥲 xin lũi toàn thể quý dị🙏)

Ngao Thụy Bằng cười thầm, trả lời cậu, "Bây giờ thế này nhé, em ngồi lên đùi anh--"

"Không!" Chưa nói xong đã cãi xong=)))

"Không phải như vừa nãy, em ngồi quay lại, đối diện với anh, tách hai chân sang hai bên, đúng rồi, chính là như vậy!"

Lý Hoành Nghị làm theo chỉ dẫn của Ngao Thụy Bằng, đến khi ổn định lại mới cảm thấy tư thế này còn xấu hổ hơn!

"Em không làm nữa."

Lý Hoành Nghị xị mặt muốn đứng dậy nhưng Ngao Thụy Bằng đã kịp thời giữ lấy eo cậu, "Em không thể nuốt lời nha.", nói xong đưa mắt nhìn xuống người anh em của cậu đánh giá.

"Hồng vậy, em vẫn là trai tân à?"

Lý Hoành Nghị mở to mắt trừng Ngao Thụy Bằng, từng tuổi này bị nói là trai tân có hơi thẹn, nhưng quả thật là như thế... Lý Hoành Nghị không phục, "Em là một lòng vì sự nghiệp, không rảnh rỗi suy nghĩ đến những chuyện linh tinh!!"

Toàn bộ biểu tình của Lý Hoành Nghị được Ngao Thụy Bằng thu hết vào mắt, trái tim anh nhẹ nhàng "thịch" một cái, em ấy thật sự làm cái gì cũng đáng yêu~

"Ồ?" Đáng yêu thì đáng yêu, mà trêu thì vẫn phải trêu, "Không rảnh nghĩ chuyện linh tinh? Vậy hôm nay anh giúp em mở mang hiểu biết nhé?"

"Ưm..."

Lý Hoành Nghị bị nắm lấy bất ngờ, vô vô thức cuộn người lại, hai tay bám lấy bả vai của Ngao Thụy Bằng tìm điểm dựa.

Cậu chưa từng bị ai chạm vào, cảm giác kì lạ xưa nay chưa từng có khiến cậu mẫn cảm vô cùng, gần như là nhũn người ngay lập tức.

Cùng là đàn ông với nhau, đương nhiên Ngao Thụy Bằng biết làm thế nào để đàn ông thoải mái.

Ngón tay xoa xoa lỗ nhỏ vài cái, sau đó lợi dụng vết chai mỏng ở lòng bàn tay cọ sát hành thân, kĩ thuật hoàn toàn khác với tay mơ vụng về như cậu.

Chỉ mới làm vài cái mà mặt Lý Hoành Nghị đã đỏ ửng, mắt óng ánh nước, vừa ngượng vừa sướng, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Ngao Thụy Bằng.

Nhưng Ngao Thụy Bằng nào muốn buông tha, bàn tay trên eo nhỏ siết càng thêm chặt, động tác trên tay nhanh bất ngờ.

"A ưm..-" Lý Hoành Nghị không kịp phòng bị rên lên, cậu ngay lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, không tin bản thân có thể phát ra thứ âm thanh xấu hổ này.

Ngao Thụy Bằng nhìn thấu tâm tư của cậu, nói "Không sao, em có thể rên, ở đây cũng chỉ có anh với em."

Động tác tay của Ngao Thụy Bằng vẫn không ngừng, nắm tiểu Hoành Nghị đang đứng thẳng, trêu chọc, kích thích.

Hạ thân Lý Hoành Nghị bị ép đến mức run rẩy, rốt cuộc không nhịn được nữa, rên ra tiếng.

"Không cần... a... Ngao Thụy Bằng.... a... đừng sờ... ưm a.... em... không muốn... a..... Thụy Bằng...."

Âm thanh mềm mại, vừa rên vừa nức nở, như đã bị bắt nạt đến cùng cực rồi, kích thích làm trái tim Ngao Thụy Bằng run lên.

Lần đầu bị người khác sờ như vậy mang đến khoái cảm xa lạ không thể cưỡng lại được, cực khoái quét qua xương sống, cảm giác hơi tê dại.

"Đừng sờ nữa mà... a... Ngao Thụy Bằng... không được... em sắp! A ứm!"

Lý Hoành Nghị bắn ra, cả cơ thể như mất đi sức lực mà dựa lên người Ngao Thụy Bằng thở dốc.

Ngao Thụy Bằng thuận tay ôm lấy cậu, ánh mắt cưng chiều nhìn người trong lòng, nhưng phát ngôn thì không ăn khớp với vẻ mặt chút nào.

"Anh còn chưa xong đâu, mình tiếp tục em nhé~"

Nói xong, Ngao Thụy Bằng xoay người đè Lý Hoành Nghị xuống giường, tiện tay lột luôn chiếc áo cuối cùng trên người cậu xuống. Cả thân thể trắng nõn bày ra trước mắt, nhìn Lý Hoành Nghị bị lột sạch đáng thương hề hề nằm gọn dưới thân khiến Ngao Thụy Bằng hưng phấn không thôi.

Ngao Thụy Bằng cảm giác hạ thân của mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Nhưng đây là lần đầu của Lý Hoành Nghị, anh không thể hấp tấp, sợ làm cậu đau nên anh sẽ làm từ từ từng bước một.

Ngao Thụy Bằng nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo lên đầu, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực day cắn, tay còn lại xoa nắn đầu ngực bên kia.

Lý Hoành Nghị bị cảm giác mềm ướt ấm nóng trên ngực làm hoàn hồn ( Tức là nãy giờ bé nó đang phê á, chứ sao nó để họ Ngao làm càn thế được=)) ).

"Ngao Thụy Bằng, anh... làm trò gì thế..?" Lý Hoành Nghị không tin vào mắt mình.

Ngao Thụy Bằng nghe thấy ngẩng đầu lên trả lời "Anh đang làm màn trợ hứng cho em đó" hết sức tỉnh bơ như chuyện đương nhiên.

'Bốp'

Nắm đấm của Lý Hoành Nghị nhắm thẳng gương mặt đẹp trai của Ngao Thụy Bằng mà đánh đến, ra tay vô cùng ác, đến tui cũng thấy xót giùm!

"Biến thái!!" Lý Hoành Nghị ngồi dậy ôm chăn vào ngực hét lên.

Ngao Thụy Bằng bất ngờ bị ăn đau, ngồi ôm mặt xuýt xoa không nói lên lời.

Vài giây sau, máu mũi tí tách chảy xuống, Ngao Thụy Bằng mở to mắt la lên oai oái, "Lý Hoành Nghị em ra tay tàn nhẫn quá rồi đấy! (゜ロ゜)"

Lý Hoành Nghị không ngờ mình lại mạnh tay như thế, lại gần cuống lên xin lỗi.

"Em, em xin lỗi, em không cố ý, anh có sao không, chờ chút em đi lấy bông thấm"

Cứ vậy, cậu quên mất bản thân không mặc quần áo mà nhảy xuống giường kiếm hộp y tế. Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị trần như nhộng chạy qua chạy lại trước mặt, nhất thời máu mũi lại chảy nhiều hơn, vật giữa hai chân một lần nữa cứng rắn đứng dậy....(Bé dày vò họ Ngao quá bé ơiii)

Ngao Thụy Bằng thần mặt để mặc Lý Hoành Nghị lau sạch máu trên mặt cho mình. Xong việc, Lý Hoành Nghị dọn dẹp mang hộp y tế cất đi. Ngay khi bước đi được hai bước, cánh tay bị một lực mạnh kéo về, hộp y tế theo quán tính rơi xuống đất, Lý Hoành Nghị mất thăng bằng ngã vào một vòng tay ấm áp, hơi thở nóng bừng của Ngao Thụy Bằng phả vào tai.

Nhận thấy hơi thở bất thường của anh, cậu lo lắng hỏi: "Ngao Thụy Bằng, anh bị đau ở đâu à? Ngao Thụy Bằng, nói cho em biết, anh làm sao thế?"

Ngao Thụy Bằng ở phía sau siết chặt vòng tay, vùi đầu vùi xuống cổ cậu, giọng nói có chút gấp gáp, "Nghị Nghị, cho anh được không? Anh sắp chịu hết nổi rồi...Nghị Nghị à.."

Ngao Thụy Bằng quả thực nhịn lâu muốn chết, từ sáng đến giờ cứ 'lên rồi lại xuống', rất khó chịu.

Lý Hoành Nghị sửng sốt, sau đó trầm mặc hồi lâu mới dè dặt mở miệng, "Anh... muốn làm cái kia?"

"Ừm~" Ngao Thụy Bằng gật gật.

"Không được!" Lý Hoành Nghị đứt khoát từ chối.

"Hoành Nghị~" Ngao Thụy Bằng

Lý Hoành Nghị hơi lo sợ, cậu không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, cậu còn chưa từng làm với phụ nữa bao giờ chứ đừng nói là đàn ông.

"Nhưng em không biết phải làm thế nào"

Ngao Thụy Bằng nghe thấy tín hiệu ngầm đồng ý của cậu thì ngay lập tức tiếp lời, như thể sợ muộn một giây thôi Lý Hoành Nghị sẽ đổi ý, "Không sao, em chỉ việc hưởng thụ, còn lại để anh!"

Lý Hoành Nghị cúi đầu, giọng lí nhí "Chuyện này có gì đáng hưởng thụ chứ"

Ngao Thụy Bằng không chịu thua, cái đầu cọ cọ qua lại bên cổ cậu không khác gì một bé cún dính chủ, à không, đây chính xác là một con sói đội lớp cún.

"Đáng mà, nha nha nha!"

Lý Hoành Nghị: "..."

"...Được"

Lý Hoành Nghị đồng ý, dù sao vì cậu mà Ngao Thụy Bằng mới phải chịu đựng như vậy, hơn nữa....hơn nữa, cậu không nỡ nhìn anh khó chịu.
(Hết cứu, mê trai đầu thai cũng không hết, người mẹ hiền này không giữ được con nữa, đành để con rơi vào miệng sói vậy hô hô hô ( '∀')/~~)

Ngao Thụy Bằng nhận được sự đồng ý thì ngay lập tức mắt sáng lên, ba bước thành hai chạy đến chỗ để vali ở góc phòng. Lý Hoành Nghị nhìn theo một cách khó hiểu, sau đó Ngao Thụy Bằng lấy ra một lọ gì đó cùng với mấy cái "kẹo".

Chỉ thấy Ngao Thụy Bằng bước tới với gương mặt gian gian, lúc này Lý Hoành Nghị mới nhìn rõ, lọ nước không rõ danh tính mà cậu thấy chính là dầu bôi trơn, còn mấy cái "kẹo" kia chính là bao cao su...

Lý Hoành Nghị không ngờ Ngao Thụy Bằng còn đem theo thứ này bên người. Ngao Thụy Bằng quan sát vẻ mặt của Lý Hoành Nghị liền biết cậu đang thắc mắc trong đầu, đành cười cười nói:

"Em đừng nghĩ nhiều, trong túi của đàn ông có những thứ này cũng rất bình thường mà đúng không?"

Lý Hoành Nghị cảm thấy sai sai nhưng không biết rốt cuộc sai ở đâu nên đành mờ mịt gật đầu. Ngao Thụy Bằng để đồ sang bên cạnh rồi đẩy Lý Hoành Nghị nằm xuống giường.

"Anh hôn được không?"

"H-hả? Hôn? Hôn cái gì?"

"Hôn em."

"Ngao Thụy Bằng khoan đã...ưm!"

Tuy là đã hôn được nhưng cả người Lý Hoành Nghị cứng ngắc, răng cắn chặt, môi mím lại khiến cho Ngao Thụy Bằng không cách nào thưởng thức nụ hôn. Anh bất lực đưa tay xoa xoa cánh mông của cậu rồi bóp một cái.

"Mở miệng."

Mông vốn là điểm nhạy cảm, Lý Hoành Nghị lại có máu buồn, riêng khoản xoa mông đã khiến cậu nhũn cả người, hàm răng cũng vô thức thả lỏng. Ngao Thụy Bằng nhân cơ hội dùng lưỡi cạy mở hàm răng luồn vào khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi vừa tiến vào liền hỏi thăm mọi ngõ ngách trong cậu, quấn lấy trêu đùa với chiếc lưỡi đang cố chạy trốn của cậu.

Lý Hoành Nghị phải công nhận Ngao Thụy Bằng hôn rất giỏi, giỏi tới mức mà kinh nghiệp đóng phim gần chục năm của cậu khi ở trong tình cảnh này không cách nào phản kháng, giỏi tới mức khiến cậu bị cuốn theo nụ hôn ấy, đầu óc mụ mị không rõ thực hư.

Lý Hoành Nghị không theo được tiết tấu của Ngao Thụy Bằng, thở không kịp, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mãi đến khi không chịu nổi nữa mới đấm bụp bụp vào lưng anh xin tha.

Ngao Thụy Bằng hôn chưa đủ, nhưng thấy cậu đến giới hạn rồi nên đành phải tiếc nuối dừng lại. Vừa buông ra, Lý Hoành Nghị đã vội vàng hít thở, hốc mắt hồng hào chứa đựng nước mắt sinh lý chỉ trực tuôn trào, giống như động vật nhỏ bị bắt nạt. Ngao Thụy Bằng yêu chết dáng vẻ này của Lý Hoành Nghị, thầm tính toán sau này phải tìm cách bắt nạt cậu nhiều hơn mới được.

Kế tiếp, Ngao Thụy Bằng nhặt lấy lọ dầu bôi trơn bên cạnh đổ một ít ra tay rồi đưa thẳng đến lỗ huyệt của cậu. Ngao Thụy Bằng từ từ đút một ngón vào thăm dò, cẩn thận di chuyển như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhờ có bôi trơn nên Lý Hoành Nghị không cảm thấy đau, nhưng lại có cảm giác trướng trướng khó chịu, không hiểu nổi hành động của Ngao Thụy Bằng có ý nghĩa gì.

Bất ngờ, một cảm giác kì lạ khó tả ập tới, Lý Hoành Nghị không kiềm chế được bật ra tiếng rên mềm mại.

"A~"

Ngao Thụy Bằng mỉm cười đầy nguy hiểm "Tìm thấy rồi", sau đó đút thêm ngón tay nữa rồi liên tục nhấn vào nơi đó.

"Aa..Ngao a...Thụy Bằng...d-dừng lại... dừng lại đi mà....lạ..lạ quá..ưm..a..." Lý Hoành Nghị run run nắm lấy cổ tay Ngao Thụy Bằng muốn anh dừng lại, loại khoái cảm này quá lớn, vượt xa cả khi nãy anh tuốt cho cậu, điều này khiến Lý Hoành Nghị sợ hãi.

Ngao Thụy Bằng không dừng lại mà thêm ngón thứ ba vào, nhìn Lý Hoành Nghị nói: "Không có gì lạ hết, những lúc như này phải kêu 'sướng' mới đúng."

"Cái này...thì có gì mà sướng chứ...a.."

"Miệng nói không sướng nhưng cơ thể lại rất thành thật đấy, nhìn đi, em lại cứng rồi này."

Ngao Thụy Bằng dùng tay còn lại nắm lấy tiểu Hoành Nghị đang cương cứng tuốt lộng. Cậu cảm giác mình sắp bị thứ khoái cảm này bức điên rồi, vội vàng ngăn Ngao Thụy Bằng lại.

"Đừng...đừng làm cả...hai cùng lúc mà..ưm...ức..Thụy Bằng..."

Ngao Thụy Bằng lại chơi xấu, không tuốt nữa mà dùng ngón cái bịt đầu tiểu Hoành Nghị, tay kia ra sức kích thích tuyến tiền liệt. Đầu ra bị chặn mất, Lý Hoành Nghị đến cao trào lại không được bắn, cả người ngứa ngáy khó chịu, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn trào.

"Hức...hức...Bằng Bằng...hức..em khó chịu...hức....cho em...bắn...hức.."

Ngao Thụy Bằng tim mềm nhũn, thấy mình bắt nạt bé con đến mức này cũng hơi quá đáng, nên đành chiếm tiện nghi nốt lần này thôi vậy.

"Em chủ động hôn anh một cái, anh liền tha cho em, nào đến đây~" Nói xong còn cúi xuống gần chút cho cậu dễ dàng hành động.

Lý Hoành Nghị như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh hôn 'chụt' một cái lên môi. Ngao Thụy Bằng hài lòng thả tay, Lý Hoành Nghị được như ý nguyện xuất tinh rồi thở dài một hơi.

Nhưng kiếp nạn này vừa qua đi thì kiếp nạn tiếp theo đã tới. Cậu giật mình khi có thứ gì đó vừa to, vừa nóng, vừa cứng đang chọc chọc ở ngoài cửa huyệt của mình. Cảm giác bất an bao trùm lên tất cả các giác quan, Lý Hoành Nghị thầm ai oán trong lòng 'Bây giờ mình chạy còn kịp không?'.

_________

Lhy: Ét ô ét!!!!

Tác giả: Không kịp nữa rồi con ơiii, chúc con bình an trên con đường mà mình đã chọn con nhé ( ´∀')/~~

.
.
.
.
.
.

Còn tiếp (nhưng mà chưa viết:>)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro